Chương 124: Bình Nguyên Băng Giá Kariharan (3)

Chương 124: Bình Nguyên Băng Giá Kariharan (3)

 

Solo: Mr.Baby

 

————————————————–

 

Franz, Illich và các thợ săn đã xuất hiện tại Tòa Cung Điện Băng Giá của mụ Phù Thủy Băng. Hai cái cột trụ khổng lồ nâng đỡ bên trong tòa cung điện biến hình thành 2 con Golem Băng và tấn công các thợ săn.

Tuy nhiên Franz và Illich đã trình diễn sức mạnh thượng thừa của họ và nhanh chóng khuất phục bọn quái vật. Mụ Phù Thủy Băng cũng chịu chung số phận.

Các đòn phép của mụ thực sự rất mạnh và Bức Tường Băng cũng rất khó chịu. Làn sương phun ra từ cây trượng của mụ cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mụ ta vẫn không thể tung ra một đòn kháng cự nào ra hồn trước 2 người thợ săn mạnh mẽ ấy. Chỉ một lần duy nhất –

 

“Chỗ tôi nguy…”

 

— một người thợ săn bị đông cứng bởi làn sương của mụ ta, nhưng Illich đã ngay lập tức dựng khiên xông tới như một tia chớp.

 

“Khiên Phán Quyết”

 

Anh ta giữ chặt chiếc khiên và đỡ đòn tấn công của mụ rồi đẩy mụ ta ra xa. Franz cũng nhảy vào cuộc. Cậu ta vung thanh kiếm 2 tay khổng lồ của mình tạo ra một luồng kiếm sắc bén.

 

“Phong Trảm”

 

Mụ Phù Thủy Băng vừa lui lại vừa dựng một Bức Tường Băng để cản đòn đánh của Franz.

Luồng phong trảm của Franz xẻ bức tường ra làm hai, và Illich cùng các thợ săn khác nhân cơ hội đó xông vào giải cứu người thợ săn bị đóng băng và mang cậu ta về lại phía bên kia bức tường.

Điều kỳ lạ ở luồng sương băng của Mụ Phù Thủy chính là, dù nó đóng băng bất cứ ai chạm vào, nhưng người thợ săn lại nhanh chóng trở lại bình thường ngay lúc cậu ta được làm ấm.

 

Sau 3 phút và vài màn ra chiêu

 

“Kyaaa!”

 

Mụ ta phun ra một ngụm máu rồi chết, bởi chiếc rìu của Illich đã cắm vào ngực của mụ.

 

[Boss Phù Thủy Băng Giá O’Eliah đã bị đánh bại!]

 

Các thợ săn reo hò vui mừng trước lời thông báo của Người Điều Hành.

 

“Làm tốt lắm mọi người.”

“Hai người tuyệt thật đó, Illich và Franz.”

 

Franz liếc nhìn Illich.

Anh ta chỉ toàn nói về mấy chủ đề đánh nhau, và thậm chí lúc nói về mấy chuyện đó cũng rất là kiệm lời nữa, thế nên về tính cách Franz không thể phán xét được anh ta. Nhưng những ký ức về việc Illich giải cứu những thành viên trong đội khỏi móng vuốt tử thần đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong tâm trí của cậu.

 

Franz trong lòng giờ đã chắc chắn.

‘Người này… có hơi khó tiếp cận… nhưng anh ta sẽ là một đồng đội tuyệt vời đấy!’

 

Nhưng kĩ năng lãnh đạo và sức hút cá nhân của người này quá lớn khiến Franz lo rằng nó có thể sẽ khiến người này không chịu nghe lời Thợ Săn Bậc Thầy Kei.

Nhóm ‘Người Được Chọn’ được thiết kế vận hành với hạt nhân trung tâm là Thợ Săn Bậc Thầy Kei. Đầu tiên, cậu ta mạnh gấp 3 đến 4 lần những người khác, và sức mạnh của cậu ta còn được phân phát cho những người khác nữa.

Và nhờ vào vài nguồn thông tin, cậu ta thậm chí còn cung cấp chi tiết về cuộc raid trước khi bắt đầu. Việc Kei có chấp nhận Illich và ngược lại hay không sẽ là một dấu hỏi lớn. Trong khi Franz vẫn đang mải suy nghĩ về mấy chuyện đó,

 

‘Bộp Bộp’

 

Illich vỗ tay 2 tiếng để tập trung sự chú ý của mọi người.

“Làm tốt lắm mọi người. Giờ thì, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo thôi nào. Mục tiêu duy nhất của chúng ta đâu phải chỉ có qua vòng, đúng không?”

 

Các thợ săn đang ăn mừng chiến thắng liền tập hợp trước mặt Illich theo lời của anh ta. Cái tính cầu toàn đó của Illich chỉ khiến anh ta càng trở nên khó gần. Anh ta giơ tay lên và hỏi

“Có ai có danh hiệu Thợ Săn Kho Báu không?”

 

Chẳng một ai giơ tay. Franz bước lên.

“À… Tôi không có danh hiệu Thợ Săn Kho Báu… nhưng tôi biết chỗ của con Boss ẩn.”

 

Franz biết được chỗ cần tìm chính là nhờ cuộc ‘Dự Thảo Đặc Biệt’ cậu tham dự sáng nay.

“… Vậy sao?”

 

Gã đàn ông nhìn chằm chằm vào Franz bằng cặp mắt sắc lạnh. Anh ta chắc là đang tự hỏi không biết Franz lấy thông tin đó từ đâu, nhưng anh ta không đào sâu thêm. Mà chỉ,

“Vậy thì… Vì tôi có danh hiệu Thợ Săn Kho Báu, nên tôi sẽ dùng nó để tìm vật phẩm ẩn.”

 

‘Ồ…’

 

Anh ta thậm chí còn có danh hiệu Thợ Săn Kho Báu. Không quá khi nói rằng nội tại của Thợ Săn Kho Báu là cực kỳ hữu ích, bởi nó giúp giảm rất nhiều công sức tìm kiếm Boss ẩn hay Vật phẩm ẩn.

 

Sức mạnh của anh ta đã bắt đầu dễ lý giải hơn rồi. Điểm cống hiến trong raid tuy quan trọng, nhưng việc thu thập vật phẩm và tận dụng hết mọi khả năng của chúng mới là phần quan trọng nhất.

‘Người tuyển chọn’ Thợ Săn Bậc Thầy Kei đeo nhẫn ở mọi ngón tay, và tất cả những vật phẩm cậu ta mang đều trông rất ấn tượng.

 

Illich nói với khối lập phương.

“Người Điều Hành, sử dụng kỹ năng của Thợ Săn Kho Báu. Nói tôi biết vị trí của vật phẩm ẩn.”

 

Người Điều Hành đưa ra gợi ý.

[Một ngôi sao lẻ loi trên bầu trời đêm tối] [Giữa mùa đông…]

 

Đang lắng nghe, Illich bất chợt nhìn lên và nói

“Đi tới chỗ cái trần nhà. Tôi nhớ là có thấy thứ gì đó giống như một ngôi sao sáu cánh.”

 

*

 

Sungjin cầm ngôi sao 6 cánh lên.

 

———————————————————–

Lathion – Ngôi Sao Mùa Đông

Nguyên Liệu Huyền Thoại

 

Một Ngôi Sao Đơn Độc

Nhưng một mình nó vẫn tỏa sáng hơn tất cả.

———————————————————–

 

“Cái gì đây…”

 

Cậu chẳng thể hiểu được ý nghĩa của món vật phẩm này với chỉ 2 dòng mô tả. Chẳng có lời giải thích đính kèm nào khác.

‘Mà… nó được liệt vào hàng nguyên liệu, nên Kargos hẳn sẽ biết được gì đó.’

 

Sungjin tạm để nó vào khối lập phương. Nhờ cái việc bắn quả cầu lửa mà không thèm suy nghĩ nhiều, cậu đã có được vật phẩm ẩn một cách dễ dàng.

 

‘Vậy việc tiếp theo trong danh sách là…’

 

Sungjin nhìn xung quanh một lượt. Con Boss ẩn cách đây không quá xa. Và nhờ vào việc cơn bão tuyết đã tan, việc di chuyển đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Sungjin lặng lẽ nhìn lên bầu trời đêm đông và thầm nghĩ

‘À… mình có nên thử nó lúc này không nhỉ?’

 

Cậu ta thò tay vào khối lập phương và lấy ra quả trứng của Rajenta. Cậu tung nó lên trời

“Đến đây nào, Rajenta.”

 

Nhanh chóng sau đó, một con Hoàng Giả Điểu Sư xuất hiện. Đây chắc hẳn là lần đầu tiên chú chim này trông thấy tuyết.

“Kyak Kyak”

Rajenta đang vừa chạy nhảy trên đống tuyết vừa kêu lên vài tiếng.

 

‘Trông nó đã lớn hơn rất nhiều rồi… nhưng xem chừng tâm hồn thì vẫn còn là một đứa trẻ nhỉ?’

Sungjin vừa bước lại gần Rajenta vừa nghĩ vậy.

 

“Rajenta, tao biết là mày đang sung sướng lắm, nhưng có thể để tao cưỡi được không?”

“Kya!”

 

Rajenta điềm tĩnh cong gối xuống để Sungjin leo lên cưỡi. Sungjin đặt người xuống lưng của Rajenta.

“Đi thôi nào, mục tiêu là… Ờ mà… cứ bay lên trời trước đã.”

 

Rajenta bay vút lên trời cùng với Sungjin. Sungjin nhìn xuống để khảo sát địa hình.

‘Chỗ đó không xa lắm…’

 

Nhờ có tầm nhìn của hồn ma Besgoro, cùng với màu trắng tinh của tuyết và địa hình khá bằng phẳng, Sungjin có thể nhìn được rất xa. Cậu nói với Rajenta.

“Ranjenta, mày có thể xoay một vòng thật chậm được không?”

 

Theo lời của cậu, Rajenta liền vỗ cánh và chầm chậm xoay người. Mặc dù Rajenta chỉ mới biết bay gần đây, nó vẫn nhất nhất tuân theo yêu cầu của Sungjin. Khi Rajenta đã xoay được khoảng 120 độ

“Dừng lại đã”

 

Sungjin thấy một nhóm người ở xa. Họ không di chuyển, chỉ đứng một chỗ. Sungjin thì thầm với Rajenta.

 

“Chính là đó. Mày có thấy không?”

“Kyak”

 

Rajenta kêu lên một tiếng ngộ nghĩnh.

“Có hiểu không đấy?”

 

Sau khi được hỏi 2 lần, Rajenta trả lời bằng cách bay thật nhanh về phía những những bóng người bên dưới nơi Sungjin chỉ. Nó hẳn cũng đã nhìn thấy bọn họ.

‘Nó có đôi mắt tốt thật.’

 

Rajenta bay về hướng mục tiêu với tốc độ cực nhanh. Với tốc độ nhanh thế này, Sungjin chẳng còn cần đến tấm thảm bay nữa.

‘Chắc là mình nên bán nó ở sàn đấu giá thôi nhỉ.’

 

Trong khi đang nghĩ thế, Rajenta đã mang Sungjin thẳng tới chỗ nhóm người. Tất cả họ đều đã bị đóng băng.

Khoảng 20 đến 30 cá thể bị đông cứng và không thể di chuyển. Đứng đầu là một người đàn ông trung niên mang một chiếc áo choàng màu đỏ.

 

‘Hmm… Mình phải tìm cách rã đông cho ông ta mới được…’

Cậu không thích sử dụng đến mana chỉ vì việc này.

 

‘Chà, vì đây là Boss ẩn nên thôi đành vậy…’

Sungjin triệu hồi Soldamyr.

 

“Ngài cho gọi tôi à, thưa chủ nhân?”

“Phải, phiền ông rã đông cho người này. Bằng ma thuật nhé.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

“Bàn tay thiêu đốt, Hỏa Viêm Chỉ”

 

Trong khi Soldamyr rã đông cho người đàn ông, Sungjin cất thanh Artemio và rút ra Nguyệt Ma. Giờ cậu đã có 4 thanh kiếm. Nên việc chọn ra thanh kiếm phù hợp với tình huống là phần cơ bản nhất trong việc sắp xếp chiến thuật của Sungjin. Ngay lúc đó

 

“Ugh…”

Người đàn ông đưa tay ôm chặt đầu và bắt đầu rên rỉ.

“Đầu… Của ta… Đầu của ta…”

 

Sungjin không biết ông ta đã bị đóng băng bao lâu, nhưng cậu có thể hiểu rằng người đàn ông này hẳn là đang trải qua một cơn đau đầu. Cậu chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào gã đàn ông. Nếu cậu định tấn công lúc này, cậu có thể kết thúc được ngay. Nhưng làm như thế sẽ bị một lời nhắn nhắc nhở

‘Nếu bạn tấn công một thực thể sống không có địch ý…’

Thế nên Sungjin chẳng dám động tay chân. Với lại trong raid 5 người, cả Boss thường hay Boss ẩn cũng chẳng thể nào thắng được cậu ta.

 

“Tại sao ta lại…”

 

Gã đàn ông hướng cặp mắt lơ đãng nhìn xung quanh, rồi ông ta nhìn thấy nhóm người đằng sau lưng mình.

“Các… tùy tùng của ta… bị đóng băng ư? Ta…”

 

Ông ta lại tiếp tục lẩm bẩm một mình trông cứ như là đang cực kỳ rối trí, rồi ông ta chợt nói

“Phải rồi. Mụ Phù Thủy. Chúng ta… phải… giết mụ phù thủy.”

 

Ông ta phất cái choàng của mình một cái rồi cất tiếng

“Thức dậy đi, hỡi những Hiệp Sĩ của Hồng Sư Đoàn.”

 

Và rồi những người đằng sau lưng ông ta bắt đầu thoát khỏi trạng thái đóng băng và cử động. Họ chỉ mới vừa thức tỉnh và tâm trí vẫn chưa hoàn toàn bình thường.

 

Từng người trong số họ đưa tay lên ôm chặt đầu và kinh ngạc nhìn xung quanh. Người thủ lĩnh với chiếc áo choàng đỏ kiểm tra tình trạng của họ rồi dõng dạc thông báo

“Vâng mệnh Đức Vua. Nhiệm vụ của chúng ta… Mụ phù thủy…”

 

Ông ta lại một lần nữa ôm chặt đầu cứ như là đang chịu một cơn đau đầu dữ dội

“Không phải… giết… Mụ phù thủy? Giết?”

 

Và rồi đôi mắt của ông ta chuyển sang màu lam

“Phải, giết. Giết chúng. Giết!”

 

Ông ta chợt gào lên, bản thân trở nên điên cuồng. Và rồi theo lệnh của ông ta, từng người một đằng sau lưng ông ta nắm chặt vũ khí của mình và hét lên

“Chúng tôi, những Hiệp Sĩ của Hồng Sư Đoàn, xin theo lệnh Đức vua”

 

Đôi mắt của họ cũng chuyển thành màu lam hết.

‘Chà… Có vẻ như là một dạng zombie nhỉ?’

 

Trong khi Sungjin vẫn đang nghĩ ngợi, gã thống lĩnh đã giơ thanh kiếm lên và hét to

“Vì Đức Vua Vĩ Đại! Vì Hoàng Kim Vân Quốc!”

“Vì Đức Vua Vĩ Đại!”

 

Và đó là lúc Người Điều Hành cuối cùng cũng đưa ra thông báo.

 

[Cảnh báo! Boss Ẩn] [Thống Lĩnh Hồng Sư Hiệp Sĩ Đoàn và các Hiệp Sĩ của hắn đã xuất hiện.]

 

Sungjin nói với Soldamyr sau khi nhìn thấy họ như thế

“Kết thúc sự thống khổ của họ thôi nào.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

 

Nhưng Rajenta cũng cố đuổi theo Sungjin.

 

“Kyaar”

“Gì thế, Rajenta mày muốn chiến luôn à?”

 

Ngay lúc đó, đám Hiệp Sĩ đã bắt đầu xông tới chỗ Sungjin. Trước khi Sungjin kịp phản ứng thì

 

‘Vút’

 

Rajenta đã vụt tới như một tia chớp và cạp vào đầu một tên hiệp sĩ, rồi nó bay vút lên trời đến hơn 10 mét và thả tên đó xuống. Gã hiệp sĩ tội nghiệp ngay lập tức bị gãy xương sống và lăn ra chết chỉ mới 10 giây sau khi được hồi sinh.

 

“Tia sét chết chóc…”

 

Soldamyr bắt đầu niệm chú. Sungjin đã rút kiếm sẵn sàng và xông vào cuộc chiến.

 

 

 

 

 

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel