Chương 12: Kết Cục

Chương 12: Kết Cục
4.86 (97.14%) 70 votes

Translator: God of D.

「……」

「……」

Giữa cuộc chiến với con Kaiser Kong, một dấu ngừng ảo lòi xuất hiện.

…… Mou ne, cái đó là gì vậy. Ngươi nóng lòng muốn đánh ta dữ vậy. Tôi muốn chết quá.

Lúc này, bằng cách nào đó tôi đã đứng dậy, bởi vì tôi chẳng muốn nếm thêm mùi đau nếu tình hình này tiếp diễn.

「Fu, fufufu… Ngươi đúng là cái thứ gì đâu…」

「Không, ta chỉ muốn tự tử thôi…」

「Khônggggggggg!」


Tôi muốn chui xuống lỗ nếu kiếm thấy cái nào quá! Tôi cố nói dối, nhưng tự nhiên cái vụ tsukkomi hơi bị đúng lúc đó lại xuất hiện!

Ra là “thế” huh. Ma thuật cần phải tập luyện. Nếu cứ tiếp tục thế này cơ thể tôi sẽ không chịu nổi đâu.

「……Muốn đánh tiếp không?」

「Cho ta nghỉ một lát đi…」

Tôi bị sao vậy nè? Tự nhiên muốn chết đầy ích kỷ và tinh thần thì đảo lộn? Dù cho vậy đi nữa, coi bộ con khỉ đột-san này vẫn muốn tiếp tục?

「… Vậy thì, lên tiếp nhé?」

Đó là điều tôi nghe từ Kaiser Kong, nhưng tôi sẽ vô vọng nếu nó tấn công ngay lúc này. Cơ thể tôi ê ẩm khắp nơi, và tôi không thể kích hoạt bất cứ kỹ năng nào lập tức hay hồi phục cả.

Nhưng, nếu ma thuật không thể sử dụng để xử lý tình huống này, vậy… Tôi có chiêu đòn nào hạ được nó không đây?

Tuy vậy mà, con Kaiser Kong trước mặt tôi thì quá ư là thật thà. Dù là cảm thấy rắc rối khi hỏi rằng có ổn không nếu nó tấn công tôi… Nó còn đồng cảm với tôi nữa chứ, hoặc đó chỉ là tưởng tượng của tôi. May mắn của tôi tăng lên rồi mà, phải không nhỉ?

Quan trọng hơn, tôi thực sự không có kế nào để kết thúc cuộc xung đột này.

Chiêu của tôi thì không trúng, và tôi không thể thực sự dùng ma thuật được. Cơ thể tôi chỉ hồi phục khi dùng thuốc, nhưng trong khoảng thời gian đó tôi sẽ bị tấn công, phải vậy đấy. Bởi nó thành thực hỏi rằng có ổn để tấn công không đã khiến tôi thấy an toàn để hồi phục.

Thứ gì đó… thứ gì đó mà mình có thể dùng……!

Tôi quay đầu nguầy nguậy, giữa cái lúc nghĩ cách lật ngược tình thế.

「Mou, ta đợi đủ lâu rồi. Ta lên đây!」

「E!?」

Mou, tôi nghĩ là nó sẽ đợi thêm chút nữa nhưng, con Kaiser Kong phóng đến tôi với một tốc độ đáng sợ.

May thay, nó không dùng kỹ năng, nên nếu tôi nghĩ đến chuyện né thì hoàn toàn có thể… Nhưng đó là đối với tôi trong trạng thái hoàn toàn hồi phục thôi.

Bởi tôi đã dùng ma thuật mạnh nhất và khiến cơ thể đau đớn khắp nơi, thành ra tôi không thể nào di chuyển cơ thể theo ý muốn được.

Tôi phải làm gì đây……!

Trong khi nghĩ, tôi chợt nhớ ra vũ khí bí mật mà tôi đang giấu.

「Mình còn có… mùi!」

Con Khỉ Thông Minh đó chết do cái mùi tử thần của tôi……!

Ah, nhưng, bởi vì đòn tấn công vừa nãy, có thế mùi đã bị đánh bật hết rồi……

Tuy nhiên, chuyện đó không phải là vấn đề với tôi của lúc này.

Vì tôi có danh hiệu 『Người Chơi Hôi Hám』!

Với cái danh hiệu này, tôi có thể hoàn toàn kiểm soát được mùi của mình, mặc dù, kết quả sau cùng là tôi không biết phải nên vui hay đau đớn vì nó nữa.

「Fuhahahaha! Kaiser Kong!」

「! …… Gì vậy?」

Đòn tấn công của con Kaiser Kong chợt dừng lại, và nó đứng yên tại chỗ. … Thật thà quá đi.

「Ngươi không còn đường thắng nữa đâu!」

「Tại sao lại thế?」

「Bởi vì… Ta có vũ khí bí mật!」

「Ngươi-ngươi nói gì!?」

Đương nhiên là làm sao mi biết được. Không, nó chỉ là sự trùng hợp thôi.

「Nếu ngươi đến gần ta thì coi như ngươi đi đời……!」

「… Cái quái gì, đang xảy ra vậy?」

Con Kaiser Kong không thể dấu nổi sự bối rối trước lời tôi. Cơ mà, cái phản ứng đó là bình thường. Chết chỉ vì đến gần thôi nghe thường rất khó tin.

Tuy nhiên,  mùi cơ thể tôi thì vô cùng kinh khủng, tuyệt kỹ đặc biệt của tôi! Hi sinh danh dự của một con người để có được kỹ năng đỉnh nhất này!

Tôi lập tức dùng trạng thái 『Người Chơi Hôi Hám』, và giải phóng mùi nặng nhất có thể.

Cái danh hiệu này cho phép tôi kiểm soát hoàn toàn mùi cơ thể, nhưng không thể tự tạo ra mùi. Nói cách khác, thứ mùi tôi dùng cũng có cả điểm mạnh lẫn điểm yếu.

Và thế là, trong vùng bán kính 10cm mùi cực nặng của cơ thể tôi sẽ phát tán khắp không khí.

Tuy nhiên, nói là mùi, nhưng nó chỉ có tác dụng trong phạm vi hẹp.

Thế nên, tôi lên kế hoạch dùng quần áo của tôi để tăng tầm ảnh hưởng của mùi. Nếu không, trước khi mùi bay đến mũi nó thì một đấm đã in vào mặt tôi rồi.

「Giờ thì! Ngon lại đây!」

「……」

Tôi nhanh tay phất mạnh đồ. Vì lý do gì đó, con Kaiser Kong có vẻ như đang lùi lại.

Nhưng, chỉ trong một giây tôi lơ là, con Kaiser Kong biến mất khỏi chỗ đang đứng.

Nó chắc là lại dùng kỹ năng 『Instant Skill』.

「……Mou, chuyện đến đây là kết thúc.」

Khi tôi nghe một câu ngắn gọn như thế, con Kaiser Kong đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi, rồi quả đấm của nó đã lao tới trước mắt.

「!」

Quả như tôi nghĩ, vô vọng rồi chăng!? Tôi không thể thắng nó bằng mùi!? Nó có bay đến chỗ con khỉ không vậy!?

Xem ra là mùi của tôi chẳng phát tán đến chỗ nó chút nào, và tôi ngay lập tức hối hận với hành động của mình.

Tôi đúng là ngu quá mà. Chẳng thể nào tôi có thể giết ai đó bằng mùi được. … Mặc dù con Khỉ Thông Minh đó chết thật. Nhưng-nhưng đó chỉ là trùng hợp!

Tôi đã hoàn toàn đầu hàng và chấp nhận cú đấm đang giáng thẳng vào mặt.

「!」

Pita.

Tiếng kêu đó chuẩn bị vang lên, ngay lúc lực đấm đáng sợ đó đột nhiên ngưng lại chỉ vài centimet trước mặt tôi.

Mắt tôi bần thần nhìn nắm đấm, và tôi cảm thấy mồ hôi lạnh đổ đầy lưng.

Giữ bí mật tý nhé, rằng tôi xém nữa là vãi đái rồi.

Tôi đảo mắt không biết bao nhiêu lần. Cái bản mặt tôi lúc này đang nhìn chằm chằm vào nắm đấm và thắc mắc tại sao nó lại đột ngột dừng lại, rồi quay lại nhìn phản ứng của con Kaiser Kong.

「Po~……」(Trans: Hiệu ứng âm thanh do mặt đỏ bừng)

「……」

Cái mặt hãm kinh dị! Bản mặt toàn cơ với bắp của con khỉ đột cái đó đang đỏ bừng lên và giả ngu à!?

Cơ mà đúng hơn, chuyện gì vậy hả Kaiser Kong!? Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy!?

Trong lúc tôi nghĩ, nó đột nhiên làm mặt nghiêm túc, hoặc là do tôi tưởng tượng, nhưng, với cái thái độ đó con Kaiser Kong nắm chặt lấy hai vai tôi. … Cái gì đây, tởm đến mức khiến cho phản ứng của nó đến chậm vậy à!?

Cảm thấy lo lắng về chuyện sắp xảy ra do sai lầm của tôi, ánh mắt tôi chằm chằm nhìn con Kaiser Kong trước mặt, con vật đang có khuôn mặt dần dần đỏ bừng lên. Thế rồi, môi nó mấp máy.

「……Yêu」

「…………………………Cái gì?」

Khoan khoan khoan. Khoan nhé khoan nhé khoan nhé. Bình tĩnh nào tôi ơi. Uh, nó vừa nói gì vậy? Nếu không phải do tưởng tượng, tôi nghĩ mình vừa nghe từ『Yêu』…….

Cái đó chỉ là khả năng thôi, nhưng tôi muốn quẳng nó đi ngay, nếu tôi quan tâm đến cảm xúc của nó, tôi sẽ còn bị đeo bám nhiều hơn nữa.

「Chúng ta kết hôn đi.」

「…………」

Yabai, tôi nói sao đây. Cái này quá ư là vượt xa sức chịu đựng tinh thần của tôi. Con Kaiser Kong đó vừa nói cái đéo gì thế?!

Lợi dụng sự bối rối của tôi, con Kaiser Kong nắm lấy tay tôi và lôi đi.

「…………」

Tình hình dần dần sáng tỏ.

Thế rồi――――

「CÁI GÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ!!!!????」

Tôi hét lên.

vAyUiTX

◆◇◆

「Hết rồi, nó không hiểu…!」

Thương thế của tôi được con Kaiser Kong tận tình chữa khỏi, và để cố gắng điều tra nguyên nhân của chuyện này tôi liền nhớ lại trận chiến, nhưng…

Thật sự đấy, sao chuyện này lại xảy ra được chứ!? Tôi đã làm gì vậy!?

Tôi hoàn toàn hiểu rõ tình trạng tôi đang vướng vào lúc này, nhưng tôi lại chẳng thể hiểu tại sao tình thế này lại xảy ra cho được.

「Có vấn đề gì à? Anh muốn ăn sao?」(Trans: Tội gì ko đổi tone)

Con Kaiser Kong, Saria-san, đưa cho tôi đồ ăn. Kutabaru. (Trans: Tiếng hất chân đá cái xô.

「Nghe này, tôi nói là tôi không muốn, được chưa? Quan trọng hơn là, mi làm ơn thả ta đi nhá?」

「Không. Seiichi, chồng em.」

「Không phải taaaaaaaa! Ta là người! Mi là “khỉ đột mất nết”, hiểu không!? Chủng loài khác nhau đấy!? Mà trước hết, ta sẽ không đời nào cưới khỉ đột đâu! Mi hiểu chứ!?」 (Trans: Phũ vl)

「Em, không phải “khỉ đột mất nết”. Saria」

「Ngậm miệng lại cho taaaaaaaaa!」

Có ai đó không! Có đồng đội nào để tôi san sẻ nỗi đau này cùng không!? Nếu có thì mang tên đó đến đây bằng tốc độ ánh sáng đi!

Nhân tiện đây, con “khỉ đột mất nết” này biết tên tôi vì tôi lỡ mồm nói ra, do một trò hù doạ đơn thuần, mà đúng hơn, kết quả của một yêu cầu. Tôi bị nó doạ là sẽ hôn ngay tại chỗ nếu nói dối. (Trans: Chết cười)

Hơn nữa, tôi không thể nào chém gió được vì tôi có cảm giác rằng nó sẽ biết tỏng trò đó, thành ra tôi phải nói ra tên thật trong vô vọng. Tôi muốn đi chết quá.

Haa, Haa…… đó là câu đáp lại duy nhất tôi có thể đưa ra lúc này bởi, trước mặt tôi lúc này là thức ăn.

Đồ ăn trước mặt được chuẩn bị cho tôi, và, nói thật là ngon đấy.

Không giống như thịt và trái cây, trong này là một lượng lớn các loại rau, cơ mà làm thế nào nó có thể nấu hết đống này, lại còn đúng chất『Ẩm thực』.

Miệng tôi thì từ chối, nhưng bụng tôi thì khá là đói rồi.

Nếu đã đến nước này, thì dù bụng tôi có réo――――

Gururururu~.

「…………」

「Anh, đói rồi. Ăn đi」

Nhưng mà, bụng tôi réo lên mất rồi, nên tôi không thể nói mình no được nữa.

Với lại, con Kaiser Kong trước mặt đang chăm sóc hơi bị chu đáo quá cho tôi, nên là, tôi đành miễn cưỡng cầm cái đĩa và đưa thức ăn vào miệng.

Dù tôi có ăn phải độc đi nữa, nó cũng chẳng có tác dụng gì……

Mặc dù tôi có kỹ năng đó, nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng trong lúc cẩn thận đưa đồ ăn vào miệng.

Cái đĩa trong tay tôi có cái gì đó, một thứ thịt nướng lạ lẫm. Nhưng có điều, nó không phải chỉ được nướng không thôi. Từ mùi thì có thể đoán ra trong đó có gì đó như tỏi, tiêu, và một số loại rau có vị cay, nói chung là nó có mùi rất thơm khiến mũi tôi cảm thấy khó chịu.

Sau khi dùng phân định, cái mùi đó được xác định là 『Thịt Rồng Nướng』. R-rồng…..

Đúng là Kaiser có khác.

Tôi rụt rè đưa món ăn đó vào miệng.

「…………」

Tôi nhai kỹ nó và nuốt.

「――――!」

Mắt tôi “Ga”, mở to tròn. Nếu đây là cái cảm xúc giống như trong manga, nó giống như là mắt tôi đang bắn ra tia sáng ấy.

Nói sao thì, nó tạo ra phản ứng đó…… Cái món thịt rồng nước đó ngon thật.

K-không! Là do nguyên liệu! Là do nguyên liệu nên nó mới ngon! Những cái khác thì… Ah, dám chắc là nếu chỉ miếng thịt đó nướng lên không thôi thì chẳng ngon làm gì đâu!

Tiếp theo, tôi với tay lấy món hầm và dùng phân định, rồi phát hiện ra đó chính là thịt Khỉ Thông Minh. …… Thế quái nào…

「Khỉ Thông Minh!?」

Nó là loài ăn thịt người à!? Không, nó là loài khỉ khác nên chắc không phải loài ăn thịt người đâu…

Nhưng nói thế chứ, chẳng phải đó là đồng đội của nó!? Eh, mi còn nấu cả chúng à!?

Nhận thấy rằng nguyên liệu đó khiến tôi ngạc nhiên, con Kaiser Kong giải thích.

「Chúng với em không phải đồng đội. Đừng có tự đánh đồng em với lũ đó. Tuy nhiên, chúng nghe theo lời em. Em, được lợi.」

Uwaa…… Đừng bận tâm đến lũ khỉ thông minh.

Chúng đúng là thông minh, nhưng lại bị lợi dụng.

Tuy nhiên, thịt Khỉ Thông Minh đáng lẽ ra phải tởm lắm chứ. Và nếu đó thì kết quả là, ngay cả món ăn nấu ra từ thịt chúng cũng phải tởm không kém, nhỉ?

Thông thường thì, tôi không có mong rằng thức ăn tôi ăn tởm đâu, nhưng mà, lần này tôi sẽ không nói điều gì ngu ngốc nữa nên là, tôi vẫn đang mong cho chuyện này sẽ đi theo hướng khác. Một lần nữa, tôi đưa món hầm đó vào miệng.

「……」

Tôi cúi đầu.

Nó ngon thật… Cái này là gì đây? Thế đéo nào…

Nghĩ trong hoàn cảnh đó, đáng lý ra tôi phải dính chút sát thương rồi chứ.

「Em làm chúng hết đó. Ngon không?」

「Thật sao!?」

Chém gió – T…… tại sao mi lại giỏi nấu nướng vậy chứ……

Với một tâm trạng nặng nề, con “khỉ đột mất nết” từ từ tiến lại gần tôi, chiếm lấy thế chủ động.

「Oh yeah, Seiichi, hỏng hết rồi. Em làm đồ mới này.」

「Làm!?」

Thứ con Kaiser Kong đưa cho tôi là, một thứ gì đó thường thấy ở Trái Đất, được làm từ chất liệu tốt đến chưa từng thấy bao giờ. Mặc dù, chúng không thể được cho là hoàn hảo, nhưng đó rõ ràng là một bộ đồ gồm áo và quần.

Chiếc áo có màu trắng và quần màu đen.

「Cả hai, đều từ quái vật em gặp, làm từ tơ đấy. Nó rất chắc, nguyên liệu tốt.」

Coi bộ con Kaiser Kong trước mặt tôi làm chúng.

「Quần áo, cởi ra đi. Giặt ở sông.」

「Ai đó cứu tôôôôôôôôôôôôi với!」

Tôi hét lớn hết sức có thể.

Chuyện này thực sự là thế quái gì đây? “Năng Lượng Phụ Nữ” của mi thực sự cao dữ dội! Nó quá dữ dội đúng không nào!? (Trans: Joushi Ryoku là nguyên bản)

Nấu ăn, giặt giũ, may mặc… Thêm nữa, cái tổ mà mi làm trong rừng cũng sạch nữa, nên coi ra mi cũng giỏi dọn dẹp nữa.

Thế thì có khác nào thành ra thảo luận tiêu chuẩn chọn vợ!? Một hình tượng hoàn toàn hoàn mĩ!? …… Nếu mi không phải là khỉ đột thì!?

「Em, phải vợ tốt hông nè?」

「Yeah mi đúng là như thế!? Nếu chồng mi là khỉ đột thì ừ!」

「Không thể nào…… Xấu hổ chết mất. Nếu Seiichi đã nói vậy, thì chúng ta cưới nhau luôn bây giờ đi.」

「Ta nói nếu đó là KHỈ ĐỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘỘT!」

Tôi hạ phán quyết…! Nhưng tôi không thắng nổi…! Đúng là đời khó sống màààààààà!

Thật vậy sao? Con Kaiser Kong trước mặt tôi nghĩ rằng nó và tôi ngang nhau à!?

Thật vậy sao!?

Bằng cách nào đó tôi lấy một hơi thở thật sâu và trở lại với cái tôi lạnh lùng mặc dù đối mặt với tình huống éo le.

Tôi bắt đều nhịp thở và bình tĩnh suy nghĩ.

Tôi phải làm gì đó để thoát khỏi địa ngục này……!

Vì vậy, nên tôi phải chạy đường nào đây?

Nếu tôi chạy… Thế đấy. Dù cho đó là tri thức của Khỉ Thông Minh, hay nó có là của con Thuỷ Lang, cứ chạy đến khu vực bản đồ bị bôi đen đi.

Ngay cả nếu Khỉ Thông Minh chia sẻ rất nhiều thông tin cho con “khỉ đột mất nết’ này, nếu đó là nơi bị bôi đen, nên có thể con “khỉ đột mất nết” sẽ không biết về chỗ đó đâu. Dù cho nó có biết đi nữa, nó cũng không biết đó là nơi kiểu gì, hay đại loại thế?

Rồi giờ thì tôi nên chạy lúc nào đây…

Nó hiện lên ngay lúc tôi nghĩ đến.

Không lằng nhằng gì về tình huống khẩn cấp, nhưng trên hết là, tại sao lại là bây giờ? Tôi không có cảm giác đó, nhưng tôi chợt hỏi con Kaiser Kong trước mặt.

「Oi, “Khỉ Đột Mất Nết”」

「Không phải “Khỉ Đột Mất Nết”. Em, Saria」

「Im ngay. Rồi, làm thế nào mà mi dùng được ngôn ngữ của ta?」

Thứ gây chú ý với tôi là sự thực con Kaiser Kong trước mặt có thể nói một cách điêu luyện ngôn ngữ y hệt tôi.

Khỉ Thông Minh thì không dùng chúng. Nhưng, con Kaiser Kong này có thể dễ dàng hiểu tôi.

Mi có vui khi ta hỏi câu đó không nào…

「Đó là, vì một quyển sách em tìm được ở một cái động gần đây」

「Hang động? Thêm nữa, sách à?」

Tôi nghiêng đầu, và con “Khỉ Đột Mất Nết” bước ra chỗ bụi cây rậm rạp, lấy ra một quyển sách hai tập.

Cả hai quyển đều đã tơi tả, một quyển dày, và một quyển mỏng.

「Vì em đọc mấy quyển này, nên em học được đấy.」

「……」

Thật tình chứ… Con “Khỉ Đột Mất Nết” này cũng đáng gờm vãi.

Tôi cầm lấy cả hai quyển và nhìn vào bìa quyển sách mỏng.

『Seikatsu Mahou no Gokui』(Trans: Cuộc sống đời thường với ma thuật)

「Đời thường với ma thuật à」

Nghe mấy từ đó khiến tôi bối rối. Trong lúc đầu óc còn đang rối loạn, tôi mở đầu sách ra.

Sau khi làm thế, tôi nhận ra cuốn sách đó chứa những thông tin về cách sử dụng ma thuật sao cho thuận tiện với đời sống hàng ngày.

Một ma thuật đơn giản để tạo lửa. Ma thuật để rót đầy li nước. Ma thuật để hong khô đồ đạc. Ma thuật làm đất mềm ra để dễ cày bừa hơn… Tất cả đều rất bình thường; thứ này chứa đầy cách để dùng ma thuật một cách tiện lợi.

Nhưng bên trong đó, một ma thuật đơn giản khiến tôi chú ý. Cái ma thuật đó có tên là 『Wash』. (Trans: Rửa Trôi nhỉ)

Nói nó đơn giản, vì nó có thể rửa sạch bụi, rác rưởi và bụi than bám trên người. Nó không thể rửa sạch đồ đạc, nhưng nếu dùng trên cơ thể thì sẽ khiến đời lên tiên.

Cơ thể tôi khá là bẩn thỉu nên là… Vâng, có cảm giác như là cái ma thuật vừa xém chút nữa giết tôi lại cùng lúc rửa sạch tôi một chút.

Nếu ma thuật này dành cho người thường thì chắc chắn nó sẽ là một ma thuật được ưa sử dụng. Nó khiến cho việc tắm rửa của quý tộc hay người thường đều như nhau hết.

「Hee…… Nó đúng là ma thuật tiện lợi」

Giữa lúc tôi lầm bầm.

『Ma thuật đời thường đã tiếp thu』

「……」

Cái giọng đó vang lên trong đầu tôi.

… Tôi nói sao đây nhỉ, ngay lập tức tôi học được đống ma thuật đó. Nhưng cái này cần phải luyện tập hay đại loại thế, phải không?

… Cơ mà, tôi đã học rồi thì chẳng có gì để mất hết.

Giờ thì đã có ma thuật đời thường trong tay, tôi gấp cuốn 『Seikatsu Mahou no Gokui』 và với lấy quyển dày hơn.

Lúc này đây, tôi đọc tựa đề cuốn sách.

『Nhật Ký Của “Anh Hùng” Abel』

「Hee, Nhật Ký Của Anh Hùng  Abel huh……」

Một quyển nhật ký huh… tôi không muốn đọc thêm cái thứ kiểu này đâu…

………….

「Anh Hùnggg!?」

Bị sốc bởi sự thực đó, tôi thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

Eh!? Nhật ký của một “anh hùng”!? Thật sao!? Cái này không phải hàng giả chứ!?

Tôi đơ người nhẹ trước cú sốc trong lúc lật quyển sách.

『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Tôi được chon làm anh hùng, và cuối cùng đến ngày phải khởi hành. Mục sư Pieru được bổ nhiệm làm trị liệu thuật sư, và Glass là trung phong.

Hiền nhân hỗ trợ là Liliana, và Anna là thợ săn. Mọi người đều nhận riêng cho mình từ đức vua số mệnh tiêu diệt Quỷ Vương. Vì thế, tôi lên đường cùng tiểu đội quý giá của mình. Tôi sẽ chiến đấu đến cực hạn của sức mạnh!』

「Wow, nghe đúng chất anh hùng đấy chứ. Dù sao thì, Quỷ Vương và Anh Hùng, con đường thì cũng là danh vọng thôi.」

Cơ mà, bạn bè tôi dính líu đến cái vụ triệu hồi anh hùng gì gì đó, nhỉ? Tôi thắc mắc liệu Kenji có ổn không?

Nghĩ vậy trong đầu, tôi chợt nhớ đến nghi thức triệu hồi anh hùng với bạn bè tôi, và tôi tiếp tục đọc.

Tuy nhiên, càng đọc, thì trang sách càng tơi tả.

『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Đã được một năm kể từ khi lên đường. Chưa có một ai phải ngã xuống, chuyến đi chẳng biết dài ngắn này đều nhờ có mọi người. Nhưng, càng đi đến nhiều nơi trong chuyến hành trình chúng tôi đi qua rất nhiều thị trấn và làng mạc khác nhau. Mong ước của tôi là mau cóng đánh bại lực lượng của Quỷ Vương. Dưới danh nghĩa anh hùng, tôi nhận nhiệm vụ này vì――đức vua――của đất nước đó và để đáp lại những con người đã hỗ trợ tôi.』

『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Chúng tôi cuối cùng cũng hạ được một tên chỉ huy trong đội quân của Quỷ Vương. Nhưng, cái giá quá lớn, một người bạn đã theo tôi trong suốt chuyến phiêu lưu này là Glass. Đó là hậu quả của việc che cho tôi. Sự yếu đuối và kém cỏi che lấp tôi bằng một cơn giận không có chủ đích, ngay bây giờ đây tôi vẫn muốn bùng nổ vì điều đó.

Tại sao tôi lại yếu thế này! Tôi chẳng mạnh chút nào hết! Dù vậy đi nữa, tôi vẫn được mọi người ca ngợi là anh hùng, đây là hậu quả cho việc quá tự cao của tôi……! Tôi sẽ không để sai lầm đó tái diễn nữa. Dù tôi có nản lòng thế nào, Liliana và Anna vẫn ân cần an ủi tôi. (Trans: An ủi bằng cách nào thế hả?)

Glass, để chuộc lại lỗi lầm to lớn với cô, tôi sẽ lấy đầu quỷ vương!』

「……Anh hùng đúng là nổi tiếng. Pieru, đáng thương vãi……」

『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Tôi cuối cùng cũng đánh bại Quỷ Vương. Tuy nhiên, thứ đợi chúng tôi ở phía trước là hiện thực tàn khốc. Pieru phản bội chúng tôi. Sau khi đánh bại Quỷ Vương, Pieru tấn công tôi trong lúc mệt mỏi. Tôi may mắn bảo vệ được Liliana và Anna, rồi chúng tôi bỏ chạy. Chúng tôi được báo lại rằng Pieru là kẻ hai mặt cho ――Đức vua――』

「Hắn phản bội à!? Pieru!? Ra là thế huh, quá ghen tị với sự nổi tiếng của anh hùng à!?」

『×× Năm ● Tháng ○ Ngày. Tôi thất vọng vì nhân loại này, Thứ đang đợi tôi là phán quyết của dân chúng. Xem ra tôi đã bị lừa bởi bọn đứng đầu đất nước này. Dựa vào thông tin ngầm, tin đồn được lan truyền rằng tôi có liên hệ với một trong những tên sát thủ chỉ huy của đội quân Quỷ Vương, kẻ đã chết. Càng tệ hơn, lo lắng về vấn đề hồi sinh của tên Quỷ Vương, cả đất nước lẫn kẻ cầm đầu đã đưa ra phán quyết kinh hoàng nhất, và với Liliana và Anna yêu quý của tôi, những người đã bị giết hại, tôi sẽ tìm lại quyển nhật ký này sau. Khắp mọi nơi, đều có lũ người ngu ngốc, nhưng, cứ nhớ đến chuyến đi với Liliana và Anna, những điều tôi không muốn nhớ đến lại mờ đi.

Nếu có ai đọc được quyển nhất kỹ này, xin đừng bao giờ lặp lại sai lầm tương tự. Vì một tương lai, ước cho tương lai tốt đẹp—— Abel』

Tôi nhẹ nhàng gấp quyển nhật ký lại.

…………。

「Ugh, nặng vãi!」

Tôi đập quyển nhất ký xuống đất mạnh hết sức.

「Cái gì đây!? Thường thì, ta viết những điều hay ho về cuộc sống hàng ngày vào nhật ký, phải không!? Rõ ràng là ông cũng viết cả những điều đau đớn và buồn thảm vô đây nữa, nhưng mà, nhiều quá đấy, biết không!?」

E-……. Vậy sao lại? Tôi sẽ không làm chuyện gì như lặp lại sai lầm đó sau khi đọc cái nhật ký đó?

Đừng nói điều vô nghĩa đó chứ! Thứ nhất và duy nhất, gần như những điều quan trọng điều tàn tạ hết cả rồi! Bộ cố ý đó hả!?

「Haa……Haa……」

「Seiichi, bình tĩnh. Anh có em mà.」

「Bởi vi có mi nên nó mới thành thảm hoạ đấy!」

「Kết hôn, được không?」

「Đi chết đi!」

Tôi nhất định phải trốn thoát khỏi con Khỉ Đột Mất Nết này……! Đó là điều tôi hứa trong lòng.


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel