Chương 13: Lượm nhặt (Phần hai)

“Chào buổi chiều. Tôi là Tullius Shernan Oubeniel.”

Trong một căn phòng nọ ở khu phỏng vấn. Ấn tượng của Jean về Tullius Shernan Oubeniel, người đang đợi anh ở đó, lại tầm thường hơn anh nghĩ.

Cậu ta trẻ hơn Laubert vài tuổi, có lẽ còn chưa đến hai mươi tuổi nữa. Nét mặt cậu ta trông khá là gọn gàng, nhưng, có lẽ sẽ dễ hiểu hơn nếu ta nói mặt cậu ta không có nét gì xấu xí hơn là nói theo chiều ngược lại nhỉ? Giống như một con búp bê sứ nhạt nhẽo, đó là cảm nghĩ của anh khi nhìn khuôn mặt lạnh tanh đó.

Nếu ngoại hình cậu ta mà có vẻ gì đó đẹp, thì cô hầu gái đang đứng cạnh cậu ta sẽ còn đẹp gấp vạn lần nó. Mặt cô ta trông cũng giống như một con búp bê, nhưng nó giống một bức điêu khắc đã được một nghệ nhân đổ dồn hết tâm huyết chạm khắc hơn, khiến cho nó toát lên một nét tinh tế tao nhã. Cô hầu gái này cũng đang đeo một chiếc vòng cổ bạc, bằng chứng của nô lệ.

Nhưng điểm kỳ quặc nhất ở đây lại là người đang đứng cạnh cô hầu gái và ngài tử tước. Người này đang mặc một chiếc áo choàng dày với khuôn mặt đã bị chiếc mũ che khuất. Xét từ phần ngực nhô ra kia, Jean đoán rằng người này có lẽ là phụ nữ, nhưng tại sao lại có một người giấu mặt đứng cạnh cậu quý tộc kia làm gì?

Trong khi đang cố xoá đi những câu hỏi đó, Laubert cúi đầu.

“Rất vui được diện kiến ngài Tử tước. Tôi là thí sinh số hai mươi, Jean-Jacques—”

“A, đợi đã, đợi đã! Anh không cần phải tự giới thiệu đâu. Tôi có thể thấy số trên bảng tên của anh nên tôi có thể tra tên anh trong danh sách này rồi. Vì có rất đông người ở đây nên tôi muốn tiết kiệm thời gian một chút.”

Và anh bị cậu tử tước ngắt lời.

Quá đáng thật. Đối với quý tộc, cái tên cũng chính là khuôn mặt, hoặc công cụ làm ăn buôn bán của họ. Nó cần phải được đối xử hết sức cẩn thận. Vậy mà cậu ta lại không hề làm như vậy, thậm chí còn nói rằng mình không có thì giờ làm thế nữa chứ!

Đúng như anh nghĩ, cậu ta có quá nhiều khuyết điểm với tư cách là một nhà quý tộc. Chấp nhận đề nghị của cậu thanh niên kia đúng là lựa chọn đúng đắn. Laubert nghĩ như vậy trong khi liếc nhìn cậu thanh niên cũng được gọi vào phòng cùng với mình. Mặt cậu ta trông có vẻ đang rất sửng sốt.

Trong phòng hiện đang có sáu thí sinh, tính cả anh. Họ đang ngồi trên một hàng ghế đã được xếp thẳng hàng. Có một khoảng cách khá là lớn giữa họ và bàn của tử tước, khoảng tầm ba mét. Dù có hơi rộng thật, nhưng phòng làm việc của một quý tộc có lãnh thổ mà rộng như thế này âu cũng là chuyện bình thường.

“Vậy thì, chúng ta làm nhanh nhé? Đứng dậy.”

““Rõ.””

“Bước ba bước về phía trước.”

““…Rõ?””

“Các anh không nghe thấy sao? Bước ba bước về phía trước.”

Đúng là một chỉ thị kỳ lạ. ‘Cậu ta có ý gì vậy?’ Laubert nghĩ nhưng không đoán được điều gì. Cậu ta muốn xem cách họ bước đi sao? Hay là cách hành xử? Nếu đúng như vậy thì chính Laubert mới là người phải thắc mắc liệu ngài tử tước có biết hành xử cho phải phép không.

Nhưng dù vậy, người cấp cao nhất trong căn phòng này lại chính là cậu tử tước trẻ. Dù đang rất bối rối, nhưng tất cả thí sinh đều bước ba bước về phía trước.

Tử tước Oubeniel nở một nụ cười mãn nguyện.

“Đúng rồi, cảm ơn các anh. Giờ thì đứng yên đó nhé… Làm đi, Uni.”

“Vâng—≪Earthbound≫”

Một áp lực mạnh mẽ xuất hiện.

Và thế là cả sáu người họ đều bị đè bẹp xuống đất.

“Hả—!?”

“Đ, đây là!”

“Thế này là sao hả!?”

Cảm giác cứ như có một bàn tay khổng lồ đang ép họ xuống vậy.

…Nặng quá. Cả người anh đều nặng trĩu, không thể đứng dậy được.

Có thứ gì đó đang đè bẹp người anh, đối với một người yếu đuối như Laubert, thì đây là một cảm giác không thể chịu đựng được, dù có chỉ trong khoảnh khắc đi nữa. Anh không thể cử động dù chỉ một ly, và tâm trí anh rơi vào trạng thái hỗn loạn, không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“C, Chuyện này… Không thể nào!”

Anh nghe thấy tiếng thét đau đớn của cậu thanh niên vang lên.

Nghe vậy, tên tử tước lắc đầu ngán ngẩm.

“Nếu anh xử sự như vậy, thì đúng như tôi nghĩ, anh có đem theo bùa bảo hộ phải không? Nếu có thì phép thuật tẩy não sẽ khó phát huy tác dụng hơn đấy. Vì tôi đã hành động và khống chế anh trước, nên để tôi bỏ nó ra nhé.”

“Ngươi… nói cái gì cơ…?”

Trong khi đang bị ép dí xuống nền nhà, cậu ta vẫn có thể nói được như vậy.

‘Vậy nghĩa là ngay từ đầu hắn ta đã biết rằng có kẻ gian trong số thí sinh sao?’

Nghe vậy, cậu thanh niên còn hoang mang hơn nữa, và nói.

“V, Vậy thì… cái thứ, phép thuật gì đây…? Tại sao… lá bùa… lại, không phản ứng…!”

“À phải, chắc anh đang thắc mắc về chuyện đó. Anh là người thứ hai hỏi tôi câu đó đấy. Người đầu tiên cũng vừa mới hỏi tôi xong.”

Tử tước Oubeniel khúc khích cười.

“Vậy thì để tôi giải thích một cách đơn giản cho. Lấy ví dụ phép thuật lửa đi. ≪Fireball≫ là một phép thuật được dùng bởi những người có ít phép lực. Nếu anh dùng lá bùa đó để ngăn phép thuật đánh trúng mình, thì điều gì sẽ xảy ra? Tất nhiên là lá bùa sẽ tạo ra một màn bảo vệ ngăn phép thuật lại trước khi nó đến chỗ anh rồi. Tuy nhiên—”

Tên tử tước nói vậy và búng tay một cái. Ngay lập tức, chiếc ghế mà cậu thanh niên vừa mới ngồi lúc trước bốc cháy—không, nó nổ tung. Đó là phép hoả thuật không cần niệm chú. Luồng nhiệt lượng được tạo ra từ sau lưng cậu thanh niên bắt đầu tấn công cậu. Tất nhiên là nó đã được lá bùa ngăn lại.

“Ugh!”

Một mảnh ghế bị phép thuật làm vỡ đập vào trán cậu.

“—là bùa lại không thể bảo vệ anh khỏi những thứ được phép thuật làm dịch chuyển… A, xin lỗi. Anh có đau không? Đừng lo, tôi sẽ chữa cho anh ngay.”

Hắn búng tay một lần nữa, và vết thương trên trán cậu thanh niên nhanh chóng liền lại. Nhưng luồng áp lực đang khống chế cậu thì vẫn như cũ.

“Vậy là phép tấn công không xuyên qua được rào chắn, nhưng phép phục hồi thì lại có thể, đúng là lạ thật… Mà thôi, ta quay trở về chủ đề chính thôi. Phép ≪Earthbound≫ không giống những khối cầu lửa được phép ≪Fireball≫ tạo ra, vì nó không trực tiếp khống chế cơ thể anh. Nó chỉ sử dụng trọng lực—thứ giúp các anh đứng được trên mặt đất—vốn đã luôn tồn tại quanh ta rồi, và nhân đôi nó lên. Vậy nên anh sẽ không thể hoá giải nó chỉ bằng một công cụ phép thuật đơn giản, bởi vì lực đó vốn đã luôn tồn tại và tác động lên cơ thể anh rồi, chúng tôi chỉ tăng cường lực đó bằng phép thuật mà thôi… anh hiểu chưa?”

‘…Tất nhiên là không rồi. Chọng lực? Cái gì vậy, một thuật ngữ trong giả kim thuật sao? Làm gì có ai hiểu được cái mớ đó chứ?’ Những người khác ai cũng như vậy. Trong mắt họ chỉ thấy có sự bối rối hoặc tức giận, chẳng ai có vẻ gì là đã hiểu ra cả.

Nhưng họ vẫn hiểu một điều. Tên bác học điên này chắc chắn đang có ác ý.

“Giờ thì, Uni. Tước vũ khí của họ đi.”

“Xin tuân lệnh, thưa Chủ nhân… Xin thứ lỗi.”

Sau khi nhận lệnh từ chủ nhân của mình. Ả hầu gái đã dùng phép bước đến chỗ bọn họ. Cô ta vỗ vỗ người họ và thu những vũ khí phép thuật.

“Vậy thì!… Gah!?”

Cậu thanh niên có ý định làm gì đó, nhưng đã bị ả hầu gái khống chế với một tốc độ mắt thường không thể thấy được.

“…Có vẻ như anh ta định làm lá bùa tự huỷ.”

“Ra vậy. Nếu anh ta mà sống sót quay trở về nhưng lá bùa thì lại bị phá huỷ, cấp trên sẽ phát hiện ra rằng anh ta đã được ‘điều trị’ gì đó ở đây. Vậy anh ta có thành công không?”

“Dạ không. Nó vẫn an toàn.”

Sau khi nói vậy, cô ta lấy một lá bùa được tạo hình trông giống chuỗi tràng hạt khỏi ngực cậu ta.

“Mà kể cả nếu anh ta có thành công đi nữa, thì ta vẫn có thể sửa lại nó. Nhưng em đã giúp ta đỡ phải tốn công sức và nguyên liệu làm vậy. Làm tốt lắm, Uni.”

“Em lấy làm vinh dự được chủ nhân khen ngợi.”

Rồi ả hầu gái cúi đầu tôn kính.

Không thể tin được. Từ những gì Jean thấy, áp lực kỳ lạ này có đường kính bao phủ cả sáu người họ. Lẽ ra tác dụng của nó phải tác động lên tất cả mọi thứ, bởi có một vết lõm hiện rõ trên tấm thảm. Nhưng ả hầu gái vẫn có thể dễ dàng cử động và nhanh nhẹn thu hết trang bị phép thuật của họ.

“Ồ, có thiết bị liên lạc này.”

“Ha! Đúng là ngu ngốc… ngươi nghĩ… ta không… chuẩn bị gì sao…!?”

Một thí sinh Jean không quen lắm hãnh diện nói vậy trong khi vẫn đang bị áp lực làm thở hổn hển.

“Ta đã nghe về… những hành động lươn lẹo của ngươi… từ ngài bá tước rồi…! Cuộc nói chuyện trong căn phòng này… đã được…”

“À, nó đã bị chặn lại rồi.”

Oubeniel thản nhiên tuyên bố.

“…………Hả?”

“Anh nghĩ mình đang ở đâu chứ? Đây là pháo đài của tôi anh biết không? Từ cách âm cho đến phá sóng liên lạc, vô hiệu hoá va chạm, chặn phép dịch chuyển, vân vân và vân vân. Tất nhiên là chúng tôi ít nhất cũng phải chuẩn bị từng đó rồi.”

Trong khi nói vậy, hắn ta nghịch thiết bị liên lạc trong tay mình.

“…Hừm. Kích thước này, nguyên liệu ở mức tối thiểu, tôi đoán là phạm vi liên lạc của thiết bị này chỉ nằm trong khuôn viên biệt thự mà thôi. Có lẽ anh có bạn trong số những thí sinh phải không? Chắc hẳn họ đã bắt đầu hành động ngay sau khi liên lạc bị cắt đứt, nhưng tôi đã đặt Due ở đó rồi. Không mấy người có thể thoát khỏi tay anh ta đâu, dù có là mạo hiểm giả cấp cao đi nữa. Đúng là tiếc nhỉ. Nhưng anh cũng đã chuẩn bị tốt đấy.”

—Nếu họ mà quay về được kinh đô— hoặc kể cả nếu họ không về được đi nữa, nếu như ở gần đây mà có đồng phạm— thì đã nguy to rồi.

Anh kết luận như vậy. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng một kế hoạch như vậy vốn không thể nào thực hiện được rồi. Laubert không biết nhiều về các loại công cụ phép thuật, nhưng ít nhất thì anh vẫn biết rằng ta cần có một thiết bị cỡ lớn thì mới có thể liên lạc đường dài được. Ta không thể nào lén đưa nó vào mà không bị phát hiện được.

Dù vậy, sắc mặt cậu thí sinh vẫn thay đổi, trắng bệt không còn một giọt máu.

“Ngươi, ngươi đang bịp bợm… không… không thể nào…”

“Tôi đâu có bảo anh phải tin tôi đâu. Dù anh có không tin cũng chẳng sao… Giờ thì, Drei. Ta đã khiến em phải đợi rồi nhỉ. Đến lúc làm việc rồi.”

“Vâng, thưa chủ nhân.”

Sau khi trả lời ngắn gọn, người phụ nữ đứng cạnh tên tử tước bỏ áo choàng ra.

Dưới lớp áo choàng là một mái tóc dài màu bạc, làn da nâu, một khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần——và một đôi tai nhọn.

Trong tầm hiểu biết của Jean, chỉ một loài có những đặc điểm đó.

“Da, dark elf……!?”

Một người trong số các thí sinh ngạc nhiên hô lên.

Dark elf, còn được biết đến với cái tên khác, dark fairy (hắc tiên). Bởi vì có liên hệ với loài quỷ nên chúng bị nhà thờ coi là kẻ thù của loài người, tất cả người dân đã được thông báo phải lập tức khống chế chúng, dù là còn sống hay đã chết, nếu bắt gặp. Gần như chẳng có ai trong số chúng sống trong những nơi con người cư trú, bởi tất cả bọn chúng đều đã rơi vào kiếp nô lệ, đúng là một giống loài bị đày đoạ.

Tuy nhiên, nghe nói tiềm năng và sức mạnh phép thuật của chúng lại không hề kém cạnh so với elf rừng.

“Ngươi còn có… cả thứ này… sao…?!”

Ngoài ả hầu gái đã dùng phép thuật khống chế không cần niệm chú kia, còn có cả một pháp sư không phải con người—một dark elf, xuất hiện nữa.

Trong khi Jean và mọi người đang dãy dụa trong tuyệt vọng, người phụ nữ tên Drei nở một nụ cười đen tối.

“Kuhuhuhu… thật là phiền lòng khi các người nhầm cái cơ thể này với đám đồng loại cũ của ta…”

Trong khi nói vậy, cô ta đặt tay lên tấm che mắt đang che nửa trên bên trái khuôn mặt cô ta.

Tấm che mắt. Phải, cô ta đang che con mắt trái của mình.

Tại sao cô ta lại che nó? Và tại sao giờ cô ta lại để lộ nó ra?

Và sau khi nhìn thấy khuôn mắt cô ta sau khi tấm che mắt đen được gỡ ra, tất cả những câu hỏi của anh đã được giải đáp.

Đồng tử màu tím ở mắt trái cô ta rõ ràng khác hẳn mắt phải. Và còn có một luồng phép lực nguy hiểm cuồn cuộn trong đó nữa, đến nỗi kể cả một người không phải pháp sư như Jean cũng có thể cảm nhận được.

“M, Ma nhãn………!?”

Nó đã được nhắc đến trong một cuốn sách minh hoạ anh từng đọc trong thư viện để giết thời gian. Gorgon, Catoblepas, Basilisk, Gazer… Nghe nói những con mắt hiểm độc mà rất nhiều loài quái vật nguy hiểm sở hữu này, có thể làm người khác dính phép chỉ bằng cách nhìn thẳng vào mắt.

(Trans: không biết nên clean cái ảnh này như thế nào nên cứ để nguyên như vậy vậy ¯\_(ツ)_/¯ )

Người phụ nữ tên Drei khịt mũi.

“Hừm. Kể cả trong lũ vượn thấp hèn này, cũng có một kẻ có chút hiểu biết nhỉ? Đúng vậy, con mắt này là một ma nhãn mà chủ nhân đã ban tặng cho ta. Còn tác dụng của nó—ta sẽ để cho cơ thể các ngươi trải nghiệm.”

‘Không được’, nhưng anh không còn thì giờ nghĩ vậy nữa.

Kể cả khi Jean biết rằng đó đúng là ma nhãn, chỉ cần nhìn vào nó thôi cũng đã đủ để ảnh hưởng anh rồi.

Đối với một người chỉ có phép lực ở mức người bình thường như Jean, anh không có cách nào chống lại nó cả.

“Ah…gah!?”

Tâm trí anh đã bị nhuộm toàn một màu tím.

Suy nghĩ của anh trở nên nhạt nhoà, lý trí tan chảy đi, cứ như thể anh đang say sau khi uống một thứ rượu tệ vậy.

Trong khi đó, Tullius Oubeniel mỉm cười mãn nguyện.

“Trước kia, Uni từng nhặt được xác của một con Gazer còn bé trong dungeon. Tôi đã bảo quản nó và sau này cấy nó sang cho cô ấy. Loài quỷ mang tên Gazer có rất nhiều phân loài, và tác dụng ma nhãn của chúng cũng rất khác nhau.”

“Ah… u……”

“Igh… geh…”

‘Đầu mình mờ nhạt quá.’

‘Giọng nói sao nghe xa xăm vậy.’

‘Đây là đâu?’

‘Mình là ai?’

“Và con mắt tôi đã cấy cho Drei là loại chuyên để tẩy não. Có vẻ như chúng đã kiếm ăn bằng cách khiến cho các con vật khác săn mồi cho chúng. Thế giới này đúng là có những sinh vật kỳ lạ nhỉ?”

“Dù có nhìn bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn thấy tác dụng tức thời của chúng tuyệt quá. Chỉ cần có cô ấy ở đây, chúng ta sẽ không cần dùng đến hương tẩy não nữa.”

“Không, đừng kết luận vội vàng như vậy, Uni. Dù hiếm gặp, nhưng vẫn có những chiến binh có thể kháng lại được ảnh hưởng từ con mắt, nhưng không một ai lại có thể sống mà không thở cả. Với lại, hiệu lực từ ma nhãn chỉ nằm trong phạm vi tầm nhìn của Drei. Nếu ta muốn tẩy não nhiều người cùng lúc thì dùng hương sẽ tốt hơn.”

‘Mình có thể nghe thấy một giọng nói hùng hồn giải thích điều gì đó.’

‘Vậy?’

‘Vậy tôi phải làm gì đây?’

‘Làm ơn, ai đó, xin hãy nói cho tôi biết đi.’

‘Không thì tôi sẽ phát điên mất.’

“Chưa kể, để đổi lấy sức mạnh và hiệu lực tức thời của nó, tốc độ tiêu thụ phép lực của con mắt cao khủng khiếp, vậy nên mới cần phải có tấm che mắt để niêm phong nó lại. Nếu sức mạnh của nó mà cao quá, thì sẽ giống như tấm bùa suýt tự huỷ vừa nãy đó. Tóm lại thì ý ta là, chuyện gì cũng phải đúng người đúng chỗ.”

“Đúng là em thấy hơi mệt thật. Nhưng chừng này vẫn đủ để đối phó với tất cả mọi người.”

“Phải. Còn phải tính đến cơ thể của Drei nữa. Vậy ta mau làm cho xong thôi. Uni, em có thể ngừng khống chế họ.”

“Vâng, ngay lập tức.”

Sau khi nói vậy, Tử tước Oubeniel cúi thấp xuống bên cạnh Jean và những người khác. Áp lực từng ép họ xuống đất đã biến mất.

‘—Chỉ thị, xin hãy cho tôi chỉ thị, mau lên.’

Tâm trí của Jean chỉ có một màu duy nhất. Anh thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc chạy trốn.

“Được rồi, vậy đầu tiên… Trong số các anh, ai đã gian lận trong bài kiểm tra?—bao gồm nhìn trộm câu trả lời của người khác, và đem những tài liệu không được phép vào phòng thi.”

““………””

Mọi người đều lắc đầu. Tất nhiên, cả Jean cũng ngay lập tức phủ nhận.

Anh cảm thấy thật tuyệt vời. Bị người khác thống trị hoàn toàn, quả là một cảm giác thoải mái tột độ.

“Tiếp theo, có ai trong số khác anh đã không trung thực viết thêm vào bài kiểm tra kể cả sau khi đã được thông báo hết giờ?”

“…………”

“…………”

“……Tôi.”

Một người giơ tay và nói lí nhí.

“Thí sinh số hai mươi lăm, loại.”

Tử tước Oubeniel dùng bút lông gạch đi một tờ giấy.

“Vậy thì, ta chuyển đến câu hỏi cá nhân đi. Thí sinh số hai mươi ba.”

“Vâng…”

Người đàn ông trả lời sau khi được gọi số.

“Anh là ai?”

“… Victor Delacroix Lavallée. Con trai út của gia tộc Hầu tước Lavallée.”

‘Lạ thật’, tâm trí Jean tuyên bố, đầy nghi ngờ.

Cậu ta, đã tự giới thiệu mình là con trai út của một gia tộc Bá tước mà nhỉ.

“Nhưng trong hồ sơ của tôi, anh xuất thân từ một gia tộc Bá tước, và họ của anh cũng khác nữa?”

“Đó là nói dối… để làm vỏ bọc cho tôi…”

“Hầu tước Lavallée là gì đối với anh?”

“Cha tôi…”

“Được rồiii… Tôi vẫn chưa được tận mắt gặp Hầu tước Lavallée, nhưng chẳng phải ông ta đã khá là lớn tuổi rồi sao?”

“Theo những gì tôi nghe từ mẹ mình, cha tôi đã có tôi khi ông ta năm mươi hai tuổi…”

“A, ra vậy. Giờ thì tôi hiểu rồi.”

Sau khi nói vậy, Tử tước Oubeniel gãi má.

“Liệu có phải anh được nhận nuôi? Và gia đình đã nhận nuôi anh là gia đình Bá tước ghi trong này, có phải không?”

“…Không… Tôi là… một thành viên của gia tộc Hầu tước kiêu hãnh…”

“Mẹ anh là vợ bé à?”

“Không… mẹ tôi đã bị phản bội… cha tôi đã đến bên người vợ thứ hai…”

“Và bà ấy đã được chuyển đến gia tộc Bá tước trong khi vẫn đang mang thai anh. Nhưng anh đã được sinh ra trên đường tới đó.”

“………Phải.”

“Hầu tước Lavellée có công nhận anh là con trai mình không?”

“…Không… mặc dù… tôi có cùng một vết bớt… giống như ông ta… trên lưng…”

“Tại sao anh lại kiên quyết nhận mình thuộc gia tộc Hầu tước? Họ đã phản bội mẹ anh và rũ bỏ bà ấy, có phải không?”

“Tài năng của tôi… sẽ trì trệ… trong một gia tộc Bá tước thảm hại… như một người phụ nữ bị truyền tay… chưa kể… danh dự của mẹ tôi… mẹ tôi… không có chỗ đứng… kể cả trong gia tộc Bá tước…”

“Vậy nên anh mới tham gia vào âm mưu phá hoại tôi. Nếu thành công, thì anh sẽ được bổ nhiệm vào một chức vụ phù hợp với mình, và danh dự của mẹ anh cũng sẽ được phục hồi. Hầu tước đã nói vậy phải không?”

“…Phải.”

‘Hiểu rồi’, Oubeniel nói vậy và nhún vai.

Vì suy nghĩ của anh vẫn đang bị tê liệt, nên Laubert không thể hiểu được ý nghĩa của cuộc hỏi đáp đó.

“Tay Hầu tước Lavallée đã đi một nước đi tàn nhẫn đây. Nếu Victor mà nắm được điểm yếu của ta thì quá tốt rồi. Nhưng nếu chiến dịch này mà bị coi là đã bại lộ, thì ông ta có thể buộc tội ta giết đứa con trai ly biệt của ổng. Dù cho kết cục có là gì đi nữa, ta vẫn sẽ bị dồn vào chân tường nhỉ? Chết thật, ta đi vào tầm ngắm của một đối thủ rắc rối rồi. Đúng là sai lầm khi kéo hầu tước vào chuyện này nhỉ…”

“Nhưng chúng ta vẫn biết được vài thông tin quan trọng, thưa Chủ nhân. Dù đã mắc lỗi, nhưng chúng ta vẫn còn có thể cứu vãn.”

“Thôi vậy. Lần này cũng tại ta quá mù quáng tin vào câu ‘kẻ thù của kẻ thù cũng là bạn’. Ta phải rút kinh nghiệm từ chuyện này mới được.”

“Với lại, hầu tước cũng đã mắc vài sai lầm. Đầu tiên, ông ta đã đánh giá thấp khả năng của chủ nhân. Và mặc dù đây chỉ là một kẻ có thể bỏ đi, nhưng ông ta vẫn đã giao con trai mình cho chúng ta.”

“Để tí nữa ta bàn tiếp đi. Bây giờ ta phải nhanh chóng kết thúc buổi tra hỏi và thực hiện trị liệu tạm thời cho bọn họ.”

Laubert vẫn không thể nghĩ gì. Trong khi vẫn đang bị ma nhãn ảnh hưởng, anh im lặng chờ chỉ thị.

“Vậy thì, tiếp theo là anh. Tên anh là gì?”

“………Jean-Jacques Laubert.”

“———Này, Laubert! Jean-Jacques Laubert!”

“Hả!?”

Sau khi được bạn mình đánh vào vai, anh đột nhiên minh mẫn trở lại.

Anh nhìn quanh và nhận ra mình đang đứng trong sảnh của biệt thự lãnh chúa.

Có vẻ như buổi phỏng vấn đã kết thúc trước khi anh kịp nhận ra.

“Sao đột nhiên ông lại đơ ra như vậy? … Hahaa, ông căng thẳng đến như vậy cơ à?”

Nhìn bạn mình cười như vậy, cậu ta đúng là vô tư thật. Laubert thở dài.

“Đây là cuộc phỏng vấn sẽ quyết định cuộc đời tôi còn gì? Những người không căng thẳng tí gì mới là lạ ấy.”

“Đừng nói vậy chứ, tôi cũng có thư giãn đâu… Tôi không được điểm cao lắm trong bài kiểm tra sĩ quan quân đội… Nên tất cả đều phụ thuộc vào bài kiểm tra này.”

“A, vậy sao…”

Cuối cùng anh cũng nhận ra là bạn mình đang đổ mồ hôi rất nhiều. Nói cách khác, nếu cậu ta không trêu chọc Laubert như vậy, thì tinh thần cậu ta sẽ bị căng thẳng cực độ ngay.

“Phải, vậy đó. Thế nên tôi muốn hỏi thử xem ông trả lời như thế nào, vì ông phỏng vấn xong trước tôi mà.”

“Dù cậu nói vậy đi nữa…”

Thú thực, tất cả những gì anh nói trong buổi phỏng vấn đều rất mơ hồ.

Dòng ký ức cứ mờ nhạt, dù có làm gì đi nữa, anh vẫn không thể nắm chắc được nó.

Nhìn anh chần chừ như vậy, cậu bạn nghĩ.

“A, vậy sao… Vậy là ông cũng không trả lời tốt lắm sao?

Một suy nghĩ bi quan đến lạ.

Mà giờ nghe cậu ta nói vậy, Laubert cảm thấy hình như đúng là anh không trả lời tốt lắm nhỉ.

“Có lẽ vậy… Không hiểu sao đầu óc tôi cứ trống trơn ra, chẳng nhớ được mình đã nói gì…”

“Này, Laubert, đừng làm mặt như thể mình chuẩn bị tan biến chứ… À phải rồi! Tối nay ta lẻn khỏi nhà trọ và đi nhậu ở quán bar trong thị trấn đi! Dù đây là chỉ một vùng quê ảm đạm, nhưng chắc hẳn vẫn phải có chỗ để ta uống một cốc.”

Có lẽ vì mặt anh trông đau khổ quá nên bạn anh mới làm vậy để động viên.

“Tôi cũng có gọi cái tên Victor kia, nhưng cậu ta nói mình đang thấy mệt nên không đi được.”

“Victor…”

Đó là cậu thanh niên anh đã làm quen trên chiếc xe ngựa.

Anh có cảm giác mình đã lập một lời hứa quan trọng với cậu ta… nhưng anh không thể nhớ ra đó là gì.

“Mà thôi, ta cứ đi làm buổi tiệc an ủi bản thân đi, chỉ ông với tôi thôi. Có bao nhiêu người nộp đơn thế này, và ngài tử tước còn bao cả chi phí đi lại và ăn ở nữa. Chắc hẳn sẽ có vô số người đăng ký đây. Mấy tên cả tỉ năm rồi vẫn thất nghiệp như chúng ta sẽ chẳng có cửa đâu.”

Anh tự hỏi liệu bạn mình đã đoán gì sau khi nghe anh nói mà cứ động viên suốt như vậy thế.

Laubert cũng không thích cách suy nghĩ bi quan của cậu ta lắm, nhưng đi nhậu có vẻ là ý hay đó. Dù kết quả có là thế nào đi nữa, anh vẫn thấy thèm uống một cốc.

(“Tối nay, nhớ—”)

‘Nhưng chẳng phải tối nay mình đã có kế hoạch rồi sao…?’

(“—đến chỗ tôi để được phẫu thuật.”)

………

À phải rồi. Tối nay anh không thể đi nhậu được.

“…Xin lỗi, đi chơi bời trước khi có kết quả như thế này thì có hơi…”

“Chậc, sao vậy? Lạnh nhạt thế.”

“Hahaha. Đừng có dỗi như vậy chứ. Như đã nói đó, tôi không chắc chắn liệu mình có phỏng vấn tốt không, nên nếu tôi đang ở mức nửa đậu nửa đỗ, thì có lẽ hành vi của tôi tối nay sẽ là nhân tố quyết định đó. Ít nhất thì tôi nghĩ vậy.”

‘Đúng vậy.’

‘Thế nên mình không thể gặp ai tối nay.’

‘Và khi đến giờ hẹn—thì mình làm gì đây?’

“Còn có cách suy nghĩ như vậy nữa nhỉ. Có lẽ tôi cũng nên cư xử cho tốt vào.”

“Phải đó. Tốt nhất là nên làm vậy.”

Anh cắt dòng suy nghĩ mà mình không diễn đạt thành lời được, và nói một câu động viên vô căn cứ như vậy.

Tâm trí của Laubert vẫn còn nguyên, nhưng anh không thể nghĩ được điều gì để nói ngoài câu đấy.

Cùng lúc đó, cánh cửa vào văn phòng dùng để phỏng vấn mở ra. Những thí sinh đi ra khỏi phòng, ai nấy mặt đều tái mét.

“………Lượt tiếp theo, xin mời vào.”

Cô hầu gái đeo vòng cổ mời lượt người tiếp theo vào.

“Errrr, số của lượt thí sinh tiếp theo sẽ là—đến số của bọn tôi rồi. Mà sao ông trông sợ sệt vậy? Có phải là vì ngài tử tước được đồn đại kia không? Cả mấy ông vừa mới bước ra khỏi phòng nữa, mọi người mặt trông như người chết vậy.”

“Ừ, đúng vậy…”

Laubert gật đầu.

…Tử tước Oubeniel rất ghê gớm. Dù ký ức của anh về buổi phỏng vấn đều mờ nhạt, nhưng ít nhất thì anh vẫn chắc chắn về điều đó.

Dù trong lòng vẫn còn nỗi sợ mơ hồ như vậy, nhưng không hiểu sao đôi chân anh lại không cử động để chạy trốn. Và thế là, Jean-Jacques Laubert im lặng đứng nhìn bạn mình bị cánh cửa nuốt chửng.


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel