Chương 13: Tôi săn một mình – 5

Chương 13: Tôi săn một mình – 5
4.6 (92%) 5 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 13: Tôi săn một mình – 5

 

Bờ vai Yu IlHan trùng xuống khi nghe rằng mình không thể ăn túi mật gấu, nhưng tốc độ của cậu vẫn không thay đổi. Sau khi đi qua nhà ga, IlHan đổi hướng một chút và tiếp tục chạy với vận tốc thậm chí còn nhanh hơn cả ô tô đang đi 60km/h.

[Hmm, vui nhở. Cậu có định lộn nhào hay gì không? Tôi sẽ bám chắc mà.]

“Bộ tôi là tàu lượn siêu tốc chắc?”

Dù tạo ra rất nhiều tiếng “đùng đùng” trong lúc chạy, nhưng dù là người đi đường hay đang chạy trên những chiếc mô tô phân khối lớn đều không hề nhìn thấy Yu IlHan.
IlHan cũng chẳng quan tâm lắm, bởi cậu đã quen với việc này rồi.

“Lượng người đang giảm đi rồi.”

[Ở đó có cảnh sát đang chặn con quái đấy.]

Càng lên dốc đường Jeongneung, cảnh vật càng lúc càng trở nên kì lạ. Thay cho sự tấp nập là những cung đường vắng tanh, cùng với đó là sự hiện hữu của xe cảnh sát và những phương tiện quân sự. Binh lính đang điện đàm tới nơi nào đó còn người dân thì chạy trốn xuống dưới ngọn đồi.
Nhìn vào dòng người khóc lóc và đeo túi xách, balo,…. chạy xuống chân đồi, nơi đây chẳng khác gì một khung cảnh thảm họa kết hợp với những dòng người tị nạn.

Họ có lẽ sẽ nghĩ rằng thực tại thật bất công – ai cũng được sống đến tận 10 năm để làm quen với tình huống như thế này, nhưng khi trở về, họ chỉ có thể để mặc bọn quái đập phá nhà cửa của mình mà không thể làm gì.

Sau Đại Biến Động thì ở Trái Đất không còn cái thứ gọi là “Màn Hướng Dẫn” nữa. Chính trải nghiệm đó khiến mọi người nhận ra thế giới này tàn khốc đến đâu.Đến mức mà Yu IlHan, một kẻ đi đến đây chỉ vì phần thưởng được hứa hẹn từ trước bởi thiên thần, cũng cảm thấy đau xót.

“Liệu chính phủ có đền bù thiệt hại cho việc này không?

[Tinh thần của người dân chính là ý chí của một đất nước, và nó sẽ tạo nên sức mạnh lẫn sự đoàn kết cho đất nước đó. Nếu hiểu được điều này, mấy tên lãnh đạo kia sẽ không đứng trơ mắt ra mà nhìn đâu.]

Yu IlHan cũng đã sẵn sàng để chiến đấu. Mặc kệ chính phủ có đền bù hay không thì đấy cũng chẳng thay đổi việc cậu phải làm: Tiêu diệt lũ quái vật càng sớm càng tốt.

Khi IlHan đang ở giữa dòng người đang chạy trốn, bỗng phát ra một tiếng nổ. Chả nhẽ quân đội dùng tên lửa à!? Cậu tưởng tượng ra vài thứ ngu ngốc như vậy. Nhưng không. Một con gấu nâu cao 7m đã đâm sầm vào một tòa nhà hai tầng, và tòa nhà sụp đổ, mang theo tiếng nổ khủng khiếp kia

[HuuooOOooooo!]

Yu IlHan đã nhận ra mình vừa đặt chân tới tới một nơi vô cùng tàn khốc.

“Bắn, tiếp tục bắn!”

Một sĩ quan ủy quyền mặc quân phục trông khá ngầu màu đang la hét, và tiếng súng máy, súng trường và cả tiếng súng phóng lựu đang bắn con gấu từ mọi hướng. Tuy nhiên, chúng quá yếu để có thể xuyên qua da một con gấu to ngang tòa nhà hai tầng.

“Bà mẹ nó! Không có tác dụng gì cả! Mới chỉ là ngày thứ tư sau Đại Biến Động thôi. Nếu lũ khốn này đã bắt đầu xuất hiện thì chúng ta có thể làm gì được đây!?”

“Thì liều mạng chứ sao bây giờ!”

“Năng lực giả đâu, chưa có năng lực giả nào ở đây hết sao! Thế còn gã đã ngỏ lời hợp tác với chính phủ thì sao?”

“Con gấu đang đổi hướng kìa!…… Chết tiệt, tản ra!”

Từ trước đến nay, sự hỗn loạn như lúc này chưa từng xảy ra. Khi con gấu húc vào bất cứ thứ gì, dù đó là xe cộ, biển báo hay công trình xây dựng, chúng đều sẽ sụp đổ. Cứ thế, cả một con đường đã trở thành một đống hỗn độn, những tòa nhà cứ thi nhau sụp đổ. Ertha thì tặc lưỡi khi nhìn thấy khung cảnh đó.

[Công trình kiến trúc của loài người thực sự quá mỏng manh. Đó chỉ là một con quái Nhị Đẳng mà thôi.]

“Cô thừa biết là do bọn tôi không có nguyên liệu thích hợp, đúng chứ?”

Đúng là mọi người rất quen thuộc với thế giới có quái vật. Tuy nhiên, điều đó thì giúp được gì chứ? Họ thiếu thốn về mọi thứ, từ cơ sở vật chất, nguyên liệu, tiền bạc, công nghệ hay thậm chí là cả cấp độ nữa. Kiến thức và kinh nghiệm là những thứ duy nhất họ có.
Nếu là thế giới khác, một con quái vật như thế này sẽ chả làm nên trò trống gì. Nhưng lúc này, nó là kẻ mạnh nhất. Không hổ bái thỏ làm sư – câu thành ngữ này thực sự rất phù hợp cho hoàn cảnh hiện tại.

Con gấu đó là một tai họa giáng xuống thế giới hiện đại này. Yu IlHan quyết định gọi trạng thái đó với cái tên ‘Cản bố mày hộ cái’ cho tiện.

[Cậu đang làm gì vậy,sao không giết nó ngay ? Cậu đâu có sợ phải không? Nếu là cậu thì con quái hạng hai đó không là vấn…….]

“Đang căn thời gian đây.”

Cắt ngang câu giục của Erta, IlHan đáp trả như thể đang rầy la cô, đồng thời lôi cây thương ra và nắm chặt. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh từ lượng dữ liệu mình được ban, và cả nguồn năng lượng từ Huyễn Thương Kị Sĩ giúp cường hóa cơ thể cậu lúc cầm thương.

 

Tăng 10% sức tấn công nhờ khả năng ẩn thân, thêm 10% nữa nếu đang sử dụng giáo. Ai cũng có thể nói đó chỉ là 20% mà thôi. Nhưng với những người luyện võ và có thể triển khai gần như toàn bộ sức mạnh trên cơ thể của minh như IlHan, 20% là một sự khác biệt rất lớn.

IlHan cảm thấy rất tốt. Cậu cảm thấy dưới tình trạng này, mình có thể cân được các thứ các kiểu.

Trải qua rất nhiều chuyện, cậu hiểu ‘Ẩn Thân’ này tuyệt thế nào. Cậu thấy mình bị xúc phạm khi thứ này lại là khả năng thiên bẩm của mình; cậu còn chẳng bao giờ rèn luyện nó. Nhưng không có nghĩa là IlHan sẽ không sử dụng nó.

“Ẩn Thân cấp Tối Đa” luôn được kích hoạt dưới dạng nội tại. Nó cho cậu cơ hội tốt nhất để đánh ra đòn phủ đầu. Ngoài ra nội tại đó còn chứa tính chất của danh hiệu đầy nhục nhã mang tên ‘Kẻ Cô Độc Xuyên Vũ Trụ’ nữa.

Giờ đã tới thời điểm IlHan có thể sử dụng nó.
Yu IlHan dậm chân xuống đất và bay lên. Cậu chạm phải gương mặt to lớn của con gấu nâu kia. Nó cũng vừa mới lộ diện sau khi vừa vươn tay lên.

[Ku-oh?]

Trừ khi Yu IlHan tấn công ‘trước’, con gấu sẽ không để ý thấy cậu. Trong khi con gấu còn nghiêng đầu bối rối vì vừa để ý thấy thứ gì đó, IlHan đêm cây thương thẳng vào cái miệng rộng của nó.

[KUuuuuAaaaaAAaaa!]

Đây là lần đầu tiên con gấu phải hét lên khi xuất hiện ở thế giới loài người. Nhưng chỉ có vậy thôi sao? Tất nhiên là không, trên lưỡi nó xuất hiện một cái lỗ to. Từ đó phải ít nhất vài chục lít máu đang chảy xuống đất.

Một người lính không tránh được đống máu đã ướt đẫm khi chạy qua. Anh ta vùng vẫy đôi tay trước khi được Yu IlHan, vừa đáp xuống hơi muộn, giải cứu. Nhờ đó, cuối cùng thì những người lính cùng nhận ra sự tồn tại của IlHan.

 

“Đặc vụ áo đen!”(Edit: Nhớ tên việt của Men In Black nó là vậy :v)

“Sungdaein Bolt……!”

Một biệt danh là không đủ hay sao mà còn phải thêm cái mới hả! Tuy nhiên, đây không phải lúc nổi giận với họ. Con gấu này khác xa đám quái trước đây IlHan từng gặp, và cậu không thể giết chết nó ngay lập tức. Mà lúc này, sinh vật đó đang lao thẳng về phía IlHan sau khi cậu cho nó một đòn chí tử như vậy.
Máu thì vẫn chảy thành dòng từ miệng con gấu .

Yu IlHan hét lên một câu ngắn gọn.

“Tự chạy mà cứu lấy thân đi!”

“Con gấu đó sẽ do tiểu đội 96 Tiger bọn ta giế…..!”

“Nếu thế thì cứ ở lại.”

Yu IlHan lại bật lên lần nữa. Ngay sau đó, con gấu dùng tay trước to lớn của mình đập mạnh vào chính chỗ cậu vừa đứng. Lớp bê tông ở đó vỡ vụn, tạo ra một tiếng ầm. Khi ở trên không, Yu IlHan kiểm tra tình trạng dưới mặt đất. Quả thật, Tiểu đội 96 Tiger đang vô cùng “can đảm” chạy đi.

[Kuo-,KuhwaAaaOooooo!]

“Heh.”

Chi trước con gấu vừa đập xuống đất lại được giơ lên. Nó khá giống với mấy con mèo thần tài xuất hiện ở cửa hàng đồ lưu niệm Nhật Bản. Khi con gấu chuẩn bị tấn công IlHan lần nữa, cậu lộn về phía sau rồi nhào xuống đất và đâm giáo vào chi trước con gấu.

[Kahacuuuuu!]

“Ho!”

Sức mạnh của Yu IlHan cộng với việc cây giáo đâm trực tiếp khiến nó cứ theo đà mà đâm sâu vào nơi đó của con gấu.
Do có phản lực, một cú sốc dữ dội truyền qua người IlHan, nhưng cậu lại lợi dụng nó để kéo cây giáo ra khỏi chân trước con gấu rồi nhảy lên không.

Từ chỗ đâm vào ban nãy đó, một vòi máu phun tung tóe lên không trung tạo thành cầu vồng, còn Yu IlHan thì bay mãi cao lên không trung, hình bóng cậu cứ như một con cá heo đang bơi giữa bầu trời vậy.

Những bước di chuyển tuyệt diệu và xuất chúng của IlHan khiến người ta phải tự hỏi rằng liệu con người có thể làm đươc vậy không, trong khi những người lính đang chiến đấu với con gấu thì ngơ ngác nhìn về phía cậu.

[Woohoo! Việc này đúng là vui thật đó nha!]

“Đừng có tận hưởng chuyện như vậy chứ!”

Con gấu vừa bị làm cho hai ‘lỗ thông gió’ ở lưỡi và chân trước không thể chịu được nỗi đau. Nó bắt đầu sợ hãi. Tuy nhiên dù có đang ở cao trên trời, Yu IlHan cũng không có ý định cho nó đắp Fucidin đâu.
[Note : Raw nó ghi là “đắp Fucidin”, Fucidin là thuốc mỡ kháng khuẩn tại chỗ dùng ngoài da.]

Con cấu vừa gào lên, vừa vung chân trước một cách rồ dại để phá hủy những công trình. Tuy nhiên, do cảm giác đau đớn tột cùng, có lẽ nó đã quên mất Yu IlHan.
Cậu cũng chỉ đành biết ơn về điều này. Dù nội tại “Ẩn Thân” không có kích hoạt đi nữa, mọi thứ đều đã được cậu tính toán cả rồi.

Dừng lại ở giữa không trung, Yu IlHan sửa lại tay cầm thương.

 

Đây là cây thương thép được tạo nên bởi người đã vượt qua cả những kĩ thuật đỉnh cao của nghề rèn. Nó vẫn sẽ chống chịu tốt dù phải đối mặt với da, cơ và xương quái vật hạng trung. Yu IlHan tin vào cây thương của mình.

‘Mới mức này thì nó hẳn sẽ chịu được nhỉ?’

Lẩm bẩm cùng một chút tự tin, hai tay IlHan nắm chặt cây thương rồi nhắm vào đầu con gấu đang giãy giụa dữ dội.

Cơ thể IlHan bắt đầu rơi xuống – tất nhiên là không có ai có thể bay nếu thiếu cánh cả.

Khoảnh khắc đó, Yu IlHan tập trung toàn bộ sức nặng vào cây thương. Hình thể của cậu có thể vẫn y hệt như trước khi bị bỏ rơi, nhưng ở bên trong, cơ bắp đã được nén chặt và cô đặc lại. Chúng tạo nên một lực lượng vô cùngkhủng bố.

[KuuuoooOhhooo! Ah-SU-KREEEEEEEEM!]

Con gấu đau đớn gào lên và vùng vẫy. Dù vẫn có khả năng nó sẽ ra khỏi tầm tấn công nếu cậu đến trễ hơn một chút, Yu IlHan vẫn rất bình tĩnh. Vì cậu biết, khi “Ẩn Thân” còn kích hoạt, bản thân vẫn có thể tiếp tục tấn công từ dưới mặt đất.

[Bị ăn đòn đó thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. Cậu biết, phải không?]

“Ổn thôi. Đòn cỡ đó thì chưa làm tôi gục nỗi đâu.”

Là người tin tưởng vào khả năng của cậu mà Ertha lại nói ra được những lời yếu đuối đó sao? Yu IlHan phản pháo lại lời của cô và giãn cơ thể ra.

Mình làm được! Hãy nhớ lại lần đầu tiên mình đánh trúng Rita!

“Dùng toàn bộ sức mạnh……Chính lúc nàyyyyyy!”

Cậu đâm về phía trước.

Cây thương chứa toàn bộ sức mạnh và lực lượng của IlHan đâm sâu vào đầu con gấu nâu.

[Ka!]

Con gấu chỉ kịp kêu lên đúng một tiếng duy nhất, rồi bất động.

“Kuk……!”

“Đừng nói là cậu ta……”

Mọi người ở đó đều thốt lên câu “thần chú hồi sinh” – ‘Nó chết rồi sao?’ – Nhưng không, con gấu không hề sống lại.

Nó thực sự đã chết sau khi ăn trọn cú đâm của IlHan.

[Bạn đã nhận 154,928 kinh nghiệm.] [Bạn đã đạt cấp 23. Sức Mạnh tăng 8 điểm, Linh Hoạt tăng 7 điểm, Sinh Lực tăng 5 điểm, Ma Thuật tăng 5 điểm.] [Bạn đã nhận được dữ liệu về Tông Sắc Đại Hùng cấp 54.] [Bạn đã nhận danh hiệu mới – “Chia Đấm Sẻ Cước”! Tỉ lệ chí mạng tăng 10%.] [Bạn đã học được Chí Mạng! Bằng cách dùng mắt để thấy yếu điểm của kẻ thù sẽ giúp tăng khả năng gây ra đòn chí mạng thành công.]

Cơ thể to lớn của con gấu nâu dần dần đổ xuống đất. Nó đã mất hết sực lực để di chuyển. Yu IlHan vội vã kéo cây giáo đang kẹt cứng trong đầu con gấu ra trước khi nhảy và đáp xuống đất.

Ngay sau đó, cơ thể con gấu nâu đổ sập xuống, gây ra một tiếng nổ khá tương tự với tiếng bom.

“Phù.”

[Tôi không tin được là cậu xử lí nó chỉ trong ba đòn. Kể cả không có chiêu thức gì thì cậu cũng thể hiện khá là tốt đấy nhỉ.]

“Cứ bảo họ chuẩn bị phần thưởng đi.”

Khi Ertha tươi cười và khen ngợi thành quả của cậu, Yu IlHan đáp lại trong khi vẫn nhìn lấy vũ khí của mình, tìm xem có bất kì tổn hại nào do dùng quá mức không.
Nhưng, đây thực sự là một thành tựu tuyệt với. Nếu không thì cậu đã chẳng nhận được kĩ năng và danh hiệu mới.

Giờ thì IlHan đã thực sự chắc chắn : giống mana, kĩ năng cũng phụ thuộc rất nhiều vào “dữ liệu”.
Dữ liệu được tạo nên từ mỗi bước di chuyển, thành tựu cùng những thứ khác. Chúng trộn lẫn với nhau rồi tác động tới sự hình thành kỹ năng, khả năng phát triển và sự biến đổi. Chí Mạng mới chỉ là bước đầu tiên. Tùy theo cách bản thân hành động, Yu IlHan có thể sẽ tiếp nhận được vô số kĩ năng khác nữa

Sau khi kiểm tra  xong, Yu IlHan ngẩng đẩu lên. Vào lúc cậu tíc tắc đã giải phẫu xong con gấu và chuẩn bị rời đi săn tiếp–

“Bọn tôi tới rồi đây. Chúng tôi sẽ lo nốt phần còn lại cho!”

“Quái vật đâu rồi!?”

Những chiến binh công lý tới “hơi” muộn thì phải.

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel