Chương 136: Lần mua sắm thứ mười một ở chợ đen (3)

 

“Đây là Cherry Clafoutis và Macarons”

Tráng miệng được Dalupin dọn lên sau bữa chính, mọi người cùng thưởng thức món đồ ngọt ngon lành. Đó cũng là lúc buổi họp dần đi đến hồi kết.

“Hôm nay tới đây thôi, hãy nghỉ ngơi và gặp nhau vào sáng mai trước khi đợt Raid bắt đầu”

“Được thôi”

“Chắc chắn rồi”

“À, Serin và Baltren hãy ở lại một chút, chúng ta còn phải trao đổi vật phẩm.”

“Vậy tôi đi trước đây.”

“Hẹn mọi người vào ngày mai.”

Franz và Nada trở về chiều không gian của họ trước.  Sungjinn lấy cây cung và tấm khiên ra rồi đặt chúng lên bàn. Nhưng trước anh khi kịp điều cái gì, Serin đã chỉ vào cây cung và hỏi

“Vậy anh sẽ tính bao nhiêu cho nó?”

“Hừmm… Vì là trang bị huyền thoại mức giá nên dao động từ mười đến mười lăm nghìn hắc tệ. Nhưng với chỉ số vật phẩm như thế này, mười hai nghìn hắc tệ là được.”

“Những mười hai nghìn sao?”

“Tất nhiên là thế. Mức giá như vậy còn đắt nữa sao?”

Serin nhích lại gần anh rồi nghiêng người về phía trước, ẻm hỏi với đôi mắt xếch lên lấp lánh

“Giảm giá cho em đi nha?”

Nhìn bộ dáng của cô nàng như này thì

‘Đúng là vưu vật mà…’

Phụ nữ đúng là kỳ hoa của tạo hóa. Lần đầu gặp nhau, anh chỉ thấy sự lạnh lùng và trưởng thành mà ẻm luôn biểu hiện ra trên Tivi. ( Chỉ dựa vào truyền thông mà phán xét đơn giản là quá phiến diện),  nhưng bây giờ khi trở nên thân thiết hơn, ẻm cư xử thật dễ thương thêm đôi phần cuốn hút và quyến rũ, như thể trước mắt anh là một người hoàn toàn khác. Tất nhiên điều này thật quá sức với anh.

“Hà… thật ra anh cũng muốn đưa ra mức giá rẻ hơn .”

“Cớ gì mà không làm đúng không anh?”

Để mà hành động lí trí nhất có thể, anh nghĩ đến những món hời khi mua lượng Tinh Chất lớn với số hắc tệ kiếm được. Nhìn tổng thể mà nói, mọi người kể cả Serin đều sẽ được hưởng lợi từ điều này.

“Tiếc là anh không thể, việc kiếm thêm hắc tệ là cần thiết. Anh không muốn mặc cả với em nhưng để trở nên mạnh hơn…”

Serin ngăn cái người đang viện ra hàng đống lời bào chữa đó lại.

“Em hiểu mà, Oppa. Thật ra…dù anh có nói bao nhiêu em cũng đưa.”

Sungjin ngã đầu sang một bên.

“Hửmm?”

“Này nhé, em luôn thấy và mong góp sức cho những điều anh làm vì tất cả mọi người, em muốn trở nên thật có ích.”

“Vậy tại sao em còn đòi giảm giá?”

“Em…cứ thích hỏi đấy. Để coi phản ứng của anh như nào.”

Ẻm nở một nụ cười đầy ẩn ý.

“Với Mảnh Ẩn vừa bán, em có đủ hắc tệ rồi. Chắc em sẽ mua nó luôn.”

Trước cử chỉ đó, Sungjin ngại ngùng đưa chiếc cung cho Serin.

“Hừmm… được thôi.”

“Giao dịch Cung Huyền Thoại Ashetaut”

“Giao dịch mười hai nghìn hắc tệ.”

“Chấp nhận”

“Thành giao”

Bây giờ Ashetaut đã thuộc sở hữu của Serin. Dù có thể chạm vào cây cung, anh cũng không còn điều khiển nó được nữa. Kể cả có để nó lại đây, cô ấy có thể lấy được nó thông qua Khối Lập Phương.

“Bây giờ mọi thứ đã hoàn tất, thế em tính kiếm hai cây cung còn lại như nào?”

Anh chợt suy nghĩ về điều đó lúc nãy.

“Một cây thì ở sàn đấu giá, còn cái kia, chị Nada đã hứa bán cho em.”

“Nada sao?”

“Vâng. Bọn em đã nói chuyện trước rồi, dù sao chị cũng không xài cây cung có được ở vòng này…”

“À vậy hả?

“Vâng. Dù sao em cũng không có nhiều hắc tệ để mua ba cây cùng lúc… nên chị Nada đã đưa luôn và nói rằng cứ trả dần cũng được.

Hình như hai cô nàng đã thân thiết hơn với nhau lúc nào không hay. Dù sao thì trong cái địa ngục nơi đàn ông thống trị này, việc có người để nương tựa lẫn nhau thật là một niềm an ủi lớn.

“Ừm tốt đấy.”

“He, em còn hứa sẽ bán rẻ những vật phẩm liên quan đến ma thuật cho chỉ, như Oppa đã bảo, luôn giúp đỡ lẫn nhau.”

“Tốt lắm. Thật tuyệt khi được nghe điều đó.”

“Vậy em đi đây. Hẹn anh vào sáng mai, Oppa.”

“Ờ.”

Sau khi lấy cây cung, ẻm quay về nhà nghỉ . Bây giờ người đang đứng còn lại là Baltren và tấm khiên của Illich ở trên bàn.

Như ông suy luận, tấm khiên là để lại cho mình. Sungjin bắt đầu cuộc nói chuyện mà không đụng đến nó.

“Như đã thấy hồi nãy… tôi đang định bán tấm khiên này cho ông, Baltren ạ.”

Tiếng nuốt nước bọt vang lên, ông hẳn đã nhận ra vật phẩm trước mắt không hề tầm thường tí nào.

“Tất nhiên tôi không để bán một cách dễ dàng như vậy.”

“Tại sao lại thế?”

Để trả lời câu hỏi của ông,

“Này, Nhà Điều Hành”

Anh đưa cho ông xem chỉ số của tấm khiến, thứ khiến ông sảng cả quai hàm. Giờ ngón tay hình chữ V, anh nói

“Có hai lí do cho điều này. Đàu tiên, vật phẩm này vô cùng đắt giá. Gần như không thể để gán cho tấm khiên một mức tiền hợp lí. Nếu chỉ xét về thông số mang lại, năm mươi nghìn hắc tệ vẫn là quá rẻ…”

Anh dừng một chút để kiểm tra phản ứng khó khăn của ông. Đúng như dự tính khó mà tiếp nhận mức giá này. Kể cả Sungjin cũng chỉ kiếm được mười hai nghìn hắc tệ ở đợt này.

Một thợ săn bình thường sẽ không có khả năng săn Troll để kiếm hắc tệ, họ phải cần kiệm từng cắc một trong hơn ba chương và bán gần như mọi thứ mình có để sở hữu một khoản trên trời như vậy.

Ấy ‘lý thuyết’ là thế. Chứ với cái địa ngục tàn khốc này để dành hắc tệ chẳng khác nào tự sát.

“Và hiển nhiên là không thực tế chút nào, dù sao là đồng đội với nhau, tôi sẽ đưa tấm khiên này với ba mươi nghìn hắc tệ.”

Nghe được thế ông mím môi rồi gật đầu, dù sao vẫn có thể hiện thực hóa nó nếu chỉ ở mức này.

“Tôi sẽ xoay sở được trong vòng một hay hai đợt Raid nữa với giá là ba mươi nghìn hắc tệ. Rồi hãy bán nó cho tôi vào lúc đó.”

Sungjin vừa lắc ngón trỏ vừa nói

“À, vẫn chưa được. Điều quan trọng thực sự là lí do thứ hai, tôi có thể ứng trước tấm khiên và nhận khoản trả sau này nếu ông đáp ứng được điều này.

“Vậy điều đó là gì?”

“Như ông thấy… đây là trang bị Huyền Thoại. Không chắc ông đã từng chứng kiến chưa…nhưng nó mạnh ngang với những vật phẩm tôi đang sử dụng. Nguyên nhân duy nhất tấm khiên được bán đi vì nó không quá hữu dụng với tôi. Ông phải hiểu rằng nếu đây là một mảnh giáp hay hay mũ trụ thì tôi đã tự mình dùng rồi.”

Baltren gật đầu hiểu rõ. Nếu Besgoro ở đây thì ông hẳn đã hét lên,

‘Cậu dám nói gì cơ?!’

Và buông ra đống lời phàn nàn, rất may là anh đã để ông trên Showrun trong chuồng ngựa trước khi gọi các cô gái đến. Để tiếp tục, anh nói

“Bởi nó quá mạnh, tôi cần mức độ tin cậy cao hơn để bán cho ông, Baltren ạ.”

“Độ tin cậy sao?”

“Đúng vậy. Có thể có khả năng nào đó ông sẽ phản bội lại tôi sau khi có lấy tấm khiên.’

“Không, sao tôi có thể làm thế cơ chứ…”

Chỉ như thế thôi là chưa đủ dù cho ông có biểu hiện như thế nào đi chăng nữa. Edward cũng đã trưng ra cái bản mặt ‘tôi không đời nào là kẻ phản bội’ y như vậy.

“Baltren…đúng là duyên phận đã khiến ta tụ họp lại với nhau. Nhưng… thật sự mà nói ta vẫn chưa có nhiều cơ hội để tương tác với đối phương.

“Có lẽ…là thật vậy.”

“Tôi biết là đã cho ông đỗ vào lúc trước…nhưng hãy để tôi hỏi thêm một vài câu nhé?”

“Tất nhiên rồi. Cứ hỏi tôi mọi thứ anh cần.”

Sungjin nói với ông

“Hãy kể về gia đình của ông. Ông có một mái nhà chứ?”

“Tôi có một người mẹ… và một vị hôn phu.”

“Còn cha của ông thì sao?”

“Ông rời xa gia đình khi tôi còn tấm bé. Có lẽ vì thế mà tôi không thể nhớ nổi mặt ông dù cho có biết rõ tên cha mình”

“Hừmm…”

Lặng lẽ gật đầu, bản thân Sungjin đã mồ côi từ nhỏ. Việc có một bà mẹ đơn thân chăm sóc cũng không tệ đến thế. Điều quan trọng ở đây là tình thương của ông với các thành viên khác trong gia đình.

“Về người mẹ và vị hôn thê của ông? Ông cảm thấy gì về họ?”

“Đầu tiên…mẹ tôi là một người phụ nữ tuyệt với. Bà nuôi nấng tôi nên người và là trụ cột cho cả gia đình. Khó khăn là thế, bà vẫn hỗ trợ về vấn đề tài chính mãi cho đến khi tôi trở thành Cảnh sát. Tôi nợ bà ấy cuộc đời này, chỉ nói biết ơn thôi là không đủ để điễn tả.”

“Còn vị hôn phu  của ông thì sao?”

“Vợ tôi là người tuyệt vời nhất trên trần gian. Bất chấp xuất thân hèn kém, nàng vẫn dốc hết trái tim để yêu tôi. Lúc đó nàng đang mang thai một sinh linh bé bỏng nhưng chỉ là tại sao…”

Ngay lúc này anh chạm vào Con mắt của Jeremiah khi hỏi

“Vậy, lúc Người Điều Hành phát sóng anh có thấy họ không?”

“…Có thấy.”

Ông trả lời với đôi mắt hơi đỏ . Sau đó một giọng nói mạnh mẽ vang lên

‘Mình phải cứu họ’

Có vẻ như luồng cảm xúc dâng trào trong lòng khiến giọng nói trở nên lớn hơn qua Con Mắt của Jerreminah. Trong khi cân nhắc về những điều vừa nghe anh bắt đầu điều khiển cuộc trò chuyện.

“Vậy…nguyện vọng của ông là muốn cứu cả hai người họ.”

“Đúng thế.”

Dù cho Sungjin chờ đợi luồng suy nghĩ tiếp theo nhưng những gì anh nghe được là lời nói của Baltren.

“Tôi thấy vợ của mình từ chương đầu tiên… nhưng cô ấy không còn xuất hiện ở Sảnh Thợ Săn kể từ những chương gần đây. Nó chỉ có nghĩa là…”

Ông không thể tiếp tục ra nói sự thật tàn nhẫn ấy. Vì Baltren chỉ thấy vợ mình ở vài chương sau, điều đó có nghĩa là nàng đã sống sót qua những chương đầu tiên, sau đó mới chết và bị đày xuống Luyện Ngục.

“Tôi không biết làm sao nàng có thể xoay xở được khi đứa bé vẫn ở trong bụng… ôi con tôi nó còn ổn không…”

Sungjin không đào sâu vào vấn đề này nữa. Baltren nặng nề quay mặt, chưa hết xúc động.

‘Tôi phải hoàn thành những đợt Raid. Tôi phải kết thúc cái địa ngục này. Nếu không…’

Giọng nói kiên quyết ấy đã chứng tỏ được nhiều thứ khiến Sungjin đưa ra phán xét của cuối cùng của mình. Để nhớ khi trước lần hồi quy,hai người đồng đội đáng tin cậy nhất mà anh có, cả Mustafa và Hildebrandt đều mong muốn tột cùng là đi cứu gia đình của mình. Sungjin đã không nhận ra điều đó. Vào lúc này Dalupin ở bên cạnh đưa cho Baltren một chiếc khăn để khăn để lau mặt. Chờ khi cảm xúc của người đàn ông  ổn định trở lại anh nói tiếp

“Thật xin lỗi vì đã thử ông như vậy, Baltren.”

“Không, không đâu, tôi hiểu mà, Kei.”

Đẩy tầm khiên về phía Baltren, Sungjin nói

“Cầm đi. Nó bây giờ là của ông rồi.”

Baltren gật đầu nhận lấy.

“Hiển nhiên là không miễn phí đâu. Tôi sẽ lấy mười nghìn hắc tệ trong ba đợt Raid kế tiếp, làm như vậy sẽ giảm gánh nặng cho ông chứ?”

“Tất nhiên rồi.”

Sau khi hoàn thành cuộc giao dịch mà Baltren hoàn toàn được lợi từ nó, ông đã có một trang bị Huyền Thoại Độc Nhất ở mức giá chiết khấu mà không phải trả bất cứ đồng lãi xuất nào.

Về phía Sungjin thì vụ trao đổi cũng tuyệt vời không kém gì. Đầu tiên mà nói, mục tiêu của anh là tập hợp đủ ‘9 người đồng đội mạnh mẽ và đáng tin cậy’. Vẫn luôn đúng đắn khi đầu tư vào khả năng chiến đấu cho người anh tin tưởng.

Bản thân Sungjin đã rất mạnh rồi nhưng một cây làm chẳng nên non. Sự có mặt của Baltren là điều cần thiết để hoàn thành đợt Raid.

“Vậy hẹn gặp vào ngày mai, Baltren.”

“Được thôi Kei. Chúc ngủ ngon.”

Sungjin đi dạo bên ngoài Chín Mươi Chín Đêm sau khi Baltren rời khỏi. Khi trông thấy anh, Cain và Rajenta chạy tới thúc nhẹ vài cái. Anh nhìn lên bầu trời đêm, xoa xoa bộ lông của chúng. Vầng trăng tròn đang treo lửng lơ trước màn đêm u tối. Sungjin tự thề với bản thân khi nhìn lên mặt trăng.

‘Với lượt hồi quy này…mình sẽ không thất bại…không phải một lần nữa.’


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel