Tập 1 – Chương 12. Thành phố tiếp theo của tôi II

Chương 12. Thành phố tiếp theo của tôi II

Trans: Thái Thật Thà

 

Để thu thập tất cả vàng và vũ khí, tôi đã phải quay trở lại để lấy túi hành lý của mình.

Đột nhiên tôi chú ý đến cái lồng sắt nhỏ nằm ở trong góc hang. Nó nằm ở trong một góc tôi ngoài ánh đèn vì thế tôi không nhìn thấy được gì. Khi nhìn vào bên trong, tôi nhận ra đó là một con thú bị thương đang lườm lại tôi.

Tôi mang một chiếc đèn đến để có thể nhìn thấy được rõ hơn. Trong chiếc lồng là một con cáo. Không, đó là một con thú giống cáo.

Từ mõm đến đuối nó dài khoảng sáu mươi cm, với chiếc đuôi to tròn giống như một ngọn bồ công anh và dài bằng gần nửa cơ thể của nó. Đôi tai nhỏ nhắn hính tam giác đang hướng thẳng đến phía trước trông như nó đang hết sức cảnh giác.

Dưới ánh sáng của ngọn đèn tôi thấy phần lông trên lưng của nó có màu xanh lá nhạt, còn phần lông dưới bụng là màu trắng.

Từ đầu đến cuối nó chưa hề rời mắt khỏi tôi và khi tôi tiến đến gần thì nó phát ra một tiếng gầm rừ nhẹ, và xù chiếc đuôi bông của mình lên. Chân trước của nó đã bị thương khiến phần lông quanh chân bị nhuộm màu đỏ máu.

Tôi định dùng phép thuật để chữa cho con vật đáng thương, tuy nhiên, con cáo màu xanh lá vẫn hết sức cẩn thận và nhất quyết không chịu rời khỏi chiếc lồng. Vì chẳng thể nào chữa được nếu nó cứ ở trong đó nên tôi vươn tay vào trong lồng

– Gyau!

Con cáo phản ứng lại bằng cách cắn vào ngón tay của tôi. Nhưng do tác dụng của bộ giáp mà tôi không hề cảm thấy đau đớn tuy thế tôi vẫn phải giả vờ rên lên một tiếng để con vật thấy được thành ý của tôi.

– Nào, nào, ta không đáng sợ chút nào đâu …

Tôi kéo cánh tay bị cắn trở lại, đồng thời kéo luôn con cáo ra khỏi chiếc lồng. Dường như đối với động vật tôi chẳng có chút “quyến rũ” nào nhể …

-【Phục Hồi】.

Đó là phép thuật phục hồi cấp cao của phân lớp Giáo sĩ. Sau khi sử dụng ma thuật từ bàn tay bị cắn của tôi, một ánh sáng phát ra và chữa lành vết thương con cáo. Chuyện này làm cho con cáo khá là ngạc nhiên, nó nhanh chóng nhảy nhót trở lại và phe phẫy chiếc đuôi bông xù của mình. Đôi mắt đen to tròn, chớp chớp liên hồi.

– Kyun?

Con vật tò mò nghiêng đầu về một bên, khi nhìn vào đôi chân vừa lúc nãy đây vẫn còn đang bị thương của mình, và liếm chỗ vết thương vừa lành. Khi chải chuốt xong, con cáo ngồi xuống và bắt đầu vẫy chiếc đuôi bông xù qua lại.

Nó không hề có dấu hiệu nào rằng sẽ bỏ trốn.

Tôi nhớ trong túi tôi có vài thứ dùng được vào lúc này. Đấy là những quả dâu khô mà tôi mua sáng nay, khi nhìn chúng chiếc mũi màu đen của của con cáo xanh co giật nhẹ. Trong lúc mỉm cười, tôi đặt mấy quả khô trên tay và chìa ra phía trước.

Con vật ban đầu còn hơi thận trọng, sau di chuyển chậm chậm đến chỗ mấy quả khô. Ngậm những quả khô đi và con vật di chuyển đến nơi khác ăn chúng. Sau khi ăn xong, con vật quay lại chỗ của tôi, tuy còn hpi ngập ngừng nhưng nó đã ăn tiếp những quả khô nằm trên bàn tay của tôi luôn.

Dường như sự cảnh giác ban đầu của nó đã biến mất hoàn toàn, nhưng tôi tự hỏi – tại sao sao mình phải điều trị cho một con vật hoang nhể?

Sau khi chỗ quả khô đã hết, tôi bắt đầu vuốt ve con cáo nhỏ. Con vật phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, chắc là nó có máu buồn rồi.

Bởi vì xung quanh chẳng còn gì có giá trị nữa nên tôi chuẩn bị ra về. Nhưng khi bước đến cửa hang thì tôi chợt nhận ra con cáo nhỏ đã ở ngay phía sau tôi. Sau đó, tôi dừng bước và quay lại con vật đang ngồi trên mặt đất và ve vẫy chiếc đuôi của mình.

– Chú mày có muốn phiêu lưu cùng ta không?

Nói thế thôi chứ tôi không mong đợi gì đâu, nhưng con vật lại phát ra tiếng kêu “Kyun” như trả lời. Vậy ra là nó hiểu được tôi nói gì.

Tuy rằng tôi không biết người ta gọi loài này là gì nhưng tôi không thể lúc nào cũng gọi nó là “con cáo màu xanh lá cây” được. Nên phải ngồi căng não để suy nghĩ ra cho nó một cái tên.

────Cáo xanh…

– Oage (một món ăn Nhật Bản) hay Tempura hay Cầy nghe được hơn nhể?

Khi được nghe những cái tên này, chiếc đuôi bông xù của nó không còn vẫy nữa mà rủ xuống. Có vẻ là nó không thích chúng…

────Cáo xanh hả…

– Vậy Ponta nhé. (Một trong những chi nhánh của công ty của Mitsubishi, lấy linh vật là con tanuki, tượng trưng cho sự gần gũi với đối tác.)

– Kyun!

Bây giờ, chiếc đuôi đã xụi lơ của nó đã bắt đầu vẫy trở lại, đôi mắt cũng tròn ra và trở nên long lanh.

– Giờ thì Ponta nhể, đã sẵng sàng khởi hành chưa nào?

Sau khi được hỏi, Ponta thể hiện sự đồng ý bắt cách nhảy tại chỗ. Đột nhiên xuất hiện một cơn gió bao quanh con vật rồi cuốn Ponta bay lên cứ như là nó đi đang trên một chiếc thang vô hình.

– Oooooh?! – Tôi phát ra một anh thanh kinh ngạc khi đang dán mắt vào Ponta.

Vậy là nó có thể dùng được phép thuật gió. Ponta cứ thế mà bay lên cho đến khi đủ cao để nhảy lên trên chiếc mũ trụ của tôi. Giờ thì tôi chẳng thấy gì do chiếc đuôi bông xù của nó cứ phủ ngay trước mắt. Khi tôi cố gắng di chuyên cái đuôi nó ra chỗ khác, Ponta đã ngồi xuống và thu gọn lại chiếc đuôi của mình.

2h9c5edepgd4hh7e6vekywdy1

Dẫu biết rằng mình đang hết sức phấn khích vì đã thu nhận được một con pet xịn nhưng tôi phải cố gắng giữ bình tĩnh để kiềm nén nó lại. Vác chiếc túi lên vai, tôi rời khỏi hang động.

Ra đến chỗ cửa hang thì gặp phải đống “nhầy nhụa” của bọn cướp. Nói chung thì bỏ như vậy cũng được thôi nhưng nó sẽ dần dần bốc mùi hồi thối và gây ra sự chú ý mất, do đó tôi dùng【 Viêm Hoả 】 để thiêu rụi tất cả. Ngồi trên mũ trụ của tôi, Ponta đã vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy ngọn lửa, nhưng sau đó nhanh chóng ngồi phe phẫy chiếc đuôi của mình trở lại.

Đến khi chẳng còn lại gì nữa, tôi rời khỏi nơi này.

Tôi lẳng lặng bước đi cho đến khi ra khỏi rừng. Đến khi vượt qua được cái bóng của khu rừng tôi mới biết rằng bầu trời đã ngã sang màu chiều. Vậy là cũng đã nửa ngày trôi qua từ khi tôi bước vào đây. Vào lúc này đây trên cánh đồng và con đường dẫn tới Thành phố chẳng còn ai.

Trong lúc đang di chuyển dọc theo dòng sông Rydell, tôi bắt gặp một người đang đứng đấu lưng lại với tôi.

Người này mặc chiếc áo màu xanh ve với mái tóc màu vàng chanh thấp thoáng dưới chiếc mũ trùm. Về vóc dáng thì trong giống như con người nhưng vẫn có một vài điểm khác. Từ góc nhìn của tôi thì đó là một đôi tai nhọn dài – đây là đặc điểm đặc trưng của một chủng tộc khá phổ biến trong các câu chuyện và trò chơi.

– Má ơi, con được gặp Elf thiệt rồi.

Vì có một chút sự kích thích nên tôi sử dụng 【 Bước Nhảy Thời Không 】 dịch chuyển ra phía đằng sau tên Elf để quan sát và vô tình thốt ra lời nói.

Tên Elf nhảy bật sang một bên, đồng thời rút thanh gươm của mình ra. Cậu ta nhìn tôi với gương mặt cau có trong lúc đang lăm le thanh kiếm trong tay.

Ôi, mái tóc màu vàng chanh kia thậm chí còn không thể nào so sánh được với độ sắc xảo của đôi mắt màu xanh lục tuyệt mỹ đang nhìn chằm chằm vào tôi. Lại còn cái cơ thể mảnh mai ấy nữa chứ. Thanh kiếm của cậu ta vẫn luôn hướng về tôi còn ánh nhìn của cậu ta không hề giống với bọn cướp mà tôi gặp lúc trước. Đấy chính là ánh nhìn của một chiến binh.

– Ngươi là ai? – Tên Elf lên tiếng cảnh báo và tạo tư thế sẵng sàng chiến đấu.

Tuy nhiên, đôi mắt của cậu ta lại tập trung vào một điểm duy nhất – Ponta đang ngồi trên đầu tôi …

Tôi muốn hỏi cậu ta một vài cậu, nhưng trước tiên cần phải trả lời cái đã:

– Arch. Một lữ khách. Tôi xin lỗi vì đã gây hiểu nhầm. Do đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người Elf.

Vẫn còn sự hoài nghi trong ánh mắt của cậu ta, nhưng thanh kiếm vẫn chưa hề chùn xuống.

– … Một con người hả? Làm thế nào mà Vulpix vento lại có quan hệ với con người được chứ…

-? Vento?

– … Đấy là tên của con Linh thú đang ngồi trên đầu ngươi đấy… Theo lẽ thường thì chúng vốn sống thành bầy, làm thế nào ngươi thu phục được nó?

– Wow, Ponta là Tinh linh à?

Nằm trên đầu tôi Ponta phát ra tiếng gầm gừ. Tên Elf nhìn tôi với sự ngạc nhiên.

– Không phải Tinh linh mà là Linh thú. Đấy là những con vật mang sức mạnh của tự nhiên. Chả nhẽ đến điều này mà người còn không biết? Chả nhẽ bên trong bộ giáp của ngươi là không khí?

Hắn xem tôi là một kẻ ngốc, điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Làm sao mà tôi biết hết được trong khi tôi chỉ vừa đến đây không lâu.

Quan trọng hơn nhá, ai bảo trong bộ giáp này là không khí đâu? Xương đầy đủ không thiếu cây nào nhá────. Kiềm chế, kiềm chế, hết sức kiềm chế.

– Xin lỗi. Vì đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp một con Linh thú, tôi gặp cậu nhóc này sau khi cậu ta bị bọn cướp làm bị thương và bắt đi, chính tôi đã thả cậu ta ra. Cậu nhóc đã trở nên thân thiện hơn với tôi sau khi tôi chữa trị cho cậu ta và cho cậu ta một chút thức ăn…

– Láo. Sự cảnh giác của một Linh thú là cực kỳ lớn, ngay cả là người của tộc Elf chúng còn không muốn tiếp xúc. Vậy thì tại sao chúng lại có thể thân mật với một tên kỳ dị đầu đường xó chợ như ngươi được chứ? …

Tên Elf tra thanh kiếm của mình lại vào vỏ, cởi chiếc mũ trùm ra.

*Cách* … Bố nhắc lại bố mày đéo phải đầu đường xó chợ nhé?

– Vậy cậu làm gì ở đây? Tôi cũng chưa từng thấy người Elf nào trong Thành phố cả, có thật là các cậu ở đây không?

Tên Elf buông ra tiếng thở dài.

– Ngươi có thật sự là con người không vậy? Loài Người – tạo vật của sự ích kỷ, luôn luôn cảm thấy ganh ghét đối với những chủng loài hơn mình. Nhất là tộc Elf chúng tôi có thể sống trường thọ và có khả năng sử dụng phép thuật. Mặc dù chúng tôi đã ký hiệp định hoà bình với Vương quốc Rhoden, nhưng chúng tôi vẫn luôn là mục tiêu bị săn bắn.

Đôi mắt của cậu ta đã bị lấp đầy với sự giận dữ và thù hận.

Săn bắt Elf là bất hợp pháp ở đất nước này, tuy nhiên luật nào cũng có kẻ hở, nếu như luật có 100 điều thì người ta sẽ có 101 cách để lách luật. Chỉ cần nhìn vào mắt cậu ta thôi thì cũng đã đủ để hiểu nỗi kinh hoàng mà tộc Elf phải trải qua.

Nói là săn bắn những cũng không hẳn là bị giết chết. Tộc Elf sẽ không phải hứng chịu những cảnh này nếu không có người chịu đổ ra hàng đống tiền chỉ để mua họ. Bởi vì người ta tin rằng máu của Elf có thể chữa bách bệnh, hoặc nhẹ nhàng hơn là chỉ bị bán để làm nô lệ … Vậy lý do cậu ta đến Thành phố làm gì nhỉ, eto────

– Giải phóng nô lệ────

Khi tôi thì thầm thì mặt tên Elf đang trông cực kỳ nguy hiểm.

– Hmm, hiển nhiên là tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai khác biết về các bạn ở đây đâu …

Nhún vai và thở dài, tên Elf có vẻ đã đỡ căng thẳng phần nào.

– Cậu có tin vào người này không ────?

– Kyung-Kyung!

Chuyên mục Elf hỏi Ponta trả lời kết thúc. Sau đó, tên Elf thôi không nắm chặt chuôi kiếm nữa.

– Chết tiệt. Người ta nói rằng quan hệ giữa con người và Linh thú là mối liên kết giữa trái tim với trái tim. Đừng bao giờ quên những lời này – Dứt câu thì tên Elf vội vã đi vào rừng, và biến mất.

À mà mình còn chưa kịp biết tên cậu ta nữa mà────

Đây là cơ hội của tôi để trò chuyện với chủng tộc khác trên thế giới, nhưng bởi vì những mặt xấu xa của loài người mà họ đã tự cô lập chính mình.

Vâng, tôi hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Vì tôi đã biết có rất nhiều người Elf đang bị giam cầm trong Thành phố nên tôi sẽ tiến hành thu thập thông tin cho cậu ta, nhất định phải gặp được cậu ta.

Với những suy nghĩ trong tâm trí của mình, tôi hướng vào Thành phố.

Cũng giống như ngày hôm qua, những bức tường vẫn đang nhuốm màu hoàng hôn. Tuy nhiên, không giống như ngày hôm qua, những bức tường trông giống như được bao phủ bởi lòng tham của con người.

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel