Chương 123: Bình Nguyên Băng Giá Kariharan (2)

Chương 123: Bình Nguyên Băng Giá Kariharan (2)

 

Solo: Mr.Baby

 

————————————————–

 

‘Tim Băng’ vỗ vỗ vào cây rìu và hỏi

“Vậy, nơi cơn bão tuyết mạnh nhất chính là chỗ ở của con Boss hử?”

 

Franz gật đầu.

“Đúng vậy.”

 

Anh ta nheo mắt lại và tiếp tục hỏi

“Cậu… lấy thông tin đó từ đâu?”

 

Franz lặng thinh trong một khắc.

‘Đi tới nơi cơn bão tuyết hoành hoành dữ dội nhất. Tòa Cung Điện Băng của Mụ Phù Thủy Băng Giá ở đó.’

 

Cậu ta biết được thông qua Thợ Săn Bậc Thầy K. Nhưng Franz không thể cứ thế mà nói thẳng với anh ta được bởi Kei trước đó vào buổi sáng cũng có nói –

‘Tạm thời hiện tại… hãy giấu việc những Người Được Chọn và tôi có thể gặp được nhau thế này. Bởi một khi đã biết về danh hiệu Người Được Chọn và lợi ích mà nó mang lại, tự nhiên ai cũng sẽ muốn cái danh hiệu đó. Nhưng tôi không muốn trao cái danh hiệu này cho bất cứ ai ngoại trừ người tôi thật sự tin tưởng.’

 

Nói cách khác, cậu ta phải giữ bí mật về cuộc họp ban sáng.

“… Có một loại danh hiệu. Tôi không trang bị nó lúc này, nhưng nó đưa ra gợi ý về chỗ ở của con boss.”

“Thật sao? Giống như Chỉ Dẫn hay đại loại vậy à?”

 

Franz gật đầu

“À… đúng rồi, dạng vậy ấy.”

 

Anh ta lại càng nheo mắt và hỏi

“Hmm thôi được rồi. Thế còn cái danh hiệu Người Được Chọn là gì?”

 

Một câu hỏi quá đúng trọng tâm.

“À thì… nó tăng chỉ số lên… khoảng 10%.”

 

Franz đã nói dối. Vì lý do nào đó mà, cậu ta không phải là dạng người dễ nói dối.

“Ồ, vậy sao? Tất cả chỉ số ư?”

“Um… phải, tất cả.”

 

Tạ ơn trời, sự tò mò của Illich cuối cùng cũng dừng lại ở đây.

“Thật là vậy sao? Quả là một danh hiệu tuyệt vời. Tôi cũng muốn có được nó. Một danh hiệu quá tuyệt khi kích hoạt… và thậm chí không trang bị cũng được 5%. Một danh hiệu tốt đến kỳ lạ đấy.”

 

Franz vẫn giữ im lặng. Danh hiệu ‘Người Được Chọn’ không hề cộng thêm 10% chỉ số cho người sở hữu, mà là 20% chỉ số của Thợ Săn Bậc Thầy Kei, người có chỉ số cao hơn rất nhiều. Trừ khi cậu hỏi Người ĐIều Hành –

‘Người Điều Hành, cho tôi xem chỉ số của mình’

— Chứ nếu không thì chẳng đời nào Illich có thể tự mình kiểm tra chỉ số của cậu ta được.

 

“Vậy chúng ta đi thôi. Hướng cơn bão tuyết càng lúc càng trở mạnh chính là… chỗ đó.”

Illich chỉ về một hướng. Theo con mắt của Franz, cậu ta chẳng thể nhận biết được hướng nào khác hướng nào, nhưng một người Nga như Illich chắc hẳn có nhận thức rất sắc bén về mức độ mạnh yếu của cơn bão. Franz nhìn theo hình bóng của người đàn ông ấy từ phía sau.

‘Gã này… Mình không biết là hắn có phải người tốt hay không… nhưng nếu xét về kĩ năng thì… hắn ta hoàn toàn xứng đáng trở thành 1 Người Được Chọn.’

 

Kĩ năng chiến đấu là một chuyện, nhưng hắn ta còn có khả năng phán đoán tình huống, tư duy nhanh nhạy, khả năng lãnh đạo nữa, hắn ta giỏi về mọi mặt.

‘Sau khi kết thúc vòng raid… Mình cần phải báo cho Cậu Kei mới được.’

 

Franz vừa nghĩ vừa lò dò tiến bước xuyên qua cơn bão tuyết của Bình Nguyên Băng Giá.

 

*

 

Sungjin ghì chặt dây cương của Shadowrun.

“Whoa whoa~”

 

Con ngựa ngay lập tức dừng lại. Đôi mắt đỏ rực của Shadowrun đang phản chiếu ngay đằng trước mặt; họ đã xuất hiện trước Tòa Cung Điện Băng Giá.

Tòa Cung Điện Băng Giá được làm từ phiến băng trong suốt, thế nên hình ảnh của Shadownrun và Sungjin ngồi trên lưng ngựa đang được phản chiếu lại.

 

“Người Điều Hành, thời gian trôi qua được bao lâu rồi?”

[3 phút 42 giây.]

“Ồ thật sao? Vậy là chúng ta tới được đây khá sớm đấy chứ.”

 

Sungjin ngoái nhìn đằng sau lưng cậu và nói

“Cảm ơn mày đã vất vả nhé. Về nghỉ đi Shadowrun.”

 

Cậu thu Shadownrun về lại chiếc huân chương rồi đặt nó vào trong khối lập phương. Sungjin lúc này chỉ còn lại một mình bèn đi bộ về phía tòa cung điện. Trong khoảng thời gian trước lúc được gửi về, cậu và nhóm của mình đã phải lang thang vô định rất lâu mới tình cờ phát hiện ra được cái tòa cung điện này.

Lý do là vì khu vực bị bao phủ trong bóng tối, và thứ duy nhất phản chiếu ánh sáng chỉ có mỗi đôi mắt của mấy con quái vật.

 

‘Làm thế quái nào mà bọn mình biết được con boss lại nằm chờ ngay chỗ gió nổi mạnh nhất cơ chứ?’

 

Đúng là vậy, con đường dẫn tới Tòa Cung Điện Băng Giá chính là cơn bão tuyết; những ai lần đầu bước vào cơn bão tuyết đều cho rằng nó chẳng khác nào một trở ngại.

Kì lạ thay, cơn bão tuyết lập tức lắng xuống ngay lúc đặt chân vào tòa Cung Điện. Giống như chỗ này là mắt bão vậy. Cậu đã chia sẻ thông tin này với những ‘Người Được Chọn’: Serin, Nada, và Franz.

Chỉ mỗi thông tin bé xíu này thôi cũng sẽ giảm thiểu rất nhiều tỉ lệ chết xuống gần bằng 0 rồi.

 

‘Thậm chí đến hiện tại mình vẫn thấy nó thật tráng lệ…’

 

Sungjin đang chạm vào những bức tường của tòa Cung Điện thì chợt có ánh mắt xuất hiện phía sau lưng cậu. Con quái thú hẳn đang nghĩ là tòa Cung Điện đã khiến Sungjin không nhận ra được nó.

 

‘Hờ, cho dù có bị phục kích phía sau đi nữa thì mình vẫn không nghĩ là sẽ thua.’

 

Chẳng lâu sau

 

“Kragh!”

 

Một con Yeti đã xông tới Sungjin. Sungjin nhảy sang một bên và vung Nguyệt Ma. Hai ngón tay của con Yeti vừa chạm vào đã ngay lập tức bị cắt rời. Con Yeti rống lên đầy phẫn nộ —

“Kuaagh!”

— Rồi lại lao về phía Sungjin với tốc độ còn nhanh hơn trước, nhưng nó liền bị chẻ làm đôi bởi đòn tấn công tiếp theo của Huyết Hận, và gục xuống tại chỗ.

 

“Phiền phức quá…”

 

Sungjin vung thanh kiểm một cái để loại bỏ vết máu ra khỏi thanh kiếm của cậu rồi bước vào Tòa Cung Điện Băng Giá. Vừa bước vào trong, cậu đã thấy 2 cái cột trụ khổng lồ.

2 cái trụ kì lạ đó, một cái có hình dáng tròn, còn cái kia thì góc cạnh. Nhưng chợt 2 cái cột trụ đó bắt đầu biến hình thành hình dạng của một tên khổng lồ. Sungjin thầm nghĩ

 

‘À phải rồi… là thứ này.’

 

Mấy cái cột biết đi đó không gì khác chính là Golem Băng. Hình dạng của lũ Golem Băng trông méo mó đến xấu tệ.

Đứa thì gắn vào người đôi chân ngắn ngủn, đứa thì có tay dài quá đáng, trong khi mấy đứa khác thì có cái đầu dài đến vô lý.

Dù cơ thể vật lý có ra sao đi nữa, chúng đều tấn công Sungjin bằng phần chi dài nhất của cơ thể chúng. Nhưng chúng thực chất chả nguy hiểm gì cả.

 

Cậu chỉ cần giữ chặt thanh kiếm phòng thủ, cứ mỗi khi thanh kiếm chạm vào cơ thể của bọn Golem Băng là –

“Crít crắc”

— Phần nào chạm trúng thanh kiếm của cậu cũng rơi xuống và biến thành đống băng vụn. Sau khi chặn đòn đánh của mỗi con khoảng 5 6 lần, lũ golem tự động khuỵu xuống và ngừng chuyển động. Ngay khi lũ golem vừa đo ván, một tràng cười đinh tai nhức óc liền vang lên vọng khắp cả tòa Cung điện.

 

“Ô hô hô hô hô!”

 

Một người phụ nữ chậm rãi bước xuống những bậc thang, chính là con boss của vòng này, Phù Thủy Băng Giá O’Elliah.

“Ngươi hẳn là chán sống rồi mới dám lựa chọn vác mặt đến đây.”

 

Rồi mụ ta tiếp tục luyên thuyên những lời vô nghĩa với Sungjin, nhưng cậu chẳng hề đoái hoài gì tới mụ. Cậu đang cố xử lý một tình huống lưỡng lự trong đầu.

‘Hmm… giờ thì xem nào… đâu mới là lúc hợp lý nhất để thử nghiệm Chiếc Nhẫn Đại Hiền Triết đây?’

 

Cậu ta chỉ có thể sử dụng Chiếc Nhẫn Đại Hiền Triết một lần trong ngày. Trong khi cậu vẫn đang nghĩ ngợi –

 

[Cảnh báo! Boss ‘Phù Thủy Băng Giá’ O’Elliah đã xuất hiện!]

“Vậy thì hãy trở thành một phần trong bộ sưu tập của ta nào!”

 

— trận đánh boss đã bắt đầu. Sungjin tạm cất thanh Nguyệt Ma và lấy ra Artemio. Mụ ta ngay lập tức niệm phép.

“Lan truyền sự chết chóc”

 

Sungjin giơ thanh Artemio lên và hét lớn

“Hấp thụ ma thuật”

Artemio bắt đầu ánh lên một luồng sáng thẫm màu và rực rỡ hơn bao giờ hết.

 

“Đại Băng Cầu”

 

Quả cầu mụ ta tạo ra chẳng mấy chốc phát nổ, khiến cả căn phòng bị phủ kín bởi vô số mảnh vụn băng. Sungjin chờ đợi một thời cơ thích hợp rồi chém vào một trong những mảnh vụn đó bằng Artemio.

Và rồi bất chợt, những mảnh vụn đang rải khắp căn phòng bị hút về một chỗ và được hấp thụ vào trong thanh Artemio.

 

‘Hmm… hóa ra nó hoạt động như thế à.’

 

Sau khi đã kiểm tra xong hiệu ứng của thanh Artemio mới nâng cấp, Sungjin liền xông về phía O’Elliah. Tận mắt chứng kiến thấy phép thuật của mình biến mất mà không để lại ảnh hưởng gì, mụ ta vẫy tay trái của mình một cái, trong lòng cảm thấy rúng động. Và rồi bất chợt một bức tường băng cao chót vót xuất hiện giữa Sungjin và mụ ta.

 

‘Cái gì đây?’

 

Sungjin cắt sập bức tường bằng một nhát chém duy nhất của thanh Huyết Hận và tiếp tục truy đuổi theo mụ phù thủy. Rồi cậu chợt thấy một luồng mây màu trắng bay về phía cậu.

 

Đôi mắt của Sungjin mở to ngạc nhiên khi thấy đòn tấn công đang tới đó, và cậu liền nhảy người ra đằng sau để tránh xa nó. Đám mây đó chính là khí hàn lỏng, một thứ vật chất ma thuật làm đóng băng tất cả mọi thứ nó chạm vào. O’Elliah phủi tan làn sương trắng đó rồi chầm chậm tiến về phía Sungjin.

 

‘Thứ này rắc rối đấy…’

 

Thứ vật chất mà mụ vừa phóng ra rất nguy hiểm. Chỉ một khắc chạm trúng thôi, nó sẽ làm chậm mọi chuyển động và cho đến 3 4 giây sau đó, nó có thể biến tất cả mọi thứ nó chạm vào thành những bức tượng băng.

Rồi mụ sẽ dùng cái đầu nhọn của cây trượng có hình dạng như cây cột băng của mụ ta và đâm vào cổ của cái bức tượng bất động đó. Quả là một phương thức chiến đấu hèn hạ không ai sánh bằng.

 

May mắn thay phạm vi hiệu quả của màn sương không xa lắm, thế nên Sungjin có thể lùi lại được một khoảng vừa tầm và –

 

“Pa”

 

— phóng thanh Huyết Hận về phía mụ ta. Mụ Phù Thủy triệu thêm một bức tường băng nữa để cản thanh kiếm lại. Thanh Huyết Hận liền bị kẹt trong khối băng và –

 

“Haa”

 

— chẳng thể lấy lại được thanh kiếm bằng hiệu ứng của vật phẩm.

 

‘Ugh… phiền phức thật…’

 

Sau khi bị chặn đến 2 lần, Sungjin quyết định sử dụng Chiếc Nhẫn Đại Hiền Triết. Đầu tiên cậu rút thanh kiếm mới Ariane ra. Để sử dụng chiếc nhẫn cần có thanh kiếm này. Và rồi cậu nói to,

“Vô Thượng Ma Thuật”

 

Chiếc Nhẫn Đại Hiền Triết của Sungjin bắt đầu phát sáng. Mụ Phù Thủy vẫn tiếp tục tiến lại gần cậu. Sungjin vừa bước lui về phía sau vừa niệm phép.

“Thiêu đốt tất cả mọi thứ trên đường đi của ngươi”

 

Ánh sáng từ chiếc nhẫn bỗng rực lên dữ dội cứ như là chiếc nhẫn sắp nổ tung vậy. Và thanh Ariane Sungjin cầm trên tay phát ra một tiếng kêu kì lạ.

“Oooong.”

 

Chẳng mấy chốc, Sungjin đã niệm phép xong.

“Hỏa cầu”

 

Câu niệm chú vừa xong, một luồng sáng liền bao trùm hết cả tầm nhìn của Sungjin, khiến cậu lóa cả mắt cứ như là vừa mới bật đèn lên sau khi đã dành nhiều thời gian ở trong bóng tối.

 

‘Gì thế này?’

 

Sungjin trong lòng tự hỏi. Một quả cầu lửa với kích thước không thể tưởng tượng nổi phóng ra từ chỗ của cậu. Do cậu ta đứng quá gần nên chỉ có thể cảm nhận được nó giống như là cái bóng đèn.

 

Quả cầu lửa bay thẳng về phía mụ Phù Thủy. Mụ Phù Thủy kinh hãi dựng thêm một Bức Tường Băng và

 

‘BÙÙÙÙÙÙÙÙM!!!!!!!!’

 

Quả cầu lửa phát nổ kéo theo một tiếng gầm chói tai ngay vừa lúc nó chạm vào bức tường, nhưng cơn bão lửa theo sau đó cũng lớn không kém so với quả cầu lửa lúc nãy.

 

Sungjin bị đẩy lùi bởi chính phép thuật mà cậu vừa sử dụng. Không lâu sau, Người Điều Hành đã đưa ra thông báo

 

[Boss Phù Thủy Băng Giá O’Elliah đã bị đánh bại.]

 

Cùng lúc đó

‘Drip’

Một giọt nước rơi xuống cần cổ của Sungjin.

‘Lạnh quá’

 

Sungjin đưa mắt nhìn lên. Và khi đó

‘Drip drip drip’

 

Thêm một vài giọt rơi xuống gương mặt của cậu ta. Quả cầu lửa khi nãy đã lan rộng lên đến cả trần nhà và xuyên thủng luôn nó tạo thành một cái lỗ. Sungjin nhìn xung quanh.

‘Nó không thể nào… sập được, đúng không?’

 

Nhưng rất nhanh chóng sau đó

 

‘Rùng rùng’

 

Cả tòa Cung điện bắt đầu đổ sập xuống. Sungjin kiểm tra xung quanh. Thanh Huyết Hận bị kẹt vào Bức Tường Băng khi nãy đã rơi xuống sàn nhà và nằm trên một vũng nước. Sungjin cất thanh Ariane vào sau khi nó đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

“Haa”

Và thu lại thanh Huyết Hận trước khi rời khỏi tòa Cung điện.

 

‘Crrắắcc rầm’

 

Một khi đã bắt đầu sập, chẳng bao lâu sau cả tòa cung điện đã vỡ nát. Sungjin đứng nhìn nó từ phía xa.

Cậu ngước nhìn lên trời và thấy rằng cơn bão tuyết đã tan. Ngay khi Mụ Phù Thủy Băng Giá bị hạ gục, tuyết cũng liền ngừng rơi.

 

‘Whew’

 

Sungjin thở dài một tiếng đầy nhẹ nhõm và tiếp tục với món tiếp theo trong lịch trình của cậu; Tìm kiếm vật phẩm ẩn. Cậu đã biết chỗ của con boss ẩn trong vòng này rồi.

Nhưng thứ mà cậu muốn hỏi vị trí của nó nhất là vật phẩm ẩn. Sungjin vừa định gọi Người Điều Hành để sử dụng kích hoạt của ‘Thợ Săn Kho Báu’.

Nhưng chợt cậu nhìn thấy có thứ gì đó phát sáng từ trong đống đổ nát của Tòa Cung Điện Băng Giá. Đó là một ngôi sao 6 cánh được treo trên trần của Tòa Cung Điện.

 

‘Thứ gì kia…’

 

Điều thú vị về cái ngôi sao đó chính là trong khi cả tòa Cung Điện bị tan chảy và sập xuống bởi sức nóng khủng khiếp, chỉ có mỗi cái ngôi sao đó là vẫn còn nguyên vẹn và không bị ảnh hưởng gì, và còn ánh lên những tia sáng nữa.

Sungjin tiến lại chỗ đó. Cậu đứng trên những cây cột trụ đã sập xuống và nhặt ngôi sao đó lên.

 

“Ugh…”

 

Thứ này lạnh kinh khủng. Nhưng Người Điều Hành đã nhanh chóng cất tiếng

[Chúc mừng. Bạn đã nhận được Vật phẩm ẩn, Ngôi Sao Mùa Đông.]

 

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel