Chương 129 : Bóng chày và sân bóng chày

Chương 129 : Bóng chày và sân bóng chày
4.7 (93.73%) 67 votes

 

Đã một thời gian kể từ khi tôi gửi các trinh sát đi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có thông tin hữu ích nào xuất hiện. Trong lúc tôi đang chờ đợi như thế này thì rào cản của thế giới có thể bị phá hủy bất cứ lúc nào.

Dù rằng thượng đế đang quản lý thế giới này thì việc đó cũng khá khó khăn với ông ấy. Nó giống việc một con côn trùng đang ngấu nghiến 1 trang sách trong số rát nhiều quyển sách được xếp trên kệ sách vậy. Tất nhiên là ngài ấy hầu như không thể nhận ra trang đó đang bị nhai mất rồi.

[Anh không thể tìm kiếm [Vua] fureizu bằng phép thuật của mình à?]

Tôi thở dài một lần nữa trước câu hỏi của Else.

Tôi đã nói điều này nhiều lần trước đây, tôi chắc chắn không thể tìm thấy cái gì tôi chưa gặp hoặc thứ gì đó mà tôi không hiểu rõ các đặc tính của nó vì việc đó là quá mơ hồ. Sẽ là chuyện khác nếu tôi biết hình dạng hoặc đặc điểm nào đó của nó có thể dùng để phân biệt với những thứ khác. Đầu tiên thì tôi không có bất cứ sự hiểu biết gì về nó ngoài cái tên bởi vì nó ở trong cơ thể con người.

Phép thuật [Search] của tôi không phải là hoàn toàn chính xác. Nó phụ thuộc vào ấn tượng của tôi về đối tượng tìm kiếm. Ví dụ, nếu trước mặt tôi có 2 người, một người là nữ và người kia là một tên trap đẳng cấp nhìn không khác gì phụ nữ thì phép tìm kiếm sẽ cho ra kết quả là 2 người phụ nữ.

Tất nhiên, nếu tôi có thể nhận ra rằng “ê ~ ê, nhìn kiểu gì thì đây cũng là đàn ông mà!” từ kẻ đang giả gái đó thì dù hắn đang mặc đồ nữ, phép tìm kiếm vẫn sẽ kết luận là nam và người còn lại là nữ. Tương tự, phép thuật sẽ kết luận là 2 người đàn ông nếu trình cải trang của người phụ nữ đủ để khiến tôi nghĩ cô ấy là nam……

Nói cách khác, phép này chỉ tìm kiếm dựa trên tiêu chuẩn tôi đặt ra. Chưa kể còn có thể ngăn chặn nó bằng một rào cản đủ mạnh. Tất nhiên tôi có thể tìm những thứ “tương tự” hoặc “nhìn na ná” nhưng tôi không thể biết đó có phải là “tìm kiếm chính xác” hay không khi mà tôi còn chả biết lõi của [Vua] trông như thế nào. Ví dụ, nếu tôi khẳng định khi nhìn vào một viên đá cuội ven đường nào đó “Đây là lõi [Vua]” thì kết quà tìm kiếm sẽ tràn lan khắp nơi trên thế giới.

[Tất nhiên là không dễ tìm ra nó bằng cách thuận tiện như vậy rồi]

Tôi lẩm bẩm trong khi tôi đang sử dụng [Modeling] và ngồi trên băng ghế ở góc sân huấn luyện. Ờm ~ có lẽ đành phải chấp nhận sự thật thôi, tôi nghĩ thế trong khi chuyển đổi hình dạng của tấm da bò trong tay.

[Bệ hạ, đó là gì vậy?]

Logan-san đã đến trước mặt tôi trước khi tôi nhận ra. Anh ta đang lau sạch một thanh kiếm gỗ trong tay với một chiếc khăn trong khi nhìn những thứ tôi vừa tạo ra.

[Là găng tay. Tôi đang định dạy bóng chày cho bọn trẻ].

[Găng tay?].

[Đó là để chụp…mà thôi tôi nghĩ dạy anh chơi luôn thì nhanh hơn]

Tôi cầm một quả bóng tôi đã làm lên, ném nó vào tường và chụp nó bằng bao tay khi nó văng trở lại. Lần cuối cùng tôi dùng chiếc găng tay bóng chày là từ tận lúc học tiểu học, nhưng cơ thể tôi vẫn nhớ cảm giác đó.

[Đó là cách chụp…là về cách bắt quả bóng. Nhưng mà nó vốn là một trò chơi 9 chọi 9].

[Vâng…]

Tôi làm một cái găng tay khác và đưa nó cho Logan-san, rồi chúng tôi chơi ném-bắt đơn giản. Lúc đầu anh ấy không thể chụp được quả bóng, nhưng anh ta quen dần và thành thạo bắt được nó. Có lẽ bởi vì những người trong thế giới này đều có khả năng học tập nhanh chóng.

Sau khi anh ấy học xong, mấy người lính nhìn chúng tôi đang ném-bắt bằng ánh mắt ghen tị. Thế là tôi phải sao chép găng tay và quả bóng trong ‘Workshop’ rồi phát cho mọi người. Phó chỉ huy Nicola thì chỉ còn biết cười khổ nhưng cũng vì đã hết thời gian luyện tập nên cậu ấy cũng không càm ràm gì nhiều. Lỗi của tôi…

Xem ~ nào, hai, bốn, sáu, ……Hừmmm chúng tôi có đủ người để chơi rồi. Tôi nghĩ nếu họ đều thích chơi bóng chày thì họ sẽ có thể vui vẻ cùng nhau chứ không chỉ nghỉ ngơi lúc giải lao.

Tôi chộp lấy tất cả những người đang rảnh rỗi, lôi họ theo và làm một cái sân bóng chày ở phía cổng tây của lâu đài. Thế là tất cả những gì còn lại chỉ là làm các cứ điểm, hộp bột và gò đất nhỏ… thôi.

Tôi làm những cây gậy đánh mới, găng tay bắt bóng và giáp bảo hộ, rồi dạy cho họ những quy tắc đơn giản. Thú thật thì tôi phải tra các luật chi tiết mỗi khi cần vì đến tôi cũng không nắm rõ hoàn toàn luật chơi.

Giờ thì, trò hơi bắt đầu sau khi nắm được luật chơi. Và tôi xem họ thi đấu trong tư cách trọng tài.

Mới đầu trận đấu có hơi “kinh dị” khi mà cứ liên tục để bóng chết và strikeouts(*). Điểm số thì không thay đổi kể từ lúc bắt đầu. Nhưng họ nhanh chóng làm chủ được cây gậy và  đánh trái bóng. Có lẽ vì họ xem việc vung gậy giống như luyện kiếm vậy. Và khi họ đã có thể khiến trái bóng du hành trong không trung, hàng phòng thủ bắt đầu nhộn nhịp hơn.

(*) bóng chết: đánh hụt bóng hoặc trúng nhưng ra ngoài biên. Strikeouts: mỗi lượt đánh, người đánh có tối đa 3 lần đánh, bóng chết cả3 lần thì bị gọi là strikeouts. <thằng trans chỉ hiểu dc nhiêu đó thôi>

Lúc đầu, họ mắc rất nhiều lỗi và phạm luật cũng như “lỗi đường hầm” <bóng bay qua giữ 2 chân> nhưng họ dần khéo léo hơn trong khi thất bại liên tục và dần cải thiện. Tôi đã ngạc nhiên về chuyện này một chút. Tôi đã nhận ra độ “khủng” về năng lực vận động của họ khi mà công việc của họ đòi hỏi sự luyện tập để củng cố cơ thể.

Tôi đã quyết định dùng [Gate] lôi hết đám con nít tới đây để cho chúng thấy trò này vì nó là một thứ đáng để theo dõi. Tôi giải thích cho chúng các quy tắc và trong khi đó thì làm một số chỗ ngồi cho khán giả.

[Hit! Đó là một cú hit!] <đánh trúng bóng khiến nó bay với tốc độ cao và xa>

[Chạyyyy nhanh!].

[Làm hết sức mình nào!!!]

Mọi người trong hiệp sĩ đoàn đang hò hét cổ vũ đội của họ ở trước mặt những đứa trẻ cũng đang dần nhập tâm vào trò chơi và cũng trở nên vui vẻ.

[Cậu đang làm gì vậy!? Ném nó về căn cứ đầu tiên ở hướng này nè tên ngốc!].

[Ah~! Tôi đã nói là tập trung vào quả bóng! Nhấc cái tay cậu lên, nhanh!].

[Đổi với tôiiii!!]

Mặc dù các bạn chỉ đang bức xúc nhưng làm ơn để ý lời lẽ có thể ảnh hưởng đến chuyện giáo dục đám trẻ em đang ở đây giùm cái.

Vì tôi đã không dạy các quy tắc cụ thể, thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện luật người này hiểu khác với luật mà người kia biết…Tôi gần như có thể đoán trước mọi chuyện sẽ thành ra như thế này.

[Tốt, có vẻ họ đang tận hưởng hết mình]

Trong khi mọi người đắm chìm vào trò chơi, tôi thì bận rộn làm cho xong cái sân bóng. Tôi đã làm xong tấm bảo vệ phía sau, hàng rào, bảng điểm. Tôi đã làm ra một cái sân bóng chày chất lượng trong thời gian ngắn.

Vì trời đang tối dần, có lẽ màn đêm sắp buông xuống. Tôi đã để lại những bộ đồ chơi bóng chày bên cạnh những bộ đồng phục hiệp sĩ, và quyết định họ có thể dùng sân để chơi với nhau lúc rảnh. Tôi cũng làm bộ dụng cụ cỡ nhỏ cho đám nhóc tới xem. Chúng có thể tập chơi dần ở bất cứ nơi nào vì mặt bằng thì không thiếu.

Từ hôm sau, những hiệp sĩ được giải lao và những người đã xong buổi huấn luyệnthường xuyên tập trung lại và chơi ở sân bóng. Có vẻ họ đã lập nên nhiều đội, chơi với nhau và cạnh tranh kết quả trận đấu. Nhưng mà tên các đội thì lại lấy theo quái vật như “Griffon” hay “Salamanders” khiến tôi tự nhủ may là không giống trên Trái Đất.

Mọi người đều hỏi tôi về các quy tắc khi có vấn đề. Mỗi lúc như vậy tôi đều phải kiểm tra trên internet. Tôi thầm nghĩ có nên làm hẳn một cuốn sách giải thích luật hay không? Sẽ ổn hết nếu dùng [Drawing] (vẽ) nhưng sẽ rất cực khi chuyển đổi chữ viết sang chữ của thế giới này. Vì mấy từ pha trộn như “America” ​​hoặc “Major League” họ sẽ không thể hiểu được.

Cuối cùng, công dân trong thị trấn cũng bắt đầu thể hiện sự quan tâm đến bóng chày. Họ đã bắt đầu đến xem các trận đấu. Ngay sau đó thì có một số người muốn chơi thử. Ngay lập tức họ cảm thấy họ cần những dụng cụ để chơi, rồi thì thương nhân của Misumido, Alba-san thương lượng với tôi về chuyện bản quyền bán hàng.

Tôi đồng ý vì cũng không có lý do gì để từ chối việc ông ấy sản xuất nó và bán ở nơi khác. Alba-san cũng thỏa thuận là sẽ phân một tỉ lệ phần trăm lợi nhuận nhất định cho đất nước tôi, giống như trò beigoma lúc trước vậy. Tôi cũng mong là nó sẽ thuận lợi bán và kiếm lời từ các nước khác.

Trong cuộc họp hàng tháng của liên minh phương tây, các vị vua bị thu hút bởi tiếng vỗ tay ở bên ngoài và họ tò mò về nó. Họ lập tức hóa thành la sát với tôi khi tôi cho họ xem nguyên nhân của tiếng reo hò là các trận bóng chày.

Tôi đã phải cấp cho mỗi nước một bộ dụng cụ chơi bóng chày sau khi họ hành tôi ra bã. Mỗi quốc gia đều lập nên một đội bóng và bất ngờ thay, trò bóng chày ngày càng trở nên phổ biến. Hiện giờ, có vẻ như bóng chày đang được chơi ở khắp nơi trên các quốc gia.

Khi mọi người có một ngày nghỉ, họ lập đội với bạn bè và thi đấu với một đội khác. Gia đình và những người bạn khác thì xem trận đấu và cổ vũ. Có vẻ cổ động viên cũng thành một trò giải trí nốt. Tôi cho rằng sẽ sớm có một giải đấu chuyên nghiệp được tổ chức thôi.

Thành thật mà nói thì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ trở nên như thế này, nhưng có vẻ Alba-san đã dự đoán trước được điều này ở một mức độ nào đó.

[Nhưng mà, tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ tạo thành một cú hit như thế]

<“hit” trong trường hợp này là thành công lớn>

[Lúc tôi nghe rằng đức vua cũng mê mẩn trò này thì tôi đã biết nó chắc chắn sẽ tạo nên một cú hit rồi]

Alba-san đang ở trong phòng tiếp tân với tôi cười đắc ý trả lời. Phải, tôi đã quên đi chuyện phương tiện giải trí thiếu thốn đến mức đói khát ở thế giới này. Không có nhiều trò có thể gọi là thể thao trong thế giới này, mấy trò chơi bóng cũng thế <bóng bàn, bóng đá, quần vợt…>. Tôi nghĩ nếu tôi mang mấy trò thuộc về loại [Game] ra khè thiên hạ thì chắc cũng bán hết được mất.

[Và nếu ngài có tạo ra thứ gì nữa, tôi mong ngài sẽ cho phép công ty tôi kinh doanh nó].

[Ừm…ờ, tôi còn rất nhiều ý tưởng. Nhưng tôi sẽ cân nhắc về khả năng tiêu thụ của từng trò đã].

[Hể ~ Thú vị đây]

Ngay lúc này, tôi đang thấy đôi mắt Alba-san sáng chói lóa không thua gì đèn sân khấu. Chắc đó được gọi là “Tinh thần thương gia” đây mà. À, đúng rồi!

[Đó là về lợi nhuận, các thứ vật liệu bằng thép……những thứ như sắt, đồng, bạc, mithril, orichalcum, vàhihiirokane (2 cái cuối là các loại kim loại cực hiếm), ngài có thể thua mua các vật liệu này với giá thấp một chút không?].

[Ngài nói các thứ vật liệu kim loại à? Xem nào…tôi có thể thu thập chúng từ một nguồn cung ứng đặc biệt. Nhưng ngài cần bao nhiêu?].

[Tôi cũng không biết là cần bao nhiêu. Để xem nào. Từ giờ, các khoảng lợi nhuận được phân chia cho tôi từ tiền lời bán sản phẩm, tôi muốn ngài dùng tất cả để thu mua chúng]

Tôi nên chuẩn bị đủ vật liệu để có thể thoải mái sản xuất framegear một khi tập hợp đủ các điều kiện cần thiết. Tốt nhất là chuẩn bị từ bây giờ luôn, nhưng tôi không thể nào biết là cần bao nhiêu, chỉ khi bắt tay vào làm thì mới biết được.

[Có vẻ ngài đó dự định nào đó với chúng (vật liệu kim loại). Tôi sẽ lập tức bắt tay vào tìm kiếm. Vì đó cũng là một mối kinh doanh và tôi cũng có thể kiếm được lợi nhuận] [Thật may vì ngài đồng ý. Vậy thì nói về các ý tưởng, đó là các món hàng như Yo-yo, Hula-hoop (cái vòng tròn lắc giảm cân, eo thon ấy), trò nhảy lò cò, và kendama (hình) để giải trí]

[Tôi chưa từng nghe về cái nào trong số chúng, ngài có thể giải thích chi tiết về các món đồ này được không?]

Tôi làm một cái yo-yo và chơi nó để giải thích cho Alba-san. Tốt nhất là làm nó bằng nhựa, nhưng nó không tồn tại ở thế giới này nên tôi làm nó bằng gỗ. tôi cũng làm các trò tôi đã nói và giải thích cách chơi chúng.

Giờ thì tôi đã xoay sở được về phần vật liệu chế tạo framegear. Tôi sẽ thật sự cảm thấy rất lúng túng nếu dùng tiền thuế của nhân dân cho việc này. Liệu tôi có nên phang vài con golems mithril để kiếm thêm vật liệu không? Lần này thì tôi cảm thấy tôi có thể dễ dàng siêu thoát cho chúng. Ờm, hình như tôi ngày càng mạnh thì phải?


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel