Chương 12 : Cung điện Volance

Không giống như Zeshald hay những binh lính thuộc Thần đội, Yuusuke không sở hữu bất cứ thủy thuật nào để có thể hồi phục sức lực cho lũ ngựa, cho nên trên đường đi đến thành phố cậu đã phải nghỉ chân vài lần để tránh làm cho lũ ngựa bị kiệt sức. Vì thế, đến khi trời chạng vạng tối, cậu mới tới nơi.

“Không thể ngờ rằng di chuyển bình thường tốn nhiều thời gian đến vậy…” – Yuusuke thầm nghĩ.

Và một lần nữa, cậu lại bắt đầu cảm thấy sự khác biệt về sức mạnh khi không có được một thánh thuật nào đó. Băng qua dòng người đang đi trên phố, cậu tiến tới chuồng ngựa, để đỗ chiếc xe của mình. Sau đó, tiến đến chốt gác của đám lính giữ thành ở trung tâm quảng trường, gần đài quan sát. Từ đây, có thể dễ dàng liên lạc được với những người trong cung điện.

“Ồ, ra là cậu.Tôi đã được cấp trên kể về cậu.”

Binh sĩ ở chốt gác đã thông báo đến cung điện về chuyến thăm của Yuusuke, một lúc sau cậu thấy một chiếc xe ngựa tới đón mình. Chiếc xe đi xuyên qua khu trung lưu và vào trong khu của giới thượng lưu, tại đây, nó sẽ đi vào 1 trong 4 cánh cổng chính – ở tầng thấp nhất, nơi được các binh lính của Thần đội canh giữ – để dẫn vào trong cung điện.

Hiện tại, ba phần của tầng thứ nhất bên trong cung điện gồm nhà bếp, nơi ở của những người phục vụ thì ở dưới tầng hầm, phần còn lại của tầng thứ nhất chính là nơi ở của lính canh.Đội trưởng và đội phó của đội lính canh thì sử dụng khu vực cổng của tầng thứ hai, nơi sinh hoạt của những sĩ quan thuộc Thần đội cũng đồng thời ở tầng này.

Quan lại và phòng nghỉ của họ thì tọa lạc tại khu vực cổng vào tầng thứ ba.Khu cổng vào cao nhất đồng thời chính là khu cổng vào tầng thứ tư, là nơi dành riêng cho hoàng tộc và những người có địa vị cao trong xã hội, đây đồng thời cũng là nơi mà Yuusuke đã từng ở lại.

Tầng năm của tòa lâu đài có một đại sảnh rộng lớn được sử dụng để tổ chức những buổi yến tiệc.Hội trường thì nằm ở tầng sáu.Từ tầng bốn đến tầng bảy có một cầu thang rất dài, đây chính là nơi đóng quân của đội cận vệ hoàng gia, Hỏa Thần đội.Những hầu gái chuyên phục vụ cho hoàng tộc cũng đồng thời sử dụng những cầu thang này.

Tầng tám là một thính phòng lớn, đây là nơi để cho những người trong cung điện thưởng thức những buổi biểu diễn.Tầng chín là nơi ở của gia đình hoàng tộc. Ở đây có rất nhiều phòng được sử dụng với những mục đích khác nhau, chẳng hạn như phòng ngủ, phòng học,… Và trên đỉnh của cung điện này, hay nói cách khác là tầng mười, chính là nơi ở của Đức Vua, bên cạnh đó, đây cũng là nơi ở của vương phi và kỹ nữ, nhưng hiện tại, những kỹ nữ này không được vua để mắt tới nhiều cho lắm.

Theo như những lời đồn đại của những hầu gái, thì Vua Esvobus không hề có vương phi nào đáng tin cậy ở bên cạnh Người cả.

Vừa mới bước xuống chiếc xe ngựa, Yuusuke đã được Violet, người đang được bảo vệ bởi Hỏa Thần đội, chào đón một cách nồng nhiệt. Cô vẫn buộc hai bím tóc như thường lệ.

“Vậy là ngươi đã đến, Yuusuke.Chắc ngươi đã có quyết định rồi phải không?”

“Oh, chức vụ của ngươi đã được quyết định rồi, ngươi sẽ được làm một sĩ quan đấy”

“Ồ! Thế à!” – Yuusuke đáp.

Với một nụ cười nở trên môi, Violet ngay lập tức tiến đến phần ký kết bản hợp đồng mà cô đã chuẩn bị từ trước. Yuusuke chỉ biết một vài chữ Trung Hoa, một ít Hán tự, chữ hiragana và bảng chữ cái alphabet nhưng vì một vài lý do khá kỳ quặc nào đó, cậu có thể đọc được ngôn ngữ phổ thông của Kaltcio, ký tự mặt trăng, và cậu cũng có thể viết tên của mình bằng chữ Trung Hoa và ký tự mặt trăng. (Kiểu như vầy: http://www.omniglot.com/writing/moon.htm )

“Hm?Cái gì đây?Nhìn có vẻ giống như một loại biểu tượng nào đó nhỉ?”

“Chữ viết của tôi đó.”

Violet nghiêng đầu sang một bên và nhìn chằm chằm vào Yuusuke với vẻ mặt khó hiểu. Tuy nhiên, sau khi nghe cậu giải thích rằng đó là chữ viết được sử dụng tại nơi mà cậu và Sun đang sống, cô hiểu ra và đáp lại bằng câu “Ra là vậy”.Những nghiên cứu của Zeshald về văn hóa mặc dù không chi tiết lắm, tuy nhiên, Yuusuke cũng phải rất cẩn trọng để tránh đụng phải quá nhiều từ khó.

“Tốt, tốt lắm!Ngày mai, ngươi sẽ phải tham dự buổi yết kiến để ký kết bản giao ước này với cha ta và các quan thần khác.Việc hôm nay đến đây là xong rồi.”

Violet, người phụ trách chuyện này, đang cho mọi người thấy khí chất của một công chúa. Cô vội quay đi ngay sau khi nhận lấy tập hồ sơ từ tay Yuusuke. Có vẻ như cô đang cố gắng chỉnh sửa thái độ khi nãy của mình, cậu chợt nhận ra rằng Violet đang đứng trước mặt cậu đây chẳng hề giống cô công chúa ích kỷ mà cậu từng biết chút nào cả.

“Từ giờ trở đi, ngươi sẽ trở thành một binh lính của đất nước này.Cấp bậc của ngươi ít nhất sẽ bằng với những sĩ quan hoặc hơn đấy.”

“Ah…Ừ”

“Vì ngươi có màu tóc đặc biệt nên sẽ được đối đãi đặc biệt.”

“Uhm, tôi biết rồi……mà, thế quái nào lại thế.”

Violet bật cười khi thấy Yuusuke vô tình bị lôi vô vai trò của một “người chọc cười” (Tsukkomi)

“Ngươi thú vị thật đó.”

“Chuyện phong chức cho tôi, có ổn không vậy, vì chuyện đó sẽ…”

“Thật ra thì cũng có nhiều người khá ghen tị với việc ngươi được sắc phong, nhưng ngươi đừng lo, ta sẽ giúp đỡ ngươi mà”

“Chờ chút đã thưa công chúa!”

“Mình chẳng biết nên vui hay nên buồn về việc phong chức này nữa”, Yuusuke chợt cảm thấy đau đầu khi nghĩ về chuyện Violet đang lạm dụng chức quyền của mình.Nhìn thấy biểu hiện không vui vẻ gì của Yuusuke, Kreivol liền chấm dứt sự thân mật giữa hai người bọn họ.Sâu trong lòng, cậu cảm thấy nhẽ nhõm.

“À, phải rồi.Giờ đây ngươi sẽ thuộc Hắc Thần đội.Hiện giờ thì nó mới chỉ có một thành viên thôi, đó là ngươi đấy.”

Trường hợp của Yuusuke là đặc biệt, Thánh thuật của cậu không thuộc vào bất kì nhóm nào cả.Không những vậy, màu tóc của cậu cũng là một vấn đề.Vì thế, những đội trưởng của các đội khác sẽ không chấp nhận người như cậu vào đội của họ. Do đó, chỉ còn một giải pháp duy nhất là thành lập một đội riêng dành cho cậu.

Bốn Thần đội đang đóng quân tại cung điện, bao gồm: [Hỏa Thần đội], [Thủy Thần đội], [Thổ Thần đội], [Phong Thần đội], tiếp theo là Thánh đội thứ 5, giống như màu tóc đen trong ám lịch, đó chính là [Hắc Thần đội].

Ám lịch là một phần trong lịch Kaltico.Lịch Kaltico chia một năm thành 5 lịch với 17 tháng.Gồm hỏa lịch – Volnar, thủy lịch – Shalnar, thổ lịch – Fyolnar, phong lịch – Zalnar và cuối cùng là ám lịch.Từ hỏa lịch cho đến phong lịch, mỗi loại gồm 4 tháng, 1 tháng gồm 20 ngày.

Cách tính ngày như sau, ví dụ, ngày đầu tiên trong hỏa lịch [ngày 1 tháng Volnar] và cứ thế cho tới ngày cuối cùng [ngày 20 tháng Volnar].

Ám lịch đặc biệt chỉ có duy nhất một tháng. Nó cũng được biết tới như một lễ hội tự do, bắt đầu từ ngày hội danh dự cho đến ngày đầu năm mới, ngày công bố tình hình tài chính của năm sau khi hoàn thành toàn bộ các lịch.

“Quân phục của ngươi sẽ được chuẩn bị ngay lập tức.”

“Này, có nhất thiết phải mặc thêm cái áo choàng không thế?”

“Tất nhiên rồi”, Violet đáp lại trong khi Yuusuke liếc nhìn sang bộ quân phục của Hỏa Thần đội.

Nếu như những quan lại trong cung điện ăn mặc tầm thường quá thì sẽ làm mất hình tượng của đất nước. Bởi vì có rất nhiều sứ thần đến từ các quốc gia khác nhau nên không thể để “Đội quân tinh nhuệ của Hoàng gia” ăn mặc một cách hời hợt được.

Bộ quân phục cầu kì của những Thần đội là có mục đích hết cả.Yuusuke thừa nhận điều đó với một cái nhún vai.

“Ta có việc rồi, ta phải đi đây.Sau này, ngươi có thể nhờ người này hướng dẫn cho.”

 

***

Nghe theo mệnh lệnh từ công chúa, Yuusuke đã dược một người hầu dẫn đường đến một góc của tầng phía trên trong cung điện. Đó là một hành lang rộng lớn được trải bằng cẩm thạch, với những cánh cửa sổ khổng lồ. Đối diện với bức tường chính là những căn phòng dành cho sĩ quan thuộc Thần đội. (P/S: tầng hai là tầng dành cho sĩ quan).

“Căn phòng ở trong cùng chính là phòng dành cho ngài, thưa ngài Yuusuke.”

“Cám ơn.”

Căn phòng dành cho cậu cũng giống như những căn phòng dành cho những binh lính thuộc Thần đội khác, nó gồm một giường ngủ, một cái bàn, một chiếc ghế, một tủ sách và cuối cùng là một tủ quần áo.Đây hầu như chỉ là những đồ dùng tối thiểu để có thể sống được ở đây mà thôi. Nếu như muốn trang trí thêm cho căn phòng của mình thì phải tự bỏ tiền ra để mua thêm đồ.

“Chẳng có cái cửa sổ nào hết nhỉ…”

“Vâng thưa ngài, dầu gỗ dùng để đốt sẽ được cung cấp với một lượng nhất định cùng với lương của ngài, nếu như ngài dùng hết số dầu đó, ngài sẽ phải tự bỏ tiền ra để mua thêm ạ.”

Đối với những nhu cầu cần thiết cho mỗi ngày, nếu như họ cần nhiều hơn những thứ họ được cung cấp, họ sẽ phải bỏ tiền túi ra để mua thêm.Yuusuke thì thầm, ‘Có vẻ như binh lính không được hưởng bất kì sự ưu đãi nào hết cả’.Nhưng người hầu đã bác bỏ nhận định của cậu, “Đó thật là một quan niệm sai lầm.”

“Giữa những binh lính tinh nhuệ thuộc Thần đội và những binh lính thông thường, khoản tiền trợ cấp là hoàn toàn khác nhau.”

“Ooh, thế à?”.

“Vâng, lương của những binh lính tinh nhuệ thuộc Thần đội nhiều hơn gấp đôi so với những binh lính thường — ah,…, xin ngài thứ tội cho tôi vì đã nói những lời thô lỗ như vậy.”.

“À, không sao, không sao đâu, đừng xin lỗi vì những chuyện như thế chứ…”  – Yuusuke đáp.

“Không, không, là lỗi của tôi mà.”

Do bản tính nói chuyện quá tự nhiên của Yuuske, gã người hầu xin lỗi một cách khá ngượng ngùng, bởi vì y đã hơi bước quá ranh giới phép tắc của mình. Gần đó, có một người đang đứng trước cánh của phòng của mình và đã nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ từ nãy đến giờ.

“Làm gì mà ồn ào thế hả? Đây không phải là sân chơi của mấy người đâu” .

“Eh? À, Ngài Hivodir.”

Người vừa nói bằng một giọng điệu đầy vẻ hăm dọa một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ và khoác lên mình bộ quân phục của Hỏa Thần đội.Tên người hầu gọi hắn một cách khá trịnh trọng, Ngài Hivodir.[“Nhìn vào vẻ bề ngoài của hắn, thì có vẻ như hắn có một địa vị khá cao trong xã hội”], Yuusuke nhận định.

“Ngươi là… hmm, ta biết rồi, ngươi là món đồ chơi mới của công chúa.”

“……?”

“Ngươi lui đi” – Hivodir đưa tay ra lệnh cho tên người hầu.

Lúng túng trước những việc xảy ra trước mắt, tên người hầu cúi chào hai người bọn họ và lui ra. Hivodir nở một nụ cười khinh miệt khi nhìn vào bộ đồ quê mùa của Yuusuke, sau đó hắn ta từ từ tiến lại chỗ của Yuusuke để nhìn vào mái tóc đen và đồng tử trong đôi mắt của cậu.

Với cái nhìn hết sức thô lỗ đó, Yuusuke cảm thấy không thoải mái chút nào cả. Cậu vội nhíu mày lại tỏ thái độ không bằng lòng ngay khi Hivodir bắt đầu quan sát cậu.

“Cậu muốn gì?” – Yuusuke nói.

“Hô hô, nó màu đen thật này… Có vẻ như công chúa rất thích nó, nhưng ngươi cũng đừng quá tự mãn.”

“Cái gì???”

“Một kẻ như ngươi, sinh ra trong một gia đình thấp hèn, không xứng đáng được chào đón khi trở thành một thành viên của một Thần đội đâu.”

“Trên hết, điều mà ngươi nên lo lắng bây giờ là việc công chúa sẽ sớm cảm thấy chán ngươi mà thôi.” – Hivodir tiếp lời.

Hắn ta nhìn Yuusuke một cách khinh miệt và nở một nụ cười.Yuusuke cảm thấy tức giận trước lời nói của Hivodir, cậu liền đáp trả bằng một cái nhìn giận dữ. Nếu đứng bên ngoài, có thể nhìn thấy tia lửa đang tóe ra từ ánh mắt của bọn họ, không gian xung quanh ngập tràn sát khí. Tình hình hiện tại có thể diễn tả lại bằng một câu: “Ngươi muốn đánh nhau phải không?”

Trong tình hình hết sức căng thằng đó, đột nhiên có một giọng nói hết sức nhịp nhàng vang lên trên hành lang. Nó đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người họ.

“Ohh, Yuusuke! Ngươi đã xem qua phòng của mình chưa?”

“…Violet”

“Ooohh, Công chúa của ta.Nàng vẫn đáng yêu và vui tươi như thường ngày.”

Violet chạy trên hành lang, vừa chạy vừa vẫy tay. Hivordir quay người lại và cúi chào cô.Còn Yuusuke thì cảm thấy không thoải mái khi thấy bộ dạng thở hổn hển của cô.

“Hivodir, ngươi cũng ở đây à?Hai ngươi đang nói chuyện gì thế?”

“Oh, tôi đang bị hắn ta hăm dọa đấy”

Hivodir, người đang sử dụng điệu bộ quý tộc của mình, nở một nụ cười trang nhã trước mặt của Violet.Yuusuke mở to mắt và nhìn hắn ta chằm chằm.Trong thoáng chốc, Yuusuke chợt nảy ra ý muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn ta, nhưng cậu đã kìm lại được.Chợt thấy biểu hiện nghi ngờ trên vẻ mặt của Violet, cậu quay mặt lại nhìn Hivodir.

“Pfff, này anh bạn, là một người đàn ông, ngươi không có chút danh dự nào à?”

“Ồ! Danh dự à?Còn ngươi thì sao, người đứng trong tối lén lút hăm dọa người khác?”

Câu nói của Yuusuke làm cho hắn ta ngày càng trở nên bối rối. Từ trước đến nay, Hivodir đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đưa ra những lời cảnh cáo dành cho những người “có khả năng” trở thành đối thủ trong những gia đình quý tộc, nhưng đây là lần đầu tiên y bị đáp trả lại.

“Này, đủ rồi đó Hivodir.Cả Yuusuke nữa……nhớ lúc ở quãng trường không, ngươi giỏi gây chuyện thật đấy.”

“Thần không muốn đánh nhau ở đây thưa công chúa, chỉ là —”

――Cố gắng không lo nghĩ quá nhiều về những chuyện như thế, và cũng để bảo vệ cho danh dự của mình, hắn trả lời “Không có gì thưa công chúa” ~~ Che giấu sự thật và hăm dọa người mới đến à từ trong tối ư!? Một cách hay để bắt đầu sự việc nhỉ? Đúng là đồ ngu! Đừng xem thường một game thủ chuyên nghiệp” ―― (Edit: Suy nghĩ của Yuusuke)

“Đây chỉ là một phần tính cách của ta mà thôi” – Hivodir nói.

Yuusuke bật cười khi nghe những lời nói đó.Hai người họ đều có được chức vụ sau những trận chiến sinh tử.Nhưng có vẻ như Yuusuke đã xây dựng được một ý chí tuyệt vời, nó cho cậu khả năng nói chuyện hoạt bát và đồng thời cũng có thể nhìn thấu kế hoạch của Hivodir để có thể chọc tức hắn ta.

Mặc dù Hivodir có khả năng nhìn thấu tài năng của bất kì ai, nhưng bằng cách nào đó, đây là một tình huống khá tinh tế.

“Ta đã hiểu mọi chuyện rồi. Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua luôn đi.”

Violet nhún vai biểu hiện sự khuây khỏa sau khi giải quyết vấn đề của bọn họ.Còn Yuusuke bắt đầu cảm thấy xấu hổ vì nhận thấy hành động trẻ con của mình. Cậu quay mặt đi với hai tay khoanh trước ngực, cố gắng giấu đi sự xấu hổ.

“Hivodir, ngươi cũng vậy. Ngươi thuộc dòng dõi quý tộc cho dù ngươi có muốn hay không đi chăng nữa. Đừng làm quá mọi chuyện lên như thế được không?”

“Haha, thần không làm những việc ngu xuẩn như vậy đâu.Dù sao thì thần, Hivodir đây cũng là một trong những ứng viên cho vị trí hôn phu của công chúa mà.”

“Hôn phu?”, đầu óc Yuusuke trở nên quay cuồng khi nghe về chuyện đó, trong khi Hivodir đang cười mãn nguyện vì lợi thế của mình.

“Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

“Gì thế này?Mới vừa nãy ngươi nói chuyện lỗ mãn lắm mà.Năm nay ta 18.”

“Còn cô thì sao?” – Yuusuke hỏi tiếp.

“Cái gì?Ngươi không biết sao?Năm nay ta 14.”

[“Không nên hỏi tuổi của một người phụ nữ chứ?”]. Với suy nghĩ ấy trong đầu, Violet trả lời cậu.14 tuổi và 18 tuổi, một học sinh trung học và một học sinh phổ thông, một đứa tuổi vị thành niên và một đứa sắp trưởng thành.Nghe như thế, Yuuske chợt rên lên.

“Uuu, chuyện này thật kì cục.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện gì kì cục cơ?”

Bị hấp dẫn bởi hành động kì lạ và cách nói chuyện của Yuusuke, trước khi họ kịp nhận ra, Hivodir cũng như Violet, họ đang cảm thấy vui vẻ khi nói chuyện với cậu.Cho đến tận bây giờ vẫn chưa có một tình bạn nào giữa những quý tộc cả, và họ đang bị cuốn vào một khái niệm hoàn toàn mới.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel