Chương 137 : Hoàng Tử Ngốc, Hoàng Hậu Trụy Lạc và Thủ Tướng Nguy Hiểm

Chương 137 : Hoàng Tử Ngốc, Hoàng Hậu Trụy Lạc và Thủ Tướng Nguy Hiểm
4.7 (94.21%) 76 votes

THÔNG BÁO


Tuyển sinh trung cấp chính quy ngành du lịch - Trường HHTC

 

 

Tôi đã phải sử dụng [Recall] lên  Hoàng Tử Cloud để có thể mở [Gate] đến Vương Quốc Rynie. Thành thật thì, tôi không muốn sử dụng ma thuật này lên  nam giới. Chả vui chút nào khi phải nắm tay người cùng giới, mà thực sự nó sẽ không hoạt động nếu như chúng tôi không chạm trán vào với nhau?

“Đội cứu hộ” Nữ Hoàng Aria, mẹ của Hoàng Tử Cloud gồm có Hoàng tử Cloud, tôi, Else, Yae và Kohaku. Thay vì gọi là là đơn vị chiến đấu, chúng tôi đang ưu tiên vận dụng sự linh hoạt. Các thành viên khác sẽ ở nhà. Một nhóm nhỏ sẽ thuận tiện hơn trong việc thâm nhập.

Chúng tôi di chuyển đến thủ đô của Rynie, Nimue. Sau lần đầu bước qua [Gate], Hoàng tử Cloud nhìn xung quanh một cách không ngừng nghỉ có lẽ vì là lần đầu tiên anh ấy được dịch chuyển.

[Thật tuyệt vời… Thực sự đã đến Rynie chỉ trong chớp mắt…]

Tôi đi ra từ một con ngõ trong thành phố để không bị nhìn thấy cũng như cố gắng không thu hút sự chú ý của mọi người.

Từ đoạn này, chúng tôi lập tức đến lâu đài. Tôi để Hoàng tử Cloud báo cáo kết quả về đề nghị kết hôn.

Bời vì chúng tôi chưa thấy đệ nhất Hoàng tử hay Thủ Tướng. Tôi cần chứng kiến xem họ là người như thế nào. Tôi, Else, Kohaku biến mất bằng phép thuật [Invisible]ngoại trừ Hoàng tử Cloud.

[Thật là một phép thuật tuyệt vời… Tôi không thể nhìn thấy ngài đâu cả].

[Chúng tôi hiện đang vô hình, nhưng sẽ bị chú ý nếu có ai đó va phải. Tôi cần sự hướng dẫn hỗ trợ của cậu vì chúng tôi cũng không thể nhìn thấy nhau được]

Hoàng tử Cloud lặng lẽ gật đầu và bắt đầu đi bộ đến lâu đài chậm hơn bình thường như để quan sát đường đi của mình.

Chúng tôi đi bộ ở mép đường nơi có ít người đi bộ vào lâu đài Hoàng gia. Người gác cổng nhìn qua Hoàng tử Cloud và không nói bất cứ điều gì. Tôi phải nói điều này thế nào đây? Tôi thấy rằng anh ấy như là một người thừa vậy. Dù cho anh ấy có là Hoàng tử của đất nước này nhưng có vẻ như anh ấy đang bị đối xử lạnh nhạt.

Tôi nhìn thấy ai đó đang ngồi đối diện với chúng tôi khi bước vào sảnh lâu đài. Hoàng tử Cloud đứng lại trong một lát rồi cúi đầu mà không di chuyển.

[…. Em đã về, thưa Anh hai].

[Cloud hả? Không phải là quá sớm sao? Điều này thật là hiếm thấy khi mà mi là một kẻ chậm chạp. Ta tự hỏi liệu ngày mai trời sẽ có mưa chăng?]

Hắn ta có vẻ lùn hơn Hoàng tử Cloud và hắn ta là một người chàng trai gầy với mái tóc chẻ như cái bát (chẻ 5-5 nhưng mà cắt kiểu muỗng rùa (tóc từ trước ra sau đều ngắn bằng nhau)như VN mình hay nói ấy). Hắn ta nhếch môi lên mỗi khi cười. Đó là đệ nhất hoàng tử Zabun à? Hắn ta mặc bộ Lame toàn thân (kiểu đồ 1 mảnh ấy) với chiếc khăng quàng cổ xa xỉ và đôi giày vàng.

[Một tên tồi tệ~…]

Tôi nghe thấy tiếng thì thầm của Else. May thay là điều đó không đến tai Hoàng từ Zabun. Đừng nói là họ nghe thấy chúng tôi nói nhé!

Phía sau hắn ta có một người phụ nữa nhìn xuống và hai người đàn ông nở một nụ cười ghê tởm trên khuôn mặt khi họ nhìn vào hoàng tử Cloud. Đó là những người đàn ông đi theo Hoàng tử Zabun sao? Còn người phụ nữa …. cô ấy là một nô lệ, một chiếc “Vòng cổ nô lệ” ở trên cổ cô ấy. Dẫu vậy, đất nước này nên bỏ đi chế độ nô lệ.

[Và câu trả lời của bên kia là sao? Tất nhiên mi sẽ có một câu trả lời tốt, phải vậy không?] [Không…. Đáng tiếc thay, con gái của Công tước Ortlinde đã có một vị hôn phu và đề nghị đã bị từ chối] […Ha? Xin lỗi, ta không nghe rõ. Mi nói cái gì cơ?] [Như em đã nói, đề xuất kết hôn đã bị từ ch…]

Pang! Trước khi Cloud nói hết câu, Zabun đã tát vào mặt anh ấy.

(trans: thằng hoàng tử này cần chết chứ không thể để lộng hành được)

(edit: đôi khi chết cũng là 1 điều xa xỉ…nếu bạn biết cách hành hạ hắn)

[Mi thật là vô dụng! Nếu vậy sao mi không bắt cóc con gái Công tước hoặc làm điều gì đó. Hãy suy nghĩ về nó một chút đi! Nếu mi mang cô ấy về thì cô ấy đã trở thành nô lệ của ta khi đặt chiếc “vòng nô lệ” lên cô ấy!]

Cái tên ngu ngốc này nói gì cơ? Hắn dám mang Sou ra làm nô lệ sao? Hắn ta đã tính làm như vậy phải không?

[Con bé đó đã dám nhìn ta và cười phá lên vào bữa tiệc ở tại Rifurizu dù cho cô ta có là con gái của Công tước. Ta cũng sẽ huấn luyện cô ta suốt đời này để cô ta không bao giờ dám thách thức ta nữa!]

Chỉ vì một điều như vậy… Nếu như hắn ta mặc những bộ quần áo đó thì không chỉ kết thúc ở việc Sou cười thôi đâu, còn những người khác không cười vì họ là người lớn. Tuy nhiên, Sou vẫn chỉ là một cô bé. Hắn ta không thể tha thứ cho em ấy sao?

[Chết tiệt, ta không nghĩ mi lại vô dụng đến thế này. Vấn đề thực sự sẽ không thể kết thúc vì ta có một đứa em trai vô dụng. Vậy, con gái ngài Công Tước đó kết hôn với ai?].

[…. Vua của công quốc Brynhild, Quốc vương Mochizuki Touya].

[Brynhild…. Ah, cóphải đất nước nhỏ bé mới được tạo ra gần đây không? Họ sẽ được cái gì khi để cô ấy kết hôn với một đất nước nhỏ bé như vậy?]

Vâng, rất xin lỗi vì đất nước tôi nhỏ bé nhé. Sẽ tốt hơn nếu tôi tự mình nói điều đó, tôi sẽ rất giận khi người khác mang nó ra bàn tán.

Hoàng tử Zabun dường như không quan tâm và tặc lưỡi trong khi nhìn chằm chằm vào Hoàng tử Cloud. Hắn đang nghĩ gì chứ? Hắn ta đang để lộ một nụ cười hóm hỉnh.

[Hey, Cloud. Mi lại đi Belfast và phát tán tin đồn cho ta].

[Tin đồn sao?].

[Tin đồn rằng “Quốc vương của Brynhild là một người hám gái đã làm cho rất nhiều phụ nữ phải khóc. Nếu con gái ngài Công Tước lấy anh ta thì cô ấy sẽ không có hạnh phúc”. Cuộc hôn nhân chắc chắn sẽ bị hủy bỏ trong trường hợp đó, mi có nghĩ thế không? Đây chẳng phải là một ý kiến tuyệt vời sao?]

Sẽ không sao nếu tôi đánh tên khốn này, phải không!? Tôi đấm hắn thì cũng không sao đúng chứ!? Khốn kiếp, ghi nợ để đó đi, sau này tính.

[… Liệu anh có thể để em gặp mẫu thân nếu em đi phát tán tin đồn không vậy?].

[Huh? Ta đã nói với mi chưa nhỉ? Mẹ mi bị bệnh. Vì bệnh của bà ta là bệnh truyền nhiễm. Mi sẽ làm gì với nó đây? Tất cả đều là nhờ sự quan tâm chăm sóc của ta, anh trai mi. Ta hiểu rằng mi muốn gặp mẫu thân mình vì không biết rằng mẫu thân mình có thể chết bất cứ lúc nào]

Hoàng tử Cloud nắm chặt tay của mình trong khi nhìn chằm chằm vào Zabun, người đang có một nụ cười của sự mỉa mai. Trên hết, biểu hiện của Zabun thay đổi rất nhanh khi hắn ta nhận ra điều đó.

[Ánh mắt đó là sao!?]

Đột nhiên, Zabun tức giận đấm vào bụng Cloud. Zabun tàn nhẫn tấn công Cloud đang cúi mình lần thứ hai, và tiếp tục đá anh ấy lần nữa.

[Dù mi được sinh ra ở nơi khác thì cũng nên biết thân biết phận chứ! Tốt nhất là ngoan ngoãn làm theo lệnh của ta mà thôi! Mi nên biết on vì còn được sống đấy! Có hiểu không, hả!?]

Khi cuộc công kích của tên Hoàng tử thiểu năng kia dừng lại, thì có một người khác xuất hiện.

[Zabun? Con đang làm gì vậy?].

[Ah, mẫu thân. Khá là khó chịu nhưng con đang giáo dục đứa em không biết vâng lời anh trai của nó thôi!]

Mặc trên mình một chiếc váy màu đỏ rực rỡ như một bức tranh sơn dầu… Không, theo sau bà ấy là một vài người hầu đi xuống cầu thang cùng với tầm thảm đỏ. Đó là mẹ của tên hoàng tử cặn bã sao, Nữ Hoàng Dakia? Có vẻ họ không giống nhau lắm, nhưng đôi mắt và miệng lưỡi thì khó chịu y như nhau.

[Cloud. Mi nên hiểu rõ về địa vị xã hội của mình. Không giống như mi, Zabun sẽ là người đứng lên gánh vác đất nước này. Đừng có làm phiền nó nếu đó là những vấn đề gây bức xúc. Hay cái sự thấp kém đó mi nhận được từ mẹ mình?]

Bà ấy liếc nhìn Cloud bằng con mắt lạnh lùng như nhìn một chú chó hoang, sau đó hướng khuôn mặt tươi cười lên Zabun. Kiểu thay đổi biểu cảm nhanh chóng đó trông thật buồn nôn.

[Vậy chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân của Zabun].

[Nó đã bị từ chối bởi vì Cloud. Hắn ta thật sự quá vô dụng].

[Oh, thật là tệ. Không thể làm khác vì Belfast là 1 đất nước ngu ngốc. Sẽ tốt hơn nếu nó bị hủy hoại cho rồi]

Tôi thấy mình ngạc nhiên nhiều hơn là tức giận đối với cuộc nói chuyện này. Loại người như thế này có tồn tại à!?

[Ta sẽ cho mi một kinh nghiệm đau đớn khi ta trở thành vua. Con đoán là mọi chuyện đã ổn, mẫu thân. Con có thể kế vị ngai vàng ngay cả khi mẫu thân không tham gia].

[Con nói đúng. Chúng ta hãy đi và nói chuyện với Wardak thôi?].

[Đó là điều mà con muốn nghe!]

Không thèm để ý đến Cloud nữa, 2 mẹ con và đám tùy tùng của họ xách mông bỏ đi từng đứa một.

Vâng, đây có thể nói là một bà mẹ và một đứa trẻ vô vọng theo nhiều cách khác nhau. Rặt 1 đám thú đội lốt người. Tôi không thể nào hiểu được tại sao nhà Vua lại có thể kết hôn với người đàn bà này được! Liệu có phải là 1 cuộchôn nhân chính trị không? Tôi tự hỏi có khi nào họ đã nắm được điểm yếu của ngài ấy chăng?

[Triệu tập quan năng, an lành phục giải, “Cure Heal”]

Hoàng tử Cloud từ từ đứng lên sau khi ánh sáng hồi phục biến mất và thờ ra một cách nặng nề.

[Anh ổn chứ?].

[Vâng… Thật sự cảm ơn, tôi không còn cảm thấy đau nữa]

Cơn đau về thể xác có thể đã lành, nhưng vết thương trong trái tim anh ấy chắc chắn sẽ không thể biến mất. Bàn tay anh ấy vẫn nắm chặt trong lúc run rẩy. Tôi tự hỏi, tại sao anh ấy vẫn chấp nhận được việc mình bị đối xử lạnh nhạt dù anh ấy biết mình là ai? Tôi nghĩ có một phép lạ nào đó đã giúp cho tâm trí vị Hoàng tử đệ nhị này không bị lung lay.

[Thật là một Hoàng tử ngốc nghếch].

[Về phía em, em thấy mình muốn được chém anh ta làm nhiều mảnh]

Chỉ có giọng của Else và Yae là có thể nghe được. Cả hai em ấy đều nói với giọng tràn đầy tức giận. Thực tế, tôi hiểu phần nào cảm xúc của họ khi tôi cũng muốn hành hạ hắn ta.

[Nhưng, “chiếc vòng cổ nô lệ” đó….] [Anh trai tôi đã chúng từ thương gia của Vương quốc Sandora dù cho vương quốc của chúng tôi đã cấm chế độ nô lệ]

Một sai lầm nghiêm trọng và Sou có thể sẽ phải kết thúc như một nô lệ. Tên khốn đó, tôi sẽ không đơn giản chỉ là đập hắn thôi đâu. Nhưng trước đó…

Chúng tôi đi đến khu vực bóng tối sau cây cột và hủy phép [Invisible]. Sau đó tôi sử dụng “khóa mục tiêu” trên người phụ nữ nô lệ lúc nãy và kích hoạt [Gate].

[A…. Eh?]

Tôi lờ đi cô ấy – người đột ngột bị chuyển đi và hiện đang hoảng hốt vì không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, tôi đột ngột kéo chiếc vòng nô lệ ra với [Aport].

Cô ấy sờ vào cổ của mình khi nhìn thấy chiếc vòng đang ở trên tay của tôi, những giọt nước mắt bắt đầu chảy ra trên khuôn mặt cô ấy khi biết rằng chiếc vòng không còn ở cổ mình nữa.

[Nó đã được gỡ bỏ… Chiếc vòng đã bị gỡ bỏ…]

Chúng tôi ngay lập tức đưa cô ấy về Brynhild bằng cách sử dụng [Gate] sau khi trả tự do cho cô ấy và nói ra danh tính của mình. Tôi giải thích tình hình cho Yumina và đến Rynie ngay sau khi nhờ mọi người chăm sóc cho cô ấy.

Một lúc sau, nhóm của tên Hoàng tử óc chóa đã trở nên hoảng loạn, chúng tôi lại tiếp tục giấu mình đi với [Invisible].

[Oiii! Nô lệ của ta có ở đó không?].

[Không, tôi không nhìn thấy]

Hắn ta tặc lưỡi sau câu trả lời của Hoàng từ Cloud. Cuối cùng thì Zabun cùng hai người của hắn chạy lên trên cầu thang. Ngay khi tôi nghĩ rằng sẽ cho chúng ngã lộn nhào từ bậc cao nhất bằng [Slip], thì tên hoàng tử ngu lâu dốt bền đứng lại.

[Có chuyện gì vậy, Hoàng tử Zabun?].

[Wardak! Nô lệ của con đã biến mất rồi! Nó đột nhiên biến mất!].

Zabun gọi người đàn ông 50 tuổi mặc bộ đồ đen dài xuất hiện ở cầu thang. Wardak là sao?

[Đó là Thủ Tướng, Wardak]

Hoàng tử Cloud thì thầm ở mức độ mà chỉ có chúng tôi mới có thể nghe thấy được. Tôi nên nói sao đây nhỉ, khuôn mặt Wardak có vẻ hao hao giống của một con chó bull (edit: chó mặt xệ đó). Bạn tự hiểu, tôi nghĩ đó là một khuôn mặt xấu đau xấu đớn.

[Con đã cố hết sức để đưa cô ấy trở lại rồi chứ?].

[Con đã làm! Nhưng cô ấy không hề trở lại!].

[Vậy thì cứ giết. Nô lệ như vậy thì không cần thiết đúng chứ? Chúng ta sẽ chăm sóc xác của cô ta nếu tìm được nó]

(edit: ý là dùng phép trên vòng cổ lô lệ để gọi về nhưng không được nên đùng luôn phép giết nô lệ)

Thủ Tướng nói với tên Hoàng tử đó như là điều không hề quan trọng. Người đàn ông này! Liệu ông ta có thật sự là Thủ Tướng đang hỗ trợ đất nước này không vậy?

[Chết tiệt! Dẫu là vậy nhưng con vẫn chưa chơi cô ta! Sẽ tốt hơn nếu con đãbẻ gãy một chân của cô ta rồi!]

Cái vòng cổ nô lệ trên tay tôi siết nhỏ lại sau khi nghe những gì mà Zabun nói. Cô ấy chắc chắn sẽ chết nếu như vẫn đeo chiếc vòng trên cổ.

Tôi thật sự cảm thấy tức giận với những ai có hành động coi thường cuộc sống của người khác. Tôi cho rằng chúng chưa bao giờ có suy nghĩ hay thử đặt mình vạo vị trí của những người bị chúng chà đạp. Và sự thiếu trí tưởng tượng đó đã trở thành vấn nạn độc tài đối với người dân ở đất nước này.

[Oya, Hoàng tử Cloud. Mi đã trở về từ Belfast lúc nào vậy? Đề nghị kết hôn đó đã được giải quyết rồi chứ?]

Thủ tướng Wardak lên tiếng từ phía trên cầu thang khi nhìn thấy chúng tôi. Ông ta không có một chút tôn kính nào với con trai lãnh đạo của mình cứ như là đùa giỡn vậy. Đó rõ ràng là thái độ khinh thường hoàng tử Cloud.

[Không, tôi xin lỗi khi phải nói….] [Humph, ừm, tuyệt thật đó. Điều đó thật tốt. Ta quyết định sẽ sớm tấn công Vương Quốc Paluf] [Paluf sao? Tại sao cơ chứ…?]

Thủ tướng Wardark cười nham nhở mà không trả lời câu hỏi của hoàng tử Cloud và đi cùng thái tử Zabun khỏi tầm nhìn của chúng tôi.

Tôi triệu hồi một con chuột, tôi áp dụng [Invisible] lên nó và để nó bám theo Thủ Tướng. Đây là nụ cười của ai đó khi đang có 1 âm mưu. Trực giác của tôi mách bảo rằng cần phải điều tra về nó.

Khi con chuột bắt kịp họ, tôi bắt đầu nghe thấy Zabun và Wardak nói.

[Wardak, người cho gửi Cloud cho Vương Quốc Paluf làm sứ giả lần này là có ý gì? Có công chúa hay cô gái nào mà con sẽ thích ở đó sao?].

[Không, đó không phải là một lời đề nghị kết hôn].

[Vậy thì là cái gì?].

[Ta sẽ dùng Hoàng tử Cloud để tuyên chiến với Vương Quốc Paluf]

Thấy chưa, đoán trúng phóc! Ông ta đã nghĩ ra 1 kế hoạch không hề tốt lành tí nào.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel