Chương 13 : Kẻ ẩn nấp dưới ánh trăng.

Chương 13 : Kẻ ẩn nấp dưới ánh trăng.
4.8 (95.56%) 9 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 13: Kẻ ẩn nấp dưới ánh trăng.

Vài ngày nữa trôi qua. Tôi vẫn hành động như mọi ngày, ban ngày tôi là một người làm ở nhà Heart, ban đêm tôi có cuộc sống thứ hai là săn Goblin và dùng kỹ năng Ham ăn để ngấu nghiến linh hồn chúng.

Còn nữa, tôi hơi lo lắng về đám Rafal. Tôi đã trông chừng chúng rất nhiều lần tại cửa tiệm sang chảnh kia mỗi lần tôi bắt gặp chúng. Tuy nhiên, chúng chưa bao giờ lộ diện ở trong cửa tiệm lần nào cả. Hầu như chúng lúc nào cũng thay đổi địa điểm tụ tập. Nhưng mà tại sao cơ chứ? Thời gian vẫn cứ trôi và tôi vẫn cứ không biết.

Dù là không hẳn chúng đang có ý đồ làm điều gì đó, nhưng tôi vẫn phải nói cho Roxy về chuyện này. Cô ấy nên bắt đầu nghi ngờ bọn Rafal đang có mưu đồ đen tối. Phần quan trọng là cô phải biết về nó.

Nếu không có bất cứ thông tin gì mà cứ suy nghĩ về nó thì cũng chẳng hề có câu trả lời. Do đó, nếu tôi muốn biết thêm thông tin thì sẽ nhanh hơn nếu tôi so sánh với những thứ liên quan trực tiếp. Tôi đi đến kêt luận sau một vài ngày.

Nghe bảo là người con trai thứ hai của nhà Burix đang bắt đầu điều tra về con quái vật lang thang ở thảo nguyên goblin và khu rừng hobgoblin, những nơi mà tôi đã cày nát khi trước. Do đó, tôi quyết định sẽ mặc áo khoác trùm đầu đen, mang cốt diện, và trở thành con quái vật lang thang gieo rắc nỗi sợ hãi cho bao chiến binh ở Thủ đô Hoàng gia.

Thỉnh thoảng, tôi lộ diện để một vài nhóm chiến binh săn đêm thấy được. Và rồi, từ những thông tin thu nhập từ việc nhìn thấy, tôi trở thành một con quái ai hung tợn mà ai cũng biết với cái tên Lich. Một con quái vật mặc khoác trùm đầu, cơ thể thì không có dính lấy một tí thịt. Dĩ nhiên, đó là hình tượng phù hợp với những gì tôi đã giả dạng.

Bầu trời khuya tối nay tạnh mây, một đêm tuyệt vời cho việc săn đêm. Những chiến binh cầm trên tay những thanh vũ khí của mình tiến về thảo nguyên goblin và khu rừng hobgoblin.

Thời điểm này, tôi trở thành Lich và chạy tự do trong thảo nguyên goblin dưới ánh trăng. Tôi giết tất cả những con goblin mà tôi gặp, tôi để bọn chiến binh thấy được hình dạng của tôi trong tích tắc.

Trong khi đang lặp đi lặp lại điều đó, giọng của những chiến binh nói với những chiến binh khác về sự tồn tại của tôi càng ngày càng nhiều hơn.

Tôi đã giết 10 con goblin rồi, và trong lúc tôi đang nghỉ ngơi, một giọng hét vang lên từ bụi cỏ.

“Lich[i] đang ở ngay đây! Corpse đã xuất hiện, mọi người chạy nhanh đi”

Một chiến binh với vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn vào kẻ đang đeo quỷ diện là tôi đây, mặt anh ta dần dần tái xanh và chạy đi mất. Gần đây tôi thường bị gọi là Corpse. Bởi vì tôi thường thường bị nhìn thấy khi đang đứng trên núi xác goblin.

Những chiến binh truyền tai cho nhau là, Lich kẻ thích goblin-hay còn gọi là Corpse, không sớm thì muộn sẽ bắt đầu tấn công con người. Thì tại đối với quái vật, con người là thức ăn ưa thích mà. Nên dù cho có là một con quái vật bất bình thường đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ bắt đầu nhắm vào con người thôi… Kể cả người chiến binh thường thường đến quán bar ngồi bên cạnh tôi cũng nói điều đó với gương mặt nhăn nhó và uống rượu trong tuyệt vọng.

Ông chủ bảo là bởi thời gian Corpse xuất hiện là tầm giữa đêm nên nguồn cung ứng vật liệu vẫn chưa bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu như tin đồn lan ra ngoài Thủ đô hoàng gia, thì lại là chuyện khác. Nếu như số lượng hàng hóa giảm sút thì giá cả sẽ tăng lên, điều này sẽ tạo sức ép lên việc quản lý quán bar.

Trong thâm tâm tôi gửi lời xin lỗi đến ông chủ, tôi vẫn đang chờ Thánh kỵ sỹ-sama lộ diện.

Tuy nhiên ngày tiếp theo, tôi lại có công việc mà tôi chẳng thể trốn tránh. Đó là tôi được Roxy mời đi hộ tống cô ấy đến lãnh địa nhà Heart. Dù là tôi đã trải qua rất nhiều rắc rối mới làm cho Hado, đứa con trai thứ hai của nhà Burix đi ra, … vậy mà tiếc quá.

 

“Sao cậu buồn vậy Fate, có phải là cậu không muốn đến lãnh địa…?”

Trên xe ngựa, Roxy thấy tôi khi tôi đang bĩa môi. Chỉ có hai chúng tôi trong này thôi. Vậy mà tôi lại thả tâm trí đi đâu không biết. Kế hoạch bóp ngẹt nhà Burix từ trong trứng nước trong giây lát bị trì hoãn. Không ổn, không ổn rồi, tôi sao có thể làm hỏng tâm trạng vui vẻ của Roxy khi cô ấy về nhà được.

“Không phải đâu, tôi đang rất mong chờ là đằng khác”

“Thật không?”

Cô nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi. Chẵng lẽ vừa nãy tôi đã chưng ra bản mặt không thích thú à.

“Thật mà! Bây giờ đang là mùa thu hoạch nho. Tôi không thể chờ đến lú cùng tham gia vào lễ thu hoạch nho ấy”

“Vậy là cậu còn nhớ nó”

“Nhớ chứ”

Cứ mỗi năm khi mà cô ấy quay về lãnh địa, Roxy sẽ thu hoạch nho chung với người dân ở đó. Đó là một trong số ít sự kiến mà cô ấy có thể tham gia với những người dân ở đó.

Từ lúc mà chúng tôi lên xe, tôi rất phấn khích vì được tiếp đãi rất nồng nhiệt.

Lãnh địa của Roxy ở vị trí trong khe núi phía nam của thủ đô hoàng gia. Bây giờ đang là mùa thu, nhưng khi tiết trời chuyển đông, cảnh quan sẽ trở nên khắc nghiệt, đầy tuyết. Tuy nhiên nhờ sự cải tạo đất từ thế hệ này sang thế hệ khác mà vùng đất này trở nên màu mỡ và tươi tốt. Để chuẩn bị cho mùa đông khắc nghiệt, họ không chỉ thu hoạch và dự trữ cây trồng, mà họ còn gửi một số lượng lớn đến thủ đô hoàng gia.

Ngoài rượu nho ra, việc này đóng góp rất nhiều cho ngành sản xuất nông nghiệp của vương quốc, điều này là niềm tự hào của nhà Heart.

“Tôi đã nghe nó từ Roxy-sama đến mức hiểu luôn. Mấy cái đĩa kia nhìn ngon thật”

“Fufufu, Fate lúc nào cũng nghĩ về đồ ăn không à. . Thật ra, ở vùng đất màu mỡ thế này… luôn luôn có những con quái vật nhắm vào cây trồng. Tôi phải quay lại lãnh địa để dẹp loạn chúng”

“Quái vật huh?… Chúng xuất hiện khắp mọi nơi nhỉ?”

 

Khi tôi nheo đôi mắt nâu của mình, Roxy cười che miệng.

“Khá là rắc rối đấy. Nhưng mà nếu chúng ta đánh chúng lúc này, thì năm tiếp theo chúng sẽ không ra ngoài. Vì tôi là Thánh kỵ sỹ nên chuyện này cũng không là thành vấn đề.”

“Ra vậy, Ưm…thế chúng là loại quái vật gì thế?”

“Koblod”

Kobold… Nếu tôi không nhầm thì đó là loại quái vật làm ta cảm tưởng như là một con chó biết đi. Kích cở của chúng lớn hơn tôi. Nó là loại quái vật cao cấp hơn Goblin. Tôi nghe rằng nếu không phải là những chiến binh đủ mạnh thì không thể chinh phục chúng được. Hơn thế nữa, ý thức bầy đàn của chúng rất lớn, khi mà có một nhóm trong bầy bị tấn công, chúng sẽ hú lên và gọi thêm nhiều con khác đến. Kể cả khi nấp trong bụi cỏ hay gì đó thì cũng sẽ nhanh chóng bị chúng tìm ra bởi khứu giác của chúng rất thính. Thêm nữa, tính cách của chúng cũng rất quật cường.

Chúng là một loại quái vật mang rất nhiều rắc rối nếu phải đối đầu.

Khi nghĩ về những điều đó, dạ dày của tôi lại réo lên.

Guuu…

“Fate, sao thế? Cậu đói à? Cậu mới vừa ăn cơ mà”

Tiếng dạ dày của tôi réo lên trước mặt Roxy… Xấu hổ quá đi. Thật là sai lầm. Đây chắc chắn là do kỹ năng Ham ăn đòi hỏi. Vì vài lý do mà tôi chỉ ăn goblin một quãng thời gian dài. Nên lúc này đay, nỗi thôi thúc ăn một loại quái vật khác xuất hiện.

Tôi cười gượng rồi cố lừa cô ấy.

“Xin lỗi. Dù đã ăn nhiều đến vậy… giờ tôi lại đói lại rồi”

“Fate ăn tốt ghê. Tôi nghĩ điều này là tốt mà. Chờ tí nữa đi, chúng ta sắp tới lãnh địa rồi, chịu thêm tí nữa thôi nhé, được không?”

Sau đó, Roxy và tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa. Những vườn nho trải rộng khắp nơi của ngọn núi. Những trái nho tím chin mọng trên những nhành cây. Khi xe tiến về trước thêm một chút, một tòa biệt thự to lớn hiện ra. Kích thước của nó không hề thua kém tí nào so với dinh thự nhà Heart ở thủ đô hoàng gia.

 

[i]Lich = cương thi, Corpse = xác chết

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel