Chương 12: THANH KIẾM CỦA KARL VON TEIRAH

Chương 12: THANH KIẾM CỦA KARL VON TEIRAH
4.7 (93.33%) 12 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Quào, thật tuyệt vời.”

Quân Arcadian hùng hậu đang tập trung đông đúc tại khu vực xung quanh.

“Có 3000 bộ binh, 500 kị binh; tổng cộng quân ta có 3500 lính. Ngay lúc này, quân đội đang dàn trận theo hàng dọc, nhưng khi trận đánh nổ ra, họ chắc hẳn sẽ đổi thành đội hình hàng ngang san sát nhau.”

Willian bất chợt nói ra những thông tin mà cậu có. Karl nhìn Willian trong sự ngưỡng mộ.

“Chúng ta là bộ binh hạng nhẹ. Vai trò của chúng ta là chiến đấu tại tuyến đầu. Và …”

Willian nhìn ra sau cậu. Thứ nằm trong tầm mắt là …

“… bộ binh hạng nặng những ngôi sao của chiến trường. Vai trò của chúng ta là cầm chân cho tới khi bộ binh hạng nặng tới nơi.”

Bộ binh hạng nặng. Với cả 2 vương quốc Arcadia và Ostoberg, bộ binh hạng nặng chắc chắn là những ngôi sao trên chiến trường. Họ có sức chiến đấu cao nhất và được đề cao hơn cả kị binh. Bộ binh hạng nặng chủ yếu là quân đội chính quy của vương quốc, những quân nhân lâu năm thường sẽ nằm trong nhánh này. Bởi vì thế, họ được cung cấp những trang thiết bị có sức công kích mạnh và chất lượng cao nhất. Sức chiến đấu đó được thừa nhận xuyên suốt toàn thế giới.

“Binh linh của Arcadia là những người đang mặc áo giáp trắng và Ostoberg là những tên đang mặc áo giáp đen, đúng không?”

“Đúng rồi. À ừm, một khi chúng ta đi qua bên kia ngọn đồi đó, ngay cả khi không muốn, cậu cũng sẽ thấy bọn chúng thôi.”

Hai người bọn họ được bổ nhiệm tại giữa tuyến đầu. Đội 10 người mà bọn họ được bổ nhiệm tới là một nhóm bao gồm những người sống sót từ Raconia. Đem ra xem xét những kinh nghiệm của họ trong việc sống sót sau một trận thua, họ đã được bổ nhiệm tại nơi đây.

‘Thông thường, những người mà được bổ nhiệm tại tuyến đầu là những người thiếu kinh nghiệm. Chúng ta là những người sống sót, và bên cạnh đó, phần lớn những người có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta đã chết rồi. Bởi thế, vị trí này … cũng không tệ.’

Tuyến đầu bắt đầu trở nên lo lắng. Quân địch có lẽ đã lọt vào tầm nhìn của họ rồi. Kị binh dẫn đầu và kị binh do thám đang tiến tới và di chuyển theo bên cánh quân mà Willian và Karl đang là một phần trong đó. Cảm xúc lo âu kiểu này là một phần của chiến trường. Willian tự nhiên cảm thấy cực kì phấn khích.

‘Tôi ơi bình tĩnh nào. Nếu trở nên kích động quá, mình sẽ bị giết. Mình cần phải làm nguội cái đầu lại hơn bất kì ai khác và tiếp tục giữ bình tĩnh suốt trận chiến.’

“Chúng ta cần phải giấu những lá bùa của mình sâu bên trong quần áo.”

Willian có thể xác nhận thêm một lần nữa lí do vì sao mà cậu có thể giữ được bình tĩnh. (TL: ám chỉ tới cục ruby…)

“Ừm. Làm vậy là để tránh việc kẻ địch cướp chúng khỏi chúng ta phải không?”

Karl đưa tay lên chính giữa ngực mình. Tại đó, là thứ quan trọng mà cậu ta được giao phó từ gia đình mình.

“Chính xác. Kế bên đó, ngay cả đồng minh của chúng ta cũng muốn những viên ngọc đó nữa. Có vẻ không chỉ có mỗi quân địch là những mối nguy hiểm. Lúc này, không có lí do gì để chúng ta phải gây ấn tượng với lũ ruồi muỗi cả, điều đó sẽ gây rắc rối cho chúng ta.”

‘Nói thế nhưng, nếu chúng ta không nổi bật theo chiều hướng tích cực, kế hoạch của mình sẽ không thể thành công được.’

Và cùng lúc khi Willian đang suy ngẫm về điều đó …

“Ah!?”

Một đống màu đen xuất hiện trước mắt của hai người họ. Hai người bọn họ chưa cần thiết phải tham chiến với chúng ở khoảnh cách này, nhưng ở vị trí này cũng không phải là nơi an toàn đối với họ. Trước khi có người chú ý, hàng đầu có chiến lực đáng kể đã bị đánh gục. Karl, người đứng kế bên Willian, đang run rẩy. Cái cảm giác đe dọa này, đó chính là chiến tranh.

Không tốt chút nào. Không tốt một chút nào cả, mình…’

Nhưng ngược lại, giữa đám người đó …

Không tốt rồi; tệ lắm nee-san à!’

Có một người đã trở nên kích động bởi sức ép.

Người đó hiểu nỗi đau hơn bất kì ai khác trên chiến trường này. Cậu sẽ uống nước bùn và sẽ sống chui lủi như chuột. Cậu ta sẽ trườn bò trong rác và cảm thấy áp lực khi chỉ cố gắng sống. Như thể cuộc sống là một loại hình phạt, và cứ như thể cậu phụng sự dưới trướng kẻ khác là lẽ hiển nhiên; đó là cách mà cậu – chàng trai trẻ – định nghĩa một cuộc sống kiểu như thế.

“…Willian?”

Một cuộc đời với chuỗi liên tiếp bị cướp đi mọi thứ. Chỉ mới một lúc trước, cậu cuối cùng đã đứng ngang hàng với những kẻ cướp đoạt đó. Nhưng vậy là chưa đủ. Cậu vẫn còn thiếu quá nhiều. Người yêu dấu nhất của cậu đã bị cướp đi. Mọi thứ từ cuộc đời cậu đã bị cướp đi.

“Cậu đang… cười à?”

Bản thân cậu vượt trội. Người kẻ đã cướp đi nhiều thứ từ cậu, những kẻ mạnh. Để “đáp” lại điều đó, cậu cần phải đập tan thế giới này. Nếu cậu không cướp lại thứ gì đó có giá trị ngang với chị của cậu, cuộc trao đổi sẽ không công bằng chút nào.

“Không, tôi không có cười, Karl. Bình tĩnh lại đi. Cậu nhất định không được rời xa khỏi tôi.”

“Ừ-Ừm”

Trong trường hợp đó, cậu nên cướp. Cậu nên cướp đoạt mọi thứ của thế giới này.

‘Ah, nee-san. Đám đó đang trường bò như đám sâu bọ. Ngu độn, ngu độn, ngu độn; Đó là một đám ngu độn. Chúng nó hạ đẳng hơn em nhiều, kẻ bị dán mác là nô lệ. Nếu thế thì chưa đủ. Ngay cả khi em tóm tất cả bọn chúng, vẫn sẽ không đủ. So với tất cả những hạnh phúc mà chúng ta đã bị cướp đi, thì những kẻ rác rưởi như thế thậm chí chẳng đáng thứ gì cả.’

Không nhầm lẫn gì, kẻ điên loạn nhất trên chiến trường này chính là người đàn ông này. Gã nô lệ là AI đã chết, và một tên nô lệ tự do nữa tên AI cũng đã chết. Người hiện đang đứng ở đây chính là…

“Bây giờ thì, cùng chén sạch bọn chúng thôi!”

Đó chính là một con bạch phát quái thú (quái thú tóc trắng) đã đánh mất ngay cả cái tên mà nó cướp được.

Đây chinh là ý nghĩa thực sự của trận chiến đối với Willian Rivius.

“chúng ta ở lại đây như thế này có ổn không, Willian!?”

“Ừm, sẽ ổn thôi.”

Đó là sự tàn phá. Họ đang đối mặt trực diện với kẻ thù. Đó là cuộc đụng độ mà không cần bất kì chiến thuật nào cả. Những kẻ xông vào họ trước là những hiệp sĩ, những kẻ đánh lạc hướng. Theo sau chúng, là bộ binh hạng nhẹ, đã dẫn tới cuộc đối đầu trực diện đó. Tình hình hiện tại lúc này, bộ binh hạng nhẹ của cả 2 quân đội đều đang vật lộn lẫn nhau tại trung tâm của trận chiến.

Ở giữa đám hỗn loạn đó, Willian và Karl đang bình tĩnh chiến đấu tạ tuyến giữa nơi mà họ được bố trí. Đôi khi họ sẽ cần phải nghênh chiến với một tên kẻ thù sẽ tiến đến họ với thanh kiếm của hắn trên tay, nhưng trước khi chúng có thể tiếp cận Karl, Willian, người đứng kế bên cậu sẽ cắt đôi chúng với chuyển động nhanh lẹ. Rõ ràng diễn biến cuộc chiến chậm hơn nhiều khi so với trận đánh trước đó của họ.

“Ngay cả khi họ làm hết sức ngay từ những lần chạm trán đầu tiên, tất cả những gì xảy ra là CHẾT. Không chỉ mỗi kẻ thù, mà còn cả những mũi tên và lao của đồng minh sẽ trút xuống như mưa tới chỗ họ. Đứng ngay tại tiền tuyến không phải là một điều tốt đẹp gì. Tất cả đều tốt lành khi mọi thứ vẫn diễn ra trôi chảy. Tới mức độ mà mình chẳng tìm ra bất kì sai lầm nào.”

Karl đang do dự về sự thật, nhưng rủi ro của việc đứng tại tiền tuyến không đáng gì đối với những gì mà quân đội gặt hái được. Trường hợp đó là vậy, đặc biệt là vì sau nhiều phép tính toán thử nghiệm tại lần trạm trán đầu tiên. Những kẻ nhanh chết nhất là bộ binh hạng nhẹ. Họ sẽ chẳng thể lấy được bất kì cái đầu nào có giá trị tại giai đoạn đầu của cuộc chiến.

‘Giờ thì, chuyện này sẽ kết thúc sớm thôi. Bên nào sẽ hành động trước nhỉ?’

Lí do vì sao mà Willian khăng khăng ở yên tại vị trí của họ là bởi vì cậu có thể nhìn bao quát toàn bộ chiến trường từ đó ở mức độ nhất định. Tất nhiện, lượng tầm nhìn mà cậu có thể có được bằng việc làm như vậy là không nhiều, nhưng cậu vẫn có đủ sự tự đo để di chuyển ngó ngang xung quanh trong khi cậu chỉ phản ứng đặc biệt với sự tấn công của kẻ địch bằng việc dựa trên cảm nhận nguy hiểm và chuyển động của chúng.

“Nhìn có vẻ như không bên nào đang có kế hoạch thực hiện bất kì chiến thuật nào cả, như đội hình dàn quân chẳng hạn. Trong trường hợp đó, mình đoán là họ sẽ cạnh tranh nghiêm túc với bộ binh hạng nặng của họ theo thuyết đã nói.”

Từng chút từng chút một, quân địch đang tiến tới vị trí nơi Willian và Karl đứng bắt đầu tăng dần. Quân tiên phong của cả hai quân đội bắt đầu hòa lẫn vào nhau và hỗn loạn lan rộng. Nếu như Willian muốn hành động, thì phải là lúc này. Ngay cả khi cậu không làm gì, sớm thôi, sẽ là lúc mà bộ binh hặng nặng của 2 phe sẽ bắt đầu hành động. (TL note: KHông biết la Willian đang nói về bộ binh hạng nặng địch hay ta, thôi trans nhét vô bộ binh hạng của 2 phe vậy. )

“Willian! Bọn chúng ở đằng sau chúng ta!”

Đó là giọng của Karl, người đang đứng sau Willian. Willian cũng đã chú ý tới sự bất thường, mặc dù chậm hơn một chút so với Karl.

“Đằng sau chúng ta… kị binh!?”

Không phải là Willian có thể nghe thấy tiếng vó ngựa dậm xuống đất. Tuy nhiên, trận mưa tên của phe ta đã ngớt bớt, và tiếng hét giận dữ đủ lớn để có thể nghe được ngay cả từ vị trí của họ bắt đầu tiến gần đến. Bộ binh hạng nhẹ đang ở giữa cuộc đụng độ và đang ở tình thế cân bằng. Tình hình ở đằng sau họ là họ đã nhận một cuộc phục kích bất ngờ. Và ngoài ra…

“Không đời nào mà quân do thám sẽ không chú ý tới đám lính tại cái đồng bằng có tầm nhìn mở rộng ra xung quanh như thế này được. Không hề có dấu hiệu nào của việc phục kích ở khu vực xung quanh quả đồi. Trong trường hợp đó, chắc hẳn là tại khu rừng mà nằm ở phía bên kia quả đồi. Đám lính đã đồn trú tại khu rừng đó chắc hẳn đã di chuyển sau khi trận chiến nổ ra. Bên cạnh đó, để có thể di chuyển nhanh hơn tốc độ mà bộ binh hạng nhẹ có thể rút lui, chúng cần phải có tốc độ của kị binh.”

Vì thế, đám đó chính là kị binh. Đó là màn trình diễn tốc độ, và cũng như sức mạnh của chúng.

“Người chơi đầu tiên là Ostoberg. Cái này có lẽ là điều gì đã được lên kế hoạch sẵn rồi. Trong trường hợp đó… Nước đi kế tiếp cũng là của Ostoberg.”

Trong khi mọi người tại tiền tuyền đang nhìn về hậu tuyến, Willian nhìn chằm chằm về phía trước họ.

‘Phía hậu tuyến đang hỗn loạn, trong trường hợp đó, rõ ràng mục tiêu tiếp theo của chúng là tiền tuyến.’

Willian chú ý thấy vị trí nơi mà giao tranh đang diễn ra đang di chuyển. Hiện tại, tiền tuyến của quân địch đang chậm rãi bước lùi về sau. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là quân Arcadian đang đẩy lùi chúng. Bọn chúng đang thay lượt. Và những kẻ thay vào vị trí là …

“Bộ-Bộ binh hạng nặng sao!?”

Hắc tử thần. Quân lính vô song niềm tự hào của Ostoberg.

“U-Uầy!?”

Bộ binh hạng nhẹ lập tức phi lao của họ. Chúng va chạm với bộ giáp đen của địch.

“ … “

Bộ binh hạng nặng đôi khi đỡ đám lao bằng khiên của chúng. Vì đống lao được làm từ gỗ, những cây lao được phóng đi nhận va chạm mạnh tới mức làm chúng chẻ ra thành từng mảnh.

Và sau đó, theo một cách như thể họ không chủ ý làm vậy để “trừng trị” đống lao, bộ binh hạng nặng nhanh chóng tàn sát đám bộ binh hạng nhẹ. Những cây giáo dài có một màu đen rực rỡ tấn công, đàn áp, đè bẹp và áp đảo họ.

“Cứ-Cứu … “

“Rút lui!”

Một cây thương lớn có chóp rất dày nghiền nát đầu của tên lính. Cái đầu nổ tung cứ như là trái lựu (quả lựu) ấy vậy. Tiền tuyến trở thành vùng đất đầy xác chất ngay trong tích tắc. Tất cả là bởi mấy tên hắc tử thần, những kẻ mang tới phía trước máu, ruột và xác chết. Đều bởi bộ binh hạng nặng của Ostoberg.

“Chúng thực sự làm tốt nhiệm vụ của mình.”

Willian lẩm bâm trong tông giọng hưng phấn. Cậu lẩm bẩm chúng nhỏ đủ để Karl không nghe thấy cậu.

“Chúng ta nên di chuyển sớm.”

Willian rút thanh kiếm mà cậu đang giữ trong bao kiếm của mình. Lưỡi kiếm ánh bạc thu hút ánh mắt của nhiều người. Đây là bởi vì vẻ đẹp của thanh kiếm, và cũng vì vẻ đẹp trai của chàng trai trẻ đang giữ nó.

Bầu không khí của chiến trường đã thay đổi.

“Quay về đi, Karl. Tôi sẽ đi giết vài tên nhãi nhép cho tới khi có kẻ nào đó khá khẩm xuất hiện.”

Thái độ của cậu khiến người ta tự hỏi tất cả sự vô cảm mới trước đó không lâu đã đi đâu mất rồi. ánh sáng lấp lánh trong mắt của Willian cứ như thế là của một con thú ăn thịt đang có con mồi của nó ngay trước trước mắt. Cậu đang nhìn vào lũ hắc tử thần cứ như là cậu đang liếm láp chúng khắp nơi. Chúng chính là con mồi của cậu.

“Tên nhãi nhép, mày nói vậy à. Đừng có mà tự phụ, ranh con!”

Không đời nào mà bộ binh hạng nặng sẽ do dự bởi những từ ngữ đó. Họlà những chiến binh phục vụ lâu năm trong quân đội và là những người đàn ông gan dạ đã đi qua những tình huống vào sinh ra tử nhiều lần. Nhiều nhất thì, đống đó chỉ là những ngôn từ vô nghĩa của một tên lính quèn bộ binh hạng nhẹ. Ngay cả khi có thể nói bầu không khí đã thay đổi một chút vì cậu …

“Câm mồm đi và để ta giết, lũ nhãi nhép.”

“!?”

Tốc độ, phán đoán, đầu, rơi. (TL note: Theo bản raw là như thế này, ai có nghĩa tốt hơn có gì góp ý :速、断、首、舞。)

“Ngươi chả đáng để ăn. Ta sẽ nghiền nát tất cả các ngươi.”

Cậu lẩm bẩm trong tông giọng nhỏ nên những người ở đằng sau lưng cậu sẽ không nghe thấy những gì cậu nói. Bị cắt đúng xuyên qua ngay những  khớp nối của bộ giáp, đầu của hắn đã bị cắt khỏi thân. Hắn ta vẫn còn sống, nhưng không có các chức năng để duy trì sự sống nữa. Bộ phận cần thiết để thông hiểu ngôn ngữ lúc này đã bay trong không trung.

“Không thể nào!?”

Tiền tuyến trở nên náo động. Ánh mắt của đồng minh và của cả của kẻ thù đều đang tập trung lên Willian.

“Tên ta là Willian Rivius! Ta là thanh kiếm phụng sự Karl Von Teirah! Nếu các ngươi không sợ hãi sức mạnh của chủ nhân ta, vậy thì tới nào!”

Không có ai tại nơi đó biết về Karl. Bọn họ thậm chí có lẽ còn không biết về gia tộc Teirah. Tuy nhiên, không đếm xỉa đến thì cũng chẳng sao. Đây là nơi tất cả mọi thứ bắt đầu. Đây là nơi mà cuộc sống của cậu như là hình bóng và thanh kiếm của Karl Von Teriral sẽ bắt đầu. Đó là bước đầu tiên cho việc nuốt chửng bầu trời.

“Ngươi đang dừng di chuyển đấy, ngươi biết không? Này, ngài bộ binh hạng nặng. Ngài đang run rẩy trong sợ hãi à? “

“Màyyyyyyyyy!”

Tên tử thần bị lôi ra làm trò hề lúc này đang chạy nước rút tới chỗ con bạch phát quái vật. Như thể cậu đang nhìn chúng từ trên cao, và cứ như là cậu chuẩn bị chà đạp chúng mà không để bất kì thứ gì sót lại, ăn tươi nuốt sống tất cả bọn chúng mà không chừa lại thứ gì, Willian di chuyển.

Sân khấu đã được dựng lên.

“Thưa ngài, y như ngài đã dự tính, chúng ta đang chiếm ưu thế tại tiền tuyến. Chúng ta nên sớm lui về.”

Đó là một đại đội gồm những hắc hiệp sĩ. Khi họ cưỡi ngựa, âm thanh của vó ngựa vang vọng xuyên khắp chiến trường. Giữa những hiệp sĩ đó, có một người đàn ông to lớn nổi bật mà đã cởi chiếc mũ của mình và đưa ánh mắt của ông ta tới phía quân chủ lực của kẻ địch.

“Guhahaha. Như mọi khi, chúng vẫn kiên quyết không lùi bước, Baldias.”

Nhìn thấy kế hoạch hoàn hảo của mình trong thực chiến. người đàn ông càng trở nên kích động hơn. Người đàn ông to lớn biểu lộ ra một nụ cười tới phía đối diện của đội quân mà không thể hiện bất kì dấu hiệu nào của việc rút lui.

“Như mong đợi từ Baldias [Bất di bất dịch]. Hắn ta sẽ không di chuyển một bước ngay cả khi với kế hoạch của ta. Tuy nhiên, thật đáng tiếc khi việc hắn không di chuyển đã được xét đến trong kế hoạch của ta.”

Chiến thuật của ông là tấn công bất ngờ. Người đàn ông to lớn đã di chuyển để chuẩn bị trong trường hợp mà Baldias di chuyển vì sợ cuộc tấn công bất ngờ mà không thèm xem xét, và nếu hắn không di chuyển, sau cùng hắn cũng sẽ nhận ra kế hoạch của ông và cũng chỉ đạt được thêm một ít lợi thế. Cuộc chiến này cân bằng hơn nhiều so với vẻ ngoài của nó.

Thứ duy nhất thực sự ảnh hưởng tới cục diện của chiến trường là năng lực của từng cá nhân và thế lực quân sự. Các cuộc chiến giữa những đội quân với nhau xét trên hai phương diện đó.

“Hừm. Quay về chiến tranh kiểu cũ, nhưng ta thích thế. Suy cho cùng ngươi không dùng đến tiểu xảo.”

Chiến thuật chiến tranh kiểu cũ. Với người đàn ông to lớn này, chúng dễ hơn để hiểu và cũng dễ  tận hưởng niềm vui hơn.

“Đám đó hoàn toàn khác xa so với lũ gầy gò từ Garias. Gahaha.”

Arcadia không biết, nhưng gần đây, Ostoberg đã chiến đấu chống lại siêu cường, vương quốc Garias. Cuộc chiến không có quy mô lớn đến mức mà có thể được gọi là một cuộc chiến tranh, nhưng đó là bởi vì nhiều nguyên nhân tích lũy mà cuộc chiến đó đã dẫn tới cuộc chiến mà họ đang có lúc này.

“Hm, vì ta đã tìm thấy thứ gì đó thú vị, nên ta sẽ để nó như vậy. Lúc này thì, chúng ta sẽ tham chiến.”

Với lịch sử thù hận lâu dài của họ. Nhiều trận đánh nổ ra giữa hai bên với số lượng lên tới một con số mà đếm chúng thôi cũng là việc phiền phức, đã tích luỹ nên thành chiến trường hào hùng này. Trận chiến này không phải như những trận chiến giả tạo kia, mà đúng nghĩa là một trận chiến thực sự.

“Quân chủ lực nên đi lên đồi. Nếu chúng ta đem họ xuống từ đó, họ sẽ tự làm gãy vài khúc xương của mình mất.”

Trái ngược với lời của ông  ta, ông đang hoàn toàn mỉm cười trong vui sướng.

“Giờ thì, hãy kết thúc cuộc chiến này một lần và mãi mãi nào. Rút thôi.”

“Ou!”

Người đàn ông to lớn rút khỏi chiến trường mà ông đã quăng vào sự hỗn loạn cùng với các thuộc hạ của mình. Nếu mà phải nói, ông cần phải căn thời gian chuẩn xác để trốn thoát nếu như ông  muốn hội quân với quân của mình. Trong trường hợp như thế này kinh nghiệm của ông tỏa sáng. Khả năng làm tướng quân của ông có thể thấy thông qua việc này.

“… ?”

Trong lúc trốn thoát, người đàn ông to lớn nhìn về nơi mà hai đội quân đang đánh nhau tại tiền tuyến. Tại trận đánh đó bộ binh hạng nhẹ và bộ binh hạng năng đang đánh lẫn nhau, bên đang có sự vượt trội khủng bố là bên quân của ông, của quân đội Ostoberg. Tuy nhiên …

“Hou …”

Đó chỉ là một nơi; tại một nơi duy nhất. Đó chỉ là một phần nhỏ của chiến trường rộng lớn này mà một người bình thường sẽ chẳng thèm chú ý tới.

“Thật thú vị.”

Có thứ gì đó đã thu hút ánh mắt của người đàn ông.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel