– Kiểm soát thuộc tính gió đã tăng từ 29 lên 40.
– Sự tăng lên này đã cải thiện khả năng kiểm soát năng lượng gió của bạn.
– Thuộc tính gió được áp dụng vào toàn bộ các kỹ năng dùng vũ khí.
– Có thể bao phủ vũ khí với sức mạnh của các thuộc tính. Khả năng cắt của toàn bộ vũ khí dạng lưỡi kiếm được tăng nhẹ.
“Ồ!”
Kim Seon-Hyeok cố kìm nén sự phấn khích khi thấy tin nhắn đó. May thay, khi nhìn quanh, không có vẻ gì là có ai để ý đến cậu cả. Sau cùng thì với họ, cậu không là gì ngoài một kỵ sĩ cả.
Chỉ có Frederick lườm như bảo cậu ra khỏi đó.
Kim Seon-Hyeok, biết được là Lee Eun-Seo đã nhận ra được năng lượng của cậu từ xa trước đó, cẩn thận kìm nén sức mạnh và rời khỏi buổi tiệc.
“Heok!”
Thuộc tính gió kích thích cả cơ thể cậu ngay khi rời đi đến một nơi trống trãi. Cậu vô thức vùng vẫy, ngạc nhiên vì thứ năng lượng mà bản thân có thể cảm nhận một cách rõ ràng.
Đất cứng dưới chân giúp cậu bình tâm lại.
Xung quanh mình, Kim Seon-Hyeok có thể cảm nhận thứ năng lượng tươi mát, như thể cậu vừa nhảy vào một con suối vào ngày hè nóng nực vậy. Cậu cười tươi vì cảm giác mới mẻ mà thú vị này.
Cậu muốn thử khả năng kiểm soát nguyên tố mới được cải thiện ngay lập tức, nhưng kìm lại sự ham muốn của mình và tiếp tục đi. Cậu sợ là Lee Eun-Seo, đã phát hiện chính xác ra năng lượng của mình lúc trước, sẽ tìm cậu nữa.
“Whew.”
Chỉ đến sau khi đi khỏi đó được một lúc cậu mới có thể thở phào. Kim Seon-Hyeok lập tức mở cửa sổ trạng thái.
[Kim Seon-Hyeok]– Cấp 3
– Người cưỡi rồng
– Thuộc tính Độc nhất: Gió / Kiểm soát thuộc tính 40
o Gió Rét
– Sức mạnh 21 / Thể lực 20 / Nhanh nhẹn 23
– Kỹ năng sở hữu
o Thuần hóa Rồng
o Cưỡi Rồng
o Lao tới
o Thông thạo Vũ khí Thuộc tính (Bậc thấp)
o Thuật cưỡi ngựa Tập sự
- Thuật cưỡi ngựa Tập sự + Lao tới = Lao tới Vụng về
o Thương thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc thấp)
o Kiếm thuật Cơ bản của Vương quốc (Bậc Thấp nhất)
o …
Đúng như tin nhắn nói.
Kiểm soát thuộc tính, vốn bị mắc kẹt ở 29, đột ngột tăng lên 11, và thuộc tính giờ được kèm theo kỹ năng vũ khí của cậu. Cậu mong chờ việc tìm ra hiệu ứng của nó là gì.
Tuy nhiên, cậu không thể kiểm tra ngay được. Miễn là Lee Eun-Seo còn ở trại, cậu cần phải để ý hành vi của mình. Do đó, cậu ép bản thân phải đi về trại lính thay vì đi ra sân tập luyện.
“Hmph. May cho cậu đó. Cậu được đi đến tiệc chào mừng với các quan chức cấp cao chỉ vì xuất thân của mình… hmph.”
Hansen, sau khi nói mỉa mai khi cậu trở về trại lính, ngậm miệng lại và hít lấy hít để.
“Tôi đem chút đồ ăn thừa về này.”
Thật ra, đó là do Frederick yêu cầu, nhưng Kim Seon-Hyeok không do dự mà mời đồ ăn mà cậu được cho.
“Cậu…”
Hansen nhìn qua lại giữa cậu và chỗ thức ăn và cười.
“Cậu cũng khá tốt đó chứ hả?”
Với câu đó, cậu ấy nhanh chóng đưa tay chộp lấy cái đùi gà.
“Chà. Lũ đầu bếp thật sự làm hết mình vì sự trở lại của chỉ huy này.”
Kim Seon-Hyeok thấy Hansen, bị xúc động sau khi chỉ ăn một cái đùi gà, thật tức cười. Nhưng nhìn quanh, cậu thấy là những kỵ sĩ khác cũng đang nuốt nước bọt giống vậy, dù không thể bước lên do lòng kiêu hãnh của mình.
“Ăn tùy thích đi.”
Các kỵ sĩ do dự dù cho Kim Seon-Hyeok có mời bao nhiêu lần đi nữa, chỉ để cuối cùng cũng từ bỏ lòng kiêu hãnh của mình sau khi thấy chuyển động tay của Hansen trở nên nhanh hơn. Hansen, vốn đã nhồi thức ăn ngập mồm và đang cầm mỗi tay một cái đùi gà, đang cố nuốt trọng thức ăn trước khi đồng đội tham gia vào.
Kim Seon-Hyeok cười trước cảnh tượng thức ăn biến mất vào miệng các kỵ sĩ to con. Rồi cậu rời trại lính và đi đến nhà bếp. Là lệnh của Frederick, nên lấy thêm thức ăn không khó khăn gì.
“Có thêm này.”
Các kỵ sĩ sau khi nhìn vào cái đĩa trống với vẻ thất vọng, một lần nữa bắt đầu ăn ngấu nghiến. Thậm chí cả Hansen, dù đã ăn no rồi, cũng lao vào giữa và tiếp tục ăn.
Có vẻ như là lính mặc quân phục thì lúc nào cũng đói là một sự thật chung, áp dụng ở cả thế giới của cậu và thế giới này. Thậm chí nếu họ được xem là các binh lính tinh anh, các kỵ sĩ luôn bận chi trả cho chiến mã và bảo trì trang bị. Không ngạc nhiên gì khi họ sẽ hứng khởi với một bữa ăn chất lượng.
“Này, cảm ơn vì bữa ăn nhé. Cảm ơn vì đã nghĩ đến bọn tôi.”
Hansen, người mà đã tích cực tập trung vào bữa ăn, nổi tiếng vì là não cơ bắp thậm chí giữa đội kỵ binh, và cậu ấy thể hiện sự biết ơn mà không có ý đồ gì cả.
“Không có gì.”
Kim Seon-Hyeok không hy vọng gì nhiều vì trải nghiệm trước đây trong quân đội, nhưng phản ứng lại tích cực đến bất ngờ. Cậu thật sự đã trúng độc đắc rồi, nhận được sự biết ơn của những đồng đội không mấy thân thiện thông qua mệnh lệnh đơn giản của vị chỉ huy của mình.
“A hèm. Cậu sẽ tuyệt lắm nếu có thể cưỡi ngựa giỏi.”
“Ừ. Nhưng này, đừng lo. Đời quân nhân của cậu từ giờ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có tôi ở đây để ủng hộ cậu.”
Thật hài hước là quá nhiều thứ đã thay đổi chỉ với vài miếng gà, nhưng cậu không có gì để than phiền cả. Sau cùng thì khi làm lính, có một luật bất thành văn là cấp trên là kẻ thù và mọi người khác là bạn. Chẳng mất mát gì khi trở nên thân thiện hơn với đôi kỵ binh giáp nặng cả, những người được coi như là tinh anh của Trung đoàn số 24.
Sự mong đợi của Kim Seon-Hyeok là đúng, và cơ hội nhận sự giúp đỡ của họ đến sớm hơn mong đợi. Lee Eun-Soo không có vẻ gì hứng thú với cậu suốt buổi tiệc, và Frederick, bị vỡ kế hoạch, quyết định trút giận lên cậu.
“Cậu có thể chọn ngựa cho mình.”
Vị chỉ huy đại đội bủn xỉn bảo cậu chọn chiến mã mà ông ấy đã hứa, đổi lại cho việc cậu tham dự bữa tiệc. Với Kim Seon-Hyeok, người không biết gì về ngựa, việc này khá là khó nhằn. Có vẻ như ước muốn của Frederick là cậu sẽ đưa ra một quyết định tồi tệ.
“Muốn bọn tôi giúp không? Bọn tôi là chuyên gia khi nói về ngựa đó.”
Đó là khi Hansen và Jonasson bước lên giúp đỡ.
“Không phải con đó. Nó trông bóng bẩy, nhưng già và qua thời hoàn kim cho chiến mã rồi.”
“Đứng đánh giá chúng dựa trên ngoại hình. Con đó nhát lắm và thích hợp với mấy tên kỵ binh giáp nhẹ yếu đuối hơn.”
Ngay khi vào chuồng ngựa, họ bắt đầu chỉ trích những lựa chọn của Kim Seon-Hyeok. Họ lắc đầu, tự hỏi sao mà mấy con ngựa đẹp mã nhưng xoàng xĩnh này lại ở đó.
Tên khốn hư nát đó. Trộn lẫn bẫy vào bầy.
Kim Seon-Hyeok rủa thầm, lập tức nhận ra ý định rõ rệt của Frederick.
“Ồ, con này thì sao?”
“Không, không phải con đó. Nhiều hơn vài người đã gãy lưng khi cố thuần nó rồi. Bọn tôi không muốn làm người mới bốc hơi luôn đâu.”
Con ngựa trắng trông dễ bảo, nhưng cuộc nói chuyện giữa Hansen và Jonasson hoàn toàn khác thường.
“Nó là con ngựa tồi à?”
“Ngựa xịn đó. Huyết thống tốt, và thể chất hoàn hảo. Thậm chí là ở độ tuổi hoàn hảo với một con chiến mã nữa. Nhưng không phải lựa chọn đúng đắn cho cậu đâu.”
“Đặt yên lên lưng nó còn khó nữa, nói gì đến cưỡi. Biệt danh của nó là widowmaker[1] vì tính nóng nảy của mình đó. Toàn bộ những ai cố cưỡi nó đều gãy lưng cả.”
Mắt Kim Seon-Hyeok lóe lên khi nghe cái biệt danh bất thường nhưng lại hấp dẫn.
“Không. Không được. Thay vào đó lấy con ngựa màu nâu đằng kia đi. Nếu lấy nó, sẽ không ai chế nhạo cậu vì chọn một con ngựa tồi đâu.”
Tuy nhiên, Kim Seon-Hyeok đã quyết rồi.
Sau khi cảm ơn Hansen và Jonasson vì lời khuyên và tiễn họ đi, cậu đi thẳng đến chỗ chỉ huy đại đội và báo lại quyết định của mình.
“Cái gì? Cậu muốn Stella hả?”
Có vẻ tên của widowmaker là Stella. Frederick có một biểu hiện phức tạp trên mặt, đâu đó giữa buồn và nhẹ nhõm. Stella quá tuyệt để bị lấy đi, nhưng là một con ngựa không dùng được.
Dù vậy, ông ấy đồng ý, không hề có ý định nuốt lời.
“Cậu điên rồi. Chọn widowmaker trong số toàn bộ những con ngựa tốt đó.”
Khi Hansen và Jonasson làm ầm lên vì quyết định của cậu, Clark đang ở trong trại lính và đến gần hỏi xem chuyện gì.
“Để cậu ta làm thế đi. Tôi chắc là cậu ta sẽ không quyết định mà không suy nghĩ đâu.”
“Nhưng đại úy! Cậu ta sẽ bị thương đó! Cậu không biết lưng quan trọng thế nào với đàn ông à!”
Bất ngờ là Clark không cố khuyên can Kim Seon-Hyeok. Không thoải mái vì cái nhìn của cậu ấy, Kim Seon-Hyeok rời trại lính, nói là mình sẽ đi kiểm tra ngựa.
“Mình phải cẩn thận mới được.”
Đó là luật trong quân đội khi mà người nào nổi bật quá sẽ phải làm nhiều hơn. Kim Seon-Hyeok biết điều này rõ hơn ai hết, nên cậu thề là sẽ cẩn thận hơn trong tương lại.
“Kuhuhu. Giờ thì nó là ngựa của mình rồi.”
Stella phẫy mũi và thể hiện sự không tán thành khi thấy cậu. Lời đồn về tính xấu của nó đủ để vượt mặt huyết thống xuất sắc và năng lực thể chất của mình có vẻ không phải nói quá.
“Này, rất vui được gặp mi.”
Mừng vì thấy nó, Kim Seon-Hyeok chìa tay ra, nhưng rồi lập tức rụt lại. Stella cắn răng như thể chuẩn bị cắn đứt tay cậu vậy.
“Đồ cà chớn này. Nhưng việc đó không kéo dài được đâu.”
Kim Seon-Hyeok cười vì sự kiêu ngạo và dáng vẻ uy nghiêm của Stella. Không lâu sau đó, cậu bắt tay vào huấn luyện ngựa dùng phương pháp huấn luyện đặc biệt của người cưỡi rồng.
“Ta là chủ của mi. Ta là chủ của mi.”
Đúng như mong đợi, không dễ gì thuần hóa Stella. Kim Seon-Hyeok tiếp tục dùng phương pháp của mình gần nửa ngày, nhưng Stella từ chối đưa lưng ra. Cậu thấy hứng thú với thách thức, nhưng không may, hôm nay cậu chỉ tới được đây thôi.
“Đợi ta nhé, cô gái đẹp.”
Stella khịt mũi tỏ vẻ thách thức, nhưng không hung dữ như trước. Nhận ra sự thay đổi nhỏ và tiếc là không thể tiếp tục, cậu đi đến chỗ sửa hàng rào gỗ.
Những người lính khác cũng đã tập trung để xem công việc hiếm thấy của một pháp sư rồi. Có vài khuôn mặt quen thuộc trong đám đông.
“Ồ, cậu đến rồi à?”
Kim Seon-Hyeok lơ đãng nhận lời chào lạnh băng của Kang Jeong-Tae, tìm một chỗ, và nhìn quanh.
Có một chỗ trống lớn tạo ra bởi cơn bão, và Lee Eun-Seo đứng trước chỗ hở đó.
“Sao cô ta chưa bắt đầu nữa?”
“Cô ta đã như thế được một lúc rồi đó.”
Kang Jeong-Tae và Park Soo-Hong tán gẫu, nhưng Kim Seon-Hyeok không thể đồng ý với phân tích của họ.
Ý mấy cậu nói cô ta chưa bắt đầu là sao? Tôi đã có thể cảm thấy nó rồi…
Một luồng năng lượng lớn, không phù hợp chút nào với thân hình mảnh mai của cô ấy, đang cuộn quanh từ mọi hướng. Cậu biết là cô ấy sẽ không bao giờ làm thế, nhưng vẫn đổ mồ hôi hột khi nhận ra cô ấy có thể thổi bay cả Trung đoàn số 24 nếu muốn.
Cậu có thể cảm nhận được mối dọa tới mạng sống mình, như thể đang đứng một mình trước một thảm họa khổng lồ vậy. Và khi cậu cảm nhận mối họa đang đến, năng lượng thuộc tính tự nhiên bắt đầu hội tụ quanh cậu. Cậu không thể lo về việc để lộ năng lực bản thân nữa.
“Install (lắp đặt).”
Vào lúc đó, Lee Eun-Seo chuẩn bị xong và niệm phép.”
“Hở?”
Cùng lúc đó, phép của cô ấy đan xen với sức mạnh thuộc tính quanh Kim Seon-Hyeok.
[1] Chỗ này theo mình hiểu là ai cưỡi nó là sẽ bị hất xuống, té gãy lưng; có vẻ như quan niệm ở đây là gãy lưng là coi như vô sinh; và có lẽ quan niệm trong truyện là đàn ông vô sinh chẳng khác gì xác chết nên coi như vợ thành góa phụ (đây là suy luận của mình thôi nhé)
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.