Chương 13: “Đôi khi kể cả nhân vật phản diện cũng có lúc dịu dàng”

Chương 13: “Đôi khi kể cả nhân vật phản diện cũng có lúc dịu dàng”
Đánh giá bài viết

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Trans: Tường

“Đôi khi kể cả nhân vật phản diện cũng có lúc dịu dàng”

Cậu không biết liệu đây là định mệnh hay do ảnh hưởng của game nữa, nhưng Rion vẫn đem lòng thù hận cái sức mạnh ngu ngốc đã điều khiển thế giới này.

Đáng ra cậu không nên để Ariel và Maria tiếp xúc với nhau. Rion đã làm việc chăm chỉ với suy nghĩ đó trong đầu, nhưng cuối cùng thì vẫn dã tràng xe cát.

Đám con gái lúc nào cũng chấp nhặt những thứ nhỏ nhặt rồi lại cãi vã lẫn nhau. Rion không có khả năng hòa giải những cuộc cãi vả này. Tất cả là do ý định của Maria, cô càng gây lộn nhiều với Ariel thì mối quan hệ với Arnold càng thêm tốt đẹp dẫn đến việc cô chủ động tìm Ariel gây sự. Mục tiêu của Maria là làm cho Ariel tức giận rồi kích động mọi người trừng trị cô.

Và mọi chuyện vẫn đi đúng hướng với mong muốn của Maria, không cần biết Rion cố gắng như thế nào, việc cố gắng ngăn chặn những cuộc đối đầu như vậy đều là một trân chiến.

Hơn nữa, càng nhiều người biết được những cuộc đối đầu này thì cái sự kiện kia càng tới gần, điều mà Rion không hề muốn.

Trước khi Ariel biết điều đó thì những học sinh đã có thù oán với Maria và cho cô là đích nhắm của mọi người, nên mức độ bắt nạt ngày càng tăng cao. Họ thậm chí còn hành động như thể Ariel chính là người ra lệnh cho họ làm vậy.

Theo như Rion lo lắng thì tình hình ngày một xấu đi, nhưng đối với Maria thì lại là ngược lại.

“Đ-Đau quá…”

Tâm trí Rion đang bận tâm với những suy nghĩ này, thì bị đưa về lại thực tại bởi cái nhéo má của Ariel.

“Sao ngươi lại làm bộ mặt nghiêm trọng vậy hả?”

“Thưa tiểu thư, tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện thôi”

“Dù cho ta mới là người ngươi nên để tâm tới?”

“Tôi…Nó-Nó có liên quan đến tiểu thư”

“…Nói rõ hơn xem?”

“Tôi đang suy nghĩ xem làm sao để có thể thu hẹp khoảng cách giữa tiểu thư Ariel và điện hạ”

Nó là lời nói dối, nhưng cũng đúng phần nào. Vì sự thật là suy nghĩ đó là một trong những thứ luôn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu.

Suy cho cùng, đó là một trong những giải pháp cậu nghĩ ra. Bằng việc làm cho Thái tử Arnold không hủy đi hôn ước, bad ending sẽ không xảy ra. Từ quan điểm của Rion, Maria chính là vật cản để có được kết thúc tốt, nên cô phải bị loại bỏ, những đồng thời cậu cũng suy nghĩ những hành động tiếp theo nếu kế hoạch đó đổ vỡ.

Thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ là cải thiện mối quan hệ giữa Ariel và Arnold.

“…Thật luôn, lại chuyện đó nữa”

“Tiểu thư, tôi không thể ngừng bận tâm về nó”

“Chẳng lẽ ta làm ngươi chán ghét đến vậy?”

“Không bao giờ”

“Vậy thì cứ ở cạnh ta đi. Đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa”

“Được thôi. Nhưng thật sự ổn khi dành thời gian cho tôi mà không phải là điện hạ sao?”

“… Cái khung cảnh ta dành nhiều thời gian cho Arnold chẳng vui chút nào”

“Không phải vậy đâu”

Sự khó chịu len lỏi trên khuôn mặt Ariel. Dường như cô thấy không vui vì Rion lúc nào cũng nhắc đến Arnold.

“Ở cùng Thái tử chắc chắn sẽ không vui”

“Không cần nói lớn như vậy đâu tiểu thư”

“Ta nói lớn để ngươi nghe cho rõ đấy. Ta không muốn đến Sảnh nữa, tới đó chỉ làm ta mất hứng thôi”

“…Là vậy sao”

Kể cả lần đầu Ariel đến Sảnh cũng chỉ để gặp mặt thái tử, giờ cô thậm chí chẳng bước về hướng đó nữa.

Việc chinh phục của Maria đang rất thuận lợi, Sảnh trở thành nơi thuộc về Maria và những nam sinh trong dàn harem của cô. Lần lượt từng nam sinh một sẽ thì thầm những lời đường mật để thu hút sự chú ý của cô. Nhìn cảnh đó làm cho tâm trạng của Rion thêm chua chát.

Tin tốt là Arnold không hề ở trong cái đám đó. Rion xem đó là dấu hiệu rằng cậu ta vẫn chưa bị chinh phục, và chính xác đây cũng là lý do cậu nghĩ rằng vẫn còn cơ hội.

“Tiểu thư cho phép tôi mời điện hạ nhé?”

“Thế ngươi nghĩ điều gì làm cho thái tử sẽ đến một quán ăn tự phục vụ?”

“…Nghe có vẻ bất khả thi”

Hiện tại, Ariel và Rion đang ở trong quán ăn của học viện. Nơi đây thực sự không phải là nơi mà thái tử sẽ đến, nhưng công bằng mà nói, cũng như vậy đối với một người như Ariel.

Chỉ có thường dân mới đến quán này, những quý tộc kỳ quặc đến đây luôn luôn là những quý tộc có tầng lớp thấp nhất.  Kể cả trong trường hợp đó, sẽ chẳng có ai dám lạnh nhạt nhìn thẳng vào một quý tộc thực sự cho phép người hầu của mình ngồi cùng bàn hay to nhỏ phàn nàn về chuyện đó.

Đó là lý do chính xác tại sao Rion và Ariel đến đó để nói chuyện.

Tuy nhiên, thiếu lời ra tiếng vào không đồng nghĩa thiếu đi sự chú ý. Không thể nào mà những người đó lại lờ đi Ariel, người không những đã đẹp lại còn đến từ một gia tộc quyền lực. Điều này cực kỳ đúng đối với bọn nam sinh.

Rất nhiều trong số họ mang tư tưởng dùng cơ hội này để bắt chuyện với cô, nhưng Ariel cũng đầu đất giống Rion trong việc để ý đến những ý định của họ.

Một phần cũng do cô kiêu căng chẳng thèm để ý đến bầu không khí xung quanh, nhưng may thay, điều đó không đáng chú ý đối với những người mà thậm chí còn chưa từng cố gắng bắt chuyện với cô.

Cuối cùng, một tin đồn vô căn cứ xuất hiện nói rằng cô là một người đáng yêu thậm chí đến một quán ăn tự phục vụ mà chẳng hề để tâm đến địa vị xã hội của mình.

Dù sao Ariel cũng chẳng có hứng với điều đó.

“Rion này, ngươi có biết hôm nay anh trai ta ở đâu không?”

Không chỉ mỗi Ariel thường lui tới nơi này mà Vincent cũng thế. Cậu ta cũng ao ước mối quan hệ gần gũi giữa ba người như khi ở dinh thự.

“Cậu chủ Vincent đang học, thưa tiểu thư”

“…Ò, ra vậy, đúng là cũng sắp thi rồi”

“Vâng, tiểu thư. Nếu cậu ấy muốn nâng thứ hạng của mình lên nữa thì cậu ấy cần học tập chăm chỉ, nên đây là điều hiển nhiên thôi ạ”

“Theo cách ngươi nói thì ngươi tự tin rằng anh ta sẽ làm được, đúng không?”

“Nghe có vẻ hơi phóng đại nhưng tôi cho là kết quả sẽ như ý muốn”

“Ý muốn là sao?”

“Kỳ kiểm tra trước cậu ấy đứng thứ 15, nên lần này cậu ấy nhắm đến 10 thứ hạng đầu”

Vincent đã có thể nâng dần thứ hạng của mình lên. Kết quả hiện tại của cậu rất đáng kinh ngạc đối với một người được gọi là thất bại của gia tộc Windhill.

“Chỉ 15 thôi sao? À ngươi nói đúng, anh trai ta cần cố gắng nhiều hơn nữa”

Ariel quả là một người em gái tuyệt vời đến nỗi đôi khi làm Vincent đau lòng.

“Đó là lý do tại sao cậu chủ cố gắng hơn nữa vào lần này”

“Rồi hiểu rồi, vậy ngươi thì sao Rion?”

“Thưa tiểu thư, tôi không có đi thi”

“Ta biết. Ta chỉ đang hỏi ngươi không học cũng được sao?”

“Mỗi lần cậu chủ Vincent học xong một môn là cậu ấy cho tôi mượn vở ghi chép và sách”

“Chỉ như vậy mà ngươi cũng có thể học được à?”

“Tôi nghĩ là được”

“Được. Vậy thì trả lời câu hỏi này xem?”

“Ể?”

“Chỉ là bài kiểm tra nhỏ để xem ngươi có thật sự học được không thôi. Hmm, ta nên hỏi gì đây nhỉ…”

Ariel trong có vẻ vui khi cố suy nghĩ câu hỏi. Bởi vì đây là một thứ mà họ đã từng làm trươc kia ở dinh thự, có thể trải qua chuyện này lần nữa khiến cô ấy rất tận hưởng.

“Ah, nghĩ ra rồi… Đây không phải là một câu hỏi mà là một thứ ta muốn nghe suy nghĩ Rion”

“Vâng, tiểu thư”

“Ngươi có đồng ý với quan điểm 『Hy sinh một thứ nhỏ nhoi cho một điều lớn lao』không?

“Đồng ý mà cũng không”

“Ngươi giải thích rõ hơn thử xem?”

“Nói ra thì nhiều lắm, vậy tiểu thư muốn nói về khía cạnh nào?”

“Những kẻ đứng trên đỉnh của xã hội được dạy rằng phải sẵn sàng hi sinh những thứ nhỏ bé cho đại cuộc. Nhưng mà thứ gì được gọi là nhỏ thì chẳng ai dạy. Thứ gì đủ nhỏ để hy sinh? Mà có thật sự tốt khi bỏ chúng đi chỉ vì chúng không đáng kể?”

“Tiểu thư… chủ đề… chủ đề này khó nhằn quá.”

Những chủ đề như này luôn khiến cho lòng chân thật của Ariel trỗi dậy. Chủ đề này đặc biệt không phù hợp với ý thức trách nhiệm như một quý tộc quyền lực của cô.

Đó là lý do tại sao Rion khó tìm ra cách diễn đạt câu trả lời. Dù cho lối suy nghĩ của Ariel là chính đáng nhưng cậu biết rằng để mà áp dụng nó vào cuộc sống là phần khó khăn nhất.

“Thật lòng mà nói, ta không tin rằng có câu trả lời nào đúng cho mấy câu hỏi như thế này. Ta chỉ hỏi là Rion suy nghĩ như thế nào thôi.”

“Suy nghĩ của tôi sao..”

Đối diện với chuyện này, cậu phải đưa ra câu trả lời ngay bây giờ.

“Đừng có mà tìm câu trả lời nào đó mà ngươi nghĩ ta sẽ hài lòng. Cứ nói thật những suy nghĩ của ngươi đi”

Ariel vẫn luôn sắc bén trong những trường hợp này.

“Tôi…Thôi được rồi. Để bắt đầu thì tôi xin nói là tôi không giữ bất cứ thứ gì quan trọng trong tay cả”

“Này Rion, không ai có thể tự tin tuyên bố điều đó đâu”

“Nhưng mà, tiểu thư, tôi nghĩ vậy đó. Tôi không có gì để tôi đặc biệt ưu tiên cả. Hơn nữa, tay tôi đầy ắp những vấn đề nhỏ nhặt mà sẽ không bao giờ dừng lại”

“Nói tiếp đi…”

“Tuy vậy, theo một cách nào đó thì nó cũng tốt. Có một tục ngữ trước đây tôi từng nghe, tôi nghĩ nó đúng trong trường hợp này 『 Nước lã mà vã nên hồ』”

Câu này thực ra là trích dẫn của một bài tiểu luận lịch sử ưu thích của Ryou. Sở thích của Ryou, một người sống vì tiền, là đọc sách. Anh ta dùng tất cả mọi cách chỉ để mượn bộ sách lịch sử ưu thích của mình trong thư viện.

Lập luận của cậu khi nói về những chủ đề như thế này với Ariel và Vincent đều dựa trên những cuốn sách đó.

“Câu đó có nghĩa là sao?”

“Nó nghĩa là không có vấn đề gì thực sự là nhỏ cả. Nhìn nó có vẻ là chuyện tầm thường bây giờ, nhưng có thể dẫn đến hậu họa khôn lường về sau”

“Không phải câu tục ngữ này đối lập với chủ đề chúng ta nói nãy giờ sao?”

“Cũng đúng. Nhưng sau cùng, chúng bổ sung lẫn nhau”

“…Tại sao lại thế?”

“Điều này liên quan đến câu hỏi ban đầu của tiểu thư. Vấn đề nào là tầm thường? Không phải tất cả dù là nhỏ nhưng cuối cùng cũng thành quan trọng hay sao?”

“Như vậy thì điều gì là “nhỏ bé” đây?”

“Theo tôi nghĩ… thứ như sự kiêu hãnh chẳng hạn”

“Ta nghe không nhầm đấy chứ?”

Đôi mắt nâu của Ariel híp lại khi cô nghe thấy lời Rion nói. Lòng kiêu hãnh của một quý tộc, đó là một trong những thứ mà Ariel cho rằng rất quan trọng.

“Tôi tin rằng khi ta bảo vệ thứ gì đó quan trọng thì sự kiêu hãnh sẽ bị ảnh hưởng, đó là lúc ta nên dẹp nó qua một bên”

“Bỏ nó đi…Như kiểu bỏ đi cả địa vị?”

“Nếu đó là cách duy nhất để cứu lấy lãnh địa, tiểu thư sẽ làm gì?”

“Ta…”

“Tôi xin lỗi, hỏi như vậy có hơi quá”

“Không, ta hiểu những gì ngươi đang nói, nhưng…”

Bảo vệ lãnh địa là trách nhiệm của một quý tộc. Kể cả cô có kiểu suy nghĩ như vậy vẫn rất khó cho Ariel cân nhắc từ bỏ địa vị của mình.

“Tôi biết là câu hỏi có hơi rắc rối. Vây thì, sao chúng ta không bắt đầu từ xác định việc lòng kiêu hãnh là gì?”

“Xác định?”

“Là tự hào về địa vị xã hội cao của mình?”

“…Không phải vậy. Kể cả khi người đó có mất đi địa vị của mình nhưng sống lưng vẫn thẳng, phẩm hạnh vẫn cao thượng cũng rất đáng để tự hào”

“Đúng vậy. Tôi tin rằng tiểu thư Ariel của gia tộc Windhill là một điều quan trọng. Nhưng để có quyết tâm nghĩ rằng điều đó không quan trọng và bỏ nó đi khi cần thiết không phải quan trọng hơn sao?”

“Ta hiểu rồi. Ta khắc ghi trong tâm trí những điều Rion nói”

“…Tiểu thư này?”

“Sao?”

“Những gì tôi nói cũng không hẳn chính xác, không nên coi trọng nó đâu”

“…Đúng là vậy. Tuy nhiên, trái lại, ta đồng ý với những điều ngươi nói”

“Ah…nhưng mà…”

Mặt Rion đỏ ửng vì xấu hổ. Cậu cảm thấy xấu hổ vì đã truyền đạt quan điểm của mình cho Ariel theo cách trịnh trọng như vậy. Sự thật thì, đây đã là lần thứ 2 chuyện này xảy ra.

“Vậy Rion này, điều này sẽ khiến ngươi trở thành thầy giáo mới cho Ariel từ bây giờ nhỉ?”

“Cậu chủ?”

Lý do về một ký ức xấu hổ khác của Rion đã đến. Cậu càng thêm bối rối, nhưng dẫu vẫn đang run run cậu vẫn ngay lập tức rời khỏi cái ghế đối diện với Ariel.

“Cậu chủ đói rồi à?”

“Uhm, đó là lý do ta đến đây”

“Vậy tôi đi gọi món ăn ngay đây”

Cứ như thế, Rion đi đến quầy gọi món và chuẩn bị đồ ăn cho Vincent. Sẵn tiện lấy lại bình tĩnh.

“Anh trai này, anh học xong chưa vậy?”

Ariel không vui vì cuộc nói chuyện của cô với Rion đã bị xen ngang.

“Anh bị bí và chẳng thế cố thêm được nữa, nên tới đây để thay đổi không khí ấy mà”

“Nói thật đi, đây là cái cớ thôi đúng không?”

“Uhm. Nhưng mà để khuây khỏa đầu óc là nói thật đó.”

“Rồi hiểu rồi”

“Giờ gạt chuyện đó sang một bên đã, cuộc thảo luận về rồi trông khó khăn nhỉ”

“Câu trả lời của Rion rất phực tạp, nhưng có thứ gì đó đã lóe lên trong đầu anh”

“Hưm, nghe tốt nhỉ”

“Đúng vậy. Anh cảm thấy mình dễ dàng đồng ý với quan điểm của Rion hơn là giáo viên của anh”

“Cậu ấy có góc nhìn của cậu ấy. Điều đó giúp anh học hỏi được rất nhiều thứ”

“Oh, thật vậy sao?”

“Lúc trước anh đã trải qua một việc giống hệt như vậy, anh nghĩ đó là lúc mà anh bắt đầu thay đổi”

Sự cố đó là căn nguyên sự bối rối của Rion.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Anh đã quăng đi vài thứ không quan trọng như là quá đặt nặng cái tôi.

“Anh trai này, đừng úp úp mở mở nữa”

“Anh vứt bỏ cái thứ ngu ngốc gọi là sự nhục nhã và phù phiếm. Nói cách khác, anh vứt bỏ cái con người gọi là người thừa kế gia tộc.

“Anh!?”

Những từ của Vincent làm Ariel thấy choáng. Cô thật sự rất mong chờ anh ấy sẽ làm thế nào để cai quản lãnh địa đây. Về chuyện này, cô rất cần sự giúp đỡ của Rion.

“Bình tĩnh nào, anh chỉ rõ về ý nghĩ đó thôi”

“Đúng, nhưng…”

“Em gái này. Làm ơn nghe anh đã. Đầu tiên anh cứ tưởng là anh sẽ có được mọi thứ bằng việc trở thành người thừa kế, rằng anh xứng đáng có được mọi thứ anh muốn. Rion đã cho anh thấy cách nghĩ này là sai lầm. Rằng vai diễn của người thừa kế có càng nhiều hy sinh càng lớn ”

“…Hy sinh?”

“Chẳng ai muốn quen với anh, tất cả những gì họ muốn là làm quen với chủ gia tộc Windhill sau này. Họ không cúi đầu vì tôn trọng anh, họ cúi đầu trước người thừa kế gia tộc. Không ai quan tâm Vincent là ai, họ chỉ quan tâm cái mác của anh mà thôi”

“Anh…”

Điều này đúng cả ở đây và ở dinh thự Windhill. Ariel cũng nhận thức được rằng dẫu những người hầu thể hiện sự tôn kính sâu sắc, nhưng sâu trong lòng họ đều mỉa mai anh trai mình.

“Đương nhiên gia đình thì không giống vậy, nhưng đối với kẻ khác thứ duy nhất quan trọng là vai diễn anh đang đóng.”

“Em.. không thể không đồng ý. Nhưng luôn là như vậy”

“Không phải đâu, nhờ có Rion mà hiện giờ anh đã biết được điều đó và anh hiểu được hậu quả sau này”

“Em biết rồi”

Đã lâu rồi Ariel không nói chuyện riêng với anh trai. Sự trưởng thành của anh vượt xa mong đợi của cô.

Nhờ công của Rion… người đang trò chuyện thân mật với một nữ sinh tại quầy phục vụ?

“…Hmmm?”

Ariel không thể ngăn mình để ý đến việc họ thực sự đang rất thân mật.

“A-Anh chắc chắn cậu ấy đang làm vì lợi ích của chúng ta đó em”

Vincent, biết chuyện đang xảy ra, cố gắng nói giúp người hầu của mình trong cơn hoảng hốt.

“Oh, em cũng nghĩ vậy. Nhưng cậu ta đâu nhất thiết phải làm vậy bây giờ, phải không?”

“Chuyện đó…đúng…nhưng…”

“Oh, cậu ta trở lại kìa”

“Thật hả? Hắn muốn tìm đường chết sao?”

Rion, người không nhận thức được cơn giận đang bùng nổ trong Ariel, trở lại bàn với nữ sinh đó cùng thức ăn trên tay.

“Xin lỗi vì để cậu chủ phải chờ”

“À, khô-không sao… Cũng không có lâu lắm”

“Cậu chủ, có gì không ổn à?”

“Ngươi..thật là… Đứa con gái đứng sau là ai vậy?”

Vincent cố hết sức không nhìn vào ánh mắt chết chóc “Anh, hỏi cậu ta đi” của Ariel đang ngồi trước mặt mình.

“À, đây là Mia. Cô ấy có chuyện rất muốn làm nên tôi đã mời cô ấy tới đây”

Rion vẫn tiếp tục hầu như không biết được lý do đằng sau sự căng thẳng của Vincent.

“Lúc khác không được sao?”

“Tôi cũng nghĩ qua rồi, thưa cậu chủ, nhưng tôi nghĩ bây giờ là tốt nhất”

“…Dưới sự chứng kiến của Ariel ư?”

“Nếu tiểu thư không ở đây thì sao mà được? Xin lỗi cậu chủ, nhưng cậu hiểu nhầm rồi. Cô Mia ở đây chính xác là do cô ấy rất muốn nói chuyện với tiểu thư”

“Ể?”

“Cô ấy dường như thực sự rất muốn gặp tiểu thư Ariel, và nếu không thể nói chuyện với nhau cô ấy mong là ít nhất cũng có thể bắt tay với tiểu thư”

“…Cô ta ngưỡng mộ ta?”

Khuôn mặt u ám của Ariel hoàn toàn thay đổi, đối diện với tình huống cô chẳng thể nào hiểu nổi, cô hoàn toàn rối trí.

“Vâng tiểu thư. Có lẽ là vậy”

“Erm… Mia-san?”

“V-Vâng!?”

Nữ sinh kia trả lời rụt rè.

“Chúng ta bắt tay nhau nhé?”

Lời nói của Ariel khuấy động không khí trong quán.

Mia nhận thức sâu sắc chuyện đó nhưng cô vẫn quá nhút nhát để đưa tay ra.

“Tới đây nào, không có gì phải sợ. Chúng ta bắt tay đi”

Ariel chìa tay ra bắt lấy bàn tay của cô gái đang lưỡng lự kia.

“…Cảm ơn người rất nhiều”

“S-Sao cô hạnh phúc thế…”

Sự phấn khích của Mia khiến mặt Ariel đỏ lên vì xấu hổ.

“Dễ thương quá…”

“Ế?”

“Xin tiểu thư tha lỗi cho sự thất lễ đó, tôi quả là quá thô lỗ”

Trong lúc Ariel vẫn còn đang bối rối, sự căng thẳng của Mia đã tan biến. Cô rụt rè bắt đầu cuộc trò chuyện như thể sự cứng nhắc lúc trước chỉ là cú lừa.

“Sao tôi lại nghĩ một lời khen lại là sự thô lỗ được?”

“Thật hông? Oh, may quá”

“…Mời cô ngồi”

Bầu không khí xung quanh đang ngày càng lắng đọng hơn lúc trước.

“Được không?”

“Sao lại không? Thật ngớ ngẩn khi lo nghĩ về địa vị xã hội ở một quán ăn như thế này. Đó cũng là lý do tôi thích nơi này đấy”

“…Vậy thì tôi rất vui lòng tiếp nhận lời mời của tiểu thư Ariel”

“““Ế?! Không công bằng!!”””

Cuối cùng, bầu không khí lắng đọng đã bùng nổ. Có rất nhiều người ở đây ngoài Mia ra cũng muốn làm quen với Ariel.

Rất nhiều người đã từ bỏ và cam chịu chỉ có thể ngắm nhìn cô vì họ nghĩ địa vị của Ariel làm cô xa khỏi tầm với. Nhưng bây giờ một thường dân Mia cũng có thể ngồi cùng bàn với cô ấy trong khi bối cảnh của họ hoàn toàn khác nhau.

“…Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Tất cả mọi người ở đây đều muốn trò chuyện với tiểu thư Ariel”

Nghĩ rằng mọi chuyện có thể trở nên tệ đi, Mia đại diện những học viên khác trả lời.

“Với tôi sao?”

“Vâng thưa tiểu thư. Tôi cực kỳ chắc chắn về việc này”

“…Nhưng tại sao?”

“Vì mọi thứ. Một vài phút cùng tiểu thư sẽ làm họ như trên thiên đàng”

“Không thể tin được…”

Ariel hoang mang thấy rõ. Đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như thế này. Đã có lúc cô cảm thấy khó khăn để nghĩ cách đối phó với đám đông.

Trong trường hợp này, đến lượt của Rion hành động.

“Nào mọi người! Vì mọi người ùa lên cùng lúc là chuyện không thể nên chúng ta sẽ bắt đầu với những người ở bàn gần nhất nhé”

“Được! Được!” “Tôi nữa tôi nữa! Bằng mọi giá, mình phải được trò chuyện cùng cô ấy”

“Tôi cũng muốn!” “Tôi! Chọn tôi này!”

Những học viên ngồi tại bàn được Rion chỉ, tất cả bọn họ ngay lập tức giơ tay lên.

“Sao lại thế!?” “Không công bằng” “Đúng đó! Sao không bốc thăm đi”

Ngay lập tức, những học viên không được chọn tức giận phản đối.

“…Chuyện gì đây? Sao có nhiều người đến như vậy?”

Ariel vẫn còn đang ngỡ ngàng. Cô ấy không thể hiểu được tại sao chỉ là nói chuyện với cô thôi mà bọn họ lại vui thích đến vậy.

“Tôi cũng không biết nữa thưa tiểu thư. Nhưng mà lâu lâu đổi gió tí cũng tốt mà nhỉ?”

“…Ta cũng nghĩ vậy”

“Nhưng mà, cái đống lộn xộn này…”

Âm lượng của sự cãi vả tiếp tục to lên. Lại có thêm một đám thích chí mà hùa theo làm âm thanh thêm to lớn. Và khi sự náo hoạt dâng cao…

“Trật tự! Tất cả mọi người đều có phần! Kiềm chế lại và chờ tới lượt mình đi!”

Tiếng nói của Vincent khiến mọi người im lặng. Không ai ở đây muốn làm một quý tộc cấp cao tức giận.

“Nhưng! Để đổi lại sự kiên nhẫn của bọn ngươi, gia tộc Windhill hôm nay sẽ khao hết quán này! Ăn uống thỏa thích đi!”

Câu phát biểu hào phóng của Vincent khiến mọi người bối rối. Trong phút chốc, họ không hiểu được nên hiểu câu nói của cậu thế nào.

“Nhưng mà nhớ lịch học của mình đấy! Đừng có trễ học rồi lại lấy này làm lý do mà gây rắc rối cho cậu chủ Vincent! Mọi người nghe rõ chưa?”

Tiếp sau lời của Rion, quán ăn bùng nổ trong sự hò reo của các học viên. Nghe lời chú thích của Rion, mọi người đều hiểu là hôm nay Vincent bao tất.

Mọi người xung quanh tỏ ra biết ơn với Vincent. Một vài học viên ngay lập tức đứng dậy kêu thêm đồ ăn thức uống.

Không ai phán trách sự kêu la này dù rằng nó không được im lặng cho mấy.

Lúc này, đối với những học viên may mắn ngồi cùng bàn với Windhill.

“…Đúng vậy. Có lần cậu chủ Vincent từng nói…”

“Này! Ta đang nghe đó nhé! Cái thể loại người hầu gì mà dùng chủ nhân mình làm trò cười không biết?!”

“Đương nhiên là người tuyệt vời nhất rồi, tôi đây này”

“Ngươi!”

“Cậu chủ à, đùa vui tí thôi mà…”

“Không là không!”

Rõ ràng Rion đã lợi dụng ngay thời khắc này để xóa đi những tiếng xấu về Vincent, người hiện tại đang cực kỳ hưng phấn và đang giận vì bị trêu chọc.

Phá vỡ đi tảng băng trầm lặng làm cho những học viên cảm thấy thoải mái. Điều này khiến cho bàn ăn trở nên sống động hơn.

Ariel cũng gác lại phong thái quý tộc và cười tươi như những cô gái cùng tuổi. Đây là lần đầu tiên cố thấy một nhóm người giải trí bằng những lời nói nhảm nhí với nhau. Khoảng thời gian cô trải qua cùng Rion và anh trai mình lại một lần nữa có thêm một điều thú vị.

Xa xa ngay góc căn phòng, có một nhóm người đang xem sự nhốn nháo này với ánh mặt lạnh băng.

“Làm màu vô nghĩa. Những tên thường dân này thì được lợi gì chứ. Ngu ngốc! Không thể hiểu nổi!”

Người đang nói như thể muốn nhổ nước bọt vào là Lancelot. Dù cho cậu và nhóm của mình đến quán ăn này để lấy lòng những thường dân theo chỉ dẫn của Maria.

“Này Arnold. Cậu cũng nghĩ thế đúng không?”

“…Huh… Vậy ra cô ta cũng có thể cười như vậy sao?”

“Ế? Cậu nói gì đó?”

“Suy nghĩ nhiều quá rồi đó Lancelot! Đây chỉ là một việc vặt vãnh thôi, đi về nào!”

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel