Chương 12 – Mưa Rơi, Mưa Tạnh, Cạnh Bên Cậu

Những cải thiện được xúc tiến không chút chậm trễ; trên thực tế, họ xúc tiến với tốc độ gần như tên bắn.

Tháng Năm ngày 13, cả ba ngày trước hạn chót Tháng Năm ngày 16, tất cả cải thiện đều đã được cài đặt hoàn tất. Kai và Nanaka chịu trách nhiệm vá lỗi, và họ cũng xong luôn cùng ngày.

Kinh hoàng thay—thực sự, không có từ diễn tả tốt hơn—họ không hề gặp phải bất cứ một lỗi nào cả. Những vấn đề duy nhất họ tìm ra là những thứ bắt nguồn từ chính những chi tiết cụ thể, và phần lập trình tuyệt đối không hề có sai sót gì cả.

Có vẻ Aya vốn đã chắc chắn về điều này, bởi sau khi lập trình xong, nhỏ nói, “Không thể nào mã của em lại có lỗi đâu, nhưng nếu chẳng may trúng phải cơ hội một trên một triệu nào đó, thì cứ nói em biết!” rồi bắt đầu chăm chỉ làm việc của mình trong phòng câu lạc bộ.

Tạm bỏ qua chuyện đó, cuối cùng hóa ra thời gian họ dành ra để vá lỗi vốn dĩ là không cần thiết, và họ đã làm xong sớm công việc của mình ở một mức đáng kể. Giờ họ đang ở tình huống có thể vung tay lên trời và bắt đầu ăn mừng.

Tuy nhiên, sau ngày phát triển cuối cùng, Nanaka lại mang vẻ mặt u ám trên đường về nhà.

“Có… gì không ổn ư?” Kai dồn can đảm hỏi trong lúc hai người đi bộ về từ Ga Niigata.

Nanaka cuống cuồng xua tay và dán một nụ cười lên mặt. “À, x-xin lỗi! Đúng ra tớ không nên thế này khi chúng ta đã có thể làm xong tốt vậy…”

“Vẫn còn thứ gì chưa xong ư?” cậu hỏi.

“…Không, không phải,” Nanaka phủ nhận và ngập ngừng một chút rồi nắm chặt tay lại. “Nếu tớ làm nhanh hơn,” cuối cùng cô nói, “thì chẳng phải chúng ta đã cải thiện được nhiều hơn sao?”

“Thì…” Kai lạc giọng. Cho dù Aya có là một lập trình viên tài năng đến đâu, nhỏ cũng không thể đưa ra một sản phẩm hoàn thiện mà không có những thành phần UI cần thiết. Nanaka đã cố hết sức để làm ra chúng, nhưng xét cho cùng, phần lớn thời gian của Aya là dành để chờ Nanaka.

“Đấy là bởi vì Oushima-san quá tuyệt vời thôi,” cậu bảo cô. “Thông thường, đúng ra con bé vẫn còn gì đó khác phải làm trong lúc cậu vẽ UI.” Nghĩ lại thì, thông thường lập trình viên không thể nào làm xong hết cái đống công việc đó trước thời hạn một mình được.

Nhưng chuyện Aya có bình thường hay không cũng chẳng là gánh nặng gì với Nanaka, người cảm giác như mình đang kìm chân con bé lại cả. Vậy nên, Kai nói, “Aoi-san, tớ hiểu cảm giác của cậu. Hồi còn ở Tsukigase, tớ cũng từng có cảm giác tương tự.”

“Ý cậu là, với chủ tịch câu lạc bộ người đã viết thư cho cậu…?” Nanaka hỏi.

“…Ừ,” Kai thừa nhận. Hồi mới tham gia câu lạc bộ, Akane đã nhồi nhét tất cả những căn bản của việc làm người lên kế hoạch từ A đến Z vào mồm cậu. Sau khi đã được giáo dục kĩ càng, cậu được xếp vào đội Rondo. Nếu như chị ấy đã không bỏ thời gian huấn luyện cậu, cậu đã không thể nào theo kịp khi làm việc trong một đội phát triển thực sự.

Cơ chế của Akane đơn giản thôi; cả hai người họ sẽ làm cùng một việc. Họ sẽ hoàn thành chi tiết cụ thể, lập kế hoạch, và tất cả mọi thứ trong khoảng giữa. Khi nào cả hai làm xong, Kai sẽ đối chiếu phần của mình với Akane.

Nếu Kai mất năm ngày để thiết kế một cấp độ, thì Akane mất ba. Nếu Kai mất ba ngày để hoàn thành một tài liệu chi tiết cụ thể, thì Akane mất một. Nếu Kai mất một ngày để làm xong mấy việc lặt vặt, thì Akane đã xong từ khi nào chẳng biết. Không có bất cứ một việc nào cậu có thể hoàn thành trước chị ấy, từ đầu đến cuối.

“—Ngưỡng mộ, không cần thiết,” Akane đã bảo cậu. “Tôi có các buổi họp và những thứ tương tự chiếm lấy thời gian trong ngày của mình. Kết quả, tôi đã học cách làm việc nhanh hơn. Rồi cậu cũng sẽ được làm như vậy, kịp lúc thôi.” Kai nhận thêm một phần sát thương do sự thờ ơ của chị ấy khi nói về điều đó.

Lịch trình hàng ngày của chủ tịch câu lạc bộ khác xa một trời một vực so với thành viên câu lạc bộ bình thường. Kai có thể dành toàn bộ thời gian kể từ lúc tan học tới khi cậu về nhà cho các công việc của mình. Nhưng, Akane thì không. Đa phần thời gian hàng ngày của chị đều dành cho các buổi họp, khiến cho chẳng còn mấy thời gian để chị ngồi xuống bàn làm việc. Trước tất cả những điều đó, chị vẫn hoàn thành công việc của mình bằng tốc độ khủng khiếp.

Đối với cậu chị ấy như mặt trời vậy.

Khi ta nhìn vào một thứ cực kì chói lóa, tầm nhìn của ta bị ánh sáng nuốt chửng, khiến ta không thể thấy được gì cả. Nó chẳng khác gì so với bị mù lòa trong màn đêm đen kịt.

“…gh,” Kai phát ra tiếng đau đớn, do kí ức ngày trước đó.

“…Shiraseki-kun?” Nanaka hỏi.

Không ổn rồi. Cứ mỗi khi nghĩ lại về những ngày ấy, ngay sau đó Kai luôn cảm thấy tồi tệ. Cậu đứng yên và chờ cho cơn buồn ói qua đi. “Xin lỗi… Tớ ổn,” cậu bảo cô.

Chắc trông mình không ổn lắm, cậu nghĩ tiếp. Có thể dễ dàng đoán được như vậy từ vẻ mặt báo động của Nanaka. Kai cố ép bản thân bước đi để khiến cô bình tĩnh lại khi chợt nhận ra gì đó. Tách. Một tiếng động vang lên từ trên đỉnh đầu cậu. Giọt mưa tí ti trườn qua kẽ tóc và chảy xuống mặt cậu.

“Mưa rồi,” Nanaka lẩm bẩm trong khi cơn nước trút đột nhiên đẩy cường độ dữ dội hơn. Thứ khởi đầu là tiếng tí tách dần biến thành tiếng lộp bộp đục ngầu, và cuối cùng thành một trận cuồng phong khốc liệt không ngừng dội xuống mặt nhựa đường xung quanh họ.

Hai người nhìn quanh tìm chỗ trú, nhưng vì đang ở khu dân cư, nên không tìm được chỗ nào. Họ cũng thử đưa cặp lên che đầu, nhưng vô ích trước dòng thác đổ không khoan nhượng. Mái tóc ướt đẫm của Nanaka bắt đầu bết lại đằng trước mắt, và một phần áo trong không được che bởi áo khoác bắt đầu dính vào làn da trắng của cô.

Cảm xúc tồi tệ trong lòng Kai được gột rửa bởi cơn mưa. “Mau chạy thôi…!” cậu hét, đoạn đi trước. Cậu vắt óc nghĩ ra chỗ để trú mưa, nhưng nơi duy nhất nghĩ ra được chính là nhà của mình.

Hai người họ vọt về phía trước ngay khi tín hiệu người đi bộ bật lên. Kai có thể nghe tiếng bước chân Nanaka bắn tung tóe trong khi cô theo bước cậu. Họ mới chạy chưa được đầy năm phút, nhưng khi đến được mái hiên căn hộ của cậu, cả hai đều ướt như chuột lột.

“Ahaha, quao, mưa gì mà to dữ,” Nanaka quan sát.

Điều đầu tiên Kai nhận thấy khi cậu chuyển từ Tokyo tới Niigata là sự thất thường của thời tiết. Không phải ngày nào cũng mưa; mà đúng hơn, có rất nhiều những ngày nhiều mây mà ta có thể mong đợi những cơn mưa rào bất chợt đến rồi đi không thể nào dự đoán.

“Bão ở Niigata đúng là cứ kiểu đến rồi đi bất—” Kai định nói. Cậu muốn nói điều đó với Nanaka, nhưng suy nghĩ của cậu hoàn toàn khựng lại khi cậu quay ra để nói chuyện. Cậu không hề cố ý nhìn.

Nanaka đã cởi ruy băng ra vì cảm giác cổ áo ướt dính vào cổ rất là ghê. Giờ thì áo trong màu trắng của cô đang lộ ra qua kẽ hở của áo khoác ngoài không cài cúc. Đẫm nước mưa, chiếc áo trong đang víu vào bộ ngực cân đối của cô, không quá to, mà cũng không quá nhỏ. Khi thoáng thấy màu áo ngực xanh da trời qua chiếc áo trong suốt của Nanaka, cậu đứng hình giữa câu, vẫn nhìn chằm chằm vào cô ấy. Khung cảnh trong nhà tắm chợt lóe lên trong tâm trí cậu.

Đến cả Nanaka cũng nhận ra được ý nghĩa của một phản ứng như vậy. Cô hốt hoảng khoanh tay trước ngực còn má thì hây đỏ.

Chuyển động của cô đưa Kai về với thực tại.

“C-Chờ tớ một chút!” cậu lắp bắp, mở khóa cửa trước để chạy vào trong. Cậu vớ vội cái khăn tắm và vọt ra ngoài lối vào. “Đ-Đây,” cậu kì quặc đưa ra.

“…Cảm ơn.” Nanaka nhận lấy cái khăn với vẻ mặt hoang mang khi mà tí nữa thì Kai húc đổ cái cửa bằng đà của mình.

“Ừm… Cậu muốn vào trong không?” Kai không có ý đồ đen tối gì cả khi nói câu đó. Tuy có mái trên đầu, mái hiên của căn hộ thì vẫn là ở bên ngoài; một cơn gió nhẹ thổi qua có thể dễ dàng hắt mưa vào người cô. Đã vậy rồi, việc lau khô người bằng khăn tắm cũng giống như kiểu dùng cái xô để tát nước ra từ một con tàu đang chìm vậy, bởi vậy Kai mới mời cô vào trong.

Phải đến khi lời đã ra khỏi miệng rồi cậu mới nhận ra có thể Nanaka không muốn vào nhà một đứa con trai trong tình thế đặc biệt này, nhưng giờ thì quá muộn rồi.

Kai vốn biết mình là người không tinh tế, nhưng hôm nay thì đặc biệt tệ. Nguyên do chắc hẳn là vì cái màu xanh nhạt, mờ ảo cậu mới thấy hồi nãy. Chưa kể, kí ức từ phòng tắm lại còn đang ghé thăm cậu. Cậu tuyệt vọng cố xua đi những suy nghĩ ấy để làm sao giữ được mặt nghiêm túc.

“…Thế thì, chỉ đến lúc tớ làm khô người thôi… Tớ vào được không?”

Kai còn tưởng cô sẽ nói không. Bởi vậy, tuy là người mời vào, phải mất một lúc cậu mới thông ra cô ấy vừa đáp gì. “Ư-Ừ! Tất nhiên là được…!” Câu trả lời của cậu chậm mất một nhịp so với cuộc trò chuyện khi cậu mở cửa cho cô vào.

Nhìn Nanaka lúi húi cởi đôi giày sũng nước, Kai bắt đầu tự hỏi liệu nhà mình có vừa mắt để có khách đến hay không. Lần trước, khi Nanaka ghé qua để làm tài liệu chi tiết cụ thể, cậu đã dành cả một ngày trời trước khi cô đến để dọn dẹp từng ngóc ngách, và thậm chí còn làm một lần kiểm tra cuối cùng trong ngày trước khi mời cô vào. Cậu không sẵn sàng cho một câu đố bất ngờ như thế này. Thiệt, tình, cậu nghĩ. Kai đã ở trong vòng rối rắm được một lúc rồi. Cảm tưởng như cậu đang ở trong một cái vòng lặp kinh khủng kiểu cậu vá một lỗi chỉ để rồi một cái khác xuất hiện, và lại thêm một cái nữa trong lúc cậu đang xử lí cái mới có kia.

Mà giờ có lo cũng chẳng để làm gì nữa. Đã quá muộn rồi; Nanaka đã vật lộn xong với đôi giày. Cũng không phải là giờ cậu có thời gian để lao đi dọn dẹp. Sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ. Mình đâu có gì cần phải giấu. Không gì. Tuyệt đối không gì cả. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy biết ơn Misako vì lúc nào bả cũng xộc vào phòng cậu để kiếm mấy cuốn tạp chí khiêu dâm.

“Xin phép,” Nanaka ngân nga trong lúc chậm rãi bước vào trong, tay cầm tất và giày. Kai nhận thấy cô đã cởi đôi tất ướt sũng ra cùng với đôi giày lười. Chắc cô làm vậy để chắc rằng sẽ không làm ướt sàn nhà.

“Cái này có thể sẽ hơi ấm quá, cơ mà…” Sau khi dẫn Nanaka vào ngồi trong phòng khách, Kai mang vào một cái quạt sưởi mà cậu chưa hề lau chùi gì kể từ mùa đông. Nó là một món quà từ Misako khi cậu mới chuyển đến. Cậu không còn dùng nó nữa, nhưng cất đi thì phiền quá nên thành ra nó vẫn ở ngoài. Cứ thỉnh thoảng cậu lại lôi nó ra khi cần làm khô nhanh quần áo, và đó chính xác là điều họ cần lúc này.

Kai cũng đưa cô cả một cái máy sấy lấy từ toa-lét, rồi hướng về phía bếp, nơi cậu đổ đầy nước vào cái bình siêu tốc và gạt công tắc để nó đun lên. Trong khi làm vậy, cậu nhận thấy tóc mình cũng bị ướt sũng hệt như Nanaka và bèn đi lấy một cái khăn tắm khác.

Trên đường, cậu thấy Nanaka đang ngồi đối diện cái quạt sưởi, và đã vắt tất và ruy băng lên để hong khô trước mặt. Kai muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng nghĩ được gì và cuối cùng đành lặng lẽ quay trở lại bếp trong lúc lau tóc mình xuống.

Kế hoạch ban đầu vốn là rót đầy cà phê vào hai cái cốc vừa lôi ra nhưng rồi cậu nhớ mấy hôm trước Misako đã nốc mất cả đống, và giờ cậu hết sạch cà phê uống liền. Thứ thay thế duy nhất cậu còn là hojicha—một loại trà xanh, được đặc biệt làm ra bằng cách nướng chậm lá trà—nên cậu bèn làm một ít và mang nó ra phòng khách.

“Cảm ơn, Shiraseki-kun,” Nanaka nói vẻ biết ơn.

“Hết cà phê mất rồi… Xin lỗi, giá mà tớ có thể cho cậu gì đó tốt hơn.” Ngay khi nói ra câu đó, Kai vội đưa tay lên miệng. ‘Thứ gì đó tốt hơn’? Về cơ bản, chẳng phải vậy tức là, mình, thực sự, muốn cho cậu ấy thấy mặt tốt của bản thân sao? Mình muốn tỏ ra ngầu ư?

Kai vốn không hề có ý định nói ra một điều như vậy, nhưng đến cả bản thân cậu còn nhìn ra được ẩn ý trong những câu đó. Chắc hẳn trong vô thức cậu đã nghĩ rằng hojicha không đủ sức gây ấn tượng.

“…Nó ngon và ấm lắm,” Nanaka thở dài, dường như không để ý đến cuộc đấu tranh nội tâm của Kai trong lúc thả lỏng người ra. Trông thấy cô như vậy, Kai lại như được cứu rỗi.

“……Shiraseki-kun,” đột nhiên cô nói.

“Đ-Đây?”

“Quay trở lại về… điều chúng ta nói lúc nãy… Cậu chắc chúng ta không phải làm thêm gì chứ?”

Cuối cùng Kai cũng hiểu tại sao cô ấy lại hà khắc với những thiếu sót của bản thân như vậy: Nanaka lo lắng. Câu cô ấy thực sự đang hỏi là, Tưng đây cải thiện liệu có đủ để thắng cuộc thi không?

“Sẽ ổn thôi,” Kai nói, tuy rằng nói ra không phải để an ủi cô, bởi việc họ thắng cuộc thi định kì sắp tới gần như đã được đảm bảo. Bảo rằng trở ngại lớn nhất của họ là làm sao để lập trình viên bắt tay vào làm việc không hề là nói quá. Nay, việc trông thấy Aya vượt qua cả những kỳ vọng điên rồ nhất đã làm vững chắc thêm sự tự tin của cậu vào kết quả của trận đấu.

“Đối với cuộc thi định kì, đối thủ của chúng ta được chọn dựa trên thứ hạng,” Kai giải thích. “Chính xác thì đây không phải một điều đáng tự hào, nhưng game của chúng ta, MiSt, nằm gần bét bảng. Do đó, game xã hội của đối thủ của chúng ta cũng sẽ đứng gần bét trong bảng xếp hạng.”

“Như vậy cậu đang bảo… chúng ta không nên lo lắng vì đối thủ của chúng ta không đáng lo ngại sao?” Nanaka thắc mắc.

“Nói thẳng ra thì, đúng. Phải có lí do thì những game xã hội nằm bét bảng mới nằm ở đó,” cậu trả lời. “Quanh khu vực đội sổ… đa phần những người ở đó không thực sự quản lí game của họ. Giả như trong trường hợp họ cài thêm một số cải thiện, tớ dự đoán nhiều nhất chắc cũng chỉ tầm ba thôi.”

Kai đã nghía qua tất cả game xã hội nằm gần MiSt trong bảng xếp hạng. Tất nhiên, là bao gồm cả game của đối thủ họ. Không có bất cứ trường nào không hề cập nhật gì cả, nhưng những cập nhật thường chỉ giới hạn trong mỗi lần một tháng; mấy game đó khó lòng có thể được gọi là game xã hội.

Kai có thể thông cảm; việc quản lí một game xã hội chắc chắn không hề đơn giản. Không phải cứ cày ngày cày đêm là sẽ tự động tăng được thứ hạng hay nhận được lời khen từ người dùng. Việc cài đặt chỉ một sự kiện giới hạn thời gian duy nhất đòi hỏi lên kế hoạch, chi tiết cụ thể, thiết kế nguyên liệu, lập trình, vá lỗi, vân vân. Nó lấp đầy danh sách những công việc phải làm như kiểu tuyết sạt lở. Đối với một câu lạc bộ chỉ kiểu như muốn tạo ra một trò chơi, việc ép buộc bản thân tiếp tục khâu quản lí là không dễ.

Những game xã hội ở dưới đáy trong bảng xếp hạng thường là những bên đã nhìn ra thực tế đó và khánh kiệt, nên khó mà tin nổi một câu lạc bộ ở vào tình thế như vậy đột nhiên lại cài đặt bảy mươi cải thiện. Không phải vậy tức là nói rằng con số đó đảm bảo chiến thắng, nhưng trước đối thủ là một trường đã bỏ cuộc, nói rằng họ sẽ thắng không hề là lố. Nó hoàn toàn tự nhiên thôi.

“…Ra vậy,” Nanaka lẩm bẩm.

“Cậu lo hả?”

“Không,” cô nói, và lóe lên một nụ cười mỏng. “Nếu cậu bảo chúng ta sẽ thắng, thì tớ yên tâm rồi… Chắc vậy.”

“…Ừa.” Kai không nghĩ ra được cách nào để tiếp tục cuộc trò chuyện, và cảm thấy có gì đó đang cuồn cuộn lên trong mình, nên bèn che miệng bằng tay phải và quay đi. Cái gì thế này? Cậu tự hỏi. Cảm giác này là gì? Kai chưa bao giờ biết được tin tưởng lại có thể mang đến cảm giác như vậy; kiểu có một cảm giác mắc ói nhẹ trong ruột gan khiến cậu muốn bỏ chạy đi chỗ khác. Nhưng… khi thấy Nanaka cười như vậy, cậu không khỏi nhớ lại một khung cảnh.

Ngày hôm đó trước nhà ga, được thắp lên bởi mặt trời chạng vạng, tại sao cô lại khóc? Kai nghĩ về điều đó mỗi khi cậu thấy Nanaka. Cậu muốn hỏi, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để làm vậy, và đã lê lết tới thời điểm hiện tại. Khi hai người cùng nhau viết tài liệu chi tiết cụ thể, cậu đã luôn nghĩ rằng mình sẽ hỏi một lúc nào đó, nhưng lại chẳng bao giờ mở mồm ra được. Lúc này, tình cờ họ đang ở một mình. Nếu bỏ lỡ mất cơ hội này, có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội nào khác.

“A!” Đột nhiên, Nanaka lên giọng. Cô kêu lên ngay đúng lúc Kai quyết tâm sẽ hỏi về lí do cô khóc, làm tim cậu như muốn rớt ra khỏi lồng ngực.

Nanaka đứng dậy và vội lại chỗ cặp Kai, thứ đã bị vô tư quẳng xuống sàn nhà.

“Chuyện gì vậy?” cậu thắc mắc.

“Cặp cậu!” cô thốt lên. “Shiraseki-kun, cậu để laptop trong cặp đó! Nó hỏng thì sao?!”

Ồ, đúng thật, Kai thầm nghĩ. Thành tiếng, cậu nói, “Không vấn đề gì đâu.” Sau khi nhặt cặp lên, cậu nhận thấy quai xách, mặt trước, và gần như cả cái cặp đều sũng nước mưa. Không tính laptop, vở và các giấy tờ khác có thể đã bị nhàu nát.

Tuy nhiên, không phải cậu đã cứ thế mà để laptop vào trong cặp; nó được cất cẩn thận vào một cái đựng chống nước. Chiếc máy tính có khi sẽ không chịu nổi nếu cậu thả nó xuống sông, nhưng chút mưa thôi thì chắc là ổn.

Kai cho Nanaka xem nó như bảo rằng, “Thấy không?” nhưng cô lại cúi xuống với một cái phong bì trong tay. Cậu vẫn chưa thể nào có tinh thần để xem qua nó hay vứt nó vào trong phòng, nhưng cũng không thể vứt nó đi, nên đành cất vào trong cặp. Đó là lá thư từ chủ tịch cũ của cậu—Kurenai Akane.

“Đây là… lá thư lúc trước phải không?” Nanaka thắc mắc hỏi. “Cậu vẫn chưa đọc nó hả?”

“Xin lỗi!” Kai thốt ra một lời xin lỗi vô nghĩa rồi giựt lấy lá thư từ tay cô.

“A, ê, đừng làm thế!” cô phản đối. “Nó bị ướt, nên cậu phải cẩn thận!”

“Không sao đâu,” cậu vội nói. “Tớ có thể để nó trước máy sưởi và—”

“Như thế cũng không được! Nó mà bị nhàu hết vào bên trong thì chẳng đọc được nữa đâu! Để tớ đưa cậu cái kéo!” Nanaka vội rút một cái kéo ra và đưa cho Kai.

“…Shiraseki-kun?” cô phân vân hỏi. Suy nghĩ của cô là cậu có thể dùng nó để cẩn thận mở phong bì ra và xác nhận nó vẫn không sao, nên Nanaka có vẻ bối rối khi Kai đứng đực ra với cái kéo trong tay.

Tất nhiên cậu ấy sẽ vậy rồi, Kai nghĩ. Đối với cô, nó đơn giản chỉ là một lá thư. Quan trọng là phải chắc nó không bị nhàu nhĩ và không đọc được nữa. Cô vốn không có ý gì hơn cả, và nếu giờ Kai dừng lại thì chỉ càng khiến cô lo thêm.

Cậu nhìn một hồi lâu vào cái kéo và phong bì trong tay để con tim khuấy động của mình bình tĩnh lại. Đây chẳng là gì hết, cậu tự nhủ. Bất kể có gì được viết trong đây, thì giờ nó cũng chẳng liên quan đến mình. Mình đã rời câu lạc bộ. Mình đã bỏ học. Giờ đôi bên là người lạ với nhau rồi. Vậy nên, bất kể có gì được viết trong lá thư này, mình cũng chẳng có gì phải lo hết. Chính ra nó phải là như vậy.

Kai bắt đầu cắt vào giấy. Một đường thẳng viền trên cắt gọn, nhưng phần giữa bị ướt, và đúng như Nanaka nói, nó dính chặt vào nhau quá nên cậu không thể lôi lá thư ra. Cậu cẩn thận tiếp tục dùng kéo và cắt quanh viền phong bì, mở nó ra như mở một quyển sách bằng cạnh sách và rút thư ra. Nhẹ nhàng, để nó không bị nát, cậu mở nó.

“Nếu được thì, tôi mong muốn được nói chuyện với cậu.” Chỉ một dòng duy nhất được viết ở đó, kết thúc khá là đột ngột. Phần cuối thư bao gồm chữ kí của Akane và thứ có vẻ là email cá nhân của chị ấy. Chắc chị ấy muốn cậu liên lạc thông qua cái đó.

Thiếng thình thịch ồn ào, gần như phát nổ từ tim Kai bắt đầu lắng xuống. Chị ấy… mong muốn? Được nói chuyện với mình? cậu tự hỏi, và quả thực là như vậy. Xét cho cùng, lá thư đã được gửi đến Kai, nên không thể nào chị ấy đang nói với một người khác.

Kai tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu liên lạc Akane. Có điều gì chị ấy muốn thảo luận? Sau khi tuyên bố mình xin rút, cậu đã cạch mặt phòng câu lạc bộ và cũng chẳng bao giờ gặp lại chị ấy ở trường nữa. Cuối cùng cậu chuyển trường mà không hề nói chuyện với chị ấy dù chỉ một lần. Bởi vậy, có khả năng không thấp có điều gì đó Akane cần phải nói với cậu. Cũng có khả năng là không phải như vậy. Kai là một thằng ăn cháo đá bát. Ai có thể loại trừ khả năng đơn giản chị ấy muốn lăng mạ cậu, hỏi rằng, “Sao cậu lại làm thế?”

“Có chuyện gì vậy…?” Nanaka muốn biết.

“Ờ, ờm, không, thì… không có gì… cả đâu,” Kai dặn ra được.

“…Thật không?” Kai nhận thấy không còn tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ nữa. Có vẻ cơn bão đã qua đi.

“Shiraseki-kun, tại sao… cậu lại làm một điều như vậy?” Giọng Nanaka chập chờn cùng vẻ mặt hơi đau đớn khi cô hỏi.

Câu hỏi của cô rút đi thân nhiệt của Kai, và cậu thấy ớn lạnh.

“Ừm, xin lỗi,” cô nói tiếp. “Tớ tò mò về ‘lời dối trá khủng khiếp’ mà Eru nói tới… Nên là, tớ đã tra trên mạng. Mấy thứ ở trường cũ của cậu… N-Nhưng mà! Tớ không nghĩ cậu lại làm một chuyện như vậy mà không có lí do—”

“…Xin lỗi. Tớ không thể… cho cậu biết.” Kai ngạc nhiên khi thấy giọng mình lạnh và thấp thế nào khi cự tuyệt cô bạn.

Nanaka định nói tiếp, nhưng cuối cùng chỉ bặm môi. Rồi, cô dữ dội thốt lên. “Lời hứa của chúng ta!” cô tuyên bố.

“…L-Lời hứa?” Nhận thấy vẻ mặt kiên quyết của cô, Kai không hiểu ý cô là gì. Rồi, ngay sau đó, cậu nhận ra cô ấy đang nói về lời hứa mà cậu bảo sẽ làm ‘bất cứ gì cô nói’ đổi lại cho việc nhìn trộm cô lúc tắm.

“Tớ sử dụng quyền đó,” Nanaka tuyên bố, “ngay bây giờ!”

 

Chuyện gì đã xảy ra ở Tsukigase? Kể lại toàn bộ, toàn bộ sự thật, tới từng chi tiết một. Đó là mệnh lệnh mà Kai trông chờ được nhận.

Song, lại không phải thế, vì Nanaka chỉ nói, “Đi với tớ.” Cô xỏ tất vào và ngay lập tức đi ra ngoài, nên Kai bèn đi theo và hướng ra cửa trước.

Mưa đã tạnh. Nhưng bầu trời âm u vẫn chưa có ánh mặt trời và ngùn ngụt một đống mây mưa đen xám, đang lờ lững trong không trung.

Nanaka đứng chờ cách cửa một đoạn ngắn và tiếp tục đi khi Kai bắt kịp. Cô đến một trạm xe buýt gần Ga Niigata. Hai người nhảy lên Tuyến xe buýt C22 tình cờ dừng bánh khi họ tới. Kai chưa đi xe buýt lần nào kể từ hồi chuyển đến Niigata, nên dù biết xe buýt đang chạy tuyến nào, cậu cũng không biết hai người đang đi đâu. Nanaka ra hiệu cho cậu ngồi và hai người liền ngồi xuống, cạnh nhau.

Sau một hồi chờ đợi, chiếc xe buýt khởi hành dọc theo con đường và băng qua một cây cầu lớn. Qua cửa sổ bên phải, Kai thấy một bầu trời mây xám xịt phản chiếu lên mặt sông. Cậu liếc hé sang bên trái, nơi Nanaka đang ngồi ở ghế lối đi hướng mặt thẳng về phía trước.

Chiếc xe buýt lắc tới lắc lui tầm hai mươi lăm phút thì họ xuống xe. Kai nhận thấy hai người đang ở gần thủy cung, nhưng đó không có vẻ là đích đến theo ý định của Nanaka. Cậu theo sau còn cô thì dẫn trước.

Lúc này thì cậu có cảm giác mình biết cô ấy đang hướng tới đâu khi đi vào một con đường đầy ắp cây cối, với hai bên là cây mọc tạo thành tường chắn gió. Trong lúc hai người cùng bước thành một hàng, cuối cùng toàn bộ khung cảnh mở ra trước mắt.

Biển.

Nghĩ lại, Kai đã chưa hề đi biển kể từ lúc chuyển đi.

Trong lúc Nanaka vẫn bước về phía trước, Kai thơ thẩn, thả mình vào làn gió biển cho đến khi cô quay lại vẫy tay với cậu. Cậu bước vội dọc con đường và đáp xuống bờ biển. Giờ không hẳn là đúng mùa để đi biển, và chẳng có bóng dáng ai trong tầm mắt cả. Có một nhà câu lạc bộ ven biển trong tầm nhìn mà tất nhiên, là đóng cửa còn Nanaka thì dạo qua bầu không gian tĩnh lặng mang một chút gì đó thân quen. Cô bước cao bước thấp qua bãi cát mềm tới rìa nước rồi nhảy lên một khối bê tông được đặt để trông như kiểu lòi ra từ bãi biển. Nanaka bước tới rìa khối bê tông và cuối cùng dừng lại.

Khi Kai bắt kịp, cô nói, “Cậu trước đi,” và ra hiệu bằng tay về phía biển.

“…Hở?” cậu bối rối hỏi.

“Thì, đã đến tận đây rồi,” Nanaka bảo cậu. “Nên chỉ còn một việc để làm thôi, đúng không?”

“…T-Tớ không chắc chúng ta nên nhảy xuống đâu,” Kai khó dễ nói.

“Hở?!” Nanaka thốt lên. “Chẳng phải vẫn còn hơi lạnh để làm thế sao? Cậu sẽ bị ốm mất.”

Ơn trời. Kai thấy hạnh phúc khi nghe được là cô ấy không định bắt cậu gieo mình xuống biển vì tội tỏ thái độ.

“Thôi được rồi… Đây, cậu cầm cái này được không?” Nanaka đưa cặp mình cho cậu. Rồi cô chống tay không cầm gì lên hông, ưỡn lưng ra, và hít vào một hơi sâu, rồi tống tất cả ra cùng một lúc. “Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!”

Những con sóng thô ráp, dữ dội của Biển Nhật, làn nước biển giòn tan va đập vào bê tông, và giọng cô, ép ra tất cả mọi thứ mình có, hòa quyện lại với nhau và vang vọng qua cả tận cùng của biển cả. “Pfwah!” cô ho, rồi quay về phía Kai. “Được rồi, Shiraseki-kun, đến lượt cậu!”

“Hả?! Cả tớ nữa á?”

“Đúng rồi!”

Bị thúc ép bởi ánh mắt mạnh mẽ của Nanaka, Kai khó lòng mà từ chối. Cậu không biết tư thế nào là phù hợp cho việc hét lên về phía biển—mà cậu nghĩ chắc là chẳng có—nhưng để cho chắc, cậu bắt chước hành động của Nanaka lúc nãy. Cậu ưỡn lưng, hít một hơi thật sâu, và đẩy nó ra bằng tất cả sức lực. “Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhh!!!” Kai hét ra toàn bộ hơi trong khí quản.

Khi nhìn sang phía Nanaka, cô đang đứng cạnh cậu với khuôn mặt sốc nhất cậu từng thấy. “Sh-Shiraseki-kun,” cô nói, “Tớ không biết cậu có thể hét to như vậy…”

Ê, cậu là người bảo tớ làm thế mà, Kai nghĩ. Dù nghĩ vậy, chính bản thân cậu cũng không thể nhớ đã từng lên giọng nhiều như thế này. Có khi đây còn là lần đầu tiên cậu từng làm như vậy.

“Mà kiểu,” Nanaka mơ màng, “nó không sảng khoái như tớ tưởng.”

“Ừ, đúng— Khoan, hả?” Kai ngừng lại một khắc. “Aoi-san, cậu chưa bao giờ làm thế ư?” Cậu thầm nghĩ, Vậy tại sao cậu ấy lại nghĩ tới việc này? Tại sao cậu ấy lại nghĩ tới việc bắt mình làm thế?

“Ừ,” Nanaka thừa nhận, ngồi xổm xuống nhìn xa xăm ra phía biển và vẫy vẫy tay về phía Kai kêu cậu làm cùng. “Sao cậu lại hỏi?”

Mặt đất vẫn còn ướt do trận mưa bão lúc trước, nên cậu cẩn thận ngồi xổm xuống. Kai nhận ra, tiếng sóng vỗ lọt vào tai cậu rõ ràng hơn. Nhìn xa xa về phía biển, cậu thoáng thấy ánh mặt trời lặn ló qua khoảng trống xa xôi giữa những đám mây. Ánh hoàng hôn gắt lên theo sự trôi dạt của mây trời. Bầu trời trên đầu cậu vẫn một màu xám xịt, nhưng đằng xa, ánh đỏ thẫm đẹp đẽ tạc thành một nấc thang tới thiên đàng.

“Cậu thấy đó,” Nanaka giải thích, “cứ mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, tớ lại tới đây.”

“Ngột ngạt?” Kai thắc mắc.

“Kiểu với những lời bàn tán, tình cảm, hoặc tương lai… hoặc ước mơ của tớ. Có quá nhiều thứ luôn đấy, cậu biết không? Nên là, mỗi khi cảm thấy ngột ngạt, tớ lại ra đây và nhìn chằm chằm vào biển cả,” Nanaka bảo cậu. “Đại dương quả thực có rất nhiều sắc thái. Đôi khi những con sóng cao, hay những gợn sóng cực kì trắng, hay khi trời nắng tớ thấy được những hòn đảo xa xăm… Những ngày trời nắng, nhưng chỉ ở đằng xa như thế này, có khi lại hiếm. Với cả, thì, cứ ngồi đây và nhìn một lúc, cuối cùng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Tớ cho đó là dấu hiệu mình đã ổn hơn trở lại và về nhà.”

“Ra… vậy,” Kai nói kiểu trung lập. Ấn tượng đầu tiên về Nanaka của cậu đó là cô sống dưới ánh mặt trời, cô khác so với cậu, cô sống ở một thế giới không có bóng tối. Đó là “Nanaka” đối với Kai. Cả khi cậu thấy cô trong lớp, cô luôn nói chuyện với bạn bè với nụ cười nở trên môi. Cậu không nghĩ cô lại là một người có những lo âu, thấp thỏm, hay mang cảm xúc ngột ngạt.

“Tớ sẽ không hỏi,” cô thông báo. Khi Kai nhận ra, ánh mắt Nanaka đã hướng từ biển về phía cậu. “Có những điều tớ không muốn kể cho người khác. Shiraseki-kun, tớ chắc cậu cũng có những điều như vậy. Nên là, tớ sẽ không ép cậu kể đâu.”

“Aoi-san, cậu cũng có những điều như vậy ư?” cậu thắc mắc.

“…Ừa. Nhưng nếu cậu cứ đè nén nó như vậy, thì rất là mệt mỏi,” cô bảo cậu. “Khi cậu bảo, ‘Tớ không thể cho cậu biết,’ hồi nãy, mặt cậu kiểu… làm sao ấy. Tớ muốn cho cậu thấy khi cảm thấy như vậy, thì đây là cách tớ xử lí nó.” Rồi, đột nhiên cô lên giọng như thể vừa nhớ ra một điều. “À, mà tớ chưa bao giờ kể chuyện này cho ai đâu! Vậy nên, nó là bí mật nhé! Được không?!”

“Đ-Được.” Kai gật đầu, và vẻ mặt Nanaka trở thành một nụ cười gượng gạo.

Hai người cứ tiếp tục nhìn biển một hồi nữa đến khi Nanaka đứng dậy và nói, “Về thôi.” Họ rời khỏi khối bê tông và trở về bãi biển bằng đường mà họ tới.

Kai muốn nói quách ra với cô ấy cho xong. Nhưng, rút cục, cậu lại không thể cất tiếng gọi khi cô bước đằng trước cậu. Nanaka quay người lại sau khi bước qua chỗ bê tông và tò mò nhìn cậu đứng im tại chỗ.

Bị thúc bách bởi tiếng sóng vỡ tan, cậu theo sau cô mà không nói lời nào cả.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel