Tập 1 – Chương 13. Lần theo dấu vết

Tập 1 – Chương 13. Lần theo dấu vết
4.88 (97.58%) 66 votes

THÔNG BÁO

Chương 13. Lần theo dấu vết

Mấy bác sẽ hỏi, “ngôn ngữ đéo gì thế này” trả lời luôn, ta dịch rồi và rất hại não nhưng cảm thấy chuối quá do nó không đầu không đuôi lại dùng những từ để ám chỉ nên ta không biết phải dịch sao luôn. Chốt: để nguyên đợi lần sau sẽ chỉnh lại cho phù hợp. Nói chung khúc này không ảnh hưởng đến cốt truyện nhiều.

Первые лучи солнца, падающие из-за огромного леса, что раскинулся восточнее Диенто, осветили городские стены. Уже можно было увидеть первые признаки активности в пробудившемся городе.

В центре Диенто располагался замок маркиза. Внутри него пожилой человек обхватил свою голову руками.

Хозяином замка был маркиз Тритон – полный мужчина с седыми усами и волосами, достигавшими спины.

– Почему все?.. Разве в докладе не говорилось, что возле Лувьерута появились два гигантских василиска? Разве присутствие таких монстров не должно принести большие беспорядки в те земли?

Причина плохого настроения Тритона заключалась в доставленном сегодняшним утром шпионском докладе из Лувьерута.

Согласно докладу, один из двух василисков был уничтожен группой авантюристов. После этого авантюристы объединились со ста пятьюдесятью солдатами для уничтожения второго монстра. Тем не менее, говорилось, что партия из пяти авантюристов и солдаты-разведчики понесли тяжелые потери, пытаясь одолеть последнего. С другой стороны, основные силы получили лишь незначительные потери.

– Ну, Посланик-доно с Востока говорил, что эта техника все еще экспериментальная, так что не нужно ожидать много от приручителей монстров… Хотя, чтобы одного из василисков уничтожила случайная группа авантюристов, должно быть, я проклят ужасным невезением. Если бы солдаты одновременно сражались с двумя василисками, то количество жертв увеличилось бы больше чем в два раза, нанесенный отряду урон был бы значителен.

После этих слов Тритона нервничающий человек с бледным лицом, наконец, выдохнул. Его руки потянулись поправлять волосы, прикрывая залысину.

Это был консул Диенто, Сайрус Дорман.

– Невозможно, чтобы они достали тридцать мифриловых щитов, обладающих высоким уровнем сопротивления магии… – недовольно пробормотал Тирион.

– Что касается доклада о приманке, установленной нашим связным в городе… Кажется, ‘товар’ не клюнул, они даже не смогли встретиться с другой стороной. Хоть и количества еще хватает, но приманка заканчивается. Если мы не примем каких-то мер, то без специалиста по поимке духовных зверей нам будет сложно справиться.

Услышав доклад, Тритон огорчился еще больше. В последнее время количество дел, что пошли наперекосяк, только увеличивалось. От нарастающего разочарования он сердито потянул себя за волосы.

– Черт возьми! Следующие! Их база должна находиться в лесу у подножья горного хребта Калькута. Они еще не связались с нами?!

– Лес простирается на большое расстояние с севера на юг, так что определить точное их местонахождение немного трудно. А поскольку большой группе солдат сложно пробираться через эту территорию, маловероятно, что их победили. Однако если сильный монстр спустится с гор… трудно предположить, что может произойти в таком случае.

– Войди в контакт со связным, скажи, что мы поменяем клиентов, если приманка не заготовлена! Сама по себе поимка духовных зверей не является противозаконной! Сайрус, найди нового торгового партнера, чтобы обеспечить нас большим количеством приманки!

– Это точно? А разве они не могут пригрозить доложить о наших делах в столицу?

Когда Сайрус возразил, на его лице выступило встревоженное выражение, но Тритон, казалось, считал, что одна или две угрожающих ему банды это ничего, кроме как небольшая неприятность.

Он даже грубо опровергнул это:

– Хммм! Когда дело доходит до мусора такого уровня, как бандиты, нужно просто сокрушить их военной силой! Не говоря уже о том, что их уничтожение сделает нам хорошую рекламу. Хахаха. – смех заставлял его живот отвратительно сотрясаться.

Сайрус воспринял это как сигнал покинуть его, и тихо вышел из комнаты.

————————————————————————————————-

Trên giường của nhà trọ, buổi sáng của tôi bắt đầu bởi tiếng chuông báo thức.

Ponta giấu chiếc đầu của mình dưới tấm chăn, chỉ để lộ ra ngoài chiếc đuôi bông xù với hai màu xanh-trắng. Thỉnh thoảng cậu ta lại nghiến răng tạo thành tiếng kêu rít rít, chắc là trong mơ cậu ta đang được ăn món gì đó ngon miệng lắm đây.

Mặc dù cáo là loài ăn tạp, nhưng có vẻ như hoa quả khô và các loại hạt mới là món ăn yêu thích của cậu ta.

Tôi đánh thức Ponta dậy bằng cách gãi vào sau gáy tai của cậu ta, việc đó làm cho bốn chân của cậu bé bị co giật. Ngoáp chiếc hàm thật rộng, cậu ta bắt đầu ngày mới bằng một cái ngáp dài. Với một cú nhảy bật, cậu ta vượt qua khỏi vai tôi lên đến chỗ ngồi ưa thích của cậu ta – ngay trên đầu tôi. Dường như con cáo lông tơ này rất thích những nơi cao.

Trong khi Ponta đã ngồi gọn gàng trên đầu, tôi đã khoác chiếc áo choàng đen khổng lồ lên trên bộ giáp của mình. Tôi đã mua nó từ hôm qua ở chỗ của người bán hàng rong. Một phần là để giúp tôi che bộ giáp của mình đi, phần còn lại là vì nó rất thích hợp cho những hoạt động bí mật.

Nhờ nó mà sự diêm dúa của bộ giáp đã được che bớt, tuy nhiên chiếc áo choàng khi kết hợp với mũ trụ lại tạo ra một sự kết hợp khác thường. Nhìn cứ trông như một người tên là Vader. (trong phim Star War)

Mặc dù sẽ làm cho mọi người bớt chú ý vào bộ giáp trên người nhưng tôi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ thu hút sự chú ý bởi lý do khác.

Sau khi thông báo một tiếng cho ông chủ tôi rời khỏi quán trọ. Vì nơi này chỉ phục vụ thức ăn cho bữa tối nên bữa sáng tôi phải tự lo cho mình tại các quầy hàng rong trên đường phố.

Trong Thành phố có rất nhiều quán xá, quầy hàng và chỗ nào cũng nhiệt tình chèo kéo mời gọi khách vào hàng quán của mình. Trong khi đang nhìn ngắm xung quanh thì bầu trời bỗng tối sụp lại, vâng mặt của tôi bị che phủ bởi một chiếc đuôi bông xù.

Ponta đang thích thú điều gì đó chăng? Chuyện này chỉ xảy ra khi cậu ta phát hiện được ra thứ mình thích, mà nói vậy thôi chứ thật ra số thứ cậu ta hơi bị nhiều thì phải. Ánh mắt của Ponta nhìn tập trung theo một hướng, còn tôi thì chẳng thể biết cậu bé đang nhìn về đâu cả. Ờ thì do mắt tôi bị che khuất nãy giờ mà.

Tôi chỉnh vị trí chiếc đuối của Ponta lại một chút, để xem cậu bé đang nhìn về đâu. Hoá ra là cậu bé đang nhìn về phía quầy bán hạt nướng. Một loại hạt có phần vỏ bên ngoài bị nứt ra màu nâu nhạt và nhìn qua vết nứt là phần nhân hạt có màu xanh lá. Trong tức thì tôi nhận ra đấy là Hạt dẻ cười.

– Kyun! (sub: con Sen mau mua về cho bố)

Dường như cậu bé đang cố nài nỉ tôi mua một ít. Tôi trả năm đồng xu cho người bán hàng và nhận một túi nhỏ đầy hạt. Sau khi tôi bóc vỏ xong, Ponta ngấu nghiến ăn một lúc hai ba hạt. Vẻ mặt của cậu bé lúc đó trông khá là hạnh phúc. Còn những hạt vô tình bị làm rơi xuống dất tôi dẫm nát chúng trên đường đi của mình.

Trong vài ngày qua tôi đã đi dạo xung quanh Thành phố với Ponta trên đầu.

Sau nhiều ngày điều tra trong Thành phố tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ manh mối nào về những người Elf bị bắt làm nô lệ, theo như lời của cậu trai Elf lúc trước. Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết phải tìm họ như thế nào nữa, nhất là chuyện này không thể hỏi thăm mọi người được nên mấy ngày nay tôi chỉ có thể đi lang thang khắp nơi quanh Thành phố…

Hơn nữa, việc giam giữ và buôn bán Elf là bất hợp pháp nên những người đủ sức tham gia vào cuộc làm ăn béo bở này đều là những kẻ tay to bụng bự, hoặc những kẻ được những người này hậu thuẫn đằng sau.

Nếu vậy, thì khu vực tại trung tâm Thành phố, nơi ở của các Quý tộc và Lãnh chúa mới là nơi đáng ngờ nhất. Khu vực trong đó tập trung rất nhiều lính gác và hầu như là người dân không thể ra vào được, nên đấy là một khu vực hết sức khó để xâm nhập.

Tôi không phải là anh hùng, cũng chẳng phải là người của công lý nên tôi chẳng cần phải làm điều gì cho công lý cả. Nghe có vẻ chướng tai chứ thật ra tôi chỉ muốn làm việc gì đó để giết thời gian thôi. Bởi vì nếu không có mục đích gì thì có lẽ tôi sẽ chọn cách nhốt mình ở trong phòng và chơi đùa với Ponta cả ngày.

Dù sao, tôi vẫn đang có chủ ý tìm những Elf bắt cóc nên nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ cứu họ.

Khi tôi nghĩ về cách người Elf của thế giới này đã bị bắt cóc, tôi có một cảm giác mơ hồ khó tả.

Trong lúc miên man suy nghĩ, đến lúc tôi nhận ra thì mình đã đứng ở phía trước của Hiệp hội Mạo hiểm giả. Mà thật ra thì cứ tiếp tục đi lang thang vô định trên Thành phố mãi thế này cũng không mang lại kết quả gì. Nên tôi bước vào toà nhà để liếc qua Bảng Nhiệm vụ sau bao ngày vắng mặt. Nói là vài ngày vậy thôi chứ tôi cảm thấy dường như đã rất lâu rồi.

Chung quy quay qua quay lại thì mấy nhiệm vụ ở đây chỉ toàn làm mấy công việc lặt vặt mà thôi. Nhưng tôi vẫn cố tìm xem có gì thú vị ở đây không.

Có một yêu cầu đã lọt vào mắt xanh của tôi. TÌM KIẾM NGƯỜI MẤT TÍCH.

Nội dung như sau: Tìm một nhóm người chưa trở về sau khi đi vào khu rừng thượng nguồn dòng sông Rydell. Đã năm ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy họ quay trở lại.

Khu rừng, trãi dài từ chân núi Đực Long đến dòng sông Rydell cũng được biết đến cái tên như là Rừng Dực Long. Khu rừng gần ngôi làng Rata cũng chỉ là một phần nhỏ của nó.

Tuy nhiên, ở phía bên kia con sông tên khu rừng có thay đổi một chút mặc dù chúng có cùng nguồn gốc. Và người ta gọi là là “Khu rừng Elf“  hoặc “Khu rừng Lãng Quên”. Vì chẳng ai dám bước vào đó nên có rất nhiều bí ẩn được đồn thổi, những câu chuyện bị thêu diệt xung quanh khu rừng này.

Có tin đồn rằng đây là nơi cư trú của một trong những con Quái vật mạnh nhất. Và cũng có tin đồn rằng Elf sống ở đó.

Tuy nhiên hiện tại thì tôi không có ý định thực hiện yêu cầu này.

Đối với nhiệm vụ này, bạn sẽ không được nhận thưởng nếu không thể mang những người mất tích trở về hoặc không đưa ra được bằng chứng rằng họ đã chết. Nói chung những yêu cầu kiểu này người ta thường sẽ phớt lờ nó đi. Tôi nghe nói rằng những Mạo hiểm giả có kinh nghiệm thường sẽ huần luyện lại cho những tân binh cách đánh giá lợi ích, tiềm năng và nguy cơ của những yêu cầu kiểu này.

Mặc dù vậy, tôi muốn nhân cơ hội này để kiểm tra kỹ lưỡng khu vực thượng nguồn.

Sau khi rời khỏi Hiệp hội, tôi lại hướng đến cửa ngõ phía Đông để đến khu rừng Dực Long. Không giống như ở cổng phía Nam và cổng phía Bắc nơi có các đoàn lữ hành đi qua thường xuyên, cổng phía Đông nhỏ hơn nhiều chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa lọt qua. Đã thế, cổng phía Đông còn là nơi tập trung của những khu phố đèn đỏ của Thành phố. Những con đường ở đây đã hẹp cũng đành, thế mà còn đầy rẫy ra những cửa hàng kỳ lạ và những con hẻm đáng ngờ. Bình thường thì người dân ở đây không nhiều, nhưng một khi màn đêm buông xuống những người phụ nữ sẽ tràn xuống phố để cố gắng chèo kéo khách vào nhà thổ của mình.

Vì tôi cũng không muốn phải gặp rắc rối nên tôi quyết định tránh xa khu vực này ra vào ban đêm. Hơn nữa, với cơ thể của tôi thì dẫu có liều mạng xông pha vào đó thì cũng chẳng mần ăn được gì…

Tôi vượt qua cổng phía Đông và băng qua hai cây cầu gỗ và di chuyển theo hướng ngược dòng sông Rydell. Muốn đến được Khu rừng Dực Long cần phải đi thêm hai mươi cây số nữa. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của 【 Bước Nhảy Thời Không 】nên tôi chỉ mất năm phút để di chuyển.

Khi chúng tôi vào rừng, Ponta bắt đầu vui vẻ vẫy đuôi của mình. Có lẽ màu lông xanh lá là một đặc điểm nguỵ trang để chúng có thể sống trong rừng? Nếu ở đây có đồng loại của cậu bé, hẳn Ponta có thể sẽ muốn quay trở lại với đàn của mình. Nghĩ đến chuyện này làm tôi cảm thấy có một chút cô đơn.

Bên trong khu rừng không đến mức là quá tối tăm, tôi vẫn còn thể nhìn thấy được nhưng đôi khi những bụi cây vẫn làm vướng chân tôi một xíu. Bên phải tôi là một vách đá dốc đứng, còn dưới đó là dòng sông Rydell. Âm thanh nước chảy vang vọng khắp nơi, cùng với tiếng chim hót và tiếng sột soạt của lá được tạo ra bầu không khí yên tĩnh mịt mù. Bởi vì nỗi sợ Quái vật, mà rất ít người từng đặt chân đến đây.

Bỗng nhiên một cục lông màu nâu xuất hiện từ trong đám cỏ cao.

– Kyu ~ n… – Ponta phát ra một tiếng kêu sợ hãi và nấp đằng sau cổ tôi.

Nhìn từ bên ngoài cứ như tôi là một Quý bà đang quấn khăn lông chồn vậy.

Cục lông này chính là một con gấu lớn và nó đang bắt đầu di chuyển. Âm thanh của móng vuốt ken két rợn người vang khắp cả khu vực. Và sau đó con gấu nâu đứng dậy trên đôi chân sau.

Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ hơn về nó. Nửa dưới cơ thể của nó là gấu, còn chiếc đầu là của một con chó sói. Ngoài ra còn có đôi tai dài và thẳng, giống như một con lừa. Nó nhìn tôi với chiếc hàm còn đang rõ máu chảy ra. Có khi nào nó tức giận là vì tôi đã làm phiền bữa ăn của nó không?

Tôi từ từ rút gươm ra – thứ âm thanh ma sát của kim loại vang lên. Con gấu chó-sói nhìn tôi chằm chằm, như đang ước lượng sức mạnh đối thủ và từ từ tiến tới.

Chiến thắng sẽ đến với kẻ tấn công đầu tiên!

Sử dụng 【 Bước Nhảy Thời Không 】tôi áp sát vào con Quái vật, và nhanh chóng tấn công vào bụng của nó. Sau đó, ngay lập tức tôi di chuyển đến vị trí khác. Không cần phải làm bất cứ điều gì nữa bởi vì đó cũng là đòn chí tử.

– GAAAAAAAAAAA!

Sự nóng giận do không được ăn con mồi và nỗi tuyệt vọng khi bị đau đớn làm con thú điên cuồng cào cấu loạn xạ vào không khí. Trong cơn thịnh nộ, mỗi hành động mỗi bước đi của nó làm máu từ vết thương chảy ra nhiều hơn. Tôi đứng ở một khoảng cách an toàn từ từ thưởng thức cảnh con vật yếu dần yếu dần rồi quỵ xuống.

Thấy vậy chứ cũng mất tầm mười phút nó mới chịu hấp hối. Mặc dù vẫn còn thở, nhưng bây giờ nó không còn là mối đe doạ nữa rồi, còn việc nó chết đi chỉ còn vấn đề thời gian mà thôi.

Mặc xác con vật, tôi đi về phía đang thu hút sự chú ý của tôi. Đó là một bãi đất nhỏ, nơi con vật đang ăn lúc nãy.

Mặc dù đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng, tay chân xiêu vẹo răng môi lẫn lộn, óc ác bấy nhầy, thịt mất lỗ chỗ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra ngay lập tức.

Đó là một con người.

Tuy nhiên nhìn hắn như thế này thì chưa chắc má hắn đã nhận ra được con mình. Trong khi tôi kiểm tra các bụi cây gần đó, Ponta có vẻ đã bình tĩnh lại sau trận chiến với con gấu và trở về vị trí của mình.

– Kyuuun!

Tôi tiếp tục tiềm kiếm, nhờ sự phát hiện của Ponta mà tôi tìm thấy được một cái đầu người. Cái đầu hầu như không bị thương tổn gì nhiều – ít ra thì cũng có thể nói là vẫn còn nhận mặt được. Nhưng tôi không chắc rằng đây chính là những người đang được truy tìm trong yêu cầu.

Tôi không muốn mang theo mấy cái đầu này trở về Thành phố. Mặc dù tôi chỉ cần mô tả lại các đặc điểm tôi thấy lại cho Hiệp hội Mạo hiểm giả nhưng cỡ nào thì chắc chắn họ cũng sẽ yêu cầu được gặp trực tiếp để xác nhận.

Đột nhiên, tôi nhận thấy một cái gì đó kỳ lạ. Chiếc cổ được bị cắt bằng một nhát chém rất đẹp. Chuyện này chắc chắc không thể là do Quái vật gây ra mà là do con người. Nếu lỡ như có một con quái vật có khả năng làm được như vậy thì sao nhỉ?

Mà cũng không chừng đây là hiện trường do bọn cướp gây nên? Rõ ràng xung quanh thi thể không hề có vũ khí hay hành lý nên khả năng này là rất cao vì chẳng ai vào một khu rừng nguy hiểm như thế này bằng tay không bao giờ cả.

Theo dấu vết từ hiện trường thì có lẽ nơi ẩn náo của bọn cướp cũng chỉ ở gần đây?

Có dấu vết gần bụi cây, thực tế đó chỉ là vết máu đã khô lên và chuyển thành màu đen. Dựa vào năng lực suy luận cỡ cô văn nan của tôi, tôi quyết định tiến sâu hơn vào trong rừng.

Theo hướng dẫu vết tôi đi dọc theo bờ sông Rydell. Dấu vết kéo dài đến chỗ bãi đá thì ngừng lại. Vì đây là thượng nguồn nên lòng sông tuy rộng nhưng lại nông và cạn hơn. Có vẻ như thủ phạm đã vượt qua dòng sông để đến bên bờ bên kia.

Rừng ở phía bên kia thuộc về những người Elf. Không biết chuyện này có liên quan gì đến họ không nhỉ? Tuy nhiên cũng không chắc rằng có người Elf ở trong khu vực lân cận của dòng sông vì nó là quá gần với khu vực con người sinh sống. Mặc dù khả năng cao là sẽ không tìm thấy người Elf ở đây, nhưng khu vực này lại khá lý tưởng cho bọn cướp ẩn náo.

– Hmm, sẵn sàng đi thăm dò nào Ponta?

– Kyun!


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel