Chương 12 : Tin đồn trong quán Bar

Chương 12 : Tin đồn trong quán Bar
4.1 (82.86%) 7 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 12 Tin đồn trong quán Bar

 

Tôi thay đồ và rời khỏi phòng. Vì thể trạng của tôi đã được cải thiện, tôi nói với những người làm chung rằng tôi muốn ra ngoài. Và để giấu Roxy chuyện này, tôi nói với họ rằng tôi chỉ muốn đi hít thở không khí một lát thôi. Dù sao những người ở nhà Heart đều là người tốt cả mà.

Tôi đi từ quận Thánh kỵ sỹ đến quận thương mại. Nhưng mà tôi không có đến ngay quán bar vì trời chỉ mới quá trưa thôi nên tôi quyết định giết thời gian một lát.

Nói là vậy nhưng hiện tại tôi chỉ có một đồng bạc và 20 đồng đồng. Do vẫn chưa đến ngày trả lương nên tôi không thể sắm thứ gì đó quá mắc được.

Lượng tiền của tôi sẽ còn giảm nữa khi mà lát nữa tôi tới quán bar, nên là tôi đi đến chợ trời nơi mà hôm trước tôi mua thanh Hắc kiếm Tham lam.

Vào thời điểm đó, lúc tôi đến gian hàng của tên chủ hàng kiêu căng, vì quần áo của tôi bẩn thỉu nên hắn không xem tôi là khách hàng. Tuy nhiên, vì hiện tại tôi đã là một người làm của Heart, vẻ ngoài của tôi đã tươm tất. Bây giờ nếu tôi tới rạp hàng của hắn thì chắc tôi sẽ không bị đối xử như lần trước nữa.

Vừa đi vòng vòng vừa nhìn vào rạp hàng, suy nghĩ cách mặc cả, tôi dùng kỹ năng Thẩm định.Kể cả tôi chả có tí hiểu biết gì về món hàng đó, tôi vẫn có thể biết được giá trị của nó.

Nếu tôi làm tốt, tôi có thể mua đồ giá rẻ và bán lại. Ừ thì, kể cả tôi có muốn bán hàng thì…Nếu mà  chả có mống nào mua chúng thì tôi đoán cũng chả được gì cả.

Dù cho không làm vậy thì vẫn còn cả tá thứ mà tôi có thể làm. Tôi thử [Thẩm định] chiếc đĩa lớn sang trọng trong tay tôi.

“Oh, hay thật. Cái đĩa nứt được phục hồi thật hoàn mỹ. Dù không hiểu lắm nhưng công việc cũng hay nhỉ. Mấy cái đĩa khác cũng vậy này.”

Ngay sau đó, tên bán hàng đang thương thuyết với một người khách kế bên tôi trừng mắt với tôi. Thêm vào đó, sau khi nghe tôi nói, người khách nổi giận, bỏ cái đĩa mà anh tính mua lại chỗ cũ. Sau đó, anh nói rằng phải chăng anh đã bị lừa, tên bán hàng nói không phải rồi cả hai bắt đầu lớn tiếng với nhau.

Trường hợp này… không tốt rồi.Tôi rời khỏi trước khi bị cuốn vào.

“Yaa, nguy hiểm thật đấy”

“Từ giờ hãy cẩn thận đi. Mấy tên thương nhân thường không thích kẻ có kỹ năng Thẩm định đâu”

Tham lam cảnh cáo tôi vì sự vô ý tứ của mình.

“Mấy kẻ lừa người khác để trục lợi cho bản thân đều là người xấu”

“Ừ thì, đúng thế thật, nhưng mà cũng vì miếng cơm thôi. Cũng vì hoàn cảnh đưa đẩy họ vào con đường lừa đảo”

Những tên thương nhân đơn độc tụ tập lại với nhau thành một cái chợ trời, chắc đây là điều bình thường với họ.

Tôi lấy lại tinh thần và tiếp tục dạo quanh khu chợ, và rồi tôi tìm thấy vài thứ thú vị.

Nó nằm trên kệ đồ, bên cạnh cái mũ lưỡi trai và giáp đầu. Trông nó hơi đáng sợ nhưng

Tôi dùng [Thẩm định] lên nó.

Cốt diện Độ bền: 20

Khả năng nhận diện người mang trang bị từ người khác bị ngăn cản, và vẻ ngoài của người mang trang bị cũng được thay đổi.

Tôi có thể dùng cái này!

Tham lam đồng tình với ý nghĩ của tôi.

“Ngươi tìm thấy thứ tốt đấy, Thứ này đã được làm cách đây lâu lắm rồi cho vũ hội. Nó là món đồ cổ đó, nhưng mà nó vẫn dùng tốt thôi nếu ngươi niệm vài phép lên nó”

Cái mặt nạ khá rẻ, giá độ khoảng 40 đồng đồng. Tôi quyết định mua cái cốt diện này. Thì là do cái này là cần thiết khi đi săn quái lúc tối. Nếu mà ngày ngày cứ dùng mặt thật đi săn thì tôi chắc chắn không sớm thì muộn sẽ bị bọn chiến binh đồn thổi.

Với một kẻ muốn che dấu thân phận khi đi săn như tôi thì khả năng ngăn chặn nhận biết của cốt diện khá hữu ích.

Tôi trả 40 đồng đồng để mua nó từ một người bán hàng lớn tuổi.Tôi dùng vải gói nó lại rồi bỏ vào trong cái túi ngực.

Tôi đã mua được một thứ khá tốt. Vì đây là thủ đô hoàng gia mà, nên những món đồ hiếm thường thường cũng được tuồn ra, kể cả là trong cái chợ trời như vầy.

Từ bây giờ, có lẽ tốt hơn là nên tới đây thường xuyên để tìm vài món hời. Ưm, như đã nói, tôi nên đến quán bar sớm. Nếu tôi ở đây lâu hơn, tơi sẽ tìm thêm vài món khác tôi muốn nữa rồi lại thành ra phung phí tiền.

=====

Khi tôi bước vào quán bar, quán đang rất nhộn nhịp với mấy gã mặt buồn rười rượi. Này này, ban ngày thế này mà lại nhậu nhẹt là sao đây? Nếu như bình thường thì lúc này quán phải không có khách chứ.

Cũng có gì đó kì kì ở đây nữa. Tôi đi đến chỗ góc quầy nơi có cái ghế tôi thường ngồi. À, cơ mà, vì lý do gì đó mà chỉ có cái ghế này là trống không, và còn có cả một bông hoa lẻ chiếc trong một cái cốc đặt ở trên quầy. Gì đây? Lạ thật. Và khi tôi ngồi xuống,

“Chờ đã, chỗ đó không ngồi được. Đó là cái ghế thường ngồi của một người đã khuất…”

Nói xong, người chủ quán bước ra quầy, và bắt gặp tôi, rồi sốc.

“Cậu còn sống à!? Tôi cứ nghĩ cậu đi đời nhà ma rồi chứ”

Ah… y chóc luôn, mới có không tới chỗ này một tuần mà ông chủ đã tin chắc rằng tôi đã ngủm củ tỏi vì làm việc quá mức. Hiểu rồi, ra là bông hoa này là để viếng tặng tôi sao?

“Như ông thấy đấy, tôi vẫn đang sống nhăn răng này. Vậy thì, tôi ngồi đây được không?”

“Đương nhiên là được”

Tôi đặt chiếc cốc có bông qua một bên và ngồi lên ghế.

“Ông chủ, cho chút rượu và đồ nhắm ngon ngon nha”

“Này này, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cứ tưởng cậu thăng luôn thì giờ cậu lại bất ngờ quay lại rồi mang theo cả đống tiền nữa”

“Tôi tìm được công việc mới ấy mà. Tôi không đến đây được là do tôi phải học cả đống thứ”

Chủ quầy lau nước mắt, lấy một cái dĩa và biến vào trong bếp.

Một lúc sau, ông ấy quay lại với một cốc đầy rượu và một cái dĩa đựng một con cá to.

“Này, mừng cậu tìm đổi việc nhé. Hôm nay tôi sẽ chỉ lấy một nửa giá thôi”

“Thật không?”

“Tất nhiên là thật rồi. Dù sao tôi cũng quen cậu khá lâu rồi mà”

Tôi không biết là ông ấy lại nghĩ cho tôi nhiều đến thế. Tôi thật mừng khi đã đến đây.

Tôi bắt đầu ăn con cá được dọn ra. Tôi nghe bảo là món cá của quán này ngon lắm.

“Mà hỏi tí, rốt cuộc thì hôm nay có chuyện gì vậy?”

“À, bọn họ là những chiến binh đó mà”

Hể, vậy là hôm nay họ nghỉ à. Không giống như mấy công việc bình thường, lịch của mấy gã chiến binh rất thất thường bởi nó phải phù hợp với lúc bọn quái vật hoạt động. Vào ngày mưa, quái vật trốn đi trú mưa nên nó là ngày nghỉ, còn trong mùa sinh sản khi mà mấy con tính cách của lũ quái vật trở nên nóng nảy, thì mấy tên đó cần đánh giá tình hình trước.

Nói là thế, dường như lần này có lý do khác. Ông chủ nói với tôi.

“Khi họ đi săn Goblin sáng sớm hôm nay, xác của bọn goblin rải rác khắp nơi, hơn nữa, đôi tai của mấy cái xác chưa bị cắt. Nhờ vậy mà mấy tên đó vô mánh. Nghe lạ không?”

“…Hahaha…đúng lạ thật”

Là tôi làm mà!!! Tôi phun ra ngụm rượu khi chỉ mới bắt đầu uống. Chậc, tôi nghĩ là mình cũng chẳng làm điều gì xấu. Mặc dù đang nghĩ về nó, vẻ mặt ông chủ có vẻ không vui.

“Nhưng…”

“Sao cơ?”

“Đó là những gì tôi nghe được, nhưng sau đó thì sao, ai là người giết lũ goblin đó chứ? Đó mới là vấn đề. Nó rất giống là có một con quái vật lang thang bị lạc từ khu vực khác và nó cũng rất mạnh nữa.”

“Một con quái vật lang thang!?”

Ông chủ dường như nghe điều đó từ bọn chiến binh đang om sòm ngoài kia.

Dường như những chuyện tôi làm đã làm rối mọi chuyện! Tôi chính là con quái vật lang thang đó!

 

“Ừm, chuyện cũng cách đây 10 năm rồi. Bởi vật có vẻ như những Thánh Kỵ Sỹ đã được điều động vì vấn đề này. Nhờ vậy mà tôi thấy an tâm hơn.

Nếu một con quái vật không rõ danh tính xuất hiện ở trên con đường đến vương quốc, thì những lái buôn sẽ dừng việc đến thủ đô do không muốn chết. Hậu quả là, nguồn cung ứng cho Thủ Đô Hoàng Gia sẽ bị ảnh hưởng, giá cả sẽ tăng lên và việc quản lý quán bar trở nên khó hơn.

Đó là do tôi… Cơ mà, tôi không dừng việc này được… Hơn nữa, những Thánh Kỵ Sỹ xuất hiện á?

“Vậy ai đảm đương nhiệm vụ lần này của Thánh Kỵ Sỹ?”

“À, hình như là người mà cậu ghét đó, đứa con thứ hai của nhà Burix, Hado-sama. Vì cậu ta chưa hề có kinh nghiệm thực chiến ở Gaul, loại điều tra dễ dàng như này sẽ giúp hắn có thêm công trạng.”

Khi tôi đang nghe thấy cái tên đó, tôi đâm nĩa vào phần giữa con cá.Đừng bảo tôi là, đây là cho một Thánh kỵ sỹ từ một gia tộc nổi tiếng ra mắt nha, như kiểu thiêu thân vào lửa vậy.

Để đè nén cảm xúc, tôi hớp một ngụm rượu.Sau đó, ông chủ kể cho tôi một câu chuyện khác.

“Bên cạnh đó, còn có một chuyện kỳ lạ nữa”

“Chuyện gì ?”

“Có một cô nhi viện nơi cậu sống đúng không? Cậu biết mấy cô sơ ở đó ngày ngày chắp tay cầu nguyện chúa mà đúng không. Nghe bảo lúc có một sơ đang cầu nguyện thì có một cái túi đầy máu bị ném qua cái cửa sổ vỡ, rồi nó rơi xuống chân cô ấy, làm cô ấy ngất xỉu luôn. Một cô sơ khác chạy ra xem chuyện, tự hỏi sao lại có kẻ đùa ác như thế cơ chứ. Dù là cuối cùng, thủ phạm hình như đã thoát được.”

Ông chủ ôm bụng cười rống lên…

A, đừng nói tôi là… khi tôi cố duy trì vẻ chấn định, ông chủ tiếp tục kể.

“Chuyện chưa xong đâu, lúc những cô sơ tức giận muốn ném chiếc túi đi thì phát hiện một thứ gì đó được ghi trên đó, nó ghi là đồ quyên góp. Nên họ mở run sợ mở cái túi ra, có một đôi tai của Vua Goblin trong đó. Rồi hình như mấy cô sơ mừng đến phát khóc, và bây giờ họ đang nỗ lực tìm người đó đấy”

…Đây là, chuyện tôi đã làm. Chậc, nó vẫn ổn miễn là tôi không bị phát hiện là được. Hơn nữa hôm nay tôi đã mua được cái cốt diện rồi, tôi sẽ ổn thôi.

“Quả là một câu chuyện thú vị. Ông chủ, cho thêm ly nữa”

“Aiyo! Nếu có chuyện gì khác tôi sẽ kể cho cậu”

Tôi giả vờ bình tĩnh, uống rượu rồi thưởng thức đồ ăn. Như tôi nghĩ, đồ ăn trong quán này ngon thật.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel