Chương 12 – Silva Argenmoon

Chương 12 – Silva Argenmoon
5 (100%) 2 votes

4da04d64bed76d98afda4de3e46ef8c9_zpswiwld9ka

Bừng tỉnh, chàng trai mở hờ đôi mắt và chằm chằm nhìn lên những hoa văn được chạm trổ cẩn thận trên trần nhà. Vẫn còn lưu chút cảm giác chông chênh khi môi trường thay đổi đột ngột, cậu từ từ ngồi dậy, đưa một tay lên che đôi mắt đang nheo lại vì ánh đèn chùm chói lóa trên trần phòng, tay bên kia đưa lên đầu gỡ những miếng dán điện tử dùng để kết nối với chiếc Dreamer đặt nơi tủ đầu giường, bỏ vào một chiếc hộp và đặt lên chiếc kệ gỗ gần đó. Đưa mắt liếc nhìn những con số được hiển thị trên mặt chiếc đồng hồ điện tử, cậu thở dài ngao ngán. Chiếc Dreamer đã hoàn thành đúng nhiệm vụ hẹn giờ không sai lấy một giây. Lười nhác vươn vai trước khi đứng dậy, cậu vớ lấy chiếc áo choàng tắm trên đường đi rồi bước vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại.

Ít phút sau, cánh cửa phòng tắm được hé mở, cậu trai bước ra và chậm rãi hướng tới trước cánh cửa tủ quần áo. Mở cửa tủ và nhìn vào trong, cậu với tay lấy bộ đồ màu xanh dương được cẩn thận treo một góc, tách riêng khỏi một dãy những món phục trang mà đối với cậu chẳng có chút khác biệt. Thay chiếc áo choàng tắm trên người bằng bộ đồ được chuẩn bị sẵn, cậu lơ đãng đưa đôi mắt màu khói nằm dưới đôi mày dày và sắc sảo liếc nhìn vào gương theo thói quen. Chiếc gương được gắn sau cánh cửa tủ đáp lại cậu hình ảnh một chàng trai trẻ với dáng người cao ráo và mảnh khảnh, mái tóc màu xám xanh vẫn còn ướt nước rủ xuống một bên nơi gương mặt thanh tú. Vận lên mình bộ vest màu xanh dương cùng áo sơ mi trắng, làn da trắng hơi tái của cậu lại càng trở nên nhợt nhạt và thiếu sức sống. Thở dài, cậu trai dùng khăn bông thấm khô mái tóc, khép lại tủ quần áo, vớ lấy chiếc tai nghe trùm đầu màu đen với những hình vẽ đặc biệt và lẳng lặng bước về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt.

– Bữa tối đã sẵn sàng, thưa thiếu gia.

Một gia nhân trong bộ đồng phục kính cẩn cúi mình cất tiếng ngay khi cánh cửa gỗ vừa hé mở. Cậu lẳng lặng gật đầu, rồi đặt lên hành lang vắng bóng người những bước chân đầu tiên. Gót giày đều đặn gõ nhịp xuống mặt sàn đá hoa cương, cậu lặng lẽ hướng tới phòng ăn nơi tầng một. Trong căn phòng rộng thênh thang vẫn là một chiếc bàn ăn dài bằng gỗ được trải khăn màu lục, vẫn là hai mươi hai chiếc ghế được xếp ngay ngắn xung quanh, vẫn là một bộ chén đĩa duy nhất được đặt nơi đầu bàn, vẫn là cậu trai trẻ với mái tóc màu xám xanh, lặng lẽ ngồi nơi bàn ăn với ánh mắt hướng về hơn hai mươi chiếc ghế trống trơn. Cậu thở dài, dùng chiếc dĩa bạc vơ trên mỗi đĩa đồ ăn đẹp mắt được lần lượt bày ra một vài miếng nhỏ, rồi nốc ừng ực ly cafe đen bên cạnh để nuốt trôi cái vị tanh và ngọt lợ của từng miếng thịt. Bỏ thêm một miếng bánh ngọt vào miệng rồi trệu trạo nhai, cậu tu nốt chút cafe cuối cùng trong tách, đón lấy chiếc cặp da từ tay một gia nhân rồi thẳng bước ra cửa chính.

Đi qua một khoảng sân rộng, chàng trai bước tới bên một chiếc xe màu bạc đã đỗ sẵn trước cánh cổng bằng đồng được đúc những hoa văn tinh xảo. Mở cánh cửa sau của xe rồi lặng lẽ chui vào, cậu tảng lờ lời chào xã giao quen thuộc của tay tài xế và đeo lên tai chiếc headphone. Cảm thấy chiếc xe được nâng lên một chút khi đưa tay lên chống vào quai hàm, cậu lim dim đôi mắt hướng ra cửa sổ nhìn chiếc xe lao vút đi. Bản nhạc quen thuộc cất lên, ngân nga, réo rắt và buồn thảm, không quá khác biệt so với tâm trạng của cậu lúc này. Kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ không thể chỉ là Lucifer – Dark Elf của Terra Somniare. Kể từ ngày hôm nay, cậu sẽ phải trở lại là Silva Argenmoon của thế giới thực. Tách cafe vừa uống không có vẻ gì là có hiệu nghiệm bởi đôi mắt cậu lại dần trở nên nặng trĩu. Bản nhạc buồn nhẹ nhàng kéo cậu vào những cơn mơ tỉnh, nơi những hồi ức xưa cũ đột ngột tràn về.

“Silva à … nếu như …”

“Silva à … nếu phải chọn lựa …”


“Silva à …”

“Silva …”

“Silva!”

– Cậu chủ Silva!

Giật mình tỉnh giấc, Silva nheo mắt nhìn xung quanh trong khi đầu óc vẫn còn trong trạng thái mơ màng. Cảnh vật bên ngoài ô cửa kính đã thôi chạy về phía sau, và chiếc xe mà cậu ngồi bên trong đã dừng lại từ bao giờ. Ở băng ghế phía trước cậu, tay lái xe đã ngừng việc điều khiển chiếc xe để nhoài người về phía sau, gỡ chiếc tai nghe trên đầu cậu ra và lay gọi cậu. Dù cho người đàn ông ở độ tuổi gần ba mươi trước mặt đã được bổ nhiệm làm tài xế riêng cho cậu từ nhiều năm nay, Silva vẫn không tài nào nhớ được tên, hay thậm chí là nhớ được đặc điểm khuôn mặt của anh ta. Phần vì cho tới bây giờ cậu hiếm khi ra khỏi nhà, phần vì cậu chẳng bao giờ để tâm mà nhớ mặt hay nhớ tên người làm trong nhà, và phần vì chính người đàn ông này cũng chẳng có lấy một điểm nổi bật khiến cậu có thể chú ý.

– Chúng ta đã đến nơi rồi, cậu chủ Silva! – Tay tài xế cất tiếng một cách nhã nhặn.

Lặng lẽ đáp lại bằng một cái gật đầu, Silva mở cửa xe và bước ra ngoài. Với chiếc tai nghe đã được đeo trở lại, cậu vờ như không nghe thấy câu nói “Chúc cậu một ngày tốt lành.” vọng đến từ phía sau. Dù không có vấn đề gì với tay tài xế, với một người đã quá lâu không tiếp xúc với thế giới bên ngoài như Silva, việc tìm được một câu trả lời đàng hoàng khiến cậu gặp ít nhiều khó khăn. Hơn nữa, cậu cảm thấy khá kỳ cục khi nói chuyện một cách bình thường với một người mà mình thậm chí còn không nhớ nổi tên. Bởi vậy, đối với cậu trong hoàn cảnh này, im lặng là lựa chọn tốt nhất.

Giai điệu quen thuộc tiếp tục cất lên bên tai khi Silva rảo bước trên khoảng sân trước có độ lớn tương đương một quảng trường của Đại học Avery – ngôi trường danh tiếng bậc nhất được đặt theo tên họ của người đàn ông đã xây dựng nên nơi này từ đống đổ nát của Cung điện Hoàng gia Anh quốc sau Thế chiến thứ ba. Dù người xây dựng ngôi trường đã cố gắng giữ nguyên vẻ bề ngoài đúng như thiết kế ban đầu của Cung điện, kiến trúc bên trong đã được thay đổi ít nhiều, một phần để phù hợp với mục đích sử dụng, một phần vì bản thân nguyên mẫu đã bị tàn phá quá nhiều bởi chiến tranh khiến cho việc khôi phục lại hoàn toàn là điều không thể.

Bỏ qua dãy nhà mặt tiền phô trương nằm ngay trước khoảng sân, Silva rẽ sang bên trái và hướng tới một lối vào khiêm tốn hơn. Từ lối vào, cậu bước dọc theo hành lang lát đá được trải thảm màu đỏ thẫm. Lác đác trên hành lang, đi ngang qua cậu hay bị cậu vượt qua là những sinh viên với trang phục giống hệt nhau. Được biết đến là nơi chuyên đào tạo ra những người đứng đầu trong mọi lĩnh vực, đại học Avery trước tiên dạy cho sinh viên của họ về sự bình đẳng. Trong khi phần lớn các trường đại học không có yêu cầu về đồng phục, việc mặc đồng phục ở Avery là bắt buộc. Áo sơ mi trắng mặc trong, áo vest màu xanh dương khoác ngoài, quần dài đối với nam và chân váy dài tới gối đôi với nữ – dù cho xuất phát điểm của một người là thế nào, ở đại học Avery, tất cả mọi người đều giống nhau.

Tuy nhiên, khó có thể nói rằng không có bất kỳ sự phân biệt nào ở ngôi trường này. Ở đại học Avery, có một khoa dành riêng cho những cá nhân xuất sắc nhất. Để thuận lợi cho việc học, những sinh viên ưu tú của đại học Avery được hưởng một số đặc quyền nhất định như dãy phòng học tách biệt đi kèm những dịch vụ tiện ích riêng, trang thiết bị tối tân cùng đội ngũ giảng viên tốt nhất. Cùng với những lợi ích đặc biệt tất nhiên là chương trình học vô cùng khó khăn và nặng nề cùng lịch học dày đặc khó có thể được thích nghi bởi một bộ não bình thường hay một sinh viên bình thường. Bởi vậy, đối với những sinh viên ở Avery, nơi đây vừa là niềm mơ ước, vừa là nỗi ác mộng.

Đưa mắt ngước nhìn tấm biển mạ vàng đề dòng chữ “Khoa Triết học” được gắn ngay ngắn trước cửa vào của một dãy nhà, Silva thở dài và lặng lẽ bước qua. Ngó nghiêng một hồi để tìm cánh cừa phòng đề số 109, cậu đi qua một vài nhóm người đang trao đổi với nhau những lời chào xã giao theo đúng nghi lễ – những khung cảnh không quá khó bắt gặp ở khoa Triết học bởi không chỉ là nơi tập trung những sinh viên ưu tú, đây cũng là nơi hội tụ của những người thừa kế trẻ tuổi, những nhà lãnh đạo tương lai hay những thanh niên thuộc tầng lớp quý tộc.

Để có đủ khả năng trở thành những người đứng đầu, việc nắm rõ những tri thức tổng quan và sở hữu lối tư duy rộng mở mà Triết học có thể mang lại là hết sức quan trọng. Ngoài ra, tốt nghiệp như một sinh viên ưu tú của một trường đại học danh tiếng cũng là điều cần thiết để tạo nên tiếng nói cho những nhà lãnh đạo tương lai. Hơn nữa, là nơi tập trung của những người thừa kế trẻ tuổi, đây cũng là nơi để những sinh viên khoa Triết học mở rộng mối quan hệ của mình trước khi bước vào đời. Bởi vậy, chỉ cần được sinh ra trong một gia đình thuộc giai cấp thượng lưu và có chút tài năng đặc biệt, một người sẽ gần như chắc chắn theo học tại khoa Triết học, vì mong muốn của bản thân hoặc vì sức ép của gia đình. Điều đó, đối với Silva Argenmoon – người thừa kế không chính thức của gia tộc Argenmoon – cũng chẳng phải là ngoại lệ. Lặng lẽ bước vào phòng học vẫn còn quá sớm để có nhiều người, Silva đi thẳng xuống phía cuối căn phòng, chọn lấy một chiếc bàn xa nhất và khuất tầm mắt giảng viên nhất để ngồi xuống. Cậu thiết lập một danh sách nhạc, chỉnh lại tai nghe trên đầu, gục xuống bàn và chìm vào những cơn mộng mị.

Từng nốt nhạc réo rắt cất lên, vẫn bản nhạc buồn quen thuộc ấy. Bloody Moon – một bản đàn không nổi tiếng của một nhạc công vô danh đăng tải vào một buổi chiều của một năm trước.

Một buổi chiều mưa …

Đỉnh đồi xanh mướt cỏ, điểm xuyết những bông hoa dại li ti màu trắng. Một cây táo cổ thụ phủ bóng rợp cả một khoảng đồi. Dưới tán cây, làn tóc nâu bồng bềnh của người con gái đang nhè nhẹ phất phơ trong gió. Ngẩng đầu, nàng khép hờ đôi mắt và hít thật sâu luồng không khí trong lành xung quanh, để mặc những tia nắng le lói đùa nghịch trên gò má ửng hồng. Bất chợt nàng quay lại, đưa cặp mắt xanh biếc và sâu thẳm như biển khơi thẳng hướng về phía cậu, đôi môi mọng đỏ của nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Bất giác, đôi chân cậu tự động bước đi, về phía nàng.

Bất giác, tâm trí cậu khựng lại.

Không!

Những thứ này không phải là sự thật!

Nàng … không phải là sự thật …

Trời vẫn đang mưa …

Mưa rào, từng hạt mưa rả rích, ai oán và rên rỉ trên tán lá của cây táo già nua. Nước mưa ngấm ướt cả thân người cậu, chảy từng dòng trên khuôn mặt dường như vô cảm. Những tia nắng đã vụt tắt khi mây đen kéo tới, bỏ lại vùng đồi một sắc xám buồn thảm. Bản nhạc không lời lại cất lên, ngân nga, réo rắt.

Trước mắt cậu, thứ đó vẫn nằm yên, trơ trọi.

Xám đen và lạnh lẽo …

“Saphira!”

Giật mình tỉnh dậy, Silva cau mày, cảm nhận từng nhịp tim dồn dập. “Lại là giấc mơ đó …” Cậu thầm nghĩ, và đảo mắt nhìn quanh. Trong thoáng chốc, cậu tin rằng mình chỉ vừa chợp mắt được đôi chút, bởi căn phòng nơi cậu ngồi vẫn không có lấy một bóng người, cho đến khi ánh mắt cậu chạm tới mặt chiếc đồng hồ treo tường với cây kim giờ đã gần tiến tới con số một.

“A, chết tiệt!”

Rủa thầm, Silva bật dậy, rời khỏi căn phòng học và rảo bước trên hành lang. Buổi học tiếp theo bắt đầu lúc một giờ ba mươi, và nếu không nhanh chân, cậu có thể sẽ không kịp bỏ chút gì vào bụng trước khi phòng ăn ngừng phục vụ bữa trưa. Silva không có hứng thú với việc ăn uống, nhưng con người ta không thể sống mà không ăn. Vì vậy, dù muốn hay không, cậu không thể nào bỏ bữa mãi được. Vừa cố gạt những ý nghĩ liên quan tới giấc mơ khi nãy ra khỏi đầu, Silva vừa sải bước trong phòng ăn với hai màu chủ đạo là vàng và đỏ của khoa Triết học. Đảo mắt qua những dãy bàn buffet dọc hai bên tường, cậu tìm kiếm một vài món ăn dễ nuốt còn sót lại. Dù đối với cậu, tất cả mọi món ăn đều chẳng ngon lành gì, nhưng chúng không chán như nhau. Với cảm nhận của cậu, có hai loại món ăn: những món chán, và những món chán một cách thậm tệ. Vừa hy vọng rằng những món ăn thuộc loại thứ hai không phải là những gì duy nhất còn lại, Silva vừa tăng tốc độ của những sải chân.

– A!

Choang!

Có tiếng một đứa con gái kêu lên, theo sau đó là tiếng thủy tinh vỡ vụn, ngay sau khi Silva vừa cảm thấy một lực mạnh đẩy mình lùi về phía sau. Đạp chân về sau theo phản xạ để lấy lại thăng bằng, cậu lập tức đưa mắt về lại phía trước để xác định vật thể mà mình vừa vô tình đụng trúng – một đứa con gái với mái tóc xoăn màu nâu dài tới giữa cổ bị cậu xô ngã bên cạnh những mảnh vỡ của khay đồ ăn mà cậu tin rằng vốn ở trên tay cô ta. Luống cuống chìa tay về phía trước, cậu mở lời một cách vụng về.

– Xin lỗi! Cô không sao chứ?

– Vâng, tôi không sao, cảm ơn vì đã quan tâm! – Cô ta cất tiếng nhẹ nhàng và trong trẻo – Cũng là lỗi của tôi vì đã không cẩn thận …

Đặt bàn tay thon thả của mình vào bàn tay đang chìa ra của Silva, cô ta dựa vào lựa kéo của cậu để nhẹ nhàng đứng dậy trong khi bàn tay còn lại đưa lên vén lại những lọn tóc để khuôn mặt khẽ ngẩng lên, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu và đôi môi nở một nụ cười lịch thiệp.

Bất giác, Silva bật lùi lại, và buông tay.

“Saphira!”

Bàng hoàng thốt lên trong câm lặng, đôi mắt cậu mở to và chằm chằm nhìn vào đôi mắt xanh sâu thẳm cùng nụ cười hiền hòa quen thuộc hiện lên trước mắt. Bất chợt, nơi khuôn mặt cô ta, sự xáo động hiện lên trên đôi mắt và nụ cười vụt tắt trên đôi môi. Ngay lập tức, Silva nhận ra rằng cậu đã buông tay ra khi cô ta còn chưa kịp đứng lên. Mất đà, đứa con gái trước mặt cậu trượt chân và một lần nữa ngã ngồi xuống sàn phòng ăn, trước khi Silva kịp chuyển động.

– Xin lỗi! Cô … không sao chứ?

Lặp lại câu hỏi một cách máy móc, Silva lúng túng một lần nữa chìa bàn tay về phía trước. Đáp lại, đứa con gái tóc nâu ném cho cậu một cái nhìn sắc lạnh trong khi trả lời một cách nhẹ nhàng, không buồn liếc tới bàn tay đang chìa ra của cậu.

– Có, thưa ngài!

Nói rồi, cô ta lẳng lặng nhìn vào mép bàn chân phải mà đến bây giờ Silva mới lờ mờ nhận ra là đang rỉ máu. Nhăn mặt, cô ta đưa lai và rút từ đó ra một mảnh thủy tinh sắc nhọn nhuốm máu. Việc làm đó vô hình chung khiến cho vết cắt ngọt và sâu nơi bàn chân cô ta càng chảy nhiều máu hơn. Vụng về đưa tay tới trước mặt đứa con gái, cậu tìm cách cất lời trong khi thầm than trời vì sự xui xẻo của mình.

– Thành thật xin lỗi! Để … tôi đưa cô tới phòng y tế!

Ngẩng đầu, cô ta nhìn cậu và mỉm cười một cách lịch thiệp. “Cảm ơn!” Cô ta nói, rồi nhẹ nhàng gạt phăng bàn tay đang chìa ra của cậu, phủi nhẹ vạt váy và tự mình đứng dậy. Vuốt lại mái tóc xoăn đã rối lên đôi chút, cô ta lạnh lùng quay gót bỏ đi, không quên ném cho cậu một ánh nhìn mang hình viên đạn. Bị bỏ lại giữa căn phòng đông đúc, Silva tần ngần đứng nhìn cái dáng người nhỏ bé, tập tễnh và xiêu vẹo của đứa con gái kỳ lạ. Ruột gan cậu chợt có cảm giác nhộn nhạo và quặn thắt – vì đói, hoặc vì một thứ cảm xúc kỳ lạ chợt nhói lên trong lòng.

Thứ cảm xúc chết tiệt ấy, người ta gọi nó là lương tâm.

* * *

Ở Terra Somniare, với biệt danh Dark Elf, Silva đã gây thù chuốc oán với không biết bao nhiêu người. Chưa bao giờ, trước hay sau khi xuống tay giết chóc, trong cậu tồn tại dù chỉ một chút cảm giác áy náy. Không những thế, cậu còn cảm thấy thích thú khi diễn một vai phản diện. Lý do đầu tiên, đây chỉ là một trò chơi. Tất cả mọi thứ ở Terra Somniare, dù có giống thật đến mấy, vẫn chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Những người mà cậu đã hạ sát dù bằng cách tàn nhẫn và đẫm máu nhất, chỉ chưa đầy hai giờ sau, họ sẽ xuất hiện lại một cách nguyên vẹn, không có lấy một vết xước, dù lượng điểm chỉ số của họ có thể không được may mắn như vậy. Lý do tiếp theo là, Silva không thường xuyên gặp lại những kẻ mà cậu đã giết. Và giả như có xui xẻo gặp lại, điều đó cũng chẳng khiến Silva bận tâm, bởi làm gì có tên phản diện nào nhớ nổi khuôn mặt của những nạn nhân.

Tuy nhiên, đó là câu chuyện về Dark Elf của Terra Somniare. Ở thế giới thực, những vết thương sẽ để lại sẹo, và người chết thì không thể sống lại được. Những thương tổn mà Silva gây ra cho người khác, vì vậy mà khiến cậu ít nhiều phải suy nghĩ. Cố gắng gạt hình ảnh vết cắt khá sâu nơi bàn chân của đứa con gái lúc trưa ra khỏi đầu, cậu thở dài, mở hé đôi mắt vốn nhắm nghiền đang hướng về phía cửa sổ. Ngay lập tức, khuôn mặt giống hệt của một người trong quá khứ lại đột ngột hiện lên trước mắt Silva, rõ ràng và chân thực.

“Aaaa! Chết tiệt! Không nghĩ tới thế nào được cơ chứ!”

Chớp đôi mắt màu khói đang mở thao láo, vẫn trong tư thế nằm bò lên bàn, Silva nhìn chằm chằm vào đứa con gái với mái tóc xoăn màu nâu đỏ dài tới giữa cổ đang ngồi nơi chiếc bàn học bên khung cửa sổ. Không, cô ta không thực sự giống Saphira. Trước tiên, dù khuôn mặt có phần bầu bĩnh hơn, khổ người của cô ta nhỏ hơn Saphira rất nhiều. Hàng lông mày của cô ta cũng mảnh hơn, không đậm nét như Saphira. Saphira có đôi mắt dài màu xanh biển, trong khi đôi mắt màu xanh dương nhạt của cô ta to và tròn như mắt búp bê. Hơn nữa, so với đôi môi dày của Saphira, con nhỏ trước mắt có đôi môi nhỏ nhắn hơn nhiều. Dù nhìn thế nào thì, từng đường nét trên khuôn mặt cô ta không có lấy một đặc điểm tương đồng với người con gái trong trí nhớ cậu. Dẫu vậy, từ cô ta toát ra một cảm giác, một phong thái, một khí chất vương giả giống hệt với con người quen thuộc đó – cách cô ta yên lặng ngồi thẳng và chăm chú theo dõi bài giảng với đôi mắt sâu mơ hồ như đang nhìn về một miền xa xăm nào đó, cách cô ta từ tốn cúi đầu và nhẹ lật một trang sách mà không gây lấy một tiếng động, và cả cách mà cô ta chững lại một vài giây, rồi quay đầu về phía cậu mà nhìn chăm chú.

“Chết tiệt!”

Như một đứa trẻ sợ bị bắt quả tang, Silva vội vàng nhắm mắt lại vờ như đang say ngủ, cầu mong đứa con gái trước mặt không nhận ra rằng cô ta luôn bị cậu nhìn chằm chằm suốt cả buổi học. Vừa cẩn thận hé mắt, Silva vừa cầu mong con nhỏ đã quay đi. Nhưng ngay khi những hình ảnh đầu tiên vừa hiện lên qua hàng mi dày, cậu đã nhìn thấy đôi mắt sâu màu xanh nhạt của con nhỏ đó như đang chằm chằm nhìn vào cậu. Vội vàng nhắm mắt lại, cậu lẩm nhẩm đếm thời gian đang chậm chạp trôi đi với cảm giác bồn chồn đằng sau gáy.

“Khỉ thật! Sao còn chưa quay đi chứ?”

Thầm lẩm bẩm, Silva nhớ lại khoảnh khắc cô ta lạnh lùng gạt bàn tay đang chìa ra của cậu và đứng dậy. Một cô gái kỳ lạ, cậu thầm nghĩ. Vào lúc đó, cậu đã chắc chắn rằng mình sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Dù sao thì cậu cũng đã làm cô ta bị thương. Một người bình thường, nhất là một đứa con gái thuộc tầng lớp quý tộc, chắc chắn sẽ yêu cầu cậu phải chịu trách nhiệm với đôi chân cô ta. Nhưng không, con nhỏ đó cứ như vậy mà lẳng lặng bỏ đi, không có vẻ gì là muốn nhìn thấy cậu một lần nữa.

Một con nhỏ kỳ lạ!

Cậu từ từ hé mắt, nhìn về phía ô cửa sổ trước mặt. Con nhỏ kỳ quặc đã quay đi từ bao giờ, đôi mắt xanh sâu thẳm đã chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn. Thở phào, Silva chớp nhẹ đôi mắt và nhìn xuống phía dưới, nơi bàn chân cô ta được băng trắng xóa vẫn còn lốm đốm một vài vết máu thấm ra ngoài. Cậu lại chầm chậm chớp đôi mí mắt nặng trĩu, sự xuất hiện của con nhỏ này trong phòng học khiến cho cậu từ đầu buổi học chiều tới giờ không tài nào chợp mắt nổi.

Một con nhỏ kỳ lạ!

Kỳ lạ, hệt như …

– Này cậu! Này, mau dậy đi!

Một giọng nói cất lên bên tai, và một bàn tay chạm vào vai Silva, lay mạnh. Chậm chạp mở mắt, cậu nhìn thấy phía trước là khuôn mặt dễ coi của một đứa con gái với mái tóc màu hạt dẻ thắt bím bằng ruy băng đỏ, đôi mắt nâu nhạt sáng long lanh và đôi môi hồng hào đang mỉm cười tươi tắn. Uể oải ngồi dậy, cậu đảo mắt nhìn khắp phòng học trống không. Con nhỏ kỳ lạ dường như đã ra về, cùng với tất cả những người khác trong lớp học, chỉ trừ đứa con gái đứng trước mặt cậu.

– Giờ học đã kết thúc từ nửa tiếng trước rồi! – Như thể đọc được suy nghĩ của Silva, cô ta cất tiếng – Cậu ngủ say thật đấy! Không phải cậu đã ngủ suốt buổi học đấy chứ?

– Cảm ơn! Ừm … xin lỗi! – Cậu lơ đãng trả lời.

– Cậu thú vị thật đấy! – Đưa tay che miệng và khúc khích cười, cô ta nhẹ vén lọn tóc mai và tiếp tục – Mình tên là Gabrielle! Gabrielle Arnold, nhưng cậu có thể gọi mình là Ella. Mình là lớp trưởng của lớp này, rất vui được gặp cậu!

– Silva Argenmoon … Rất vui được gặp …

Ngập ngừng đáp lại, Silva lúng túng đứng dậy khi Gabrielle Arnold mỉm cười và chào tạm biệt. Cô ta sau đó lập tức quay lưng và chạy ra cửa, nơi một tên con trai đang lặng lẽ đứng chờ, với ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cậu không lấy gì làm thân thiện. Hai người rời đi, bỏ lại Silva trong căn phòng trống.

Thở dài, cậu thu xếp đồ đạc, rồi rảo bước trên hành lang vắng tanh. Đưa mắt nhìn quanh những chi tiết chạm trổ cầu kỳ, Silva mường tượng lại quá khứ huy hoàng của nơi từng là một cung điện hoàng gia này. Trong quá khứ, một cuộc chiến khốc liệt đã nổ ra. Những chính quyền đã sụp đổ, giai cấp đã sụp đổ, tôn giáo đã sụp đổ, đức tin đã sụp đổ … Tất cả những thứ làm nên giá trị của một thế giới xưa cũ đều đã trở thành khói bụi dưới làn bom đạn chiến tranh. Những gì còn lại, chỉ là ký ức, hoài niệm và di sản.

Ánh chiều tà vàng vọt bao trùm lấy khoảng sân trước rộng lớn của Đại học Avery khi Silva bước ra. Sải những bước chân dài, cậu tiến thẳng tới chiếc xe màu bạc có lẽ đã chờ cậu từ lâu trước cổng trường. Không lộ ra lấy một chút khó chịu trên gương mặt, người lái xe mà cậu không nhớ tên cất tiếng chào cậu một cách lịch sự. Vẫn đáp lại bằng một cái gật đầu, Silva chui vào xe, đóng cửa lại và lim dim đôi mắt. Cậu không ngủ, mà chống tay lên cằm và nhìn ra ngoài cửa xe – cậu đã ngủ đủ khi ở trên lớp học – khi chiếc xe nổ máy, nâng lên cao cách mặt đường chừng 10cm và lao đi êm ru.

Trước khi loại xe chuyển động bằng khí động lực này ra đời, Silva đã từng đọc được rằng con người phải di chuyển trên những phương tiện có gắn bánh xe. Đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu làm sao con người thời xưa có thể di chuyển trên những chiếc xe chắc chắn sẽ rung lắc dữ dội như vậy. Lơ đãng đưa đôi mắt nhìn cảnh vật bên ngoài đang lao vút về phía sau, Silva suy nghĩ mông lung khi chiếc xe tiến dần tới cây cầu bắc ngang dòng sông Thames. Ráng chiều đỏ rực của buổi hoàng hôn phủ bóng xuống dòng sông êm đềm uốn lượn. Gió nhè nhẹ thổi, làm xôn xao tán lá của những ngọn cây được trồng dọc bên sông, làm tung bay vạt váy màu xanh dương cùng mái tóc nâu xoăn bồng bềnh của người con gái đang lặng lẽ đứng dưới tán cây. Khuất nơi bàn chân người con gái, Silva dường như thoáng thấy một dải băng trắng được cuốn thật chặt.

“Cái quái gì …”

Chồm người tới ô kính phía sau xe, Silva dụi mắt và nhìn thật kỹ nơi tán cây bên bờ sông. Một nhịp cầu vụt qua, chắn ngang tầm mắt cậu trong thoáng chốc, rồi trôi tuột về phía sau. Mở căng đôi mắt, Silva nhìn thật xa về phía sau, nơi bờ sông yên ả rải rác những bóng cây rì rào trong gió.

Bờ sông vắng tanh, không có lấy một bóng người.

“Ảo giác! Là ảo giác thôi! Tất cả chỉ là ảo giác!”

Thầm tự nhủ, Silva lắc đầu vài cái, cố gắng quên đi những suy nghĩ mông lung. Cậu đưa mắt nhìn về phía xa xăm bên ngoài cửa sổ, trong khi vẫn cầu trời đứa con gái kỳ lạ kia không xuất hiện trong đầu cậu thêm một lần nào trong ngày nữa. Đeo tai nghe lên và bật lại bản nhạc quen thuộc, cậu lẳng lặng nhìn bầu trời dần tối lại khi chiếc xe vượt qua cây cầu, lao nhanh trên con đường dọc bờ sông và chui xuống một đường hầm với tấm biển đề dòng chữ “Trạm trung chuyển London – 51.5N, -0.08W”. Ánh đèn rực rỡ soi sáng một đường hầm rộng và dài. Tương tự Sảnh dịch chuyển của Terra Somniare, ở hai bên đường hầm là vô số những cánh cổng lớn đề tên những địa danh khác nhau.

Người ta thường nói, “Để biết về một thành phố, hãy ghé thăm những thắng cảnh. Để hiểu về một thành phố, hãy tìm đến Trạm trung chuyển.”. Thật vậy, bên trong Trạm trung chuyển của một thành phố bất kỳ là cả một thành phố thu nhỏ. Không chỉ có những cánh cổng dịch chuyển được đặt chằng chịt, Trạm trung chuyển luôn vô cùng nhộn nhịp với đủ loại cửa hàng dịch vụ: từ trạm xăng, nơi rửa xe, cửa hàng lưu niệm, cửa hàng thời trang, tiệm đồ ăn nhanh, tiệm đồ uống … đến cả phòng khám nha khoa và salon tóc. Những chiếc xe đến và đi như những con thoi nơi những cánh cổng dịch chuyển, bổ sung thêm một lượng lớn khách hàng cho những cửa hàng luôn đông nghịt người qua lại.

Chẳng buồn ngoái lại những cửa hàng tấp nập hai bên đường hầm, chiếc xe chở Silva thẳng hướng tới một cánh cổng đề biển “Thái Bình Dương”, tiến vào một nhánh hầm nhỏ hơn cũng với vô vàn cánh cổng. Lướt nhanh trong hầm, chiếc xe tiếp tục rẽ vào một cánh cổng đề dòng chữ “P13 – 18N, 164W”. Từ đây, chiếc xe đi sang một đường hầm với lối kiến trúc khác hẳn. Chạy dọc theo đường chính, chiếc xe màu bạc chở theo Silva không hướng lên mặt đất mà đi thẳng tới một đường hầm bằng kính rộng chừng hai mươi mét chạy dọc dưới lòng biển. Buồn chán đưa mắt nhìn theo những đàn cá điềm nhiên bơi lội trôi vụt về phía sau khi chiếc xe phóng đi với vận tốc cao, Silva đếm từng giây cho tới khi chiếc xe đi hết quãng đường hầm bằng kính để tiến tới trước một đoạn hầm bê tông được chặn lại bằng một cánh cửa thép. Thoáng thấy tay tài xế thao tác gì đó trên bảng điều khiển của xe, Silva nhìn về phía trước, chờ đợi cánh cửa tự động được mở ra, và chiếc xe tiếp tục chạy trên con dốc dài dẫn lên mặt đất.

Nắng sớm trải dài trên hòn đảo nhân tạo mang hình trăng khuyết. Do lệch múi giờ, Silva thức dậy lúc chiều tối của ngày hôm trước, tới trường vào sáng sớm của ngày hôm sau, rời trường lúc xế chiều, và về tới nhà vào sáng sớm cùng ngày, dù cho thời gian di chuyển chỉ rơi vào chưa đầy ba mươi phút. Chiếc xe màu bạc trồi lên từ cửa hầm ở một đầu nhọn của đảo, men theo con đường nhỏ uốn cong theo hình dáng của hòn đảo để hướng tới đầu bên kia nơi tọa lạc tòa dinh thự màu trắng với lối kiến trúc hiện đại.

Ngay khi chiếc xe đỗ xịch lại trước cổng nhà, Silva lập tức mở cửa xe và bước vào trong, không buồn chờ đợi câu chào xã giao của tay tài xế. Đón cậu trước cửa là một nữ giúp việc với bộ đồng phục màu đen đang kính cẩn cúi chào. Cũng chưa bao giờ, cậu mong chờ nhiều hơn ở nơi này. Nói cho cùng, đây cũng là tòa dinh thự xa xỉ của gia tộc Argenmoon, được xây dựng trên hòn đảo nhân tạo thuộc sở hữu của gia tộc Argenmoon, được dành làm nơi ở riêng cho người thừa kế trên danh nghĩa của gia tộc Argenmoon – Silva Argenmoon.

Chỉ một mình hắn, cùng đám gia nhân.

Silva còn có thể mong chờ gì hơn cơ chứ? Chẳng phải, cậu đã có tất cả rồi hay sao?

Những nhà tù nổi tiếng trong quá khứ, chúng cũng được xây dựng trên những hòn đảo, và tách biệt với thế giới bên ngoài.

– Thưa thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong!

Vẫn kính cẩn cúi đầu, người nữ gia nhân cất tiếng một cách nhún nhường dù cho cô ta chắc phải lớn hơn Silva vài tuổi. Đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng ăn nơi những gia nhân khác đang bận rộn bê lên những chén đĩa đủ loại, cậu nén tiếng thở dài ngao ngán.

– Khỏi cần, tôi đã ăn rồi!

Mang theo tâm trạng nặng nề, Silva lẳng lặng men theo hành lang lát đá lạnh ngắt, bước chân lên những bậc cầu thang rộng quá mức cần thiết để hướng tới cánh cửa phòng quen thuộc. Cậu lặng lẽ đóng cửa, bước tới bên chiếc giường, chỉnh giờ báo thức cho chiếc Dreamer đặt bên cạnh, dán lên đầu những miếng dán cảm ứng rồi thả mình trên giường. Đôi mắt cậu thao láo nhìn thẳng lên trần nhà được đắp hoa văn bằng thạch cao trắng xóa. Trong lòng cậu dấy lên một thứ cảm giác lạc lõng và xa lạ.

Cậu không thuộc về căn phòng này, ngôi nhà này, thế giới này.

Ở đây, tất cả mọi thứ đều chỉ là một giấc mơ …

Cậu không phải là Silva Argenmoon.

Tên của cậu, là Lucifer.

<Chào mừng bạn đến với Terra Somniare.>


Tìm hiểu Tour du lịch Hàn Quốc giá rẻ từ Hà Nội hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lich Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2016 ValvrareTeam. Power by thailand tours. Hosted by local tour operator
Made with in Novel