Chương 13: Một bé Người thú đã tuyệt vọng như thế đó – P1

Chương 13: Một bé Người thú đã tuyệt vọng như thế đó – P1
4.8 (95.22%) 46 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Risky

「Thật sự không thể tìm thấy một chút lương thực nào, phải không…?」

「Có lẽ là vậy đó. Cậu nghĩ là sau cuộc tìm kiếm này chúng ta sẽ có thể tìm thấy ít nhất một vài thứ à…」

Phía bắc vương quốc Aurelia, có một ngôi làng nghèo nàn được dựng lên ngay phía trước ranh giới với nước láng giềng, Đế Chế Gliar. Mỗi một năm, một cô gái trẻ – người chỉ vừa mới đủ 15 tuổi – phải đi khám phá một khu rừng băng tuyết phủ kín. Cô ấy được đi cùng với người bạn thủa thơ ấu Lucia, một người cùng trang lứa.

Trong khu vực này, có một sự biến đổi về nhiệt độ cực kì lớn giữa các mùa trong năm. Dù vậy, việc này thường là kết quả của một vụ mùa bội thu, một lần mỗi 10-hoặc-nhiều năm ngôi làng lại phải hứng chịu một vụ mùa thất thu.

Vì nguyên nhân đó, mà trước khi mua đông tới, những người dân trong làng sẽ tiến vào khu rừng lân cận để thu thập và tích trữ từng chút lương thực cuối cùng.

Năm nay cũng nằm trong số đó; họ một lần nữa lại phải hứng chịu vụ mùa đói kém.
Dù họ thường xuyên dự trữ đồ ăn trong kho cho mùa đông, nhưng nhiệt độ hạ sớm hơn những gì họ dự tính. Kết quả là mọi người không tích trữ đủ lương thực trước khi cánh rừng bị phủ kín tuyết trắng. Trong một nỗ lực đảm bảo nguồn thực phẩm, một vài người đàn ông trong làng bắt tay vào cuộc đi săn. Với sự nỗ lực để giúp đỡ, hai đứa trẻ đã tiến vào trong nơi được cho là cấm địa của khu rừng – sau khi thoát khỏi sự kiểm soát lỏng lẻo của những người trưởng thành.

「Minaris-chan, Mình xin lỗi vì đã khiến cậu phải đến đây cùng mình. Chỉ vì mình nói rằng mình muốn Keril no căng bụng trong ngày sinh nhật của cậu ấy.」

「Không, ổn thôi. Bên cạnh đó, dù sao thì chính tớ mới là người đề nghị việc chúng ta nên vào khu rừng đó mà. Tớ cảm thấy như cậu đó Lucia, tớ cũng muốn làm điều đó cho ngày sinh nhật của Keril.」

Người với thân hình nhỏ hơn, Lucia, bắt đầu lắc mái tóc vàng dài ngang vai của mình, để cố gắng xin lỗi. Cô gái còn lại chỉ đơn thuần đáp lại bằng một cái lắc đầu, như thể nói rằng đừng bận tâm đến nó.

Hai cô gái quyết định tới đây thay vì tới tham dự bữa tiệc của người bạn thời thơ ấu. Họ đang cố gắng tìm một thứ gì đó ngon miệng cho người bạn của mình ăn bằng cách tiến vào khu rừng mà không thông báo cho người lớn biết.
Tuy nhiên, lượng tuyết chất đống trong rừng vào năm nay lại nhiều hơn bình thường. Cây cối vẫn còn mang trên mình những chiếc lá, nhưng chúng chẳng có một chút trái nào cả. Đấy là còn chưa kể đến việc tuyết đã che kín cả gốc rễ và các cây cỏ dại có thể ăn được, làm cho mục tiêu của họ càng trở nên khó khăn hơn để hoàn tất.

Bất chấp điều đó, những cô gái vẫn tiếp tục tìm kiếm khu vực phía trong của khu rừng, từ trên xuống dưới. Trong ngôi làng, họ đã nghe về một thứ quả đặc biệt mà chỉ có thể tìm thấy ở một loại cây vào mùa lạnh. Người ta kể lại rằng nó cực kỳ ngon lành.

Như khi hai cô gái tiến hành đi vào sâu khu rừng, họ để lại một đường ngoằn nghèo trên mặt tuyết khi đi qua. Chẳng mấy chốc đã vào được tận sâu bên trong rừng, nơi họ từng được bảo rằng không bao giờ được phép tiến vào.

「Này, Minaris-chan, không phải chúng ta nên quay lại sớm à?」

「À-ừ. Mặc dù không tìm thấy bất kì một loại trái cây nào, nhưng tớ nghĩ rằng chúng mình chắc hẳn là nên…」

Lắng nghe từng lời nói không vững vàng của Lucia, cô gái bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn về nỗi lo lắng của chính mình.
Dù cho bề ngoài của khu rừng vẫn giữ nguyên không đổi, nhưng lại có thể nhận thấy một bầu không khí khác biệt xung quanh.

Lucia, người chẳng có gì hơn một cô thôn nữ bình thường, không có khả năng nhận thức được sự thay đổi này. Còn người có thể cảm nhận tốt hơn, người chất chứa trong mình bí mật về sức mạnh của một thú nhân, là cô gái nhạy cảm hơn. Chính cô là người đã phát hiện được sự thay đổi này một cách chính xác.

Họ cảm thấy mình có thể dễ dàng lạc lối trong cái bầu không khí của khu rừng lạ lẫm, đáng sợ này; tưởng như họ đang ở trong một nơi hoàn toàn khác với ban đầu. Chính cô gái đầu tiên đưa ra lời đề xuất tìm kiếm hoa quả trong khu rừng này, giờ đây lại là người đang đề nghị quay trở lại ngôi làng với hai bàn tay trắng. Với cô ấy, thật chát chúa khi phải nói ra điều đó.

「Vậy thì…」

「Ah, chờ đã. Nhìn đằng đó kìa Minaris-chan!!」

Lucia dừng chân lại, sau đó quay người và chỉ vào một thứ gì đó đang treo trên một cành cây ngay trên đầu.
Dù có một chút khó khăn vì khung cảnh xung quanh, nhưng đằng kìa chắc chắn là có một nhiều trái cây màu vàng – mỗi quả có độ lớn bằng một nắm tay.
Lucia, người vừa tìm thấy trái cây, thông báo lại cho cô gái trẻ kia một cách hạnh phúc, và…

「Cảm ơn lòng nhân từ, chuyến đi này không vô ích rồi! Hãy nhanh chóng lượm chúng và rời khỏi đây nào-…Uhh…」

Cô gái chết lặng trong khoảnh khắc kế tiếp, máu me nhỏ từng giọt xuống từ khuôn mặt của cô.
Gần như nhìn thấy những gì mà bạn cô đang quan ngại, khuôn mặt của cô gái kia cũng tái nhợt.

「GUGYURURU……」

Có một con goblin đi ra từ nơi đó.

Với cái vóc dáng bé nhỏ, khuôn mặt xấu xí, da thì xanh lè, và có một khả năng sinh dục bất thường; con goblin được cho là một loài gây hại có thể tìm thấy ở khắp mọi nơi. Sự thật là chúng sẽ xâm nhập và thải chất thải của mình ra khắp cánh đồng trong mùa thua hoạch. Vì thế, những mạo hiểm giả thường được thuê để tàn sát chúng. Nếu chỉ có vài con, những người đàn ông trong làng sẽ tụ tập lại và đuổi chúng ra khỏi bằng vũ lực. Mặc cho tất cả điều này, chưa bao giờ hai cô gái có dịp nào được nhìn thấy một con goblin, ngay cả nhìn từ đằng xa cũng không. Như vậy, họ sẽ không bị người lớn nghĩ rằng kém cỏi nếu có chạy trốn khỏi con quái vật này. Nếu chỉ là việc chạy thoát khỏi một con goblin thì thậm chí những cô gái thiếu niên này cũng có thể đảm đương được, bằng một cách nào đó.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự nằm ở màu da của nó. Không giống như những con goblin bình thường với màu da xanh lục, con này có màu da xanh biếc – hay là xanh lam đậm.

「Một loài hiếm hả…」

Loài goblin trung bình thường được xếp vào loại yếu nhất trong các loại quái vật. Những mạo hiểm giả sẽ nhận những nhiệm vụ như thu thập thảo dược cũng có khả năng thực hiện nhiệm vụ triệt hạ goblin luôn, đó là một trong những mục tiêu được đề nghị cho các tân binh.

Ngay cả những tay nghiệp dư mặt búng ra sữa, thì cũng sẽ tương đối dễ dàng cho họ để tiêu diệt bọn goblin. Đó là một mức độ mà họ gần như có thể ngay lập tức quết sạch hết đám quái mà không cần nhiều nỗ lực. Tuy nhiên, dây là một loài goblin đẳng cấp caocó sự chênh lệch rất lớn về sức mạnh so với chuẩn mực thông thường.
Những biến thế phổ biến nhất của chúng là goblin chiến bình và goblin pháp sư. Tuy nhiên, có những lúc một số cá thể khác sở hữu cho mình một bộ kỹ năng khác biệt xuất hiện. Các biến thể đó được gọi là “Loài hiếm”.

Một trong hai cô gái trẻ đã từng nghe một lần về loại goblin này từ một nhóm mạo hiểm giả khi họ ghé thăm làng hồi trước.

Chỉ có một sự khác biệt duy nhất giữa con goblin hiếm này và một con goblin thông thường, đó là nước da có màu lam sẫm của nó. Không giống như những con goblin sống ở vùng có khí hậu ấm áp, bọn goblin này chỉ xuất hiện ở các khu vực lạnh giá. Nhờ độ chống chịu cái lạnh trâu bò, chuyển động của bọn chúng không hề bị chậm đi chút nào ở nơi này. Thêm vào đó, chúng có đủ kháng phép để đẩy lui ma thuật cấp thấp. Hơn nữa, năng lực và trí thông minh của chúng cũng cao hơn bọn goblin bình thường, và bản tính của chúng cũng dữ tợn hơn nhiều.

「Goblin… băng…」

Không như cô gái còn lại, Lucia không biết goblin là thứ gì. Mặc dù vậy, cô vẫn bị choáng ngợp trước sự hiện diện đáng sợ của nó.

May thay, con goblin có vẻ như không để ý tới hai cô gái. Thay vào đó, nó đang mải mê vào việc hái lượm hoa quả.

「Lucia, bình tĩnh và chậm rãi thôi…」

「Không, KhÔNGGGGGGGG!!」

「Shh! Lucia!!」

Dù cô gái trẻ cố gắng trốn thoát một cách bình tĩnh đã không bị chú ý tới, nhưng nó là một chuyện khác với Lucia; người không thể chịu đựng được nỗi sợ hãi lẫn không nghe lời bạn của cô ấy. Thay vào đó cô chỉ bỏ trốn một cách liều lĩnh trong khi la hét cự tuyệt.

「Không, đừng mà. KHÔNGGGGGG!!」

「Lucia!!」

Cô gái kia nhận thấy Lucia đang ở trong trạng thái hoảng loạn bất thường. Những câu chuyện mà các mạo hiểm giả thường xuyên chia sẻ với người dân làng có thể là điều đã gây ra tình trạng này.

Dù nếu như cô gái có hiểu sự tình đi chăng nữa thì cô vẫn chẳng làm được gì nhiều để có thể giúp Lucia. Cô gái quay lại và đuổi theo sau người bạn. Khi ngoái lại qua vai của mình, cô nhìn thấy con goblin đang tìm kiếm nguồn gốc nơi mà tiếng thét phát ra. Việc tìm kiếm Lucia làm nó bắt đầu cười to, như thể nó đã tìm thấy một con mồi ngon ăn hơn vậy.

Khi nó đi xuống tới đó, hai cô gái chẳng thể làm được gì ngoài việc chạy nhanh chóng và liều lĩnh vượt qua khu rừng. Tuy nhiên, tốc độ của con goblin rõ ràng là nhanh hơn nhiều so với hai cô bé rồi.

Và khá chắc chắn rằng khoảng cách giữa con goblin và hai cô gái đang dần dần bị rút ngắn. Dưới áp lực đang đè nặng lên ranh giới giữa sự sống và cái chết, Lucia đã lóng ngóng vấp ngã và rơi ngay xuống con đường phủ tuyết mà họ đã dùng để tiền vào khu rừng.

「Kyaa!!」

「Lucia!!」

「Ugh, uwah.」

Lucia không chỉ bị trẹo mắt cá chân từ cú ngã, mà cô ấy còn bị kẹt nửa người trong đống tuyết. Mặc dù muốn hỗ trợ bạn cô nhưng cô không thể làm được. Lucia có thể đứng được, nhưng cú trẹo mắt cá vùa rồi sẽ khiến bọn họ chậm lại rất nhiều để có thể trốn thoát khỏi con goblin băng.

「Gugyagayagyagya!!」

Khi nhìn thấy điều này, con goblin vừa tiến đến gần vừa nhếch mép cười Lucia.

Cô gái trẻ có khả năng cứu được bạn của mình vì tất cả các người thú đều mang trong mình một sức mạnh tiềm ẩn.
Nếu cô ấy cứ kìm chân đến cùng thì con goblin băng sẽ chẳng thế bị đánh bại; chỉ có một cuộc tấn công tổng lực mới có thể chiến thắng được nó. Tuy nhiên…

Không phải đã quá rõ ràng à, Minaris? Con tuyệt đối cấm không được sử dụng sức mạnh ở nơi công cộng. Nếu con sử dụng chúng thì ma thuật ảo ảnh sẽ mất hiệu lực. Đôi tai và đuôi của sẽ bị lộ ra ngoài như là một minh chứng cho việc con là một thố nhân..

Tại sao khi bị phát hiện lại không tốt hả mẹ??

… chà, mẹ tự hỏi tại sao lại vậy nhỉ? Ngoại hình của chúng ta chỉ hơi khác biệt một chút thôi mà…

「Không, Khôngggg…không muốn chết. Tớ không muốn chết!!」

(…Con xin lỗi, Mẹ!!)

Trước cảnh tượng cô bạn thân nhất của mình la hét, cô gái kia nhảy về phía con goblin trong khi xin lỗi mẹ của mình vì đã không tuân thủ lời răn dạy của bà.

「UAAAAA!!」

「Guyaa!?」

Cú song phi của cô gái trúng ngay vào bụng của con goblin.
Vì sự khác biệt về thể chất, con goblin bị thổi bay vào sâu bên trong khu rừng cây. Bị nhận một đòn đánh khi đang không để ý nên nó không kịp để trả đũa.

Đây mà là một con goblin bình thường thì đòn đánh này bây giờ đã khiến nó bị trấn thương nghiêm trọng rồi. Tuy nhiên, đừng nói việc bị thương đi, ngay cả một chút năng lực của nó cũng không bị suy yếu. Con goblin với trí thông minh này có thể hiểu rằng việc quyết định phản đòn là hạ sách.

Con goblin nhấc mình khỏi mặt đấy và rút lui vào sâu hơn trong khu rừng, để lại cho các cô gái một cái lườm đầy thù hằn khi nó rời đi.

「Lucia!! Cậu ổn chứ!? Có bị thương ở đâu không?」

「Mi-Minaris-chan… đó là… 」

Trạng thái choáng váng của Lucia trong thoáng chốc đã chuyển thành hoảng hốt khi thấy cô bạn. Nguyên nhân của nỗi sợ hãi ấy là do cặp tai thỏ mọc trên đỉnh đầu của cô gái kia.

Đối với thú nhân, mặc dù có vài sự khác biệt giữa các bộ tộc, nhưng thể chất vật lý của họ nhìn chung là khá cao. Điều này cũng áp dụng lên ma lực, hoặc ma pháp của họ. Tuy nhiên, tính chất ma thuật của họ khác so với nhân tộc ở điểm là nó dê dàng có thể phóng đi một khi đã rời khỏi cơ thể, nhưng nó lại không thích hợp cho tấn công tầm xa bởi tính kém hiệu quả. Dù cho họ có thể niệm trên mình một lớp ảo thuật mỏng để ngụy trang, thì điều đó vẫn chẳng đem lại mấy giá trị.

Tổ tiên thú tộc của cô gái này là thố nhân có tài năng thiên bẩm về ảo thuật. Cô đã mặc trên mình một ảo ảnh suốt từng đó thời gian để có thể tránh được những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu cô ấy phóng thích sức mạnh của một thú nhân, thì một điều tất yếu sẽ xảy ra đó là phép ảo ảnh sẽ hoàn toàn mất tác dụng vì luồng sức mạnh ma thuật tỏa ra từ cơ thể cô bé.

「Ah, um, cái này…tớ xin lỗi, Lucia. Tớ đã giữ im lặng suốt một thời gian dài cho tới bây giờ… Làm ơn hãy giữ bí mật chuyện!!」

「Eh!? Ah, c-chắc rồi.」

Cô gái nở một nụ cười nhẹ nhõm để đáp lại cái gật đầu lúng túng của cô bé kia.

Chỉ sau khi nói với mẹ cô rằng cô không còn là trẻ con nữa, cô mới học được được rằng tại sao thú nhân như cô lại phải che dấu nhân dạng. Chính cô cuối cùng cũng hiểu tại sao mọi người của quốc gia này lại khinh bỉ thú nhân và đối xử miệt thị với họ.

Cho tới bây giờ, lời dạy của mẹ chưa bao giờ bị ngó lơ. Nhưng lúc này cô đã tin tưởng người bạn thân của mình với lời hứa không được tiết lộ bí mật.

「Với việc này thì,xong rồi.」

Phép ảo thuật vừa bị mất hiệu lực giờ đây đã được tái sử dụng một lần nữa để giấu đi đôi tai vào chiếc đuôi khỏi mọi người.
Dù đã trải qua phần lớn thời thơ ấu của mình với mẹ, nhưng cô đã phải sống 4-5 năm chỉ có một mình.

「Giờ thì, hãy trở về ngôi làng nào. Tuy không tìm thấy đồ ăn, nhưng nếu tiếp tục ở lại đây thì chắc chắn chúng ta sẽ lại đụng độ những con quái vật khác đấy vì trời đang tối dần rồi.」

「Ah, Cậu nói phải. hãy về nhà thôi.」

Họ trở lại ngôi làng muộn hơn vào hôm đó, bầu trời bên ngoài đã khá tối.
Hai cô bé bị khiển trách một cách nghiêm khắc bởi vị trưởng làng vì đã tiến vào khu rừng. Tuy nhiên, hình phạt sẽ được đưa ra vào ngày mai nên hai cô được trả về cho gia đình mà không có vấn đề gì.

Cô bé thông báo cho mẹ mình, Maris, rằng cô đã phớt lờ lời dạy của mẹ. Và sau khi tiết lộ lý do, cô xin lỗi. Mẹ của cô bé, một phụ nữ ốm yếu, người đã dành phần lớn thời gian trên giường bệnh, cười một cách buồn bã và rồi mỉm cười nói, “Ồ, con đã cứu được một người bạn”.

Dù cho người mẹ cười một cách buồn rầu với cô gái vì vài lý do nào đó, nó chỉ là một mối lo cỏn con. Tuy nhiên, việc sử dụng sức mạnh thú nhân của cô lần đầu tiên, và cũng dùng lên một con quái vật hiếm có, đã cho cô gái mệt mỏi đó đánh một giấc ngon lành vào ngày hôm đó.

Vào đêm đó, cô gái đã mơ rằng mình thu lượm được rất nhiều trái cây cho mùa đông. Khi bình mình ló rạng vào ngày hôm sau, cô tỉnh dậy và bị đưa đến quảng trường trung tâm của ngôi làng. Vì một vài lý do, mẹ của cô cũng bị đưa đến theo.

「C-Cái gì thế? Hình phạt được đưa ra vào ngày hôm qua sao? Tại sao mẹ cũng bị…」

Có rất nhiều người dân tụ tập trong lúc hai người bị kéo lê, trong sự bối rối. Khi cô gái đang suy nghĩ vì sao mọi ánh nhìn gai góc đang hướng đến họ, thì lời tuyên bố của vị trưởng phát ra, đã khiến tâm trí của cô hoàn toàn trống rỗng.

「Minaris, và Maris. Có thật cả hai ngươi là thố nhân hay không?」


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel