Chương 12: Người Hùng nhìn không chớp mắt

Chương 12: Người Hùng nhìn không chớp mắt
4.8 (96.73%) 49 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Risky

Sau khi rời khỏi hang ổ của Duphein, tôi lại chuẩn bị rời khỏi khu ổ chuột một lần nữa.

Mặc dù tôi đã cẩn thận kiểm tra tất cả các đồ dùng mà mình cần thiết với khoản tiền kiếm được hôm qua, nhưng lịch trình đã hoàn toàn bị rối tung lên vì số lượng lớn tiền đó nên tôi quyết định đi mua những thứ đắt tiền trước.

Cầm theo cái túi chất đầy xu (trong thế giới này, cho mọi chuyến bộ hành, mọi người thường chuẩn bị những cái túi kiểu như thế này). Tôi tiến tới một chỗ mà còn ít người hơn lúc nãy ở trong khu ổ chuột.

Các mạo hiểm giả và những công nhân đang mặc trên mình bộ trang phụ bẩn thỉu đang đảo đi khắp khu phố, một khu vực buôn bán thật độc đáo nơi mà chẳng thu hút được sự chú ý của người dân.

Đây là một khu chợ đen trong một khu cấm tụ tập đông người.
Bán những tài liệu cấm, thuốc phiện, hàng hóa bị đánh cắp, chất xúc tác bị nguyền rủa, và dĩ nhiên, có cá những nô lệ.

Nô lệ do nợ nần mất đi chốn ở, nô lệ phạm tội gây ra những tội ác tày trời, nô lệ tiền chuộc bị bán đi để lấy tiền, và nô lệ chiến tranh xuất thân từ những kĩ sĩ ở quốc gia khác.

Nô lệ phạm tội và nô lệ chiến tranh thường bị ép phải làm việc trong những hầm mỏ được quản lý bởi vương quốc. Trong khi những loại còn lại được coi là hàng hóa tại cửa tiệm bán nô lệ.

Tôi không biết cách mà họ đối xử với những nô lệ. Điều đó phụ thuộc hoàn toàn vào chủ nhân của họ, tuy nhiên, những người chủ thường không ngược đãi hoặc ép nô lệ làm việc đến kệt sức. Về cơ bản, là bởi vì nô lệ là một mặt hàng đắt giá.

Do đó, những cửa hàng tự hào rêu rao danh tiếng của mình trên đường phố chính của đế đô là những kẻ cung cấp nô lệ cho giới quý tộc, là những tên sở hữu một lượng lớn nô lệ. Nhưng chúng được yêu cầu phải bán cho những quý tộc, triệu phú, hay những người có thư giới thiệu từ một nhân vật nào đó.

Vậy nên những người không có mối quan hệ hoặc không giàu có sẽ tới mua nô lệ tại dây, khu ổ chuột.

Tôi đi bộ xung quanh khu vực một cách vô định với sự giúp đỡ của những ký ức lúc trước.
Như thường lệ, những kẻ trông khá cộc cằn kia trở nên tái mặt ngay khi chúng nhìn thấy tôi và bỏ chạy.

「Tôi chắc chắn rằng mình đã làm việc đó như là một lời cảnh báo… những có phải rằng tôi đã làm hơi quá hay không?」

Nghĩ rằng tin tức đó được lan truyền đi khá nhanh đấy, tôi suy nghĩ rằng không biết bao nhiêu thông tin đã được lan truyền đi kể từ ngày hôm qua.

Nói thật, cái tên đổi tiền lúc trước (tên Lật đật) là một cựu mạo hiểm giả, điểm mấu chốt là những kỹ năng ở bậc cao, hiểu rõ về kỹ năng và thông thạo trong việc sử dụng phép cường hóa thể chất và tạo ảo ảnh. Và tôi, người người hoàn toàn áp đảo hắn, đã bị coi là một mối đe dọa trong con mắt của những người dân sống trong khu ổ chuột, những niềm tin và tín ngưỡng của họ đang lệch lạc và bất ổn.

「Chà tôi chẳng quan tâm, sẽ tốt hơn nếu những người phiền phức không tới tiếp cận tôi.」

Như những suy nghĩ đang xoay quanh đầu, tôi có ý định tiến tới địa điểm mà mình muốn. Cứ như thế, tôi tìm thấy và tiến vào một tiệm bán nô lệ xập xệ. Để hoàn thành mục tiêu của mình, sẽ thuận tiện hơn nếu tôi ngăn không cho bản thân tiến vào tầm mắt của người dân, được chút nào hay chút đó.

Bên trong cửa hàng, chẳng có một ai ở gần tôi tại quầy lễ tân. Sau khi gặp người quản lý, kẻ trông có vẻ rảnh rỗi, đánh giá tôi từ đầu đến chân bằng ánh nhìn chế giễu, hắn ta ăn nói không có phép tắc gì như thế tôi chẳng là phải là một khách hàng.

「Cậu đang tìm mua nộ lệ hả? Xin thứ lỗi về sự bất lịch sự, nhưng trong túi cậu có bao nhiêu?」

「Tôi có khoảng 10 xu vàng, và tôi cần một người thôi. Nếu ông cho tôi xem những nô lệ đủ điều kiện đó, thì tôi sẽ tự mình chọn.」

Đang cân nhắc về tiền bạc cần tiêu cho những vật phẩm cần thiết trong chuyến đi, và nghĩ vể việc tôi cần bao nhiêu tiền trong tương lại, tôi đưa ra một câu trả lời phù hợp.

Nhân tiện, có vẻ như nếu bạn mua một nô lệ dánh cho những quý tộc được bán từ cửa hàng trên phố chính, bạn sẽ phải tiêu một lượng lớn vàng, và tùy thuộc vào chất lượng, có thể phải dùng đến cả bạch kim. Trong khu ổ chuột này, bạn có thể tìm mọi thứ với giá cả từ rẻ đến đắt, tuy nhiên, giá của một nô lệ rẻ nhất cũng phải 3 xu vàng. Giá trung bình của nô lệ nằm trong khoảng từ 7 đến 8 vàng, nếu nói rằng trong túi tôi có 10 vàng thì ắt hắn tôi sẽ được xem phần lớn nô lệ ở dây.

「Xin thứ lỗi về sự thô lỗ một lần nữa, nhưng cậu có thực sự có từng đó tiền trong tay hay không?」

Tay buôn nô lệ nhìn tới phía tôi với một vẻ nghi hoặc, rằng tôi không có chừng ấy tiền. Nếu là con của một quý tộc, tôi sẽ mua nô lệ trên khu phố chính; mặt khác, tôi trông quá còm nhom để có thể trở thành một mạo hiểm giả. Có thể phân biệt mọi người ra nhiều loại một cách dễ dàng khi còn khá trẻ, hắn ta không tin rằng tên ngựa non như tôi có nhiều tiền như thế.

Mặc dù biết lý do tại sao mà hắn lại nghi ngờ, nhưng tôi vẫn cảm thấy bực mình từ lúc hắn làm khó tôi.

「……Thế này đã đủ chưa?」

Không cần phải ép buộc bản thân, nên tôi kéo túi tiền ra và cố tình tạo ra tiếng động khi đặt nó lên bàn và tuyên bố.

「Kh-không có vấn đề gì cả! Bây giờ tôi sẽ dẫn cậu tới những cái cũi giam.」

Ngay khi nhìn thấy vàng, thái độ của hắn quay ngoắt 180 độ, điều đó làm tôi nhớ lại những kẻ đáng ghét kia và làm da mặt tôi nhăn lại một chút. Tuy nhiên, sẽ chẳng thay đổi gì cảnếu tôi hét vào mặt tên đang đứng trước mặt tôi này, nên tôi quyết định yên lặng theo sau hắn.

Đi vào sâu hơn, có những cái cũi với song sắt, chứa bên trong chắc hẳn là những con người bị ép tới đường cùng, đang bị còng với những cái cùm và có ánh nhìn thật u tối.

Trong thế giới này, khái niệm về những thứ thiết yếu như chế độ dinh dưỡng hay vệ sinh không hề tồn tại, tuy nhiên, đây là một môi trường khắc nghiệt.

Tôi muốn một nô lệ như là một hình nhân của tôi lúc rời khỏi đế đô hoàng gia này. Cuối cùng, khi chúng tập hợp nhân lực để tìm kiếm tôi, chúng chỉ có những thông tin giới hạn về nhân dạng của tôi, chỉ với mái tóc đen và bộ trang phục kì lạ. Còn nữa, nếu có hai người, sẽ dễ dàng hơn để tẩu thoát khỏi thành phố.

Và vẫn còn một lý do nữa.

Đó là bởi vì tôi cần một người rèn luyện với mình. Có rất nhiều kỹ năng không thể luyện được một mình. Và từ khi tôi có Oán Thánh Kiếm, tôi không hề gặp khó khăn trong việc phát hiện những kẻ có ác ý. Tuy nhiên, tôi không muốn một người làm bạn hay đồng đội, vậy nên đó là lý do tôi chọn một nô lệ.

Sau khi tôi sử dụng một nô lệ để tăng khá khá cấp kỹ năng của mình, tôi sẽ cho kẻ đó một số tiền đền bù và phóng thích. Và trong trường hợp tệ nhất khi hắn đó trở thành một cái gai cản trở việc trả thù của tôi, tôi chỉ cần giết hắn, và tôi sẽ chẳng thấy có vấn đề gì với việc đó.

Chà, kinh tởm và đối xử tệ hại như kiểu vứt ai đó đi sau khi sử dụng như lũ ngươi kia làm tôi buồn nôn, nếu có là nô lệ đi nữa mà người đó không trở thành kẻ thù của tôi thì tôi sẽ không có ý định làm gì họ đâu.

Khi nô lệ có thể học được những kỹ năng sinh tồn cơ bản thì cô/hắn ta sẽ giúp tôi nâng cao kỹ năng của mình, sẽ không có chuyện tôi chiến đấu khi người đó không đủ khả năng để tự vệ. Nếu chúng tôi tạo nên một mối quan hệ kiểu làm ăn với nhau, thì đó sẽ là điều tốt nhất. Tôi muốn phát triển một mối quan hệ ưu tiên trên lợi ích của nhau.

Đó là những suy nghĩ tôi đang có trong đầu

……Vậy nên, tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi tìm thấy kiểu nô lệ đó.

「 Tôi khuyến khích cậu chọn mua những nô lệ trong cái cũi này, bọn chúng làm việc rất chăm chỉ đấy. Nếu cậu muốn chọn một trong số những nô lệ này thì sẽ đắt hơn chút đỉnh, nhưng mấy đứa bị nhốt sau song sắt đó thì tôi…」

「Này, cái đứa đang bị treo trong cái cũi cuối cùng kia thì sao?」

「Vâng? À vâng, cái con bé đó. Nó sẽ bị loại bỏ sớm thôi. Từ khi tôi nghe được rằng một số quý tộc có tiếng tăm sống ở đế đô thích cái kiểu nô lệ này, tôi đã phải đối mặt với tất cả nhiều rắc rối để đem nó tới đây. Tuy nhiên, con bé chẳng lúc nào là không tỏ thái độ thù địch cả. Dẫu bị dấu ấn nô lệ hành hạ, nó vẫn có thể chống chịu lại trước ngưỡng cửa tử; vậy nên mặc dù cô ta có thân hình ngon thế nào đi chăng nữa thì sẽ chẳng có ai muốn một kẻ sẽ liều mạng tóm lấy cổ của khách hàng và cố gắng giết họ đâu.」

Bên trong thủ phủ hoàng gia, quyền lực tối cao của nhân tộc đã hình thành từ sâu trong gốc rễ. Trong số đó, nhưng giống loài như thú nhân và mọi chủng tộc khác không phải loài người đều bị ngược đãi. Tuy nhiên, bên trong vương quốc, bạn thường không được nhìn thấy loài thú nhân, và mối quan hệ giữa hai quốc gia cũng không được hòa thuận gì cho cam, vương quốc của thú nhân nằm ở phía đối diện đường biên của đế chế, và bị kẹp giữa một đễ chế và vương quốc này. Thật tình cờ, đất nước thú nhân cũng tồn tại những tín điều về quyền tối cao của họ, nên ở đây con người cũng bị đối xử tồi tệ như những thú nhân tại đế quốc.

「Này, Tôi đã quyết định rồi. Tôi chọn cô ta.」

「Hả? Nhưng… đó là thú nhân, nên trái lại với vẻ bề ngoài đó, nó vẫn có thể bóp nghẹt cậu bằng sức mạnh vật lý to lớn đó…」

「Chẳng có vấn đề gì. Tôi sẽ trả ông 10 đồng vàng vậy nên lập giao ước ngay đi, và sau này tôi sẽ không phàn nàn thêm gì nữa.」

「Haaa~, nếu vậy thì, không có vấn đề gì nếu chúng tôi thực hiện nghi thức chứ… Mà đây có phải lần đầu tiên cậu mua một nô lệ không?」

「Chà, đúng vậy.」

「Nếu trong trường hợp đó, cậu phải xăm hình với một cái chủ ấn.」

「Chủ ấn?」

「Đúng vậy, nếu cậu cung cấp ma lực cho chiếc chủ ấn, dấu ấn được khắc trên người nô lệ sẽ phản ứng và tạo ra một cơn đau thấu xương, điều đó sẽ hạn chế đươc việc chuyển động của nô lệ trên một mức độ nhất định.」

Nhưng trước tiên, tôi quay trở lại quầy thu ngân và ký vào hợp đồng mua bán

Sau đó, để đăng ký làm chủ ấn, tôi lại ký tên vào một giấy tờ khác.

Bản thân khế ước là một ma cụ được tích hợp với một vòng tròn ma thuật, nên một khi đã ký vào, nó sẽ tự thiêu hủy và vòng tròn ma thuật sẽ xuất hiện ở sau lưng của người chủ nhân, biến nó thành một công cụ tiện lợi.

【Tin nhắn hệ thống: Bạn đã mở khóa Roi Kiếm Quản Nô.】

Có vẻ như là tôi vừa mới mở được thêm một thanh linh kiếm, nhưng tôi sẽ kiểm tra nó sau vậy.

「Cuối cùng, cậu phải đổ ma lực của mình vào chủ ấn, rồi trực tiếp truyền nó vào dấu ấn nô lệ, và đặt cô ta dưới sự kiểm soát của cậu, sau đó khế ước sẽ được hoàn thành.」

「Bằng việc đó, sẽ không có khả năng ghi trùng khế ước lên nhau với một chủ nhân khác chứ?」

「Sẽ ổn thôi. Dấu ấn nô lệ sẽ thay đổi hình dạng tùy theo chủ ấn được ghi chồng lên trước, và hình dạng của nó sẽ không thể thay đổi hoặc tùy chỉnh được cho tới khi khế ước bị hủy bỏ.」

Quay trở lại căn phòng một lần nữa, tôi hướng tới bên khung cửa của cái cũi.

Tôi mở song sắt đã bị hoen gỉ làm nó tạo ra một âm thanh cót két và rồi tôi tiến vào trong.

「………」

Phía trong cũi giam là một nô lệ. Một người phụ nữ thố nhân đang ngậm một miếng bịt miệng, bị còng tay cả hai cổ tay, và chân thì bị cùm bởi một quả cầu sắt, là một biện pháp đối phó cho việc đào tẩu, trói chặt trên mọi góc độ.

Có những vết thương trên khắp cơ thể, cô ta đang mặc một bộ đồ đã bị nhuộm đen một vài chỗ bởi máu khô. Màu tóc của cô ta quá tối để nói là màu cam, có thể đó là màu lanh sẫm, và mái tóc dài đó, khi không được chăm sóc phù hợp, đã mất đi độ ẩm, bị hư tổn và xơ xác.

Đôi tai thỏ của cô ta, thứ mình chứng cho chủng loài thú nhân, đã rũ xuống, và kể từ khi không được ăn uống đầy đủ trong một thời gian dài, cơ thể của cô, thứ được mọi người kể lại rằng có sức mạnh vật lý vượt trội hơn hẳn so với cái thân hình kia, đang bị thiếu dinh dưỡng cần thiết. Đôi tay, chân, và khuôn mặt cô gầy còm vượt mức bình thường, và đôi mắt thì biểu lộ sự mệt mỏi.

Tôi không biết cô ấy đã ở trong tình trạng này được bao lâu rồi. Thể lực gần như đã chạm đáy, và cô ở một trạng thái mà đến việc rên rỉ còn không làm nổi. Hiển nhiên, việc tắm rửa cũng không được cho phép, nên khắp người cô ta thật bẩn thỉu, và cô đã ở trong một điều kiện sống tồi tệ, ai nhìn thấy việc đó cũng sẽ phải nói vậy thôi. Tuy nhiên…

「Đúng vậy, như những gì tôi nghĩ, cô có một đôi mắt tuyệt đẹp.」

Đúng, khi cô ấy có ở trong trạng thái này, thì chỉ còn có duy nhất đôi mắt là vẫn có hồn.

Đen tuyền, sâu thẳm trong màn đêm; một ngọn hắc hỏa nổi lên như thể muốn nhấn chìm mọi thứ như một dòng nham thạch nóng chảy.

Những vết thương thể xác đã bào mòn đi linh hồn. Thường thì, sẽ chẳng có gì lạ nếu như cô ta từ bỏ tất cả, thậm chỉ cả ý thức của mình, và chình sâu vào nỗi tuyệt vọng.

Mặc dù vậy, sau tất cả, đôi mắt cả đó vẫn bùng cháy một nhiệt huyết bền bỉ, không chịu khuất phục như thể đó chính là bản năng, là mục đích sống của cô vậy.

Nó thật sự, thực sự rất đẹp, ánh nhìn tràn đầy sự hận thù.

Chạm vào khuôn mặt gầy gò, tôi chăm chú vào ánh mắt đó như thể đang nhìn vào tới tận sâu thẳm tâm can của cô.

Ngoài việc phát hiện ác ý và mức độ thù địch, thanh【Oán Thánh Kiếm】còn có thể làm một việc nữa: nó có thể nhìn thấu các linh hồn hận thù của những kẻ khác. Thanh thánh kiếm này, cho tôi biết về linh hồn hận thù nằm sâu trong cô ấy.

Tuy nhiên, kể cả không có nó, tôi cũng vẫn có thể nhận ra được lòng thù hận đó.

Bởi vì trong đôi mắt kia chứa đầy những hận thù kia cực kì sáng rõ, không tồn tại một chút u tối nào.

「Khô…ng đư…ợc chạm… Co…n…ng…ười.」

Ném một ánh nhìn sắc lẹm, cô ta nhe bộ răng với ý định hăm dọa.

Cô gái này, không nghi ngờ gì nữa, thuộc gu của tôi rồi.

Một sinh vật sống không thể tách rời khỏi việc trả thù.

Một sinh vật không thể tiếp tục hành trình mà không thực hiện việc trả thù một cách thích đáng.

Như tôi vậy, một người có khát vọng cháy bỏng bị dồn nén từ sâu bên trong, sức nóng ấy có thể nung chảy mọi thứ.

「………」

Trước tiên, tôi nên hoàn thành khế ước nô lệ.

Tích trữ ma thuật ở mu bàn tay, tôi tạo nên một khế ước kết nối với dấu ấn nô lệ nằm ở phía gáy của cô ta.

「Gh-AAAAAAHHHAAAAAH!!」

Dấu ấn nô lệ bừng sáng khi nó phản ứng với ma thuật, dấu ấn được chạm khắc đã thay đổi hình dạng của nó.

Lúc ánh sáng mờ nhạt đi, tiếng hét chống chịu lại cơn đau kia đã dừng hẳn.

Tôi lấy ra những bình máu và năng lượng mà mình đã chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp từ trong túi, và nốc thẳng những thứ bên trong đó vào mồm cô ta.

「NnGhuhh-Gh-uuuu!!」

「Với cái này, cô sẽ có thể nói chuyện dễ dàng hơn.」

Từ lúc thẩm định linh kiếm bị phong ấn, tôi không thể biết được tình trạng của cô ấy. Tuy nhiên, có một điều rõ ràng là cô đang ở trong trạng thái bị giảm tất cả các chỉ số.

Máu và năng lực có một mối liên hệ nào đó với thể lực. Nếu thanh máu và năng lượng của cô ấy được hồi phục, thì dù không thể sử dụng được sức mạnh vốn có của mình, cô vẫn có thể đi lại được như bình thường.

「Tại sao……」

「Ngươi muốn giết ai?」

Giọng nói đó vang vọng một cách nhẹ nhàng trong phòng giam.

Tôi chỉ nhìn chằm chằm vào lòng nhiệt thành của cô ấy, ánh mắt tôi trú ngụ tại tận sâu bên trong đôi mắt của cô, thứ mang màu giống với mái tóc lành sẫm kia.

Tôi hỏi về khát vọng cháy bỏng của cô ấy

「Cô, ai là người mà cô muốn trả thù?」


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel