Chương 12: “Mong muốn của nhân vật phản diện”

Chương 12: “Mong muốn của nhân vật phản diện”
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Trans: Tường

“Mong muốn của nhân vật phản diện”

Xung quanh vẫn còn tối và bầu trời tỏa sáng với ánh sao. Trong sân sau yên tĩnh của học viện được bao phủ dày đặc các hàng cây mà có thể khiến người ta nhận nhầm là một khu rừng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh vung kiếm của Rion.

Đây là nơi mà Rion luyện tập hàng ngày.

Bài tập buổi sáng chỉ có vung kiếm để rèn luyện thể lực và nền tảng. Cậu cần tập một mình và không có nơi nào khác ngoài nơi này có thể ẩn dật luyện tập.

Cậu bắt đầu với những bài chạy nước rút sau đó chuyển qua tập thể hình. Lúc trước, bài tập của cậu đã kết thúc ở đây, nhưng giờ cậu thậm chí có thể tăng cường độ tập lên 2 lần mà không gặp vấn đề gì cả.

Cậu cũng từng suy nghĩ qua việc tăng thêm thời gian tập nhưng không thể vì hạn chế về thời gian. Cậu phải thu thập đủ sức mạnh để giết Maria trong vòng 3 năm ở Học viện. Bất cứ thời gian rảnh nào cũng dùng để hướng tới việc tăng cường các kỹ năng có thể dùng trong thực chiến.

Như đã nói, Rion không biết nhiều lắm về thực chiến. Dù rằng thỉnh thoảng cậu có thể tích lũy kinh nghiệm bằng việc chiến đấu với mấy con quái thú, nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là một trận đấu với một con vật. Nó rất khác với trận chiến với một con người có thể sử dụng ma pháp và kiếm thuật.

Bởi vậy, cậu phải dựa vào trí tưởng tượng của mình để mường tượng ra những thứ có thể làm trong viễn cảnh đó.

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cậu kết luận rằng cần phải rèn luyện cả pháp thuật. Lý do là vì cậu không thể tự mình rèn luyện kiếm thuật được và nếu có thứ gì đó có thể xem là lợi thế so với Maria thì đó chính là khả năng sử dụng nhiều thuộc tính pháp thuật.

Cậu nghĩ rằng lợi dụng điều này là một hành động khôn ngoan.

Khi cậu rút kiếm ra, vô số những đốm sáng bắt đầu quây quanh cậu. Khi nhìn gần ta có thể thấy chúng không thống nhất về màu sắc. Một số thì mang sắc đỏ thẫm là tinh linh 『Sarah』, còn một số thì mang ánh lam là tinh linh nước 『Diane』.

Màu sắc thuộc tính của chúng rất khó phân biệt bởi vì lúc này chúng không cần sử dụng sức mạnh của mình. Hiện tại những chuyện xảy ra chỉ đơn giản là một cuộc luyện tập.

Rion tìm ra cách tự mình có thể gọi những tinh linh mà không cần chúng phải dùng sức mạnh của mình.

Theo cách bình thường kkhi ta dùng mana của mình như một tế phẩm để gọi những tinh linh và sử dụng chúng để kích hoạt pháp thuật của ta bằng cách ăn mana. Nhưng Rion có thể gọi chúng mà không cần dùng mana là bởi vì chúng luôn luôn bên cạnh cậu và chúng tự mình quyết định cho phép cậu dùng sức mạnh của chúng. Mối quan hệ này không phải theo kiểu hợp đồng dùng mana như tiền tệ, mà là thứ giống như tình bạn hơn. Rion không nhận thức được vấn đề này, tuy vậy, cậu vẫn có thể phát triển mối quan hệ này hơn nữa.

“Sarah, Diane, bắt đầu với đội hình đầu tiên nào, đội hình F1”

Đó là cách Riong thường làm để chỉ dẫn đám tinh linh. Vì cậu làm điều này trong tiềm thức và đối xử với chúng như một người ngang hàng, các tinh linh rất thích điều này của cậu.

Nghĩ rằng làm theo mệnh lệnh sẽ khiến cậu vui, các tinh xếp thành đội hình. Diane được giao nhiệm vụ phòng ngự, còn nhiệm vụ của Sarah thì ngược lại, là tấn công. Tinh linh nước xoáy quanh cơ thể Rion trong khi đó Sarah trải dài trước người cậu.

Với cách sắp xếp như vậy, Rion lao về cái cây lớn ở ngay trước mắt. Diane vẫn cứ xoay tròn xung quanh cậu không hề tách rời và Sarah vẫn ở trước đợi lệnh.

“Làm đi! Sarah!”

Theo lệnh Rion, Sarah chia ra rồi hướng thẳng về phía cái cây, một dải sáng bắn ra như tên lửa.

Nó nhắm thẳng vào cái cây nhưng không hề có vụ nổ xảy ra, những vệt sáng chỉ trôi nổi quanh nó. Khoảng khắc sau đó kiếm của Rion đâm vào cái cây mà cậu nhắm tới.

“…căn thời gian vừa chuẩn. Lát nữa chúng ta cần thử trò này lên mấy con quái thú mới được”

Chỉ với điều này, cậu đã nghĩ ra cách tốt hơn để sử dụng các tinh linh trong trận chiến nhưng nó không đơn thuần là cậu sử dụng khả năng dùng nhiều thuộc tính của mình mà là cậu dùng cả hai loại phép thuật cùng lúc. Hơn nữa, trong lúc làm vậy thì cậu cũng sẽ không xao nhãng việc tập kiếm.

Cứ thế này, sẽ rất khó có ai trong học viện có thể hạ cậu trong cuộc solo tay đôi. Tuy nhiên, thứ Rion nhắm tới là hạ gục nhân vật chính, người được cả thế giới này bảo vệ. Không cần biết cậu luyện tập cỡ nào, cậu vẫn không thể nắm chắc chiến thắng.

Tự cậu cũng biết điều đó, Rion không hề thỏa mãn chỉ với như thế. Tận dụng kiến thức từ thế giới trước kia, cậu muốn thử vượt qua giới hạn hiện tại của thế giới này.

Nếu ai đó hỏi cậu cậu muốn gì nhất, thì đây sẽ là câu trả lời của cậu. Rion nghĩ rằng chẳng có cách nào để đánh bại thế giới này ngoài việc phá vỡ các quy tắc cũ của nó.

Tập trung tuyệt đối, bằng tất cả sức mạnh của mình, cậu đối diện với đám tinh linh đang có xu hướng kháng cự.

“…Này các bạn, hãy tập hợp lại”

Một lần nữa, cậu đưa ra suy nghĩ của mình bằng lời nói. Mặc dù vẫn rất miễn cưỡng nhưng các tinh linh vẫn đồng ý. Có được sự đồng ý đó, cậu truyền đạt ý tưởng cụ thể.

“Băng Thương”

Những màu sắc hòa quyện vào nhau và từ sự dung hợp đó, một cây thương bằng băng đã được sinh ra.

“Phóng thương”

Tay câu, giơ lên cao, rồi vung xuống. Cây thương băng bay thẳng đến cái cây Rion đã nhắm tới.

“Trúng rồi…nhưng mà…”

Ma thuật này đã tạo thành công một cái lỗ trên cái cây. Nhưng Rion không hề hài lòng. Sát thương nhìn cũng chẳng khác gì mấy với cây thủy thương mà Diane tự làm.

“Nhưng sao?”

“Ế?!”

Dù rằng cậu đã cẩn thận kiểm tra xung quanh, vẫn có một giọng nói không ngờ tới vang lên. Hơn nữa, nó còn là giọng của một người quen.

Cậu bẽn lẽn quay đầu về nơi âm thanh phát ra, và chắc rồi, Ariel đang đứng ở đó.

“…Chào buổi sáng, tiểu thư”

“Chào buổi sáng, Rion”

“Không phải là còn quá sớm để tiểu thư thức dậy sao? Có việc khẩn cấp gì à?”

“Ta biết ngươi sẽ dậy sớm để luyện tập nên ta chỉ muốn xem thôi”

“…Tôi hơi bất ngờ là tiểu thư có thể tìm được nơi này đó”

“May mắn tìm được thôi”

“May mắn…?”

“Ta có linh cảm ở hướng này thôi. Nhờ vậy mà ta thấy được mấy cảnh tuyệt vời này”

“…Là vậy à?”

Dù rằng cậu đã biết sẽ như thế này từ ban đầu rồi nhưng sự nỗ lực tránh né của Rion vẫn kết thúc trong thất bại.

Trong đầu cậu đang không ngừng trách bọn tinh linh đã không cảnh báo khi có người tới gần. Nhưng Sarah và Diane không có nghĩ thế, chúng chỉ nghĩ là gặp Ariel sẽ khiến Rion vui và chúng không thể hiểu nổi tại sao lại bị cậu trách như vậy.

Rion biết được lý do Ariel có thể tìm được nơi này. Rõ ràng là bọn tinh linh đã giúp cô tìm ra.

“Thế ma thuật vừa nãy là sao?”

Ariel đặt một câu hỏi mà Rion không muốn nghe câu này từ cô.

“Đó là một phép thuộc tính nước mới mà tôi đã nỗ lực tạo ra, thưa tiểu thư”

“Thế ma thuật vừa nãy là sao?”

Cô lặp lại lần nữa. Tuy nhiên lần này là với đôi mắt nâu híp lại, rõ ràng là giận dữ vì Rion nói dối.

“…Đó là phép thuật dung hợp hai thuộc tính”

Bị nhìn thấu, Rion cảm thấy không thể lừa dối cô được nữa nên cậu trả lời thành thật.

“Dung hợp? Ý ngươi là sao?”

“Chắc là theo kiểu trộn lẫn chúng với nhau và sử dụng cả hai cùng lúc?”

“…Vậy ngươi trộn hai thuộc tính khác nhau trong cùng một phép thuật?”

“Vâng, thưa tiểu thư”

“Rion, ngươi thật là…”

Ariel luôn luôn chấp nhân những thứ kỳ quặc mà Rion biểu hiện cậu có thể làm được. Ví dụ như trong trường hợp lần này, cô biết rằng cậu có hai thuộc tính nên cô đã kết luận như vậy ngay từ đầu chứ không phải là nghi ngờ cậu ta.

Tuy vậy, cô vẫn thấy bất ngờ trước nỗ lực phi lý của cậu.

“Xin người thứ lỗi cho tôi, tiểu thư”

“Vì gì? Ngươi không làm sai gì cả. Ta chỉ không thể tưởng tượng ra được ngươi làm sao có thể làm được như vậy?”

“Đây…là câu hỏi à?”

“…….”

Trước đôi mắt híp lại và ánh mắt trở nên lạnh lùng của Ariel, cô nghĩ là Rion vừa có một hành xử ngốc nghếch. Dĩ nhiên, Rion không bao giờ muốn vậy cả.

“Để giải thích thì… ban đầu chúng không hòa hợp với nhau, nên tôi đã cố gắng làm chúng có thể hòa hợp lại”

“…….”

Dù cậu cố giải thích một cách tổng quát nhưng không may là nó lại không hiệu quả.

“..Erm…”

“…Ngươi…nói thật à?”

“Vâng, tiểu thư”

“…Hòa hợp? Chúng sao?”

“Sarah và Diane dường như không thích nhau cho lắm, nên tôi cố gắng suy xét về chúng nó và cố xin chúng hợp tác với nhau”

“Sarah và Diane là ai?”

“Chúng là…gọi chúng là tinh linh cũng đúng mà nhỉ? Mấy thứ làm nên hình dạng của phép thuật đó”

“Tinh linh… à phải rồi, trước kia ngươi từng nói là ngươi nghĩ rằng những tinh linh là nguồn gốc của phép thuật”

“Ừ thì tôi vẫn không chắc gọi chúng như vậy có đúng không. Nhưng mà, tôi chắc rằng chúng có tình cảm và tính cách của riêng mình và có thể hiểu được những gì chúng ta yêu cầu”

“…Đây không phải là thứ ta có thể hiểu được”

Ariel tự tin vào khả năng phép thuật của mình. Tuy nhiên, cô không cảm nhận được thứ gọi là mối liên kết với tinh linh mà Rion nói và điều này làm cô có chút tự ti.

“Thật vậy sao, tiểu thư? Tôi tự tin rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người đều có thể. Tiểu thư cũng như vậy”

“…Tại sao ngươi nghĩ vậy?”

“Tôi tin rằng lý do tiểu thư có thể tìm thấy nơi này là do người đã được bọn tinh linh của người chỉ đường. Thêm Sarah và Diane đã giúp một chút.”

“Tinh linh của ta sao?”

Liên quan đến nguồn gốc phép thuật mà cô gọi là mana, Ariel không nhận thức chúng dưới quan điểm gọi chúng là của riêng cô. Mọi người đều nhận thức chúng là điều kiện cần để dùng pháp thuật nên ai ai trong thế giới này cũng có thể dùng được.

Nhưng mà, Rion cho chúng cái tên và nói chuyện với chúng về những vấn đề pháp thuật của cậu như những người bạn. Đó là điều mà cậu đang nói đến và muốn dẫn cô đến điểm đó.

“Ta tự hỏi liệu mình sẽ tương tác với chúng được không?”

“Tiểu thư đã có thể cảm nhận được chúng rồi. Nên những thứ còn lại chỉ là cho chúng một cái tên, dù rằng sẽ rất khó cho chúng ta có thể xác định được giới tính của chúng và chấp nhận chúng như những cộng sự của ta.”

“Kể cả khi ngươi nói là chấp nhận…”

“Để bắt đầu sao tiểu thư không cho chúng một cái tên trước? Chúng sẽ thân thuộc và gần gũi hơn nếu chúng được đặt tên”

“Tên sao… Ta tự hỏi nên đặt tên gì cho hay nhỉ?”

Biết được Rion thật sự đã tự mình nghĩ ra những cái tên, Ariel tự nhiên cũng muốn như thế. Dù cho cô vẫn còn đang băn khoăn, cô vẫn cố suy nghĩ một cái tên như được bảo.

“Tinh linh gió thì chắc là Sylph nhỉ? Sylphine nghe cũng ổn”

“Rion này, như thế…”

“…A, như thế không được nhỉ? Xin người thứ lỗi. Nó sẽ ràng buộc với người nếu cái tên không phải là do người đặt. Nhưng nếu tôi được phép gợi ý thì một phần của một cái tên dài ngoằng hay phức tạp gì đó mà cô thích chẳng hạn? Tôi cũng làm như vậy

“…Vậy nguồn gốc của cái tên “Sarah” và “Diane” đến từ đâu?”

“Sarah là tinh linh lửa nên tôi rút ngắn từ từ Salamander, còn Diane là từ Undine”

“…Ta hiểu rồi. Có nghĩa là, nếu chỉ có mình ta thì ta sẽ đặt một cái tên kỳ lạ mất”

“Tôi dám chắc là điều đó không đúng đâu, tiểu thư. Vậy cái tên mà người nghĩ ra là gì vậy?”

“Vậy… cái tên 『Rufii』thì sao? Nghe hay không?”

“Không tệ. Đây là tinh linh của tiểu thư, cái tên mà người thích chắc chắn là ổn rồi”

“Được rồi, hãy gọi nó là Rufii. Vậy sau khi đặt tên rồi làm gì nữa?”

“Đưa tay lên như lúc người cho chim ăn và gọi tên nó. Nó sẽ ăn một lượng mana trong người, nhưng đừng nổi giận”

“Ta hiểu rồi”

Ariel làm như lời Rion nói và nâng tay phải cô lên, ngả lòng bàn tay hệt như đang cho một chú chim vô hình ăn.

“…Rufii”

Cô bẽn lẽn gọi tên.

Sự trả lời ngay lập tức đến. Vô số các hạt sáng như một đàn đom đóm, bắt đầu nhấp nháy quanh tay cô. Số lượng hạt sáng ngày càng tăng lên và chúng bắt đầu trở nên sáng hơn.

Chẳng lâu sau, không chỉ có tay mà cả cơ thể cô đều bị bao phủ trong ánh sáng.

“Ohh, Ariel-sama có khác”

Rion không kìm được mà cất giọng ngưỡng mộ. Dễ thấy được sự khác biệt về thời gian so với lần đầu tiên cậu gọi các tinh linh. Số lượng tinh linh xung quanh Ariel còn cao hơn so cậu và Rion nghĩ rằng cô rõ ràng được đám tinh linh yêu quý rất nhiều. Cậu lại có thêm một ấn tượng mới về cô.

“…Đẹp thật”

Mặt trời bắt đầu ló dạng từ chân trời đằng đông. Trong sự lờ mờ của rừng cây ở sân sau, Ariel rực rỡ với ánh sáng của các tinh linh khiến cô hệt như một thiên thần hay một nữ thần giáng thế.

◇◇◇

◇◇◇

◇◇◇

Sau giờ học ngày hôm đó.

Theo lệnh của Ariel, Rion dẫn cô đi trong khuôn viên trường. Điều nãy thực sự không cần thiết, nhưng, Ariel chỉ sử dụng nó như cái cớ để cậu đi chung với cô.

Do sự việc hồi sáng, Ariel đang có tâm trạng tốt. Bề ngoài cô không có gì khác với bình thường nhưng Rion có thể cảm nhận điều đó từ thái độ của cô. Ngoài cậu ra, những người có thể nhận ra điều này chỉ cso Vincent và ba mẹ của cô.

Rion muốn ngày hôm nay cứ vậy mà kết thúc, nhưng tình hình không theo như cậu muốn.

“Hmm, chúng làm gì ở kia vậy?”

Để Ariel chú ý đến cảnh tượng đó là lỗi của Rion. Cậu muốn dẫn Ariel ra khỏi đó trước khi điều đó xảy ra.

“Không khí ở đó có vẻ không tốt lắm, thưa tiểu thư. Dù tôi cũng hơi tò mò nhưng có lẽ chúng ta không nên vướng vào”

Mặc cho cậu cố gắng chuyển sự chú ý của cô khỏi nơi đó nhưng vô ích.

“Nhìn có vẻ điện hạ là người gây ra sự trầm trọng ở đó nhỉ”

“…Thưa tiểu thư, trông có vẻ đúng thật là như vậy”

Trước mặt Arnold, là một nhóm người, trung tâm của vấn đề, qua các kiểu tóc hào nhoáng thì có lẽ là những nữ quý tộc, họ đang run rẩy và bị choáng ngợp. Đằng sau cậu ta, là một Maria đang được che chở.

Nhìn thấy cảnh này, Rion có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra.

“Đến nào Rion, tham gia cùng chúng nào”

“Tiểu thư à, làm ơn đi, chúng ta thật sự không nên xen ngang đâu”

“…Tại sao?”

“Nhìn tình huống có vẻ rất khó xử và chúng ta cũng không rõ nguyên nhân…”

“Nhìn là thấy rồi nhưng ta muốn biết tại sao lại vậy”

“Nhưng…”

“Thích thì cứ ở đây, ta tự đi một mình”

“Nếu tiểu thư đi, tôi cũng đi”

Không có cách nào ngăn cô được cả. Từ lúc bắt đầu cậu đã biết rồi, nhưng cậu vẫn không ngừng rủa sự bất tài của mình. Đè nén cảm xúc nặng nề của mình và bước về trước, Rion theo sau tiểu thư của mình.

Khi họ đến gần hơn, họ nghe thấy Arnold đang đòi một lời giải thích từ đám tiểu thư đối diện cậu.

“Ta hỏi một lần nữa. Các ngươi đã làm gì Maria?”

“Đâu-Đâu có đâu, thưa thái tử”

“Vậy tại sao cô ấy lại khóc?”

“Do-Do con nhóc đó ích kỷ…”

“Ngươi không có lý do gì chính đáng phải không?”

“Nhưng mà…”

Như Rion đoán, Maria bị bắt nạt và Arnold tình cờ thấy được rồi can thiệp vào để giúp cô. Đây rõ ràng là một sự kiện để làm cho cô gần gũi với thái tử hơn. Hoặc là để cho Ariel vướng vào rồi

“Xin chào, thái tử, tôi rất vui khi gặp người ở đây”

Không hay biết về sự khó chịu của Rion, Ariel bước vào cuộc cãi vả và chào thái tử một cách hoàn mỹ.

“…Ariel”

Đương nhiên rồi, thái tử Arnold đang nhìn đám nữ sinh với cặp mắt trách mắng và nếu mọi thứ trở nên tệ hơn, ánh mắt ấy sẽ hướng về phía Ariel.

“Cho phép tôi được hỏi là sao mọi người lại tụ tập ở đây vậy?”

“Không phải việc của ngươi”

“Nhưng mà, thật buồn khi mà thấy những quý cô đây bị ngài trừng phạt”

“Ngươi nói cái gì?”

Cô ấy không đối đầu với Maria mà thay vào đó những lời nói của cô như thể cố đối chọi với Arnold. Một sự vô lễ đến tột độ khi mà Rion cắt ngang cuộc đối thoại của cô, nhưng kể cả đã biết vậy cậu cảm thấy mình cần làm vậy.

“Tiểu thư ơi, tìm hiểu rõ ngọn ngành sẽ tốt hơn”

“Việc đó hoàn toàn không cần thiết”

“Tôi có thể hỏi lý do được không?”

“Rõ ràng quá còn gì. Những quý cô đây đã làm gì đó với một đứa con gái thường dân và làm cho thái tử giận dữ”

“Vậy không phải họ có lỗi sao? Vậy thì hậu quả là bị khiển trách thì có gì sai?”

“Suy nghĩ kiểu đó thật ngây thơ và ấu trĩ”

“Tôi có thể yêu cầu giải thích được không?”

“Tranh chấp giữa các phụ nữ quý tộc là chuyện bình thường. Một người đàn ông, hơn nữa còn thuộc gia tộc hoàng gia, chen vào chuyện này là không được. Quy tắc cơ bản đấy, Rion”

“Thật vậy à?”

“Uhm”

Những thứ Ariel nói là luật bất thành văn giữa những người phụ nữ có địa vị cao trong xã hội. Mang quyền lực của một người đàn ông vào giữa tranh chấp của những người phụ nữ sẽ được coi là không đẹp mắt. Nếu người đó làm thế, kể cả có chiến thắng, sau đó cũng sẽ bị những người khác tẩy chay.

Cô ấy cố gắng áp dụng quy tắc đó để nắm tình hình trong tay. Dù Rion không biết rằng làm vậy có đúng hay không nhưng cậu vẫn cố gắng đoán xem tại sao cô ấy làm vậy.

“Nhưng mà, nếu cuộc cãi vã cứ vậy mà to lên thì ngươi có nghĩ nên có người ngoài đứng ra giải hòa không?”

“Đương nhiên là có”

“Vậy ai là người thích hợp đóng vai đó nhất?”

“Đương nhiên sẽ là người phụ nữ quyền lực nhất rồi. Đó chính là hoàng hậu”

“…Tôi hiểu rồi”

Nhưng không đời nào mà Hoàng hậu lại đi đến Học viện chỉ để giải quyết cuộc cãi vã của các học sinh. Vậy có nghĩa là cuộc cãi vã giữa có nữ sinh của Học viện Hoàng gia không thể giải quyết được.

“Ta nghĩ rằng ngươi không biết rồi, nhưng mà mẹ ta không ở đây, vậy ngươi nghĩ rằng ngươi có thể thay thế người để hòa giải sao?”

Arnoel với biểu cảm không hài lòng xen ngang lời giải thích.

“Thưa điện hạ, tại sao tôi lại muốn mang việc vào người?”

“Không phải ngươi làm tất cả chỉ để bây giờ sử dụng địa vị là hôn thê của ta sao?”

“Thưa điện hạ, tôi không phải là công chúa cũng chẳng phải hoàng hậu. Chỉ là hôn thê của một người do hôn ước thôi. Tôi không hề ảo tưởng rằng có được quyền đặc biệt nào đó chỉ với điều này”

“Ngươi nói cái gì?”

Cách Ariel nói điều này có thể khiến hôn ước có khả năng bị hủy.

“Điều mà điện hạ nên làm giờ là chọn ai đó trong học viện làm đại diện cho người mẹ đáng kính hòa giải những chuyện như này. Nó sẽ giúp giải quyết chuyện này và mọi tranh chấp chắc chắn sẽ diễn ra trong tương lai.

“Ta không nhất thiết phải chọn ngươi đúng không?

“Đương nhiên rồi. Tôi chỉ mới chuyển tới thôi, loại trách nhiệm như này nên dành cho những học sinh khóa trước thì hơn”

Cũng dễ hiểu khi Ariel từ chối làm người đại diện cho hoàng hậu, và Arnold đã làm đúng như vậy.

“…Vậy thì, sẽ không ai khác mà là ngươi”

“Được thôi, thưa điện hạ”

Sự cố gắng mỉa mai của Arnold đã bị Ariel bỏ qua. Không còn lời gì để nói, hoàng tử bực bội rời đi. Maria, theo ngay sau đó trông rõ vui mừng. Mặc dù đầu tiên cô thấy bối rối vì thái độ của Ariel nhưng sau đó lại thấy vui vì khoảng cách giữa Ariel và hoàng tử rõ ràng ngày càng lớn do cuộc đối đầu trực tiếp này.

Dù Rion hiểu rõ cảm xúc của Maria nhưng cậu ấy vẫn không thể kiềm chế sự khó chịu.

“Đã để ngươi phải đợi rồi. Giờ xong rồi, ngươi tính đưa ta đi đâu tiếp theo đây”

“…Tiểu thư”

“Ta muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc sống học đường này. Ta không muốn nhận thêm bất cứ nhiệm vụ nào khiến ta phân tâm”

“…Hiểu rồi, thưa tiểu thư”

Rion có thể kết luận từ những lời nói của Ariel rằng cô muốn thay đổi tâm trạng. Dù sự khó chịu với Maria vẫn chưa thuyên giảm nhưng cậu đồng ý với ý kiến của Ariel.

“Như người muốn, vậy người không dừng lại rồi phí thời gian cho những chuyện như này nữa chứ?”

Những nữ sinh thở phào sau khi Thái tử đi ngay lập tức tái mặt vì những lời của Ariel. Họ ngay lập tức biết rằng là cô thực sự đang giận. Và họ cũng nhận thức được rằng một Ariel đang giận sẽ đáng sợ hơn xa so với Arnold.

“Thưa tiểu thư, tiếp theo chúng ta đến một quán an nhé? Tôi biết vài quán rẻ mà đồ tráng miệng ngon lắm. Bởi vì tiểu thư không thường xuyên nếm những thứ này lắm nên sao chúng ta không tới đó nhỉ?”

Khi Rion ngừng dung túng bản thân trong những suy nghĩ vu vơ, cậu thấy những nữ sinh đang run rẩy nên cậu đưa ra lời đề nghị như vậy.

“Được đó, nếu Rion đã nói vậy thì đi thôi”

Biểu cảm nghiêm túc của Ariel biến thành một nụ cười ngọt ngào khi cô đối diện với Rion.

“Vậy dẫn đường đi”

“Lối này, tiểu thư”

Đối với Ariel, tất cả mọi thứ ngoài dành thời gian bên cạnh Rion đều là vô nghĩa. Cô ấy muốn tạo ra nhiều nhất có thể những kỉ niệm đẹp với cậu trong thời gian còn lại của mình. Đó là tất cả những gì Ariel mong muốn trong cuộc học đường của mình.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel