Chương 13 : Avalon

Chương 13 : Avalon
5 (99.2%) 25 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

 

Điểm đến tiếp theo của tôi là tòa thứ ba trong năm tòa nhà đặc biệt trong thành phố mà tôi tạo: Cửa hàng. Nó được xây ở chỗ ta có thể thấy dễ dàng khi vào thành phố.

 

Nó là một cửa hàng lớn chuyên bán thực phẩm và những vũ khí tạo bởi tộc Dwarf.

 

Thực phẩm nơi đây gồm táo tươi; rượu làm bởi Ancient Elf; bánh mì được rắc đầy muối, nướng kĩ và có thể để lâu được; nước; và thịt khô từ thành phố con người. Ngoài táo ra, tất cả đều cần thiết trong việc khám phá mê cung. Tôi có đủ mọi lý do để tin rằng từng vật phẩm đều có thể trở nên nổi tiếng bởi thành phố chúng tôi ở ngay giữa mê cung của Ma Vương [Thời gian] và thành phố thương mại khổng lồ của Eclaba.

 

Một khi chúng tôi có đủ người nhập cư và thương gia, chúng tôi có thể thêm một loạt sản phẩm khác nhưng hiện tại, để không bị áp lực bởi việc bán hàng, chúng tôi phải giới hạn sản phẩm và chỉ bán thứ cần thiết thôi.

 

Ngoài bán những thứ đó, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ sửa chữa trang bị. Nhưng chắc việc này sẽ chủ yếu giao cho những Dwarf Smith.

 

“Ngài đã tới, Chủ nhân.”

 

Ancient Elf, đang mang một thùng đầy táo, đón chào tôi.

 

“Ờm, chúng ta sẽ mở cửa ngày mai nên ta muốn xem cửa hàng đã tiến triển tới đâu rồi.”

 

“Mọi chuẩn bị đều đã hoàn tất”

 

Khi cô bé đặt chiếc thùng xuống, tôi có thể nghe thấy tiếng nước.

 

“Cái gì trong thùng đó vậy?”

 

“Con đang ngâm táo trong nước của sự sống con làm. Khi ngâm chỗ táo vào nước, nó sẽ không thiu đi. Dù chỉ ngâm một lần, sẽ rất khó để bị thiu, và độ ngon của táo sẽ vẫn được giữ nguyên. Nước này cũng tăng hiệu quả của táo.”

 

“……Hãy giữ nó ở mức vừa phải nhé?

 

“Vâng, tất nhiên rồi ạ!”

 

Chỉ một quả táo bình thường cũng có thể thành một vật phẩm mất cân bằng khi Ancient Elf của tôi nhúng tay.

 

Từ nước của sự sống nghe bình thường nhưng với con người, chúng sẽ coi nó như một việc lớn nếu nghe thấy.

 

“Thế còn Kuina và nhóm con bé thì sao?”

 

“Họ đang ở trong cửa hàng, luyện tập. Những cô gái bán hàng đáng yêu và người chị quá khích của họ…”

 

Ancient Elf người vốn thích những thứ đáng yêu nói vậy trong khi cô bé đang bị mê hoặc bởi cảnh tưởng đó.

 

“Vậy sao? Nó làm ta thật quan ngại; hãy đi thử xem sao nào.”

 

Ancient Elf và tôi vào trong cửa hàng.

 

 

Bọn tôi vào và thấy Kuina cùng với những Yêu Hồ.

 

“Giờ thì, hãy dùng [Biến hình]!”

 

Kuina ra lệnh cho đám thuộc hạ của con bé, tộc Yêu Hồ.

 

Những Yêu Hồ gia tăng ma lực và đan tay vào nhau. Sau đó chúng tỏa sáng. Một lúc sau, tai và đuôi cáo của chúng biến mất khiến chúng không khác gì con người.

 

Cho dù con người thế giới này có quen với bán nhân đến đâu, vẫn tốt hơn nếu người bán hàng là người cùng chủng tộc với chúng. Điều đấy quan trọng hơn nếu họ là người mời gọi khách hàng. Vì vậy, những Yêu Hồ xinh đẹp có thể dùng phép [Biến hình] để che dấu tai và đuôi, khiến chúng rất thích hợp với công việc.
(Edit: [Văng tục], để lại tai với đuôi cáo chả là sẹc-xi hơn sao, bán mới đắt)

 

“Ah, Otou-san, nhìn kìa, nhìn kìa! Trông nó thật đáng yêu!”

 

Kuina ưỡn ngực với niềm tự hào. Chúng thật sự rất đáng yêu.

 

Chúng mặc quần áo người coi tiệm được thiết kế bởi Elder Dwarf với diềm váy phấp phới. Đôi mắt của Ancient Elf cạnh tôi sáng lên trong khi cô bé nhìn nhóm Yêu Hồ. Đúng thế, chẳng cần nghi ngờ gì, đúng gu cô bé.

 

……Không chỉ có mỗi nhóm Yêu Hồ mặc nó, mà cả Kuina cũng mặc nó.

 

Nhưng, Kuina mặc nó mà không cần biến hình, giữ tai và đuôi cáo của con bé. Tôi nghĩ đó là cố ý do sau váy đã có sẵn cái lỗ mà đuôi con bé có thể lọt qua.

“Con không định biến hình sao?”

 

“Việc của Kuina, không, thứ ưu tiên hàng đầu của Kuina là canh giữ thành phố. Vì vậy nên con không thể làm tại cửa hàng.”

 

Con bé nói đúng.

 

Con bé dẫu sao cũng là người mạnh nhất thành phố và vì thế không thể dành thời gian mà làm nữ bán hàng.

 

“Con sẽ là lớp phòng thủ cuối cùng của chúng ta. Mọi người đều trông cậy vào con đó.”

 

“Yay! ♪”

 

Tôi xoa đầu con bé

 

Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân quanh đây.

 

“Phần bánh mì bổ sung đã xong nên thần đến để thông báo. Ồ, ngài đang ở đây sao, chúa tể.”

 

Người đến là Wight.

 

Trên lưng của đám Golem là những thùng chứa đầy bánh mì.

 

Phụ trách cho việc nướng bánh mì –  một trong những sản phẩm của chúng tôi là đám Skeleton được điều khiển bởi Wight.

 

Ai cũng có thể thấy, không như Golem, chúng ta không thể để đám Skeleton dạo quanh thành phố được và vì thế không còn cách nào tốt hơn để hỗ trợ thành phố khi không có chiến tranh  hơn là chăm chỉ nướng bánh mì và rồi để đám Golem giao chúng.

 

Cảnh tượng đám Skeleton đang làm bánh thật khó tin, ít ra thì đối với con người thì thật khó chấp nhận việc nhìn thấy những bộ xương làm bánh.

 

“Cảm ơn vì nỗ lực của các ngươi. Ta có thể dùng thử một cái bánh mì được không?”

 

“Vâng, tất nhiên. Xin ngài hãy thưởng thức bánh mì mà đội quân Undead của thần đã nỗ lực làm.”

 

Bánh mì được làm bởi Skeleton. Nếu để tôi hình dung ra thì thường nó sẽ rất tệ nhưng…

 

Vị của nó không tệ như tôi nghĩ. Nó không thực sự đột phá mà cũng không dở. Nó như một chiếc bánh mì bình thường. Và nếu vậy, nó có thể làm sản phẩm của chúng ta.

 

“Được, nó sẽ được bán chạy đấy.”

 

“Chúng thần không thể nếm được nên chỉ tập trung vào số lượng thôi, thưa chúa tể.”

 

Miễn đó là công việc đơn giản, thì không có gì có thể trội hơn đội quân Skeleton chỉ huy bởi Wight. Chúng như những chiếc máy, lặp đi lặp lại những động tác định trước một cách chính xác.

 

“Wight, khi con người đến, ”

 

“Thần hiểu, thưa chúa tể. Sẽ tốt hơn nếu chúng thần không đi lại trên mặt đất. Ngoại hình chúng thần không bình thường, ít ra như vậy, và chúng thần sẽ chỉ thành trở ngại cho thành phố ngài gây dựng nên.”

 

Wight chắc đã đoán trước được ý nghĩ của tôi nên hẳn mới nói vậy.

 

Nỗi lo của anh ta rất đúng. Không gì ngạc nhiên rằng, không như bán nhân và Golem, tộc Undead được coi như mối nguy của nhân loại. Thường sẽ rất khó để chúng hiện thân mà không có sự cố. Tuy vậy, lần này là ngoại lệ vậy nên, tôi mỉm cười.

 

“Ngươi nói gì vậy? Ngươi là người phụ trách nhân sự của ta mà. Ta sẽ mắc vào khá nhiều rắc rối nếu ngươi không ở lại và giúp.”

 

“…điều đó làm thần rất vui nhưng với thân thể này, thưa chúa tể,”

 

“Thế nên ta đã chuẩn bị thứ này.”

 

Tôi đặt chiếc mặt nạ lên khuôn mặt cậu ta.

 

“Đây là chiếc mặt nạ lừa dối mà ta đã kêu Elder Dwarf làm. Nó được ép thêm ma thuật [Đánh lừa]. Chừng nào ngươi còn đeo nó, ngươi sẽ trông giống loài người. Nhưng hiệu ứng của [Đánh lừa] có hạn nên ngươi sẽ phải khoác thêm áo choáng quanh người, quần dài, và găng tay.”

 

Nghe những lời của tôi, Wight run lên đầy phấn khích.

 

Cậu ta cất tiếng trong khi vẫn còn đang run kìa.

 

“Thưa chúa tể, để ngài làm thứ này cho thần. Kể cả với một Dwarf tối thượng, Elder Dwarf-sama, một vật như vậy, thật không dễ để làm ra.”

 

“Ta không thể phớt lờ một thuộc hạ  có phong độ tốt như ngươi được. Ta nhờ Elder Dwarf làm điều bất khả thi và vì thế, ta mong chờ nhiều ở ngươi, Wight.”

 

Tính lanh lợi, kiến thức rộng lớn, và khả năng nhận biết sự chuyển đổi cảm xúc của một người dù nho nhỏ của cậu ta rất cần thiết đối với việc điều hành thành phố này.

 

“Vâng, thần sẽ theo lệnh ngài, thưa chúa tể.”

 

Cậu ta rồi quỳ ngay. Tôi sẽ phải phụ thuộc nhiều vào khả năng cậu ta.

 

Và như thế, tôi rời khỏi ngay sau đó.

 

 

Sau đó, tôi đến nơi đặc biệt thứ tư: nhà trọ.

 

Xây dưới giả định rằng nó có thể chứa hàng trăm người, nó có một lượng phòng lớn, một số phòng còn có thể chứa được nhiều nhóm. Còn có cả một lượng lớn chăn đã chuẩn bị sẵn.

 

Thực ra, trong lúc tôi trong nhà trọ, trong đầu tôi chỉ có những dịch vụ mà có thể phục vụ những ai ở qua đêm. Và đến giờ, tôi chỉ thêm chăn. Mỗi phòng đều có nhiều chăn mà khách ở có thể sử dụng thoải mái.

 

Phòng riêng sẽ đắt hơn những phòng chung. Khách ở có thể sử dụng giếng nước cũng như nhà tắm công cộng. Nhà trọ của tôi sẽ không phục vụ đồ ăn nên nếu muốn ăn gì, họ có thể mua những gì họ muốn trong cửa hàng. Nó cũng giống như một nhà trọ tự phục vụ vậy.

 

“Đúng như ta nghĩ, chúng ta thực sự thiếu nhân lực… Mình sẽ cần phải thuê con người giúp một vài việc.”

 

Người coi tiệm, tiếp tân, người quảng cáo, và nhân viên dọn nhà tắm cũng như nhà trọ.

 

Những công việc này sẽ rất dễ lấp đầy nếu chúng ta không để ý chất lượng nhân viên. Có lẽ thậm chí còn thuê vài mạo hiểm giả nghèo làm việc bán thời gian. Quỹ cũng không thành vấn đề do những đồng bạc Elder Dwarf làm y hệt những đồng dùng trong thành phố thương mại.

 

Không có lý do gì mà để bọn quái của tôi làm hết việc.

 

“Mặc dù vậy, mình muốn một số chuyên gia. Thật khó khi không có quan hệ với bất cứ vào những lúc này.”

 

Nếu chúng ta có thể có nhựng thương gia tốt và điêu luyện thì ta có thể ủy thác cả việc quản lý nhà trọ và cửa hàng và có thể cho họ mở chi nhánh riêng trong thành phố, mọi thứ sẽ ổn thôi. Thành phố này có thêm những thứ bắt mắt sẽ phục vụ như để thu hút con người thậm chí còn hơn cả lợi nhuận của tôi.

 

Việc quyết định thành phố sẽ phát triển ra sao sẽ là vấn đề tương lai nhưng hiện tại, kể cả nó chỉ có một cơ sở chứa con người. Tôi vẫn coi nó là một thành công.

 

Rồi tôi đến khu đặc biệt thứ năm và cũng là cuối cùng của thành phố: nhà tắm công cộng xây trên suối nước nóng. Phòng tắm cho nam và nữ cũng hoàn thành mà không gặp sự cố. Mong rằng, điều này sẽ góp phần hài lòng những người ở tại nhà trọ cũng như quang cảnh thành phố.

 

Chúng tôi còn xây một phòng tắm bí mật và đặc biệt dành riêng chúng tôi.

 

Với điều này, việc kiểm tra thành phố của tôi đã hoàn tất.

 

Từ mai trở đi, chúng ta có thể mở cửa  để mời con người đến thăm.

 

 

Sáng sớm hôm sau, tôi tụ họp tất cả quái của tôi đến quảng trường thành phố, cả lũ Skeleton nữa.

 

“Những người bạn đồng hành thân mến của ta, ta xin cảm ơn vì nỗ lực của các ngươi. Mê cung của chúng ta, à không… Thành phố của chúng ta đã hoàn thành. Tuy còn nhiều việc chưa xong nhưng hiện tại, chúng ta đã có thể chào đón con người vào thành phố.”

 

Các cơ sở hạ tầng đã xong và thức ăn cũng như trang bị làm sản phẩm chúng tôi đều đã chuẩn bị xong. Chúng tôi còn có một quán trọ và một khu vui chơi giải trí.

 

“Hôm nay là ngày chúng ta chào đón con người cũng như ngày ta cuối cùng có thể tiêu thụ cảm xúc của chúng. Hơn nữa, hôm nay sẽ đánh dấu bước đầu thực sự trong việc quản lý thành phố của chúng ta.”

 

Không có gì là hoàn hảo ngay nhưng điều này sẽ cho chúng tôi tiến lên phía trước.

 

“Sẽ có những người các ngươi nghĩ thay vào làm những việc chán nản này, sẽ tốt hơn khi ta tiêu thụ cảm xúc của lũ người trong khi giết chúng. Ta có thể hiểu suy nghĩ đó nhưng lượng đó chỉ sử dụng được trong một thời gian ngắn. Chúng ta chỉ có mê cung mạnh nhất khi xây thành phố mà hàng trăm, hàng nghìn… không, hàng chục nghìn lũ người có thể cười đùa vui vẻ cùng nhau. Và ta xin hứa các người mê cung của chúng ta sẽ trở thành mê cung mạnh nhất.”

 

So với mê cung của các Ma Vương khác, mê cung chúng tôi sẽ thu được nhiều DP hơn và cho phép chúng tôi tiêu thụ thật nhiều cảm xúc.

 

“Ngoài ra, việc này còn thú vị hơn. Nếu chúng ta làm mê cung hẳn hoi, chúng ta sẽ phải lừa và giết lũ người nhưng cũng có thể chúng ta sẽ bị giết bởi chúng. Ta sẽ rồi phải sử dụng các ngươi, lũ quái, để nhử con người. Việc đó nghe có vẻ khờ dại nhưng ta không hề muốn mất ai. Các ngươi đều quý giá đối với ta… Vì thế, làm ơn hãy cho ta sức mạnh các ngươi để thực hiện giấc mơ của ta. Không, hãy giao nó cho ta. Đây là mệnh lệnh với tư cách là Ma Vương các ngươi!”

 

Nghe thấy lời của tôi, từng người có mặt thể hiện quyết định của họ và lập tức quỳ xuống.

 

“Vậy thì, mọi người, hãy mở rộng cánh cửa của một thành phố tràn đầy hy vọng và tiếng cười của chúng ta. Hãy rộng mở Avalon của chúng ta! Nào, mọi người, hãy về vị trí của mình!”

 

Ngay sau khi tôi dứt lời, mọi người ai cũng về làm công việc của mình.

 

Đầu tiên sẽ là mời con người và những người khác sẽ theo sau đó.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel