Chương 13 : Nhiệm vụ đầu tiên của Hắc Thần Đội

Translator: Tường

Edit : Edsama

Cuộc sống mới của Yuusuke sẽ bắt đầu ngay từ giây phút này, ngay tại căn phòng này, đó là đắm chìm trọng sự lười nhác.

Tại sao ư? Đơn giản là vì suốt ngày hôm qua cậu phải ngồi trên xe ngựa từ mờ sáng đến chập tối, sau đó lại phải giải quyết cái vấn đề rắc rối trong cung điện nữa. Dẫu cho cậu đã cố đi ngủ sớm nhưng vì chưa quen với nơi này nên cậu không thể ngủ ngay được. Trời không phụ lòng người, cuối cùng khi trời sáng thì cậu đã đến được với thế giới của những giấc mơ. Nhưng nhọ thay cho cậu, một con tiểu quỷ đã tàn nhẫn xông vào phòng cậu và đưa cậu ra khỏi chốn bồng lai ấy.

“Yuusuke, dậy! Dậy nào! Sáng ùi, đừng ngủ nữa, dậy lẹ đi!”

“Yên ~ cho ~ tui ~ ngủ.”

“Tên vô dụng này.”

“Umm~~~”

Violet kéo cậu ra khỏi giường khiến cậu té nhào xuống. Nhờ thế mà cậu đã từ bỏ hi vọng trở về với chốn mộng mơ. Lười biếng ngồi dậy, cậu ngáp một cái thật dài trước khi tỉnh hẳn, trong lúc đó Violet đưa ra một bộ đồ màu đen.

“Đồng phục mới nè, mặc cho ta xem thử coi.”

“Đồng phục?”

Bộ trang phục này được thiết kế giống như những bộ của các hiệp sĩ trong cung điện nhưng khác ở chỗ nó màu đen. “Ah”, cậu thốt ra khi nhớ ra rằng mình đã tham gia vào [Hắc thần đội ] mới được thành lập. Cậu nhìn kĩ bộ trang phục và thấy rằng nó hao hao mấy bộ cosplay.

“… Tôi sẽ thay, nhưng… ”

“Lẹ đi, nhưng nhị gì nữa.”

“Không, ờ thì …”

“Hử, ngươi thấy xấu hổ khi ta nhìn thấy ngươi trần truồng á ?”

[“Bộ cô là loại con gái không biết xấu hổ à ?”], ý nghĩ đó vụt qua trong đầu Yuusuke, nhưng cậu kịp dừng và suy nghĩ lại trước nói điều đó, sự thật thì cô công chúa này rất bạo lực, ngỗ nghịch và cũng khá cáo già nữa. Chẳng biết cậu có bị trở thành s*x toy cho cổ không nếu như cậu nói ra (Trans: ghi nhầm, ghi nhầm thôi :v). Yuusuke sờ thử bộ đồng phục mới này.

“Nghĩ lại thì cái chuyện xảy ra hôm qua ấy.”

“Thì sao?”

Ngày hôm qua trước khi Violet đến, cậu đã có một cuộc đấu mắt với Hivodir. Và khi cô ấy đến, cô rất khó chịu về tình trạng hiện tại và bắt đầu giảng hòa, nhờ thế mà cậu cũng đã bớt giận và bình tĩnh lại, cậu cũng rất ấn tượng bởi Violet đã rất “nhạy bén” vào lúc đó.

“Ta nghe tên từ người hầu hướng dẫn cho người về Hivodir nên ta mới vội vàng chạy tới.”

“Uh, ra là thế … ”

Có vẻ như cậu ta nghĩ Yuusuke khi tham gia vào một thần đội mới thành lập sẽ là đối thủ cho chức vị hôn phu của mình nên cậu đã gây áp lực lên như một chiến lược tác chiến. Bản thân Hivodir cũng là một thánh thuật sư tài năng trong Hoả thần đội đồng thời y cũng là người thừa kế một gia đình quý tộc danh giá – công tước Volce, có quan hệ rất thân thiết với hoàng tộc.

“Cũng vì hắn là kẻ thừa kế nên áp lực trên vai hắn cũng là rất lớn, dù sao thì nhà Volce là một trong những gia đình quý tộc có quyền lực nhất mà.”

Violet có vẻ không vui khi nói về điều này. Có những lúc cô hành động như một người lớn, nếu có ai nói rằng “con gái lớn nhanh thật” thì Yuusuke nghĩ rằng mình hoàn toàn đồng tình với người đó. Trong lúc nghĩ thế, cậu bỗng nhớ về lúc Sun khuyến khích cậu đồng ý lời đề nghị từ chính quyền.

“Hoho… trông khá ổn chứ nhỉ. Dù hơi thiếu họa tiết một tí.”

“Im dùm cái… tôi không mặc thêm cái áo choàng đâu, mặc vào chỉ tổ khó di chuyển thêm.”

Yuusuke đã yêu cầu trang phục của mình đơn giản nhất có thể nên những bộ giáp trong trang phục được thiết kế ít kiên cố hơn để giữ nó nhẹ hết mức có thể. Cậu có thể bù vào khoản đấy bằng năng lực tùy chỉnh của mình. Khi cậu nhìn mình trong bộ trang phục của Hắc thần đội phản chiếu qua chiếc gương dài, Yuusuke cảm thấy cuộc sống mới của cậu rốt cuộc cũng đã bắt đầu.

“Được rồi. Đi gặp cha ta ngay và luôn đi.”

“Ehhh? Giờ luôn á?”

“Bây giờ trong cung rất căng thẳng, nên sẽ tốt hơn nếu ngươi giải quyết vụ này xong sớm.”

Có vẻ như có một số quan lại dùng luật và lấy cớ là bảo vệ an ninh để cố gắng can thiệp vào buổi yết kiến bằng cách bắt cậu thực hiện các thủ tục rắc rối. Yuusuke cảm thấy rất biết ơn vì đã được thông qua mấy cái thủ tục rườm rà ấy, cậu theo sau Violet đến thẳng đại sảnh đường.

“Heheee… cận vệ riêng của mình…….”

“Cô lầm bầm gì zậy?”

“Đâu có lầm bầm gì đâu? Mà thôi, nhanh chân lên nào!”

 

******

—– Tầng thứ 8 của cung điện Volance. Đại sảnh đường. —–

Ngai vàng đặt ở trên nền đất cao ở chính diện sảnh. Hai bên sảnh là các trụ bằng đá khổng lồ xếp hàng chạy từ cửa đến bục. Cả sảnh được chiếu sáng là nhờ vào các cửa sổ chạy dọc theo hai bên tường. Có vô số quan lại đang đứng trước các trụ đá.

Trước bục là các đội trưởng và phó đội trưởng của các thần đội, họ đứng thành một hàng thẳng. Kế tiếp là đức vua, bên cạnh ông là các bộ trưởng cùng với những người thư kí.

“Dzô lẹ đi”

“Chờ xíu, tôi biết gì về nghi thức khi diện kiến đức vua đâu? ”

“Thì cứ hành xử như ngươi bình thường đi ”

“Bình thường ư…..”

Yuusuke lo lắng nhìn về phía ngai vàng trong khi cậu đang bị Violet nắm tay và kéo đến ngay trước bục. Các đội trưởng và phó đội trưởng của các thần đội nhìn thấy trang phục của cậu và làm ra vẻ mặt phức tạp ” thứ trang phục đó có vẻ không được tốt lắm.”

“Thì ra những tín đồn là sự thật à ”

“Hắn ta quả thật là s*x toy của công chúa à” (Trans ấy chết lại ghi nhầm nữa :3)

Họ đã đến đây với mong đợi để gặp được thánh thuật sư có thể xây dựng một toà tháp khổng lồ ngay lập tức, nhưng có vẻ như cậu không giống như những gì mà họ tưởng tượng, đó là tất cả những gì mà họ thì thầm với nhau. Duy chỉ có Krielov-đội trưởng Hoả thần đội- là đã được chứng kiến sức mạnh của Yuusuke, nhửng người còn lại thì lại khá thất vọng và lộ ra vẻ mặt phức tạp.

“Nhân dịp này ta muốn cảm ơn ngươi đã đáp lại lời kêu gọi. Yuusuke, ngươi có thề rằng sẽ trở thành một người hiệp sĩ cống hiến hết mình cho đức vua, bảo vệ hết mình cho nhân dân trong đất nuớc Fonclanc này không ?”

“Ế…à, thần xin thề?”

“Sao ngươi lại trả lời bằng một câu hỏi hả? ”

“Tôi đã nói là tôi chả biết vẹo gì các nghi thức này mà.”

Nhận ra Violet và Yuusuke đang thì thầm với nhau, bộ trưởng phụ trách nghi lễ này biểu hiện khuôn mặt nhăn nhó và nhìn về phía nhà vua xin ý kiến.

Vua Esvobus nhẹ vẫy tay ngụ ý rằng [” Đừng để ý, cứ để họ tự nhiên đi “] rồi ông lại nhìn về phía con gái rượu của mình, Violet, đứa trẻ mà ông hết mực nuông chiều. Bộ trưởng cũng lắc đầu ngao ngán và tiếp tục lễ bổ nhiệm hiệp sĩ.

Cái khay chứa các huy hiệu, là bằng chứng của một hiệp sĩ hoàng gia, thứ đang nằm kế bên ngai vàng. Vua Esvobus từ từ đứng lên và cầm lấy huy hiệu trong tay. Với cái đẩy nhẹ từ phía sau của Violet, Yuusuke bước lên bục và quỳ xuống trước mặt đức vua.

Sau đó, nhà vua gắn huy hiệu lên áo của cậu, và kể từ giây phút này, cậu đã chính thức được công nhận là một hiệp sĩ. Buổi lễ bổ nhiệm kết thúc mà không hề có chút rắc rối nào. Sau buổi lễ, có một bài hát về 4 vị thần được hát lên, bài hát này là lời thề tuyệt đối trung thành với đức vua. Nhờ bỏ qua các thủ tục rắc rối nên trông buổi lễ thật đơn giản, nhận được cái huy hiệu mà đức vua trao cho và xong, buổi lễ kết thúc.

Các đội trưởng của các thần đội cũng biết rằng đây ắt hẳn lại là một yêu cầu ích kỷ của công chúa nhưng họ vẫn tham gia mà không có ý kiến gì hết.

 

********

Sở thích gần đây của công chúa là chàng thành niên tóc đen này và có báo cáo nói rằng cậu ta có mối quan hệ khá gần gũi với Zeshald. Đức vua Esvobus biết được điều nên cũng rất tò mò và muốn lắng nghe nhiều câu chuyện về cậu.

“Yuusuke, ngươi có…”

“Sao ạ?”

Khi cậu đi xuống, vua Esvobus đã gọi tên cậu, theo phản xạ cậu quay lại nhưng có vẻ như vua Esvobus hơi do dự để nói điều gì đó và ngài quyết định không nói ra.

“…Không, không có gì đâu ”

Mặc dầu ngài muốn nói ra cái tên “Zeshald” nhưng ngài đã nghĩ lại, ngài hạ tay xuống và không nói thêm lời nào nữa.

 

******

“Ahh, căng thẳng vãi~~~. Mà nhà vua cũng giống như người bình thường nhỉ.”

“Wahaha! Mà, quả thật cha ta nhìn thấy giống thế thật. Ngươi nghĩ các quan chức trong cung đều là nai tơ à?”

Sau buổi lễ, Yuusuke theo Violet đến phòng nghỉ ngơi của các hiệp sĩ hoàng gia. Vì cậu là người lãnh đạo của Hắc thần đội mới được thành lập nên cậu phải trình diện trước các hiệp sĩ khác. Cậu được dắt qua phòng ăn của các hiệp sĩ rồi lại đi qua cổng vòm của cung điện.
Nhân tiện, cỗ xe ngựa của Zeshald, thứ mà Yuusuke dùng để đến đây, đã được gửi trả lại làng Rufk.

“Vào chiều nay, ngươi cần phải đến khu công trường của pháo đài. Nó sẽ trở thành cứ điểm quan trọng lắm đấy. Rồi sau đó thì đi tham quan một vòng đi.”

“Ok, nhưng cô đi cùng tôi thế này có ổn không? ”

“Tại sao không? Màu tóc đặc biệt, đối đãi đặc biệt mà.”

” Ờ thì, cô biết rồi đấy, nếu tôi lại vướng vào một người rắc rối như Hivodir thì …”

Khi Yuusuke đang phàn nàn thì Violet vui vẻ mang cậu đi vào cung điện. Trong khi Violet vẫn tiếp tục tiến về trước, cảnh vật trong cung hiện ra ngay trước mặt cậu, cậu quay đầu nhìn về cảnh vật sau lưng mình do nhìn nó thú vị hơn nhiều. Bởi cậu đang bắt đầu cảm thấy chán màn ra mắt này. Nhưng cậu vẫn quay đầu lại và tiếp tục việc đó.

Bởi lẽ việc này tối quan trọng nên dù không muốn nhưng cậu vẫn tiếp tục. Cuối cùng, cậu cũng đã tới được phòng nghỉ của các thần đội. So với căn phòng chờ xa hoa và tráng lệ một cách không cần thiết của các hiệp sĩ, căn phòng này thì quá đơn giản, nói cách khác, như quán rượu trá hình thì đúng hơn.

Mặc dù phòng này cũng được xây dựng trong cung điện nhưng Yuusuke nhận ra rằng khu tầng trên và tầng dưới khác xa một trời một vực trong sự phân biệt…..

“Nơi này vẫn tồi tàn như mọi khi nhỉ?”

“C-Công chúa Violet! Hôm nay cô có việc chi ở cái chốn này ạ?”

Đang nằm nửa người trên ghế sofa, một người trông như chỉ huy của một thần đội nào đó nhanh chóng đứng dậy chào Violet. Những người còn lại thì cũng nhanh chóng giấu đi những lá bài hay những ly rượu trên bàn rồi đứng thành một hàng.

“Yuusuke, hãy chọn người trong đám này đi.”

“Ể? Ý cô là sao ?”

Yuusuke ra sức phản đối điều này vì cậu không có bất kì thông tin gì về họ để cậu chọn còn Violet thì bác bỏ điều đó với lý do “Hiện tại Hắc thần đội chỉ có mình ngươi. Tạm thời lấy vài người trong các thần đội khác đi. Trong tương lai, khi đang làm nhiệm vụ, ngươi phải có vài người để sử dụng chứ.”

“Điều quan trọng thế này lẽ ra cô phải nói cho tôi biết sớm chứ ”

“Bỏ nhiệm vụ qua một bên đi, ít nhất ngươi cũng cần vài người trợ giúp ngươi khi đến công trường chứ.”

Đối với việc xây dựng cả một pháo đài thì nó sẽ không đơn giản là tạo ra nó ngay lập tức như cái tháp quan sát kia được. Yuusuke nhún vai khi nhìn về phía Violet.

Nếu như nhiệm vụ này thành công, cậu sẽ trở thành một người đặc biệt, người sẽ đảm nhiệm đổi gió cho Violet dưới cớ là “nhiệm vụ đặc biệt”. Nhưng trước đó, vì lợi ích của màn ra mắt đầu tiên, cậu buộc phải lựa chọn vài thuộc hạ. (Trans: con Violet cực kì thích khả năng thay đổi hương vị thức ăn của Yuusuke, các bạn có thể xem lại chương 8 để biết thêm thông tin chi tiết. Còn “màn ra mắt” là chỉ cái nhiệm vụ đầu tiên ấy)

“Vì vậy, cứ thoải mái chọn ra 5 người thích hợp để mang theo đi.”

“Thích hợp ư?”

Trong khi họ đang nói chuyện với nhau thì những lính thần đội tò mò nhìn về đồng phục màu đen của “thần đội mới thành lập – Hắc thần đội “. Khi nghe hai người họ nói rằng sẽ tuyển thêm người vào Hắc thần đội, bọn họ liền đứng nghiêm chỉnh lên.

Dù công việc phải làm khi trở thành cấp dưới của hiệp sĩ hoàng gia là khó khăn nhưng lương thì cũng rất đáng để mong đợi, chưa kể nếu có một vài việc dễ làm nữa. Không chút sai sót, họ đều cười mỉm, thể hiện mong muốn được chọn của mình.

Yuusuke suy nghĩ về những loại thánh thuật mình cần cho nhiệm vụ. Đầu tiên, cậu cần một phòng thuật sư để tăng tốc cho cỗ xe, tiếp theo cậu cần một thủy thuật sư để hồi sức cho lũ ngựa. Nếu như phải di chuyển trong đêm thì cậu cần thêm một hoả thuật sư để thắp sáng. Bên cạnh đó, cậu cần một phong thuật sư biết truyền tin để gửi những thông tin về pháo đài và một thủy thuật sư hệ chiến đấu phòng khi có đánh nhau.

Người chỉ huy của thần đội này tên là Vormal, khoảng 30 tuổi. Anh ta được chọn là Hoả thuật sư.
Phó chỉ huy là thủy công thuật sư, cậu khoảng giữa 20 tuổi, tên là Shayd.
Tiếp theo là thủy y thuật sư, cô khoảng đầu 20 tuổi, tên là Eisha.
Cô gái khác trong đội còn khá trẻ, độ khoảng cuối tuổi teen, là phong thuật sư truyền tin, tên là Isotta.
Người cuối cùng trong đội là một cậu chàng đã cố giấu những lá bài ban nãy, cậu là phong thuật sư, khoảng giữa 20 tuổi, tên là Fonke.

Đó là 5 thuộc hạ của Yuusuke, họ sẽ đi cùng cậu đến nơi công trường xây dựng. Sau khi tất cả đều tự giới thiệu với Yuusuke, họ giải tán và ăn trưa. Sau bữa ăn, họ sẽ tập họp trên chiếc xe ngựa ở trước cổng để lên kế hoạch cho nhiệm vụ.

“Bây giờ thì xử bữa trưa của chúng ta thôi. Cô phải trở lại tầng trên à ? ”

” Ờ, ta đã hứa với cha ta là dùng bữa với ông rồi.”

Đó chính là điều kiện để thực hiện lễ bổ nhiệm khi sáng. Violet đã cố dùng sự moe của mình nhưng thật tiếc là không được nên cô dùng cách dễ hơn là ăn trưa cùng cha mình. ” Loại cha mẹ ngu ngốc gì đây” Yuusuke nghĩ thế khi lo lắng về tương lai của cô.

“Liệu cô sẽ trở thành nàng nữ hoàng tài sắc vẹn toàn hay là loại nữ hoàng mưu mô xảo trá đây?”

“Ý ngươi là sao?… mà chờ đã, nghe cũng “hay” đó chứ…”

Nghe cuộc nói chuyện thân mật cùng bầu không khí gần gũi giữa 2 người, những người lính nhìn họ với vẻ kinh ngạc. Yuusuke nhận ra ánh nhìn đó và bắt đầu hỏi Vormal, người lớn tuổi nhất trong số các thuộc hạ của cậu. Không vòng vo, Vormal vào ngay chủ đề.

” Ờ thì… nhìn thấy cách cậu gọi công chúa như vậy như vậy nên chúng tôi thắc mắc mối quan hệ giữa đội trưởng và công chúa như thế nào vậy?”

“Ah~….”

“Cách mà đội trưởng gọi cô ấy có chút hơi vô lễ” đó là suy nghĩ của Vormal. Yuusuke cũng bắt đầu xem xét điều này “gọi trỏng không như vậy cũng không ổn”. Ngay cả Hivodir là hôn phu của cô ấy và có địa vị xã hội cao mà cũng phải gọi cô ấy là công chúa mà.

“Violet-sama…” (*)

“Sao?”

(*)(Edit: từ giờ chắc sẽ thêm hậu tố vào sau các tên gọi cho dễ phân biệt)

Yuusuke thử gọi tên cô với kính ngữ. Khi nghe tên mình, Violet nghiêng đầu và hỏi “Sao?”

“Violet! Violet! Violet! Violet!”

” Wa! Có chuyện gì với ngươi vậy?”

“À không có gì đâu, chỉ là tôi cảm thấy ngượng miệng khi gọi tên cô mà thêm cái gì đó ở phía trước.”

“… Bộ tên ta kinh tởm như rượu vodka loại nặng à?” (Trans: nếu biết về loại rượu này thì search GG nha :3)

Nó đã trở thành thói quen rồi. Mà trên hết, kể cả cô nàng cũng đã đặc cách cho cậu rồi, thế nên Yuusuke quyết định rằng tốt nhất cứ để nguyên như cũ. Vì vậy, cậu quay mặt về hướng thuộc hạ của mình và trả lời “Quan hệ giữa tôi và cô ấy là thế đó.”

 

********

Chiều đến ~~~~~~

“Tạm biêt, làm sớm về sớm nghe.”

“Ừ, tạm biệt.”

Violet tiễn Yuusuke và 5 thuộc hạ của cậu lên đường. Họ lên xe ngựa dành cho các thần đội, khởi hành từ cung điện họ hướng thẳng đên lâu đài sẽ được xây dựng trong kế hoạch, Pháo đài Ưng Trang (Trans : nguyên văn là Gear Hawk Fortress, Gear là trang thiết bị còn Hawk là chim ưng). Mặt của pháo đài hướng về phía biên giới Blue Garden. Nền móng của pháo đài đã xong 1 nửa, kể cả phần xây dựng cũng đã lắp xong 1/3. Tuy chưa phải là một pháo đài hoàn chỉnh nhưng nó vẫn được sử dụng như là một căn cứ để giám sát biên giới bằng cách điều vài người lính và cung cấp nhu yếu phẩm.

“Nghe giang hồ đồn đội trưởng có thể xây dựng một toà tháp to chà bá ngây lập tức đúng không, vậy cậu có thể làm y như vậy với lâu đài này không?”

“Để xem sao đã. Có thể được nếu như ở đấy đầy đủ vật liệu cần thiết.”

“Tu… tuyệt quá… em, em  rất muốn thấy… quá trình xây dựng đó.”

Trong lúc Yuusuke đang trả lời câu hỏi của Vormal thì Isotta vỗ 2 tay trước ngực và nhìn Yuusuke với ánh mắt long lcậu.

Shayd nói rằng có rất nhiều vật liệu ở đó. Giải thích điều này, cậu nói rằng cậu là một trong những người đã gác ở đó vào lần trước, cậu chỉ mới trở về từ 10 ngày trước. Trong lúc đổi ca, những người lính đã mang theo rất nhiều vật liệu đến đó.

Vì ở đó đã có đủ vật liệu rồi nên việc tùy chỉnh sẽ trở nên dễ dàng. Yuusuke bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn trước. Họ thẳng tiến về pháo đài.

“Đội trưởng, pháo đài trong tầm mắt rồi.” (Vormal)

“Được rồi, em sẽ truyền tin cho họ… để họ cho phép chúng ta vào nhé.” (Isotta)

Kể cả khi pháo đài Ưng trang vẫn còn đang xây dựng thì họ vẫn có thể nhìn thấy một pháo đài to lớn, trang nghiêm được xây dựng từ những tảng đá, đứng sừng sững giữa đồng cỏ. Những giàn gỗ dùng làm khung trải dài ở 2 bên pháo đài. Những tảng đá vật liệu cũng được chất đống ở trước mặt tường.

Dù chưa xây xong nhưng pháo đài cũng đã cao đến 30m, nếu đo từ 2 bên mép thì chiều dài có lẽ cũng đến 50m. Đây quả thật là một pháo đài to lớn.

“Ah, ehhh…… lạ thật”(Isotta)

“Sao vậy, Isotta”(Vormal)

Cô bé             cứ liên tục dùng các ngón tay vỗ nhẹ vào đầu mình (trans: chắc là cách dùng thánh thuật của cô nàng này ), cô nghiêng đầu khó hiểu và tự nói với bản thân. Vormal, người đang cầm lái, giảm tốc độ chiếc xe, quay đầu lại và hỏi cô.

” Ah, chỉ là…cơn gió…em không liên lạc được với họ.”

Không thể liên lạc được với ai trong pháo đài, Isotta trả lời với giọng hoang mang. Cùng lúc đó, cỗ xe đã đến gần pháo đài. Những mảnh gỗ, những tảng đá lớn là vật liệu cho pháo đài thì nằm la liệt khắp nơi, những miếng vải thì bị gió lùa bay phấp phới.

“Kì lạ, sao lại yên tĩnh thế này chứ?”

Shayd cảm thấy không được thoải mái cho lắm vì cái bầu không khí này quá khác so với lần trước khi cậu còn ở đây. Bây giờ đã quá trưa rồi, nên đáng lý ra những người công nhân phải ở trên giàn gỗ hay xung quanh pháo đài. Fonke mang chiếc xe ngựa đến cạnh cổng và dùng phong thần thuật bao phủ cỗ xe bằng một bức tường gió.

“Fue~~trời ơi trời, bộ mọi người đang nghỉ giải lao sao? Tự nhiên thèm một ly rượu trái cây quá.”( Fonke)

“Này, chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy, để ý thái độ của cậu trước mặt đội trưởng đi.”(Eisha)

Bị Aisha nhắc nhở, Froke nhún vai nói ” Ah~ sợ vãi~”

“Dù sao thì cũng xuống xe thôi, đội trưởng cậu có nghe gì về chuyện này không?”(Vormal)

“Không, cho tới lúc này thì không……Anh cảm thấy bầu không khí nơi đây khác lạ à?”(Yuusuke)

Trong khi Vormal cho xe đậu, Yuusuke hỏi Shayd. Shayd giải thích rằng khi cậu còn ở đây thì mọi người đều làm quần quật cho tới khi mặt trời lặn. Do trời vẫn còn sáng mà chẳng có ai làm việc cả nên cậu bảo mọi người cẩn thận.

“Tất cả mọi người để ý xung quanh…”(Yuusuke)

 

–“Có thứ gì đó đang nhắm vào lưng cậu đấy!”–

Yuusuke nhận được lời cảnh báo từ một âm giọng cậu cậu cảm thấy rất quen thuộc. Theo phản xạ, cậu quay đầu lại và thấy rằng ở trước lối vào pháo đài nơi mà những tảng đá chất đống, có một người đàn ông tóc xanh, mặc bộ đồ hao hao giống trang phục của các thần đội, đang giơ tay mình lên.

~~Quần áo của hắn bắt đầu phất phới lên một cách không tự nhiên và dữ dội. Những hạt bụi quanh chân hắn nhảy múa và mái tóc hắn bắt đầu rung chuyển. Hắn giơ tay lên. Một tư thế quen thuộc. Đó giống tư thế của gã tóc xanh, người mà mình đã đụng độ tại quãng trường, khi gã phát động “phong đao”~~ ( góc nhìn của Yuusuke)

Yuusuke lập tức ra lệnh và mở menu tùy chỉnh. Tiếp đó cậu tạo ra một bức tường đất ở ngay trước chân mình. Lúc bức tường xuất hiện cũng là lúc người đàn ông tóc xanh ấy phát động Phong đao. *Cheng* Khi cậu nghe thấy một âm thanh tựa như đất bị cắt thì phần phía trên của bức tường đã trở thành một tam giác ngược.

“Ch-Chuyện gì thế?”(Isotta)

“Phong đao? Nó đến từ đâu vậy?”

“Từ đằng đó, ngay cái đống đá ở cổng đó. Tôi sẽ tạo thêm tường, nhanh lên nấp sau tôi đi.” (Yuusuke)

Cậu quỳ thấp người xuống, bắt đầu tạo ra các bức tường đất khác và tăng thêm chỉ số kháng thánh thuật cho nó. Ánh sáng lóe lên xung quanh các bức tường. Trong khi đó, khi phát động xong đòn phong đao thứ hai, người đàn ông liền chạy khỏi tầm nhìn của đội Yuusuke. Ngay sau đó thì có tiếng Isotta thét lên, cùng lúc, Shayd bắn ra Thủy cầu.

Bên phía đối phương cũng có sẵn một người khác sẵn sàng phát động Phong đao. Trong khi Phong đao làm chệch hướng Thủy cầu của Shayd, bên Yuusuke lập tức nấp sau các bức tường. Cuộc tấn công kết thúc và để lại các vết sước trên mặt đất.

Những Phong đao ấy, dù cho nó được phát động từ phía xa nhưng nó thậm chí vẫn đủ mạnh để xuyên thủng hàng phòng ngự của các bức tường dù nó đã được buff.

“Tệ rồi đây! Đó là “phong đoàn” ! Lực lượng tinh nhuệ của Blue Garden.” (Fonke)

“Chiết tiệt! Sao lũ khốn đó lại ở đây?”(Vormal)

“Ôi không ! Nói vậy là những người làm việc ở đây … họ đều đã…”(Eisha)

Vẻ mặt của Fonke và Vormal đều thay đổi khi họ nhận ra đối thủ của mình là ai. Còn khuôn mặt của Eisha thì xanh mét khi cô che miệng mình.

” Nếu chúng ta cứ đứng ngoài này thì sẽ thành mục tiêu cho chúng bắn tỉa mất. Nhanh rút lui vào pháo đào thôi” (Vormal)

“Kể từ bây giờ, tôi chuyển quyền chỉ huy cho Vormal!” ( Yuusuke)

Yuusuke tạo ra một con đường từ các bức tường thông vào pháo đài. Và theo lời của Vormal nên mọi người đều đã đến được nơi an toàn. “Quyết định sáng suốt đấy” Vormal nói khi đang ngưỡng mộ quyết định của Yuusuke.

Đề phòng bị phục kích, Vormal dẫn đầu và để ý phía trên pháo đài với thánh thuật của mình.

Phong đao, từng cái từng cái một đâm vào các bước tường và phá vỡ nó. Cùng lúc đó, Yuusuke đáp trả lại bằng cách liên tục hồi phục các bức tường nhờ tùy chỉnh.

“Isotta, tìm kiếm kẻ thù đi.” (Vormal)

“Vâ-Vâng…”(Isotta)

Shayd đứng giữa cổng canh chừng. Isotta bắt đầu dùng phong thuật của mình để kiểm tra xem liệu rằng có kẻ thù đang nấp trong đó không.

Đồng thời, Yuusuke tạo ra thêm vài lớp tường giống quả hành tây (Trans: Vâng, hành tây có nhiều lớp) để chống đỡ các cuộc tấn công không ngừng nghỉ của Phong đao. Không thể nào so sánh chúng với Phong đao mà gã kia đã dùng trong trận chiến ở kinh đô. Sức mạnh này có lẽ chính là “tinh hoa” trong việc sử dụng thánh thuật của các chiến binh thánh thuật sư. Yuusuke nhận ra mình đã quá ảo tưởng khi cho rằng kĩ năng của mình có thể chế ngự được sức mạnh này.

~~  Mặc dù các bức tường có thể cản được nhưng đối với phong thần thuật, thánh thuật được phân loại là yếu nhất mà có thể gây ra từng này tổn hại thì quả thật là… ~~ (góc nhìn của Yuusuke)

“Không-Không hề có…sự hiện diện của bất cứ kẻ thù nào cả.” (Isotta)

“Được rồi đội trưởng! Mau rút vào trong pháo đài nào!” (Vormal)

 

 

Khi đội của Yuusuke nhanh chóng băng qua cánh cổng không cửa, Yuusuke liền chạm tay bức tường của pháo đài để kiểm tra xem có tiếng chuông báo hiệu có khả năng tùy chỉnh không. Ngay lúc cậu nghe thấy tiếng chuông, cậu liền mở menu tùy chỉnh tạo ra các bức tường chặn tất cả lối mà có thể xâm nhập vào.

Sau khi cậu đã chặn hết lối vào, cậu tiếp tục củng cố những tảng đá của các bức tường bằng cách buff độ cứng cáp và kháng thánh thuật, tạo nên một pháo đài bất khả xâm phạm.

Pháo đài Ưng Trang mặc dù chưa hoàn thành nhưng dẫu sao cũng đã rất lớn rồi. Vì bên trong này rất hẹp nên phạm vi tìm kiếm của Isotta bắt đầu tăng lên, không gian chật hẹp này khiến nó có thể lan tỏa khắp nơi. Cô tìm kiếm sự hiện diện của kẻ thù ở tầng hầm và tầng hai.

Dường như có một phong thuật nào đó đã gây nhiễu sự liên lạc của họ đến thành phố nên không thể xin quân cứu viện được. Nhưng ngày mai, chỉ cần giữ được tới ngày mai thì có lẽ Violet sẽ nhận ra có gì đó không ổn với nhóm của Yuusuke và sẽ gửi quân cứu viện tới thôi. Thậm chí cũng có khả năng quân cứu viện sẽ tới chỉ sau 14 tiếng.

Trong thời gian này, đội của Yuusuke đi đến căn phòng gần nhất và bắt đầu bàn kế hoạch tác chiến.

“Nhiệm vụ đầu tiên của mình trở nên rắc rối rồi đây…”

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel