Chương 13: Đại Đội Trưởng VS. Bạch Thú

Chương 13: Đại Đội Trưởng VS. Bạch Thú
5 (100%) 10 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

“Khô-không thể nào.”

Tên lính giáp đen ngã xuống. Con bạch thú lườm chúng.

“Vâng, cảm ơn vì đã cố gắng.”

Willian đang nhảy múa giữa chiến trường. Hầu hết những tên lính giáp đen nằm trên mặt đất chính là binh đoàn xác chết mà Willan tự tạo ra. Cả phe địch lẫn đồng minh đều không thể di chuyển bất cẩn được. Đó chỉ là một phần; chỉ bộ phận nhỏ trên chiến trường. Cho dù vậy, đó là phần chiến trận mà Willian hoàn toàn làm chủ

“Guh! Sao ngươi dám.”

Tên lính vừa bị hạ gục thuộc tiểu đoàn bộ binh hạng nặng mười người của Ostoberg. Trong đoàn trọng giáp, toàn bộ chiến binh trong đoàn đều là những quân nhân tại ngũ, một binh đoàn mười người chắc chắn không phải là ít. Nó không phải là một con số nhỏ, dẫu vậy…

““Chưa đủ.””

Lúc này, Willian đang liều mình. Cậu đang nhận lấy rủi ro vì khiến bản thân quá nổi bật trong lúc chiến đấu tại tiền tuyến. Hiển nhiên là cậu sợ bị bao vây và bị hạ gục, nhưng khả năng bị đồng đội bắn nhầm cũng rất cao. Đây là một tình huống cực kì nguy hiểm cho cậu.

““Mình có thể tránh những rủi ro bằng khả năng của mình. Mình chỉ đơn giản là hành động bất cứ lúc nào cần thiết. Giờ chính là lúc đó. Do vậy mình muốn được tiến cử cao hơn. Nhưng để được điều đó, thì nhiêu đây vẫn chưa đủ.””

Sớm thôi, cậu sẽ phải lùi lại. Quân tiên phong có vẻ như sắp tan rã rồi, và sớm muộn thì cũng sẽ tới thời khắc của đoàn bộ binh hạng nặng, những con mãnh hổ của Arcadia. Thời gian mà Willian có thể hành động được là có hạn.

““Đến đây, đến đây, đến hết đây!””

Willian cầu nguyện. Kể cả nếu cậu giết nhiều như vậy, những gì xảy ra đó là tất cả mọi điều mà cậu làm đơn giản sẽ trở thành màn đánh giá cho những tên nhãi nhép xung quanh cậu. Chính vì thế, những hành động của cậu sẽ không lọt được đến tai những kẻ đứng đầu. Cậu sẽ không thể tiếp cận chúng được. Cái cậu cần là thứ gì đó chắc chắn sẽ khiến cho tên tuổi của cậu được lan truyền ra. Để đạt được điều cậu muốn là không thể dù cho cậu có giết bao nhiêu tên nhãi nhép đi chăng nữa

““Đến đây!””

Cậu cần một cái đầu.

“Này, này, có vẻ như mi đã khiến cho thuộc hạ của ta chịu khổ khá nhiều rồi đấy nhỉ?”

Bầu không khí thay đổi hoàn toàn.

“Willian!”

Giọng đầy lo lắng của Karl lọt đến tai cậu.

““Ta biết mà. Giờ thì, cuối cùng mi cũng đã chịu thòi mặt ra, Đại đội trưởng à!”” *

Một Đại đội trưởng. Nếu ai muốn tìm sự tương đồng giữa Arcadia và Ostoberg, thì lực lương nòng cốt của cả hai chính là quân đoàn bộ binh hạng nặng. Quân đoàn cốt lõi đó được chia thành những tiểu đội trăm người, và những chỉ huy của họ được gọi là Đại đội trưởng. Trong chiến trường, họ là những ngôi sao nổi bật nhất. Nếu Willian có thể lấy đầu được một trong số chúng, cậu có thể nâng cao danh tiếng của mình chỉ trong một lần.

“Ngươi có mái tóc lòe loẹt đấy, đồ nhãi. Ngươi nhuộm đấy à?”

Tên đại đội trưởng đầy tự tin. Tuy vậy, Willian chắc chắn sẽ…

““Hắn không phải chỉ là một con cáo già được thăng tiến tới đây nhờ cậy quyền.””

Tên này không phải là món hàng mã đơn thuần. Cho tới giờ, đối thủ của Willian chỉ là những chiến binh thuộc tiểu đoàn trọng giáp. Tuy vậy, kẻ trước mắt cậu không đơn giản chỉ là một người. Đó là kẻ chỉ huy một quân đoàn mạnh mẽ. Đó là kẻ sẽ uốn nắn quân đoàn của mình bằng sức mạnh.

“Đại đội trưởng của tiểu đoàn trọng giáp, tên ta là Haian Von Krokkas.”

“Chiến binh thuộc binh đoàn hạng nhẹ, thanh gươm của Karl Von Teirah, Willian Rivius.”

Cả hai người họ đều xưng danh của mình. Có sự chênh lệch áp đảo về địa vị của họ. Haian được bao bọc bởi nhiều hộ vệ giáp đen. Willian thì chỉ là một chiến binh đơn thuần. Có lẽ đây sẽ giống như một vở kịch hài hước cho những người chứng kiến từ phía ngoài.

“Ngươi có tinh thần khá đấy. Đến đây nào!”

Một luồng hào quang áp đảo bao quanh Haian.

“…Lại thứ này nữa sao?”

Một cảm giác ớn lạnh công kích Willian. Đó là cảm giác mà cậu cảm nhận được khi cậu chiến đấu với Kail. Dù rằng bản chất khác nhau, những cậu cũng cảm thấy điều tương tự từ Lãnh chúa Teirah và bầu không khí tỏa ra xung quanh quận quý tộc.

“…Thiệt tình, mình không thể hiểu nổi.”

Willian thở dài một cách mà chẳng thể xem xét được rằng liệu cậu đang thở dài hay thở dốc nữa.

“Ngươi không tới sao?”

“…Ta sẽ tới.”

Lời Kail cảnh báo khắc sâu vào tâm trí cậu. Cậu không nên đấu với những người tỏa ra cảm giác ớn lạnh như thế. Cho dù vậy…

“”Nếu mình liều mạng… Mình sẽ có thể chạm đến đỉnh cao.””

 

Sẽ không có chuyện Willian dừng lại. Trái tim của cậu gào thét cậu tiến tới. Sức nóng trong dạ dày cậu sục sôi.

ĂN, ĂN, ĂN, ĂN. Có thứ gì đó trong cậu gào thét điên cuồng như vậy.

“Hyu”

“” Bên cạnh đó, mình cũng không cảm thấy lượng ớn lạnh tương tự như khi mình cảm nhận từ Kail! Thể lực, kỹ thuật, không có bất kì yếu tố nào cho thấy rằng mình sẽ thua cả. Mình có thể thắng!””

Thế rồi, Willian lao về phía trước. Như mọi lần, cậu lấy đà, tấn công vào kẽ hở của bộ giáp và nhắm vào phần cổ.

“Ngươi quá nhẹ cân, tên nhãi à.”

“!?”

Haian khóa đòn tấn công của Will, đòn mà chắc chắn sẽ gây tử vong nếu trúng nó một cách dễ dàng. Đòn tấn công tinh tế vẽ theo quỹ đạo ngắn nhất để gây sát thương, và đó là đòn nhanh nhất mà Will có thể đem tới. Đó là thanh gươm đại diện cho sự tích lũy từ rất nhiều kiến thức và sự khổ luyện. Và thanh gươm đó đã bị chặn đứng.

“Sorah!”

Haian buộc phải rời khỏi vị trí của mình sau khi đã chặn được đòn công kích và vung thanh cự kiếm của mình về phía Will.

Mắt Willian mở to. Cả hai thanh kiếm của họ ghè vào nhau, nhưng Will có lợi thế về thế đứng. Về mặt thể lực, Will chỉ hơi bất lợi một chút, nhưng không lý nào lại có nhiều khác biệt đến vậy. Không có lý do gì nào mà Will, người đã rèn luyện cơ thể, lại có thể bị gục ngã bởi chừng này sức mạnh.

“Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Rằng ngươi quá [nhẹ].”

“!?”

Dẫu vậy, Willian cảm thấy bối rối. Thế đứng bất lợi của đối thủ, sự tinh tế, và tất cả những thứ khác đều đã bị thổi bay. Willian đã bị đánh bại và bị thổi bay theo cùng một cách.

“Chờ… một chút.”

Willian không thể theo kịp những gì đang diễn ra. Vì sự trì hoãn đó…

“Ngươi không có thời giờ để mà sửng sốt đâu.”

Một Willian sơ hở thường sẽ không xuất hiện. Đó là một nhát chém chéo được học trong sách. Kể cả khi cậu bị bấn loạn, cậu cũng có thể chuẩn bị thanh kiếm sẵn sàng bằng cả hai tay và bảo vệ đầu của mình. Chặn đòn công kích, cậu phản công…

“Gah!?”

Hoặc đó là những gì mà cậu định làm. Sau cùng, kết quả là phần da trên cổ của cậu đã chém sượt qua và cơ thể cậu bị thổi bay đi. Kể cả khi tư thế của cậu không được tốt, đòn tấn công mà cậu cho rằng có thể chặn được hoàn toàn lại quá nặng.

“Điều này…không thể nào!”

Willian không thể tưởng tượng được rằng có quá nhiều khác biệt giữa hai người chỉ đơn giản vì Haian có sức mạnh cao hơn. Cậu không thể thấy được sự khác nhau giữa vóc người của họ. Kể cả thế… “”Tại sao cách biệt lại lớn đến vậy?””

Một trận chiến phòng ngự một chiều. Will nghiến răng. Cậu không hề nghĩ mọi thứ lại diễn ra như thế này. Cậu đã nghĩ đến chiến thắng và chứng mình rằng cậu tuyệt vời như thế nào. Cậu rất mạnh. Và giờ, đây là lúc cậu cho rằng cậu nên khẳng định sự thật ấy. Đó là điều đáng lẽ phải xảy ra.

“Ngươi không biết sao? Ngươi không hề biết, đúng không? Thanh gươm của ngươi tầm thường. Sự tồn tại của ngươi cũng tầm thường nốt. Ngươi chẳng vượt qua được bất cứ khó khăn nào trong đời ngươi cả, hiểu chưa.”

Cuộc đời của cậu…quá tầm thường.

“Ngươi có thể ngừng làm bộ can đảm đi được rồi. Ngươi thực sự rất khá đấy. Màn múa kiếm của ngươi đẹp và chuyển động của ngươi cũng rất ấn tượng. Thể lực của ngươi cũng không tồi đâu. Nhưng chỉ thế thôi. Ngươi không hề [mạnh]!”

Trong khi cậu đang chặn đòn. Will cụp đầu xuống.

Trái tim cậu nổ tung.

Không đời nào Willian có thể tha thứ cho những điều mà kẻ trước mặt cậu đang lảm nhảm. Willian đã sống một cuộc đời mà cậu phải uống nước từ con hào. Cậu đã mất đi người chị gái và giờ đang phải sống với khao khát báo thù. Cậu đã phải cấp bách tích lũy kiến thức, và bên cạnh đó, cậu cũng đã rèn luyện cơ thể của mình. Cậu có niềm tin rằng cậu đã sống một cách có ích nhất. Cậu có thể khoe khoang rằng cậu đã tận dụng từng khoảnh khắc trong đời mình.

“…ừng lại đi.”

Will vượt trội hơn những kẻ khác. Điều đó vẫn ổn kể cả khi cậu không phải là một thiên tài đi nữa. Cậu không quan tâm nếu cậu không có bất cứ tài năng nào. Cậu chỉ cần là một người bình thường, thế là đủ. Một nô lệ bình thường rèn luyện bản thân trong khi nhắm đến đỉnh cao. Cậu cấp bách tập luyện, để không phút giây nào trôi qua vô ích. Cậu tuyệt vọng tận dụng bất cứ điều gì để có thể cải thiện bản thân cậu. Không lý nào mà kẻ như [hắn]…

“CâM MiỆng Đi.”

Không lý nào [cậu ta] lại yếu hơn bất cứ kẻ nào tầm cỡ như tên trước mắt cậu cả.

“Tê-tên này! Tại sao ngươi lại giấu vẻ mặt đó suốt như vậy!?”

Nó là khuôn mặt mà đồng minh phía sau cậu không thể thấy được. Haian không biết được thứ trước mặt hắn là thứ gì.

“Em tuyệt vời lắm đấy, chị biết không, nee-san!? Chúng ta mạnh hơn tất cả! Nên hãy nhìn nàyy.”

“Đừ-đừng đùa với ta! Không, không thể có chuyện một kẻ như vậy…!?”

Willian đẩy thanh kiếm của cậu đi. Đó là kiểu chiến đấu đối lập hoàn toàn với trận chiến đã diễn ra từ nãy giờ. Đám đông xung quanh không hề biết chuyện gì đang diễn ra ở đó. Tất cả những gì họ biết là Will đã đẩy lùi Haian lại. Dẫu vậy, không một ai có thể di chuyển được.

Họ lại tiếp tục chiến đấu, và sau khi thanh kiếm chạm đến cổ của Haian, hắn không thể cử động được nữa .

Một cảm giác kinh hãi bao trùm lấy chiến trận. Chúng là những cảm xúc bùng cháy. Haian đang bị chôn vùi bởi áp lực nặng nề xung quanh hắn.

“CảM Ơn Vì bỮa ăNNNNNN.”

Sự vô vọng có thể được nhìn thấy trên khuôn mặt của Haian. Hắn đã bị đẩy lùi, và phần cổ của y bị nuốt chửng bởi lưỡi kiếm, phần thịt của hắn đang phát ra tiếng như bị xẻ thành từng mảnh. Bình tĩnh, đều đặn, cùng bất kì sự kháng cự nào cũng trở nên vô ích…

“Đừ- cứu ta!”

Dòng máu tươi nhuộm thắm cả hai người. Con bạch thú bị nhuộm đỏ. Đó là một con quái thú sắc đỏ, đỏ thẫm và đẹp đẽ.

“Thấy chưa, sau tất cả ta vẫn rất vượt trội.”

Những người lính đồng minh không biết được biểu cảm cậu đang phô ra. Tuy vậy, những tên lính của Ostoberg có thể thấy được khuôn mặt ấy.

Nó là một thứ đẹp đẽ và kinh khủng. Đến độ mà một người sẽ phải nuốt nước bọt sau khi nhìn thấy nó. Họ không thể tin rằng [thứ đó] cùng với khuôn mặt đầy ngây ngất và ngập máu ấy lại cùng chủng loài với họ. Nó thật đẹp và cũng thật điên cuồng…

Con bạch thú đứng cô độc nơi chiến trường.

“W-Willian à!?”

Karl rụt rè nói với Will. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu hiểu ít nhiều rằng đó là một tình huống bất thường. Dẫu vậy…

“Hm? Có chuyện gì sao, Karl-sama?”

Vẻ mặt mà Willian thể hiện khi cậu quay đầu lại là vẻ mặt thông thường của cậu. Mái tóc và quần áo của cậu thắm đỏ, nhưng đứng ở đó là Willian của mọi ngày.

“Làm ơn, hãy nhận nó.” Willian cắt cổ Haian cho chuẩn chỉnh rồi quăng nó vào tay Karl. Karl đón lấy cái đầu trong sợ hãi. Vẻ mặt cùng cặp mắt chết đó khiến Karl muốn quẳng nó đi.

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Đoàn bộ binh hạng nặng Arcadia cuối cùng cũng đến sau tất cả mọi chuyện. Họ chưng ra một vẻ mặt bối rối bởi bầu không khí kỳ lạ bao phủ quanh đây.

Willian nở một nụ cười hạnh phúc.

“Karl Von Teirah đã đánh bại được đại đội trưởng Haian Von Krokkas!”

Lời nói rõ ràng ấy vang vọng khắp chiến trường. Như dự đoán, khi nhìn lướt qua chiến trường, chỉ còn lại một ít người. Tuy vậy, tất cả những ai hiện diện tại đó đều đã in sâu cái tên Karl Von Teirah vào trong trí nhớ họ. Lời nói đã tuyên bố điều đó có cả sức mê hoặc và cảm giác quỷ quyệt mà không ai có thể cưỡng lại được.

“Khoa-, Willian!? Không phải tôi, là cậu cơ m…”

Kể cả khi Karl cố lên giọng để đính chính lại, nó đã quá muộn…

“””Uohhhhhhhh!”””

Quá nhiều tiếng hò reo vang vọng. Willian rút thanh gươm của Karl và cắm nó vào đầu Haian. Khi đã chắc rằng nó đã gắn chặt vào đầu Haian, cậu để Karl cầm nó và trưng nó ra cho những người lính.

Những lời hò reo vui sướng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn.

 

“Một tên lính hạng nhẹ tầm thường đã đánh bại được đại đội trưởng của đoàn trọng binh sao?”

Nhóm trọng binh mặc giáp trắng nghi ngờ như vậy trong đầu họ. Willian bước ra trước Karl.

“Người này là con trai của một bá tước đấy, các người có biết không ? Ta, Willian Rivius, sẽ không tha thứ cho bất kì ánh mắt xúc phạm nào của những tên bộ binh hạng nhẹ thấp kém dám nhìn vào Karl-sama.”

Con trai của một bá tước. Hay nói cách khác, đó là một quý tộc. Hầu hết những người bộ binh hạng nhẹ đều là những dân thường. Vị thế của Karl trong quân đội thấp hơn cả họ, nhưng kể cả về mặt phân cấp bậc được nhà nước quy định vậy, Karl đang áp đảo trước tất cả bọn họ.

“Tạ-tại sao con trai của một bá tước lại ở trong quân đoàn bộ binh hạng nhẹ?”

Nhìn thấy tên lính ấy đang lùi bước, Willian nhìn hắn với ánh mắt quở trách.

“Đây là điều mà những kẻ như ngươi không cần biết. Đi thôi, Karl-sama.”

Will dang rộng tay tới Karl. Karl ngập ngừng.

“Eh, nhưng, liệu chúng ta cứ tự tiện đi như vậy thì…”

“Đoàn bộ binh hạng nhẹ cần phải lùi về khi tới thời điểm để đoàn bộ binh hạng nặng tràn vào rồi. Hay có thể là Karl-sama đang tính để đoàn bộ binh hạng nhẹ tiếp tục chiến đấu sao?”

Đó là lý lẽ mà không ai có thể phản đối lại. Trước tiên, đoàn bộ binh hạng nặng tiếp quản chậm trễ với nhóm bộ binh hạng nhẹ là bởi sự hỗn loạn từ phía hậu quân. Nhưng kể cả vậy, bình thường thì Willian không phải là người có thể rời chiến trường nếu cậu thích. Tuy vậy, lúc này, cậu đã có được kết quả thực sự (thủ cấp của một Đại đội trưởng) và Karl (một quý tộc) yểm trợ. Bởi thế, họ có thể rời đi.

“Vậy thì, đi thôi.”

“Ừ-ừm.”

Willian và Karl thong thả bước về hàng hậu tuyến. Điều đáng ngạc nhiên không chỉ bởi người chỉ huy của Ostoberg đã bị giết, mà còn vì quân Arcadia tự lãnh đạo nhau. Đó là một cuộc chiến đầy ấn tượng. Và phần thắng nghiêng về phía Arcadia. Sau đó, những tiếng reo hò vui mừng như thể chính họ đã thắng trận vẫn cứ vang vọng.

Đoàn bộ binh hạng nặng, những kẻ mà cho đến nay vẫn chưa được dùng tới, bất ngờ xuất hiện, và quân Ostoberg, vốn đã mất đà, bị đẩy lùi. Những kẻ bù đắp cho lõi lầm ấy chính là đoàn bộ binh hạng nặng. Đội quân trắng ấy đã chia cắt quân Ostoberg thành hai phần từ [chính giữa], vị trí mà quân đội Ostoberg không thể xuyên phá vì một lý do nào đó. Họ đã thành công trong việc đột nhập vào trung tâm quân địch.

Vì cuộc chiến này, bên làm chủ tình thế đã được định đoạt. Cuộc chiến đầu tiên trong chiến dịch đầu tiên của cả Willian và Karl kết thúc sau một cuộc lội ngược dòng.

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel