Sau khi mọi người đã về hết, Sungjin nằm bệt trên giường và bắt đầu kiểm tra chỉ số.
“Này, lượng thông số của tôi như thế nào rồi?”
Danh hiệu: Thợ săn Bậc thầy
HP: 199100 MP: 275040
Sức mạnh: 28486 21912 (+6574)
Linh hoạt: 29371 22593 (+6778)
Sức bền: 19910 15315 (+4595
Pháp lực: 14455 11119 (+3336)
Trí lực: 27504 21157 (+6347)
Điểm chưa phân phối: 0
Những con số cơ bản là khổng lồ. Dù cho có sở hữu chúng thì Sungjin cũng phải nhìn chằm chằm một lúc lâu để giải mã những gì được viết trên đó. Hiện tại Sungjin đang tập trung đầu tư vào Trí lực
Anh hầu như đã chi hết điểm vào Trí lực nhằm mục đích sử dụng được pháp thuật bậc 9 bằng danh hiệu Thợ săn Bậc thầy ( mà không cần nâng bất cứ điểm nào vào Pháp lực).
Để mà nói, lượng mana cần thiết khiến pháp thuật bậc 9 kích hoạt là 650475. Những hơn sáu trăm năm mười ngàn. Kể cả Arine có cung cấp được một nửa trong số đó thì vẫn còn đến 330,000 mana. Sau khi nhẩm nhanh trong đầu, anh nghĩ.
“Điều đó có nghĩa rằng… mình cần thêm khoảng 5000 Trí lực nữa.’
Sungjin kiểm tra số hắc tệ mà mình có.
“Tôi còn bao nhiêu hắc tệ thế?”
[87670 Hắc tệ.]‘Mmm…’
Đây là khoản có được bao gồm phần thưởng Raid và mười ngàn hắc tệ từ Serin, thêm cả mười ngàn của Baltren.
‘Mình cần chi năm ngàn cho Cẩm Thạch Tầm Thủ Troll, thêm một ngàn để chế tác viên ngọc. Nếu dành khoảng tám mươi mốt ngàn cho Tinh Chất thì tới bình minh việc kích hoạt pháp thuật bậc 9 chả còn là vấn đề nữa.
Vào lúc tìm hiểu về giá và lượng mana cần thiết để sử dụng được pháp thuật bậc 9 ở Cửa hàng Ma Pháp, anh đã nghĩ rằng cần thêm ít nhất 10 chương nữa thì mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Nhưng nhờ vào Tinh Chất, Ariane, và cả Nhẫn của Nhà Hiền Triết mà việc thực hiện hóa Pháp thuật bậc 9 sẽ sớm hơn dự tính rất nhiều.
“Với quyền năng đi ngược thời gian…thì bất khả chiến bại là hoàn toàn có thể.’
Sungjin chìm vào giấc ngủ cùng với những kỳ vọng tràn trề được thổi phồng.
*
‘Creak, creak, creak’
Mỗi bước anh đi trên những bậc thang mòn vẹt lại khiến mấy ván gỗ kêu cọt kẹt. Anh dần hòa vào bóng tối khi bước theo chúng.
“Hoan nghênh vị khách cũ.”
Vẫn luôn ngồi trong bóng tối trên chiếc ghế quen thuộc, thương nhân của Darker than Black chào đón anh lần nữa. Sungjin bước tới và nói,
“Nạp lại Cẩm Thạch Thủ Cầm Troll… và tôi muốn chi tám mươi ngàn hắc tệ cho Tinh Chất, tương đương với mười sáu ngàn điểm chỉ số.”
“Ồ, nhìn cậu trở nên giàu có như thế nào kìa.”
Sungjin còn chả thèm phản ứng gì với sự cảm thán hắn. Nhận ra điều đó Thương Nhân cũng không tiếp nối cuộc nói chuyện vô nghĩa này. Hắn thò tay vào áo vest và lấy ra một cái lọ nhỏ.
“Đây, cầm đi.”
Nhìn cái lọ được đưa ra, trông nó chả khác gì cái trước dù cho Sungjin đã yêu cầu lượng chỉ số gấp năm lần, cứ như vẫn chỉ chứa cùng lượng chất lỏng như vậy.Anh liếc hắn đầy nghi hoặc vì thế gã Thương nhân nói
“À, liều lượng thực ra không quá quan trọng. Phải giải thích như thế nào ta… ở khía cạnh vật chất mà nói nó chả hơn gì về việc tạo ra một cảm giác rằng ‘Tôi đang uống một thứ gì đó’. Thậm chí cậu có mua một triệu hắc tệ cho Tinh Chất thì tôi vẫn đưa y cái lọ như này.”
‘…Thật quá hời hợt.’
Sungjin phàn nàn khi mở và nốc hết chai Tinh Chất. Chẳng có cảm giác gì, kể cả từ vị giác hay mùi hương. Sau đó anh kiểm tra chỉ số ngay lập tức.
“Nhà Điều Hành, tôi còn bao nhiêu điểm chưa phân phối?”
[16000 Điểm.]Đúng như mong đợi, Tinh chất vẫn có tác dụng. Sau đó Sungjin bỏ lại gã đàn ông và quay đi.
“Tạm biệt”
“Đã đi rồi sao?”
Sungjin chỉ đơn giản liếc nhìn lại trước câu hỏi của gã Thương Nhân và bỏ đi mà không nói câu nào. Thật chẳng có bất cứ cảm giác tốt đẹp nào khi lại gần hắn. Trên đường rời đi Darker than Black, anh phân bổ điểm chỉ số ngay lập tức.
“Nhà Điều Hành, bỏ thêm ba ngàn điểm cho Sức mạnh. Và phần còn lạ là bảy ngàn cho Trí lực.”
[Đã thực hiện.]“Mức mana hiện giờ của tôi là bao nhiêu?”
[Là 366040]Cuối cùng, anh cũng có thể kích hoặt được pháp thuật bậc 9, Đảo ngược Thời gian.
‘Thử ngay và luôn trong hôm nay thôi.’
Sungjin nghĩ vậy, rồi ghé qua tiệm rèn của Kargos trước khi về Lữ Quán.
“Này Kargos, ông làm xong hết chưa?”
“Đống trang bị đã hoàn thành rồi đây.”
Sungjin nhận lại những vật phẩm mà anh đã để lại ngày hôm qua.
“Như đã nói, phí chế tác là một ngàn hắc tệ.”
Chừng đó bây giờ chỉ là vài đồng tiền lẻ đối với anh.
“Tiền đây.”
Sungjin cầm lấy viên ngọc lên, thứ luôn phát ra ánh sáng trước kia, sau khi được chế tác bởi tay thợ rèn chuyên nghiệp, bây giờ tỏa ra hào quang vô cùng rực rỡ.
Lathion – Độc Cô Tinh Tú
Phụ kiện Huyền Thoại
Kỹ năng bị động
Tưởng thưởng cho rèn luyện (I): Nhận thêm 10% chỉ số sau khi hoàn thành đợt Raid.
Kỹ năng chủ động
Tịch mịch tôi luyện (I)- Tham gia đợt Raid một mình.
Như cơn gió không thể chạm tới, như Sư vương hùng dũng đạp trời, như bông sen tinh khiết không tanh mùi bùn.
Đơn độc tiến lên tựa như chiếc sừng con Tê giác.*
“Ừmm?”
Kỹ năng bị động ‘Tưởng thưởng cho rèn luyện’ đạp vào tầm mắt anh.
“Này Kargos, nó cũng có loại hiệu ứng này à?”
Ông đáp lại
“Chà…chỉ là tôi không muốn đề cập tới với mấy thằng ngu tham lam để rồi chúng liều lĩnh đi tìm chết.’
“À…cũng không phải là không có trường hợp đó.”
Vật phẩm này tốt ở mọi mặt. Chỉ số kiếm được thì những Người Được Chọn càng mạnh lên. Kargos tiếp tục nói
“Để kích hoạt nó, cậu phải dùng trước khi được dịch chuyển đến đợt Raid. Hiểu chứ?”
“Được thôi.”
Sungjin gật đầu rồi rời khỏi Tiệm rèn để về Chín Mươi Chín Đêm. Cain bật dậy khi dánh hơi thấy anh gần về Lữ quán.
“Ah, không có gì đâu, Cain, quay về ngủ đi.”
Nói là thế nhưng anh bỗng thay đổi chủ ý và thử hỏi,
“Này, Cain..mày cứ thử… tấn công tao xem nào?”
“Grrừ?”
Mặc cho Cain luôn ngoan ngoãn thực hiện mệnh của Sungjin nhưng lần này thì khác nó không thể hiểu được. Cho tới khi anh dùng cả hai tay để ra hiệu
“Đây, tới đây và tấn công tao nghiêm túc lên.”
Nghe được điều đó Cain nghiêng đầu sang một bên mà sủa.
“Gâu Gâu”
Cain sủa hai lần để biểu hiện sự phản đối. Với lòng trung thành của mình, thật quá khó khăn để Cain thực hiện loại mệnh lệnh như vậy. Rồi anh lại nhìn sang Rajenta, cái con ngủ mà không biết trời trăng mấy gió gì.
‘…Chả thử được với mấy cái con này.’
“Rồi, không sao cả. Quay về ngủ đi Cain.”
Sungjin quay về phòng ngủ trên tầng hai của Chín Mươi Chín Đêm và hẹn giờ,
“Này Nhà Điều Hành, gọi tôi dậy sau hai giờ nữa.”
[Đã đặt báo thức]Sau khi sắp xếp được lúc thức dậy, anh nằm bệt xuống giường và khép mắt lại nhưng không có cảm giác muốn ngủ lắm.
[Bây giờ là 6 giờ 58 phút 42 giây.]Nghe được báo thức của Nhà Điều Hành, Sungjin vực dậy ra khỏi giường. Sau đó anh ngâm bồn tắm và ra lệnh cho Khối Lập Phương.
“Này Nhà Điều Hành, đưa tôi Quyền Trượng của Lãnh Chúa.”
Thường thì mọi người ăn sáng lúc 8h, nhưng lần này có một vài thứ cần làm khiến anh quyết định dậy sớm hơn một chút.
“Thị Sát.”
Dưới mệnh lệnh của anh,
[Vui lòng xác định mục tiêu để Thị Sát.]Khối Lập Phương hiện lên 4 hình ảnh của những Người Được Chọn.
‘Vèo’
Serin đang luyện tập bắn cung vào đống cỏ khô ở chuồng ngựa lúc sáng sớm.
‘Huu’
Còn Baltren đang thưởng thức ly cà phê và nghiên cứu kỹ tờ thông tin được phát (đấy là do ông không biết rằng bản tóm tắt thông tin của Sungjin sẽ khiến chúng sẽ trở nên lỗi thời).
‘Mmph’
Nada thì đang nằm dài ra trong phòng ngủ với bộ quần áo cực mỏng , cứ như mấy bộ của các vận động viên nữ.
“Ôồ, đã mắt phết!’
Bỗng Besgoro thốt lên trong sự phấn khích khi chưa im lặng được bao lâu.
‘Cái bờ mông đó’
Sungjin lơ đi ông và chuyển sang người còn lại. Anh chỉ vào hình ảnh có Franz còn đang ngủ ngon trên giường.
“Gửi tôi đến đó.”
[Yêu cầu cho việc dịch chuyển được chấp thuận. 10, 9…]‘Này, nếu cậu vẫn định dùng cái này thì sài nó sớm hơn tí đi chứ hoặc muộn tí cũng được. Có thể chúng ta sẽ được thấy thoáng qua vài thứ nuột nà đấy!’
Sungjin dịch chuyển qua phòng ngủ của Franz khi nghe mấy lời dụ dỗ của Besgoro. Dường như Farnz vẫn không bị thức giấc mặc dù Sungjin đã đến. Sungjin lay anh ấy dậy.
“Này, Franz.”
Franz giật mình tỉnh giấc.
“Ahh! Gì đấy?!”
Cũng khá bình thường khi anh có phản ứng đó, dù sao Chín Mươi Chín Đêm cũng chỉ phục vụ cho một thợ săn duy nhất; làm sao anh có thể lường trước được cái sự thật rằng sẽ có ai đó đánh thức mình dậy. Franz ngừng mò mẫm lấy thanh kiếm ở bên cạnh và nói với người đàn ông trước mặt.
“Ah…Ngài Kei.”
Anh nghĩ rằng mình đã ngủ quên và liếc nhìn quanh căn phòng.
“Đã đến giờ họp rồi sao?”
Sungjin đáp lại,
“Không, vẫn còn tới một giờ nữa ,chỉ là tôi muốn nhờ cậu giúp một việc cho nên mới tới sớm như này đây.”
“Một yêu cầu sao?”
“Đúng thế.”
“Điều gì…”
Sungjin nắm lấy vai Franz và nói,
“Trước hết tắm rửa đi rồi gặp tôi ở sân sau. Để đấu tập với nhau ấy mà.”
“Đấu tập sao?”
Franx banh mắt ngạc nhiên.
“Chuẩn, là đấu tập.”
Anh nhanh chóng gật đầu đồng ý.
“Được thôi, tôi đã rõ.”
Sungjin rời khỏi căn phòng và trở lại khu sảnh. Ở đây có một Dalupin giống y hệt so với chiều không gian của anh. Ông đến gần Sungjin và hỏi,
“Thưa ngài Thợ Săn, tôi có nên chuẩn bị bữa sáng cho ngài không?”
“Không cần đâu, vẫn chưa tới lúc. Tôi sẽ ăn sáng sau. Còn bây giờ… phiền ông pha cho một ly nước ép táo.”
“Đã hiểu thưa ngài. Sẽ có ngay thôi.”
Sau đó Dalupin đi vào căn bếp để chuẩn bị. Trong lúc đợi, Sungjin lấy chiếc đèn của Soldamyr và chà nó. Rồi vị thần đèn cũng đã xuất hiện.
“Ngài kêu gọi tôi sao, thưa chủ nhân? Vẫn còn khá sớm đấy. Vậy ngài cần tôi làm gì sao?”
“Ừm chuyện là tôi đã có khả năng kích hoạt được pháp thuật bậc 9 rồi… nên muốn cho ông xem thử.”
“Ồ… cuối cùng điều này cũng tới…”
Soldamyr trông còn vui hơn cả Sungjin khi nghe được tin này. Ông đã dành cả đời để đuổi theo ma pháp quay ngược thời gian. Việc có cơ hội được nhìn tận mắt nó thật hạnh phúc vô cùng.
“Nước ép đã có rồi đây.”
Dalupin mang ra ly nước ép táo chứa đựng màu sắc đầy tinh tế. Còn có vài miếng táo nghiền đang trôi nổi trên bề mặt càng cho thấy độ tươi mới của thức uống vừa được pha chế. Sungjin nhấp một ngụm thưởng thức và đợi Franz đi xuống cầu thang. Bấy giờ Franz đã vũ trang đầy đủ cho cuộc đấu tập rồi bước xuống sảnh tầng 1.
“Hãy đi thôi, thưa ngài Kei.”
Sungjin đi đến khu đất trống cùng với anh.
‘Xoẹt’
Franz rút thanh kiếm hai tay ra khỏi bao. Còn Sungjin thì kiểm tra lại Chiếc nhẫn của Đại hiền Triết, nó vẫn tỏa ra ánh hào quang như mọi khi ở trên ngón tay anh.
Khi thấy Sungjin rút thanh Kiếm Ma Thuật Ariane ra, Franz nói với sự cảm thán tràn trề,
“Để mà nói, trận đấu tập với ngài Kei làm tôi còn lo lắng hơn cả khi đối mặt với Trùm Ẩn.”
Sungjin cười lộ cả hàm. Thực ra đây còn chẳng tính là một trận đấu, nói là một cuộc thí nghiệm thì đúng hơn. Tuy nhiên, Sungjin cũng không có ý định sửa những gì Farnz nói mà để anh nghĩ theo cách mình muốn.
“Lao đến đây bằng tất cả mọi thứ cậu có nào, Franz.”
Chú thích bên Anh:
Ở Hàn quốc có thành ngữ ‘Đơn độc tiến lên tựa như chiếc sừng con tê giác’. Đây là một quyết định thú vị trong việc lựa chọn từ ngữ để diễn đạt vì hai lí do chính. Đầu tiên, có một cuốn sách rất thành công và nổi tiếng đến mức được chuyển thể thành bộ phim cùng tên. Nó được bán đều đặn kể từ những năm 1993, và được biết đến như ‘cuốn sách bán ổn định nhất’. Thậm chí còn có một sự thật rằng thành ngữ này được tìm thấy trong( đã được tác giả công nhận rằng lấy ý tưởng từ nó) cuốn kinh Phật cổ xưa nhất, Nikaya.
Trước đây, bản thân tôi được giao cho nhiệm vụ dịch một phần kinh Nikaya ra tiếng anh và làm việc với các tài liệu liên quan đến chủ đề này. Tôi đã tiếp cận với rất nhiều nội dung và ý niệm tôn giáo, rồi cũng đọc qua phần lớn tác phẩm này( Nikaya là một tuyển tập gồm nhiều bộ sách), nhưng tôi sẽ không đi sâu vào vấn đề này, việc chủ đề mang tính tôn giáo quá lớn sẽ không thích hợp với một trang Wed tiểu thuyết.
Hàm ý đằng sau câu thành ngữ này nói lên việc trốn tránh rồi trở nên lệ thuộc vào người khác cũng chỉ là trá hình cho việc trốn chạy khỏi đau khổ. Bởi vì mọi sự phụ thuộc từ bên ngoài không phải lúc nào cũng có sẵn hoặc sẽ không diễn ra mãi mãi. Đây không phải là giảng đạo về việc trốn tránh mà chỉ rao giảng mà sự lệ thuộc vào cảm xúc. Thành ngữ này cũng có một sự chánh niệm nhất định tựa như thiền đến bản chất của đất mẹ; tiếp cận sự thanh thản vốn có, hay trầm tư mặc tưởng, và cả tượng trưng cho việc tu hành đắc đạo.
Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.
BÌNH LUẬN
(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)
Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.