Chương 13 : Hôn Ước Của Kẻ Thừa Kế

Tại một nơi nào đó gần biên giới Vương quốc Helmut, phía Bắc của lục địa Lingaia…

 

Đã được ba tháng kể từ lúc tôi chiếm lấy cái cơ thể của Weldelin von Benno Baumeister – người trai con thứ tám của nhà Baumeister.

Dạo này có khá nhiều sự kiện xảy ra, lúc thì vui như trẩy hội, lúc thì khổ sở như phải lầy lội đến khôn tả, bla bla…

Dẫu vậy, cá nhân tôi lại khá thích thú với những thứ như thế này, hay có thể nói là tôi lại đang tận hưởng nữa chứ.

Vì với danh nghĩa là một đứa con thứ tám phế vật trong nhà, tôi chẳng bị hạn chế bất cứ hoạt động nào cả, nếu thích thì có thể ra ngoài tập luyện bất cứ lúc nào, cần gì phải thừa hưởng mấy cái mẩu đất kia rồi lấy cái mão Quý tộc làm gì cho phiền phức chứ, tôi sẵn là một Pháp sư rồi mà.

Hay nói đúng hơn là bọn họ quá ư bận rộn và chẳng muốn bị một thằng bé 6 tuổi làm phiền đến nhỉ.

 

Gần đây Ma lực của tôi cũng đã tăng vượt bậc nhờ vào những buổi luyện tập cùng với Sư phụ tôi là Alfed Rainford, vốn cũng là một Pháp sư nổi tiếng.

Thật ra tôi muốn ông ta dạy tôi thêm về vài thứ hay ho hơn, nhưng vốn ông là một người đã chết. Ông trở thành một thứ như thế chỉ vì mong muốn vớ được một người có tố chất về Phép thuật đi ngang qua, bỏ đi cái nguy cơ có thể trở thành một con zombie bất cứ lúc nào.

Thế nên tôi đã sử dụng Thánh thuật mà tiễn ông sang thế giới bên kia theo nguyện vọng, đồng thời cũng là bài kiểm tra tốt nghiệp của ông dành cho tôi.

Và trong mớ tài sản mà tôi được thừa hưởng từ ông thì chứa rất nhiều, cực kỳ nhiều thức ăn và tiền bạc, đến nỗi tôi có thể ngồi không tiêu xài chúng mà chẳng cần bỏ ra chút công sức nào để làm việc cả.

Cho dù có thế nhưng giờ tôi vẫn là một thằng bé 6 tuổi được sống dưới sự bao bọc của bố mẹ.

 

Có thể là hơi bất công nhưng hiện tại là có một thằng đàn ông trưởng thành 25 tuổi đang ở trong cái cơ thể nhỏ bé này. Vậy nên tôi muốn có thể tự lập càng sớm càng tốt để có thể rời khỏi nhà và khám phá thế giới ngoài kia.

Và cũng là để chuẩn bị cho cái ngày đó, tôi mỗi ngày đều đang cật lực tập luyện cho cái cơ thể này cả về thể chất và năng lực Phép thuật.

 

À mà thêm điều này nữa…

Có vẻ như tôi đã bước sang tuổi thứ 7 vào vài ngày trước.

Với những Hoàng thân hay những Gia tộc giàu có thì họ có những cách tổ chức sinh thần khác nhau… tuy chỉ có có người con trai trưởng là được phép mở tiệc sinh nhật trong gia đình chúng tôi.

Vì bên trong tôi vốn là một thằng đàn ông đã qua ngưỡng trưởng thành nên tôi cũng chẳng cần tiệc sinh nhật làm gì cả, nhưng Erich – người con thứ 5 trong gia đình – lại đến chúc mừng tôi.

Tôi không hiểu tại sao một con người cao quý như anh ta lại là con thứ 5 chứ? Dù tôi có thể trừ đi những người con trai của cô nhân tình của cha.

Thậm chí cả mẹ tôi cũng đã từng nói: Với hai người anh trai thứ 6 và thứ 7, con không cần xem họ là anh em…

Có vẻ như những gia đình Quý tộc rất khắt khe trong sự khác biệt về địa vị xã hội.

 

Mặc dù người con trai thứ 5 – Erich sẽ bước sang tuổi 17 trong năm nay, nhưng thể chất anh lại có thứ gì đó “thiếu sót”. Anh mang một thân hình mảnh khảnh, hay có thể nói là gầy; nhưng bù lại anh lại khá đẹp trai, và cũng là một người anh trai dịu dàng, là người đầu tiên đến nói chuyện và quan tâm đến một đứa trẻ thiếu hiểu biết như tôi.

Với vẻ ngoài đẹp trai đó, việc anh ta nổi tiếng với những cô nàng trong lãnh địa cũng không có gì là lạ. Thậm chí còn đến những bà chị lớn tuổi hay một vài quý cô cũng có vẻ là khá có hứng thú với anh ấy.

Thật ra, diện mạo của những người trong nhà Baumeister không có ai gọi là đẹp cả.

Dù cho nó không phải là xấu xí gì cho lắm, nhưng chỉ có thể dừng lại ở mức “tầm thường”.

 

Hay nếu xét từ phương diện tài năng… nó cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Đối với những Quý tộc nắm giữ lãnh thổ, con người đã sáng lập ra mảnh đất này, đồng thời cũng là người đã mang những con người nghèo nàn từ nhiều vùng đất khác, đặc biệt là thành phố Imperial đến đây có vẻ là một con người thông minh và kĩ năng đầy mình. Sau đó thì hầu như không có những người đứng đầu gia đình khờ dại và kém cỏi như thế…

Chỉ trừ Artur – người chủ gia tộc hiện tại – nhằm bù đắp và hối lỗi với những người đàn ông trưởng thành đã hi sinh trong khu rừng Bóng đêm vào 5 năm trước, ông đã cùng những người con trai của mình làm việc, canh tác đất đai mỗi ngày thay thế cho phần của họ.

 

Còn một vấn đề khác là có vẻ như không có ai có thể sử dụng Phép thuật, còn những kĩ năng của Kị sĩ như kiếm thuật thì hầu như cũng tương tự như thế.

Nhưng thay vào đó, nhờ vào vài lần đi săn lớn trong năm mà giờ chiếc cung đã trở thành vũ khí chính cũng như là thế mạnh của họ.

Điều này dần đã tạo nên một xu hướng, để rồi lại trở thành điểm chung của tất cả người con trong gia đình.

Dù cho trong lãnh địa có tồn tại khu rừng Bóng đêm nhưng nó chẳng phải là một mối đe dọa gì nếu như chọc giận mấy thứ bên trong. Nhờ đó mà bọn họ mới có thể luyện tập tài thiện xạ của mình, đồng thời lượng thịt từ đó cũng trở nên dần ổn định hơn.

Dẫu vậy, nếu muốn đặt chân đến khu rừng đó thì cũng phải trải qua một chặng đường hành quân dài cả trăm cây số.

***

Vì vài lý do nào đó mà không chỉ tôi mà cả những bài tập kiếm thuật của Erich-niisan đều kết thúc vào cùng một lúc.

Hầu như chẳng có cơ hội nào để áp dụng mấy đường gươm đó trừ việc trở thành một Kị sĩ nên những người khác thường không hay chú trọng đến việc luyện tập nó.

Còn tôi đều tập luyện với Erich-niisan vào mỗi buổi sáng. Tôi có vẻ không hợp với bộ môn này cho lắm, hay nói phắt ra là tôi khá dở; nhưng biết sao được, lỡ nó sẽ cứu tôi vào một ngày nào đó thì sao?

À nói luôn, kỹ năng dùng cung của Erich-niisan là tốt nhất trong cái lãnh địa này, cũng như hay thường đọc sách trong thời gian rảnh giống tôi, không giống như những thành viên còn lại khác trong gia đình chỉ có thể đọc và viết bảng Hiragana và Katakana.

 

“Cố luyện tập thêm một chút nữa và có lẽ ta sẽ vượt qua nổi bài kiểm tra mà nhận được một chức quan nhỏ trong thành phố Imperial.”

Vì anh không có tài Ma thuật như tôi nên có lẽ anh đã đặt mục tiêu để bước đi trên Quan trường hiểm ác…

◆◇◆◇◆

 

Dù biết trước việc này sớm muộn gì cũng sẽ diễn ra, nhưng… tôi không ngờ được là nó lại sớm đến mức này.

Cái tin tức về vị hôn thê của người kế vị sắp tới – Kurt-niisan đột nhiên đến từ cha.

***

“Người vợ đã được quyết định của Kurt sẽ đến từ Gia tộc Mainbach. Tên cô ta là Amalie và là con thứ trong nhà. Lễ thành hôn sẽ được tiến hành khi cô ấy tới đây vào tuần sau.”

Bánh mì như thường lệ, súp rau củ và thịt bò, thịt gà Guinea nướng cùng với rượu nho nhà làm. Bữa tối của gia đình đã trở nên trang trọng hơn hoàn toàn kể từ khi tôi đến… Và trong một buổi tối giống như mọi ngày, cha đột ngột thông báo về cuộc hôn nhân của Kurt – người con trai cả – với toàn thể gia đình.

 

“Cuối cùng thì… Thời khắc này cũng đã đến…”

Sau bữa tối, trong một căn phòng chật hẹp khốn khổ phải chứa chấp bốn con người, Paul – người con thứ ba và Helmut – người con thứ tư – vốn không thường bắt chuyện với tôi bắt đầu dọn dẹp đồ dùng riêng của mình vào trên giường.

Nhìn sơ qua thì đồ dùng của họ cũng không có gì nhiều nhặn cả, lại thêm cái biểu cảm này, chắc công việc của họ tại đây đã hết rồi…

“Tại sao Erich-niisan, Paul-niisan và Helmut-niisan lại sửa soạn hành lý chứ?”

“Kurt-niisan, cũng là người kế vị của ngôi nhà này sắp kết hôn rồi. Sau khi hôn lễ kết thúc cũng là lúc mà chúng ta phải rời khỏi nơi này.”

Erich-niisan giải thích một cách chi tiết sự tình cho tôi dù cho ánh mắt của anh hoàn toàn… không có vẻ gì là đang nhìn xuống một đứa trẻ như tôi cả.

 

Một con người trưởng thành trong thế giới này khi họ bước sang ngưỡng tuổi 15 đến 17

Việc trưởng thành sớm hay chậm còn tùy thuộc vào cha mẹ của họ. Nhưng đối với Paul-niisan và Helmut-niisan thì có vẻ là hơi muộn quá rồi.

Ngay cả nếu tôi có hỏi như thế thì tôi cũng biết rằng bọn họ ngay từ lúc nhỏ đáng lẽ đã phải rời khỏi nơi này rồi. Điều duy nhất làm họ có thể ở lại đây từ trước đến giờ là họ phải làm việc để phụ giúp gia đình từ cái vụ việc xảy ra vào năm năm trước. Cộng thêm cả việc trong ngôi nhà này lại không có đủ phòng nên thời điểm này là lúc họ phải rời đi.

Để chuẩn bị cho điều đó mà họ đã phải chăm chút tích cóp tiền bạc của mình trong khi cuộc hôn nhân của Kurt đã bị làm chậm đi một cách có chủ đích. Vì thế nên anh ta có vẻ không hài long cho lắm.

 

“Giờ thì ngay cả vụ của hồi môn cũng là một vấn đề. Chứ nói thật ra thì bọn họ chẳng có hứng thú gì với việc phải làm sui gia với chúng ta đâu.”

Chắc chắn là chẳng có một gia đình danh giá nào lại muốn gả con gái của mình cho con trai của một cái gia tộc nghèo xơ nghèo xác ở chốn khỉ ho cò gáy này cả.

Chỉ với một đứa trẻ được sinh ra từ cô gái đó, rất có khả năng nhà Baumeister sẽ phải rơi vào vòng xoáy của mưu đồ chính trị của những Quý tộc nhà bên kia, để rồi từ đó sẽ lại phải gánh thêm một khoản nợ nần khổng lồ từ họ.

“Mọi việc có tốt hơn nếu như mình cũng kết hôn giống Kurt-niisan không nhỉ?”

 

Tôi lại thấy thương cho Helman-niisan phải sống như một vật thay thế cho người con trai trưởng khi anh ta bị giết.

Còn về việc sinh con đẻ cái của cặp vợ chồng Kurt-niisan, dĩ nhiên ai mà không muốn việc đó xảy ra chứ? Đằng nào thì tôi cũng không muốn phải trải qua cái cảnh phải ngày ngày giúp việc trên mấy cánh đồng đâu.

Nhưng dù sao thì với cái cơ thể này, tôi vẫn còn may mắn chán…

 

Tôi đã từng nhìn thấy họ – những người con của cô nhân tình Leila. Với địa vị hiện tại của cô thì không thể nào đem ra so sánh với người mẹ của tôi nên những đứa con của cô ấy không thể nào nhận được bất cứ quyền thừa kế nào cả. Vậy nên ngoài cách trở nên thành đạt ở bên ngoài, còn một cách khác là kết hôn với người con của những người đứng đầu làng. Nhưng thậm chí cả việc kết hôn cũng không thể giúp họ trở thành Quý tộc được.

Nhưng nói thật lòng rằng, tôi có… ganh tị với họ một chút.

 

“Ta sẽ đến thành phố Imperial ngay sau hôn lễ. Có thể Vel sẽ hơi cô đơn nhưng… hăng hái lên nhé.”

“Vâng, cám ơn anh về mọi thứ.”

“Ta sẽ gửi thư cho em.”

“Em cũng sẽ hồi đáp cho anh.”

“Trong nhà này chỉ có vài người là biết viết, thật hay là em nằm trong số đó.”

 

Sau đó hai tuần, tôi đã mất đi người hiểu tôi nhất trên cái thế giới này.

Và lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến nơi này, tôi đã được nếm trải vị đắng của sự cô đơn trong suốt 7 năm trời dằng dặc…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel