Chương 133: Băng Nguyên Kariharan (12)

Sungjin bước tới chỗ của Illich với cây kiếm đang sẵn sàng. Nhưng Illich lại giơ tay lên và nói

“Này, hãy nghe tôi nói một chút.”

Sungjin dừng tay lại.

‘… Ít nhất mình cũng có thể nghe lời trăn trối của hắn.’

“Ta không biết ngươi là ai, đến từ đâu… nhưng tại sao ngươi lại muốn giết ta?”

Sungjin trả lời một cách ngắn gọn

“Bởi vì ngươi là một tên ‘troll’.”

“Đợi đã, vậy tại sao ngươi chỉ tấn công ta mà bỏ qua cho tên kiếm sĩ kia?”

Sungjin á khẩu. Người Được Chọn và Người Tìm Kiếm (Chooser). Anh không thể cho hắn biết mọi thứ. Anh không có ý định nói cho hắn bất kì điều gì cả. Nhưng sau đó Illich lại nói,

“Có phải là vì tên kiếm sĩ đó là một ‘Người Được Chọn’ không? Vậy thì ngươi chính là ‘Người Tìm Kiếm’? Những chỉ số cộng thêm của ‘Người Được Chọn’ đúng bằng 20% của ngươi. Ta nói có đúng không?”

‘… Vẫn thông minh như mọi khi.’

Hắn có thể suy luận ra mối liên kết của Sungjin chỉ qua chỉ số. Nhìn thấy Sungjin im lặng, Illich tiếp tục nói.

“Này, ta nghĩ ngươi đang nhầm lẫn gì đó. Ta đang tấn công lại bởi vì tên đó đã tấn công ta trước. Ngươi không thấy hào quang màu đỏ trên người hắn sao? Ta chỉ đang tự vệ mà thôi.”

Sungjin không nhịn được mà cười gằn. Anh chưa từng thấy Illich thể hiện cái mặt đáng thương này trước đây.

‘Kể cả Illich cũng không thể làm gì trước sức mạnh tuyệt đối.’

“Người đó sẽ không vô cứ tấn công người khác. Nếu anh ta tấn công ngươi, vậy có nghĩa là ngươi đã làm điều gì đó chọc giận anh ta.”

Illich lại quả quyết thể hiện mình rằng

“Tên kiếm sĩ đó quá đa cảm. Hắn đã bị sự đau khổ bao phủ khi chiến hữu của hắn ngã xuống, và cố đổ tội cho ta vì cái chết của họ. Đó là khi hắn tấn công ta. Ta có thể làm gì khác bây giờ? Ta chỉ đang tham gia vào cucộ raid và cố gắng sống sót, nhưng hắn lại tấn công ta. Đây chỉ là tự vệ. Thật đấy.”

Sungjin nhìn chằm chằm hắn một chút. Anh không biết phương thức hắn đang sử dụng là gì, nhưng rất có thể hắn đã cố ý khiêu khích Franz để tấn công trước. Nhưng

‘Tên kiếm sĩ đó quá đa cảm.’

Hắn cũng không sai về điều này. Franz cũng đã từng tấn công Sungjin trước khi lịch luyện riêng. Franz có một chính kiến rất lớn về sự công bình, nhưng đôi khi hắn lại suy nghĩ quá hạn hẹp.

‘Hmm, mình có nên nói chút chuyện trước khi giết hắn không nhỉ?’

Sungjin nghĩ, vậy nên anh hỏi

“Nếu như ngươi có lý do chính đáng như vậy, tại sao lại chạy đi khi nhìn thấy ta?”

“Ta có thể làm gì khác khi một người mạnh hơn tấn công mình bây giờ? Chỉ có thể chạy mà thôi.”

“Vậy tại sao sau đó ngươi lại ám sát ta?”

“Ngươi nhanh hơn ta rất nhiều. Và truy vết một người trên tuyết rất dễ. Vậy nên ta nghĩ đó chính là cách duy nhất để có thể sống. Ta đã xuất ra biện pháp cuối cùng để sống sót. Kể cả như vậy, ta cũng chỉ dự định tấn công một hoặc hai lần trước khi bỏ chạy lần nữa.”

‘Hắn vẫn đang nói chuyện rất thuyết phục.’

Hắn đã từng là một cán bộ trong quân ngũ. Thật khó để có thể xác minh sự thật chỉ từ việc nói chuyện với hắn. Sungjin suy nghĩ đến việc dùng Con Mắt của Jeremiah (Eye of Jeremiah). Cho dù hắn có luyện da mặt dày đến mấy cũng không thể hoàn toàn lừa gạt hiệu ứng của vật phẩm này. Sungjin chạm vào vậy phẩm và hỏi

“Vậy ý ngươi là đó ngươi chưa từng ‘troll’ bao giờ sao?”

“Đúng vậy. Ta chỉ làm việc đó một hoặc hai lần. Tên Kiếm sĩ đó quá mạnh. Ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt cả mạng sống của mình để đánh bại hắn.”

Sungjin đợi suy nghĩ thật sự của Illich hiện lên trong đầu anh. Nhưng thay vào đó là,

[Mắt của Jeremiah. Thời gian hồi chiêu còn 5 phút và 7 giây nữa.]

Người Điều Hành thông báo với anh.

‘À… đúng rồi.”

Anh đã dùng con mắt trước đó khi nói chuyện với Blatren.

‘Ông đã vượt qua bài kiểm tra.’

Anh đã di chuyển đến không gian khác kể từ lúc đó, nhưng thậm chí còn chưa quá 5 phút đã trôi đi. Sungjin lạnh lùng nhìn Illich.

‘Mình có nên cho hắn 5 phút không?’

Nhưng như vậy quá lâu. Người đàn ông gian xảo này có thể sẽ cố làm ra động tác gì đó. Sungjin bắt đầu cân nhắc lựa chọn của mình.

‘Mình nên làm gì? Tiễn đầu của hắn lên trời? Hay là đợi để lắng nghe tiếng lòng của hắn?’

Trng lúc đó, Illich tiếp tục mạnh mẽ tranh lý cho bản thân.

“Hãy đến hỏi kiếm sĩ đó tại sao hắn lại tấn công ta. Ta cũng rất tò mò.”

Sungjin liếc về chỗ Franz đang nằm ở phía xa. Nếu Sungjin đưa hắn vào cuộc đối thoại này, sự thật có thể được phơi bày một cách dễ dàng. Nhưng có lẽ vì vết thương nêu Franz vẫn chưa thể đứng dậy được.

Nói cách khác, hắn có lẽ đang nói dối bởi vì Franz không thể tự bào chữa cho bản thân. Nhưng khi Sungjin đang tập trung suy nghĩ, anh chợt nhận ra.

‘Chỉ số cộng thêm của ‘Người Được Chọn’ đúng bằng 20% chỉ số của ngươi.’

‘Đó là khi hắn tấn công ta. Ta có thể làm gì khác?’

Cuối cùng, Sungjin nhìn về danh hiệu của hắn. ‘Băng Tâm’. Anh đã bỏ qua việc xem xét danh hiệu của Illich bởi vì anh biết rõ Illich là ai. Illich lựa chọn danh hiệu này thì vì bất kỳ danh hiệu chiến đấu nào chính là bằng chứng tốt nhất mà anh cần.

“… Nghĩ lại thì, ngươi không chỉ nhìn thấy chỉ số của ta, mà của cả Franz nữa.”

“À… đúng là như thế.”

“Bỏ ta qua một bên, làm sao ngươi biết chỉ số của anh ta? Nếu như anh ta bỗng dưng tấn công ngươi thì làm sao ngươi có thời gian để kiểm tra số liệu được?”

“À, đó là một… thói quen của ta. Ta luôn kiểm tra chỉ số của những thợ săn khác trước khi bắt đầu. Ta cần biết những thế mạnh của đồng đội để đưa ra một kế hoạch tác chiến.”

Đây là chỗ mà Sungjin cảm thấy có gì đó sai sai.

“Nhưng ngươi có thể hỏi họ mà.”

“Ừ thì nó khá là rắc rối, ta không thể hỏi bọn họ những điều nhỏ nhặt như thế…”

Sungjin quyết định đưa ra một câu hỏi để nhử hắn.

“Vậy ngươi làm thế nào để kiểm tra chỉ số của người khác?”

Và thế là Illich đã hết đường chối.

“Kỹ năng kích hoạt… của danh hiệu ẩn của ta. Nó cho phép ta kiểm tra chỉ số của thợ săn mà ta chú định.”

Và hắn vẫn rất thông minh khi đổ hết lên sức mạnh của một danh hiệu ẩn. Nếu như hắn nói dối rằng nó là một vật phẩm để nhìn thấy chỉ số thì Sungjin có lẽ đã hỏi hắn mở bảng trạng thái ra nhìn. Nhưng rất tiếc cho hắn, Sungjin cũng đã nhận được danh hiệu ‘Băng Tâm’ này rồi.

‘Dù cho một người có thông minh đến thế nào đi nữa… thì cũng chỉ đến giới hạn của những thứ mà họ đã từng tiếp xúc qua.’

Sungjin lại đặt kiếm lên cổ của Illich.

“Vậy ngươi kiểm tra mục tiêu của mình trước khi ‘troll’?”

“Ca… cái gì? Ta đã nói ngươi đó không phải vì để ‘troll’. Ta chỉ dang nghĩ đến đội hình…”

Sungjin không nói gì nữa mà vung kiếm.

‘Keng!’

Illich khó khăn nâng chiếc khiên của mình lên để chặn kịp lúc. Nhưng Sungjin đã di chuyển Artemio gần như là cùng lúc và cắt đứt cánh tay của hắn.

“A!”

Cái khiên và cánh tay của hắn rớt xuống đất. Sungjin chỉnh đốn người đàn ông đang hét lên trong tuyệt vọng này.

“Xin lỗi, nhưng ta ghét nhất những người sống trái với nội tâm của mình.”

Khi mà cánh tay đã bị chặt xuống thì Illich đã trở nên thành thật hơn.

“Ngươi… ta không biết ngươi là cái gì… nhưng tên đó…! Hãy chọn ta thay vì hắn! Ta rất mạnh. Ngươi thấy rồi mà, đúng không? Ta đã đánh bại hắn dù cho hắn có rất nhiều chỉ số cộng thêm. Hãy nghĩ về điều đó đi. Nếu ngươi cho ta những thứ đó, ta có thể trở thành công cụ đắc lực của ngươi.”

Sungjin cắn môi. Anh biết rõ hơn ai hết Illich mạnh như thế nào. Nhưng đó cũng chính là một sự đáng tiếc. Giá mà hắn là một người tốt, hắn đã có thể trở thành một đồng minh đáng tin cậy.

Nhưng hắn không phải là một người như vậy. Sungjin lắc đầu, mắt trùng xuống.

“Xin lỗi… dù cho ngươi có mạnh đến đâu đi nữa, ta cũng không thể chấp nhận một người có khả năng làm thương tổn đến đồng đội.”

Tại khoảnh khắc đó, Illich móc ra một con dao găm không biết từ đâu ra rồi nhảy lên như một cái lò xo và lao về phía Sungjin.

‘Phập’

Âm thanh lưỡi sắt đâm vào da thịt vang vọng lên trong Băng nguyên. Sungjin nhìn xuống. Trước khi dao găm của Illich có thể đâm xuyên tim của anh, thì một cây đại kiếm đã từ đâm thẳng từ bên trái và xuyên qua hông của Illich. Chủ nhân của cây đại kiếm này không phải ai khác chính là Franz.

‘Xẹt… xẹt’

Dòng điện từ trong thanh kiếm đang thiêu sống Illich. Sungjin nhìn một chút trước khi vung Huyết Hận lên.

‘Pặc’

Anh đã chặt đầu Illich sau đó nói lời tạ lỗi với Franz.

“Xin lỗi, tôi biết anh muốn báo thù, nhưng nếu tôi giết hắn, tôi có thể lấy hai vật phẩm.”

Hai vật phẩm xuất hiện từ trong xác của Illich và rớt xuống đất. Franz lùi lại và cúi đầu.

“Không, tôi rất cảm kích khi anh đã đến để giúp.”

“Tôi rất vui khi làm vậy.”

Sungjin kiểm tra vật phẩm nằm trên đất. Một cái khiên và một cái áo choàng mà Illich đã dùng. Chúng có vẻ rất giá trị nếu hắn đã quyết định dùng đến.

‘Lần chạm mặt bất ngờ, phần thưởng cũng bất ngờ.’

Sungjin thầm nghĩ trong lúc thu thập những vật phẩm này và đặt chúng vào khối lập phương. Franz tiến tới chỗ anh và xin lỗi.

“Tôi rất xin lỗi. Tôi đã có thể thắng… Tôi còn không thể đánh bại một tên ‘troll’…”

Sungjin muốn nói với hắn

‘Không sao đâu. Hắn cũng không phải là một tên ‘troll’ tầm thường’

Nhưng thay vào đó, anh chỉ vỗ vai hắn hai cái. Sungjin nhận ra cơ thể của Franz đang nổi lên màu đỏ. Hắn đang trong trạng thái ‘troll’. Sungjin nói với hắn

“Này Franz”

“Vâng?”

“Anh là một người rất quan trọng, anh biết điều đó chứ?”

“Ể? Ý anh là…”

Gương mặt của Franz đỏ lên vì ngượng. Sungjin cười to rồi tiếp tục nói

“Anh chính là tên ‘trol’l đầu tiên và duy nhất mà tôi sẽ không giết trong các cuộc raid. Hãy biết ơn vì điều đó.”

“À… vâng, cảm ơn Kei.”

“Đừng ở lại đây nữa, hãy đi săn thêm một chút trước khi trở lại. Anh đã có quyền độc chiếm trong vòng này. Hãy cố lấy nhiều nhất có thể.”

“Rõ rồi, Ngài Kei.”

Vậy là Sungjin và Franz dành quãng thời gian còn lại đi khắp Băng nguyên để săn những con quái vật còn sót lại. Bởi vì Sungjin không thể nhận bất kỳ cống hiến nào từ không gian khác, nên tất cả những gì họ giết đều chuyển về phía của Franz.

[Độ hoàn thành 100%] [Xin chúc mừng! Ngươi đã nhận được vật phẩm Huyền thoại…]

Franz nhận được phần thưởng cực lớn của chương này vì là người duy nhất còn sót lại.

[Cuối cùng thì, ngươi sẽ được thưởng các danh hiệu mà ngươi đạt được trong cuộc raid này.] [Người Phán Xét – Khi tiêu diệt đồng đội trong trạng thái ‘troll’, nhận được hai vật phẩm của người đó]

“Ồ…”

Danh hiệu mà hắn luôn mong đợi, ‘Người Phán Xét’ cuối cùng cũng được trao tặng tại đây.

“Cuối cùng thì…”

Sungjin nói với Franz lúc này đang rất thoả mãn,

“Vậy hãy gặp lại nhau vào sáng hôm sau. Đi ngủ sớm đi, bởi vì số lượng Người Được Chọn đã tăng thêm một. Cậu sẽ phải chào hỏi người mới đấy.”

“À… rõ rồi, Kei.”

Người Điều Hành rất nhanh đã phát ra tiếng đếm ngược

[Quay trở lại Sảnh Thợ Săn. 10, 9, 8, 7… 1, 0]

Franz và Sungjin được dịch chuyển tới Sảnh Thợ Săn cùng lúc.

*

Trong một toà nhà với vô số cây cột, được biệt đến với cái tên Sảnh Thợ Săn. Nó từng chứa số lượng người nhiều đến mức mà mắt thường không thể nhìn xuể lúc này đã vơi đi rất nhiều. Những người thợ săn bắt đầu nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Người Điều Hành trong những cây cột.

[Xin chúc mừng. Những thợ săn có mặt ở đây đã hoàn thành Chương Thứ Mười Một.] [Trong tổng số 7,310,067,613 người tham gia tại Chương 1] [Số lượng thợ săn còn lại lúc này là 103,655.] [Tất cả những người có mặt ở đây đang nằm trong top 0.0014%] [Và đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình.]

“Cái gì… chỉ còn ít vậy sao?”

“Tôi nghĩ nhiều người đã chết đi ở Ải Rồng.

Note: Từ giờ trở đi sẽ thay ‘Raid’ bằng ‘Ải’, nghe có vẻ hợp lý.

“Tôi nghĩ nhiều người cũng đã bị lạnh chết trong vòng này.”

Nhìn những thợ săn này bàn tán với nhau, Sungjin thầm nghĩ

‘Sẽ không còn lâu nữa đâu… khi mà cái sảnh này chỉ còn lại đúng 10 thợ săn cuối cùng.

 

 


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel