Chương 130 : Buổi sáng bất ngờ và cái thứ tư

Chương 130 : Buổi sáng bất ngờ và cái thứ tư
4.9 (97.71%) 70 votes

 

[Ưm…………?]

Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, tôi mơ màng nhìn thấy gương mặt một cô gái ở trước mắt mình. Mặt trời đã phô bày những tia sáng đầu tiên của ngày mới và cô gái nằm cạnh tôi vẫn đang ngủ trong yên bình.

[……Sao Yumina………?]

Cảm thấy thư thái khi nhìn thấy khuôn mặt hôn thê của mình, tôi nhắm mắt lại. Em ấy khẽ vặn vẹo cơ thể và vươn tay ôm lấy tôi. Tôi cũng không kháng cự mà ôm chặt lấy em ấy. Em ấy có mùi hương rất dịu dàng. Vì lý do nào đó mà tôi cảm thấy thoải mái. Khi tôi siết chặt vòng tay mình hơn một tí, em ấy khẽ “Ưm…” một tiếng với giọng điệu ngọt ngào. Thật là tốt, tôi muốn được mãi mãi ôm em ấy như thế này……………………………………………….

<cảm thấy như đang dịch ngôn tình ấy >

Mà chờ chút!

Tại sao Yumina lại ở đây? Tôi chắc chắn ngày hôm qua tôi ngủ một mình mà. Hay nói đúng hơn thì tôi lúc nào cũng ngủ một mình thôi! Mọi người đều có phòng riêng và tôi chưa có giở trò với ai hết! Người tôi ướt sũng bởi mồ hôi ngay lập tức và tỉnh táo khỏi cơn ngái ngủ.

[Uwaaaaaaaaaaaaa!!!]

Tôi nhảy lùi xuống giường và hôn đất bằng mông. Sau khi tôi ngã, tôi lại thấy kinh ngạc hơn là đau đớn, nói trắng ra thì chả thấy đau chút nào luôn.

[Ư…ểh…? Ah, Touya-san…chào buổi sáng…]

Yumina đứng dậy trong khi dụi dụi đôi mắt của mình. Bộ đồ ngủ bằng lụa rất đẹp, và hình ảnh em ấy lúc này cũng rất đáng yêu. Chờ đã, không phải thế!

[T-tạ-tại sao Yumina lại ở đây?]

[Ara, bộ có gì lạ khi vợ chồng ngủ chung giường sao anh? Dạo gần đây anh đã quá bận rộn với công việc của đất nước và hầu như không quan tâm đến em. Thế nên em đành phải chủ động như thế này thôi]

Em ấy mỉm cười trả lời. Đúng là lúc này tôi khá bận và không thể gần gũi với em ấy, nhưng mà dù có như vậy đi nữa! Anh mong em đừng làm mấy việc có hại cho tim của anh. Và tụi mình vẫn chưa có đám cưới.

12…à không, em ấy đã 13 tuổi rồi à? Nếu là ở thế giới cũ của tôi, khi mà ngủ chung giường với một cô bé 13 tuổi, tôi sẽ bị chất vấn ngay “Sao mà cậu có thể làm thế?” dù tôi chả có làm gì cả.

[Giờ thì tụi mình hãy đến cung điện Belfast theo lời hẹn trước đó đi. Em sẽ đi chuẩn bị]

Yumina nói điều đó và bước xuống giường đi về phía tôi. Em ấy tặng tôi một nụ hôn nhẹ và rời đi. Ểh?

Yumina đã rời đi mất trong lúc tôi vẫn còn đơ như tượng vì những sự kiện bất ngờ liên tiếp. Em ấy nhanh vãi!

…………Để tôi nói lại lần nữa. Điều này không có nghĩa là tôi đã làm gì đó đâu nhé.

_____Chuyển cảnh_____

Chúng tôi đến cung điện Belfast sau một thời gian dài không đến đó. Điều khác biệt lần này là những hiệp sĩ canh gác quỳ xuống khi gặp chúng tôi. Ổn thôi nếu họ không làm gì hơn chuyện đó, nhưng vì dường như đó là “chuyện đã rồi” nên tôi chẳng thể nói được gì cả.

Khi chúng tôi vào phòng bên trong lâu đài, hoàng hậu Yuel đang ngồi thư giãn trên ghế sofa. Bụng cô ấy đã trở nên lớn hơn, tháng thứ 8 rồi thì phải?

[Chào mừngcon Yumina, Touya-san].

[Người sao rồi mẫu hậu? Có cảm thấy không khỏe chỗ nào không ạ?]

Yumina lại gần hoàng hậu Yuel và chạm vào bụng cô ấy. Có lẽ em bé sẽ được sinh ra trong vòng 2 tháng nữa, việc đó có cảm giác thật kì diệu. Nói đúng hơn, tôi có nên gọi nó là phép màu của cuộc sống không?

[Đức vua đâu rồi ạ?]

Tôi nhìn xung quanh nhưng không thấy ngài ấy. Nhưng tôi đã báo trước hôm nay sẽ tới đây mà.

[Hắn ta ấy hả? Đang ở sân bóng ấy] <hoàng hậu đang nổi đóa>

[Sân bóng?].

[Họ đã phá một phần phía tây của lâu đài, mở rộng, san lấp nó rồi làm một cái sân bóng chày]

Nữ hoàng Yuel giải thích trong khi cười. Người nói họ đã làm một cái sân bóng chày? Tôi cạn lời luôn rồi, nhưng mà tôi cũng thấy tôi nên học hỏi cách dùng sức mạnh của mọi người <cho ai k nhớ, sân bóng của Brynhild là mình ảnh solo làm từ a tới z>. Lý do là để cho dân chúng xem bóng chày. Có vẻ như mọi người cũng muốn xem những trận đấu mỗi ngày nhưng tôi lại thấy nhà vua đang muốn tận hưởng nó do ý muốn cá nhân mà thôi.

Vì tôi cũng tò mò về sân bóng đó, tôi để Yumina ở lại và tới đó bằng [Gate]. Họ đã xây dựng một sân bóng chày hoành tá tràng ở nơi mà trước đó chả có gì đặc biệt cả.

[Nó giống hàng chính hãng thật…]

Khi tôi đi vào bên trong sân, đức vua và đội của ông ấy đang tập trung bàn bạc xung quanh gò pitcher. <nơi người bắt banh và tóm cầu thủ đội bạn đứng>

[Ồhhhh ~ Touya-dono. Đến đúng lúc lắm! Lại đây lại đây!].

[Có chuyện gì sao?]

Đức vua thấy tôi và hối thúc tôi đến đó. Có gì hot?

<từ khúc này thằng trans nó ngu bóng chày, chỉ dựa theo wiki nên thông cảm. Sẵn đưa link luôn nè, ai có hứng thú thì ngâm:

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3ng_ch%C3%A0y#Thu.E1.BA.ADt_ng.E1.BB.AF>

[Khi mà bóng vào khu vực homerun nhưng bị trả lại thì đó có phải là homerun không?]

<homerun:battter đánh bóng ra ngoài sân, trong vùng giữa hai vạch foul, chạy 1 vòng quanh 3 gôn và về đến gôn 1 (home)>

[Hờ ~…]

Loại câu hỏi gì đây? Ngài đang nói là homerun sau khi bóng bị trả lại á? Dù ngài đột nhiên hỏi thế…thành thật mà nói tôi chỉ có chơi bóng chày ngoài trời khi còn học tiểu học thôi <bóng chày có 2 loại: trong nhà (nhà thi đấu, éo phải nhà ở nhé) và ngoài trời>. Tôi vẫn chưa nắm rõ hoàn toàn luật của trò này. Tôi lấy điện thoại ra và tìm kiếm các quy tắc trên mạng.

[Etto ~ xin chờ mộ lát. Quy tắc bóng chày…trả bóng…homerun…Xem nào…Ah, tìm thấy rồi, là nó. Đó là quy tắc “Two-base”].

[Nguyên tắc two-base?]. <two-base_gấp đôi cơ số (chắc vậy)>

[Là một hit two-base].

[Ta hiểu rồi! Ok, tiếp tục cuộc chơi!]

Ểhhhhhh!? Vậy là đủ rồi sao!? Trận đấu được tiếp tục như chưa có sự gián đoạn.

Tôi lui về băng ghế dự bị cùng đức vua và xem trận đấu.

[Có vẻ họ đang rất tâm huyết với trò này].

[Điều đó là tất nhiên khi mà tuần tới sẽ có một trận đấu với bên Rifurizu. Không khí đang tràn ngập tinh thần chiến đấu]

Họ đã bắt đầu làm vậy rồi sao? Tôi không ngờ rằng một trận đấu cấp độ quốc tế <liên quốc gia> đã được định sẵn. Nó đã phát triển kinh khủng hơn cả tôi nghĩ, đúng không? Tôi chỉ mong nó vẫn sẽ là một trò chơi giải trí bình dân cho dù thế nào đi nữa.

[Cũng thật tuyệt khi mà nữ hoàng Yuel vẫn khỏe mạnh].

[Umu. Đứa bé trong bụng cô ấy dường như đang phát triển rất nhanh. Những gì ta muốn chỉ là cô ấy có thể sinh đứa bé ra mà mẹ tròn con vuông thôi. Lúc trước ta đã nghĩ có thể lôi kéo cậu vào hoàng tộc vì là chú rể của Yumina nếu đứa bé là con gái. Nhưng với tình hình hiện nay thì ta rất hy vọng nó sẽ là con trai, ta muốn chơi bóng với nó]

Sẽ thật tuyệt khi cha mẹ và đứa trẻ cùng chơi bóng với nhau. Có lẽ đó là một trong những mơ ước của người cha. Tôi đoán một ước mơ khác là cùng uống rượu sake với nhau khi đứa bé trưởng thành.

………Tôi thì không làm được việc nào với cha tôi cả……tôi là một thằng con bất hiếu.

[Nhưng mà thực tế là đội của ta khá bất an về khoản phòng thủ vì mấy người của đội khác đều có sức mạnh kinh dị…].

[Đó là vì ngài đã quá tập trung vào homerun. Sao không áp dụng thử chiến thuật phá bóng?].

[Phá bóng?]

Đôi mắt đức vua lóe lên. Bỏ mom, nói nhiều quá rồi. Nhưng mà cũng quá trễ rồi, tôi bị gặng hỏi về việc phá bóng và phải khai hết ra. Việc phá bóng có thể làm được mà không cần dùng tới phép thuật.

Đối với những người ở thế giới này, dường như có một luật ngầm đã được đặt ra là không dùng phép thuật trong những cuộc thi thể chất như thế này. Thế nên một thứ có khả năng phát hiện sự kích hoạt phép thuật đã được tạo ra. Cũng có những biện pháp ngăn ngừa gian lận khác nữa. Đó là lý do họ hình như họ không nhận ra có khả năng phá bóng mà không dùng phép thuật.

Tôi giải thích cho họ những thứ như Curve (bóng xoáy), Shot, Fork (một loại đường bóng nhẹ và chậm kèm độ lắc) và Change-up (đường bóng giống fast ball (bóng thẳng, tốc độ cao) nhưng tốc độ chậm hơn và không thay đổi quỹ đạo). Bắt đầu từ đức vua, rồi tới các pitchers (những tay đánh bóng) cũng nghe với khuôn mặt như thể “vịt nghe sấm”. Thế là tôi phải chiếu một bộ anime tôi tìm được trên mạng lên không khí để “thông não” cho họ. Có vẻ họ đã hiểu sau khi xem nó xong.

Hiển nhiên là tôi đã được yêu cầu dạy họ làm điều đó. Nhưng tôi cũng chỉ là một tên nghiệp dư thôi mà. Tôi đành phải dạy họ cách nắm quả bóng và ném nó trong khi tìm kiếm trên mạng. “Những gì phải làm là thực hành”, tôi đã lừa họ như thế để yên thân.

Mấy tay này khá đáng sợ khi mà có thể nắm bắt ngay lập tức cách phá bóng bất kể phương pháp dạy thiếu trách nhiệm của tôi. Vì chuyện này có vẻ không công bằng nên có khi nào sau này tôi phải dạy cho bên đế quốc về cách phá bóng luôn không?

_____Chuyển cảnh_____

Khi tôi cùng Yumina trở về từ cung điện Belfast, Kougyoku vỗ cánh bay đến từ nơi nào đó và đậu xuống vai tôi.

[Chủ nhân, có thông báo từ một trong các trinh sát, nhưng mà…].

[Ồ, cậu ấy tìm thấy cái gì sao?].

[Tôi không chắc chắn. Nhưng có vẻ đã tìm thấy thứ giống như một kiến trúc hình chóp tứ giác màu đen được làm bằng vật liệu kì lạ]

Hình chóp tứ giác? Giống như một kim tự tháp ấy hả? Tôi khá quan tâm về vật liệu màu đen được để cập tới. Trận pháp dịch chuyển trong núi tuyết ở vương quốc Elfura cũng làm bằng chất liệu này. Có vẻ đúng là nó rồi.

[Thế tàn tích đó nằm ở đâu?].

[Nó nằm trên một hòn đảo nhỏ trôi nổi ở đại dương phía tây nam tính từ đây. Phía tây vương quốc Sandora]

Nó khá là xa nhưng khoảng cách đó cũng không rắc rối cho lắm. Tôi có nên dùng Babylon như mọi khi không? Tôi cũng có thể dùng [Fly] nhưng mà mọi người “anti” nó kinh quá……

Tôi xác nhận vị trí chính xác của tàn tích hình kim tự tháp trên hòn đảo bằng  bản đồ.

[Đó là một hòn đảo rất nhỏ. Hình như nó còn nhỏ hơn nhiều so với vương quốc này thì phải?].

[Em tự hỏi có người sống ở đó không?].

[Ai mà biết. Không nghe nói nước nào có quan hệ ngoại giao với hòn đảo này, thậm chí còn chưa từng nghe nó về nó trước đây luôn]

Không có thông tin nào về hòn đảo này. Đó hẳn là lý do một chú chim được triệu hồi mới có thể tìm thấy được nó.

[Đây sẽ là Babylon thứ 4, chắc vậy. Ờm, nếu là ‘Hangar’ hoặc ‘Warehouse’ thì ngon] (Touya).

[Sẽ thật tuyệt nếu đó là ‘Library’. Được thế thì ta sẽ rất vui mừng] (Lean).

[Em lại nghĩ có khi nào là ‘Tower’ không?] (Yae).

[…E-em thì nghĩ đó sẽ là ‘Laboratory’…] (Linse).

[Thế em sẽ cược nó là ‘Rampart’] (chỉ có thể là Else).

Nó trở thành thứ để cá cượctrong khi chúng tôi còn chưa biết nó có phải Babylon hay không.

Vậy giờ thì xuất phát thôi nhỉ? Làm ơn là ‘Hangar’ hoặc ‘Warehouse’ đi mà.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel