Chương 12: Lượm nhặt (Phần một)

Chương 12: Lượm nhặt (Phần một)
5 (100%) 22 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Buổi sáng của một người thất nghiệp luôn bắt đầu từ sớm.

Hay ít nhất thì một ngày đối với Jean-Jacques Laubert, con trai thứ tư của một gia đình nam tước nọ, là như vậy.

Trong gia đình anh, cả chị và em gái đều đã kết hôn và những anh em con hoang khác đều đã gia nhập vào hàng ngũ thấp nhất trong hiệp sĩ đoàn, nên những ai vẫn chưa kiếm được việc sẽ bị coi khinh.

Ngày qua ngày, cứ từ sáng sớm anh đã đi quanh và ghé thăm đủ mọi chỗ để tìm một người mình có thể phục vụ, và sau khi bị từ chối anh sẽ đến nhà ăn và bỏ bụng những khẩu phần ăn rẻ tiền mà dân thường hay ăn, rồi anh sẽ đến thư viện để học tập, chuẩn bị cho ngày mình được nhận làm việc, và rồi anh lại trở về nhà trong sự thất vọng của cha mẹ mình. Ngày nào cũng như vậy.

Số lượng quý tộc trẻ cũng ở trong hoàn cảnh tương tự như anh lại nhiều đến bất ngờ. Một vài người anh quen đã từ bỏ cuộc sống trong thành thị để quay về nông thôn tìm người phụng sự, hoặc luyện tập để trở thành hiệp sĩ, hoặc rời đi để trở thành mạo hiểm giả. Nhưng đa phần thì mọi người đều chấp nhận cuộc sống của mình, đờ đẫn sống hết ngày này qua ngày khác.

Và rồi có một nhóm người lại đi chơi với những kẻ từ thế giới ngầm đang muốn móc nối với quý tộc, rồi làm những việc phạm pháp với đặc quyền họ có. Lúc đầu thì họ chỉ thường lạm dụng tên gia đình mình để tống tiền người khác, nhưng sau khi đã lún sâu vào rồi, thì còn có những người chọn những cô gái xinh đẹp trong đám người hầu của mình và vu tội để biến họ thành nô lệ.

Jean-Jacques Laubert đã thấy rất nhiều người đồng trang lứa đi theo con đường đó, để rồi trét bùn lên thanh danh gia tộc mình khi họ bị bắt đi tù và biến mất. Anh không được thành ra như vậy, không, anh không muốn thành ra như vậy. Và với quyết tâm đó trong tim, ngày hôm nay anh cũng lại đi khắp mọi nơi để tìm một gia tộc chấp nhận tuyển mình.

Laubert nghĩ rằng kinh đô hoàng gia sẽ là nơi lý tưởng nhất để làm việc này. Kể cả nếu ta đến chỗ quý tộc ở nông thôn, thì những lãnh thổ lâu đời đã được phát triển qua hàng thế hệ sẽ có hệ thống nhân lực nội bộ khép kín, không còn chỗ cho chư hầu mới vào nữa. Ngoài ra, cũng vì tình trạng chính trị trong triều đình nên có không ít quý tộc trong kinh đô hoàng gia muốn được điều ra vùng nông thôn. Cứ thử lấy ví dụ này đi, khi một gia tộc lãnh chúa bị tiêu diệt, những chư hầu của họ cũng sẽ bị kết tội và trừng trị. Những quý tộc mới nhậm chức trước khi được điều đến đó sẽ muốn tìm ở kinh đô một chư hầu không từng chịu ảnh hưởng từ những gia tộc khác. Anh đoán rằng họ sẽ ra yêu cầu như thế.

Chính vì vậy nên Laubert rất coi trọng tin đồn. Anh luôn xem những lãnh chúa nào có vẻ đang làm những hoạt động mờ ám, những ai có khả năng bị đối thủ chính trị của mình tiêu diệt nhất. Và dựa theo những thông tin về gia tộc nào có thể bị tiêu diệt, anh sẽ đoán được quý tộc nào sẽ thế chỗ cho họ. Anh đã làm tất cả việc này chỉ để kiếm được việc làm.

Cũng có thể nói đây là một thói quen chẳng hay ho vì. Bởi vậy nghĩa là ngày nào anh cũng đợi có một gia tộc quý tộc nào đó bị xui xẻo tiêu diệt.

Và thế là, khi cậu quý tộc trẻ Jean-Jacques nhìn lên bảng thông báo sau khi rời khỏi nhà từ sớm để đi tìm việc như mọi ngày, cậu đã tròn mắt ngạc nhiên.

Tuyển dụng khẩn

Thông báo tuyển chư hầu

Lãnh thổ Tử tước Marlin mới thành lập, ở Tỉnh Walden.

Chúng tôi đang tìm người tham gia vào việc quản lý lãnh thổ.

Bạn có muốn làm việc ở một vùng đất trù phú, đẹp như tranh vẽ không?

Ưu tiên những ai có kinh nghiệm, nhưng những người mới cũng được chào đón.

Một môi trường thoải mái, nơi bạn có thể tự do bàn luận với cấp trên của mình…

 

Vân vân, và vân vân.

Dù đây là thông báo từ một quý tộc có tước hiệu, nhưng cách dùng từ của nó lại khiêm tốn đến không ngờ, và còn gợi lên cảm giác rẻ tiền nữa.

“Này, con bốn nhà Laubert. Ông cũng thấy phải không?”

Người vừa gọi Laubert là một đồng chí con hoang thất nghiệp khác. Cậu ta cũng đang tìm việc trong kinh đô, và họ đã từng vài lần cạnh tranh với nhau để được tuyển dụng. Nhưng đến tận bây giờ, cả hai vẫn đang đồng cảnh ngộ.

“À, ừ, ngày nào tôi cũng đi tìm việc mà… Nhưng mà, cái thông báo này…”

“Rất lạ, phải không? Dù rằng những lợi ích ghi trên đó có vẻ khá là tốt…”

Đúng như ông bạn kia nói, mức lương ghi ở phần cuối bản thông báo khá là ổn. Dù không phải là một mức lương kếch sù, nhưng nó vẫn khá là tốt rồi. Sau khi chi tiền sinh hoạt ăn ở, ta vẫn còn một chút để tiêu vào sở thích và để dành. Và tuỳ theo cách ta chi tiêu nó, ta còn có đủ tiền để kiếm gái nữa.

“Tôi chưa bao giờ nghe đến cái vùng Marlin này cả. Tôi biết tỉnh Walden ở đằng xa phía đông nam kinh đô, nhưng nó nằm ở đâu trong Walden vậy?”

“Một người đọc sách hàng ngày như cậu mà còn không rõ thì sao tôi biết được?”

Laubert cũng đồng tình với điều đó.

Nhưng nếu xét từ câu “vùng đất trù phú, đẹp như tranh vẽ”, thì có lẽ nơi này ở sâu trong vùng đồng quê.

Ông bạn kia thở dài.

“Dù có được chấp nhận đi nữa, thì chúng ta vẫn sẽ phải về nông thôn sống sao…”

“Đừng có đòi hỏi nhiều quá. Dù có cố trụ lại ở kinh đô này cậu cũng sẽ chỉ gặp toàn khó khăn mà thôi.”

Laubert nói với cậu ta nhưng cũng chẳng khác gì đang tự nói với bản thân mình.

Ngày nào cha mẹ anh cũng nhìn cậu rồi quay sang nhìn túi tiền của mình, những người chị em đã kết hôn lúc nào cũng nhiều chuyện giục cậu kiếm việc làm đi, và còn chưa kể những đứa em trai đã bắt đầu coi cậu là đối thủ cạnh tranh rồi.

Thay vì cố nán lại ở một nơi không còn hy vọng như thế này, cậu nghĩ không biết liệu mình có nên đánh liều và chấp nhận lời mời này không.

Trong khi nghĩ như vậy, anh đọc phần tiếp theo của thông báo.

“…‘Lãnh chúa lãnh thổ Tử tước Marlin, Tử Tước Hoàng Gia Tullius Shernan Oubeniel’… sao?”

Đó là một cái tên khó chịu mà lâu lắm rồi anh chưa được nghe.

Có lẽ mặt anh lúc này trông đầy nghi ngờ, vì ông bạn anh quay sang bối rối hỏi.

“Ông biết cái tên đó à? À mà, ông không chỉ học tập mà còn nghe ngóng tin đồn nữa mà nhỉ?”

“Ừ, có thể nói là vậy… những những câu chuyện này không biết thực hư thế nào…”

Bắt đầu từ những lời đó, anh tóm tắt lại cho bạn mình.

Tullius Shernan Oubeniel, con trai thứ hai của gia tộc Oubeniel.

Hắn ta là một kẻ có nhiều tin đồn không hay ho gì. Khi còn trẻ hắn nổi tiếng vì trí thông minh của mình, nhưng sau này thì hắn lại được biết đến bởi sự lập dị khi lúc nào cũng chìm đắm vào giả kim thuật. Nghe nói hắn đã mua rất nhiều nô lệ cùng một lúc, rồi giết hết bọn họ và gọi hành động giết người của mình là “một thí nghiệm”, nghe nói ả hầu gái lúc nào cũng hầu hạ hắn ta là một xác chết hắn đã hồi sinh lại. Hắn ta là một người bí ẩn với nhiều tin đồn kỳ lạ xoay quanh. Nhưng dù đúng là những thông tin đó không biết thực hư thế nào thật, hắn vẫn đã mua nô lệ liên tục một cách đáng ngờ, và ánh sáng kỳ lạ từ sân vườn nhà hắn—nghe nói là từ ngọn lửa dùng để thiêu xác nô lệ—đã nhiều lần được trông thấy.

“Ít nhất thì, tôi chắc chắn cậu ta là một người kỳ quặc. Cậu ta rất ít khi xuất hiện trong các dịp giao du, và nghe nói cậu ta cũng chưa đính hôn với con gái gia tộc nào.”

“Dù là con thứ hai, nhưng cậu ta vẫn mang dòng máu của gia tộc Bá tước. Cậu ta không đi tìm cô dâu như vậy đúng là kỳ lạ thật…”

“Theo tôi nghe được thì như vậy. Kể cả đến tận bây giờ, anh trai cậu ta, trưởng gia tộc, vẫn đang phải vật lộn để tìm ứng viên kết hôn vì những danh tiếng xấu của em trai mình. À mà ta đi lạc đề mất rồi nhỉ.”

Nói ngắn gọn, thì cậu ta không phải là một quý tộc tử tế gì. Laubert kết luận.

Ông bạn anh khoanh tay than vãn,

“Và một kẻ như vậy được làm tử tước, còn chúng ta thì thất nghiệp sao?”

“Thôi, đừng nói như vậy nữa, nghe buồn lắm…”

Nói ngắn gọn, thì tất cả cũng chỉ do dòng dõi mà thôi.

Đứa con trai thứ hai nhà Oubeniel kia, dù có một tính cách rắc rối (?) như vậy, nhưng vẫn là con trai của một gia đình quyền thế, vậy nên đường đi phía trước của hắn đã được trải sẵn rồi. Còn đối với những đứa con hoang của nam tước, tòng nam tước, hay hiệp sĩ, cho dù chúng có đáng kính đến thế nào đi nữa thì vẫn sẽ phải vật lộn khổ sở. Nhưng có thể nói là điều kiện của họ vẫn còn tốt hơn nhiều so với thường dân không được giáo dục chút nào.

“Thế ông định làm gì hả Laubert?”

“Ý ông là sao?”

“Đừng có giả ngơ. Ông có định nhận việc này không?”

Nghe vậy, Laubert ngẫm nghĩ.

Đúng là tử tước, con thứ hai gia tộc Oubeniel, là một quý tộc nhiều tai tiếng thật. Nếu hắn ta muốn anh thề trung thành với hắn, thì câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Tuy nhiên, anh vẫn thấy việc giúp tử tước kia trở nên tốt đẹp hơn cũng khá là hấp dẫn. Laubert nghĩ rằng anh phù hợp làm mấy công việc hành chính hơn là làm hiệp sĩ hay mạo hiểm giả. Và con hoang lại có ít cơ hội được nhận làm những việc đó hơn anh tưởng.

Vậy nên nếu nói một cách thực tiễn, thì chỉ có một câu trả lời mà thôi.

“Tôi có. Tôi cũng không vui vẻ gì với cái sở thích của cậu lãnh chúa này lắm, nhưng giờ không phải là lúc cầu kỳ mấy chuyện này. Dù nó có ở vùng nông thôn xa xôi phía đông nam hay ở đâu cũng được, tôi vẫn muốn đi đến đó xem sao.”

“Vậy sao. Tôi cũng nghĩ vậy.”

‘Ta lại cùng cố hết sức lần này nhé,’ bạn anh nói trong khi vỗ vỗ vào vai anh.

Đây sẽ lại là một cuộc thi khác với cậu ta. Dù cho cuối cùng ai sẽ là người được tuyển đi nữa, người còn lại cũng sẽ không có thù hằn gì. Đó là hiệp ước của hai người họ từ khi lần đầu gặp nhau, và cho đến giờ vẫn vậy. Cả hai người đều đang cùng cảnh ngộ. Liệu lần này kết quả sẽ ra sao đây?

Tullius Shernan Oubeniel không thể rời khỏi lãnh thổ, nên buổi phỏng vấn để tuyển chư hầu sẽ được tổ chức ở đó. Bên cậu ta đã hào phóng chi trả chi phí đi lại. Bạn Laubert đã rất vui khi biết họ sẽ được trả bằng tiền vàng, nhưng Laubert lại nghĩ khác khi thấy vậy.

“Cậu ta đã nói sẽ trả lương cao, và còn bao luôn cả chi phi cuộc hành trình này nữa, có vẻ cậu ta không giỏi quản lý tiền bạc lắm…”

Trong khi ngồi trong cỗ xe buýt lớn do ngựa kéo, Laubert lẩm bẩm. Anh đang đi trên cỗ xe này từ kinh đô hoàng gia đến Marlin. Tất cả những ứng cử viên được chia vào nhiều cỗ xe lớn khác nhau để cùng đến nơi. Từ trước đến giờ chưa có quý tộc nào lại chi nhiều tiền đến vậy cho những ứng cử viên còn chưa biết liệu có được thuê hay không. Nếu số lượng người nhiều đến thế này, thì cậu ta cũng có thể để mọi người tự chi tiền đi lại và ngồi rung đùi đợi họ ở đó. Nếu Oubeniel mà có một lãnh thổ trù phú thì Laubert còn hiểu được, nhưng đằng này Tỉnh Walden lại chẳng phải là một vùng đất giàu có gì. Nói cách khác, vậy nghĩa là Tử tước Oubeniel không biết gì về chuyện quản lý tiền bạc lẫn phân phối nhân lực.

Sau khi tai thính nghe thấy vậy, người bạn ngồi cạnh của anh hỏi.

“Sao cậu lại thấy chuyện đó kỳ lạ? Theo những gì tôi nghe được, thì chẳng phải cậu ta cũng đang kiếm tiền từ việc bán thuốc sao?”

“Công việc buôn bán tư nhân không liên quan đến nền kinh tế của lãnh thổ. Từ trước đến giờ ngài tử tước chỉ toàn tuyển nô lệ thôi phải không? Họ không cần được trả lương hay đối xử tử tế. Còn chúng ta thì khác, dù tước hiệu thấp hơn ngài ấy nhưng vẫn được coi là quý tộc. Vậy nên tôi mới bảo ngài ấy ngây ngô, dù vẫn chưa biết là ngây ngô đến mức nào.”

Đúng là thường để dạy cách dùng người, một số quý tộc sẽ giao nô lệ cho con mình trước. Nhưng những bài học ta rút ra được từ việc đó chỉ là những bước đầu tiên, căn bản nhất mà thôi. Thường thì, khi những đứa trẻ đó lớn lên, chúng sẽ chuyển dần lên đến con của người hầu thường dân trong gia tộc, rồi là ai đó trong hàng ngũ quý tộc cấp thấp cùng tuổi với chúng, và rồi một người phụ tá dày dặn kinh nghiệm sẽ được giao cho chúng. Đó là cách quý tộc học cách trở thành một người lãnh đạo giỏi.

Laubert vẫn chưa được gặp Oubeniel, nhưng theo anh thì Tullius Oubeniel không hề có kinh nghiệm về những chuyện đó.

Vào lúc đó,

“Ồ, hai người đang nói chuyện thú vị nhỉ.”

Một chàng trai trẻ ăn mặc chỉnh chu chen ngang vào cuộc trò chuyện của họ.

Người bạn anh mặt lộ rõ vẻ ngờ vực.

“…Anh là ai?”

“Xin thứ lỗi. Tôi là—”

Hoá ra cậu thanh niên đó là đứa con nhỏ nhất, và còn là con hoang nữa, của một gia đình bá tước.

Cậu ta có rất nhiều anh chị em nên khó tìm được việc, và cậu ta nói cậu đã chấp nhận cơ hội tuyển dụng này vì không còn kiên nhẫn nữa.

“Cậu là con trai nhà Nam tước Laubert phải không? Tôi đã nghe bài phân tích đặc sắc của cậu được một lúc rồi.”

“Không, đó chỉ là phỏng đoán mà thôi…”

“Không cần phải khiêm tốn như vậy làm gì đâu. Những phân tích của cậu rất hợp lý và tuyệt vời—chỉ có điều…”

Cậu thanh niên đảo mắt nhìn quanh.

“Tất cả những người cùng đi cỗ xe này đều là đối thủ cạnh tranh cho vị trí tuyển dụng. Nếu cậu nói nhiều quá, thì họ có thể dùng nó để nói xấu cậu đó.”

Sau khi nghe vậy, Laubert cuối cùng cũng nhận ra sai lầm của mình. Giờ họ đang đến chỗ Tullius Shernan Oubeniel để thuyết phục cậu ta thuê họ. Vậy nên họ đã rất bất cẩn khi phỏng đoán và nói xấu sau lưng cậu ta như vậy. Nếu những suy đoán của anh mà đến được tai ngài tử tước, thì kiểu gì ngài ấy cũng sẽ phật lòng cho mà xem. Chẳng khác gì họ đang tự tay đóng lại một cánh cổng vốn đã hạn hẹp từ trước rồi.

“Cảm ơn lời khuyên của anh.”

“Không có gì đâu. Đừng lo.”

Cậu thanh niên cười. Cậu ta xuất thân từ dòng dõi tốt, nên chắc hẳn cậu ta sẽ được chọn trước. Trong xã hội quý tộc đè nặng vấn đề dòng máu này, thì dù có là con hoang đi nữa, riêng việc cậu ta xuất thân từ một gia đình bá tước cũng đã là một lợi thế lớn rồi. Có lẽ cậu ta đã tốt bụng khuyên bảo đối thủ của mình để cho họ thấy sự khác biệt lớn đến từng nào.

“Giờ sau khi tôi đã cho cậu lời khuyên rồi, ta nói chuyện chút được không? Tôi không biết nhiều người ở đây.”

“Có lẽ vậy.”

Nhiều người trong cỗ xe này đều là con của những quý tộc cấp thấp. Đối với một người đến từ gia đình bá tước như cậu ta, chẳng có gì lạ khi cậu ta không quen biết nhiều người cả.

Laubert nói rất thẳng thừng, nhưng cậu thanh niên vẫn cười như thể không thấy phật ý trước những lời cộc lốc đó.

“Cảm ơn nhiều. Quãng đường dài này mà có mấy người như các cậu thì tôi không nghĩ mình sẽ thấy chán đâu.”

“…Cảm ơn.”

Bạn anh trông có vẻ hơi buồn thì phải. Gia đình cậu ta là hiệp sĩ, nghĩa là cậu chỉ vừa đủ được coi là quý tộc. Đối với cậu ta, thì cậu thanh niên nhìn là biết xuất thân từ gia đình bá tước này, chẳng khác gì đang đánh thẳng vào cái tâm lý tự ti của mình.

Và với những anh chàng quý tộc đó bên trong, cỗ xe chầm chậm tiến trên con đường đi tới Marlin.

“Tôi cũng biết là nó ở vùng nông thôn, nhưng…”

“Nó còn vượt quá cả tưởng tượng của tôi, ở đây trống không chẳng có tí gì cả…”

Cậu thanh niên và bạn anh thở dài khi thấy quang cảnh ngoài cửa sổ.

Bên ngoài cỗ xe chỉ có rừng, hoặc đồng cỏ, hoặc ngọn núi, hoặc cánh đồng. Đa phần các cánh đồng chỉ trồng cây lương thực, ví dụ như lúa mì. Họ chẳng thấy được chút sản phẩm đặc biệt nào, ví dụ như vườn dây leo để trồng nho. Dù cùng là cánh đồng, nhưng cũng có những cánh đồng trông đẹp mắt vì những nông sản được trồng trên nó hoặc hình dáng của chúng, nhưng ở nơi này chẳng có lấy một cánh đồng nào như vậy. So với những vùng đất họ đã đi qua trước khi đến đây, nơi đây chẳng có vẻ gì là thuộc cùng một tỉnh, không, cùng một đất nước cả.

“Đây là lãnh thổ được giao cho ngài tử tước sao…?”

“Phải… thường thì chia nhỏ việc cai quản vùng đất này cho một vài người uỷ quyền khác nhau sẽ hiệu quả hơn nhiều… nhưng—”

Laubert liếc mắt nhìn những người nông dân đang cày ruộng ở ngoài cửa sổ cỗ xe. Họ đang làm việc vất vả, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nhưng dù vậy họ vẫn ca hát vui vẻ, khiến cho bầu không khí quanh họ có cảm giác hồ hởi hơn.

“—Khuôn mặt của những người nông dân này trông hoạt bát đến lạ. Và các cánh đồng cũng có nước chảy qua nữa. Có vẻ như họ đã thực hiện vài giải pháp để giúp đỡ người dân.”

“Ồ, đúng là Laubert có khác. Nhìn nhận mọi thứ theo hướng khác hẳn.”

“Không có gì đâu ngài.”

Anh cười và vẫy vẫy tay khi nghe cậu thanh niên nói.

“À thì, đúng là chúng ta đang ở vùng nông thôn thật, nhưng tôi nghĩ nơi này vẫn còn có khả năng phát triển thêm. Nếu có một ngành công nghiệp mới phát triển ở đây, thì vùng đất này sẽ còn trù phú hơn nữa.”

“Hừm. Ví dụ như, khai thác mỏ?”

Từ những gì anh điều tra được trước khi tới đây, có vẻ như Marlin từng có rất nhiều mỏ đồng. Nhưng đến bây giờ thì đa phần các ngọn núi đều đã bị bỏ hoang và số lượng dân số cũng giảm dần theo số lượng mỏ.

“Rượu, còn rượu thì sao! Ngành nấu rượu nghe được đó! Tỉnh Walden từng nổi tiếng vì rượu mà, có phải không?”

“Không, chuyện đó không đến lượt chúng ta quyết…… đó là chưa kể chúng ta còn chưa biết liệu mình có được làm việc ở đây hay không nữa.”

Anh cười gượng với những người bạn đồng hành của mình. Walden đúng là một tỉnh sản xuất rượu thật. Nhưng những vùng khác trong tỉnh này đã tranh mất việc nuôi trồng nguyên liệu rồi. Ở Marlin không thích hợp để trồng chúng lắm, chỉ có thể trồng những cây lương thực như lúa mì mà thôi.

(Trans: trồng hoa quả để nấu rượu, ví dụ như nho)

Nhưng nếu ta không tính đến việc nơi nông thôn này không có những dịch vụ giải trí—và lãnh chúa của nó có một danh tiếng không mấy tốt đẹp ở kinh đô hoàng gia, thì anh thấy vùng đất này cũng không đến nỗi tệ lắm.

“Mà sao cứ bắt tôi phải nói suốt thế. Hai người có nhận ra điều gì khác không?”

“Phải, nhắc mới thấy…”

“Hừm, đúng là có một chuyện khiến tôi thắc mắc thật…”

Cậu thanh niên nói vậy và ra vẻ.

“Cho dù đã đi đến tận đây, tôi vẫn chưa thấy một kiến trúc nào trông giống pháo đài cả. Và kể cả nếu có, thì chúng cũng gần như không được tu bổ chút nào.”

“À, nói mới nhớ, đúng vậy nhỉ.”

‘Đúng thật’, bạn anh cũng gật đầu.

Để bảo vệ lãnh thổ khỏi trộm, cướp, và quái vật, ta cần phải xây dựng pháo đài để làm doanh trại cho hiệp sĩ đoàn. Nhất là Marlin, một nơi có diện tích lãnh thổ lớn hơn nhiều so với mật độ dân số. Lẽ ra phải có nhiều doanh trại cho hiệp sĩ đi tuần quanh lãnh thổ hơn.

“Nói cách khác, thì nghĩa là hiệp sĩ đoàn ở đây không lớn lắm?”

Nếu họ có ít người, thì tất nhiên là số lượng pháo đài cũng giảm theo rồi. Nếu số lượng người duy trì và phòng thủ pháo đài mà ít quá, có khả năng chúng sẽ bị chiếm đóng và trở thành trụ sở của băng cướp, hoặc tương tự như vậy. Để tránh những trường hợp như vậy xảy ra, số lượng pháo đài sẽ bị giảm đi.

“Tốt quá. Tôi không có dòng dõi tốt như cậu, và cũng chẳng học tốt được như Laubert. Nếu hiệp sĩ đoàn của họ đang thiếu người thì tôi sẽ có chỗ để xin vào.”

“Đúng vậy… ta sẽ dễ làm hiệp sĩ ở đây hơn là ở kinh đô…”

“Tôi nghĩ công việc sẽ bận rộn hơn nhiều chứ?”

“Nhưng vậy vẫn còn hơn là không có việc gì. Dù chỉ là một chức vụ quèn, nhưng đây vẫn sẽ là cơ hội để tôi được phong hiệp sĩ. Để thử xem sao.”

Trong khi họ nói chuyện về nhiều thứ khác nhau, cỗ xe cuối cùng cũng đến thị trấn trung tâm của lãnh địa tử tước. Đó là một thị trấn mộc mạc với dân số cùng lắm cũng chỉ ba đến bốn nghìn người. Quang cảnh quanh thị trấn cũng chỉ có các ngôi nhà mọc san sát trên một ngọn đồi nhỏ, giống như một đàn cừu được tường rào vây quanh vậy. Đó là một thị trấn nhỏ bé mà ta thường thấy, điêu đứng trước những mối nguy từ trộm cướp hay quái vật.

“Các quý ông, chào mừng đến Marlin.”

Người chào đón các ứng cử viên sau khi họ xuống xe là một người đàn ông nhỏ bé nghe giọng không có chút âm điệu nào. Nếu xét từ ngoại hình thì có vẻ anh ta là một quý tộc cấp thấp. Nhưng biểu cảm đờ đẫn và sắc mặt nhợt nhạt lại khiến cho anh ta trông chẳng nổi bật chút gì. Nếu đi ngang qua nhau trong thị trấn, thì họ thậm chí còn có thể tưởng nhầm anh ta là thường dân.

“Mặt anh ta trông như con rối vậy. Trông sợ nhỉ……”

Cậu bạn anh thì thầm nói lên cảm nhận của mình. Phải, một con rối. Anh ta trông vô hồn đến nỗi ta khó có thể nói rằng đó là một con người sống. Kể cả những nô lệ đã bị bắt làm việc khổ sai hàng năm trời cũng không có một khuôn mặt không chút cảm xúc như thế này.

Những đứa trẻ quý tộc xung quanh có vẻ cũng nghĩ vậy, bởi họ nhìn người đàn ông đó với những ánh mắt không mấy thiện cảm. Nhưng cứ như thể anh ta không thèm để ý đến chúng, giọng nói đều đều lại tiếp tục cất lên.

“Sau khi nghỉ một đêm tại thị trấn này, các quý ông sẽ làm bài kiểm tra vào ngày mai. Sau đó các ngài sẽ được phỏng vấn bởi ngài lãnh chúa để quyết định xem có được nhận hay không… đó là lịch trình của chúng ta.”

“Tôi hỏi một câu được không?”

Cậu thanh niên nhanh chóng giơ tay.

“…………Tất nhiên rồi.”

“Có vẻ như tẹo nữa chúng tôi sẽ được dẫn đến chỗ nghỉ của mình, nhưng tôi muốn hỏi trước về chuyện đó. Với tất cả sự kính trọng, đây là một thị trấn nhỏ, vậy nên sẽ chỉ có rất ít chỗ có thể chứa được từng này người trưởng thành cùng một lúc. Nên tôi muốn hỏi là, liệu ngài lãnh chúa sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào?”

Quả là một câu hỏi táo bạo. Đại ý của câu hỏi đó là, “liệu lãnh chúa của ông có biết cách đối xử với quý tộc không?”. Laubert không thể hiểu được tại sao cậu ta lại hỏi một câu có thể làm lãnh chúa phật lòng như vậy. Nếu xét từ tính cách của cậu thanh niên trên chặng đường vừa rồi, thì chẳng lý gì cậu ta lại hỏi như vậy cả.

Thay vì thấy bất ngờ, người đàn ông trả lời,

“Ngài lãnh chúa đã ra lệnh chúng tôi đối xử với các ngài dựa theo xuất thân gia đình.”

“Và ngài ấy đã nói thế nào?”

“Đối với những người xuất thân từ gia tộc cấp tử tước trở lên, dù có ở hơi xa, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị cho các ngài một chỗ nghỉ đã được tân trang lại ở biệt thự của người uỷ quyền. Đối với những người đến từ gia tộc nam tước, xin hãy sử dụng nhà trọ ở trong thị trấn này. Còn đối với những người đến từ gia đình tòng nam tước và hiệp sĩ, chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng đêm nay các ngài sẽ ở tại nhà những người tình nguyện trong thị trấn.”

Câu trả lời của anh ta vẫn cứ không có chút âm điệu nào, cứ như thể anh ta đang đọc thành tiếng từ một tờ giấy vậy.

Sau khi ‘hừm’ một tiếng, cậu thanh niên gật đầu.

“…Xin thứ lỗi vì việc đó. Dù làm vậy có thể làm anh phật ý, nhưng dạo gần đây đã có nhiều người phớt lờ thứ bậc của quý tộc trong vương quốc. À, nhưng tôi tin rằng ngài từ tước không phải là một người như vậy đâu.”

Rồi kết thúc vấn đề.

Người dẫn đường nhìn tất cả mọi người với một cặp mắt không biểu lộ cảm xúc, và nói,

“Vậy thì, mời các ngài đi lối này…”

Anh ta chỉ đường cho các ứng cử viên bằng một giọng ảm đạm.

Cậu thanh niên nhún vai.

“Hừm. Ông ta khôn khéo đến không ngờ.”

“Cậu làm tôi thót cả tim đấy… Chẳng phải trước đó cậu đã nói, ‘ta cùng cố nhận được việc nhé’, sao giờ lại đột nhiên hiếu chiến như vậy làm gì…”

“Chẳng giống tính cách của cậu gì cả—”

Cậu thanh niên nhẹ nhàng vẫy tay trước câu hỏi dồn dập của Jean và bạn.

“Xin lỗi, xin lỗi. Tôi chỉ muốn xem xét tình hình chút thôi.”

Cậu ta lấy lý do là do sự dại dột vì còn trẻ của mình.

Nhưng trực giác của Laubert thì lại bảo rằng cậu ta đang nói dối.

“…Vậy thì, giờ có lẽ người ít có khả năng được tuyển nhất là cậu nhỉ.”

“Này, này, sao lại nói mấy lời cay đắng thế.”

Và rồi anh làm ngơ nó.

Dù họ đã thân thiện hơn trước, nhưng họ vẫn chỉ tạm biết nhau mà thôi. Anh cảm thấy cậu ta có thể có những hoàn cảnh bí mật, nhưng anh có thể sẽ gặp rắc rối nếu nhúng mũi vào sâu quá, nên anh quyết định làm ngơ đi.

“Nhưng mà, cả ba chúng ta đều bị chia ra hết nhỉ. Tôi sẽ phải đi ở tạm nhà dân sao…”

“Thì vốn dĩ địa vị gia đình chúng ta khác nhau mà…”

“Haha. Lạ thật, tôi lại chẳng cảm nhận được cái sự khác biệt đó. Mong rằng cả ba chúng ta sẽ cùng được chọn.”

Và rồi cậu thanh niên từ gia đình bá tước kết thúc cuộc trò chuyện.

Đúng là cậu ta có chuyện bí mật thật, nhưng cậu vẫn là một người anh có thể cùng trò chuyện trí thức cùng.

Đúng vậy, nếu tất cả cùng được chọn một cách êm thấm thì tốt quá.

Ngày hôm sau.

Laubert, sau khi dành cả đêm không ngủ được, đang làm bài kiểm tra trong khi vẫn thấy hơi mệt sau cuộc hành trình. Nội dung bài kiểm tra cũng không khó lắm. Có một vài câu hỏi toán học đơn giản để khởi động, vài câu hỏi khoa học nhân văn về lịch sử và cách ứng xử mà anh cũng dễ dàng trả lời được, và rồi một chút kiến thức chung chung về luật dân sự và hình sự. Cuối cùng, bài kiểm tra được kết thúc bằng một vài câu hỏi tự luận, và thế là hết.

Đối với một người luôn học tập ở thư viện mỗi ngày như Jean, trừ khi mắc lỗi sai vì bất cẩn ra, những câu hỏi trong bài kiểm tra đơn giản đến nỗi anh có lẽ sẽ chẳng bị mất một điểm nào. Những thí sinh có chút hiểu biết khác có lẽ cũng không thấy nó khó chút nào. Nhưng mặt khác, những người lười biếng sống qua ngày nhờ cái mác quý tộc của mình thì có lẽ sẽ thấy những câu hỏi đều rắc rối.

“…Hết giờ. Bài kiểm tra đến đây là kết thúc.”

Sau khi tiếng chuông từ đằng xa vang lên, một nô lệ mặc trang phục hầu gái hờ hững tuyên bố. Nghe vậy, một vài thí sinh vẫn còn chưa viết hết bắt đầu tỏ vẻ tuyệt vọng.

“Đ, Đợi đã! Tôi vẫn đang làm!”

“Không, bài kiểm tra kết thúc rồi.”

“Ta bảo là ‘đợi đã’ cơ mà con nô lệ! Ta là quý tộc biết chưa?! Một kẻ thấp hèn như ngươi dám ra lệnh cho ta sao—!”

Một thí sinh cố cãi lại cô một cách khó coi. Tuy nhiên, cô nô lệ-hầu gái vẫn không chịu lùi bước.

“Tôi đúng là nô lệ thật. Tuy nhiên, ông không phải là chủ nhân của tôi.”

Chính xác. Nô lệ là tài sản của chủ nhân. Và chủ nhân cô ta là Oubeniel, người sở hữu Lãnh địa Tử tước Marlin này. Chừng nào cô hầu gái-nô lệ còn làm việc dưới lệnh của chủ nhân mình, dù hắn ta có là con của quý tộc đi nữa, một người đang muốn được ngài tử tước tuyển dụng như hắn ta sẽ không có quyền cản trở nhiệm vụ của cô ấy.

Nhưng nếu hắn ta mà hiểu được chuyện này, thì hắn đã chẳng làm ầm lên như vậy rồi.

“Một đứa nô lệ thấp hèn mà láo lếu nhỉ!”

Một âm thanh khô khốc vang lên trong phòng thi. Thí sinh đang tức giận kia vừa mới đánh cô nô lệ.

Đúng là thô lỗ quá. Jean-Jacques Laubert vô thức che mặt đi. Hắn ta không những không chịu nộp bài kiểm tra khi hết giờ, mà còn có hành động bạo lực nữa. Nếu xét từ thái độ này, thì chắc hẳn hắn xuất thân từ một gia đình có danh tiếng, nhưng có lẽ vì gây chuyện trong tư dinh của một gia đình khác nên mới không có một nhà nào muốn nhận lấy một kẻ rắc rối như hắn nữa. Kể cả nếu hắn có được ai chấp nhận đi nữa, chắc hẳn hắn cũng sẽ chẳng đóng góp được gì nhiều, thậm chí còn làm họ xấu hổ mất mặt là đằng khác. Số phận của hắn chắc hẳn chỉ có bị tước quyền thừa kế hoặc gửi đến một tu viện nào đó thôi, những ai vô phúc lỡ nhận hắn thì sẽ chẳng khác nào uống phải rượu dở cả.

Trong khi không nhận ra điều đó, tên thí sinh cười đắc thắng trước cô hầu gái đang chao đảo.

“Nghe này… Ngươi có biết ta là ai không hả?”

“Tôi có biết. Ông là thí sinh số 14, họ là—”

“Ta không có hỏi cái đó!”

Lại một cú tát khác.

Jean không thể chịu được nữa.

“Này, dừng lại đi!”

“Bỏ tay ra! Thằng cặn bã nhà Laubert! Ngươi đang làm gì ta đấy hả!?”

Hắn ta cũng nói với Laubert, người đang giữ lấy tay hắn, bằng giọng điệu tương tự như lúc trước. Tên này hết thuốc chữa rồi.

Nhưng Laubert đã làm gì thì phải làm đến cùng. Giờ anh phải khiến hắn bình tĩnh lại đã. Nếu hắn ta có thể dừng tay và xin lỗi, thì chuyện sẽ không nghiêm trọng lắm. Đấy là nếu hắn có thể làm vậy.

“Xin hãy nghe này, được không? Nô lệ là tài sản của chủ nhân họ. Nếu anh cứ vô tư làm họ bị thương như vậy, thì có khác nào quét bùn lên mặt ngài lãnh chúa không?”

“Ngài ấy sẽ không để ý nếu ta trừng phạt một ả nô lệ thô lỗ không chịu làm việc tử tế, phải không!?”

“Không, cái làm việc không tử tế đó…”

Chẳng phải anh mới là người như vậy sao?

Nhưng trước khi Laubert kịp cãi lại như vậy, tên thí sinh đã thoát ra được, anh không có đủ sức để khống chế hắn.

Vào lúc đó,

“Này, có việc gì mà ồn ào vậy?”

Một người đàn ông cao lớn trông có vẻ là kiếm sĩ bước vào phòng thi.

Tên thí sinh đã gây chuyện cũng run rẩy lớn giọng.

“N, Ngươi là ai?!”

“Tuỳ tùng của ngài tử tước, Due Schwarz. Vừa mới đây thôi, tôi đã ở khu khác để kiểm tra những ứng cử viên cho vị trí trong quân đội.”

Người đàn ông vừa tự giới thiệu mình là tuỳ tùng của tử tước cộc cằn nói.

Nếu xét từ lễ phục quy củ, thì anh ta là một sĩ quan quân đội phục vụ ngài tử tước. Nhưng cách nói năng cư xử, tính khí, biểu cảm khuôn mặt, dù có nhìn kiểu gì đi chăng nữa, anh ta vẫn toả ra một bầu không khí thô kệch. ‘Liệu anh ta là quý tộc cấp thấp, hoặc xuất thân từ thường dân sao?’, Jean suy đoán.

Có vẻ như thí sinh gây rối kia cũng kết luận như vậy, bởi hắn đột nhiên tỏ vẻ khinh thường ra mặt.

“Vậy sao? Mà ngươi đến đúng lúc đó. Nô lệ chỗ ngươi đã làm tổn thương cảm xúc của ta. Ngươi cần phải có cách trừng trị thích đáng ngay tại đây.”

“Ah?”

“Không được thông minh lắm nhỉ? Ngươi không hiểu được trừ khi ta nói theo cách thô tục sao? Được thôi, vậy thì để ta nói lại vậy, con nô lệ nhà ngươi đã gây chuyện thì giờ đến lượt ngươi xử lý, có phải không?”

Hắn ta tỏ vẻ vô cùng hãnh diện và nói vậy.

Người đàn ông mới tự giới thiệu mình là Due quay sang nhìn cô nô lệ vừa ngã bịch xuống sàn.

“Errr, cô là—”

“Em là Suzanne, thưa Due-sama.”

“Phải, phải… tên cô là vậy nhỉ… có chuyện gì vừa xảy ra vậy?”

Cô nô lệ nói bằng một giọng không cảm xúc.

“Em đang có ý định thu thập bài kiểm tra sau khi chuông báo hiệu kết thúc vang lên giống như Chủ nhân đã ra lệnh thì thí sinh số không một bốn nói rằng mình ‘vẫn đang làm’ và chống cự.”

“… Hah, tôi hiểu rồi.”

Với một bản mặt lộ rõ sự ghê tởm, Due quay sang nhìn Jean và những người khác, những thí sinh còn lại.

“Là tên này phải không? Tôi chỉ muốn xác nhận lại với các thí sinh trung lập khác mà thôi.”

“Phải, đúng vậy.”

Laubert vô tình gật đầu. Ánh mắt của anh ta trông rất bình tĩnh, nhưng ẩn trong đó là một sức mạnh bí ẩn khiến Laubert nghĩ rằng anh ta sẽ không chấp nhận nói dối. Với lại Laubert cũng chẳng có lý do gì phải nói dối cả. Những thí sinh khác cũng làm theo Jean và gật đầu.

“Vậy thì, số không một bốn. Anh đã bị loại. Hãy ngoan ngoãn quay trở về kinh đô đi. Nếu anh không có tiền đi lại, thì tôi có thể cho anh vay không lấy lãi.”

“C, Cái gì cơ! Quay lại là sao!? Và ngươi nói cho vay không lấy lãi là sao!? Nghĩa là ngươi không trả tiền đền bù cho ta, mà chỉ cho vay thôi sao!?”

“Nếu anh hiểu chuyện rồi thì vấn đề đến đây là chấm dứt. Xin hãy rời khỏi đây ngay lập tức. Hay không lẽ—”

Mắt Due ánh lên khi nhìn tên thí sinh.

“—anh không thể đi trừ khi được tôi giúp một tay sao?”

Nếu ngươi không muốn bị đập một trận, thì tự đi đi. Ý anh ta là vậy.

“Kuh…! Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên ta bị sỉ nhục đến mức này! T, Ta đi đây!”

Tên gây rối trong vụ việc này nói vậy rồi rời đi.

Due thở dài đầy bực bội.

“‘Kể từ khi sinh ra, đây là lần đầu tiên ta bị sỉ nhục đến mức này’, sao. Hắn ta được sống một cuộc đời tốt đẹp phết nhỉ.”

“……Tất cả thí sinh, chúng tôi xin lỗi vì vấn đề vừa rồi. Giờ tôi sẽ tiếp tục thu lại bài kiểm tra.”

“Vậy tôi cũng đi đây. Các thí sinh, nếu mấy anh được nhận thì chúng ta sẽ còn phải nhờ đến nhau một thời gian dài đấy, rất mong được làm việc cùng các anh.”

Sau khi để cho cô nô lệ-hầu gái đảm nhận việc thu bài kiểm tra, Due rời đi.

Không lâu sau, cô ấy thu xong. Cùng lúc đó, một số thí sinh làm mặt như thể muốn nói ‘mình làm được rồi’.

‘A, họ đã tận dụng vụ việc để điền nốt vào chỗ trống sao?’

Hoặc có lẽ, họ tận dụng lúc đó để gian lận còn lộ liễu hơn trước.

‘Khôn ngoan thật’, Laubert than thở.

Nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, thì những tên này sẽ trở thành đồng nghiệp của anh thay vì những người tự hoàn thành bài kiểm tra bằng chính sức mình. ‘Liệu mình có thể đối phó với mấy loại người này không?’ anh càng thấy chán nản hơn khi nghĩ vậy.

“Giờ thì, sau khi kết thúc chấm điểm, những thí sinh đã qua sẽ tham gia phỏng vấn với ngài lãnh chúa. Vì việc này sẽ mất nhiều thời gian nên bữa trưa đã được chuẩn bị cho các anh trong sảnh ăn vào lúc này, xin hãy thoải mái chờ cho đến lúc đó. Xin hết.”

Sau khi nói xong, cô hầu hái cũng rời đi nốt. Cứ như thể cô ấy đã hoàn toàn quên đi tên thí sinh vừa mới tát mình lúc nãy vậy.

“…Đúng là một hầu gái được giáo dục tốt. Cậu nghĩ thế nào?”

Cậu thanh niên mà anh vừa mới làm quen hôm trước bắt chuyện với Laubert.

“Thế, bài kiểm tra cậu làm thế nào?”

“À thì, tất cả các ô trả lời đều đã được điền kín hết.”

‘Nghĩa là tôi không gặp vấn đề gì’, Laubert nghĩ thầm. Nếu có thể làm được hết tất cả như vậy, thì nghĩa là bài kiểm tra đơn giản đến nỗi cậu ta có thể dễ dàng vượt qua. Mặc dù có vài điều không thuộc bài kiểm tra mà anh vẫn không tài nào hiểu được.

“Mà quan trọng hơn, Jean-Jacques Laubert, cậu nghĩ thế nào về hầu gái kia?”

“Này, này, vừa mới thi xong mà cậu đã hỏi vậy à? Cậu khoái một người như cô ta sao?”

Vì là hầu gái hầu hạ nên cho dù là nô lệ, cô ta vẫn rất gọn gàng sạch sẽ. Tuy nhiên, khuôn mặt cô ta trông cũng chỉ bình thường mà thôi. Nếu tính trong cùng một thế hệ, thì cô ta cùng lắm cũng chỉ là người đẹp đứng thứ ba ở một ngôi làng nhỏ nào đó. Chưa kể anh cũng không thể quen được cái thái độ lạnh nhạt của cô ta nữa. Nếu nhận xét từ góc độ phụ nữ thì cô ta là người nhạt nhẽo, còn nếu nhìn theo góc độ nô lệ thì cô ta có hơi kiêu ngạo.

Cậu thanh niên nở một nụ cười gượng gạo khi nghe vậy.

“Không phải. Cậu có nhận ra khi nhìn cô ta không? Bộ đồ hầu gái của cô ta là trang bị phép thuật loại tốt đấy, cậu biết không?”

“Cái gì cơ?”

Jean vô tình hỏi lại.

Trang bị phép thuật. Đó là từ dùng để chỉ những đồ vật đã được pháp sư cải thiện bằng phép thuật. Ta sẽ phải chi ra rất nhiều tiền để yểm thuộc tính phép thuật vào những y phục thông thường. Trong xã hội quý tộc thì chúng cũng không đến nỗi hiếm lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện có một nô lệ được mặc chúng.

“Tôi có nghe nói ngài tử tước là một tay cuồng giả kim thuật, nhưng…”

“Có lẽ cậu ta đã tự tạo ra chúng và ban cho thuộc hạ và nô lệ của mình. Kể cả tay kiếm sĩ vừa mới xuất hiện lúc nãy nữa, tôi thấy kể cả Lính gác Hoàng gia cũng không được ban cho những trang bị như của anh ta đâu.”

“Không, sao lại vậy được? Chẳng phải Lính gác Hoàng gia là lực lượng tinh nhuệ nhất của vương quốc sao. Nếu đến cả họ mà cũng khó có được những trang bị đó, thì làm sao mà một sĩ quan quân đội của tử tước lại có nó được?”

Không thể nào có chuyện đó được. Sau khi mua chúng, cậu ta không thể nào có đủ tiền để trả tiền lương hậu hĩnh giống như trên tờ thông báo kia được. Liệu ta phải tốn bao nhiêu tiền thì mới có thể làm vậy chứ?

“Không, cậu ta không kiếm được những trang bị đó chỉ vì mình là tử tước. Tôi nghĩ chúng chắc đã được chính tay ngài tử tước chế tạo ra.”

“Đợi đã, tôi vẫn chưa bắt kịp. Tự tay làm? Cậu ta có thể tạo ra những trang bị tốt hơn cả của lực lượng tinh nhuệ nhất vương quốc sao? Nếu vậy thì, chỉ riêng lý do ‘vì cậu ta cuồng giả kim thuật’ cũng không đủ để giải thích điều này có phải không?”

“……Kể cả tôi cũng thấy bất ngờ. Tôi đã nửa tin nửa ngờ những tin đồn về Tử tước Oubeniel cho tới khi đến nơi này. Nhưng sau hôm nay thì tôi đã chắc chắn. Người mà chúng ta sắp gặp là một đại giả kim thuật sư. Đến nỗi cậu có thể còn đứng trong top năm toàn bộ lục địa này…”

“Dù đã nghe cậu nói vậy, tôi vẫn chưa hiểu lắm…”

Jean nói vậy và lắc đầu. Vốn dĩ giả kim thuật cũng không có liên hệ gì mấy với giới quý tộc rồi. Chúng chỉ là mánh khoé của những kẻ lừa gạt lúc nào cũng thao thao bất tuyệt về những chuyện đâu đâu như là biến chì thành vàng hoặc trở nên bất tử. Có nhiều người thậm chí còn không muốn cho chúng vào cùng một loại với phép thuật. Giả kim thuật trong mắt mọi người là như vậy đó. Kể cả cậu ta nói ngài tử tước có lẽ đứng trong top năm toàn lục địa, anh vẫn không thể hiểu được điều đó vĩ đại đến mức nào.

Một pháp sư với chút năng lực cũng đã có thể chế tạo ra loại dược phẩm hoặc y phục mà gia đình hoàng tộc sử dụng, và nếu ta muốn có loại còn tốt hơn thế nữa, thì đã có những thợ rèn tộc dwarf rồi. Giả kim thuật chưa bao giờ được coi là một ngành đáng phải học cả. Anh đã nghĩ là chỉ có những tên điên rồ say sỉn mới để ý đến những thứ này, nhưng…

“…Buổi phỏng vấn sẽ bắt đầu sau bữa trưa ư. Ta ra chỗ khác đi. Có một chuyện tôi muốn nói riêng với cậu.”

Sau khi nói vậy, cậu thanh niên dẫn Jean ra chỗ khác. Họ đến một góc khuất không người ở phía sau biệt thự.

“Thế, có chuyện gì vậy? Đến nỗi cậu còn cần phải đến nơi này mới nói được.”

Tất nhiên lời nói của anh cũng trở nên gắt gỏng hơn. Anh đã bị kéo ra đây chỉ vì một cuộc nói chuyện bí mật nào đó. Ai cũng sẽ thấy phiền phức khi bị như vậy thôi.

Cậu thanh niên, sau khi mở đầu bằng câu ‘trước hết’, bắt đầu nói.

“Jean-Jacques Laubert. Cậu có thấy đáng ngờ không?”

“Chuyện gì đáng ngờ cơ?”

“Tại sao Tullius Shernan Oubeniel lại được phong làm tử tước của lãnh thổ này.”

Đúng là một bất ngờ thú vị. Trong khi vẫn tỏ ra thận trọng, Laubert ra hiệu cho cậu ta tiếp tục.

“Trong khi đi tìm việc, chắc hẳn cậu đã thu thập tin đồn về vô số quý tộc. Trong số chúng, chắc hẳn cũng có câu chuyện về mối hiềm khích giữa hai anh em Oubeniel.”

“Đúng là có thật. Nghe nói từ rất lâu về trước, đứa con thứ hai nhà Oubeniel là một thiên tài vượt trội hơn hẳn đứa con đầu, nhưng sau khi danh tiếng cậu ta tụt dốc, nghe nói chính những tai tiếng của đứa em trai lại gây ra rắc rối cho người anh. Tôi đã vài lần nghe về chuyện đó rồi.”

‘Chính nó đó’, cậu thanh niên thở dài.

“Và người anh trai kia, giờ đã là trưởng gia đình, lại đi thuyết phục triều đình ban cho em trai mình một lãnh địa tử tước, và đưa cho nó lãnh thổ này. Theo cậu thì tại sao?”

“Hừm, nếu những tin đồn về mối bất đồng kia là đúng… thì là để đuổi cậu ta khỏi kinh đô sao?”

“Cũng vì vậy nữa, mặc dù đứa em không thể bị kết tội chỉ vì giết hại nô lệ, nhưng người anh vẫn không thể để cho em trai mình tiếp tục thực hiện những nghiên cứu đáng ngờ ngay trong kinh đô được. Nhưng vẫn còn một lý do khác.”

Lý do sao. Sau khi nghe vậy, Jean bắt đầu ngẫm nghĩ. Lý do người anh trai lại đưa cho em mình, vốn là một tên cuồng giả kim thuật, kẻ giết hại nô lệ bằng những phương thức ác độc, cũng như một quý tộc mạt hạng, chức vụ và quyền hành như thế này.

Tâm trí anh chợt nghĩ đến một lý do không hay ho gì.

“Đợi đã, không lẽ là…!?”

“Đúng như cậu đoán đó.”

Cậu thanh niên cay đắng xác nhận.

“Khiến cho cậu ta mắc sai lầm khi cai quản, rồi dùng những sai lầm đó để xử tử em trai ruột của mình.”

“Đúng là nực cười…”

Đúng là một câu chuyện nực cười. Giết chính em trai mình? Và anh ta cho em mình cả một lãnh địa tử tước chỉ để làm vậy? Chưa nói đến chuyện việc đó quá là phức tạp mà lợi ích thu được lại nhỏ, cho dù anh ta có thành công đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi bị chỉ trích. Trước khi anh kịp hỏi tiếp, cậu thanh niên đã nói thêm.

“Tất nhiên là nếu làm một việc ngu ngốc như vậy thì danh tiếng của gia tộc Oubeniel sẽ không thể tránh khỏi bị vấy bẩn. Tuy nhiên, nếu cứ như bây giờ thì trưởng tộc cũng không thể giết em mình được. Vì đứa em trai vẫn được bảo vệ bởi quy tắc xã hội quý tộc, nếu anh ta mà giết em trai ruột của mình chỉ vì thấy vị trí trưởng tộc tiếp theo của mình bị đe doạ, thì anh ta sẽ bị xử phạt ngay. Nhưng nếu như cậu ta mà bị giết vì mắc sai lầm trong khi cai quản lãnh thổ thì sao? Khi đó câu chuyện lại thành ra như thế này,”

Sau khi nói vậy, cậu thanh niên bắt đầu làm vẻ nghênh ngang rồi nói, giống như đang diễn lại một vở kịch.

“‘Than ôi! Ngài trưởng gia tộc đã ra lệnh trừng phạt chính người em máu mủ của mình để cải cách lại tất cả! Dù đã được anh mình đề bạt, nhưng cuối cùng tình anh em đã làm cậu mù quáng và mắc sai lầm. Ngài bá tước đã lấy lòng hổ thẹn, dù đã biết rằng mình phải bảo vệ thanh danh của bản thân, nhưng cuối cùng ngài vẫn quyết định làm theo ý trời!’… kiểu như vậy. Việc anh ta đã giết chính em trai mình vẫn không đổi, nhưng ít nhất thì tổn hại đến thanh danh gia tộc cũng đã được giảm đến mức tối thiểu.”

“Anh ta cho em mình một lãnh thổ… chỉ để làm vậy thôi ư?”

“Đúng là tệ hại quá phải không? Hắn ta đã lợi dụng lòng tin của Bệ Hạ khi ban lãnh thổ cho hắn để còn giải quyết mối mâu thuẫn giữa hai anh em, chưa kể hắn ta còn làm liên luỵ đến triều đình khi hắn ban tước hiệu cho em trai mình nữa. Đúng là một bá tước hợm hĩnh. Mặc dù một tử tước không thèm để tâm gì đến việc triều chính mà chỉ suốt ngày cắm mặt vào giả kim thuật cũng chẳng khá hơn là bao.”

Cậu thanh niên còn chẳng thèm che dấu sự khinh thường của mình khi nói.

Laubert cuối cùng cũng hiểu được ý cậu ta. Tất nhiên, cậu thanh niên cũng nói rằng mình có giải pháp cho việc đó.

Những lời cậu ta nói về anh em nhà Oubeniel lộ rõ vẻ ghê tởm, và dù chỉ hơi hơi, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy được lòng trung thành tuyệt đối với hoàng tộc toát ra từ cậu ta. Nếu ta xét cả hai điều này, thì tất cả đều sáng tỏ rồi.

“Vậy nghĩa là, cậu… đến đây để bí mật điều tra nhà tử tước. Hơn nữa cậu cũng đã nắm thóp được nhà bá tước trước khi đến đây. Vậy nghĩa là chủ nhân thật sự của cậu là một người trong phe tập quyền.”

“Tôi biết mà, cậu nhanh trí thật. Những tên để cho cậu thất nghiệp đến tận bây giờ đúng là có mắt cũng như mù.”

“Cảm ơn… vậy thì, cậu gọi tôi ra đây là để còn—”

“Tôi muốn cậu giúp cuộc điều tra bí mật này. Tôi không nghĩ là nó sẽ gặp rắc rối đâu, nhưng nếu họ mà điều tra tôi kĩ một chút, thì kiểu gì họ cũng biết ngay tôi có liên hệ tới phe tập quyền. Nhưng còn cậu, thì lại có lý lịch trong sạch.”

Thật ra thì yêu cầu này cũng khá là ích kỷ. Bởi lẽ, vậy chẳng khác nào bảo Laubert vướng vào một cuộc tranh chấp chính trị chẳng có dính dáng gì đến một gia đình nam tước quèn như gia đình cậu.

Nhưng đồng thời cậu cũng hiểu ra một vài điều. Đúng là Tử tước Oubeniel là người cai quản Marlin thật. Nhưng cậu ta không chỉ có kẻ thù là anh trai mình, mà còn nằm trong tầm ngắm của phe tập quyền, vốn là kẻ thù truyền kiếp của các lãnh chúa nữa.

Vậy nghĩa là, cho dù anh có qua được bài kiểm tra chiều hôm nay và trở thành thuộc hạ của cậu ta đi nữa, tương lai của anh vẫn sẽ rất u tối.

“Cậu đã đánh giá cao tôi vì sự nhanh trí rồi phải không. Vậy thì chẳng phải cậu biết câu trả lời rồi còn gì?”

“Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn nghe chính mồm cậu nói.”

“Vậy là cậu muốn tôi tự tuyên bố sao… hầy.”

‘Không còn cách nào khác nữa nhỉ’, anh nhún vai.

“Tôi sẽ làm. Nếu xét đến việc ai sẽ thắng, thì làm gì còn lựa chọn nào khác ngoài làm vậy chứ. Nhưng sau khi chúng ta hạ được cậu ta rồi thì đừng có biến mất bỏ tôi lại một mình đấy.”

“Cái đấy thì còn phải để xem chúng ta làm việc như thế nào đã. Không chỉ có tôi, mà còn cả cậu nữa.”

Và rồi họ bắt tay nhau, như để làm chứng cho giao kèo vừa mới ký kết.

Cậu thanh niên có bàn tay lạnh. Nhưng nghe nói trong chính trường, chỉ những ai tay lạnh mới có thể thành công. Nếu cậu thanh niên có thể kiếm được thông tin đủ để quyết định mạng sống của cả ngài tử tước lẫn anh trai mình là ngài bá tước, thì phe tập quyền sẽ chuẩn bị cho cậu ta một vị trí tốt. Làm việc dưới quyền cậu ta sau khi được thăng chức như vậy nghe có vẻ cũng không tồi lắm nhỉ.

“Phải rồi, còn bạn của cậu thì sao? Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng nên nói cho cậu ta biết chuyện này.”

“Không nên đâu. Cậu ta không có khả năng nói dối mà không thay đổi sắc mặt, không phù hợp với một công việc bí mật như thế này… Nhưng cậu ta khá là cứng đầu, nên nếu có việc gì cần đến tính trượng nghĩa của ổng thì thì ta có thể mời ổng vào sau.”

Và không chỉ có bàn tay lạnh của cậu thanh niên, anh có cảm giác như còn có một bàn tay trong suốt khác kết nối bọn họ. Giữa các quý tộc đối với nhau, có thông lệ là nói lời thì phải giữ lấy lời. Kể cả Jean cũng có thể hiểu được điều đó.

“Hừm. Vậy thì ta phải cẩn thận trong buổi phỏng vấn chiều nay. Như tôi đã nói lúc trước, ngài tử tước là một giả kim thuật sư phi thường. Chúng ta không thể biết liệu cậu ta đã chuẩn bị những gì.”

“Đúng vậy.”

Họ không biết nhà giả kim kia đã chuẩn bị những gì, nhưng cẩn tắc vô ưu. Nếu nhìn từ phương diện quý tộc, thì ngài tử tước nổi tiếng là một người chẳng biết phép tắc gì cả, nhưng mặt khác, Jean nghe nói cậu ta là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình. Họ cần phải cẩn thận để không bị kéo vào lĩnh vực của đối phương.

Laubert khắc ghi điều đó trong tim mình.

 

 

 

 

 

………Nhưng tất cả đều vô ích.

 

 

Thứ hạng các tước hiệu quý tộc

Trans: thứ hạng các tước hiệu quý tộc:

Công tước>Hầu tước>Bá tước>Tử tước>Nam tước  (Duke>Marquess>Count>Viscount>Baron)

Đây là những tước hiệu gia truyền, có thể truyền sang đời con cháu. Dưới chúng còn có những tước hiệu một đời (không thể truyền cho con cháu) khác như Baronet (tạm dịch là tòng nam tước), hiệp sĩ,…

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel