Chương 133 : Tìm ra pháp thạch và kinh nghiệm giả lập

Chương 133 : Tìm ra pháp thạch và kinh nghiệm giả lập
4.7 (94.05%) 74 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

 

[Đến nơi rồi. Bắt tay vào đào bới thôi!]

Tôi đứng trên vị trí dò tìm được trên bản đồ và xoắn tay áo mình lên mặc dù tôi sẽ dùng phép thuật để đào. Phép thuật tìm kiếm dò tìm ra được 1 viên ở đây, nhưng tôi không biết nó sâu cỡ nào.

[Dù sao đi nữa thì cũng có cách nào khác ngoài đào đất đâu]

Tôi bắt đầu đào lỗ bằng phép thuật hệ đất. Tôi lơ lửng bằng [Fly] và đi chuyển đất đá đi bằng [Levitation]. Tôi cũng gặp vài chỗ khá cứng trong lúc đào nhưng cũng nghiền nát chúng bằng phép thuật và tiếp tục đào.

Tôi đã đào khá sâu nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Thực sự rất sâu rồi đó. Mong là tôi không đụng trúng mạch nước ngầm hay thứ gì như thế.

Sau cùng, lớp đất đá bắt đầu thay đổi. Một vài thứ có vẻ lấp lánh, tôi dừng lại và kiểm tra chúng. Tôi tìm thấy các tinh thể màu đỏ trong suốt trộn lẫn trong đất đá, có phải là các mảnh đá phép thuật không? Không may là chúng chỉ to cỡ mấy hạt cát 2-3mm thôi.

Tôi đã đến gần mục tiêu? Từ giờ nên cẩn thận hơn mới được.

Trong lúc tôi cẩn thận từng chút khi đào và tiến lên, một viên pha lê đỏ khá lớn xuất hiện. Là nó sao?

Cẩn thận để không gây tổn hại cho nó, tôi gạt đất đá bám xung quanh nó ra. Dần dần tôi thấy được toàn bộ viên pháp thạch bị chôn vùi trong lòng đất. Nhưng mà không phải nó lớn hơn nhiều so với tôi nghĩ sao?

Vì tôi đã yêu cầu tìm những viên lớn hơn 30cm nên bất cứ thứ gì lớn hơn đều được tìm ra. Mà, cũng chả có vấn đề gì nếu nó lớn cả.

Tôi dùng [Levitation] và lấy viên pháp thạch ra. Nó có khá lớn với kích thước hơn 50cm. Nhìn nó cũng giống như một viên ngọc quá khổ vậy.

Hửm? Mà điều này chẳng phải cũng có nghĩa tôi có thể phát tài chỉ bằng cách đào đá quý như thế này sao?

Ừm ~ nhưng mà việc đó sẽ là hoàn toàn dựa vào khả năng của tôi. Kousaka-san bảo rằng tôi không nên ôm đồm hết mọi việc của đất nước vào người.

Dù không muốn nghĩ về trường hợp này, nhưng khi tôi chết thì đất nước này sẽ chấm hết nếu nó hoàn toàn chỉ dựa vào tôi. Cho nên cứ phát triển kinh tế hết mức có thể thì tốt hơn. Cho đến hiện tại thì vương quốc đang thuận lợi phát triển nên tôi chỉ kiếm tiền khi mà cá nhân tôi cần thôi.

Sẽ thật tuyệt nếu tôi cũng có thể tìm ra nguyên liệu để tạo ra framegear theo cách này ~ …mặc dù tôi không thể một mình làm hết mọi thứ từ khai thác đến chiết xuất, thanh lọc…

Trong một khoảnh khắc, đầu tôi nghĩ về cái giá tiền khi bán viên đá phép thuật cỡ này…nhưng trong tương lai, sức mạnh của famegear là thứ không thể thiếu được. Và khi thời điểm đến, tôi sẽ phải sử dụng nó. Cuối cùng, tôi lấp cái lỗ lại và trở về.

_____Chuyển cảnh_____

[Wow, nó khá lớn đó]

Flora ngạc nhiên trước viên đá phép thuật mà tôi mang đến ‘Alchemy Building’. Đầu tiên, tôi  chia nó ra làm 2 phần bằng [Modelling] vì Flora nói không cần nó quá lớn. Mặt khác, phần có lại có thể xem như dự phòng trong trường hợp thất bại.

Có vẻ như sẽ mất 1 tháng để làm xong. Vì tôi cũng không giúp được gì, tôi để lại cho Flora và đi đến ‘Hangar’.

Khi tôi đến chỗ để các framegear, cánh cửa chập vẫn đang mở, nó hư thiệt rồi.

Tôi bước vào bên trong, anh chàng chiến binh màu xám vẫn đứng thẳng tắp ở đó như trước.

[Oh ~ yo? Chủ nhân đó à?].

[Ểh? Chủ nhân?]

Tôi xoay người lai khi nghe thấy tiếng nói và ở đó là Rosetta và Monica. Rosetta vẫn mặc quần áo lao động như mọi khi, nhưng sao Minica lại mặc đồ ngụy trang. Nó làm tôi nhớ đến lực lượng đặc vụ đặc biệt của một nước nào đó trong bộ đồ dã chiến màu xanh đó……như thường lệ, tôi vẫn không thể hiểu nổi sở thích của mấy cô nàng này.

[Có chuyện gì sao 2 đứa?].

[Em nghĩ nên kiểm tra tổng quát, vì đã 5000 năm trôi qua. Phép thuật đã được dùng lên ‘Hangar’ để chống bào mòn và hư hại, nhưng bụi bẩn và các thứ như thế thì có thể chất đống bên trong].

[Tôi đã bảo ngừng càm ràm về mấy thứ như bụi bặm đi, ‘Hangar’ được tôi quản lý rất hoàn hảo]

Monica bĩu môi với những lời của Rosetta. Tôi không biết người quản lý dùng ống cờ lê để đập nát nút mở cửa có được cho là một quản lý tốt hay không nữa.

Rosetta nhìn xung quanh các framegear một chút rồi nói với tôi.

[Có thể là chưa vận hành được, nhưng anh có muốn vào thử buồng lái một chút không?].

[Phải ha, vào đó ngồi thử xem sao?]

Nghe tôi đáp, Rosetta nhanh chóng trèo lên framegear từ chân, đến đầu gối, rồi bám vào các bộ phận ở hông. Và khi lên đến phần ngực, cô ấy giơ tay lên thao tác với thứ gì đó giống như bảng điều khiển. Nó phát ra âm thanh *Pushuu*, không khí xì ra ngoài và phần ngực mở ra. Quào!

Tôi cũng bắt chước Rosetta và leo lên đó. Còn Monica thì lên đến đó bằng một cái cần cẩu gắn vào tường. Sao không mang nó ra ngay từ đầu hử…

<trans: thế sao chú k bay lên đó luôn hử?>

Khi tôi nhìn vào buồng lái, có các thanh điều khiển 2 bên ghế, các loại đồng hồ nhỏ, bảng hình ảnh, các công tắc, cần gạt mà tôi chả biết giữ chức năng gì được sắp xếp ngay ngắn. Một dạng buồng lái cổ điển.

Tôi thử ngồi xuống, nó khá thoải mái đó chứ. Có cái gì đó giống như bàn đạp dưới chân tôi, nó dùng để điều khiển chân à?

[Anh sẽ có thể vận hành nó trơn tru khi nắm được nguyên tắc điều khiển. Sau đó thì chỉ cần làm quen với nó thôi. Cỗ máy sẽ được chỉnh sửa và bổ sung theo ý kiến để phù hợp với người lái nên đến một đứa trẻ cũng có thể điều khiển khi đã quen với nó] – Rosetta.

[Nói cách khác, suy nghĩ và kinh nghiệm lái của phi công có ảnh hưởng rất lớn, nên một người như là một cựu chiến binh chẳng hạn, sẽ không thể làm được gì ngoài những thao tác cơ bản] – Monica.

Tôi hiểu rồi. Khả năng của cỗ máy phụ thuộc vào tay lái của phi công. Nói cách khác, có phải là sẽ tốt hơn nếu tôi cho một hiệp sĩ hoặc một người lính làm người lái không? Tôi hỏi Rosetta điều đó, và có lẽ chuyện đó cũng phụ thuộc vào từng loại framegear. Có vẻ cũng có loại dành riêng cho pháp sư nữa. Vậy thì tôi nên chọn người có khả năng tương thích cao nhất cho mỗi cỗ máy?

[Tôi mong nó sẽ sớm có thể hoạt động, vì sẽ cần thời gian để làm quen với nó]

Khi tôi ra khỏi buồng lái, Rosetta lại gần tôi với bàn tay đang che nụ cười đắc ý trên miệng em ấy.

[Em biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà! Thực tế thì em đã bí mật làm một số thứ]

Rosetta diễn tả bằng một cử chỉ khoa trương. Em ấy đang nói về điều gì thế?

Chẳng lẽ là cái đó? Cái thứ em ấy bí mật làm thời gian trước? <xem lại khúc đầu chương 90>

Chúng tôi đi theo Rosetta về ‘Workshop’, và ở đó là 2 vật có hình dạng giống như quả trứng. Kích thước của chúng khoảng tầm một chiếc xe nhỏ. Chúng thực sự nhìn giống trứng vì màu trắng đó, nhưng có thể chắc chắn chúng là đồ nhân tạo vì có thể nhìn thấy rác rãnh, khớp nối trên bề mặt. <chắc na ná mấy cái này (hình)>

[Đây là hệ thống mô phỏng [Frame Unit],dùng cho việc tập lái Framegear]

*cha ~ channn~!* Rosetta tự hào giới thiệu chúng. Frame Unit? Em nói “mô phỏng”? Tức là tôi có thể tập lái trong môi trường giả lập ấy hả……?

Khi Rosetta chạm vào bề mặt nó, một phần mặt trước nhô rồi và hạ xuống. Và trước mắt chúng tôi là buồng lái giống hệt trong framegear lúc nãy.

[Nó có thể hoạt động?].

[Nhiên liệu của nó không phải Ether Liquid mà là pháp lực vì nó không thực sự cần phải di chuyển]

À, tôi cho là vậy. Có vẻ như framegear dùng Ether Liquid khuếch tán ra toàn thân và đồng bộ với pháp lực của người lái, kết quả là cỗ máy di chuyển theo ý người lái như chính cơ thể họ. Trong trường hợp người lái là não bộ thì Ether Liquid sẽ tác động lên các dây thần kinh?

Không chỉ vậy, dường như nó cũng được dùng cho sự khuếch đại lượng pháp lực khổng lổ được vận hành ở lò phản ứng. Rosetta và Flora giải thích, nhưng thú thật, tôi không hiểu được bao nhiêu cả, đầu óc tôi không nổi trội về khoa học.

Họ nói rằng tôi thậm chí có thể vận hành framegear mà không cần Ether Liquid nhờ lượng pháp lực của mình, nhưng hình như họ phải cậu trúc lại cỗ máy gần như là từ đầu cho việc đó. Bản thiết kế loại framegear có thể lái trực tiếp bằng pháp lực đó dường như cũng nằm ở trong ‘Warehouse’. Tôi muốn làm một con cho riêng mình khi tìm thấy nơi đó.

Dù sao thì, cứ thử thứ này trước xem sao?

Tôi leo vào trong, nó hoàn toàn giống buồng lái của framegear. Sau khi Rosetta đóng nắp lại, bên trong được chiếu sáng bằng ánh sáng màu xanh nhạt.

[Anh nghe thấy em không chủ nhân?].

[Rosetta à? Có, tôi nghe thấy giọng cô].

[Đầu tiên là khởi động hệ thống. Chạm vào bảng điều khiển trung tâm ở trước mặt anh]

Trước mặt tôi…là cái này à? Khi tôi chạm vào một tấm bảng nhỏ có kích thước cỡ một máy tính xách tay B5, vài cái đồng hồ bắt đầu di chuyển cùng với âm thanh khởi động nhẹ nhàng của máy, rồi hình ảnh được chiếu lên màn hình ở phía trước và cả 2 bên. Ồ ~ nó có thể thao tác bằng các màn hình cảm ứng dù chúng được thiết kế theo cấu trúc retro (*).

(*) Jap là “レトロ”(retoro), dịch sang romaji là “retro”, eng cũng là “retro” nhưng tui méo hiểu “retro” là cái giống gì  =.=

Tầm nhìn khá là cao. Đây là tầm nhìn thực tế khi ở trong framegear à? Cảnh quan xung quanh tôi là 1 vùng đồng bằng quang đãng, còn có thể nhìn thấy gì đó giống như là một khu rừng ở phía xa nữa.

[Cái này cũng lấy từ thực tế à?].

[Cảnh quan được lấy là từ chính vương quốc này như là một tài liệu để luyện tập].

Ồh ~ cũng phải. Thảo nào tôi nghĩ đã từng thấy chỗ này trước đây, dù hiện tại nó chỉ là hình ảnh giả lập trên màn hình.

[Đầu tiên là thử đi bộ. Hãy đạp chân phải từ từ, sau đó làm tương tự với bên trái. Như thế là anh có thể đi bộ được]

Tôi làm theo những gì em ấy hướng dẫn và nó bắt đầu di chuyển chậm. Wow! Có hơi rung lắc nữa nè.

[Khi rẽ, hãy thay đổi trọng tâm của chuyển động và di chuyển sang trái hoặc phải. Đạp bằng các ngón chân để lùi lại và bước nhanh để đi nhanh hơn]

<trans: câu sau không chắc đúng>

W-wa? Wa ~ phê vãi. Tôi chỉ đơn giản là đi bộ, quay lại, và di chuyển nhanh hơn nhưng nó di chuyển đúng theo ý tôi muốn. Vì nó cũng được hỗ trợ đọc suy nghĩ của tôi?

Sau đó tôi tập nhảy, cúi xuống, đóng mở các ngón tay, xoay hông và mấy thứ tương tự dưới sự chỉ dẫn của Rosetta. Kế tiếp là tập điều khiển phần trên cơ thể bằng các thanh điều khiển như giơ tay, hạ tay, vẫy tay, xoay vai…

Có một chút tiện lợi là những động tác đơn giản như xoay cổ, đóng mở các ngón tay, xoay hông và mấy thứ đại loại vậy có thể thực hiện chỉ bằng suy nghĩ. Nếu một người đã quen với nó thì có thể điều khiển như chính cơ thể mình vậy. Họ đã không nói ngoa chuyện gần như ai cũng có thể điều khiển framegear.

Khi tôi khá quen với việc di chuyển, và đang thử nhảy lò cò, một cỗ máy khác xuất hiện trước mặt tôi.

[Hả? Gì đây?]

Cái framegear đó nhìn giống con màu xám tôi nhìn thấy trong ‘Hangar’.

[Có vẻ anh đang quen dần với nó, vậy thì hãy bắt đầu giai đoạn tiếp theo thôi chủ nhân].

[Hả? Monica à?]

Giọng nói đó là của Monica. Tức là em ấy đang ở trong cỗ máy đó? Nghĩ kĩ lại thì có 2 cỗ máy hình trứng, em ấy chui vào cái còn lại thì phải.

Sau đó, 2 thanh kiếm thẳng màu đen rơi xuống trước mặt tôi và Monica.

[Tiếp theo là luyện tập giả lập thực chiến]

Ra vậy, có 2 quả trứng là để luyện tập chiến đấu.

Tôi bước tới thanh gươm đang cắm xuống và cầm nó lên.

Tốt, tôi nên cố tận dụng cơ hội này!

{KẾT THÚC ARC 17{


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel