Chương 120 : Tinh linh bóng tối và Thần (giả mạo)-sama

Chương 120 : Tinh linh bóng tối và Thần (giả mạo)-sama
4.8 (96.34%) 71 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

 

Quả thật nó rất lớn. Cái chân như vòi bạch tuộc giơ lên cao và lượng tinh linh bóng tối tăng lên. Hình dạng kinh dị đó đủ để khiến mọi người sợ hãi và khó chịu khi nhìn thấy nó.

Mỗi khi một cái xúc tu rơi xuống là một phần của thánh địa tan tành. Gió bụi cuốn lên ngày càng nhiều theo tiếng gầm như sấm của nó. Sức mạnh hủy diệt!

[Go,a,guaaaa]

Một tiếng gầm không thể hiểu nghĩa vang lên, và thứ chất lỏng màu đen trào ra từ miệng nó như thể nó đang nôn. Trước khi thứ chất lỏng đó chạm đất, chúng biến thành vô số thứ giống hình dạng con người với cánh dơi, chúng có đầu dài, không có tai, mũi và mắt, và phần trên của chúng giống như một người cơ bắp, còn nửa dưới là những cái chân côn trùng.

Chúng vỗ cánh tản ra khắp thủ đô. Tiếng la hét của người dân có thể nghe thấy ở mọi nơi.

[Đó là…một con quái vật!!!!].

[Hỡi thần linh…xin hãy cứu chúng con…làm ơn…làm ơn…!!]

Tôi có thể nghe những tiếng cầu nguyện từ khắp nơi xung quanh. Xin lỗi nhưng cái thứ này là thần của mấy người đó.

Có lẽ nó không có kí ức của Ramirez. Nó chỉ đơn thuần là phá hoại theo sự tàn bạo trong bản năng của nó.

[Ngàn năm trước các hồng y đã phong ấn nó. Vậy giờ có thể làm lại không?].

[Ta nghĩ là không. Về bất cứ phương diện nào thì chúng ta cũng không bằng các hồng y thời đó. Hiện tại thì thậm chí phần lớn hồng y còn không thể dùng phép thuật…]

Không được sao? Ừ thì tôi công nhận những gì giáo hoàng nói, so với thời đó thì năng lực phép thuật của các hồng y bây giờ còn không đáng để nhắc tới. Họ chỉ tìm kiếm đức tin và quyền lực chính trị. Kết quả là chúng hoàn toàn vô ích trong những tình huống như thế này.

Không còn cách nào khác. Đã đến nước này thì tôi đành phải làm gì đó thôi….

Ngay khi tôi nghĩ đến điều này, một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu.

Tôi đã nghĩ “Sao không tận dụng tình huống này để thay đổi quan điểm của giáo phái?”. Mặc dù thượng đế thực sự không có đến, nhưng tôi có thể giả vờ là thượng đế, đánh bại thứ này rồi tuyên bố thứ gì đó như là “Thông điệp của thần linh” rồi truyền lại nó cho giáo hoàng. Như vậy thì giáo hoàng và những người phe bà ấy sẽ có lợi thế hơn chứ? Chắc vậy.

Tuy nhiên, nói thẳng ra thì đây vẫn là một trò lừa đảo vì tôi đang cố lừa dối mọi người. Ờ mà không hẳn là lừa đảo vì tôi đang làm theo ý của thượng đế hàng thật mà, đúng không……?

Vì không thể đơn phương quyết định, tôi đã đưa giáo hoàng và Phyllis đến một vắng vẻ và nói về ý tưởng tôi nghĩ ra.

[……Ta hơi do dự khi đánh lừa dân chúng. Tuy nhiên, ta nghĩ rằng tình trạng đó thực sự vẫn tốt hơn nhiều so với trước đây. Ít nhất ta cũng muốn thoát khỏi sự can thiệp tâm trí và những lời dạy không cho phép ai đó được tha thứ chỉ vì một lần lầm lạc của họ]

Giáo hoàng nhìn thẳng vào tôi và trả lời dứt khoát. Hoàn toàn không có sự ngần ngại trong mắt bà ấy.

[Từ khi ta trở thành giáo hoàng, ta đã dạy dân chúng phải thờ phụng một vị thần mà ta biết người đó không hề tồn tại. Ta đã cố kìm chế cảm giác tội lỗi, thứ đã nghiền nát mọi cảm xúc của ta vì ta tự nhủ phải làm thế cho thánh quốc. Nhưng nếu chúng ta có thể thay đổi giáo lý, ta có thể cởi mở hơn khi nói về vị thần đó. Vị thần mà chúng ta đang cầu nguyện là có tồn tại, và đang dõi theo chúng ta, chúng ta sẽ có cơ sở cho những lời răn và tự hào với lương tâm cũng như niềm tin của mình. Sẽ rất tuyệt vời nếu có thể trở nên như thế…]

Điều đó thì chắc chắn rồi. Mặc dù tôi cảm thấy khó xử vì đã sử dụng tên của Kami-sama, nhưng tôi có nên thử nó không?

Dân chúng sẽ hạnh phúc hơn nếu con quái vật bị đánh bại bởi thần mà họ tin tưởng thay vìmột vị vua nước ngoài. Đối với Brynhild, đây là cơ hội để khiến Ramisshu nợ nhân tình. Nhưng tôi cho rằng giữ một món nợ cá nhân với giáo hoàng là đủ rồi.

[Nh-nhưng ngài có thể làm được chứ? Ngài có thể thắng con quái vật khổng lồ đó không? Đó chính là tinh linh bóng tối đó!?].

[Hừm…tôi nghĩ tôi sẽ làm được, bằng cách nào đó]

Sự lo lắng của Phyllis là hợp lý, nhưng trực giác của tôi bảo thứ đó không đáng bận tâm.

Khả năng của tinh linh bóng tối có lẽ là…không, chắn chắc là can thiệp tâm trí. Nhưng có vẻ cường độ của nó tỉ lệ nghịch với phạm vi hoạt động. Đó có thể là lý do tại sao Ramirez nghĩ đến việc thành lập Thánh quốcRamisshu. Những người có sức đề kháng ma thuật cao như chúng tôi rất có thể sẽ không có tác dụng. Nhưng chúng tôi có thể dần bị ăn mòn nếu bị tác động trong thời gian dài. Ví dụ chính là đến bản thân Raimirez cũng bị nó nuốt chửng.

Ờm, có lẽ tôi sẽ làm được, nhưng bằng cách nào thì thử mới biết. Vấn đề là làm thế nào để tôi chiến đấu mà trông giống như thể Kami-sama mới là người đang chiến đấu. À, chắc tôi có thể làm bằng cách dùng [Mirage] (ảo ảnh).

Khi tôi đi ra ngoài, tinh linh bóng tối vẫn đang dùng cái xúc tu to dài của nó tán phá mọi thứ. Đúng như tôi nghĩ, đòn tấn công thông thường của nó chỉ là tấn công vật lý. Vậy thì tôi có thể giải quyết nó dễ hơn.

Èo, nếu tôi không nhanh lên thì cả thủ đô thành bình địa mất. Tôi tách khỏi giáo hoàng và lẻn vào một nơi vắng người trong khi 2 người đó khuyến khích cầu nguyện với thần và trấn an nhân dân. Thường thì tôi sẽ muốn họ chạy trốn, nhưng hiện tại thì những việc họ đang làm là cần thiết, vì thần sẽ phải hạ trần và đáp lại những lời cầu nguyện đó.

Tôi dùng [Mirage] thay đổi vẻ ngoài của mình.Thay vì gọi đó là “chuyển đổi” thì chắc nên gọi là “thay đổi để trông giống thứ gì đó” thì đúng hơn. Về ý tưởng, tôi thay đổi thành một vị thần Hy Lạp tóc vàng mắt xanh. Ờm, nhìn có vẻ ổn.

[Cậu thấy sao?].

[Nhìn giống thật đấy, nhưng cứ còn thấy thiếu thiếu cái gì ấy]

Kohaku nghiêng đầu. Không có đâu, kami-sama nhìn còn đơn giản hơn nữa á. À mà cậu ta đã gặp ngài ấy bao giờ đâu.

Về hình tượng như kami-sama…thì chắc như vầy? Tôi tạo thêm ảo ảnh một hào quang ánh sáng xung quanh tôi. Tôi đã nghĩ đến chuyện thêm 1 cái vòng ánh sáng trên đầu nhưng nó lại khiến tôi trông giống thiên sứ, sẽ vô dụng nếu như trông tôi chỉ giống như là sứ giả của thần linh.

<cho bạn nào không biết, theo đạo ở mấy nước Châu Âu, thượng đế và vài thần cấp cao không có vòng sáng trên đầu, chỉ có thiên sứ (angel) là sứ giả của thần mới có thôi, và cấp độ cao thấp của thiên sứ dựa vào số lượng cánh>

Khi tôi nghĩ mọi thứ đã sẵn sàng, tôi nhận ra rằng có một vấn đề thực sự tồi tệ. Thông thường, các vị thần sẽ xuất hiện bằng cách bay từ trên trời xuống. Còn nếu xuất hiện kiểu đi bộ mà không biết chui từ đâu ra trong đám đông thì nó hơi bị……Tôi nên học phép bay mới phải! Giả làm thần thật đáng sợ! Nó cũng khó chịu nữa.

Không còn cách nào khác. Tôi sẽ tạo ảo ảnh thần bay từ trên trời xuống trước tiên. Bực ghê…cái ảo ảnh đó hoàn toàn chả có tác dụng gì ngoài để ngó trong khi lúc choảng nhau thì tôi vẫn là người làm mọi thứ.

Khi tôi tạo ảo ảnh về thần phía trên giáo hoàng và dân chúng, mọi người mừng rỡ “Ồ ồ ồ ồ ồ ~!!!” lên.

Ngon! Trước hết thì tôi nên đối phó với mấy cái xúc tu đang lộng hành trong thủ đô.

[Bóng tối đến đây, và tạo nên những cô gái rực rỡ của chiến tranh, Valkyries]

<thêm một lần quắn quéo >

Dù chỉ đang giả dạng thần ánh sáng nhưng mà phán “Bóng tối đến đây” nghe hài vãi. Xung quanh ảo ảnh của thần có vô số vòng sáng triệu hồi nổi lên và một đội quân thiên sứ xuất hiện. Chúng là những người bạn tôi đã kí giao ước sau khi trận chiến ở thủ đô Regulus kết thúc. Lúc đó thật kinh khủng khi mà chỉ có mấy chú griffon có là có thể bay.

<Đánh bại những hiện thân được tạo ra bởi tinh linh của bóng tối và bảo vệ người dân>

Tôi truyền mệnh lệnh bằng thần giao cách cảm và những thiên thần chiến đấu tản ra khắp thủ đô cùng lúc. Mặc dù có thể triệu hồi họ bằng cách mở khóa điện thoại của tôi và sử dụng triệu hồi, nhưng mà nó lại quá đơn giản tới mức mà mọi người sẽ không biết được chuyện gì đã xảy ra khi những cô nàng đó đột nhiên xuất hiện. Nên dù câu thần chú của tôi không hợp lý lắm, nhưng nó vẫn có tác dụng nhất định.

Có thể nói là tôi hành động bất cẩn dù bao mạng người đang gặp nguy hiểm, nhưng có vẻ như mấy chị gái valkyrie không tấn công con người. Chúng nó chỉ quẩy loạn cả lên thôi hà. Nhưng việc nó nguy hiểm vẫn không thay đổi. Người dân có thể bị liên luy mà mất mạng do các kiến trúc sụp xuống.

Sau sự xuất hiện của một vị thần và những sứ giả, người dân của thủ đô trở nên vui mừng.

Được, tới phiên tôi rồi. Tôi dùng [Invisible] để biến mất, chạy trên các mái nhà và tiếp tục điểu khiển ảo ảnh thần như một con diều, mấy lúc như vầy tôi ước gì mình biết phép bay. Tôi tự hỏi nó có phải một loại phép thuật hệ gió không. Mà nếu vậy thì trường hợp Rin bay được thì giải thích làm sao? Hay là như thế, đó là một phép thuật không thuộc tính?

Sau khi tới gần và đứng đối diện tinh linh bóng tối, tôi đã nhận ra nó to đến thế nào.

Tôi hủy bỏ ảo ảnh của thần và dùng nó lên chính mình. Sau đó tôi lấy ra một thanh kiếm dài 2m từ [Storage] (hòm chứa).

Thanh kiếm này được tạo ra bằng thành phần từ fureizu và được giảm trọng lượng bằng [Gravity] (trọng lực) nên tôi có thể cầm nó chỉ bằng 1 tay. Cái thanh kiếm này có phát sáng và lấp lánh giống pha lê nhưphong cách thần bí của nó hiện tại không?

Tinh linh bóng tối quay lại và nhìn xuống tôi. Tất nhiên nó không có mắt, nhưng tôi có cảm giác như vậy. Các xúc tu trên người nó quay trở lại và bay về phía tôi.

[Ây ~ chà]

Trong khi tránh sang ngang tôi cũng thực hiện một đường kiếm. Các xúc tu bị cắt và một thứ khói đặc kinh dị màu đen tràn ra từ chỗ vết cắt. Uwa! Chơi dơ vãi!

Không để tôi có thời gian suy nghĩ, mấy cái xúc tu bị cắt lập tức mọc ra cái khác và tấn công tôi. Nó có trò này nữa hả? Phiền phức khiếp.

Vì là một vị thần (giả) nên tôi không được phép tỏ vẻ gặp khó khăn khi giải quyết thứ này.Tôi đã nghĩ đến việc cho nó cạp đất bằng [Slip] (trượt) nhưng làm vậy thì thiệt hại vật chất sẽ tăng lên do cơ thể khổng lồ của nó. Có lẽ tốt nhất vẫn là nghiền nát nó.

[Khóa mục tiêu. Tinh linh bóng tối, kích hoạt [Gravity]].

[Đã rõ, đã khóa mục tiêu, kích hoạt [Gravity]]

<giờ thì rõ cho tranh cãi trước giờ của mấy bác là Touya không chạm vào thì có dùng [Gravity] được hay không rồi nhé>

Tiếp đó, tinh linh bóng tối không thể chịu được trọng lượng của nó và đổ sụp xuống. Tất nhiên là một phần đường phố quanh nó cũng cùng chung số phận luôn. Thôi xong, có khác éo gì so với dùng [Slip] đâu, lạ nhỉ!? Mà thôi kệ, “thần linh” là thủ phạm mà, tôi không liên quan.

Tệ rồi. Vì nó đã đến mức này, thôi thì cứ coi như là “Không còn cách nào khác vì thứ đó đã tấn công dồn dập như vậy” đi…nó có quá đáng không?

Bất cứ giá nào thì tôi cũng phải chiến thắng nó một cách áp đảo. Trong khi suy nghĩ như vậy, tôi tăng cường độ phép [Gravity] lên. Nhưng tôi không biết liệu nó có tác dụng gì không khi mà bà con cô bác ở đây méo thấy được gì ngoài bụi và bụi. Mà, dù sao thì có vẻ như tôi đã làm chủ được tình hình.

[Hỡi mũi khoan ánh sáng, hỡi những ngọn giáo linh thiêng, Shining Javelin!]

<đêm tối, 1 mình trong phòng, tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng của màn hình máy tính, dịch xong câu này bỗng dưng nổi da gà? Why?>

Những mũi khoan ánh sáng xuyên qua thân thể con quái, nhưng lần này những cái lỗ hỗng không tái tạo nữa. Quả nhiên là vậy! Vì nó là tinh linh bóng tối nên nó không có sức đề kháng với phép hệ ánh sáng, thế ra đó chính là điểm yếu của nó?

[Khóa mục tiêu cũ. Kích hoạt [Shining Javelin] (quang thương) với 100…không, 200 cái].

[Đã rõ, đã khóa mục tiêu, kích hoạt [Shining Javelin]]

Những vòng tròn sáng nhỏ liên tục xuất hiện trên bầu trời. Nhận lấy đòn tấn công thần thánh (giả) đi này (dù chỉ có 200 cái).

[Bắn!].

[Đã rõ. Khai hỏa toàn bộ]

*đùng đùng đùng…(x200)*

Mặt đất rung chuyển dữ dội do đòn tấn công của những [Shining Javelin]. Cơ thể con tinh linh bóng tối thành thịt băm do cơn mưa thương ánh sáng. Mà trước đó thì hình dạng của nó cũng đã tan nát sau đợt oanh tạc đầu tiên rồi. Hàng ngàn mảnh vỡ của cơ thể lan tràn như một bức màn sương mù màu đen và trôi nổi trong khu vực xung quanh. Có lẽ đây cũng là tinh linh bóng tối, để phòng hờ chúng có thể tái tạo lại, tôi nên hủy diệt chúng hoàn toàn.

[Ánh sáng đến đây, ánh bình minh của sự lưu đày, Banish!]

Tôi dùng một phép thanh lọc trên diện rộng. Ánh sáng rực rỡ bao trùm khu vực và sương mù màu đen rải rác biến mất như thể nó đã tan chảy.

Sau khi ánh sáng biến mất và tinh tinh bóng tối bị hủy diệt hoàn toàn, bộ xương của một người rơi xuống. Không bao lâu sau, nó dần sụp đổ, trở thành tro tàn và bị gió cuốn đi.

Đó là Ramirez? 1000 năm trôi qua, cuối cùng ông ấy cũng được tự do. Ông ấy có lẽ cũng là một người đáng thương khiphải chịu hậu quả như thế cho những sai lầm của mình.

Bây giờ, đã đến thời khắc quan trọng nhất. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể để lừa dối tất cả mọi người ~ Ồ yeah!

<2 từ cuối tui thêm >


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel