Chương 12: Hình Mẫu Thành công (2)

 

“Đảm bảo là cậu chuẩn bị trước cho buổi tiệc chào mừng đó.”

“Hở?”

Kim Seon-Hyeok đang nghỉ ngơi trong doanh trại thì đột nhiên bị triệu tập bởi chỉ huy đại đội kèm theo một mệnh lệnh không ngờ.

“Cậu lúc nào cũng bắt tôi phải lặp lại cả. Có một buổi tiệc chào mừng vào tối nay cho pháp sư Lee Eun-Soo để vinh danh chuyến đi của cô ấy đến trại của chúng ta.”

“Vậy còn những người khác…”

“Không. Cậu sẽ là ngoại nhân duy nhất có mặt.”

Kim Seon-Hyeok hỏi để đề phòng, nhưng biết được là cậu sẽ là ngoại nhân duy nhất ở bữa tiệc. Thay vì tò mò về chuyện đó, cậu thấy bận tâm về cặp mắt sáng bừng của người pháp sư lúc nãy. Nó khiến cậu thấy bất an.

“Mặc đồng phục kỵ binh vào, và đảm bảo là đến đúc giờ đó. Những nhân vật cấp cao từ những đồn gần đây có thể cũng sẽ đến đó…”

“Tôi thật sự cần phải đến đó hả?”

Chỉ huy Đại đội Frederick câm nín vì thái độ xấc xược của Kim Seon-Hyeok khi ngắt lời mệnh lệnh của mình. Tuy nhiên, sự bối rối này nhanh chóng trở thành sự giận dữ, và khuôn mặt đỏ ngầu của ông ấy hiện lên biểu hiện dữ dội.

“Ý cậu là sẽ không tuân lệnh tôi hả?”

Kim Seon-Hyeok nao núng một chút khi thấy chỉ huy đại đội giận dữ. Cậu trước đây đã từng là trung sĩ quân đội sắp hết thời gian nghĩa vụ. Cậu biết rõ cách giải quyết những tình huống phiền phức nhanh chóng và thoát khỏi tầm mắt của cấp trên. Những giác quan này được nâng cao sau khi đến trại ở thế giới mới này, và chúng đang gào thét với cậu.

Tránh xa tình huống này nếu có thể.

Cậu chỉ bắt gặp ánh nhìn của người phụ nữ đó trong một khoảnh khắc và nao núng cách lạ lùng, nhưng câu trả lời đã được quyết định rồi.

“S, sao cậu dám! Cậu nghĩ mình là ai chứ!”

Tim Kim Seon-Hyeok rơi ra ngoài với cảnh nổi giận của vị chỉ huy đại đội, người dường như sẵn sàng rút kiếm ngay và luôn. Dù vậy, cậu nhắm mắt và chống lại.

“Như ông có thể thấy, giờ tôi không được khỏe lắm và sẽ chỉ làm hỏng cuộc vui thôi…”

Dù cậu chìa cánh tay đang băng bó ra và đưa ra một cái cớ hợp lý, cơn giận của chỉ huy đại đội không có dấu hiệu gì là giảm bớt cả. Thật ra mà nói thì Frederick đã luôn khinh bỉ những ngoại nhân, nên sẽ không lạ gì thậm chí nếu cậu bị đánh tới chết vì thái độ của mình.

Tuy nhiên, Kim Seon-Hyeok cũng tin vào vài điều. Cậu tin vào Vương quốc Adenburg và lời tuyên bố của mình rằng sẽ hỗ trợ mọi ngoại nhân. Thậm chí là những người bậc thấp nhất dưới sự bảo trợ của vương quốc.

Dù sự hiện diện của Frederick ở trại có to lớn đến cỡ nào, Frederick sẽ không thể nào làm hại cậu được. Nếu có thể, thì việc không ưa ngoại nhân của ông ấy đã xảy ra với vô số những vụ việc khác nhau rồi.

Thậm chí nếu cậu có không đồng ý, Frederick cũng không thể loại bỏ cậu hay thậm chí là chuyển cậu đi đâu khác cả. Việc này chứng tỏ ngoại nhân có một địa vị đặc biệt.

“Thở dài.”

Cậu đã đoán đúng. Chỉ huy đại đội, dù giận run người, bắt đầu kiềm chế cảm xúc sau một lúc.

“Thật xấc xược. Cậu không có tố chất nào của người lính cả.”

Không có chút cảm giác khó chịu nào trong giọng nói đã hạ thấp của ông ấy cả. Tuy nhiên, Kim Seon-Hyeok thật ra lại thấy ớn lạnh hơn trước. Giọng nói kiềm nén của chỉ huy đại đội nghe chát chúa, như thể có dao trong đó vậy.

Ugh. Mình khiêu khích nhầm người rồi à?

Kim Seon-Hyeok dần trở nên bất an, nhưng cậu không hối hận vì quyết định của mình. Từ đầu, thì 2 người họ không đời nào lại có mối quan hệ tốt đẹp, nên gần như chẳng có gì để mất cả. Cậu không có lý do gì để tham dự buổi tiệc không thoải mái và tự gây rắc rối cho mình cả.

“Đây là lý do mà ta ghét lũ ngoại nhân.”

Chỉ huy đại đội, lắc đầu, nói tiếp.

“Ông còn cần gì nữa không?”

“Tôi nghe nói cậu được chỉ huy đại đội triệu tập hả?”

Hôm nay có quá nhiều người làm phiền cậu. Kim Seon-Hyeok thở dài khi nhìn Kang Jeong-Tae, người đang bứt rứt như một con chó cần đi vệ sinh vậy.

“Vâng. Ông ấy yêu cầu em tham dự buổi tiệc chào mừng tối nay.”

“Thật hả? Đúng như anh nghĩ.Chúng ta đã được huấn luyện cùng nhau khi đến đây, nên người pháp sư sẽ không lạnh nhạt với chúng ta đâu.”

Mặt Kang Jeong-Tae lập tức sáng bừng lên thậm chí trước khi Kim Seon-Hyeok có thể trả lời hết.

“Không, ông ấy không triệu tập tất cả chúng ta…”

“Ồ? Vậy thì là sao?”

Kang Jeong-Tae có vẻ thất vọng khi Kim Seon-Hyeok giải thích sơ qua.

“Ồ. Chỉ có cậu thôi.”

Tuy nhiên, hắn ta nhanh chóng hỏi tiếp, thắc mắc vì sao Kim Seon-Hyeok là người duy nhất được gọi.

“Nhưng tại sao? Có khả năng nào cậu biết người phụ nữ đó không?”

“Không, không phải thế. Em cũng không biết vì sao cô ta gọi em nữa.”

Không phải là Kim Seon-Hyeok không biết. Do pháp sư cũng sử dụng loại năng lượng không nhìn thấy được, có thể là cô ta đã cảm nhận được năng lượng của thuộc tính gió bao quanh cậu.

“Vậy cậu có đi không? Cậu còn chưa hồi phục hoàn toàn nữa. Chúng ta dưới sự quản lý của gia đình hoàng tộc, nên cậu có thể từ chối nếu không muốn đi.”

Ngoài mặt, dường như là một lời nói quan tâm, nhưng biểu hiện trên mặt Kang Jeong-Tae là sự ganh tị. Dù cố gắng điều khiển biểu cảm của mình, rõ ràng là hắn ta đang nói “sao ông ta lại chỉ mời một tên cà chớn như hắn…?”

Kang Jeong-Tae đang bắt đầu thể hiện bản chất thật của mình theo thời gian, nhưng Kim Seon-Hyeok không để tâm đến hắn ta. Họ đều đang vật lộn để sinh tồn ở nơi xa xôi này, nên cậu không có ý định chế nhạo những mánh khóe và sự giả vờ tinh vi đó.

“Vâng, và đó là lý do mà em đã nói không.”

“Đúng chứ? Không phải như là sẽ có gì đó cho cậu ở đó. Cậu sẽ chỉ làm chân chạy vặt cho mấy người cấp cao ở đó thôi.”

Sự thay đổi thái độ đột ngột của Kang Jeong-Tae thật hài hước.

“Nhưng em nghĩ dù gì mình cũng sẽ đi.”

Nhìn sơ qua thì Frederick dường như khá nghiêm, nhưng hóa ra lại là một chỉ huy đại đội linh hoạt hơn nhiều so với cậu nghĩ.

“Em đã hứa rồi.”

Khi mệnh lệnh bị từ chối, thay vào đó ông ấy đã đưa ra một đề nghị hòa giải.

“Ta sẽ cung cấp cho cậu chiến mã được huấn luyện kỹ hạng nhất, toàn bộ yên cương và thiết bị cần thiết cho ngựa, và toàn bộ thiết bị được cung cấp cho kỵ binh. Nếu có thứ gì cậu cần nữa, ta sẽ cũng sẽ cố làm cho được.”

Frederick đã nói bằng giọng lạnh băng, nhưng ông ấy không thể hoàn toàn giấu đi sự tuyệt vọng bên trong để được thăng lên thành hiệp sĩ cấp cao.

Sẽ thật ngu ngốc nếu cậu vẫn cố vô lý trong tình huống đó. Nếu cậu từ chối lời đề nghị của Frederick đưa ra trong khi đã hạ thấp lòng tự trọng của mình, Kim Seon-Hyeok về cơ bản sẽ tuyên bố rằng 2 người là kẻ thù vĩnh viễn.

Và sau cùng, không phải như là Kim Seon-Hyeok nghĩ là cậu có thể tiếp tục không tuân lệnh như mình muốn. Những điều ông ấy đưa ra vừa đúng thứ mà cậu muốn. Kết quả là, cậu đã chấp nhận yêu cầu của Frederick, và vì thế, cậu đã có thể có được chiến mã và trang bị đắt tiền miễn phí. Những thứ này là những thứ mà cậu không thể chi trả được thậm chí với sự hỗ trợ của gia đình hoàng tộc mà cậu nhận được.

Điều này đã là một thành tựu đạt được nhờ dùng kinh nghiệm cũ khi đối phó với cấp trên trong quân đội.

“C, cậu không thể dẫn anh theo hả?”

Với yêu cầu đó, Kim Seon-Hyeok khổ sở lắc đầu. Sau vài cố gắng nữa, Kang Jeong-Tae rời đi với vẻ thất vọng, biết được là hắn đã cố yêu cầu quá đáng.

Một khi Kang Jeong-Tae rời đi, Kim Seon-Hyeok, chỉ còn một mình, chìm trong suy nghĩ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Lee Eun-Seo nhận ra sức mạnh tìm ẩn của người cưỡi rồng?

Nếu gặp may, cậu có thể được chỉnh lại thành bậc trung và được gọi đi khỏi nơi xa xôi này. Cậu sẽ có thể tập trung tập luyện ở một môi trường thoải mái trong khi nhận được sự đối đã không thể sánh được so với những gì mà cậu được nhận cho đến giờ.

Tuy nhiên, đây không phải điều cậu muốn. Bất cứ thứ gì nhận được từ gia đình hoàng tộc đều là món nợ cần phải được trả lại. Rõ ràng là đối đãi càng tốt và hỗ trợ càng nhiều, thì món nợ sẽ tích tụ càng lớn và sẽ khó để có thể trả hơn.

Kim Seon-Hyeok nhận thức rõ thực tế này, nên cậu không có ý định mắc nợ vương quốc thêm nữa. Sẽ không quá khó để trả lại món nợ của class bậc thấp. Hơn nữa, vì thỏa thuận mới đây với Frederick, việc tập luyện của cậu sẽ được chi trả cho, và cậu sẽ còn ít phải lo hơn nữa.

“Hoàn hảo.”

Kim Seon-Hyeok nhìn chăm chăm lên trời, nhưng nhận ra là không còn nhiều thời gian nữa, cậu vội vã chuẩn bị.

***

“Tôi nghĩ mình đã dùng hết vận may trong đời cho hôm nay rồi, được gặp đại pháp sư tương lai như thế này.”

“Tôi biết mà, đúng chứ? Lee Eun-Seo được chọn làm người đứng đầu pháp sư hoàng gia. Thậm chí người đứng đầu trước cũng không thể đạt được địa vị đó ở cái tuổi trẻ như vậy.”

“Thấy cô cùng chỉ huy, Tấm khiên của Adenburg của chúng ta, tôi có thể thấy được tia sáng tương lai của vương quốc chúng ta.”

Cô ấy cảm thấy như mặt mình bị chuột rút đến nơi khi phải liên tục tiếp những người cứ liên tục nói những điều khiến cô ấy thấy ngượng. Nếu không phải vì hứng thú với ngoại nhân tên Kim Seon-Hyeok, cô ấy đã rồi đi với lý do cần nghỉ ngơi hồi phục sau chuyến đi rồi.

“Người trẻ tuổi như tôi thì biết được gì chứ? Tôi chỉ mừng là có cơ hội được lắng nghe ý kiến của những người dày dặn kinh nghiệm và tài năng như thế thôi.”

Lee Eun-Soo, trong khi khiêm tốn nhận những lời khen ngợi của họ, nhìn quanh và thấy một người đàn ông trong trang phục ít nghiêm trang hơn đứng ở một góc. Cô ấy chưa bao giờ tưởng tượng được rằng đó là người cưỡi rồng, người đã là chủ đề được nói đến ở trại huấn luyện, sẽ ở một nơi xa xôi như vậy. Thật ra mà nói thì không quan trọng bậc của cậu là gì hay cậu đóng quân ở đâu. Cô ấy quan sát Kim Seon-Hyeok vì class người cưỡi rồng của cậu và thứ năng lượng bất thường mà cô ấy để ý trước đó.

Nhưng kỳ lạ là, cô ấy không thể cảm nhận được thứ năng lượng trước đó. Không, không phải là cô ấy không cảm nhận được. Đúng hơn là thứ năng lượng đó quá yếu và tầm thường. Cô ấy bối rối vì đã đi xa đến mức yêu cầu chỉ huy đại đội đưa người đàn ông này đến đây.

Thứ năng lượng mà cậu có không phải bình thường, nhưng nó không quá đặc biệt đến nỗi cô ấy không thể tìm thấy ở nơi khác. Lee Eun-Seo sớm mất hứng thú.

***

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi thấy không khỏe. Tôi mong các vị hiểu, xét tới cơ thể yếu đuối của pháp sư.”

“Ồ, chúng tôi thật không biết cân nhắc. Tôi chắc là cô đã kiệt sức vì chuyến đi rồi. Xin hãy đi nghỉ ngơi chút đi.”

Kim Seon-Hyeok nhận ra sự náo động đột ngột, và rồi thấy Lee Eun-Seo đứng lên. Cậu có thái độ không hài lòng khi thấy người phụ nữ rời đi mà không chào hỏi gì.

Cô ấy đã đưa cậu đến đây trái với ý mình, chỉ để rời đi như thế này á?

Cậu chết lặng khi cô ấy rời đi sau khi nhìn vài cái. Tuy nhiên, cậu không thấy giận. Thay vào đó, cậu chỉ mừng vì chuyển biến này thôi. Cậu bị sốc khi thấy những chỉ huy trung đoàn và chỉ huy công sự này chen lấn nhau để lấy lòng cô ấy. Kim Seon-Hyeok cảm thấy như thể cuối cùng mình cũng được chứng kiến sự đối đã đặc trưng được trao cho người ngoại nhân thành công.

“Hm…”

Tuy nhiên, suy nghĩ vu vơ của cậu không kéo dài lâu. Cậu bị đau đầu dữ dội do kiềm chế sức mạnh của thuộc tính.

Ugh. Kiềm chế sức mạnh khó hơn nhiều so với gọi nó ra.

Dù sao thì đó cũng là cậu cố để tránh gây sự chú ý, và cậu thấy đó là một trải nghiệm thú vị. Hoàn toàn tập trung vào việc ngăn nguồn năng lượng tập trung lại, cậu không để ý đến thời gian trôi qua.

“A hèm.”

Kim Seon-Hyeok quay lại khi nghe tiếng ho giả vờ và thấy Frederick vẫy tay. Lee Eun-Seo đã rời đi rồi, nên đó là cách ông ấy ra hiệu cho cậu giải tán.

Tôi đi đây, đi đây. Tên khốn hẹp hòi,

Dù cậu đã phải chịu đựng cơn đau nửa đầu trong tình huống khó chịu này, cậu đã thành công tránh được sự chú ý không mong muốn và thậm chí đã nhận được thứ không ngờ. Việc đến đây cũng không hoàn toàn là tệ hại.

Với biểu hiện khá hài lòng, Kim Seon-Hyeok lấy một cái chân gà trên bàn và đứng dậy rời đi. Đột nhiên, cậu nghe một âm thanh điếc tai.

– Phương pháp tập luyện mới có hiệu quả.

– Điều khiển thuộc tính của bạn đã phá bỏ được giới hạn và đã bắt đầu cải thiện nhanh chóng một lần nữa.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel