Chương 135 : Đệ nhất và Đệ nhị Hoảng Tử

Chương 135 : Đệ nhất và Đệ nhị Hoảng Tử
4.9 (98.46%) 52 votes

 

“Có gì không ổn sao? Sao lại gọi tụi em vào lúc muộn thế này?” – (Linse)

“…Và em nghĩ là không có chuyện gì nghiêm trọng nhỉ?” – (Else)

“Thực lòng mà nói, em đã có cảm giác rằng chuyện sẽ trở nên như thế này bằng cách nào đó mà” – (Yae)

“Em cảm thấy thật vui khi mà số lượng bạn bè của chúng ta tăng thêm.” – (Lu)

“Thấy không, Touya-san. Em đã nói rồi mà?” – (Yumina)

Hả~? Tại sao mọi người lại có thái độ như thế chứ?

Tôi đã tham khảo ý kiến của Yumina và các cô gái về hôn ước của Sou. Nhưng sau khi mọi người nghe Sou kể, họ chỉ thở dài và đơn giản là chấp nhận việc đó.

“T-Tốt rồi, Chúng ta cần bàn về vấn đề này ngay.”

Tôi không thể nào chấp nhận được việc này. Mà đó cũng không phải là vấn đề duy nhất ở nơi này.

“Dù rằng việc cần làm là tìm cách để có thể từ chối lời đề nghị kết hôn từ hoàng tử Zabun của Rynie.”

“Nhưng mà chẳng phải nếu Sou trở thành cô dâu của Touya thì dễ từ chối hơn sao?”

“Mặc cho điều này sẽ gây không ít khó khăn cho Vương Quốc Belfast. Tôi từng nghe rằng Hoàng tử Zabun có tính thù dai. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra là quan hệ ngoại giao giữa hai nước sẽ bị chấm dứt nếu anh ta lên làm vua. Đây sẽ là một vấn đề lớn với Vương Quốc.”

Reimu-san hơi cau mày và buông lời nhận xét. Dẫu vậy, tôi không nghĩ họ sẽ làm như vậy để trả đũa.

Tuy nhiên, đó là những việc tồi tệ mà hắn đã làm mà tôi nắm bắt được. Theo ý tôi thì phải ngăn cản Sou kết hôn với tên hoàng tử ngu ngốc đó. Liệu có ổn không nếu dùng mánh nhỉ?

Dẫu vậy tôi vẫn mong bên đó không coi Sou là một cô dâu.

“Cho dù là cách nào, vấn đề cần làm duy nhất là xử lý những rắc rối sau khi từ chối. Nếu suy theo quan điểm của một quốc gia, điều đó sẽ làm cho mọi người tự hỏi rằng liệu nó thật sự là ổn nếu như không nghe ý kiến từ những người ngoài cuộc như chúng tôi…”

Mmm, tôi nên làm điều gì đây? Cesca giơ tay cô ấy lên trước mặt tôi người hiện đang khoanh tay và thở dài.

“Mọi thứ sẽ ổn nếu như mạng sống của hoàng tử đó kết thúc!”

“Nguy hiểm vãi!”

(trans: con nhỏ Cesca nguy hiểm vl thật)

(edit: giờ chú mới biết?)

Đó cũng có thể coi là một đề xuất, robomaid! Không cần nghĩ nhiều, đúng là nó sẽ giải quyết được vấn đề nhưng việc đó cũng sẽ gây ra rất nhiều vấn đề phiền hà khác về sau!

“Tôi nghĩ tốt hơn hết là nên nhanh chóng kết liễu ông già lolicon đồi bại 30 tuổi khó chịu chuyên chơi đùa với phụ nữ, và một tên hoàng tử ngu ngốc kỳ quặc sẽ chỉ mang lại thiệt hại dù có thêm bao nhiêu tuổi đời đi chăng nữa.”

(Edit: eng troll đoạn này hay đấy -_- )

“Làm ơn đừng có nói những điều ngớ ngẩn như vậy…. Làm cách nào để cô có thể giết được hắn ta kia chứ?”

Khi tôi nhìn vào đôi mắt chứa đầy sự coi thường của Cesca vì những lời tuyên bố thẳng thừng của cô ấy. Những cô gái robo khác lần lượt nói ra ý kiến của mình.

“Tôi sẽ chuẩn bị một khẩu súng ngắm” – (Rosetta)

“Kali Xyanua.” – (Flora) (Edit: xem Conan nhiều sẽ biết rõ :v)

“Cờ lê, một hit chết luôn!” – (Monica)

(vl :v tính đi khủng bố ak mà toàn chơi hàng kiểu này)

Thật sự nghiêm túc đấy chứ? Bắn tỉa, đầu độc và đánh cho đến khi chết sao? Điều này vô cùng đáng sợ vì trông họ thật sự nghiêm túc khi nói điều đó…

Gạt ý kiến của các cô ngốc đó qua một bên đã.

“Dù sao thì, trước tiên chúng ta cần phải đến nhà của Công Tước. Anh sẽ cố gắng giúp cho mọi người biết được cảm xúc của Sou dù phải làm bằng cách nào đi chăng nữa. Anh thấy chúng ta cần phải làm gì đó về vấn đề này.”

“…. Yeah”

Sou im lặng gật đầu. Vì mọi chuyện đã được quyết định nên chúng ta cần phải nhanh lên thôi. Chỉ trong một chốc, tối mở [Gate] đến đến biệt thự nhà Công tước tại Vương Quốc Belfast.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Chuyển cảnh ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Ta thấy vấn đề này thật là đau đầu.”

Fuu. Công tước dựa hẳn vào ghế sofa trong khi thở dài. Trong phòng khách của dinh công tước hiện chỉ có tôi cùng phu nhân của ông ấy và ông ấy đang có mặt. Dù tốt xấu tôi cũng đã trở thành một vị vua, nhưng sự tôn kính dành cho một lãnh đạo thì hoàn toàn bị làm ngơ. Nhưng vào những dịp chính thức thì họ sẽ được yêu cầu làm thế (thể hiện sự kính trong với Touya như 1 vị vua), điều đó là cuối cùng trong cuộc chơi (tức là bình thường họ giỡn vậy nhưng khi chính thức thì không chơi đùa được nữa).

“Ta chỉ muốn Sou được hạnh phúc, nên cái đề nghị hôn ước này có thể bơ nó luôn. Sự không biết xấu hổ của hắn ta đã vượt ngoài giới hạn bình thường cmnr. Ta chắn chắn sẽ đấm hắn nếu hắn đang ở trước mặt ta.”

Tuy vậy, tôi không nghĩ ngài ấy sẽ làm vậy vì đây là vấn đề của cả một quốc gia. Dù tôi thật sự tức giận vì không thể làm bất cứ điều gì. Nếu tên hoàng tử đó ở đây chắc tôi sẽ đánh hắn ta ngay.

“Tuy nhiên, đây không phải là một đề nghị tồi cho mối quan hệ giữa hai đất nước. Dù vậy thì lời đề nghị này cũng đem lợi ích khá đáng kể cho đất nước của chúng ta. Các mối liên hệ giữa các quý tộc cùng các cuộc hôn nhân chính trị của vậy. Điều này cũng thật là tuyệt.”

“Có vẻ như hôn ước của Yumina vẫn chưa được công bố ra ngoài nhỉ? Chắc đó là lí do vì sao mà em ấy thường xuyên nhận được các đề nghị kết hôn.”

“Chắc do em ấy hiện giờ có thể coi là người có nhiều cơ hội nhất để thừa kế ngai vàng. Các quốc gia khác chắc chắn rất muốn có cơ hội để kết hôn với em ấy. Nhưng trên thực tế thì em ấy đã kết hôn mất rồi.”

Với tình hình hiện tại, các em ấy được sắp theo thứ tự: đứng đầu danh sách đó là Yumina, vị trí thứ hai là Công Tước Ortlinde và tất nhiên là Sou ở vị trí thứ ba trong danh sách đó. Và trên hết là đứa bé sắp chào đời nếu là một cậu bé thì Yumina sẽ tụt về vị trí thứ hai, nhưng nếu đó là bé gái thì Yumia vẫn sẽ là người đứng đầu của danh sách đó và cô bé kia sẽ là người thứ hai.

Nếu các vương quốc khác muốn có một cuộc hôn nhân, họ nên đưa đề nghị cho đứa bé sắp chào đời kia. Nhưng nếu đó là một cậu bé thì họ sẽ có Yumina như là một cô dâu.

Có vẻ như câu chuyện đó đầy sự thuyết phục đó, tuy nhiên……

“Tôi được nghe rằng tên đó yêu Sou ngay từ cái nhìn đầu tiên ở bữa tiệc tại Rifurisu hay đại loại thế…”

“Điều này thật là khó chịu, em ấy đáng lẽ ra không nên xuất hiện tại một bữa tiệc như thế.”

Công Tước Điện Hạ không biết cần phải làm gì để có thể kìm nén cơn tức giận của mình. Tôi có thể hiểu cảm xúc đó. Đây là sự lo lắng của cha mẹ trước vấn đề một người đàn ông đã 30 tuổi đang yêu một cô bé.

 

“Nếu hắn ta là một người đàn ông 30 tuổi mà được mọi người tôn trọng thì tôi có thể sẽ xem xét. Tuy nhiên, khi càng điều tra kĩ lưỡng hơn thì tôi lại càng thấy rằng hắn ta không phải là một con người tốt đẹp gì. Tôi gần như có thể chắc chắn rằng hắn ta không phải là người có thể đem lại cho Sou hạnh phúc.”

Tôi đoán rằng người đàn ông đã 30 tuổi mà mọi người kì vọng cũng là người được gọi là “Trẻ” với cái độ tuổi đó lại là người như vậy.

Tôi đoán rằng hắn là một hoàng tử đã quen được nuông chiều. Hắn chơi đùa với con gái của các quý tộc cũng như các cô hầu gái trong lâu đài, cũng như những ai mà hắn chú ý. Và vì lí do nào đó, hắn đã chuyển tất cả những hiệp sĩ phản bác hắn đến vùng xâu vùng xa. Hắn cũng ép buộc các thương gia phải giao tiền cho hắn, để hắn có thể vui chơi, sống trong sự sung sướng mà không phải bỏ tiền của mình ra. Nếu có thương gia nào đó dám chống lại thì hắn sẽ thẳng tay mà tra tấn họ. Hắn còn dám đụng tay vào những người phụ nữ đã có chồng, ngay hôm sau thì chồng của họ tự tử vì tuyệt vọng. Đáng nghi nhất là việc họ tự tử có phải là thật không thì đây vẫn còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp…

“Điều này thật là kì lạ là tại sao loại hoàng tử như hắn chưa bị tước đoạt ngôi vị.”

“Wardak. Thủ tướng của Rynie nắm mọi quyền lực và kiểm soát gần như tất cả quyền lực tại Rynie. Có tin đồn rằng nhà vua chỉ làm bù nhìn.”

Wardak à? Chắc chắn cái tên đó nghe khá là độc ác.

“Tên Wardak này và mẹ của hoàng tử Zabun. Nữ Hoàng Dacia là anh em họ. Hắn đang làm những gì mà mình muốn nhờ điều này. Hoàng Hậu Dacia thì rất chiều hoàng tử Zabun và cho hắn tất cả những gì mà hắn muốn. Thế nên một hoàng tử ngu lâu khó đào tạo đã ra đời.”

Tôi hiểu rồi, nó thật sự không phải là chuyện gì tốt đẹp ở gia đình nắm giữ toàn bộ quyền lực của quốc gia. Tôi cảm thấy rằng nhà vua sẽ không thể ngóc đầu lên được nếu không có Nữ Hoàng… Tôi mong rằng điều này sẽ không xảy ra trong gia đình tôi.

(Trans Eng: Đã quá muộn rồi. Điều đáng nghi đó đã xảy ra rồi, Touya)

(Trans: chú chạy đâu cho hết nắng sau khi lấy vk :v)

“Bây giờ anh tính làm gì với hôn ước này?”

“…Cô nghĩ điều tốt nhất cần làm là gì nào?”

Sau khi tôi trả lời câu hỏi đã được đặt ra với mình. Đúng vậy, tôi sẽ phản đối nó. Tôi nhất quyết không để Sou kết hôn với loại người như hắn ta.

“… Hay giết hắn đi?’

“… Đừng đùa như vậy, tôi có cảm giác như là mình sẽ giết hắn ta thật đấy”

“Tôi đoán là vậy.”

Được rồi, dù cho nó chỉ là một trò đùa đi chăng nữa thì tôi thấy mình đã bị Cesca làm cho suy đồi về tư tưởng. Dẫu vậy, dù cho tên hoàng tử thiểu năng đó trở thành vua của Rynie thì đó cũng không hẳn là điều tồi tệ? Mọi việc sẽ ổn vì dù có là ai thành vua đi chăng nữa thì mọi quyền lực vẫn nằm ở chỗ thủ tướng. Điều đó có vẻ khả thi trong việc điều hành.

“Dù là vậy thì vẫn còn một cách đó là Touya-dono chấp nhận Sou làm cô dâu của mình.”

“Điều gì sẽ xảy ra nếu việc đó xảy ra?”

“Tất cả sự tức giận của tên hoàng tử thiểu năng đó sẽ đổ dồn sang Brynhild”

“Nghe vui nhể”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì giữa chúng tôi và Vương Quốc Rynie không hề có bất kì sự giao thương nào nên chắc sẽ không có thiệt hại gì lớn, nhưng điều đó chắc sẽ làm mọi việc xấu đi.

“Điều đó không ổn sao?”

“Ngài nói “Không ổn” sao… Sou giống như là em gái bé bỏng của tôi vậy, cho nên tôi chưa thể cảm thấy gì với em ấy. Mặt khác, hiện tại thì tôi cũng đã có đến năm vị hôn thê rồi.”

“’Chưa có’ điều đó có nghĩa là vẫn sẽ có cơ hội trong tương lai? Hơn thế nữa, sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra khi vị vua của một đất nước cưới nhiều vợ cả miễn là người đó đáp ứng được nhu cầu của họ. Sau tất cả thì, ngay cả Vua của Vương Quốc Misumido và Bệ hạ Monnarch của Rifurizu có các phi tần. Và còn vị Vua của Vương Quốc Sandora ở phía nam còn có đến 26 người vợ.”

Nghiêm túc đấy hử? Nó chẳng phải là một hậu cung sao. Ngay cả Tokugawa Shougunate cũng có cả một cái hậu cung toàn thê thiếp như vậy bên trong lâu đài.

“Trái lại, anh sẽ gặp rắc rối với thế hệ tiếp theo của đất nước chúng ta nếu như anh không có các thê thiếp.”

Hmm, có thể là vậy…. Nghĩ lại thì tôi có cảm giác sẽ phát sinh rất nhiều vấn đề dến việc kế vị ngai vàng.

“Cần phải phản đối hôn ước này… Sau đó… Đúng vậy…”

Sau khi trầm tư suy nghĩ một lát, Bệ hạ và Công Tước bắt đầu cuộc nói chuyện nghiêm túc.

“Đây có thể là sự can thiệp vào nội bộ của một đất nước bên ngoài, nhưng… Cần phải tìm cách để có thể đưa đệ nhị hoàng tử lên ngôi.”

“Đệ nhị hoàng tử sao, còn một hoàng tử khác bên cạnh tên hoàng tử thiể năng đó sao?”

“À, cậu ấy là con của một nhân tình. Dường như cậu ta bị buộc phải sống ở một căn phòng tách biệt ngay cả trong cung điện hoàng gia. Cậu ta là một người khá là tuyệt vời mặc dù bị coi là một điều ô nhục. Đúng vậy, có thể là một vị hoàng tử bình thưởng sẽ tốt hơn tên hoàng tử thiểu năng kia.”

Ngài mới nói rằng anh ta còn có thêm một người mẹ khác? Tức mà anh ấy chẳng có máu mủ vì với tên thủ tướng Wardark? Nhưng theo những gi ngài nói thì anh ấy đã bị đối xử tàn tệ cho đến giờ. Nếu anh ấy thực sự là một hoàng tử thì chắc chắn có rất nhiều người muốn vị hoàng tử đệ nhất mất đi quyền thừa kế ngai vàng và nó sẽ được chuyển sang cho vị hoàng tử kia. Đó chắc là vấn đề mang lại bất lợi cho tên hoàng tử đệ nhất kia?

 

“Hiện tại, rất nhiều quý tộc đã đề cập đến điều đó, nhưng thủ tướng đã dập tắt nó ngay. Mẫu thân của vị hoàng tử đệ nhị hiện đang bị bệnh và bị cách li hoàn toàn. Anh ta không hề có bất kì ai có thể giúp đỡ. Điều đó đồng nghĩa với việc anh ta sẽ bị giam giữ như một con người vô dụng cho tới tận khi chết.”

Điều này thật là đáng buồn. Anh ta hiện đã 22 tuổi và cũng chưa hề kết hôn. Có vẻ gia đình hoàng gia này không bình thường, điều đó bao gồm cả tên Hoàng tử thiểu năng kia. Với một người đã qua tuổi 20 thì nó đã được gọi là “hôn nhân muộn”.

“Và, chỉ cần đưa hoàng tử đệ nhị lên ngôi vương, chúng ta có thể ‘khước từ’ vị hoàng tử đệ nhất kia đúng không?”

“Đúng vậy, con có thể nói đó là kế hoạch.”

Đúng vậy, chính là nó. Đây sẽ là một điều kiện tốt cho kế hoạch của những người từ đất nước khác để có thể can thiệp vào vấn đề này. Không cần phải nói đén tôi, ít nhiều thì tôi hiện đang là vua của một quốc gia rồi.

Dẫu là vậy, dù cho không hẳn tôi là người quyền lực nhất. Tôi vẫn cần phải xem xét xem các điều như thế để có thể đem lại lợi ích cho đất nước của mình.

Cho dù điều đó là gì đi nữa, tôi sẽ không bỏ rơi Sou.

“Bệ Hạ nói gì cơ ạ?”

“Hãy khước từ hôn ước này ngay lập tức. Anh ấy đã tuyên bố rằng đất nước chúng ta không cần dựa vào thiện chí của đất nước đó để có thể giúp cải thiện đất nước mình.”

Ngài Công Tước tự hào khi nói về anh trai của mình khi mỉm cười một cách cay đắng. Đúng như mong đợi từ vị vua của Vương Quốc Belfast. Đó chính là điều mà tôi mong chờ. Dù biết rằng việc làm này sẽ làm cho ngoại giao của hai đất nước bị phá vỡ. Thậm chí điều đó cũng sẽ xảy ra nếu như tên hoàng tử thiểu năng kia vẫn nắm giữ ngai vàng.

Dù rằng đất nước họ cần được hưởng lợi ích từ việc thương mại với Belfast, nếu thủ tướng của họ không hồ đồ thì điều này đã không xảy ra.

“Vậy, khước từ chính là câu trả lời?”

“Umu. Tôi sẽ làm tất cả những điều đó. Chắc chắn sẽ có rất nhiều quý tộc nói về việc này việc nọ, rồi sẽ có lúc họ đưa con gái mình đi như những cô đâu.”

Chắc chắn, Sou sẽ yên tâm khi biết điều đó. Khi tôi đang nghĩ những chuyện đó thì có tiếng gõ cửa và quản gia Reimu-san bước vào.

“Danna-sama, Sứ giả từ Rynie đã tới.”

“Anh ta đến để nhận câu trả lời nhưng có hơi thiếu kiên nhẫn? Thật là tốt, tôi hiện đang hơi mệt. Cứ để anh ta vào đi.”

“Tôi hiểu rồi.”

Tôi cảm thấy mệt và muốn rời đi, tôi nghĩ mình sẽ là một trở ngại trong việc này, nhưng ngài Công Tước đã ngăn tôi lại.

Một thanh niên cỡ 20 tuổi xuất hiện ở phòng khách. Anh ta cúi người chào cùng với mái tóc màu hạt dẻ đã được cột lại phía sau.

“Công Tước Ortlinde. Tôi đến để nghe câu trả lời cho lời đề nghị đính hôn lần này. Xin thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi.”

“Đây là vấn đề đặc biệt. Hãy vào trong đã.”

Cả 2 người hiện đang ngồi đối diện nhau trên ghế sofa và tôi hiện đang có mặt. Công Tước hiện đang ngồi ở phía bên phải của tôi còn vị sứ giả của Rynie hiện ở phía bên trái của tôi. Tôi thấy mình không khác gì vị trọng tài cho một trận bóng ngay trước khi trận đấu bắt đầu.

Vị sứ giả của Rynie liếc qua phía tôi, nhưng Công tước đã bắt đầu cuộc nói chuyện khiến cho anh ta không thể có cơ hội thắc mắc tôi là ai.

“Điều này thật là vinh dự nhưng ta phải khước từ hôn ước lần này.”

“…. Có được không nếu tôi hỏi lý do?”

Oya? Hình như vị sứ giá có vẻ đang mỉm cười. Đó không phải là nụ cười của sự nhạo báng mà chính xác hơn thì nó là nụ cười của sự cay đắng. Dường như là anh ấy đã biết trước điều này sẽ xảy ra….

“Thật ra thì con gái ta sẽ kết hôn với một người khác.”

Buu!? Người mới nói gì thế ạ!? Đừng nói với tôi……

“…. Tôi có thể hỏi ai là người mà cô ấy sẽ kết hôn được không?”

“Người đó hiện đang ngồi ở đây. Đức Vua Bệ Hạ của Vương Quốc Brynhild, Mochizuki Touya.”

Waa, điều này thật tồi tệ ~ !! Ngài ấy đã mang tôi ra làm bia đỡ đạn! Nếu bây giờ mà tôi từ chối, hôn ước đó sẽ bị coi là một lời nói dối. Tôi có nên thừa nhận điều đó không? Tôi cần làm theo những gì diễn ra?

“Người này thật sự là Quốc vương của Tiểu vương quốc Brynhild sao….?!?”

Vị sứ giả trẻ tuổi, người hiện đang mở to mắt đứng dậy rồi đột ngột quỳ xuống. Ah, không, anh không cần phải làm điều này. Thậm chí anh ấy đã cúi đầu của mình xuống!

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cơ hội được diện kiến Quốc vương của Brynhild ở đây… Tạ ơn Chúa vì điều này!”

Không không không. Anh ta đang phóng đại nó lên quá rồi! Hãy bình tĩnh lại đi nào. Điều gì đang diễn ra thế này!?

“Tôi đã nghe về các việc mà Người đã làm từ nhiều nơi khác nhau. Nếu có thể thì tôi có thể hỏi một câu chứ, có đúng là Người dùng được phép thuật chuyển giao không?”

“Eh? Ah, đúng vậy, tôi có thể.”

“Ồ…. Vậy xin hãy cứu giúp mẹ của tôi!”

Eh-eh? Ch-chờ một chút! Tôi chưa theo kịp. Mẹ nào? Hay đúng hơn là cậu nghe về phép thuật chuyển đổi ở đâu? (trans: ý là mấy phép chữa trị hay phép không thuộc tính của main ấy). Có lẽ vào lúc cuộc đảo chính ở đế quốc, hoặc có lẽ trong lúc mua sắm hàng hóa, mà cũng có thể do gần đây tôi không cố gắng che giấu nó nữa

“Lỗi của tôi, anh có thể nói rõ từ đầu được không? Ý của anh là sao?”

“T…Tên của tôi là Cloud Zefu Rynie. Tôi là đệ nhị hoàng tử của vương quốc Rynie.”

“““Eh!?”””

Tiếng nói của tôi và ngài Công Tước chồng lên nhau. Anh có phải là đệ nhị hoàng tử và cũng chính là đứa con trai bất hợp pháp được đồn đại bị đối xử lạnh nhạt? Tại sao người có thân phận như anh lại là một vị sứ giả chứ…… Đây có phải là cách anh ta bị đối xử?

“Nếu anh là đệ nhị hoàng tử, vậy thi mẹ của anh hiện đang bị cô lập vì bệnh tật…. Anh muốn tôi chữa bệnh cho mẹ anh?”

“Mẹ tôi không phải bị cô lập vì bệnh tật. Bà ấy bị bắt và nằm trong tay của Thủ Tướng Wardak!”

Đôi mắt của Cloud-san, người mới tự giới thiệu mình là đệ nhị Hoàng Tử cùng với người đứng đầu đất nước, chứa đầy sự thù hận.

Hả? Chuyện này là thật sao? Nó ngày càng trở nên đáng nghi hơn rồi.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel