Chương 12: Shen, dù hối tiếc, cũng đã có một cộng sự để đời

Chương 12: Shen, dù hối tiếc, cũng đã có một cộng sự để đời
5 (100%) 23 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

~Góc nhìn của Shen~

Woa, con nhện đen này đúng là đáng sợ thật mà.

Không quan tâm đến việc mình bị đánh trúng bởi một lượng lớn ma lực của chủ nhân tôi mấy lần liền, hay là việc chân của nó bị cắt đứt hơn trăm lần…

Với cấp độ phục hồi siêu biến thái của mình, nó khỏe lại rất nhanh và tấn công chủ nhân không do dự.

Con này chẳng biết rút kinh nghiệm gì cả.

Nếu chủ nhân kiệt sức trước thì không nói, nhưng… trận đấu này thật sự chẳng đẹp chút nào cả.

Mới nãy nó còn nuốt chửng 10 ngọn thương lửa và run rẩy vì hạnh phúc.

Dù vậy, nếu phải chiến đấu với chủ nhân hiện tại, tôi không nghĩ là mình có cơ thắng đâu.

Nói theo kiểu đó thì con quái này cũng khá đấy.

Oh~

Giờ nó bắt đầu kéo giãn các chi. Quả đúng là hóa thân của bóng tối. Cơ thể nó cũng giống như một cái bóng huh.

Chủ nhân ngạc nhiên thấy rõ và trong một khoảnh khác, ngài phải chơi phòng thủ.

Nó vẫn không thay đổi kiểu tấn công đơn giản, nhưng chắc vì sự hưng phấn mà cơ thể nó không ngừng lại. Umu, đúng là bản năng của dã thú mà.

Tôi muốn ngài ấy có thêm thật nhiều kinh nghiệm có thể nên đã đứng ngoài nãy giờ, nhưng xem ra đến đây là quá lắm rồi.

Vậy, ta có thể yêu cầu ngươi cút khỏi thế giới này chứ?

Vào lúc tôi vừa nghĩ như thế…

Trong một nháy mắt, chủ nhân bị đã đóng đinh vào một cái cây, và bị con nhện đó cắn.

Máu. Có vẻ tôi đã đứng quan sát đã khá lâu rồi. Xin lỗi chủ nhân, em sẽ chữa trị cho ngài sớm…??

“Hửm, đây là?” (Shen)

Có vẻ chủ nhân đang định làm gì đó. Thú vị đây. Ngài định nói là vẫn còn quân át chủ bài nào sao? Đáng sợ thật đấy.

Tại nơi chủ nhân và con nhện đứng, một vụ nổ đã xảy ra.

Khoảng cách giữa hai bên được nới rộng ra.

Được thoát khỏi bộ vuốt, chủ nhân đã có thể đứng bằng cả hai chân.

Bên cạnh ngài là 4 quả cầu đỏ thẫm. Chúng tự động đạt đến sức mạnh tối đa, lần lượt chuyển thành mũi tên và bắn. Một cái vừa đâm vào con nhện là lập tức có thêm một cái khác lao tới.

Kết quả là…

Không hề ngừng nghỉ, những mũi tên đỏ… Không, giờ chúng gần như đã là thương rồi, liên tục đâm vào con nhện. Mấy viên hỏa cầu lơ lửng giữa trời thì trông như đang nạp năng lượng và chờ, nhưng tổng thể thì nó là cái gì vậy?

Đây có lẽ là một phép thuật mà trong lúc kích hoạt, ngài ấy đã thay đổi nội dung câu niệm xướng. Ắt hẳn làngài ấy đã thiết lập một chốt kích hoạt vào trong đó.

Nói ngắn gọn, một khi ngàiấy còn sử dụng còn ma lực, ngài ấy có thể điều khiển nó tùy ý muốn. Trong cấp bậc của các rồng thần, cũng có tên xài chiêu tương tự, nhưng đây là lần đầu tôi thấy con người dùng chiêu này. Phép thuật của cái tên đó khá phức tạp nên chỉ nhìn thôi cũng đủ đau đầu rồi, nhưng…

Sao ngài ấy có thể tạo nên một phép thuật như thế chỉ dựa trên phép thuật nguyên tố “brid” chứ?

Trong ký ức của chủ nhân có cái thứ gọi là ‘game’ và một cửa sổ để thể hiện các kỹ năng của mình. Lẽ nào ngài ấy cũng sở hữu thứ giống thế?

Khi tôi bảo ngài ấy giải thích, ngài ấy nói: “Tôi làm gì được giao cái khả năng tiện lợi như vậy chứ!” và nổi giận.

Cơ mà, cái thứ này đúng là bất diệt thiệt mà. Nó có nhận tổn thất, nhưng kết cục vẫn sẽ nuốt hết và tự hồi phục thôi.

Mà, trước khi kịp mọc lại thì chúng đã bị đâm xuyên rồi.

Và đòn tấn công của chủ nhân cũng khiến nó không thể di chuyển dù là một bước.

Nhưng ngay sau đó, cơ thể tôi bỗng lạnh toát lên. Phải rồi, cũng giống cái lúc tôi lẩn vào sương mù và đinh ninh đã bắt được chủ nhân ấy. Là nỗi sợ hãi.

Trong lúc tấn công, chủ nhân liền chuẩn bị cung của mình.

Không, ‘nhìn giống như thế’ thôi.

Chứ thực tế, ngài ấy chỉ cử động cơ thể như là đang cầm cung vậy.

Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi rõ ràng đã thấy bóng dáng của một cây cung.

Đợt tấn công màu đỏ vẫn không dừng lại. Nói cách khác, phép thuật vẫn còn tác dụng. Tôi không biết là năm cục pin tự động kia có là từ cùng một phép, hay là ngài ấy đang kích hoạt riêng từng cái, nhưng đòn tấn công ngài ấy sắp tung ra nằm ở đẳng cấp khác. Tôi biết là chúng đang dần đạt đến giới hạn của nó.

Chủ nhân kéo tay trái về sau, và tay phải thì cầm con dao như thể nó là một mũi tên.

Tôi có thể thấy một ánh sáng lam. Tôi có thể lờ mờ thấy một màn sương xanh đang bao phủ quanh ngài ấy, xinh đẹp tựa như một ảo ảnh.

“Ra là ngài ấy đã nương tay sao.” (Shen)

Tôi dám chắc là vừa rồi ngài ấy đã trở nên nghiêm túc hơn.

Hiện tại, ma lực được thu thập và kết lại với nhau không thể so được với mấy lúc ban nãy. Thuộc tính của nó cũng khác nữa, có vẻ là nước. Hình như đây là thuộc tính phù hợp với chủ nhân nhất.

Mà cũng có thể không phải như vậy. Việc chủ nhân tương thích với nước có thể là vì đã giao ước với tôi. Tôi nghĩ ngài ấy vốn đã có điểm mạnh khác và đó là thứ xuất hiện một cách tự nhiên.

Hiểu rùi.

Đòn tấn công này không chỉ dùng ma lực trong cơ thể ngài ấy, mà còn dùng ma lực trong môi trường xung quanh. Trước đó, ngài ấy chỉ dùng ma lực trong cơ thể. Nhưng dù vậy thì vẫn là quá nhiều đấy.

Chủ nhân ắt hẳn đã nghĩ đến việc chiến đấu ở thế giới này và việc tận dụng ma lực có trong đây.

Có vẻ ngài ấy đã từ bỏ chuyện đó. Ngài ấy định thổi tung mọi thứ ở đây lên. Tuy đang bị kiểm soát bởi cảm xúc của mình, nhưng nét mặt bình thản của ngài vẫn không hề thay đổi.

Vậy thì không cần biết kết quả ra sao, tôi vẫn sẽ nói là mình xém chết.

Ngài đừng lo, em sẽ không xen vào đâu.

Em nhất định sẽ theo dõi đòn tấn công của ngài, chủ nhân.

Nó đã được giải phóng. Con dao trong tay ngài ấy đã trở thành trung tâm của đòn phép. Rời khỏi tay chủ nhân, nó trở thành một tia sáng xanh và gia tốc thẳng về phía con nhện.

Con dao đó không phải là thứ chỉ dùng để làm nghi thức sao?

Trong cơn bão lửa cuồng nộ ấy, một tia sáng xanh đâm xuyên qua cơ thể con nhện.

Và ánh sáng đỏ cũng đã tắt.

Không.

Tia sáng xanh, trong một khoảnh khắc, đã biến lớn ra và nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Kể cả cơ thể to càng của con nhện ấy.

Nó mạnh đến mức khiến cả thế giới này chao đảo. Cả không khí và mặt đất cũng phải run rẩy vì sợ hãi.

Không lâu sau, luồng sáng từ từ dịu dần.

Một dãy núi đá ở phía xa vỡ toang ra, và bóng dáng của con nhện cũng có ở đó.

Trông cứ như là chỉ còn mỗi cái bóng của nó sót lại thôi vậy.

Awawawawawa. Cái này… giờ tôi chỉ còn biết cười trừ thôi.

Kiểu tấn công này…

Tôi xác nhận luôn. Đòn vừa rồi có thể giết được cả rồng chứ đừng đùa.

Không tính đến danh hiệu ‘bất bại’ của tôi, có khá nhiều rồng thần rất tự tin về khả năng phòng ngự của chúng.

Trong số những người tôi quen thì có ‘Sóng cát’ Zanami. Nhưng dù có là tên đó thì dính chiêu này vẫn để lại một vết thương rất nặng đấy.

Chủ nhân, với khuôn mặt như không còn giọt máu, chậm rãi tiến về phía cái bóng của con nhện vẫn còn lại đó.

Là để lấy lại con dao của ngài ấy sao?

“Giờ thì đã no bụng chưa hả, đồ biến thái?” (Makoto)

Nói câu đó thôi cũng đủ rút hết sức lực của ngài. Khuôn mặt ngài ấy tái xanh và ngã ngửa ra.

Dùng lượng lớn ma lực như thế thì thành ra vậy cũng dễ hiểu thôi. Thể lực của ngài ấy chắc cũng đã đến giới hạn rồi.

Không còn cách nào khác. Đành cõng ngài ấy vậy.

Vào lúc tôi nghĩ như thế…

 “Cái!?” (Shen)

Cái bóng lập tức hóa cứng lại và hồi sinh. Không thể nào, đó là một đòn tấn công mà đến rồng thần cũng không thể chịu được đây nhé!?

Dù con nhện có là hóa thân của bóng tối đi nữa, nó đáng ra đâu thể chịu được đòn này!

Nếu nhanh lên… Không kịp mất. Khoảng cách hãy còn xa quá.

Và không một chút do dự, nó nhảy bổ vào cơ thể đang bất động của chủ nhân.

Nguy rồi! Cái này người ta gọi là ‘sai lầm để đời’ sao!

Tệ rồi tệ rồi tệ rồi!!

…Cái gì?

Con quái đó… đang cọ người vào ngài ấy chứ không ăn hay giết à?

“Ahaaaa~”

Nó lại thấy vui nữa kìa! Đúng là một tên biến thái!

“Ngon quá đi~!!!!!”

“Hả?” (Shen)

Nó vừa nói gì? ‘Ngon quá đi’ à?

“Tuyệt hảo, ngài là tuyệt nhất! Bụng em đã hoàn toàn được lấp đầy! Lần đầu tiên trong đời em đấy~~~!!”

C-Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Con nhện đang nói gì đó. Mà không, trên hết là, con này có lý trí á?

“Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời! Đau đớn, ngon miệng, và thật sảng khoái! Đây là lần đầu tiên có người cho em trải nghiệm những điều đó!!”

Giờ có thể dám chắc đó là bản chất thật của nó rồi. Nếu có thể thì tôi không muốn đến gần nó cả đời này, nhưng giờ có vẻ không được rồi. Tôi có cảm giác mạng sống và trinh tiết của chủ nhân đang gặp nguy hiểm.

“Thật xin lỗi vì đã xen ngang phút giây hạnh phúc của ngươi, nhưng cho ta nói vài lời nhé?” (Shen)

“Em sẽ không bao giờ để ngài đi! Em đã quyết định sẽ luôn, sẽ luôn ở bên ngàiii!”

Chủ nhân, em xin lỗi. Shen này đã phạm sai lầm để đời rồi. Em đã khiến ngài chịu liên lụy đến một tên biến thái-ja.

Giờ em đã chuẩn bị tinh thần đón nhận thậm chí là mấy cái tên củ chuối của ngài.

Nó có vẻ không muốn ngừng. Đúng hơn là, nó dường như không nghe thấy lời tôi nói.

“Oi, tên biến thái! Nghe ta cái coi!” (Shen)

Tôi đá con nhện ra trong lúc thầm xin lỗi chủ nhân.

“Ah đau! Mà khoan. Ngươi làm cái gì vậy?”

“Thật xin lỗi, nhưng ngươi thấy đấy, ta phải để chủ nhân nghỉ ngơi. Và lâu rồi không gặp, nhện đen.” (Shen)

“Ngươi là ai?”

“Chắc tại ta đã thay đổi hình dạng nên ngươi không nhận ra. Ta là Shen. Rồng thần Shen đây.” (Shen)

“Ta không biết ngươi. Từ bấy đến giờ ta chẳng nghĩ thông suốt được điều gì vì cơn đói cả. Hơn cả, ‘chủ nhân’ á? Ngươi có quan hệ thế nào với quý ngài này?”

Ngươi chỉ quan tâm đến mỗi cái đó thôi à. Hay quá ha.

Mà, tôi cũng không rõ nguyên nhân vì sao nó lại luôn trong tình trạng đói cồn cào như thế.

“Ừ thì, chỉ mới vài ngày trước ta đã lập một giao ước với ngài ấy. Nên bọn ta được kết nối với nhau bằng bản giao ước này…” (Shen)

Trong lúc còn đang nói dở, tôi đơ người ra.

Sát khí. Giờ lại chuyển sang màn mới huh.

“Huun~, vậy ra ngươi đã lập một cam kết à. Ra vậy, ta hiểu rồi. Ít ra ta cũng có chút hiểu biết về việc lập giao ước, nên ta chỉ cần giết ngươi, rồi làm lại một cái khác thôi nhỉ?” (trans: yadere detected :v)

Lý trí của nó cũng không được bình thường. Dù là tôi cũng chả dám nghĩ kiểu đó nữa.

“Khoan, chờ một chút đã. Nếu là cam kết, ta đâu phải gọi ngài ấy là ‘chủ nhân’ làm gì.” (Shen)

Con nhện này não phẳng à. Hay là vì lâu rồi nó không xài đến não. Đúng là họ hàng nhà bọ có khác. Tuy là cũng có nhiều lần não nhện hay được đem so với não bọ.

Mà, kệ đi. Nó chỉ toàn dùng não để săn mồi nên nó có xài nhiều hay không cũng chả quan trọng.

“Uaaah. Vậy là giao ước cha-con sao? Và ngươi là ‘đứa con’ à?”

Nghe cái giọng là biết nó đang cực kỳ khó tin rồi. Mà cũng phải thôi. Bình thường làm gì có chuyện loài như chúng ta lập giao ước với con người chứ. Nhưng chủ nhân thì lại là ‘nhân tộc’ cơ.

“Gọi là cầm quyền thì đúng hơn đấy. Ta là thứ mà người ta gọi là ‘nô lệ’. Giao ước cầm quyền 80-20. Thế nên ta mới có hình dáng này đấy-ja.” (Shen)

Tôi phô bày cơ thể con người của mình. Với con quái này, đây có lẽ là một điều nực cười.

Dù sao thì, chỉ ở hình dạng con người, ta mới có thể mặc kimono và sử dụng katana. Và thực tế, sức mạnh của tôi đã tăng lên khiến tôi thấy rất tuyệt. Tôi chẳng có chút hối hận gì khi phải từ bỏ hình dạng rồng của mình cả.

“Cầm quyền!? Ngươi… ngươi đáng ra là một thần long mà?”

“Đừng có nhắc lại nữa, ta thấy tổn thương đó. Mà này, chắc ngươi hiểu rồi chứ? Mối quan hệ giữa bọn ta ấy.” (Shen)

“…nghĩa là, kiểu đó à?”

Nó hiểu những gì tôi muốn nói nhanh thật đấy. Một tên đần như nó mà cũng không đến nỗi ngốc lắm nhỉ.

“Umu, thử tưởng tượng cảnh bị một tên biến thái như ngươi bám theo xem. Chủ nhân chắc sẽ suy tim liền ngay và luôn đó.” (Shen)

Mà, những gì nó định làm lúc này cũng chẳng khác gì cảnh đó cả.

Nhưng thế này sẽ tốt hơn… tốt hơn… phải chứ?

“Thế còn sự đồng ý của ngài ấy?”

“Cứ mặc kệ đi.” (Shen)

“Ngươi có thật là một nô lệ không vậy?”

“Dĩ nhiên-ja. Nếu ngài ấy muốn, ta sẵn lòng làm người hầu đầu tiên của ngài ấy đấy.” (Shen)

“Không. Ta sẽ là người đầu tiên.”

“Thôi được rồi. Nhưng người được đặt tên trước sẽ là ta. Chỉ có cái đó là ta không bỏ qua được.” (Shen)

Chỉ có cái này là tôi sẽ không nhân nhượng. Người được đặt tên trước sẽ có nhiều uy quyền hơn.

“Ổn thật sao? Ta, với ngài ấy…”

“Ờ, không sao đâu. Cứ làm lẹ đi cho rồi.” (Shen)

“Ufufufu, cảm ơn nhé, Senpai~♫”

Một phép thuật thiết lập giao ước mà tôi mới thấy cách đây không lâu, giờ đã bao bọc lấy cơ thể của con nhện và chủ nhân.

Lập giao ước với một người khác cùng lúc là điều chưa từng thấy trước đây, nhưng có vẻ quá trình vẫn diễn ra trôi chảy không có vấn đề.

Nhưng mà con quái này có bằng lòng với việc bị cầm quyền không? Hơn nữa, trông chủ nhân có vẻ thoải mái hơn là lúc làm với tôi nữa.

Nếu là con quái này thì chắc cũng ngang cấp tôi thôi. Nhưng, thoải mái á? Bình thường làm gì có chuyện lượng ma lực tối đa được gia tăng chứ? Vậy nghĩa là con nhện này sẽ có cấp bậc thấp hơn tôi sao?

Có suy nghĩ như thế cũng là lẽ thường. Sự bất an của tôi vẫn không biến mất. Dù sao thì đây vẫn là chủ nhân mà.

Tôi kiểm tra màu sắc của bản giao ước lần nữa. Màu đỏ. Vậy là cũng kiểu ‘cầm quyền’ huh.

Con quái vật chỉ biết nuốt chửng mọi thứ từ thời cổ đại, con nhện đen.

Cơ thể nó dần thu nhỏ lại, và bên trong luồng sáng đỏ ấy, tôi nhìn thấy hình bóng của một con người.

Giờ lại đến lượt tôi sửng sốt.

“Đời này em xin được phục vụ cho ngài-wa. Chủ nhân-sama của em.”

“Wa~” (Shen)

Sự khâm phục của tôi ngày càng dâng trào.

Một mái tóc đen lộng lẫy đang dần mọc ra.

Cơ thể khiêu gợi, đầy nữ tính, không một tì vết của cô ta đang ngày càng trở nên lộ rõ hơn.

Theo như giao ước cầm quyền, nó đã biến sang hình dạng người, và đã thiết lập giao ước với chủ nhân của tôi, Misumi Makoto.

Yare yare, ngài ấy thật chẳng bao giờ ngừng làm tôi chán cả. Chủ nhân của em.

Em cũng muốn có tóc đen cơ.

 


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel