Chương 12

Trong trí nhớ của Akane, kể từ khi mới bắt đầu đến với thế giới game cho đến nay, cô chưa bao giờ từng tiếp xúc thân cận với bất kỳ những người chơi nào khác ngoài nhóm bạn nhí nhố của mình.

Kỳ thực điều này cũng chẳng có ẩn chứa bất cứ lý do sâu xa nào, đơn giản chỉ vì mục đích chơi game ban đầu của Akane vốn là để được tận hưởng những khoảng thời gian giải trí vui vẻ bên cạnh những người bạn thân thiết ở quê nhà Nhật Bản của mình. Do đó mà cô cũng chẳng bao giờ quan tâm tới việc mở rộng giao tiếp hay thiết lập bất kỳ mối quan hệ xã giao nào cùng với những người chơi khác trong game. Hơn nữa, trong thời buổi công nghệ tân tiến phát triển với tốc độ chóng mặt như ngày nay, những thủ đoạn lừa bịp, những tệ nạn tiêu cực gây ảnh hưởng xấu ở trên mạng internet cũng đang leo thang với một tốc độ nhanh chẳng kém gì. Vì vậy mà cũng có thể xét từ góc độ khách quan này mà nói, quan điểm có chút cứng nhắc ấy của Akane cũng là một cách để cô tự giữ an toàn cho bản thân tránh khỏi những sự phiền toái không đáng có.

Thế nhưng vào thời điểm hiện tại, Akane bỗng dưng lại tự chủ động đưa ra lời đề nghị kết bạn với một người mà cô chỉ mới gặp có vài giờ và điều đó tất nhiên hoàn toàn đi ngược lại với lập trường bấy lâu nay của cô. Thậm chí là đến cả ngay bản thân Akane cũng tự cảm thấy có chút mâu thuẫn với chính mình vì việc này. Dẫu vậy, cô làm như thế tất nhiên là không phải không có lý do chính đáng của mình.

Tuy mới chỉ mới kết nạp vào party và tiếp xúc với anh chàng pháp sư này trong một khoảng thời gian rất ngắn, nhưng mọi biểu hiện mà anh ta đã bộc lộ ra thực sự làm cho Akane không thể nào không có ấn tượng tốt.

Không chỉ luôn có thái độ cùng những cử chỉ rất nhã nhặn gây thiện cảm khi giao tiếp, anh ta còn là một người vô cùng điềm tĩnh và rất đáng tin cậy trong những tình huống nguy cấp. Cũng nhờ có những chỉ dẫn sáng suốt cùng với sự hỗ trợ vô cùng đắc lực của anh ta mà Akane mới có thể chèo chống, dẫn dắt nhóm bạn của cô thoát khỏi cục diện tràn đầy bế tắc trong trận đấu boss đầy hung hiểm ban nãy mà không phải hứng chịu bất cứ tổn thất nghiêm trọng nào. Thậm chí là sau tất cả những gì đã xảy ra, anh ta còn có thể một mực khiêm tốn từ chối cả chú pet vô giá mà cô đã tình nguyện muốn trao tặng tựa như một lời cảm ơn. Dẫu cho cái cách mà anh ta từ chối trông cũng khá là miễn cưỡng và rất khôi hài.

Tóm lại, sau khi đã suy nghĩ lại thật kỹ, Akane bèn quyết định phải tìm cách kết giao với anh chàng pháp sư này. Dù sao thì việc gây dựng mối quan hệ hữu hảo với một người chơi vừa có kỹ năng, vừa tử tế giống như anh ta cũng là chuyện chỉ có lợi chứ không có hại đối với cô và cả nhóm bạn của cô. Mặt khác, cũng nhờ có trận đấu boss ngày hôm nay mà Akane rốt cuộc cũng ý thức được rõ ràng sự khác biệt rất sâu sắc giữa <<FHO>> với các trò chơi MMORPG khác mà cô đã từng chơi trước đây.

Vì để thu hút thêm số lượng người chơi đến với sản phẩm của mình, phần lớn các nhà phát hành game trên thị trường trò chơi <<MMORPG>> ngày nay đều có xu hướng áp dụng phương thức làm đơn giản hóa tối đa rất nhiều mặt trong gameplay[1] để giúp người chơi có thể dễ dàng làm quen và được tự do chơi theo bất cứ phong cách nào mà họ muốn mà không phải bị gò bó bởi những điều kiện hà khắc nào.

Trong khi đó, <<FHO>> lại là một trò chơi không chỉ phát triển rất nhiều những tính năng đột phá mang tính cách mạng mà nó còn sở hữu khá nhiều cơ chế gameplay rất cầu kỳ dựa trên nền tảng của dòng game <<MMORPG>> cổ điển. Nổi trội nhất trong đó chính là sự đặc biệt chú trọng tới tính chiến thuật của trò chơi, đòi hỏi cần có mức độ tương tác vô cùng chặt chẽ giữa các người chơi với nhau về mọi mặt. Từ năng lực làm việc theo nhóm cho tới kỹ năng cá nhân của mỗi người, tất cả đều là những chuỗi nhân tố rất cần thiết để làm nên chiến thắng ở trong trò chơi này.

Sự thực cũng đã chứng minh điều này một cách tương đối rõ ràng trong trận đấu boss mà Akane vừa mới trải qua. Thế nên, cô cũng rất nhanh liền tự hiểu được rằng, kể từ bây giờ cô đã không còn có thể chơi một cách vô tư như trước đây được nữa. Nếu như cô vẫn còn muốn tiếp tục hành trình tìm kiếm những cuộc phiêu lưu ở bên trong trò chơi này cùng với nhóm bạn thân của mình thì cô nhất định phải thay đổi cách nhìn thiếu cởi mở bấy lâu nay của bản thân và bắt đầu tìm kiếm đồng bạn mới, phát triển các mối quan hệ xã giao bên trong trò chơi để tránh lặp lại những tình huống bí bách thiếu người, thiếu kinh nghiệm và thiếu sự trải nghiệm giống như ngày hôm nay. Bởi vậy mà đó cũng chính là động cơ chủ yếu thúc đẩy Akane trở nên mạnh dạn đưa ra cái quyết định mà trước tới nay cô vẫn luôn chưa bao giờ từng nghĩ tới này.

Chỉ có điều vào giờ phút này, ngay tại thời điểm mọi chuyện tưởng như đang diễn ra rất tốt đẹp thì tất cả lại đột ngột bị đảo lộn và phát triển theo một phương hướng mà bất cứ ai cũng chẳng thể nào tưởng tượng nổi. Mà hình tượng “người tử tế” của anh chàng pháp sư trong mắt Akane cũng rất nhanh liền lung lay sụp đổ vào ngay thời khắc khi cô nhìn vào tin nhắn chen ngang của Mai gửi tới cho mình.

Ở bên trong phần tin nhắn, ngoài việc khoe khoang khoản tiền lời được từ việc cò kè mặc cả bán đi toàn bộ số chiến lợi phẩm mà cả nhóm đã kiếm được cả ngày hôm nay thì Mai còn đồng thời nhắc cô chú ý cẩn thận tới một gã người chơi đã phạm phải một vài tội danh khá nghiêm trọng và đang bị truy nã gắt gao khắp nơi. Đính kèm theo tin nhắn thậm chí còn có cả bức hình chân dung avatar của tên tội phạm ấy.

Và mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như bức hình avatar của tên tội phạm đang bị truy nã đó không giống y như đúc với… gương mặt avatar của anh chàng pháp sư hiện đang thản nhiên đứng ở ngay trước mặt cô.

“Đây… đây là…?!!!”

Choáng váng trước sự trùng hợp vô cùng oái oăm này, Akane nhất thời đứng ngây người chôn chân tại chỗ và hoang mang không biết phải phản ứng với chuyện này như thế nào.

Một khi phạm tội để đến mức bị phát lệnh truy nã thì điều đó đồng nghĩa với việc người chơi đó chắc chắn đã có những hành vi gây rối làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới luật lệ và trật tự công cộng. Chính vì vậy mà cô cũng chẳng thể nào hình dung nổi, một người luôn tỏ ra điềm đạm và hòa nhã như anh chàng pháp sư này lại là một tên tội phạm nguy hiểm đang bị truy nã khắp nơi ở ngoài kia được.

Mất khoảng vài giây để Akane tự đè nén lại cú sốc và trấn định lại tinh thần, kế đó cô liền lấy hết can đảm tiếp tục kéo dọc tấm bảng truy nã đang hiển thị ở bên trong ô cửa sổ chat xuống để tìm hiểu chi tiết những tội trạng mà anh chàng pháp sư này mắc phải. Dù sao trước khi muốn làm ra động thái tiếp theo thì chí ít cô cũng cần phải biết rõ nguyên nhân của toàn bộ sự việc. Bên cạnh đó, cô cũng không ngừng tự an ủi mình bằng ý nghĩ: “Nhỡ đâu mọi chuyện cũng không đến nỗi trầm trọng như mình nghĩ thì sao?”.

“…!!!”

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng chỉ là khi vừa nhìn thấy tội danh “dâm tặc” cùng với những ghi chú cụ thể đi kèm trong đó đập thẳng vào mắt thì toàn bộ hy vọng vẫn còn sót lại của Akane cũng theo đó liền triệt để tan thành mây khói. Đồng thời phát hiện này còn khiến cô trong giây lát gợi nhớ lại toàn bộ những tình huống đáng xấu hổ mà cô đã gắng gượng, ép bản thân mình phải cố quên đi lúc trước.

Khi đó, Akane đã chỉ đơn thuần cho rằng tất cả những hành động ấy đều là do trùng hợp xuất phát từ sự vô tâm của anh ta cho nên cô mới phải nhẫn nhịn, nhắm mắt cho qua những tình huống ngặt nghèo ấy. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào cái lệnh truy nã này thì cô lại có cái nhìn về tất cả những sự việc đó dưới một góc độ hoàn toàn khác.

“Chẳng lẽ… chẳng lẽ tất cả những cử chỉ, những thái độ, những lời nói đó của cậu ta chỉ đơn thuần là… vỏ bọc thôi sao?”

“Nhưng nếu là một tên lưu manh thì cớ gì cậu ta lại phải tận tình giúp mình như vậy để làm gì? Vì mục đích gì mới được chứ? Chỉ đơn thuần vì tư lợi hay là vẫn còn có mục đích cá nhân nào khác?”

“Khoan đã! Có khi nào… mình đã trở thành mục tiêu của tên này rồi sao? Không lẽ đây chính là thể loại “Net Stalker” (kẻ bám đuôi online) mà các trang diễn đàn xã hội gần đây hay nhắc tới sao?”

“Nếu vậy thì toàn bộ những việc anh ta đã làm chỉ là để… tiếp cận mình sao?”

 “Đã thế mình lại còn để bị… quấy rối nữa. Mình… thậm chí còn chưa bao giờ nắm tay bất cứ đứa con trai nào mà đã bị người khác… sờ vào chỗ đó…”

Trong phút chốc, bằng vào (năng khiếu tưởng tượng “phong phú”) những lập luận của mình, hàng loạt những giả thuyết, những nghi vấn nảy sinh trong đầu Akane dần dần được cô (bẻ cong và biến tướng) gây dựng thành một âm mưu vô cùng tinh vi của một tên lưu manh (và giờ thì kiêm thêm cả chức “kẻ bám đuôi”, “tên giả tạo”) đang muốn nhằm vào mình. Thậm chí, kể cả khi một chút tư duy tỉnh táo còn lại nhắc nhở Akane rằng cô chẳng có cơ sở rõ ràng nào để chứng minh cho hàng loạt những giả thuyết quái gở trong đầu mình là sự thật đi chăng nữa thì điều đó đối với cô lúc này cũng đã chẳng còn có nhiều ý nghĩa gì nữa.

Càng tự đắm chìm vào cách suy luận của chính mình, Akane càng lúc càng cảm thấy vừa giận dữ, vừa xấu hổ với ý nghĩ mình đã trở thành nạn nhân bị quấy rối. Song, dù vậy, từ sâu thẳm trong thâm tâm cô cũng vẫn cảm thấy mình phải mang ơn anh chàng pháp sư này vì những điều mà anh ta đã làm cho cả nhóm của cô. Bởi vậy mà bị mắc kẹt giữa sự tôn nghiêm của một người con gái và trách nhiệm đạo đức của bản thân khiến cho nội tâm của Akane giống như bị xé làm hai nửa, cô thật lòng không biết phải hành xử như thế nào cho đúng mực ở trong tình huống hiện giờ.

“Mình… mình phải làm sao bây giờ?” – Vừa bối rối thầm tự hỏi bản thân, Akane vừa mím chặt đôi môi rồi khẽ run rẩy hướng ánh mắt tràn đầy thần sắc phức tạp của mình về phía anh chàng pháp sư đang đứng quay lưng ở phía đối diện.

“…”

Qua một hồi đấu tranh tư tưởng đầy khó nhọc, Akane cuối cùng cũng không thể kiềm chế được những cảm xúc hỗn loạn đã vượt quá sức chịu đựng của cô thêm được nữa. Cô cứ như vậy bất lực để mặc cho cảm xúc hoàn toàn chi phối lý trí của bản thân mình. Cùng lúc đó, hai bàn tay Akane cũng đã không biết từ lúc nào lặng lẽ nắm chặt lấy cặp dao găm sắc bén đang yên vị ở đằng sau hông của cô…

 

◊◊◊

 

“Vậy mà… vậy mà tôi cứ… tưởng cậu là… người tử tế… những hành động ban nãy…. Đồ biến thái!!!!!”

“Ơ?… Ehhhhh?!!! Cô nói vậy là sao? Tôi thực sự không hiểu.”

“Không cần phải giả vờ giả vịt nữa! Hãy kết thúc màn kịch này tại đây và lột ra bộ mặt thật của mình đi tên biến thái!!!”

“Hả?!!!?”

Đối diện trước sự tức giận đột ngột cùng với thái độ tràn đầy thù địch của Ran, tôi hoàn toàn hoang mang không hiểu điều gì đã khiến cô ấy có phản ứng như thế. Mới chỉ ít phút trước đây, chúng tôi vẫn còn đang đứng trao đổi, cười nói rất vui vẻ. Ấy vậy mà quay đi quẩn lại chưa được bao lâu, mọi chuyện lại thay đổi một trăm tám mươi độ như thế này cũng làm cho tôi nhất thời không khỏi cảm thấy choáng váng.

Akane thấy được vẻ mặt vẫn còn đang u mê không hiểu chuyện đang xảy ra của tôi nên cũng không có nói gì thêm mà chỉ lẳng lặng giơ tay làm ra một vài thao tác trên công cụ menu của cô ấy. Tức thì một hình chiếu lập thể liền nhanh chóng hiển hiện lên ở trước mắt tôi. Mà ở trên đó, thông qua hình ảnh tôi chợt nhìn thấy rõ ràng tấm chân dung avatar của mình đi kèm với một dòng chữ “WANTED” to đùng. Bấy giờ tôi mới ý thức được lý do tại sao nữ sát thủ tai cáo lại thay đổi thái độ với tôi một cách đột ngột đến như vậy.

“Thôi chết rồi…” – Tôi bất giác lấy tay vỗ trán rồi ngửa mặt lên trời, khẽ than thở – “Mọi chuyện trở nên phiền phức rồi đây.”

Kế đó, cả tôi và Ran cứ như vậy tiếp tục đứng trầm lặng nhìn nhau khiến bầu không khí hiện giờ càng lúc càng trở nên vô cùng căng thẳng. Đặc biệt là khi nhìn thẳng vào ánh mắt sắc nhọn tràn đầy lửa giận của cô ấy đang gắt gao khóa chặt lấy mình, không hiểu sao trong lòng tôi bỗng dưng bị đè nặng lên bởi một khối áp lực tâm lý vô cùng nặng nề.

Cảm thấy không thể kéo dài tình cảnh ngột ngạt này thêm được nữa, tôi chỉ có thể đành phải mở lời lên tiếng giải thích với hy vọng cứu vãn lại tình huống:

“À thì Ran…” – tôi lúng túng gãi đầu – “Trước tiên xin cô hãy nghe tôi nói một chút. Mọi chuyện thực ra không như cô nghĩ đâu, tôi có thể giải thích rõ ràng việc nà…”

Vụt!

Thế nhưng, vào ngay thời điểm tôi vẫn còn chưa kịp nói rõ ràng mọi chuyện thì Ran chẳng nói chẳng rằng, bất thình lình phóng mình lao đến áp sát và thẳng thừng cắt ngang lời nói của tôi bằng một cú chém ngang hình vòng cung nhanh như cắt.

Xoẹt!

Tình huống tuy rằng xảy ra khá đột ngột, nhưng may mắn là tôi cũng rất kịp thời phản ứng lại theo phản xạ. Tôi tận lực hơi khom mình và cùng một lúc dẫm mạnh gót chân bật lùi về phía sau. Đồng thời tay trái cũng dựa theo bản năng chắn lên ngang mặt cho nên lưỡi dao đầy hiểm hóc ấy của Ran cũng chỉ kịp chém sượt ngang qua má, cắt phăng mất một góc ống tay áo và rút đi một phần nhỏ HP của tôi.

Roạt!~~~

“Khoan… khoan đã Ran!!! Tôi…”

Vút!!!

Mặc dù tôi vẫn còn kiên trì muốn giải thích nhưng Ran thì lại hoàn toàn chẳng có ý muốn nghe. Bởi vậy mà ngay sau một động tác vặn người chuyển đổi tư thế chỉ trong tích tắc, lưỡi dao bén nhọn thứ hai của cô ấy không hề có một chút chậm trễ liền mang theo một tiếng xé rách chiều gió cùng với một luồng ánh sáng màu xanh lam rực rỡ xuất hiện ở giữa tầm mắt của tôi.

“Không phải chứ…?!!!” – Tôi hơi bối rối thầm nghĩ.

Kỹ năng <<Mutilate>> được Ran kích hoạt gần như ngay lập tức sau cú chém bất ngờ vừa rồi khiến tôi hoàn toàn không có mảnh may bất cứ một cơ hội nào để kịp ứng phó lại. Do đó mà vào lúc này, hàng loạt những lưỡi dao sắc bén đến từ kỹ năng <<Mutilate>> của Ran không khác gì như một trận mưa sao băng liên tục đâm về phía người tôi tựa như vũ bão. Tốc độ của mỗi một lưỡi dao đều rất nhanh, nhanh đến mức mà tôi cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy rất nhiều những vệt sáng nhạt nhòa mà chúng để lại trong không khí.

Class [Rogue] vốn là một class sở hữu rất nhiều kỹ năng tấn công phụ thuộc vào tốc độ thao tác của người chơi. Mà rất hiển nhiên, <<Mutilate>> cũng là một dạng kỹ năng nằm trong số đó.

Mặc dù ở trong hệ thống hỗ trợ kỹ năng của <<FHO>> có tồn tại chức năng <<định vị thao tác>> giúp người chơi có thể sử dụng những loại kỹ năng này với một tốc độ khá nhanh. Nhưng khi đã đạt tới một trình độ nhất định, cũng có thể ví nôm na là đã “quen tay” thì hầu hết tất cả người chơi đều từ bỏ sự hỗ trợ của hệ thống và chuyển sang tự sử dụng thao tác của bản thân để sử dụng kỹ năng. Đơn giản mà nói thì làm vậy động tác sẽ bớt bị hạn chế bởi sự máy móc của hệ thống và trở nên linh hoạt, phù hợp với phong cách chiến đấu riêng của bản thân mỗi một người chơi hơn rất nhiều.

Dù trước đó tôi đã rất nhiều lần chứng kiến Ran sử dụng kỹ năng này và ít nhiều cũng có một chút nhận thức khái quát về khả năng của cô ấy. Nhưng cho đến khi được chân chính “trực tiếp” thể nghiệm cái tốc độ kinh khủng cùng với sự uyển chuyển hoàn toàn không dựa dẫm vào bất kỳ sự trợ giúp nào tới từ hệ thống của nữ sát thủ tai cáo khiến tôi không thể tự chủ được mà cảm thấy dựng đứng hết cả tóc gáy. Đã thế, các thao tác mỗi khi ra đòn của cô ấy không chỉ rất linh hoạt mà còn cực kỳ dứt khoát cũng làm cho tôi phải vừa thán phục, vừa kinh hãi không dứt.

Phập!!~ Phập!!!!…

Bị đối phương dồn ép vào thế bị động một cách quá mãnh liệt khiến tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc vừa gắng gượng thoái lùi, một bên thì lại vừa ra sức dùng hai tay miễn cưỡng ngăn trở một số vị trí hiểm yếu để giảm thiểu tối đa số lượng sát thương trước sự công kích dữ dội của Ran. Dẫu vậy, tôi vẫn phải hứng chịu vô số thương tổn tới từ những nhát dao của cô ấy đâm túi bụi vào khắp nơi trên người, thanh HP của tôi cũng bởi vì đó mà đang tụt giảm đi một cách rất nhanh chóng.

Sau một hồi khổ sở kiên trì chống đỡ cho đến lúc kỹ năng <<Mutilate>> của Ran đình chỉ, tôi liền muốn thừa dịp này tìm cách để bứt ra khỏi phạm vi tấn công của cô ấy. Nhưng hiển nhiên là nữ sát thủ tai cáo cũng sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi như vậy.

Hấp!

Hai cánh tay của Ran lại một lần nữa tiếp tục gia tốc, mà hai lưỡi dao bằng vào sự linh hoạt đáng sợ của chủ nhân của chúng, tạo thành hai đường vòng cung đột phá sơ hở của tôi rồi nhắm thẳng vào phần cổ và bụng.

Không kịp suy nghĩ gì nhiều, lần này tôi liền quyết định liều mình vươn ra hai tay hòng muốn sử dụng phản xạ của mình để cứng rắn cản phá đòn tấn công này. Nhưng vừa lúc tôi sắp sửa chạm tới hai mu bàn tay của nữ sát thủ tai cáo thì cô ấy bỗng thay đổi động tác một cách vô cùng chóng vánh.

“Hả?!!!…  Chỉ là động tác giả?!!”

Tôi hơi giật mình, dựa theo bản năng muốn rút tay lại vào lúc đó ngay tức khắc nhưng cũng đã không còn kịp. Thao tác của Ran thực sự quá nhanh khiến tôi lập tức phải trả giá cho phán đoán quá chủ quan của mình.

Vút!

Quỹ đạo của lưỡi dao bên tay trái của cô ấy bất ngờ chếch hướng luồn sang bên phải, đồng thời tay phải vốn đang cầm dao thì lại đột nhiên buông ra, tóm chặt lấy cổ tay trái của tôi rồi mạnh mẽ ghìm chặt lại để khống chế hành động của tôi.

Roạt! Roạt! Xoẹt…!!!

“Hự…!!!!”

Ran liên tiếp tung ra ba nhát dao với tốc độ cực nhanh bổ vào mạn sườn của tôi. Dù không hề cảm thấy đau đớn một chút nào, nhưng bị ba nhát dao đâm vào một cách trực diện như thế này vẫn làm hệ thống truyền tải đến cho tôi một cảm giác tê nhói cực kỳ khó chịu đến nỗi tôi buộc phải rướn mình để cố nhẫn nhịn.

<<FHO>> dù có chân thực đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một trò chơi, cho nên nhà sản xuất cũng không muốn người chơi phải “thực sự” nếm trải cảm giác đau đớn mỗi khi nhận phải sát thương. Tuy nhiên, trong trường hợp nếu như người chơi lãnh trọn một lượng sát thương có thể khiến cho thanh HP bị tụt xuống mốc màu đỏ, hay còn được gọi là “mốc nguy hiểm” một cách quá nhanh thì hệ thống sẽ truyền tới một cảm giác tê rất khó chịu để cảnh báo người chơi đang ở trong tình trạng nguy kịch.

Cũng chính vì vậy mà vào khoảnh khắc cảm nhận được cảm giác tê nhói ấy từ phía mạn sườn, không cần nhìn lên thanh HP tôi cũng liền biết tình thế của mình cũng thực sự sắp không xong. Bây giờ chỉ cần Ran tiếp tục “bổ tặng” thêm vài nhát dao nữa là tôi chắc chắn sẽ bị đưa tiễn trở lại khu nghĩa địa để chờ hồi sinh.

Tuy rằng “chết rồi lại hồi sinh” cũng đã là một khái niệm không có gì mới lạ ở trong rất nhiều trò chơi. Nhưng điều khiến cho tôi phải quan ngại vào lúc này lại là hậu quả của nó. Trong vòng một ngày, nếu như người chơi bị tử vong lần thứ nhất sẽ không bị mất mát bất cứ thứ gì. Nhưng bắt đầu từ lần thứ hai sẽ bị trừ 2% số điểm XP đang có, lần thứ ba sẽ bị trừ 7% điểm XP và kể từ lần thứ tư trở đi sẽ cứ bị trừ 10% XP cùng với 5% độ bền của trang bị cho mỗi một lần tử vong kế tiếp.

Rất rõ ràng, hình thức phạt trừ điểm XP này được đưa vào trò chơi với mục đích thúc đẩy mỗi một người chơi luôn luôn có động lực cố gắng sống sót trong mọi tình huống để bảo vệ công sức cùng thành quả của họ. Đồng thời nó còn khiến cho “cái chết” ở trong trò chơi trở nên rất có trọng lượng và buộc người chơi phải e ngại, tìm mọi cách để tránh thoát nó. Nhất là đối với những người chơi có level càng cao thì hình phạt này đối với bọn họ sẽ càng nặng.

2% số điểm XP đối với tôi hiện giờ cũng không phải là một con số nhiều nhặn bởi vì level của tôi vẫn còn rất thấp. Thế nhưng đó cũng không phải là lý do để tôi phải buông xuôi ở trong tình huống này. Mặt khác, ai mà biết được sau khi hồi sinh lại thì Ran có lại muốn tiếp tục “đồ sát” tôi nữa hay không. Cho nên hiện giờ tôi không thể không nhanh chóng ép mình phải suy nghĩ tìm cách để sống sót.

Thế nhưng, vào giây phút tôi đang tính toán lựa chọn sử dụng kỹ năng thích hợp nào để thoát thân thì bỗng nhiên không hiểu sao, chuyển động của Ran lại bỗng chốc trở nên hơi trì trệ. Mà lưỡi dao bén nhọn vẫn còn đang một mực chuẩn bị muốn đâm thêm một nhát nữa vào người tôi cũng đột nhiên khựng lại giữa chừng.

Đương nhiên sẽ không có chuyện Ran tự dưng muốn buông tha cho tôi phát sinh bởi vì chỉ cần nhìn cái vẻ mặt rất không cam tâm kia của cô ấy là biết. Hẳn là do từ nãy đến giờ cô ấy một mực không chú ý khống chế thể lực của mình một cách hợp lý dẫn đến việc động tác cũng theo đó mà bị ảnh hưởng.

Tận dụng cơ hội quý giá này thật nhanh, tôi liền dùng sức hất mạnh bàn tay mềm mại của nữ sát thủ tai cáo ra rồi vội vàng rút lui, tạo ra một khoảng cách an toàn.

Khi bắt đầu đánh giá thoáng qua tình trạng của mình, nhìn thanh HP đáng thương chỉ còn tàn tạ chưa đến 10% và đã chuyển thành trạng thái màu đỏ. Tôi chỉ có thể âm thầm không ngừng kêu khổ ở trong lòng. Một phần cũng tại đống trang bị nghèo nàn làm chỉ số phòng ngự của tôi quá bạc nhược dẫn đến việc thanh HP của tôi mới bị đối phương rút đi nhanh đến như vậy, một phần khác là do tôi đã dùng hết toàn bộ thuốc hồi phục HP dự trữ ở trong trận đấu boss lúc trước cho nên hiện giờ tôi chẳng có cách nào để phục hồi lại chỉ số HP của mình cả.

Mà cùng lúc đó, trong khi tôi còn chưa kịp thở dốc được bao lâu thì Ran ở phía đối diện đã lặng lẽ nhặt cây dao găm rơi ở dưới đất lên và đồng thời móc ra từ hòm đồ một bình phục hồi thể lực bắt đầu sử dụng.

Thấy vậy, tôi liền luống cuống xua tay vội nói:

“Ran, làm ơn hãy bình tĩnh! Xin cô đừng làm cục diện rối rắm thêm nữa có được không? Tôi thực sự không muốn đấu với cô thật mà.”

“Thử sống sót qua được một đòn này rồi nói sau.”

Không thể không nói, sự ngang ngạnh có chút cực đoan của Ran làm cho tôi cảm thấy vô cùng nhức đầu và khó hiểu. Dẫu biết mình là tội phạm đang bị truy nã nên việc bị người ta đối xử thù địch cũng là điều chẳng có gì đáng phải ngạc nhiên. Thế nhưng, loại ánh mắt tràn đầy căm phẫn cứ như là đang nhìn kẻ thù truyền kiếp của Ran làm cho tôi không tài nào hiểu nổi vì cái gì mà cô ấy lại căm ghét tôi tới mức gần như đánh mất hết cả lý trí giống như vậy.

Nhưng quan trọng hơn, khi vừa nghe Ran chỉ lạnh lùng buông ra một câu nói kia thì trực giác của tôi cũng liền ngay lập tức dấy lên một dự cảm chẳng lành.

“!!!…”

Soạt!

Thân hình của Ran đột nhiên bao phủ một làn khói đen rồi tức thời tan biến mất tựa như hơi nước ở ngay trước mắt tôi. Nhưng cũng chỉ ngay sau đó chưa đầy hai giây, tôi liền bất chợt cảm giác được có một tiếng xé đôi luồng gió rùng rợn mang đầy nguy cơ đến từ phía sau đỉnh đầu của mình.

“Hả?! Là <<Shadow Jump>>!!!”

Vừa nghĩ, tôi vừa lập tức ngoái đầu lại nhìn. Lúc này, trước mắt tôi là hai con dao sắc bén đang nhắm thẳng vào gáy của tôi.

<<Shadow Jump>> (Ảnh bộ) là một kỹ năng rất mạnh mà người chơi thuộc class [Rogue] sẽ đạt được khá sớm khi nâng cấp độ lên level bốn. Hẳn là sau khi chiến thắng con boss thì Ran đã tăng cấp và mở ra quyền sử dụng được nó.

Kỹ năng này cho phép người chơi có thể từ một khoảng cách nhất định lập tức dịch chuyển, tiếp cận ra phía sau mục tiêu và đồng thời nó còn kích hoạt tỉ lệ gây ra hiệu ứng <<Bypassing Armor>> (xuyên giáp), từ đó có thể dễ dàng gây ra sát thương chí mạng (crit).

Nếu như ở trên phương diện PvE, kỹ năng này chỉ phát huy giá trị của nó giống như một sự trợ giúp tăng thêm khả năng di động linh hoạt trong trận chiến thì về phương diện PvP nó lại là một trong số những kỹ năng nguy hiểm rất khét tiếng được biết đến bởi lực sát thương cực lớn nhờ hiệu ứng <<Bypassing Armor >> (xuyên giáp) có thể rút đi một số lượng lớn HP của người chơi. Thậm chí kỹ năng này còn có thể trực tiếp one shot[2] chỉ bằng một đòn nếu như mục tiêu có chỉ số phòng ngự quá thấp. Rất hiển nhiên, nếu bây giờ tôi mà lãnh trọn đòn tấn công đến từ kỹ năng đáng sợ này của Ran thì kết cục chỉ có nước đi đời nhà ma là cái chắc.

“Nếu đã vậy thì…”

Chuyện đã đến nước này, tôi cũng cảm thấy không còn lý do gì để che giấu toàn bộ khả năng của mình thêm nữa. Vì vậy mà vào ngay khoảnh khắc khi cảm nhận được hai lưỡi dao của Ran sắp đâm tới gáy, tôi bèn nhanh chóng lựa chọn dùng một kỹ năng…

“<<Blink>>!!!” (Tốc biến)

Ngay sau một âm thanh hiệu ứng “chíu” phát ra từ việc kỹ năng được phát động, toàn bộ khung cảnh trong tầm nhìn của tôi đột nhiên nhòa đi và lập tức thay đổi chỉ trong nháy mắt. Đến khi xoay người nhìn lại để đánh giá tình hình thì tôi nhận thấy mình đã dịch chuyển về phía trước, cách vị trí ban đầu khoảng mười mét.

Huỵch!

Trong khi đó, Ran ở phía sau cũng vì bỗng nhiên bị mất đi mục tiêu trước mắt nên cú đâm của cô ấy liền cứ thế bị đâm hụt vào khoảng không. Và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho nữ sát thủ tai cáo lúc này đang hơi bối rối vì bị mất thăng bằng. Tuy nhiên, tốc độ phản ứng của cô ấy cũng thực rất đáng khâm phục. Vào ngay giây khắc khi sắp ngã nhào xuống mặt đất, cô ấy liền nhanh chóng co mình lại và tiếp đất bằng một pha lộn người rất vững vàng.

Kỹ năng vừa giúp tôi thoát khỏi hiểm cảnh trong gang tấc đó là <<Blink>>. Về cơ bản, nó cũng là một dạng kỹ năng cho phép người chơi có thể dịch chuyển tức thời tựa như <<Shadow Jump>>. Nhưng thay vì yêu cầu bắt buộc phải có mục tiêu thì mới có thể sử dụng, <<Blink>> cho phép người chơi có thể lập tức dịch chuyển hướng về phía trước trong phạm vi tối đa khoảng mười mét, miễn là chỉ cần ở đó không có bất cứ vật cản gì là được. Đặc biệt kỹ năng này có thể sử dụng trực tiếp mà không cần phải niệm chú nên khi dùng rất tiện lợi. Chỉ có điều, việc sử dụng <<Blink>> vẫn cần phải có tính toán kỹ lưỡng vì kỹ năng này cũng tiêu hao khá nhiều MP.

“Lúc đầu là <<Fire Barrier>>…”

“Eh?!…”

Sau khi vừa mới đứng thẳng người lên, thay vì lại tiếp tục xông tới tấn công, Ran đột nhiên chủ động bắt chuyện với tôi bằng một giọng nói tuy vẫn còn rất lạnh lùng nhưng biểu tình trên nét mặt của cô ấy thì lại tràn đầy thắc mắc xen lẫn sự kinh ngạc.

“…Sau đó là <<Wind Step>>, rồi bây giờ thì lại là <<Blink>>. Rốt cuộc thì bằng cách mà cậu có thể sử dụng tất cả những kỹ năng cấp cao đó trong khi mới chỉ đạt level ba?”

“Không, quan trọng hơn vẫn là tại sao mà cậu có thể sử dụng được kỹ năng <<Wind Step>> thuộc phong hệ ma thuật trong khi cậu là một pháp sư hỏa hệ?”

Giống như những gì mà Ran vừa nói, <<Fire Barrier>>, <<Wind Step>> và <<Blink>> đều là ba kỹ năng cấp cao mà người chơi thuộc class [Mage] sẽ được phép bắt đầu sử dụng từ giai đoạn level mười cho tới level mười lăm. Tuy nhiên, trọng tâm của vấn đề ở đây lại là việc tôi có thể sử dụng hai hệ ma thuật khác nhau là phong và hỏa.

Class [Mage] ở trong <<FHO>> có một đặc điểm là người chơi chỉ có thể lựa chọn cố định cho mình một trong bốn loại phong cách ma thuật nguyên tố tự nhiên là: Hỏa (Lửa), Phong (Gió), Thủy (Nước) và Thổ (Đất) để làm trụ cột phát triển nhân vật.

Là một loại ma thuật nằm trong hàng ngũ kỹ năng cơ bản cho nên người chơi class [Mage] thuộc bất cứ hệ nguyên tố nào cũng đều có thể sử dụng được <<Blink>> khi đạt tới cấp mười. Trong khi đó, <<Fire Barrier>> và <<Wind Step>> thì lại là hai kỹ năng thuộc hai nhánh nguyên tố tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Bởi lẽ đó, chứng kiến việc tôi không những có thể sử dụng những kỹ năng cao cấp trong khi mới chỉ đạt level ba mà còn có thể sử dụng cả kỹ năng thuộc hai hệ nguyên tố khác nhau khiến cho Ran phải kinh ngạc hết lần này đến lần khác cũng là vì vậy.

“Tôi sẽ giải đáp toàn bộ thắc mắc này của cô, hơn nữa chẳng phải trước đó tôi cũng đã hứa là sẽ nói rõ với cô chuyện này rồi sao? Chỉ là trước hết cô cần phải bình tĩnh lại, hạ vũ khí xuống và nghe tôi giải thích cụ thể bởi vì việc này còn có liên quan tới lý do vì sao tôi lại trở thành tội phạm bị truy nã. Cho nên xin hãy cho tôi một cơ hội để tháo gỡ toàn bộ sự hiểu lầm này được chứ?”

“…”

Một cơ hội quý giá bất chợt xuất hiện khiến tôi buộc mình phải dốc hết toàn bộ tài ăn nói của mình ra để thuyết phục Ran lắng nghe giải thích. Mặc dù nữ sát thủ tai cáo không cho tôi một câu trả lời rõ ràng, nhưng có vẻ như điều gì đó trong lời nói của tôi đã phần nào làm cô ấy dao động. Vì vậy mà hai cánh tay cầm hai lưỡi dao sắc bén của Ran lúc này cũng đang dần dần hạ thấp xuống.

Coi phản ứng đó giống như một lời chấp thuận, tôi thầm thở nhẹ ra một tiếng rồi lập tức bắt đầu kể lại một mạch toàn bộ sự việc bắt đầu từ lúc tình cờ gặp phải lão March và quá trình thực hiện chuỗi nhiệm vụ kỳ quặc của ông ta. Tất nhiên là ngoại trừ việc bình luận về cảm nghĩ của bản thân trong lúc “bị buộc” phải đi nhìn trộm phòng tắm công cộng.

“Nói như vậy thì có nghĩa là class ẩn << Archmage>> của cậu cho phép sử dụng sớm một số kỹ năng ma thuật cao cấp sao?” – Sau khi chăm chú nghe xong toàn bộ lời giải thích của tôi, Ran hơi nhíu đôi lông mày thanh tú của cô ấy lại rồi bắt đầu dò hỏi tôi để xác nhận.

“Đúng vậy.” – Tôi thành khẩn gật đầu, đáp.

“Hơn nữa, class này còn có thể cho phép cậu phát triển cùng một lúc hai hệ nguyên tố ma thuật khác nhau?”

“Phải.”

“Và việc cậu trở thành tội phạm bị truy nã cũng là do thực hiện chuỗi nhiệm vụ class ẩn này nên mọi chuyện mới thành ra như vậy?”

“Chính xác! Như cô thấy đấy, mọi chuyện trở nên bết bát như thế này cũng đều là do bắt đắc dĩ mà ra cả.”

“…”

Những tưởng sau khi đã làm rõ ràng chân tướng thì Ran sẽ thông cảm cho tôi và mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết. Thế nhưng, khi nhìn cô ấy bỗng nhiên hơi cúi mặt xuống và không nói thêm một lời nào làm tôi cảm thấy tình hình dường như có gì đó không ổn.

Sau vài phút đứng quan sát nữ sát thủ tai cáo không có phản ứng gì, tôi bèn thử lên tiếng hỏi cô ấy với một giọng hơi rụt rè:

“Ềm… Ran? Sao cô bỗng dưng lại im lặng vậy?”

“Hít…hà!!~~~”

Ngay sau câu nói của tôi, Ran bỗng hít vào một hơi thật sâu rồi sau đó liền thở hắt ra. Sau đó cô ấy bất chợt trừng mắt lên nhìn tôi với một vẻ mặt tràn đầy sự phẫn nộ đến mức mà ở trên thái dương của cô ấy cũng đã nổi lên cả một cái gân xanh rồi gắt:

“Cậu xem tôi là một con ngốc có phải không? Cậu đang coi thường trí thông minh của tôi sao? Có thể việc cậu sở hữu class ẩn là không thể giả. Nhưng làm gì có cái nhiệm vụ nào khiến người chơi phải đi… đi nhìn trộm phòng tắm nữ chứ hả? Cậu nghĩ tôi sẽ tin vào cái lý do lố bịch như thế này ư? Cậu nghĩ đùa giỡn với tôi rất vui lắm sao?”

“Ehhhhhhh?!!! Nhưng chuyện này thực sự là…”

“Đủ rồi! Không cần phải nói hươu nói vượn nữa đồ dâm tặc, biến thái, trơ trẽn, vô liêm sỉ!!! Hãy đi chết một trăm… không, một ngàn… vẫn còn chưa đủ, một vạn lần đi!!!”

Khi tiếng gắt của Ran vừa chấm dứt, cô ấy đã lại liền lập tức lao thẳng về phía tôi cùng với hai thanh dao găm đã được hiệu ứng ánh sáng kỹ năng thắp sáng trên tay. Có vẻ như tiếp đến sẽ không còn có sự thỏa hiệp nào nữa.

Cũng vào ngay khoảnh khắc đó, tôi vừa âm thầm “thống hận” cái người đã nghĩ ra cái nội dung quest ẩn này, đồng thời vừa hơi chuyển mình, nhích chân để chuẩn bị làm ra một loại tư thế đặc thù. Mặc dù không hề muốn tiếp đấu với Ran một chút nào, chỉ là nếu như tôi cứ bị động mãi như thế này thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị hai lưỡi dao cô ấy băm thành từng mảnh nhỏ.

“Xem ra mình mà không nghiêm túc ứng phó lại thì thật sự đúng là không xong rồi.” – Tôi bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ ở trong lòng.

 

◊◊◊

 

Thật khó để có thể diễn tả tâm trạng của Akane vào lúc này. Nếu như chỉ đơn giản hình dung cảm xúc của cô giống như một ngọn núi lửa thì lúc này nó đã triệt để đạt tới giới hạn cao nhất của sự bùng nổ và vẫn đang mãnh liệt bốc khói cuồn cuộn, đồng thời từ miệng núi lửa còn không ngừng tuôn trào ra những dòng dung nham nóng bỏng.

Khoảnh khắc khi anh chàng pháp sư sử dụng kỹ năng <<Blink>> để tránh thoát khỏi đòn sát thủ của mình đã khiến Akane hết sức ngỡ ngàng, ngay sau đó cô liền sực nhớ đến khả năng sử dụng những kỹ năng cao cấp vô cùng khó tin của anh ta trong trận đấu boss lúc trước.

Ở vào thời điểm đó, khi chứng kiến anh chàng pháp sư sử dụng ra hai kỹ năng <<Fire Wall>> và <<Wind Step>> đã làm cho Akane cảm thấy vô cùng sửng sốt và tràn đầy thắc mắc. Nhưng khi ấy mọi người vẫn còn đang ở trong tình huống nguy hiểm nên cô cũng không tiện hỏi han gì nhiều. Hơn nữa, chính đối phương cũng hứa hẹn sẽ tự giải thích cho nên cô cũng đành phải kìm nén sự tò mò của mình. Nhưng do vừa mới trải qua sự kiện vừa rồi cũng khiến Akane nhất thời mất tỉnh táo nên cô cũng suýt nữa thì quên bẵng đi mất chuyện này.

Giờ đây, khi lại thấy anh ta sử dụng thêm một kỹ năng cao cấp của class [Mage], lòng hiếu kỳ của cô rốt cuộc lại một lần nữa lại trỗi dậy. Dẫu Akane không phải là một người nhiều chuyện, thích tò mò xen vào chuyện của người khác. Nhưng trường hợp này thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi mới khiến cho cô không thể không muốn làm sáng tỏ sự việc.

Phán đoán ban đầu của cô đó là anh chàng pháp sư này có thể là một kẻ lợi dụng lỗi bug của trò chơi hoặc là một cheater[3]. Nhưng rất nhanh cô cũng liền tự bác bỏ đi những ý nghĩ này. <<FHO>> dù sao cũng là một sản phẩm được làm ra từ hai tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới hiện nay. Đội ngũ phát triển và sản xuất trò chơi thì lại chẳng cần phải nói, tất cả đều là những cá nhân có kinh nghiệm và trình độ xuất sắc rất có tiếng tăm trong nghành sản xuất game được hai tập đoàn bố trí mời về làm việc. Bởi vậy việc xuất hiện lỗi bug trong trò chơi có thể khiến cho người chơi lợi dụng quả thực là một chuyện quá hoang đường. Đó là vẫn còn chưa kể đến việc trò chơi đã được nhà sản xuất thử nghiệm ròng rã suốt một năm trời.

Mặt khác, <<FHO>> còn sở hữu một hệ thống AI quản lý có trách nhiệm giám sát mọi thứ trong trò chơi cùng với đội hình GM[4] hùng hậu luôn làm việc 24/24 giờ, việc xuất hiện lỗ hổng có thể khiến cho người chơi sử dụng phần mềm ngoại nhập để gian lận một cách dễ dàng như vậy thì lại là chuyện càng khó tin hơn.

Bởi lẽ đó mà Akane thực lòng rất muốn biết anh chàng pháp sư này đã làm thế nào để có thể sử dụng cùng một lúc ba loại kỹ năng cao cấp trong khi mới chỉ đạt tới level ba. Dẫu trong đầu cô vẫn còn có một phán đoán khác, nhưng bản thân cô cũng rất muốn nghe đối phương chính miệng xác nhận chuyện này một cách rõ ràng. Cho nên khi nhìn dáng vẻ đầy thành khẩn muốn giải thích của anh chàng pháp sư, lý trí của cô rốt cuộc cũng thanh tỉnh hơn một chút. Tuy vẫn còn chưa hoàn toàn nguôi ngoai hết cơn giận, nhưng ít nhất cô đã có thể miễn cưỡng kiềm chế lại cảm xúc của mình để nghe anh ta trình bày.

Thậm chí là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, trong dầu cô còn thoáng nảy sinh ý nghĩ nếu như anh ta có thể đưa ra một lý do hợp tình hợp lý có thể thuyết phục được mình thì sự tình ngày hôm nay cô cũng sẽ cố nhắm mắt bỏ qua cho anh ta, coi như trả lại món nợ ơn nghĩa cho đối phương rồi sau đó đường ai nấy đi.

Kế đó, sự việc cũng không nằm ngoài dự liệu của cô khi đối phương thừa nhận việc bản thân là một người sở hữu class ẩn. Nhưng sau đó, Akane lại không thể ngờ được rằng lý do mà anh chàng pháp sư dùng để thoái thác cho việc phạm tội của mình cũng thực sự quá mức… trơ trẽn. Điều này làm cho cảm xúc chỉ vừa mới bình tĩnh lại chưa được bao lâu của Akane trong nháy mắt lại một lần nữa bị kích phát, thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ. Cô cảm thấy anh chàng pháp sư này ngay từ đầu chỉ đang đùa giỡn với mình, hoàn toàn không có một chút tự ý thức nào khi dùng cái lý do rách nát kia để biện hộ cho tội danh bẩn thỉu của mình. Hơn nữa, hành vi này của anh ta cũng không khác gì như là một thách thức trắng trợn đối với sự kiên nhẫn của cô.

Không thể chịu nổi cảm giác khi lòng tốt của mình bị xúc phạm, Akane cũng không muốn dây dưa gì thêm với đối phương nữa nên cô bèn trực tiếp kích hoạt kỹ năng << Assault>> để lao tới với ý định tiêu diệt “tên cặn bã” không biết nặng nhẹ đang đứng ở trước mặt mình cho hả giận.

Nhưng đáng chú ý là khi thấy cô xông tới, đối phương cũng không có ý định chạy trốn hay tỏ vẻ nhún nhường giống như lúc nãy. Ngược lại anh ta còn bình tĩnh đứng im tại chỗ, dùng ánh mắt rất chuyên chú để quan sát gắt gao chuyển động của cô.

Mặc dù Akane ý thức được điều này có điểm hơi kỳ lạ, nhưng cô cũng không có quá suy nghĩ gì nhiều bởi vì cô biết chỉ cần mình tiếp cận đến cự ly gần thì cho dù anh ta có muốn dùng bất cứ kỹ năng cao cấp nào để phản kháng đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn để niệm chú kích hoạt kỹ năng. Hơn nữa, vừa lúc nãy cô cũng đã thăm dò tốc độ phản ứng của đối phương cho nên bây giờ cô cũng cảm thấy hoàn toàn không có một chút lý do nào để lo ngại. Thậm chí, kể cả nếu như anh ta có dùng kỹ năng <<Blink>> để chạy trốn thì cô cũng có biện pháp để không cho đối phương trốn thoát.

Bảy mét…

Năm mét…

Hai mét…

Chỉ mất chưa đầy vài giây, Akane trong nháy mắt đã thu lại hẹp khoảng cách giữa cô và anh chàng pháp sư. Song, ngay khi cô vừa mới tiếp cận đến trước mặt anh ta thì bất ngờ một sự việc khiến cô không thể tài nào tưởng tượng nổi liền phát sinh.

Pặc!

“Ơ?… Eh…? Cái… gì?!!”

Rầm!

Tất cả diễn ra quá nhanh đến mức Akane trong tích tắc còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã chỉ nhìn thấy cảnh vật trước mắt mình bỗng dưng đảo lộn một vòng, sau đó bản thân cô liền bị ném vật xuống mặt đất. Mà thanh HP của cô cũng vì sức chấn động khá mạnh của cú ngã này mà bị sụt giảm đi một chút ít.

Bàng hoàng, sửng sốt, kinh ngạc đến tột độ. Đó đều là những gì mà Akane đang cảm nhận được vào thời điểm hiện tại. Vào khoảnh khắc khi Akane nhìn hai lưỡi dao của mình sắp sửa đâm thẳng vào lồng ngực của anh chàng pháp sư thì anh ta đột nhiên bỗng nhích người, duỗi tay tóm lấy tay của cô rồi trực tiếp ném vật cả người cô xuống đất.

Tuy thao tác này của anh ta nhìn như có vẻ rất đơn giản, thậm chí tốc độ của nó cũng không tính là rất nhanh, nếu so với tốc độ của Akane thì thật sự đúng là không đáng để nhắc đến. Nhưng điều đáng sợ ẩn chứa ở đây là thao tác này lại vô cùng bình ổn và chuẩn xác chớp lấy đúng thời điểm một cách quá hoàn hảo. Không chỉ rất kịp thời cản phá đòn tấn công của Akane, anh ta còn thậm chí không cho cô có thể kịp làm ra bất cứ hành động nào để ứng phó. Từ đó có thể thấy được kỹ thuật của đối phương ở phương diện này tuyệt đối có trình độ rất cao, nếu như không luyện tập hàng trăm, hàng ngàn lần thì cho dù là võ sư võ thuật cũng khó mà có thể làm được như vậy.

Nhận phải cú sốc đến từ tình huống vừa rồi khiến Akane cứ như vậy thất thần nằm nguyên tại chỗ. Nhưng trải qua vài giây sau đó cô cũng lập tức hoàn hồn lại, chỉ là lúc này cô đã bị anh chàng pháp sư chớp lấy thời cơ ngồi đè lên trên người rồi dùng sức túm chặt hai tay của cô xuống để khống chế.

“Buông tôi ra, buông ra mau!!! Đồ biến thái, gian xảo, đê tiện, dâm tặc ~!!!!!!!!!!”  – Akane vừa thét lên, vừa dãy dụa một cách kịch liệt.

“Ran, cô hãy bình tĩnh! Tôi sẽ không làm chuyện gì vô lễ với cô đâu nên trước hết xin hãy để tôi cho cô xem một thứ…”

“Không nghe, không nghe, không nghe!!! Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời giảo biện ngu ngốc của cậu thêm nữa.”

“Này, tôi chỉ…”

“Có ai không? Cứu tôi vớ….”

“Tôi nói cô hãy bình tĩnh lại, Akane!!!… -san….”

Đột nhiên tên thật của mình bị anh chàng pháp sư cao giọng gọi to lên khiến cả người Akane bỗng cứng ngắc tựa như bị hóa đá. Đồng thời ánh mắt của cô cũng đã trở nên vô cùng hoảng hốt khi nhìn về phía anh ta. Trong khi đó, anh chàng pháp sư cũng không chú ý đến biểu hiện bất thường của Akane mà lại đang tranh thủ gọi mở ô cửa sổ menu cá nhân và bắt đầu làm một số thao tác trên đó.

“Làm thế nào… làm thế nào mà cậu biết được tên thật của tôi?” – Akane chợt lên tiếng với ngữ khí sợ hãi, run rẩy đến cực độ – “Có phải… có phải cậu thực sự là một tên “Net Stalker” đúng không? Cậu đã chọn tôi làm… con mồi của mình rồi bắt đầu theo dõi, tìm hiểu tôi có phải hay không?”

“Có phải ngay từ lúc đầu cậu cố tình tiếp cận với tôi chỉ để tìm cách chiếm được lòng tin của tôi thôi có đúng không? Sau đó chờ đến khi tôi đã mất đi cảnh giác thì tới lúc đó cậu sẽ lộ ra răng nanh của mình chứ gì?”

“Nhưng bây giờ mọi toan tính của cậu đều đã đổ bể thì cậu sẽ tính làm gì với tôi? Có phải cậu sẽ… trực tiếp ép buộc tôi phải làm những chuyện… đáng xấu hổ, sau đó… chụp lại rồi dùng làm chứng cớ để khống chế, bắt tôi phải… nghe lời và thỏa mãn những cơn đói khát đầy thú tính của cậu đúng không?”

“Sau đó thì sao? Cậu sẽ trực tiếp tìm đến nhà tôi ở ngoài đời thực rồi… cưỡng ép tôi phải làm những chuyện… những chuyện ecchi với cậu sao? Sau đó cậu sẽ lại…”

“Stop! Dừng lại, đủ rồi!!!”

Anh chàng pháp sư rốt cuộc cũng không thể nghe Akane suy diễn thêm được nữa nên đành phải tạm dừng thao tác trên ô cửa sổ menu của mình rồi vội lên tiếng cắt ngang lời cô với một vẻ mặt đầy quái dị.

“Aka… ý tôi là Ran, với trí tưởng tượng phong phú của mình thì tôi đề nghị cô hãy nên thử đi làm tác giả viết tiểu thuyết thử xem. Biết đâu với năng lực suy diễn câu chuyện một cách ly kỳ như thế này thì tiểu thuyết của cô có thể sẽ rất thành công đấy.”

“Eh?!”

“Được rồi, tôi cũng không đùa nữa. Mặc dù tôi vẫn chỉ là một kẻ độc thân nhưng tôi cũng sẽ không ngu ngốc đến mức phải đi làm tội phạm giống như cô nói đâu. Mà kể cả tôi có làm ra những sự tình tệ hại giống như cô nói đi chăng nữa thì <<Chức năng bảo vệ người chơi>> cũng sẽ không cho tôi làm như vậy. Chẳng lẽ đến cả điều cơ bản như vậy cô cũng quên rồi sao? Chỉ cần tôi vừa làm ra điều gì quá phận thì sẽ bị AI giám sát trong trò chơi phát hiện, trục xuất khỏi trò chơi và tài khoản cũng sẽ bị khóa lại. Mà đầu tôi cũng không có thiếu i-ốt đến mức làm ra những sự tình ngu xuẩn như vậy. Cho nên làm ơn xin hãy dẹp bỏ những cái ý nghĩ (khục!)… đen tối kia đi có được không?”

“Ngoài ra cũng thật xin lỗi vì đã tự tiện kêu tên của cô, tôi chỉ muốn dùng biện pháp chấn động tinh thần để làm cho cô trấn tĩnh lại một chút thôi. Cô thắc mắc tại sao tôi biết tên thật của cô ư? Chẳng lẽ cô nghĩ <<chế độ khẩu dịch>> sẽ không hiển thị ra được cả tên người sao? Tôi thậm chí còn biết cả tên của các bạn cô nữa kìa. Tại mấy người nói chuyện rôm rả với nhau như vậy, thậm chí còn không thèm che giấu tên thật của nhau khi xưng hô thì tôi cũng đâu có tội tình gì?”

“…”

Sau khi một mạch nghe anh chàng pháp sư “đả thông” tinh thần một cách khá triệt để, gương mặt của Akane bỗng dần chuyển đổi thành một màu đỏ rực cho đến tận mang tai với một tốc độ có thể thấy rõ. Ngay lúc này, cô có xúc động muốn lập tức chạy đi đào một cái hố thật sâu rồi chui xuống đó để cho bớt xấu hổ. Nhất là khi nghĩ lại những hành động và lời nói dở dở ương ương của mình vừa rồi, Akane lại càng cảm thấy lúng túng và ngượng ngùng đến chín tái cả mặt. Chính cô bây giờ cũng đã không thể nào lý giải nổi cách hành xử kỳ lạ hết lần này đến lần khác của bản thân mình cả ngày hôm nay.

Dù đã miễn cưỡng bình ổn lại được một chút trạng thái tinh thần hơi rối loạn của mình, nhưng tư thế giữa hai người bây giờ thực sự quá mức xấu hổ khiến Akane cũng không vì những lời nói trấn an vừa rồi của anh chàng pháp sư mà giảm bớt đi sự phẫn nộ của mình.

“Cậu còn muốn ngồi đè lên trên người tôi cho tới khi nào nữa?!!!” – Akane căm tức trừng mắt lên nhìn anh chàng pháp sư, gắt.

“Thật xin lỗi vì đã mạo phạm cô, tôi thực sự cũng không có cách nào khác…” – Anh chàng pháp sư tỏ vẻ bất đắc dĩ nói – “Nhưng cũng tại lúc nãy cô quá cố chấp nên tôi cũng chẳng có cơ hội để lấy bằng chứng chứng minh cho lời giải thích của tôi. Bây giờ tôi chỉ cầu xin cô hãy thử nhìn qua những thông tin này rồi hãng phán xét tôi có nói dối hay không đã.”

<<Bạn nhận được một lời mời chia sẻ dữ liệu cá nhân đến từ người chơi  – «Wind» >>

Bạn có muốn chấp nhận lời mời này hay không?

Yes – No

 

Trước tầm nhìn của Akane lúc này xuất hiện một ô cửa sổ thông báo từ hệ thống. Đồng thời anh chàng pháp sư cũng lập tức buông lỏng hai tay của cô ra rồi vội vàng đứng dậy.

Mặc dù thấy mình cứ thế được thoải mái thả ra cũng làm cho Akane cảm thấy có một chút ngoài ý muốn, nhưng cô cũng không có do dự bỏ qua cơ hội này để nắm lấy quyền chủ động.

Rầm!

Akane bất thình lình bật người ngồi ngay dậy. Đồng thời cô cũng không quên lấy một tay đem anh chàng pháp sư ghì mạnh xuống mặt đất rồi trực tiếp ngồi lên trên người anh ta, tay còn lại thì vội với lấy thanh dao găm của mình rớt ở bên cạnh. Tư thế giữa hai người liền cứ như vậy bị Akane hoán đổi chỉ trong nháy mắt.

“Cậu thực sự là một tên ngốc hay sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ rằng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua cho cậu sau toàn bộ những chuyện vừa mới xảy ra sao?” – Akane vừa chất vấn, vừa lấy thanh dao sắc bén kề sát vào cổ anh chàng pháp sư.

“Như tôi đã nói với cô, tôi hoàn toàn không có ý xấu. Ngay từ lúc đầu tôi cũng chỉ đang cố chứng minh tất cả sự việc này chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi.”

“Hiểu lầm? Nói hay quá nhỉ? Kể cả nếu như bằng chứng của cậu có là thật đi chăng nữa thì chẳng lẽ cậu không sợ tôi vẫn sẽ không nói phải trái rồi trực tiếp lật lọng đem cậu mang đi đổi lấy phần thưởng hay sao?”

“Tôi nghĩ… một người vừa mới chân thành nói lời cảm ơn với tôi và còn thành tâm muốn tặng cho tôi một chú pet siêu quý hiếm sẽ không phải là người như vậy.”

“Eh…?”

Vừa nghe được lời nói này của anh chàng pháp sư, Akane chợt hơi sững sờ trong giây lát. Ngay sau đó, ở trong lòng cô bỗng cấp tốc dâng lên một cảm giác bối rối rất khó tả.

“Hừ!… Đ… đừng tưởng rằng nói mấy lời hoa mỹ đó là sẽ làm cho tôi bị lay động!” – Akane hơi nói cao giọng lên để cố che giấu đi vẻ mặt lúng túng của mình.

“Tôi chỉ đơn giản nói ra những gì mình thấy mà thôi.”

Càng nhìn vẻ mặt cùng với ánh mắt bình tĩnh không hề có sự thay đổi của anh chàng pháp sư khi nói ra tất cả những lời vừa rồi khiến Akane không khỏi càng cảm thấy bối rối hơn nữa. Vì thế mà cô bèn vội chuyển rời ánh mắt về phía ô cửa sổ hệ thống của mình và bắt đầu nhìn những thông tin mà anh ta vừa gửi cho cô.

Chỉ là khi càng xem, trên gương mặt của Akane cũng dần xuất hiện một loại biểu cảm kỳ quái khó có thể diễn tả.

“Còn thật sự là có chuyện như vậy sao…?”

Thông tin trên màn hình cũng không nhiều cho nên Akane chỉ mất chưa đầy hai phút thì cô đã xem xong hết toàn bộ. Chỉ là lúc này cô cũng không biết phải dùng từ ngữ nào cho thích hợp để diễn tả cảm nhận của mình về sự “sáng tạo” quá mức vượt lẽ thường của những người chịu trách nhiệm thiết kế nhiệm vụ cho trò chơi.

Những dữ liệu Akane vừa mới xem chính là “lịch sử nhiệm vụ” của anh chàng pháp sư, đây là một loại trữ liệu lưu trữ lại một cách khái quát nội dung tất cả những nhiệm vụ đã hoàn thành để giúp người chơi có thể kiểm tra hoặc đọc lại nếu như bỏ sót thông tin hay chi tiết quan trọng nào đó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, những thông tin trong phần lưu trữ này cũng rất riêng tư đối với mỗi một cá nhân người chơi cho nên rất ít người sẽ đem những thông tin gần như cơ mật này của mình để chia sẻ cho những người chơi khác. Và đó cũng chính là lý do khiến Akane lúc này đã bị anh chàng pháp sư triệt để thuyết phục.

“Cô xem xong chư…”

Phập!

Anh chàng pháp sư thấy Akane có vẻ như đã đọc xong dữ liệu lịch sử nhiệm vụ của mình nên cũng định lên tiếng hỏi. Nhưng khi anh ta còn chưa kịp nói xong thì Akane bỗng bất thình lình dơ cao thanh dao găm rồi dùng sức đâm thật mạnh xuống. Chỉ là vị trí thanh dao găm đâm xuống cũng không phải là ở trên người anh chàng pháp sư mà là ở sát bên cạnh lỗ tai của anh ta khoảng vài centimet.

“Sẽ không phiền nếu như tôi còn muốn hỏi cậu thêm vài câu nữa chứ?”

Akane lúc này đang dùng một bộ mặt tươi cười như nắng ấm để nói chuyện với anh chàng pháp sư. Chỉ có điều, một loại aura đầy hắc ám vô hình đằng sau nụ cười tươi tắn này kết hợp với hành động vừa rồi của cô khiến cho tràng cảnh này ngược lại trở nên vô cùng đáng sợ.

“V… vâng… cô có thắc mắc gì nữa thì xin mời cứ hỏi.”

Anh chàng pháp sư dường như cũng bị sự uy hiếp tới từ tinh thần của Akane chấn nhiếp, cho nên trên trán của anh ta lúc này cũng đã xuất hiện hiệu ứng mồ hôi chảy ròng xuống gương mặt vẫn còn đang miễn cưỡng cố giữ vững sự bình tĩnh.

“Vừa rồi… cái động tác cậu dùng để ném tôi xuống có phải là Aikido đúng không?” – Akane mang theo một chút tâm tình phức tạp hỏi.

Cứ nghĩ đến việc cô phải vất vả bỏ ra biết bao công sức mà cũng chỉ có thể miễn cưỡng hạ thanh HP của anh chàng pháp sư này xuống màu đỏ. Trong khi đó, anh ta thì lại chỉ cần dùng duy nhất một thao tác thì đã đảo ngược tình thế và lập tức khống chế được cô.

Tuy đối phương là một người chơi sở hữu class ẩn, nhưng nếu bản thân anh ta không có một trình độ nhất định thì căn bản mọi chuyện đã kết thúc từ ngay đòn đánh phủ đầu đầu tiên của cô và cũng chẳng có class ẩn nào có thể cứu được. Bởi đó mà nhận thấy sự chênh lệch về mặt kỹ thuật lẫn kinh nghiệm này khiến Akane không khỏi cảm thấy có một chút mất tinh thần, nhưng đa phần vẫn là rất không can tâm.

Phải vậy, đó chính là cảm giác rất không cam lòng khi chịu thua trước một người khác. Thứ cảm giác này cũng chưa từng xuất hiện trong quá khứ khi cô chơi những trò chơi khác, thậm chí là ở ngoài đời thực cô cũng chưa bao giờ có loại cảm giác này. Vì vậy mà đây cũng là lần đầu tiên trong lòng cô phát sinh ra loại cảm giác kỳ lạ này. Giờ đây, khi đã rõ ràng cảm nhận được nó, một ngọn lửa ý chí đầy bất khuất không muốn chịu thua kém chẳng rõ nguồn gốc bỗng dưng thiêu đốt lên từ trong sâu thẳm trái tim của cô.

“Oh? Cô nhận ra được?”

Trong khi Akane vẫn đang từng bước nhận ra được sự thay đổi kỳ lạ trong tiềm thức của mình thì tiếng nói mang đầy sự ngạc nhiên của anh chàng pháp sư bỗng vang lên và kéo cô trở về với tình huống hiện tại.

“Nói lung tung, tất nhiên là nhận ra được rồi. Môn võ biểu tượng cho đất nước của mình chẳng lẽ tôi còn không biết?” – Akane hơi bực bội nói – “Mà xem ra trình độ của cậu dường như cũng không thấp.”

“Trình độ của mình cao thấp bao nhiêu tôi cũng không rõ, bởi vì từ nhỏ tôi chỉ được một mình ba tôi chỉ đạo rèn luyện cho đến bây giờ nên tôi cũng không biết mình đã đạt tới mức độ nào. Nhưng chuyện đó đối với tôi thực ra cũng không quan trọng, dù sao tôi tập võ chỉ là để rèn luyện sức khỏe mà thôi.” – Anh chàng pháp sư hơi nhún vai – “Được rồi, chuyện này có chút riêng tư rồi cho nên xin thứ cho tôi chỉ nói tới đây thôi. Nhưng cô hỏi việc này để làm gì?”

“Chỉ là đơn thuần để rèn luyện sức khỏe thật sao?” – Akane hơi nghi hoặc, thầm nghĩ.

“Nếu đã có kỹ thuật cá nhân và năng lực như vậy thì… tại sao ngay từ đầu cậu không phản kháng lại mà lại phải để tôi “gọt” thanh HP của cậu xuống màu đỏ thì mới có hành động? Chẳng lẽ cậu rất rảnh rỗi lắm sao? Hay là…” – Akane nói tới đây thì cả người cô bỗng hơi run lên – “…cậu có sở thích bị người khác ngược đãi?”

“Tất nhiên là không rồi!” – Anh chàng pháp sư cười khổ không thôi – “Tôi không muốn phản kháng lại là để muốn bày tỏ rõ ràng thiện chí của mình mà thôi. Nhưng do cô lại cứ một mực cố chấp không muốn thỏa hiệp thì tôi cũng đâu còn có cách nào?”

Akane nghe anh chàng pháp sư nói xong thì cũng nhất thời cảm thấy hơi ngượng ngùng vì những hành động và cử chỉ nóng nảy của mình. Nhưng khi lại nghĩ tới những sự tình xấu hổ mà anh ta đã làm với mình thì cô lại cảm thấy hoàn toàn không có một chút áy náy nào.

“Vậy bây giờ cậu có dự định gì?” – Akane lại hỏi.

“Tất nhiên là đi nộp phạt để gỡ bỏ lệnh truy nã rồi… nếu như cô không thực sự đem tôi đi đổi lấy phần thưởng. Ngoài ra… cô có thể đứng ra khỏi người tôi có được không? Tôi cảm thấy mình bị đè hơi nặng đến mức không thở nổi được rồi…”

“…”

◊◊◊

 

“Ran! Tại sao cô lại vẫn muốn cầm dao chém tôi?!!!”

Vào lúc này tôi đang vừa dùng sức chạy thục mạng, đồng thời vừa hốt hoảng ngoái lại ra đằng sau nhìn nữ sát thủ tai đang cầm dao đuổi theo mình hét lên hỏi.

“Đừng sợ~~!” – Akane đáp lại bằng một giọng điệu ôn hòa tựa như làn gió xuân tươi mát – “Hãy quay lại đây, chúng ta vẫn còn chưa nói chuyện xong mà.”

“Nếu muốn nói chuyện tử tế thì ít nhất cô cũng không cần phải dùng dao đâm loạn chứ?”

“Đừng lo lắng, cặp dao găm của tôi chỉ muốn làm quen và tiếp xúc thân mật hơn một chút với cậu thôi mà. Cậu yên tâm, sẽ rất nhanh thôi và tôi sẽ tận lực “làm” thật nhẹ nhàng.”

“…!!!!!!!”

Nghe Ran “dịu dàng” nói ra một câu như vậy làm cho tôi không tự chủ được mà cảm thấy toàn thân sởn hết cả gai ốc. Mặc dù sự hiểu lầm của cô ấy đã được giải quyết, nhưng tôi lại không thể tài hiểu nổi tại sao khi tôi yêu cầu cô ấy đứng ra khỏi người mình thì Ran lại đột nhiên nổi đóa lên và còn cầm dao định đâm tôi vài nhát. Cũng may là phản ứng của tôi vẫn rất nhạy bén cho nên mới có thể tránh né được những cú đâm có thể gây “chết người” của cô ấy, sau đó nhân lúc Ran để lộ ra sơ hở thì tôi liền vùng lên chạy trốn.

“Này khoan đã, đừng chạy nữa! Tôi nói nghiêm túc đó.”

“Cô cất dao đi thì tôi mới ngừng chạy.”

“Đừng bắt tôi phải dùng đến kỹ năng để bắt cậu đứng lại.”

Đối phương đã nói tới mức này, tôi cũng đành phải dừng bước lại. Dù sao thì ở trong suốt cuộc rượt vừa rồi, cô ấy cũng không thực sự nghiêm túc sử dụng bất cứ kỹ năng nào để chèn ép, tấn công tôi cho nên lúc này tôi cũng không thể không nghe theo.

“Ềm… cô còn có chuyện gì muốn nói nữa sao?”

“Bắt lấy.”

“Eh?”

Ran bỗng ném cho tôi một vật gì đó còn tôi thì cũng rất phối hợp vội dang tay bắt ngay lấy. Khi mở bàn tay ra để nhìn đồ vật ở trong lòng bàn tay của mình, tôi hơi sửng sốt một chút rồi liền ngẩng đầu nhìn về phía cô ấy với một vẻ mặt khó hiểu.

“Cái này…”

“Chỉ là một bình thuốc phục hồi HP mà thôi, cần gì phải nhìn tôi như vậy? Cầm lấy mà dùng đi.”

“Tôi…”

“Đừng có nói với tôi những điều không cần thiết. Tôi nói cầm lấy là cầm lấy đi.”

“Vậy thì… cảm ơn.”

“Đợi đã, vẫn còn chưa xong đâu. Cậu hãy ấn chấp nhận dùm tôi.”

“Eh?”

Trong khi tôi vẫn còn chưa kịp hiểu ý tứ bên trong lời nói của cô ấy thì đột nhiên một ô cửa sổ thông báo từ hệ thống liền hiện lên trước mắt tôi.

 

<<Bạn nhận được một lời mời kết bạn đến từ người chơi  – «Ran»>>

Bạn có muốn chấp nhận lời mời này hay không?

Yes – No

 

“Vì… vì sao?”

“Chẳng lẽ tôi còn cần lý do để kết bạn với cậu sao?” – Akane đứng khoanh tay lại, nói – “Hay là tôi không đủ “trình” để được kết bạn với “quý ngài” đây?”

“Không, tất nhiên là tôi không có ý đó.” – Tôi vội xua tay – “Chỉ là chuyện này hơi đột ngột cho nên tôi…”

“Nói như vậy tức là cậu cũng không phản đối phải không?”

“Eh? Tôi…”

Tôi gãi đầu hơi lưỡng lự vì cảm thấy có một chút không được tự nhiên khi lần đầu tiên được một cô gái chủ động kết bạn. Nhưng khi vừa nhìn thấy ánh mắt đe dọa đầy nguy hiểm của Ran thì tôi lập tức vội đáp lời.

“Vâng! Tất nhiên là không phản đối rồi. Tôi mừng còn không kịp nữa là.”

Nói rồi tôi liền bấm vào nút xác nhận. Và thế là ở trong danh sách bạn bè ngắn đến thảm thương của tôi kể từ giờ lại có thêm một người nữa.

“Như vậy mới phải.” – Akane gật gù tỏ vẻ hài lòng với phản ứng của tôi – “Được rồi, bây giờ cũng không còn sớm nữa. Cũng đến lúc tôi phải quay lại tụ họp với các bạn của mình. Mặt khác, tôi cũng rất mong là sự việc xảy ra ngày hôm nay cậu sẽ quên và không bao giờ nhắc đến. Tất nhiên, nếu như cậu không tự mình quên được thì tôi sẽ tận tình “giúp” cậu quên chuyện này cũng không sao.”

Ngửi được mùi nguy hiểm đến từ trực giác báo động mãnh liệt, tôi bèn tức thời làm ra một bộ mặt u mê đáp lại:

“Cô đang nói gì? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi nghe không hiểu?”

“Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi…”

“Hả? Cô vừa nói gì tôi nghe không rõ.”

Ran dường như vừa mới còn nói thêm với tôi điều gì đó, nhưng do cô ấy nói quá nhỏ làm tôi gần như không thể nghe thấy đối phương vừa nói cái gì.

“Không… không có gì, vậy thì Wind…” – Akane lấp liếm phủ nhận rồi chợt duỗi một tay chỉ thẳng về phía tôi – “Lần tới khi chúng ta gặp nhau, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu như thế này nữa đâu nên hãy cứ đợi đấy! Jaane~~!”

Ran bỏ lại một câu này rồi không đợi tôi nói lời tạm biệt liền trực tiếp xoay người rời đi một cách rất phóng khoáng.

Nhìn theo bóng lưng mảnh mai đang dần dần rời xa khỏi tầm mắt, tôi cũng không biết là mình đã đứng nhìn ngẩn người được bao lâu. Mặc khác, tôi cũng thực sự không biết phải chờ đến khi nào hai người chúng tôi mới có thể gặp lại. Dù sao thì cả hai người chúng tôi cũng chỉ tiếp xúc còn chưa đến một ngày và quan hệ vẫn còn chưa đến mức thân quen. Nhưng có một điều tôi chắc chắn được rằng, cô ấy, nữ sát thủ tai cáo với nickname “Ran” sẽ có những bước tiến rất xa trong tương lai.

Ngoài ra, lần tới tôi cũng rất mong là cô ấy có thể khống chế lại được chứng ảo tưởng quá độ của mình.

 

◊◊◊

 

Trên đường trở lại thành phố để chuẩn bị nộ phạt, hồi tưởng lại tất cả những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay khiến tôi không ngừng cảm thán sự ly kỳ đến chảy cả “mồ hôi lạnh” của nó. Nào là lão March, sau đó thì nhóm của Ran, sau đó nữa thì…

 

Tóm lại, trải qua một ngày khá rắc rối và mệt nhọc làm cho tinh thần của tôi cũng bắt đầu cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng ngược lại, tôi cũng thu hoạch được khá nhiều điều mới mẻ. Ít nhất thì bây giờ tôi cũng đã có một chút nhận thức về sức mạnh và giới hạn của class ẩn của mình.

 

“Nhất định phải đem đi khoe trước mặt tên Prince kia cho tên kia lác mắt.” – Vừa xoa cằm suy nghĩ, tôi vừa bất giác nở nụ cười ranh ma.

 

Trong khi tôi còn đang mải suy tư đi qua bãi săn thì đúng lúc này, một trận ồn ào gây náo loạn liền thu hút lấy sự chú ý của tôi.

 

“Hm? Chuyện gì… thế kia?”

 

Ngay lúc vừa ngẩng đầu lên nhìn, một tràng cảnh hỗn loạn làm tôi nhất thời bị giật mình liền đập vào mắt tôi.

 

Hơn phân nửa số người chơi tại bãi săn lúc này đang chạy tại chỗ, cũng không phải là họ đang cố tập thể dụng hay làm động tác khởi động mà là avatar của bọn họ đang thực sự chạy tại chỗ một cách rất máy móc. Hơn nữa, khi đảo mắt quan sát kỹ lưỡng hơn, tôi còn phát hiện có cả những người đang dừng trên không trung. Hay phải nói cách khác là avatar của bọn họ bị đông cứng ở trên không trung. Nghiêm trọng hơn còn có người đột nhiên biến mất một cách đột ngột tựa như là bị bốc hơi.

 

Không còn nghi ngờ nào khác, đây chính là hiện tượng disconnect[5]. Nhưng điều làm cho tôi phải kinh ngạc hơn là hiện tượng disconnect lại thực sự xảy ra trong <<FHO>>.

 

“Disconnect” là hiện tượng xảy ra khi server máy chủ gặp phải trục trặc khiến người dùng bị ngắt kết nối. Mặt khác, vấn đề cũng có thể xuất phát từ chính đường truyền bên phía người dùng. Tuy nhiên, disconnect trên diện rộng chứng tỏ server máy chủ đã gặp phải vấn đề nghiêm trọng nào đó đến từ việc bị quá tải hoặc do lỗi kỹ thuật. Nếu hiện tượng này xuất hiện ở trong những trò chơi khác thì tôi cũng có thể hiểu được, nhưng với <<FHO>> thì đó lại là chuyện hoàn toàn khác. Vốn là một sản phẩm của hai tập đoàn công nghệ khổng lồ có tiếng nhất hiện nay trên thế giới cho nên trò chơi được trang bị rất nhiều biện pháp phòng hộ và áp dụng khá nhiều công nghệ đột phá về nhiều mặt để đảm bảo cho trò chơi được vận hành một cách ổn định nhất. Và chính điều này đã làm cho tôi thực sự cảm thấy khó có thể tin khi một trò chơi có được sự đảm bảo kỹ thuật rất cao cấp như <<FHO>> lại xuất hiện một vấn đề trục trặc xưa như trái đất như vậy.

 

“Mong là vấn đề này sẽ được giải quyết ngay lập tức, không thì Bridges Enterprises và Morning Light – Corps sẽ thực sự bị mất hết sạch thể diện… Argh!!!”

 

Khi dòng suy nghĩ của tôi vừa dừng tới đây thì một cơn nhức đầu tựa như búa bổ bất chợt ập tới làm tôi ngã quỵ xuống mặt đất. Không hề có một sự chuẩn bị về mặt tinh thần nào khiến tôi cơ hồ bị cơn đau làm tê liệt ngay tại chỗ. Hơn nữa, cường độ của cơn đau đầu khủng khiếp này vẫn còn đang dần dần trở nên dữ dội đến mức tôi đã không thể khống chế nổi các giác quan của mình làm nước mắt thậm chí cũng tự động ứa cả ra vì quá đau đớn.

 

“Chuyện… chuyện gì thế này? Argh…. tại sao mình lại… cảm thấy đau đớn khi đang ở trong trò chơi?”

 

Đó là ý nghĩ cuối cùng trước khi ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ rồi cuối cùng bị bóng tối vô tận mạnh mẽ nuốt chửng lấy.

 

Chú thích

[1] Gameplay – Thuật ngữ thường được sử dụng khi nói về trò chơi điện tử. Gameplay là thành phần trong trò chơi chịu trách nhiệm về sự tương tác giữa trò chơi và người chơi. Hoặc phải nói rõ hơn là cách chơi một trò chơi. Nếu đưa ra cách nói đơn giản nhất của từ gameplay thì có thể hiểu là: “Cách thức chơi”

[2] One shot – là một thuật ngữ hay dùng trong game. Ý chỉ người chơi có thể hạ gục được mục tiêu chỉ bằng một kỹ năng hoặc một đòn tấn công.

[3] Cheater – Khi dùng từ này trong game thì thường hay chỉ những kẻ gian lận, những người dùng những phần mềm không chính đáng để phá hoại hoặc dành lời thế một cách không công bằng.

[4] GM (Gamemaster) – Lực lượng quản lý trò chơi có chức vụ tư vấn cho người chơi và đồng thời quản chế những sự cố liên quan tới kỹ thuật xảy ra trong trò chơi.

[5] Disconnect – khi dùng từ này trong trò chơi thì có thể hiểu là mất kết nối.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel