Chương 13: Sự thay đổi (3)

Chương 13: Sự thay đổi (3)
5 (100%) 2 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

Chương 13: Sự thay đổi (3)

 

[Vào lúc 1 P.M. hôm nay, một nhóm quái vật đã xuất hiện tại Seoul, khiến cho 500 người bị thương và 7 người chết.]

Phát thanh viên đang nói về sự kiện xảy ra vào ngày hôm nay. Thở dài một hơi, Chae Shinhyuk chạm nhẹ vào cô gái đang nằm trên giường. Nét mặt tái nhợt như vết dao đâm vào tim ông, cha của cô. Dù rồi nhanh thôi, cô sẽ trở thành Anh Hùng, nhưng với Chae Shinhyuk, Chae Nayun vẫn là đứa con gái bé bỏng ngày nào.

[… Theo điều tra, nhóm quái vật này được dẫn dắt bởi một con quái vật Bậc Trung Cấp 1, “Khiển Thú Sư”. Loại quái vật có hình dạng như loài lửng và kích cỡ giống với con người. Chúng chưa từng xuất hiện tại Hàn Quốc. Hiệp Hội Anh Hùng cho rằng có một bên thứ 3 đứng sau thao túng việc này, và họ đang tiến hành điều tra.]

“…Mmm.”

Ngay lúc đó, Chae Nayun mở mắt ra. Chae Shinhyuk ngay lập tức đứng dậy và gọi bác sĩ.

“Con tỉnh dậy rồi sao. Con có thấy mệt không?”

“…. Ổn ạ.”

Chae Nayun cố gượng dậy cơ thể còn đang suy nhược của mình. Bác sĩ đã chạy đến để kiểm tra nhịp tim của cô, nhưng Chae Nayun mỉm cười rồi đẩy người đó ra.

“Cha à, con ổn.”

“Thật sao?”

“Tất nhiên rồi. Con đâu có bị thương. Bác sĩ không nói với cha sao?”

“Thật ra th- thì tôi có nói.”

Vị bác sĩ buột miệng trả lời.
Chae Shinhyuk là một nhân vật vô cùng quyền lực. Ông ta nắm trong tay nền kinh tế của cả đất nước này. Vị bác sĩ kia biết rõ, nếu để cho Chae Shinhyuk có ấn tượng xấu về mình, cuộc đời của ông sẽ vô cùng khó khăn.

“…. Con bé có vẻ ổn, nên anh có thể đi ra ngoài được rồi.”

“Vâng, thưa ngài.”

Vị bác sĩ kia vội vàng đi ra.
Nhìn cánh cửa đang đóng lại, Chae Nayun nhanh chóng lên tiếng.

“…. Cha.”

“Hm?”

Chae Shinhyuk hiền hậu đáp lời.

“Về anh hai.”

Giọng nói ảm đạm của cô khơi dậy quá khứ đen tối mà ông luôn muốn quên đi.
Nhớ về con trai của mình luôn khiến Chae Shinhyuk đau đớn trong lòng.
Với nụ cười hiền lành, Chae Shinhyuk nắm tay con gái của mình

“… Sao thế?”

“Con có thể đến thăm ảnh khi xuất viện không? Dù sao con cũng đang nghỉ phép vì bị bệnh mà?”

“Tất nhiên là được rồi.”

Chae Shinhyuk đồng ý.
Chae Nayun tựa đầu vào vai của cha mình và nhớ về chuyện đã xảy ra trước đó.
Tên Djinn trong bảo tàng, bàn tay màu đen siết chặt lấy cổ của cô, và giọng nói nhắc về anh hai…. Nhớ đến đây, sự tức giận trong Chae Nayun lại nổi dậy.

“À mà cha ơi….”

Giọng của Chae Nayun trầm xuống, mang theo cảm giác vô cùng nặng nề.
Chae Shinhyuk hỏi trong lo lắng.

“Sao hả con?”

“…. À không, không có gì đâu cha.”

Bỗng nhiên, Chae Nayun bắt đầu có cảm giác ghê tởm từ sâu trong thâm tâm. Nhưng Chae Nayun không thể nói cho cha biết được cảm xúc của mình.
Cô nhớ về cái lúc mà bao tử của mình đang trào lên sau khi bị đầu độc bởi ma lực của tên Djinn. Dù đang quằn quại trong đau đớn, Chae Nayun vẫn nghe rất rõ giọng nói của kẻ đó.

– Tôi chắc rằng anh trai của cô ta sẽ nhanh đến an ủi thôi.

Tên đó đã nhắc tới anh trai cô. Bốn năm trước, vào cái ngày mà bầu trời sụp đổ, mọi người trên thế giới đều biết. Nên cô cũng chẳng có thời gian để buồn bã. Sau cái ngày đó, tên của anh hai khắc sâu trong tim Chae Nayun, và trở thành đề tài mà không ai dám đả động đến trước mặt cô.
Đã là học viên của Học Viện Anh Hùng, hắn hẳn phải biết được tình trạng hiện tại của anh trai cô. Nhưng ngay cả vậy, tên đó vẫn dám nói như thế.
Chae Nayun kiềm nén cơn giận đang dâng lên trong lòng và khắc ghi tên của kẻ láo xược đó trong đầu.
Kim Hajin, Kim Hajin.
Từ ngày hôm nay, Chae Nayun sẽ không bao giờ quên được cái tên này.

**

Bầu trời Seoul như đắm chìm trong một màu cam vô tận. Mặt trời vẫn lặn xuống như thường lệ, nhưng cảnh tượng đối chiếu với ánh hoàng hôn kia chỉ có thể diễn tả bằng một từ: Hỗn loạn.
Từng mảnh nhựa đường rải rác khắp các lối lưu thông, tiếng khóc của một đứa bé vang lên kế bên cạnh một cây cột điện đã gãy làm đôi. Xe cứu thương thì đi ngược về xuôi, chở vô số người bị thương lẫn xác chết.
Dù các Anh Hùng được gửi đến đây đã xử lí xong bọn quái vật, nhưng tình cảnh sau đó vẫn vô cùng hỗn loạn.

“Kim Suho, Kim Hajin. Bọn anh có nghe nói về chuyện vừa xảy ra.”

Kim Soohyuk đang đợi trước Cổng Dịch Chuyển kết nối Seoul và Cube.

“Bọn anh sẽ yêu cầu các em nói rõ mọi chuyện sau. Còn giờ thì về và nghỉ ngơi đi. Các sĩ quan sẽ lo mọi việc còn lại.”

Xin lưu ý, sĩ quan khác với Anh Hùng. Sĩ quan là những người tốt nghiệp từ Học Viện Sĩ Quan Quân Sự nhưng không tiến vào Cube. Nói cách khác, họ không phải là những học viên đào tạo cho việc chiến đấu. Đa phần họ đều có những khả năng hữu dụng với đời sống xã hội. Ví dụ như người đàn ông phía sau tôi. Anh ta đang cố sửa lại những mảng nhựa đường bị vỡ bằng một cái vẩy tay.

“Um, tiền bối. Chae Nayun đang…”

Kim Suho hỏi, và Kim Soohyuk trả lời ngắn gọn.

“Em ấy đã làm đơn xin nghỉ ốm. Nayun giờ đang ở cùng với gia đình.”

“Vâng, đã hiểu ạ.”

Kim Suho không còn câu hỏi nào nữa.

“Trở về thôi.”

Các học viên còn lại có vẻ cũng đã trợ giúp phần nào về tình huống khẩn cấp đầy bất ngờ này, ngay cả Yoo Yeonha cũng trông rất mệt mỏi.
Từng người một, chúng tôi lê bước qua cánh cổng. Cảm giác kì lạ dâng lên trong người không còn khiến tôi hứng thú nữa. Sau một tiếng hắt hơi, tôi thấy mình trở lại Cube. Không ai nói lời nào, cả nhóm bước về phía khu nhà.

“…. Này.”

Trên đường trở về khu nhà số 1, khi mà đám con gái đã đi qua trước, Kim Suho cản bước tôi lại.

“Gì thế.”

“Tại sao cậu lại nói như vậy?”

“…. Nói gì cơ?”

“Với Chae Nayun đấy.”

Tại sao cậu ta lại đột nhiên hỏi về chuyện đó chứ? Trong khi đang tôi đang nhăn trán trong sự khó hiểu, Kim Suho bỗng nhiên lại có chút tức giận.

“Tại sao lại nói đến anh trai của cổ cơ chứ? Ma còn với cái thái độ trịch thượng như vậy nữa.”

“Ý cậu là sao? Tôi đâu có ý gì…”

Ngay lập tức, tôi nín bặt.
Đây là thế giới của tên đồng tác giả. Tình tiết trong câu chuyện của tôi không phải là thứ duy nhất tồn tại ở thế giới này.
Hẳn có chuyện gì đó đã thay đổi.

“…. Anh trai của cô ta thì sao?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, Kim Suho dừng bước. Cậu ta nghiến chặt răng, rồi liếc nhìn tôi.

“Đó là chuyện mà bất cứ học viên nào cũng biết, nhưng câu lại vờ như mình chả biết gì sao?”

“Cái gì? Không, tôi thật sự không-”

“Sao cũng được. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau. Còn giờ…”

Kim Suho nhanh chóng bước qua tôi và đi vào thang máy. Bên dưới cặp mắt vừa liếc nhìn tôi khi nãy là những vòng tròn bóng tôi dày đặc. Sau khi sử dụng “kỹ năng đó”, cậu ta sẽ cần phải đi đập phá đôi thứ.
Phòng của tôi nằm ở tầng 1, nên cũng chả cần dùng đến thang máy làm gì.

*

Ngay khi ngồi xuống chiếc đi văng trong phòng, tôi bật smartwatch lên. Cửa sổ internet hiện lên giữa không trung. Ứng dụng tìm kiếm phổ biến của thế giới này là Neighbor. Giao diện thì cũng chả khác mấy so với thứ tôi từng dùng, nên việc làm quen với nó chả có mấy vấn đề.
Đầu tiên, tôi tìm kiếm về Chae Nayun.
Những gì Kim Suho nói và cách Chae Nayun phản ứng đều vô cùng kì lạ.

===
[Chae Nayun] (Học viên Anh Hùng)
Gia đình:
– Cha: Chae Shinhyuk
– Anh Trai: Chae Jinyoon
Tình Hình Học Tập
– Hạng 4 Học Viện Sĩ Quan Quân Sự
– Hiện tại đang theo học ở Học Viện Quân Sự Anh Hùng (Cube)
===

“Vậy thì vấn đề ở đâu chứ?”

Chae Jinyoon. Có vẻ anh ta không chết hay mất tích, vậy tại sao họ lại có thái độ như vậy?
Dù có chút bối rối, tôi vẫn tìm kiếm thử về Chae Jinyoon.
Ngay lúc đó, tôi há hốc mồm.

“…Huh?”

[Con trai của Chae Shinhyuk, Chae Jinyoon. Đang ở trong tình trạng nguy kịch sau đòn tấn công của Djinn.]
[Chiến dịch trấn áp Djinn, “Hoa Lửa”, thành công… Tuy nhiên, Anh Hùng tân binh, Chae Jinyoon, rơi vào hôn mê.]

Đay là những dòng tiêu đề tôi không thể hiểu nổi.

“Cái gì?”

Chiến dịch trấn áp Djinn, Hoa Lửa. Tôi biết nó là gì. Đấy là chiến dịch đầu tiên đã mang lại cho Chae Jinyoon danh tiếng.
Bằng việc dẫn dắt chiến dịch đi đến thành công và giải cứu đồng đội của mình trong quá trình đó, anh ta đã được thăng lên thành Anh Hùng Bậc Trung. Chae Nayun, lúc đó mới 13 tuổi, sẽ luôn đi khoe về người anh hai bỗng nhiên nổi tiếng của mình.
Không, mọi chuyện lẽ ra phải như vậy chứ.

“Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?”

Không thể hiểu nổi những chuyện trên, tôi lấy laptop ra. Chắc chắn phải gợi ý nào đó, bên trong laptop hẳn phải có nó.

[Nhờ vào may mắn cực cao, đạn ánh sáng gây ra sát thương chí mạng với “Chó Săn Của Lucius”.]
[Với may mắn vô hạn lượng, sự hiểu biết về đặc tính ánh sáng của bạn tăng lên!]
[Với may mắn cực độ, bạn hấp thụ được một phần sức mạnh từ viên đạn ánh sáng! Ma lực của bạn tăng thêm 0.03.]
[Bạn đã gây ra sát thương chí mạng lên kẻ địch mạnh hơn mình. Kỹ Năng “Xạ Thủ Nghịch Chiến” được tăng cường thêm cho Tài Năng 「Xạ Thủ Bậc Thầy」.]
[SP của bạn tăng thêm 131.]

Có khá nhiều thông báo thú vị, nhưng tôi tắt hết chúng đi.
Tôi nhìn vào quyền sổ ghi chú về dàn cảnh của thế giới này. Không, tôi không cần làm thế. Quyển sổ này là thứ mà tôi viết. Chuyện hôm nay không hề hiện hữu bên trong nó, nên dù có xem qua cũng chả có ích gì.
Tuy nhiên, tôi lại nhận được tin nhắn từ chiếc laptop.

[Chae Jinyoon – Trong nguyên tác, người này là vị anh trai mà Chae Nayun hay dựa dẫm vào, cũng như nguồn trợ giúp đáng tin cậy của Kim Suho. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc về việc nhân vật chính có quá nhiều người hỗ trợ, tình tiết về anh ta đã được thay đổi.]

[Tình tiết chỉnh sửa – Vào nhiệm vụ đầu tiên với tư cách của một vị Anh Hùng vào 4 năm trước, Chae Jinyoon đã lãnh phải Quỷ Ấn và rơi vào hôn mê. Hiện tại, anh ta chính là Mầm Quỷ.]

[Ghi chú: Những tình tiết chỉnh sửa sẽ được cung cấp qua tin nhắn ngay khi mục tiêu, tức ‘Kim Hajin’, chú ý đến.]

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính mà còn chăng nhận ra mình đang há hốc mồm từ nãy đến giờ.
Cho đến khi nước miếng của mình nhỏ giọt lên laptop, tôi gần như mới phát ra được vài từ.

“Đ*t…”

Và tôi chỉ biết nói thế thôi.
Nếu như tin nhắn này là sự thật, thì chuyện này thật sự vô cùng nghiêm trọng.
Mầm Quỷ là thứ chỉ xuất hiện ở nửa sau của bộ tiểu thuyết. Nếu nó nảy nở vào lúc này, Kim Suho sẽ không thể chống lại nổi. Anh Hùng cấp Bậc Thầy có thể ngăn cản con quỷ đó, nhưng đa phần các Anh Hùng cấp độ đó đều đã rời khỏi thế giới phàm trần từ lâu.
Dù có cử đến các Anh Hùng cấp cao, chắc chắn không ít trong số họ sẽ hi sinh.
Không thể để chuyện đó xảy ra. Sức mạnh của họ vẫn rất cần thiết cho nửa sau của câu chuyện.
Nói cách khác, tất cả mọi thứ sẽ trở nên cực kì hỗn loạn nếu Mầm Quỷ nảy nở. Tất nhiên, mọi thứ từ lâu đã hỗn loạn rồi, nhưng nó vẫn nằm ở mức có thể kiểm soát được.
Vậy tôi cần phải làm gì?
Tôi không cần suy nghĩ quá lâu, vì câu trả lời chỉ có một.

“… Anh ta phải chết.”

May thay, Mầm Quỷ có thời kì ủ mầm. Theo tôi nhớ, khoảng thời gian đó là 5 hoặc 6 năm.
Bốn năm đã trôi qua rồi.
Phải thật nhanh, trước khi con Quỷ bên trong cơ thể Chae Jinyoon thức tỉnh, anh ta phải chết.
Vấn đề là “ai”.
Ai là người giết anh ta?
Tôi không thể thuê sát thủ. Mà ngay cả khi có đưa ra hàng tỷ won, không một lính đánh thuê nào đủ điên rồ để chấp nhận nhiệm vụ đi giết con của một nhà tài phiệt.
Chưa kể đến, bởi không gì có thể phát hiện được Mầm Quỷ, nên chắc chắn lời sẽ chả ai tin tôi, dù cho đó là sự thật. Thực ra, tôi còn chắc rằng họ sẽ đối xử với mình như một kẻ điên.

Anh ta phải chết.
Và chỉ có một cách duy nhất để thực hiện điều đó.

“Mình phải giết Chae Jinyoon.”

Thở dài, tôi nhắm mắt lại.
Chae Jinyoon là một người bạn đáng tin cậy, cũng như là người đã giúp đỡ Kim Suho rất nhiều, dù cứ dính đến em gái mình thì anh ta lại trở nên ngu ngốc. Nhưng ở thế giới này, Jinyoon lại trở thành nhân vật phải bị giết. Sự thay đổi này thật sự khiến người khác sửng sốt, nhưng còn tôi thì lại không có tâm trí nào cho chuyện đó nữa rồi.
Tôi đứng lên. Cả cơ thể có cảm giác nặng nề vô cùng. Sự thân thuộc mà tôi từng cảm nhận được từ thế giới này giờ lại biến thành nỗi sợ lớn lao.
Nhưng có lẽ nhờ chỉ số Nhẫn Nại cao, đôi chân của tôi không đi về phía chiếc giường, mà thẳng bước đến phòng tập thể hình.

 


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel