Chương 13: Triệu Hồi và Phép Trị Liệu

Chương 13: Triệu Hồi và Phép Trị Liệu
4.8 (96.21%) 95 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans: Thành Gia
Edit: ComradeH [Đồng chí H]

Kể từ lúc chiếc xe lăn bánh đến nay cũng đã được ba ngày. Trong khoảng thời gian đó chúng tôi đã vượt qua một vài thị trấn.

 

Nhìn vào bản đồ thì có vẻ như chúng tôi đã đi được một nửa hành trình. Số người qua lại trên đường cũng có phần nhiều hơn trước.

Cá nhân tôi thì vẫn tiếp tục nghiên cứu quyển sách ma thuật và học thêm hai bùa chú mới. Một dùng để giảm hệ số ma sát về 0 trong một thời gian cực ngắn và bùa còn lại có khả năng tăng cường giác quan trên một phạm vi rộng lớn.

 

Điểm lợi của Phép thuật này là nếu chỉ cần tập trung là tôi sẽ biết được mọi chuyện xảy ra đằng trước khoảng một cây số.

 

Thứ này đúng thật rất hữu dụng khi tôi có thể kiểm tra xung quanh nhờ quan sát và nghe ngóng trước khi đâm đầu vào chốn nguy hiểm, chỉ có điều mấy cô nàng đã cấm tôi tuyệt đối không được xài nó cho mấy trò… nhìn lén bệnh hoạn.

 

Làm một thí nghiệm nho nhỏ, tôi xác thực tình huống ở một cây số phía trước với [Viễn giác] và… Hử?

 

Cái này… là mùi máu? Tôi quay sang nhìn về phía ấy. Tầm nhìn của tôi nhảy phắt lên một chiếc xe ngựa hạng sang với những người đàn ông mặc giáp trông khá giống lính đang bị bao vây bởi vô số những người thằn lằn khoác áo giáp da, đứng giữa là bóng dáng của một tên trai đang khoác áo choàng đen.

 

Phần lớn những người lính đã hi sinh. Những người còn sống thì lại đang cố bảo vệ chiếc xe với những lưỡi gươm cong, hòng chống lại những mũi giáo của những tên người thằn lằn.

 

“Yae! Phía trước có người bị quái úp! Hết tốc lực!”

“(im lặng)… RÕ!”

 

Chiếc xe ngựa chạy vọt lên khi Yae, người đang ngồi trong ghế lái xe, vung roi quất lên mông ngựa. Khi ấy, tôi vẫn giữ tầm nhìn để quan sát tìn huống. Bọn người thằn lằn giết hại những người lính, từng người từng người một. Hình như trong xe còn có cả một người già bị thương và một em bé. Blyat. Liệu bọn tôi có thể đến đó kịp thời chứ?

 

… A, đến rồi!

 

“Lửa hãy đến đây. Xoáy lốc trôn ốc, Fire Storm!”

 

Ngay khi Lindsey niệm một Ma pháp hệ lửa trên xe, cơn Hỏa lốc bùng lên giữa đội hình những tên thằn lằn đứng cách chỗ chúng tôi chừng vài chục mét.

 

Tận dụng cơ hội, Elsie nhảy xuống đầu tiên, theo sau là tôi và Yae. Cả đám rời khỏi xe ngựa và lao đến chỗ bọn thằn lằn. Việc điều khiển ngựa được dành lại cho Lindsey.

 

“Xì xì xì xì!!!”

 

Một gã thằn lằn xông đến bọn tôi ngay sau khi tiếp đất. Tôi tập trung Pháp lực rồi sử dụng Phép thuật vừa học và kích hoạt nó.

 

“Trượt chân!”

 

Hệ số ma sát dưới chân hắn giảm xuống bằng không, cái chân cũng theo đó vung lên cao và ngã rầm đau điếng một cách ngoạn mục.

 

“Arghhhh.”

 

Khi đang tẩn nốt gã thằn lằn A vừa ngã xuống, tên B xông tới và tôi tặng hắn một cú phạt ngang.
Ở phía bên kia, Elsie đỡ lấy lưỡi gươm của tay C. Yae lợi dụng cơ hội đó mà tiến sang phía mạn sườn, tuốt gươm chém hắn ngọt xớt. Combo ngon đấy.

 

Còn đang mải nhìn, đúng lúc đó một mũi giáo làm từ băng sượt qua trước mắt tôi mà cắm thẳng vào ngực của một thím D. khác đang định đến móc lốp.

 

Cứ thế, chúng tôi hăng tiết lên mà xử từng tên một.

 

Nhưng mà nói gì thì nói, bọn này đúng là hơi bị đông thật. Tôi cứ nghĩ là cả bọn có thể thắng nhanh được cơ đấy… Mặc dù một tên thì quả thật chả xi nhê gì cả, nhưng khi chúng rê team kéo hội như thế này thì…
(Trans Việt: Stalin – chắc thế – đã phán: Số lượng có chất lượng của riêng nó)

 

“Bóng tối hãy đến đây. Ta kiếm tìm một chiến binh thằn lằn, người bò sát!”

 

Khi tên áo đen ở giữa đám người thằn lằn lên tiếng, lại có thêm vài tên bò sát nữa chui ra từ cái bóng dưới chân hắn.

 

“Touya-san, là ma thuật triệu hồi đó desu! Tay mặc áo choàng đang gọi thêm những tên khác đến đây!”

 

Lindsey hét lớn. Triệu hồi… Hắc pháp hả? Thảo nào mà số lượng kẻ thù chả suy giảm tí nào. Miễn là còn năng lượng, đám này có thể được triệu hồi mà không có giới hạn. Phiền phức thật đấy… Thôi được rồi.

 

“Trượt chân!”

“Guhaa!?”

 

“Xụt!”, gã mặc áo choàng đen gã xuống như một hòn đá. Ngay lập tức hắn cố đứng lên nhưng… lại phát ra một tiếng “xụt”. Hắn lại ngã xuống.

 

“Guu…!”

“Chịu chết đi!”

 

Yae xộc đến trước mặt hắn ta và cái đầu của gã bay vụt đi. Uwa… Ghê vật… Cứ như thế, cái đầu của hắn ta rơi xuống và lăn lông lốc trên mặt đất.

 

Chả mấy chốc, có lẽ là do người triệu hồi đã chết, những người thằn lằn biến mất, không để lại một dấu vết. Chắc là chúng đã trở về ổ của mình rồi.

 

“Chắc thế là hết… Mọi người không sao chứ?”

“Em vẫn ổn, thế này có là gì đâu.”

“E… Em cũng ổn desu.”

“Tại hạ cũng thế!”

 

Cho dù chúng tôi đã an toàn, nạn nhân của vụ tấn công này lại không may mắn cho lắm. Một người lính bước tới chỗ tôi mà gọi lớn:

 

“Xin lỗi, ngài đã cứu chúng tôi…”

“Không sao đâu. Thương vong của chỗ anh thế nào?”

“Trong số 10 người bọn tôi, bảy người đã hi sinh… Khỉ thật. Nếu như tôi phát hiện ra sớm hơn một chút…”

 

Nắm đấm của anh ta run lên bần bật hối tiếc. Nếu chúng tôi nhanh hơn một chút thì mọi chuyện đã không đến mức này… Nhưng mọi chuyện đều là sự đã rồi…

 

“Có… có ai không? Jii… Jii…”
(Trans Việt: Jii ở đây là cách gọi ông quản gia già nhá.)

 

Chúng tôi cùng quay bật đầu lại khi nghe thấy tiếng khóc của một cô bé. Cánh cửa chiếc xe bật mở, để lộ một cô bé tóc vàng chừng 10 tuổi đang khóc lóc.

 

Ngoài cô bé ra, có một lão già tóc bạc mặc áo đuôi tôm đang nằm bẹp trên sàn xe khi tôi bước đến. Máu đỏ tươi rỉ từ khuôn ngực càng làm cho nhịp thở gấp gáp của ông ta trở nên đau đớn.

 

“Xin… xin hãy cứu lấy Jii! Ngực… ngực ông ấy… b… bị một mũi tên xuyên qua!”

 

Cô bé van xin với khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Có vẻ như ông ta là một người rất quan trọng với cô thì phải. Những người lính hạ ông ta từ chiếc xe xuống dưới thảm cỏ.

 

“Lindsey! Phép trị liệu!”

“Em… em không thể desu! Mũi tên đã cắm sâu và phân mảnh khi găm vào ngực ông ta. Do vậy, dị vật vẫn sẽ lưu lại kể cả khi em dùng phép. Vả lại, với thương thế này… phép trị liệu của em…”

 

Lindsey lẩm bẩm xin lỗi, chợt lọt vào tai cô bé nọ làm khuôn mặt của cô dần xám đi với sự tuyệt vọng. Cô run rẩy nắm lấy bàn tay của ông già mà khóc sướt mướt.

 

“Tiểu thư…”

“Ji… i… Jii!”

“Đây là lời vĩnh biệt… de gozai masu… Những ngày tôi sống với Tiểu thư… với tôi… đáng giá hơn bất kì điều gì… gofuu!”

“Jii, đủ rồi…”

 

Kuu… Tôi không thể làm gì sao? Tôi vẫn chưa hề thử Phép trị liệu cấp cao, nhưng ít ra thì tôi cũng đã đọc qua nó trong sách rồi. Tôi vẫn nhớ lời niệm chú. Có thể nó sẽ thành công… Có thể thôi. Bơi hay chìm, tôi có nên liều một phen chứ?

 

Nhưng, nếu tôi liều dùng phép thuật với đầu mũi tên vẫn còn ở trong cơ thể, tôi còn không biết đến những tác dụng phụ nữa kia. Tôi e rằng nó cũng có thể tiến sâu thêm mà đâm vào tim nữa kia…

 

… Nếu như tôi có thể lôi mũi tên ra… Phải rồi!

 

“Phiền mọi người tránh ra một chút!”

 

Những người lính dịch sang một bên và tôi quỳ xuống bên cạnh ông già. Tôi kéo một mũi tên đang găm trên thành xe ra để ghi nhớ hình dáng của nó. Tập trung vào hình ảnh này…

 

“Aport!”

 

Liền đó, một đầu mũi tên bị vỡ và nhuốm máu đã nằm gọn trong lòng bàn tay của tôi.

 

“Ra vậy. Anh lôi đầu mũi tên ra khỏi cơ thể của ông ta à!”

 

Elsie la lên khi nhìn vào lòng bàn tay của tôi. Thế nhưng chỉ riêng nó thì lại không đủ. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu.

 

“Ánh sáng hãy đến đây. Nhẹ nhàng bao bọc, Trị liệu!”

 

Tôi lầm bầm, vết thương trên ngực ông già dần dần đóng lại. Cứ như là xem một đoạn video tua ngược lại vậy. Và rồi vết thương đó biến mất hoàn toàn.

 

“… Oya? Sự đau đớn… nhạt dần đi…? Sao nó lại diễn ra… Lành… Tôi lành rồi, không thấy đau nữa!”

 

Ông già bật dậy như một phép màu và cô bé ôm chầm lấy ông. Khuôn mặt ông có phần nhăn nhó khi cô bé cứ ôm lấy ông mà khóc nhè. Tôi thì lại ngồi phệt xuống đất mà thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cảnh tượng này.

 

“Pheww…”

 

May mà mọi chuyện đều diễn ra theo ý muốn.

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel