Chương 12 : Gia Tài Của Người Thầy

Chương 12 : Gia Tài Của Người Thầy
4.98 (99.64%) 555 votes

“Mong Người được thanh thản…

Cả mình cũng không nên buồn nữa.”

Tôi quyết định như thế sau khi đã siêu thoát cho Sư phụ.

Ngoài ra tôi cũng không xây lên một ngôi mộ nào cả.

Không phải là tôi bất kính hay gì cả đâu. Chỉ là trước khi lâm chung, Người có bảo tôi không cần xây mộ phần làm gì, chỉ cần có người vẫn nhớ đến mình là được rồi… vậy nên tôi đã tuân theo di nguyện đó.

 

Nhưng bây giờ lại nảy sinh ra một vấn đề…

Đó là những thứ trong chiếc túi Ma thuật mà tôi được thừa kế từ Người.


Sư phụ là một trẻ mồ côi và không có vẻ gì là có người thân nên chẳng có vấn đề gì với những thứ tôi được nhận cả.

Ý tôi là, thà nhận lấy còn hơn là để nó mục nát trong khu rừng này, phải chứ?

Hay thậm chí là Người có là một người thừa kế của ai đó, chắc là người khác cũng nhân cơ hội mà đoạt lấy nó mất rồi.

 

Sư phụ lúc trước là một Pháp sư đại tài và cũng là một Mạo hiểm giả xuất sắc, tiền bạc và danh vọng có đủ cả… đó là trước khi được thuê bởi Bá tước Brihendar và chết lãng nhách trong khu rừng Ác quỷ.

Thậm chí nếu bạn yêu cầu một nhiệm vụ và trả công cho một Mạo hiểm giả, tôi nghi ngờ rằng ai đó sẽ muốn có được nó.

Với những người bình thường, cũng sẽ chẳng lạ gì nếu họ muốn bỏ cuộc.

 

Nhưng trong thực tế, dù cho thất bại nặng nề trong việc gửi quân đi, Ba tước Brihendar lại không có gì gọi là sai người đi tìm lại những di vật của người đã mất.

 

“Để xem trong này có đồ gì ngon không…”

Tôi dồn một chút Ma lực trên đầu ngón tay rồi chạm nó vào Lăng kính năng lượng trên chiếc túi. Ngay lập tức một danh sách dài ngoằng các món đồ trong đó hiện lên trong đầu tôi.

Tuy không hiểu cách hoạt động của nó lắm nhưng ít ra nó cũng khá hữu dụng.

Và trong cái danh sách đó, bỗng nhiên lại lòi đâu ra một lá thư của Sư phụ.

Tôi lập tức vớ tay lấy nó ra khỏi cái túi và mở dấu niêm phong, trên đó là danh sách những vật phẩm trong túi và một vài lời nhắn mà Người dành cho tôi.

“Cũng may là có cái này, nếu không thì mình sẽ điên đầu với mấy cái danh sách cứ hiện lên trong đầu mất…”

 

Nội dung của bức thư như sau:

Đầu tiên, ta muốn lần gặp cuối cùng của chúng ta đơn giản hơn đôi chút nên đã viết lá thư này từ trước.

Thứ hai, vào giây phút mà lá thư được lấy ra khỏi chiếc túi, đó cũng là lúc mà quyền sở hữu chiếc túi này chính thức đã được chuyển cho con.

“Không chỉ lúc truyền Ma lực, trong khoảng thời gian mà con luyện tập cùng với ta, Ma lực của con cũng đã tăng bội phần. Dù vậy cũng đừng bao giờ tự phụ, đừng bao giờ bỏ quên việc tập luyện cho đến khi con đạt đến giới hạn của mình. Nhắc nhở đủ rồi, giờ đây là nội dung của những di sản ta để lại cho con…”

Đầu tiên là những món trang bị như áo choàng, trang sức mà Người từng sử dụng, cây Quyền trượng, chiếc chuôi kiếm Ma thuật. Những thứ còn lại là một chiếc cung nhỏ có thể bắn ra mũi tên phép và vài con dao được mài từ orichalch và miithril.

Sư phụ đúng là một Mạo hiểm giả xuất sắc.

Những món trang sức đều mang hiệu ứng Ma thuật… và giá thành của chúng hiện nay thì chắc không cần phải nói, cực kỳ mắc.

Tiếp theo là một vài món Ma pháp cụ được dùng thường ngày, có cái thì chỉ Pháp sư mới có thể dùng, có cái thì có thể do con người sử dụng… và chúng cũng không hề rẻ gì là bao.

“<<Thức ăn lạnh>> là một Ma pháp cụ có thể đóng vai trò là một cái tủ lạnh để làm nước đá…” à?”

Phần lớn những món này đều do ông nhặt được tại những đống đổ nát trong vào cái thời mà ông còn là Mạo hiểm giả.

 

Mạo hiểm giả chuyên làm những công việc xâm nhập vào lãnh địa của Quái vật nên đôi lúc trong những chuyến đi săn có thể thu được những nguyên vật liệu và thịt Quái thú. Nếu may mắn có còn có thể kiếm được vài loại cây cỏ hay khoáng sản tại đó.

Bên cạnh đó cũng có vài nhiệm vụ là đi khám phá những di tích hay dungeon của những nền văn minh Ma thuật thời cổ đại. Nhưng do một vài lý do nào đó mà những nơi đó đều nằm giữa ổ của mấy con quái vật.

Vì thế nên rất ít người có thể hoàn thành những nhiệm vụ đó.

 

Những nền văn minh Ma thuật cổ đại đã suy tàn cách đây hơn 100 triệu năm vốn nổi tiếng trong việc chế tạo ra các Ma pháp cụ mà có thể thậm chí gọi là tốt hơn cả thời hiện tại. Vậy nên những món Ma khí được tìm ra các tại di sản thường có giá rất đắt, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm.

Vả lại không chỉ những món Ma pháp cụ mới nguy hiểm mà ngay cả những con Quái vật đang bảo vệ nó cũng thế nữa. Số người sống sót mà trở về trong những cuộc khám phá di tích là rất ít, nhưng Sư phụ lại đã hoàn thành rất nhiều lần như thế trong cuộc đời mình.

 

“Tuy nhiên, xâm nhập vào lãnh địa của Quái vật mà chỉ với vài nhân tố tinh anh là một ý tưởng cực kỳ ngu xuẩn. Ta đã từng cố nói với Bá tước như vậy nhưng lão ta…”

Những sự kiện được nhắc đến trong bức thư lần lượt hiện lên trong tâm trí tôi. Rồi trong một khoảnh khắc bất chợt, tôi lại bật cười khắc khổ…

“Ngay từ đầu mục đích của việc hành quân này là mở rộng thêm những vùng đất đai để canh tác, nhưng càng lún sâu… chúng ta càng không thể dứt ra được. Bọn họ đã bị mờ mắt mà nghĩ rằng bọn Quái vật chẳng có gì đáng sợ khi ta đã hạ chúng một cách dễ dàng… Nhưng khi sĩ khí của bọn họ đang lên cao thì mới nhận ra đã bị bao vây tứ phía rồi… rốt cuộc thì chỉ vài người trong bọn ta mới có thể trốn thoát.

 Và trong số những người sống sót đó… hơn một nửa đã không thể cầm vũ khí được nữa…”

Nghĩ lại, với những quân lính sống sót được sau lần đó của nhà Brihendar thì hầu như nghĩa vụ quân sự của họ đã được miễn giảm hoàn toàn. Tôi còn nhớ có lần khi đi ngang qua trong lúc họ đang làm đồng và… họ có vẻ đang cực kỳ hoảng sợ, cứ như… có thể co rúm lại bất cứ lúc nào…

Chắc họ đã trải qua khá nhiều thứ kinh hoàng rồi.

 

“Trở lại với việc của ta, ta đã cố ngăn cản Bá tước Brihendar điều quân của mình đi, nhưng ông ta đã hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó. Vì vậy thay vì tiếp tục cố gắng mở rộng thêm những mẩu đất, đáng lẽ ta nên đặt ra mức thưởng cho những ai hạ gục được Quái vật để khuyến khích binh sĩ…”

Với việc săn bắn với 2000 người, những nguyên liệu và mẩu thịt thu được từ những con quái vật có thể được bán ra và được đem ra làm phần thưởng cho mỗi người.

Nếu như những binh sĩ có nhiều tiền rồi, có lẽ họ sẽ có tâm trạng mà rút về được một lúc, cả Bá tước cũng sẽ thu được những chiến lợi phẩm mà đền bù những thiệt hại cho việc xuất quân.

“Ta đã từng suy nghĩ như thế…

Nhưng những món hời đó đã làm mờ mắt họ, thậm chí họ còn tuyên bố rằng sẽ không rút lui cho đến khi đã quét sạch toàn bộ Quái vật trong khu rừng này… để rồi khi địa ngục đã hiện lên trước mắt rồi mà họ vẫn không kịp nhận ra…

Cũng may lúc đó còn có ta nên thiệt hại mới giảm được đôi phần.”

Quả thật là như vậy.
Nhưng với việc phải mang theo 2000 binh lính, điều đó gần như là một… gánh nặng.

 

Với những dãy núi gần lãnh địa còn cao hơn cả ngọn núi Phú Sĩ tại thế giới trước của tôi, họ không thể nào vượt qua nó trừ khi hành quân về phía Nam với chặng đường khoảng 300 cây số.

Còn một vấn đề khác nữa: toàn bộ số dân của cái lãnh địa này cũng chỉ vỏn vẹn có 800 người.
Vậy nên không thể nào cung cấp đủ số lương thực cho 2000 binh sĩ của Bá tước Brihendar.

Bên cạnh đó ông Bá tước còn chia mỗi nhóm 2 người cho việc tham chiến. Để giờ thì đến cả những nơi có thể mua lương thực cũng là một vấn đề.

Nguồn thực phẩm cho 2000 quân hoạt động trong mỗi tháng và trong lúc băng qua một ngọn núi còn cao chót vót…
Tới đây, tôi có thể thấy hình ảnh một Sư phụ đang thở dài khi nhận ra những sai sót nghiêm trọng mà liều lĩnh trong bản kế hoạch của mình.

 

Và cả tại sao mà cha lại không hề nghĩ đến việc này cơ chứ?
Thậm chí ông ấy còn trao quyền khiển binh cho người chú vốn là chư hầu của mình, để rồi lại mất tất cả.

 

“Ta nghĩ chắc là con biết nhỉ… Tất cả những món lương thực thực phẩm được chứa trong chiếc Túi Ma thuật này… đều đã từng là quân lương của quân đội hai nhà trước đây.”

Rốt cuộc cái túi này là thứ gì mà có thể chất nổi được cái đống thức ăn  đó chứ?…

Bá tước Brihendar đã rất khá khi có thể tập hợp được số lương khô đó, nhưng thứ còn khá hơn cả là chiếc túi của Sư phụ.

“Thấy cái túi của con lợi hại chưa? Hahaha”

Cứ như anh ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

“Nhưng như thế cũng chỉ có thể đủ cho 2000 quân dùng trong suốt 3 tháng…”

Phần lớn lương khô là bánh mì cũ được nướng sơ với muối để trữ được lâu dài, bánh quy không đường, vài tảng thịt muối và bắp cải lên men được đóng thành thùng. Lại thêm một điểm kì lạ của cái túi…

Trong những cái Túi Ma thuật hầu như… không có thời gian. Dưới một vài tác động nào đó mà khoảng không – thời gian trong đó đã lệch ra khỏi những định luật vật lý thông thường.
Đó là lý do tại sao mà ngay cả những Gia tộc trung lưu tại thành phố Imperial, vốn là trung tâm của lục địa khô cằn cũng có thể có cá biển mà ăn vào những bữa cơm tối.

Điều ấy càng làm tôi phấn khích lên mà muốn nhanh nhóng được trưởng thành để có thể rời khỏi nơi này.

 

Những món tiếp theo là vũ khí và giáp trụ dự trữ.
Hầu hết chúng được làm từ sắt và đồng đỏ.
Cũng có vài thứ nhìn khá giống với những chiếc lều được sử dụng bởi lính thời Trung cổ, bên cạnh đó cũng có rất nhiều chiếc túi da đựng đầy nước bên trong.
Trong túi còn chứa những thùng rượu của lãnh địa Bá tước Brihendar vốn được dùng cho công tác chữa trị vết thương, một vài loại rượu mạnh cũng có mặt trong đó, nhưng chắc là để uống chứ nhỉ?

Những kẻ bợm rượu đến thế giới nào cũng có thể gặp được cả…

Ngay cả tôi không phải là một tay nặng đô cũng phải nốc vài cốc trước khi đi ngủ đấy chứ.
Nhưng với tình trạng cơ thể bây giờ, chắc là tôi không thể uống được nữa rồi… lại một bất lợi của cái cơ thể này.

“Tiếp theo là một lượng lớn thịt và vật liệu…” thu được từ bọn Quái vật trong khu rừng Bóng đêm… à?”

Những chiến lợi phẩm trong túi nhiều đến mức tôi cũng phải bất ngờ.
Nhưng với tình hình bây giờ thì chẳng cần tiêu xài vào bất cứ thứ gì cả, một đứa trẻ 6 tuổi thì có cần thứ gì xa hoa lắm đâu.

Tốt nhất là tiếp tục để nó nằm yên trong túi, đằng nào thì nó cũng chẳng bị hư hại gì khi ở trong đó.

“Và cuối cùng là một số lượng rất lớn những món trang sức, trang trí, tiền bạc và tiền bạc trong túi…”

Cùng với tài sản có sẵn của Sư phụ, có vẻ như trong đây còn có một phần là phần thưởng cho những người đã tham gia chiến đấu.

“Mình hiện tại không thể động đến chúng được.”

Chẳng có cửa hàng nào để mua sắm trong cái ngôi làng này, huống hồ gì đến sự tồn tại của chiếc túi này cũng không được phép cho người khác biết đến

Dù gì đi nữa thì hiện tại tôi vẫn là một đứa con trai thứ 8, nhấn mạnh “thứ 8”, ai biết họ sẽ làm gì nếu biết tôi đang nắm giữ một thứ có giá trị khổng lồ như thế này?

Trường hợp tệ nhất mà tôi có thể mường tượng ra là ngay cả mạng sống của tôi cũng sẽ bị đe dọa.

“Có vẻ như… những món vật phẩm bên trong đã bị niêm phong cho đến khi mình đã trưởng thành rồi nhỉ?”

Tôi thật sự rất muốn vận lên người chiếc áo choàng, đeo thử lên tay những món trang sức mang sức mạnh “thần thánh” đã từng qua tay Sư phụ, nhưng cái hiện thực bây giờ… tôi vẫn là một thằng bé 6 tuổi.
Vấn đề duy nhất là kích cỡ của chúng quá lớn so với cái cơ thể này, vậy nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài chờ đến khi tôi đã trưởng thành thôi

“Phù… Quay về thôi…”

Trả những món trang bị của Sư phụ về cho chiếc túi, tôi trở về nhà trong khi đang giữ chiến lợi phẩm của ngày hôm nay.

 

Ngày huấn luyện cuối cùng với Sư phụ đã kết thúc.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel