Chương 13: Lệnh truy nã

Chương 13: Lệnh truy nã
4.9 (97.22%) 72 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Sau khi trú lại một đêm ở Học viên Hoàng gia, đến sáng Rio liền lẻn đi và đặt chân đến khu chợ để sắm thêm vật dụng cần thiết trong chuyến hành trình.

Từ bấy đến giờ rất hiếm khi nào cậu bước chân ra khỏi học viện.

Những con đường tại kinh đô hoàng gia không có thay đổi gì là nhiều so với khi cậu còn là một đứa lang thang.

 

Bất quá hiện tại không phải là thời gian để mà cậu bồi hồi quá khứ nữa.

Cậu cần phải thật nhanh lẹ chuẩn bị cho xong rồi ra khỏi chốn kinh đô này mau nhất có thể.

Chiếc đồng phục Học viện Hoàng gia cậu vẫn mang trên người khiến cậu cứ như hạc lạc giữa bầy gà vậy.

Tuy là cậu đã cắt bỏ phần huy hiệu và tống khứ nó đi rồi.

Nhưng bởi việc người vào được học viện chỉ là nhóm quý tộc đã thành một lẽ ai cũng biết nên cứ mỗi khi cậu chạm mặt với một lính tuần tra nào đó là họ liền đứng lại và cúi chào cậu.

Lớp thường dân cũng không dám đi gần và tránh cậu như tránh dịch.

 

Ai ngờ đâu do mấy ngày nay cậu chưa bỏ gì ngoài bụng ngoại trừ nước và thế là giờ dạ dày của cậu biểu tình ầm ĩ lên vì đói.

Cậu cần phải gấp rút lấp đầy cái bao tử đồng thời thay cả trang phục đi mới được. Dầu sao thì trong suốt năm năm đã trôi qua kia thì mọi thứ cậu cần tại Học viện Hoàng gia đều có sẵn cả.

Cậu đến chợ là vì cần tìm đồ đạc và nhu yếu phẩm, thế nhưng vào đến thì cậu chợt nhận ra là cậu chẳng biết tiệm quần áo nằm ở chốn nào cả.

Lang thang vô định một lúc, sau cùng Rio bước đến khu chợ trên trục đường chính.

 

Lúc ấy, một mùi hương gây xiêu lòng trôi dạt đến mũi của Rio khiến cho cậu cồn cào cả bụng.

Khu chợ đang ngập bởi những người bán hàng rong.

Mùi hương được bốc lên từ một trong các quầy hàng ấy.

Do quầy hàng nằm trong một xó nên nơi đây khá vắng vẻ khách đến mua.

 

(Tới đó mua vài thứ rồi hỏi đường đến tiệm quần áo luôn vậy.)

 

Rio vừa nghĩ vừa đi tới.

Một cô gái nhỏ đang đứng trông quầy nhưng do vì không có khách, cô bé trông khá ảm đạm.

Một người phụ nữ nhìn có vẻ là mẹ của cô gái đang bận tay gì đó ở phía sau.

 

“Ah, xin chào!”

 

Khi Rio bước đến bên quầy, cô gái liền phát giác ra cậu và hào hứng chào mừng.

Cô bé chừng khoảng bảy hay là tám tuổi nhỉ?

Một cô gái nhỏ xinh xắn với mái tóc màu hạt dẻ, một màu tóc vô cùng thịnh vượng tại vương quốc này.

Tuy là có hơi gầy đôi chút nhưng đây vẫn là một cô gái đáng yêu.

Khi cô bé nhìn đến trang phục của Rio thì cảm xúc trên cô liền chuyển sang sửng sốt và hoảng loạn.

 

“A,um… cái đó…”

 

Xem trên bộ đồ mà Rio đang mặc, cô bé liền phỏng đoán cậu chính là một quý tộc.

Cô gái đâm ra thất kinh hồn vía.

Ai cũng biết rằng quý tộc luôn mang theo ác cảm đối với bọn thường dân và hay đối xử với họ vô cùng tàn ác.

Hẳn cô bé đã được ba mẹ bảo phải cẩn trọng với đám quý tộc rồi.

 

“Không có gì đâu, em không cần phải hoảng lên như thế. Anh lại đây là do anh đang có hơi chút đói và ngửi thấy mùi rất thơm ở đây. Quầy của em bán gì vậy?”

 

Cô gái bớt cứng người trước giọng điệu êm ái của Rio.

 

“Um à, nhà em có nướng bánh mì ốp thịt, rau thêm với nước sốt, desu.”

 

Rio nở nụ cười nhẹ khi nhìn thấy cô bé đang dốc sức nói chuyện sao cho thật lịch sự.

 

“A—Ara, ôi chao, điều gì đã đưa ngài quý tộc đến quầy hàng tồi tàn của chúng tôi thế này?”

 

Người mẹ đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn sau cùng đã phát hiện ra Rio.

Hiện ra trước mắt cậu là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp.

Dường như cô ấy đã nhầm lẫn Rio là một quý tộc khi bị vẻ ngoài của cậu đập vào mắt.

 

“Xin thứ lỗi vì đã làm cô kinh ngạc. Cháu bị mùi hương lôi cuốn của quán hấp dẫn đến đây. Bởi cháu có hơi chút đói nên cháu có thể gọi hai phần không ạ?”

“Nhưng… uhm… tôi sợ rằng đồ ăn của quầy hàng xập xệ chúng tôi không thể đáp ứng được khẩu vị của ngài quý tộc đây đâu ạ…”

 

Người mẹ cô gái nói với giọng thành kính song mang theo sự lo lắng.

Cô không biết điều gì có thể xảy đến khi một quý tộc ăn món ăn của cô rồi gào lên nói nó không hợp vị đây nữa.

Hậu hoạn của chuyện này khiến cho cô run rẩy.

 

“Xin đừng lo. Cháu rất quen miệng với những món ăn bình dân mà. Cháu sẽ không làm mấy chuyện hoạch họe đồ ăn của cô đâu ạ.”

 

Rio nhẹ cúi đầu nhằm đảm bảo với người mẹ cô gái.

Nhìn cậu thành khẩn đến thế, sự cảnh giác trên cô cũng phai đi.

Thật ngẫu nhiên thay, đây cũng chính là lần đầu tiên cậu mua đồ ăn từ một người bán dạo.

 

“Vậy, giá hai phần là 20 đồng xu. Ngài có biết cách ăn không?”

 

Cô bồn chồn vì hiếm có quý tộc nào lại dùng tay của mình để ăn.

Họ lúc nào cũng dùng muỗng, nĩa và dao để dùng bữa.

 

“Cảm ơn cô rất nhiều. Cháu biết cách ăn món này nên không sao đâu ạ. Đây, xin cô cứ giữ tiền thừa đi ạ.”

Rio gửi lại một đồng bạc.

Thấy người mẹ hấp tấp tìm tiền thối, cậu bảo lại rằng không cần thiết phải thối lại cho cậu.

 

“Nhưng mà nhiều như vầy thì…”

“Xin cô cứ nhận đi ạ, rồi cho con gái cô ăn món gì ngon vào nhé.”

 

Rio đưa mắt nhìn cô gái và cười nhẹ với cô bé.

 

“Cơ mà…”

“Được rồi, vậy đổi lại cô có thể cho cháu biết cháu có thể tìm tiệm bán quần áo, vũ khí và giáp ở đâu được không? Thật là xấu hổ nhưng cháu bị lạc mất rồi.”

 

Rio nói với một nụ cười ngượng.

Nhìn hành động của cậu, người mẹ sững người một lúc trước khi bật ra một tiếng cười khe khẽ.

 

“Tất nhiên rồi. Nếu ngài muốn tìm chỗ bán trang phục mới và có thương hiệu thì sẽ có một cửa hàng lớn nằm trên đường chính cho ngài đấy ạ. Cứ đi thẳng lối này cho đến khi ngài đến trục đường chính rồi tiếp đó rẽ trái. Đi không đến một phút thì ngài sẽ đụng cửa hàng bán trang phục nằm bên tay phải đấy ạ. Các cửa hàng bán vũ khí và giáp cũng nằm gần kề bên đó.”

“À. Cô đã cứu cháu đấy. Cảm ơn cô nhiều.”

 

Rio nhẹ cúi đầu.

Người mẹ cũng cúi đầu đáp lại và quay lại công việc nấu nướng của mình.

 

“Của ngài đây ạ.”

 

Đưa qua cho cậu là một mẩu bánh mì lúa mạch dài nhìn y như một cái bánh hot dog vậy.Thịt và rau được nhồi vào trong khía mở của chiếc bánh.

Rio đưa chiếc sandwich vào miệng bằng một cử chỉ quen thuộc.

Giây sau đó, mùi vị nước thịt và nước sốt mặn ập vào trên vị giác của cậu.

 

“Mmm, ngon phết.”

 

Với một nụ cười thỏa mãn, Rio đưa ra cảm tưởng của mình với chiếc sandwich.

Nghe thấy lời này của cậu, người mẹ liền thở phào nhẹ nhõm.

 

Mặc dù sử dụng những nguyên liệu chất lượng đứng hàng đầu trong bữa ăn nhưng thức ăn phục vụ trong Học viện Hoàng gia không thể nào sánh bằng với chiếc sandwich này được.

Sự khác biệt ở đây là nằm ở tay nghề của người đầu bếp.

Cậu hồi tưởng lại vì thế nào mà bản thân lại ghiền mua món ăn nhanh ở kiếp trước. Gia vị dùng trong đó phải nói là hết xảy luôn ấy chứ.

 

Rio dứt điểm hai cái sandwich trong nháy mắt, sau khi chào tạm biệt cô bé và người mẹ, cậu bắt đầu đi đến những cửa hàng cậu vừa hỏi lúc nãy.

Khi cậu tiếp cận đến con đường chính, xung quanh cậu ngày một trở nên sống động và nhộn nhịp hơn.

Cậu len qua đám đông ngùn ngụt để đi tới điểm đến của mình.

Các con đường ở đây không được lát như khu nội thành nên khiến cho lớp đất đá trần trụi lộ lên trên mặt đường.

 

(Hm?)

 

Bất thình lình, Rio cảm thấy có ánh nhìn từ phía sau nên cậu dừng bước lại.

Tuy rằng căng mắt ra tìm chủ nhân của ánh mắt đó nhưng căn bản là xung quanh cậu đang có quá nhiều người đi.

 

(Chỉ là mình tưởng tượng thôi sao?)

 

Cảm thấy ngột ngạt, Rio tiếp tục bước đi.

Đi chừng một phút sau thì cậu đã tìm ra các cửa hàng mà mình đang tìm kiếm.

Chúng nằm bên trong hai tòa nhà 3 tầng khác nhau.

Cậu đi vào, mau chóng chọn lấy cái mình cần và hoàn tất chuyện mua sắm trong 30 phút.

 

Sau khi Rio đã thay đổi phục trang xong, cậu nhìn chẳng khác nào một du hành giả bình thường.

Một thanh kiếm một tay treo bên hông, hai dao găm, một bộ tên máng trên lưng, một chiếc áo khoác có cổ màu đen dài, một chiếc áo giáp trong màu xanh ô-liu cùng một lớp giáp da nhẹ màu nâu.

Ẩn trong chiếc áo khoác của cậu là một vài thanh phi đao.

Chưa hết trên lưng cậu còn thêm cả một chiếc cung và ba lô.

Xếp kín trong chiếc ba lô là quần trong dự phòng, vớ và một chiếc chăn dày cộm.

Cậu còn chừa lại trong đó một số chỗ trống cho thức ăn và số nhu yếu phẩm khác.

Rio lựa chọn trang bị cho mình trên nền tảng của việc ẩn mình và thực dụng.

Dù là ở cái tuổi của cậu thì trông cũng cực kì bất thường khi cậu có thể chi trả nổi với số trang bị này.

 

“Oi.”

 

Khi Rio chuẩn bị rời đi để kiếm thêm vài thứ còn sót lại, một gã khá bặm trợn gọi giật cậu lại.

 

“Có chuyện gì thế?”

“Mày, có phải mày là Rio không?”

 

Trong khi đưa mắt dò xét cậu từ đầu tới chân, gã hỏi cậu.

Rio chuyển mắt nhìn người này.

Chỉ cần liếc sơ qua, Rio liền biết đây chính là người đã theo sau cậu khi nãy.

 

“…Không, ông nhầm rồi. Giờ xin mạn phép, tôi đang gấp lắm.”

 

Tuy cậu rất thắc mắc làm thế nào tên này lại biết tên của cậu nhưng ánh mắt của hắn khiến cậu không ưa lắm nên Rio vội vàng né xa.

 

“Ma~, chờ đã chứ. Vừa mới nãy đã có một bảng truy nã một tên nhóc tóc đen đã được dán lên. Tới giờ còn chưa được một giờ đồng hồ đâu. Mấy tên mật báo thì lại mau mắn mấy cái thông tin này lắm. Tuy nhiên, mấy thằng cận vệ thì chưa được thông báo gì cả đâu.”

 

Gã thô bạo ngáng ngang đường của cậu và bắt đầu tiến hành khoe mẽ cảm quan nhạy bén của bản thân.

Bởi thế mà Rio bị ép dừng bước chân.

 

“Nhưng rồi khi tao đi xuống khu chợ để tìm gì đó lót dạ thì tao lại tìm ra được một thằng nhóc tóc đen đang đi cùng hướng. Làm sao mà tao không đi kêu nó lại được cơ chứ ha.”

 

Với một nụ cười hèn mọn, gã bước thêm một bước đến gần Rio và trợn to mắt lườm xuống cậu.

 

“Ông đang nói cái gì thế?”

“Đừng làm trò. Quanh đâu làm gì có nhiều thằng nhóc tóc đen đến thế. Bên cạnh đó, vừa lúc trước mày còn mang cái bộ đồng phục Học viện Hoàng gia đây mà, mày đổi sang trang phục của người du hành là nhằm chuồn khỏi đây. Mày là Rio, không sai chứ?”

 

Gã trừng mắt với Rio trong khi đọ mắt với cậu.

Dù rằng hắn không tin vào lời xác nhận của Rio nhưng hắn làm như ta đây quen biết với cậu lắm, cứ quấy rầy và nhây theo cậu miết.

 

“Đủ rồi, ông cố chấp kinh dị thật. Tôi nghĩ là tôi có nói tôi đang gấp mà nhỉ?”

 

Mang theo sự tức giận và sát khí trộn vào lời nói, Rio lạnh mặt lườm hắn.

 

“G-Gư-Gượm, gượm đã! Đừng có hoảng. Bọn cận vệ sẽ chạy tới đây nếu tao hét lên đấy. Xung quanh hai ta đâu đâu cũng là chúng cả.”

 

Gã lắp bắp lùi lại một bước trước sát khi của Rio.

 

“Mà lỡ mày không phải Rio đi nữa thì cái đám ấy cũng sẽ chả tin mày đâu. Không phải mày đang lo lắng sao? Đúng chứ hả? Cái lũ cận vệ mà mày đi qua trước đó chắc là sẽ nhớ mái tóc đen của mày đấy.”

 

Gia tăng tốc độ trong lời nói, câu chữ tuông ra từ trong miệng gã này bắt đầu mang hơi hướm của một lời hăm dọa.

 

“….”

 

Rio không nói nhìn chằm chằm vào gã.

Nhìn vào sự lãnh đạm và phản ứng trước đó của cậu,hắn càng thêm tin vào phỏng đoán của mình.

 

“Hehe, và nếu mày là Rio thì không nói đến chuyện rời khỏi vương quốc này, ra khỏi cái kinh đô này mày còn không có cửa đâu. Tin tức về mày đã lan đi khắp ngõ ngách trong vương quốc này thông qua ma cụ giao tiếp rồi.”

 

Gã dòm chừng mọi cử động của Rio, song khuôn mặt vô cảm của rio vẫn không chút lay động.

 

Ma cụ giao tiếp cũng tương tự như thiết bị có khả năng thực hiện cuộc gọi video vậy; đây là một tạo tác được khôi phục lại từ trong thời kì cổ đại,

Đường truyền tối thiểu của chiếc ma cụ này là 30 km.

Bên cạnh cái giá gây choáng của nó, ma cụ này cũng thuộc dạng siêu hiếm. Tuy nhiên, ở mỗi thành phố đều được lắp đặt một cái như thế này.

Do đó, các thành phố thường được lập nên trong 30km khoảng cách.

 

“*tch* mày sẽ không cắn câu đâu huh? Hừ, được rồi. Trông mày thuộc dạng thừa của mà ha. Mày có tiền phải chứ?”

 

(À… ra là tống tiền sao?)

 

Cuối cùng cũng hiểu ra ý định của gã này, tâm trí của Rio nháy mắt liền lạnh cóng.

 

Dù rằng chuyện cậu còn sống hay đã chết còn chưa được biết nhưng dường như cậu được coi như là đã vong mạng.

Bởi thế nên cậu chẳng bao giờ ngờ tới khả năng bản thân được liệt vào danh sách truy nã.

Cậu tự hỏi nhỡ cậu bị bắt sống thì có bị hành hình không nhỉ. Mà coi trên cái tội mưu toan ám sát thành viên hoàng tộc của cậu thì nguy cơ này rất cao đấy.

Dầu gì cậu cũng đã bị đóng đinh vào cái tội không phải của mình tuy rằng cậu lại chính là nạn nhân của vụ việc này.

Cũng là một lẽ dĩ nhiên khi giờ cậu không còn tin vào một ai nữa.

Theo đó, sự thịnh nộ trào lên trong cậu khi nhớ lại biến cố ấy.

Trái tim của cậu đang dần mai một đi rồi.

Bất chợt, một sự thúc đẩy mạnh mẽ muốn cậu trút hết sự phẫn uất lên trên đầu kẻ đang đứng trước mắt cậu.

 

“Ma~, cho tao mượn chút đỉnh tiền nhá? Hẳn là mày có đem theo vàng bởi mày học trong Học viện Hoàng gia mà ha? Màu còn ngốn được hết đống trang bị đó kia mà. Đổi lại, tao sẽ cho mày chỗ để trốn. Mày thấy thế nào?”

 

Gã điềm tĩnh nói, hoàn toàn tin rằng bản thân đang trên cơ so với Rio.

 

Cho là Rio cho hắn một khoản tiền bây giờ đi thì hắn chắc sẽ còn moi tiền cậu dài dài.

Xong chuyện thì hắn sẽ giao cậu cho đám cận vệ để nhận tiền thưởng.

Đó là điều Rio ngẫm nghĩ ra được.

 

“Hahaha…”

 

Không hiểu sao đó, Rio bỗng bật ra một tràn cười.

Gã xoăn tít mày lại.

 

“A? Sao mày lại cười? Bị sự tử tế của tao làm mủi lòng rồi à?”

 

Mặc xác lời của hắn, Rio vẫn tiếp tục cười.

Nếu cậu không cười thì có lẽ hết thảy sự kiềm chế của cậu sẽ đi sạch mất.

Sau khi đã cười được một lúc, biểu cảm của cậu trở nên nghiêm nghị và Rio cất tiếng.

 

“Không, không có gì. Tôi không phải là Rio. Nếu ông cứ muốn tống tiền thằng Rio này thì tôi chẳng có thời gian để nghe cái mớ tầm phào của ông đâu. Gặp sau.”

 

Nói với gã xong, Rio xoay lưng lại và bước đi.

Cậu không biết hắn sẽ phản ứng lại ra sao nhưng cậu thấy câu trả lời của mình đã thỏa đáng lắm rồi.

Gã sững lại trong giây lát, tuy nhiên liền sau đó hắn liền nổi máu điên lên.

 

“Oi! Thằng này là đứa bị truy nã này! Cận vệ! Đằng này này!”

 

Gã gào lớn lên đồng thời vươn tay để khóa Rio lại.

Trong khoảnh khắc ấy, Rio chụp lấy nắm tay của gã và giật lên, ném gã ấy về phía trước mặt.

 

“Gah… guh.”

 

Tiếng rên rỉ của gã vang lên bởi hắn nào có thể thực hiện được Ukemi(*) đâu chứ.

—Kĩ thuật ngã trong Judo.

Rio vặn ngang cánh tay của hắn.

Tiếng ‘rắc’ trầm đục vang lên nhưng biểu cảm của Rio không hề biến chuyển một chút tẹo nào.

Các cận vệ gần đó chứng kiến cuộc xô xát liền hét kêu Rio dừng lại.

Song, Rio mặc kệ bọn chúng và chạy đi, lao mình ra khỏi chốn kinh đô.

 

 

Tối hôm ấy, trong một căn phòng nào đó tại nơi ở của công tước Euguno trên phố quý tộc, công tước Euguno, người đang yên vị trên một chiếc ghế được trang trí hoa mỹ, nhìn xuống cô gái trong chiếc áo dài thụng rách rưới.

Mái tóc thẳng màu cam của cô gái chảy dài đến tận lưng.

Số tuổi của cô bé còn chưa đến con số 10.

Trên đầu của cô bé là đôi tai cáo còn ở lớp váy áo bên dưới thì nhô ra một chiếc đuôi cáo.

Cô gái thuộc tộc thú nhân dòng hồ tộc.

9e5fe57b-619a-4ae1-acb3-6cf33403c515

Trong số các nô lệ á nhân thì thú nhân là bị đối xử tàn tệ hơn cả.

Do họ thuộc dạng nửa người nửa thú, rất nhiều con người coi sự hiện diện của bọn họ là vô cùng bẩn thỉu và luôn khinh bỉ tộc á nhân.

Có một bí mật mà ai cũng biết rằng không ít quý tộc có sở thích nuôi dưỡng những nô lệ thú nhân.

Tuy xem họ là một sự tồn tại rác rưởi, vô số quý tộc lại thích thú nuôi họ như thú cưng trong nhà.

Và họ thật sự xem việc này là vô cùng chính đáng.

 

Mẹ của cô gái này là một thú nhân.

Cô ấy đã trớ trêu bị các con người bắt được trong một cuộc săn nô lệ ở gần làng của mình.

Tiếp đó người mẹ cô gái lại bị mua vào tay của công tước Euguno.

Cô ấy này đã bị bị cưỡng ép sinh con ở tuổi 15 và sau đó qua đời ở cái tuổi 20 đầy thanh xuân.

Công tước Euguno ngồi ngay trước mặt cô gái chính là cha của cô.

Còn Stead thì lại là người anh có chung nửa dòng máu với cô.

 

Cô bị đối xử vô cùng cay nghiệt.

Ngay khi cô đến cái tuổi hiểu chuyện, cô đã bị nhào nắn và đưa vào khuôn phép. Những vết tích từ vô số trận đòn roi hiển hiện khắp nơi trên cơ thể của cộ.

Stead xem cô bé như đồ chơi của mình vậy, cứ thường xuyên chà đạp cô (*); hôm kia cậu ta vừa mắc một sai lầm lớn gì đó và liền dùng cô để trút hết cơn buồn bực.

—-*không có rape nhá, yên tâm.

Hơn hết là công tước Euguno lại bắt cô phải trải quá khóa huấn luyện chiến đấu.

 

So với nhân tộc thì năng lực thể chất của thú nhân lại vượt bậc hơn rất nhiều.

Năm giác quan của họ cũng nằm ở trình độ đẳng cấp. Tỷ như, thú nhân tộc hồ cùng với khuyển tộc đều có khứu giác thuộc độ thượng thừa.

Dù rằng cho cô làm một chiến sĩ tuyến đầu thì không ổn lắm nhưng làm một con rối chiến đấu thì quả là không có chỗ chê nào hết.

Mỗi khi một con người và thú nhân lai với nhau, đứa con sinh ra sẽ kế thừa những đặc điểm của cả hai người. Nhưng thật bất ngờ, cô gái này sinh ra lại là một thú nhân thuần chủng.

 

“Đây là trang phục của đối tượng cần ám sát. Nhớ lấy mùi đi.”

 

Công tước Euguno quăng bộ đồ về phía cô gái.

 

“Đã rõ.”

 

Đưa ra lời xác nhận cụt ngủn, cô gái đưa mũi lại chỗ trang phục và khắc sâu lấy mùi hương trên đó.

 

“Mày không được quyền chết. Nhưng phải đảm bảo giết chết hắn ta cho dù có phải chiến đấu tới chết đi chăng nữa. Đây là lí do duy nhất mà tao phải bận tâm nuôi sống mày đấy. Dùng cái vẻ ngoài trẻ con của mày để khiến hắn mất phòng bị rồi cho hắn về chầu trời đi. Nhớ rằng miễn là mày còn mang chiếc vòng cổ đó thì mày có chạy đằng trời cũng không thoát đâu. Đi đi.”

“Đã… rõ…”

 

Gật đầu, cô gái sợ hãi ấp úng đáp.

Mặc dù cô bé có thể giữ một cuộc trao đổi tối thiểu hằng ngày song chẳng bao giờ cô nhận được một sự giáo dục chính thức nào cả.

 

Đôi mắt của cô gái không hề mang theo một tia sáng nào.

Thay vào đó, viên đá ma thuật gắn trên vòng cổ của cô lại le lói một ánh sáng mờ nhạt.

 

Kéo chiếc cổ áo lên khuất đầu, cô nghe theo lệnh rời khỏi căn phòng.

Ngay khi rời khỏi biệt thự, cô liền đuổi theo mùi hương của đối tượng tuy đã mờ nhạt song vẫn còn vương trên mũi của chính mình.

Cô bắt đầu phóng đi và không lâu sau đó, cô đã khuất bóng khỏi vùng kinh đô.

 

~~~ chương sau: Thành phố giao thương, Almond. Bắt đầu khơi lên chút huyền bí của thế giới này nào‼ ≧°◡°≦~~~


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel