Chương 14: Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu

Chương 14: Điều Kỳ Diệu Của Tình Yêu
5 (99.22%) 128 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Translator: God of D.

「Sariaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!」

Tôi nhanh chân chạy đến vị trí của Saria.

Và, tôi cẩn thận nâng Saria lên và cố gọi nó dậy. (Trans: Chưa biết có nên thay “nó” bằng “cô” chưa, thôi tạm để vậy cho đến lúc thích hợp)

「Saria…Saria…!」

Tôi gọi tên Saria nhiều lần, nhưng mắt nó không mở ra.

「sao… sao mi lại cứu ta chứ…!」

Từng đợt cảm xúc trào dâng mà tôi phải cố gắng nén lại.

Thế rồi, Saria cuối cùng cũng mở mắt và cười một cách yếu ớt.

「Cuối cùng… anh cũng chịu gọi em bằng tên thật」

「Saria! Thuốc hồi phục này…!」

Trong lúc nói, tôi định lấy loại thuốc hồi phục cấp cao nhất ra, nhưng Saria lặng lẽ đặt tay nó lên tay tôi cản lại.

「Em còn sống trong tình trạng này là nhờ vào kỹ năng của em. Thuốc hồi phục chỉ dùng được trên sinh vật sống thôi. Nên không có tác dụng đâu」(Trans: Tức là bản thân thì chết rồi đó, chỉ còn đợi kỹ năng hết hiệu lực)

「eh…」

「Em đã chết bởi đòn tấn công vừa rồi. Đó là lý do em nói mình còn sống là nhờ kỹ năng」

Với một cảm giác hỗn độn giữa ngạc nhiên và tuyệt vọng trong mắt tôi, Saria tiếp tục nói.

「Loài của em,『Kaiser Kong』kỹ năng độc nhất…【Emperor’s Dignity】. Đó là lý do tại sao em có thể chịu được thứ này」

「【Emperor’s Dignity】…」

「Vâng. Hiệu quả kéo dài trong một tiếng, dù trong tạng thái chết, em vẫn có thể di chuyển. Nhưng, nó không được lâu đâu」

「!?」

Vậy nghĩa là… Saria đã…

Tôi cảm thấy tuyệt vọng ngay tức thì, nhưng chợt nhớ ra thứ 『Trường Sinh Dược』có thể hồi sinh kẻ đã chết.

「O, oh yeah! Nếu là『Trường Sinh Dược』, ta có thể cứu mi mà!? Đợi chút nhé! Ta sẽ làm nó ngay bây giờ――――」

「Cái đó cũng, vô ích thôi.『Trường Sinh Dược』không có hiệu quả trên quái vật」

「――――」

Tôi nghe lời Saria nói và nhớ lại công hiệu của 『Trường Sinh Dược』. Con Khỉ Thông Minh đã chết không thể hồi sinh lại, thuốc hồi phục cấp cao cũng không có tác dụng với chúng, kể ra thì đúng là phí công nên chúng còn không thèm gom nguyên liệu cho chính bản thân.

Trường Sinh Dược hoàn toàn không có công dụng trên quái vật. Thông tin là ở đó đấy… Lúc tôi nhận ra điều đó, một làn sóng cảm xúc vùi dập tôi, và tôi hét to những điều thực lòng nhất với Saria trong vô thức.

「Nếu vậy… thì sao mi lại còn cứu một kẻ như ta! Tại sao mi lại chết chỉ để cứu ta!? Ta đã rõ ràng nói rằng ta thích mi! Dù cho chúng ta khác giới tính thật, chẳng phải ta nói rằng ta không xem mi như đồng loại!? Ta đối xử với mi hà khắc vậy mà!? Ta đối xử với mi tàn nhẫn bằng nhiều cách và không phải ta chạy trốn khỏi mi sao!? Mi bị lôi vào chuyện này, và điều này xảy ra với mi nữa…!」

Trong lúc nói, từ từ nước mắt tôi bắt đầu chảy xuống.

Dù tôi có nhìn lại bao nhiêu ngày sống chung với Saria, tôi vẫn chẳng thấy nổi một lúc nào bản thân đối xử với nó đàng hoàng tử tế cả.

Tôi… tôi…

Bàn tay đặt trên vai Saria đang tràn trề sức mạnh.

Thế rồi, Saria nhẹ nhàng nắm cả hai bàn tay lấy bàn tay còn lại của tôi.

「Em yêu Seiichi. Liệu có cần một lý do nào khác không?」

「――――」

Saria nói rằng nó yêu tôi… dù là một kẻ như tôi. Tại sao nó lại làm thế?
「Dù anh có than phiền rất nhiều, nhưng anh vẫn ăn đồ ăn em làm cho anh.」
「Cái đó… Cái đó là vì sẽ rất phí nếu không ăn…!」

「Với cả, dù anh cảm thấy em làm phiền anh, nhưng anh có để bụng đâu. Anh không lo lắng và tha thứ cho em. Anh không tảng lờ em. Anh đối xử với em rất bình thường. Và còn nữa, nó thư giãn lắm, khi ở cùng nhau ấy. Em cảm thấy bình yên」

「……」

「Dù là với lũ khỉ thông minh, em vẫn phải quát tháo và phàn nàn thâu đêm suốt sáng, nhưng anh đối xử với em như một con người. Đó là lý do tại sao, Seiichi, em yêu anh.」

Wqoq0HV

Tôi bắt đầu trở nên đau đớn sau khi nghe lời Saria nói.

Saria, con khỉ đột khốn kiếp? Đích thị không phải. Tôi đây mới là thằng khốn.
Tôi… đã luôn đối xử với nó tệ bạc cho đến lúc này.
Như thể đê không còn ngăn nổi nước, tôi không còn ngăn hai hàng nước mắt tuôn ra nữa.

Saria nhẹ nhàng mỉm cười khi nhìn khuôn mặt tôi đầm đìa nước mắt.

「Em, thực sự yêu nụ cười của Seiichi. Seiichi lúc này ấy, không giống với Seiichi của mọi ngày. Và, em cũng thành thế này rồi… nên em muốn được ngắm nhìn nụ cười của người em yêu lần cuối. Hey? Cười lên nào?」

Cho đến giây phút cuối cùng đắng cay, Saria vẫn…

Nhờ có sự dũng cảm của Saria, những suy nghĩ một chiều đó, mà cảm xúc chìm trong bóng đêm sâu thẳm của tôi le lói một ngọn lửa… không, tôi cảm thấy ngọn lửa đó bùng lên mãnh liệt.

Tôi sẽ tiếp tục là một thằng khốn như vậy chứ?… Không đời nào có chuyện đó nữa.
Tôi xém chút nữa là đánh mất một điều mà cha mẹ đã từng dạy.

Đó là, 『Hãy tiếp tục tiến về phía trước dù con có ở đâu. Đừng bao giờ đánh mất trái tim mình』.

Tôi dùng tay áo quệt đi nước mắt trong cơn tuyệt vọng.

Và, dù là hãy còn một chút nước mắt đọng lại, tôi vẫn cố nở ra một nụ cười.

「Đúng thế nhỉ… Tôi là kẻ phiền toái!」

「Un!」

Khi tôi cười, Saria trông có vẻ hài lòng và gật đầu.

Trong khi cảnh tượng đó diễn ra giữa tôi và Saria, chúa tể hắc ám Zeanosu, kẻ đã im lặng từ nãy giờ, bắt đầu lên tiếng.
『…Một ≪Tình Yêu≫ giữa một con khỉ đột và một con người huh…』

「!」

Nhờ những lời đó, tôi một lần nữa chú tâm đến sự hiện diện của Zeanosu mà tôi quên mất một lúc vừa rồi.

“Thực sự ngu xuẩn… con người lại đi yêu một thứ vớ vẩn chướng mắt đó… Ngươi đang tính nuôi dưỡng cái tình yêu của ngươi với một con khỉ đột dù cho ngươi là người à.”

“Khỉ đột thì có gì là sai!”

Tôi bế Saria trong tư thế bế công chúa, mang nó đến một góc phòng, và nhẹ nhàng đặt nó xuống.

“Zeanosu phải không…? Tại sao ngươi vẫn còn chưa tấn công?”

Khi đối mặt với Zeanosu, tôi là người đầu tiên lên tiếng.

“Chậc, một điều rõ đơn giản. Ta cảm thấy hứng thú với thứ ≪Tình Yêu≫ tồn tại giữa ngươi và con khỉ đột đó… Cơ mà, nó như thể ta vừa được xem một vở hài kịch rẻ mạt. Ngươi không có tý rung động nào với con khỉ đột đó hết, vậy nên đó chỉ là tình yêu đơn phương của con khỉ ấy mà thôi… Nếu cái này thực sự không phải hài kịch, thì là gì đây hả? Nó thực sự phá cuộc vui ghê luôn. Kết thúc chuyện này thôi.”

“Vậy sao?”

Tôi lặng lẽ rút Ken Monkey Rod và Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao (Water Spirit Ball Dagger) ra. Và rồi――――

“Nhưng… xin lỗi ngươi nhé, chuyện chưa thể kết thúc bây giờ được.”

“!”

Tôi di chuyển với tốc độ cực nhanh bằng 『Tức Thời』, rồi sau đó lao đến tấn công Zeanosu từ phía sau.

Tuy nhiên, Zeanosu tránh đòn tấn công bằng cách nhẹ nhàng xoay người.

“Tấn công bất ngờ là không đẹp nhé…”

“Không đẹp hả? Chuyện đó với ta cũng thường thôi, tên đầu toàn sọ!”

… Khoan chút nào? Nhưng Zeanosu cũng đánh tôi bất ngờ mà…

Nếu giờ tôi mà còn bận tâm chuyện đó, tôi thua là cái chắc!

Tôi một lần nữa dùng『Tức Thời』lên Zeanosu, và tiếp cận hắn.

“Phiền phức thật!”

Trong lúc Zeanosu gầm lên, tôi nắm bằng thanh kiếm ngắn của tôi và đâm đến bằng tất cả ý chí.

Ngay lập tức, cây Ken Monkey Rod tôi cầm bị chặn lại, và trong khoảng khắc đó, Ken Monkey Rod tan xác ngay tức thì. Cây Ken Monkey Rod của tôi… tôi thích nó lắm đấy! Khốn kiếp, làm sao ngươi đánh trúng ta trong lúc ta tấn công bằng Tức Thời!?

“Tại sao, ngươi lại chống đối ta? Ngươi không nhận ra sự chệnh lệch giữa khả năng của hai ta sao?”

“Hahahahaha! Ngươi còn không muốn hiểu nữa là!”
『……』

Cái gì đây? Thật kỳ lạ… Có cảm giác như là tôi đang bắt chước Zeanosu, nhưng… thật là trông giống vậy không?… Nó khiến tôi đau đớn à nha.
Xem ra tôi đã chịu một chút sát thương, trong khi Zeanosu tỏ ra chỉ hiểu chuyện theo hướng của hắn.
“Ta hiểu rồi… xem ra có chút hiểu lầm ở đây. Ngươi thực sự yêu con khỉ đột đó đúng không? Ta tưởng đó chỉ là một vở kịch rẻ mạt hài hước đến độ ta không kìm được để xem… Nếu ngươi cũng yêu con khỉ đó, chuyện này đúng là chuẩn xác một màn tấu hài!”
Trong lúc nói, Zeanosu bắt đầu cười lớn.
Tôi muốn hắn phải chuộc tội cho Saria.
Và tôi muốn nói những cảm xúc dâng trào lên dành cho Saria.
Vì vậy nên, tôi quyết tâm đánh bại tên Zeanosu đứng trước mặt tôi trước khi kỹ năng của Saria hết tác dụng, và truyền tải mọi suy nghĩ của tôi đến nó.
Đó là —-
“Đúng thế đấy! Ta… yêu Saria! Ngươi có vấn đề với chuyện đó à!?”
『!?』

Tôi một lần nữa dùng Tức Thời để nhanh chóng tiếp cận, và vung thanh Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao.
Chẳng phải đòn này của tôi quá dễ đoán sao? Hắn không những không tránh, mà còn chặn nó trong giây cuối cùng bằng một thanh kiếm nhỏ.
“Argh……”

Zeanosu chặn đòn của tôi và cứ thế, hất đao của tôi và tạo khoảng cách.
Zeanosu tạo thế đứng không chút sơ hở nào, đến mức một tên nghiệp dư cũng phải thấy rõ, và tôi nói với hắn.
Ta là một tên ngốc và là một thứ đốn mạt khốn nạn! Bạn đời của ta là khỉ đột? Ta không chấp nhận Saria vì cách nghĩ xấu xa của ta? Bởi vậy nên Saria mới… Khóc lóc để sau đi! Buồn bã dẹp hết để lúc sau đi! Dùng toàn lực để hạ bệ ngươi, ta sẽ cho Saria thấy, sinh vật đầu tiên nói rằng nó yêu ta, phần ngầu của chính ta! Chuyện bây giờ chỉ có thế thôi! Ta sẽ đánh hết sức!”
Chẳng hiểu sao nó làm tôi… tuyệt vọng vãi~tsu! Tôi sẽ ném hết mọi thứ sang một bên vì chuyện này!

Lúc này…… ngay lúc này, kẻ lớn mồm tôi đây nói rằng hắn yêu Saria… vì nó, hãy vứt hết những suy nghĩ tiêu cực nào ~tsu!

Lúc tôi gầm lên đây quyết tâm, Saria lầm bầm với một giọng khe khẽ trong khi nằm ở một góc.

“Seiichi……”

Giọng nó có vẻ yếu dần, nhưng tôi vẫn cảm thấy có một sự vui mừng trong nó.

Zeanosu đã nghe tiếng hét của tôi, và coi bộ hắn lùi lại một chút, nhưng nhanh chóng thay một tiếng cười lớn vang lên.

“Hahahahaha~tsu! Tình yêu của ngươi với con khỉ đó…… xem ra nó là thật!”

“Đó là điều ta cố nói với ngươi đấy! Nó cực kỳ xấu hổ nên đừng có bắt ta phải nói ra!”

Khi tôi bảo xấu hổ, Zeanosu chẳng hiểu sao lại lùi bước. Oi, tôi khóc mất đấy.

QZCWZaW

“Chậc, ổn thôi… Đằng nào thì, với một kẻ thực sự yêu con khỉ đó như ngươi, ta sẽ nói cho ngươi nghe một điều hay đây.”

“?”

Điều gì hay à? Như là về độ quyến rũ của ta?…… Trong trường hợp lúc này, không phải nó thành chủ đề khác rồi sao?

“Nếu ngươi đánh bại ta…… có khả năng là con khỉ đó sẽ sống đấy”

“!?”

Tôi mở to mắt trước lời của Zeanosu.

“Thật, thật vậy sao!?”

Tôi bất thình lình thốt lên, Zeanosu cười không chút nao núng.

“Fufufu…… Ta không rảnh hơi mà nói dối. Nếu ngươi đủ mạnh để đánh bại ta, con khỉ đó sẽ lại [tiến hoá] đấy. Cả ngươi và nó đã ăn [Hạt Giống Tiến Hoá]…… Cơ mà, đánh bại ta rõ ràng là điều bất khả thi.”

“Ngươi…… ngươi vừa dùng phân định lên chúng ta?”

“Fu~tsu…… chậc, đúng thế đấy. Sao nào, giờ ngươi sẽ làm gì?”

Liệu có khả năng tin được không, một lần nữa “Hạt Giống Tiến Hoá” lại cứu mạng tôi.

Và, Saria cũng sẽ được tiến hoá theo nữa.

…… Tôi cảm thấy trân trọng nó.

“Không còn gì phải hỏi nữa…… Ta sẽ đánh bại ngươi bằng toàn bộ sức mạnh~tsu!”

Khi tôi hét lên, đôi mắt không tròng của Zeanosu sáng lên, và hắn biến mất như thể hoà vào không gian, khiến tôi ngạc nhiên.

“Đã vậy……”

“!”

“Ta sẽ đáp trả……!”

Một lần nữa Zeanosu xuất hiện trước mặt tôi, và tính xuyên thủng tim tôi bằng kiếm của hắn.

Nhưng, tôi sẽ không lặp lại cái sai lầm tai hại đó nữa đâu.

Tôi gồng hết sức cơ thể, và chặn thanh kiếm bằng cây Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao trong tay phải.

“Ho ~u?”

“Rra ā ā ā a~tsu!”

Và rồi, trong tư thế đó, tôi xoay cây Thuỷ Linh Cầu Long Đao, và phản công.

“Đỡ được đòn của ta…… chuyện đó ta thực sự chưa từng ngờ đến, ta không thấy chán nữa nhỉ.”

“Ta còn nhiều điều không vui vẻ gì lắm đây ~tsu!”

Với cái miệng đanh thép đó, tôi kích hoạt chuỗi kỹ năng, bắt đầu đợt tấn công.

“Thoái Đao”, “Mãnh Trảo”, “Tức Thời”, “Thoái Đáo”, “Mãnh Trảo”, “Tức Thời” ――――.

Nhưng, Zeanosu né toàn bộ một cách dễ dàng.

Xài kỹ năng không có chút tác dụng gì rồi…… vậy thì ma thuật thì sao!

Tôi lập tức sử dụng thuỷ thuật, cái thuật mà tôi dùng với Saria lần đó, nhưng tôi tăng lượng ma thuật lên.

“Ocean Impact~tsu!”

Trong lúc hét lên tôi vung tay phải thẳng tới Zeanosu, và bắn ra một quả cầu nước nén mạnh hết mức với tốc độ cực cao.

“Ho? Ma thuật mạnh nhất của Thuỷ Thuật…… thú vị đấy! Ta là kẻ nghiên cứu hắc ám thuật, và kiếm thuật suốt cả một đời!”

Zeanosu nhìn đòn tấn công của tôi mà cười vui vẻ, và chiêu “Ocean Impact” tôi thi triển bị tay phải của hắn bắt lại.

“[Magic Hall]!”

Gyururun~tsu!

Trong lúc tiếng xoáy kỳ lạ vang lên, đột nhiên một khối đen huyền ảo xuất hiện ngay giữa lòng bàn tay Zeanosu.

Thứ khối đó, đột nhiên bắt đầu xoay tròn, và toả ra một thứ cảm giác áp đảo kinh dị.

Và rồi, cảm giác của tôi cực kỳ rõ ràng, đòn “Ocean Impact” tấn công Zeanosu dễ dàng bị thứ khối đen đó hút sạch, và rồi nó từ từ biến mất.

“Ta không nghĩ ngươi có thể dùng ma thuật mạnh nhất của Thuỷ Thuật, nhưng nếu nó không phải ma thuật thường thì còn lâu nó mới có tác dụng với ta!”

Thế đéo nào!? Ngươi chơi ăn gian à!? Ngươi có thể quay về trạng thái thoải mái được không!? Cái này rõ là lỗi hệ thống! Rõ gian lận, phải không nào!?

“Khỉ gió thật ~tsu!”

Đối mặt với thứ sức mạnh đến bất thường kia, tôi không kìm được mà rủa một câu.

“Tình yêu của ngươi với con khỉ đó chỉ đến mức đó thôi à?”

Và rồi Zeanosu, như thể nói rằng đến lượt hắn tấn công, phóng đến tôi.

“U o~tsu!”

Lúc chuẩn bị nhận đòn, tôi cố né đi nhưng thanh kiếm của Zeanosu vẫn sượt qua tôi một chút.

“Ku~tsu!”

“Ho…… né được cả đòn này, dù cho trước khi ta hoá thành quỷ chỉ có một số người cực kỳ hiếm hoi làm được.”

“Trước khi trở thành quỷ!? Ngươi là người!?”

Trước thông tin bất ngờ đó tôi tự nhiên rơi vào trạng thái tsukkomi. Cơ mà, trước mắt tôi rõ ràng hắn là một bộ xương mà!

…… Ah, cái xác xương của người hoá thành ma cốt đây mà.

Ngoại hình của tên khốn Zeanosu đó không quan trọng, sự thật rõ ràng lúc này là chẳng có đòn nào, dù chỉ là một trúng hắn mới là chuyện có vấn đề.

Kỹ năng của Saria không kéo dài được lâu.

Trong khi hiệu lực của kỹ năng đó còn duy trì, tôi phải tiêu diệt hắn……

Trước hết, tôi có cảm giác như mình chưa thể làm chủ được kỹ năng tôi nhận được từ Khỉ Thông Minh và Thuỷ Lang.

Theo như kiến thức của thần mà tôi có được, kỹ năng là thứ sinh ra trong chính bản thân, một thứ sinh vật cướp kỹ năng của chúng như tôi là không hề tồn tại.

Đó là lý do tại sao, tôi, kẻ không sở hữu kỹ năng đó, không thể điều khiển được chúng.

…… Suy cho cùng thì nó cũng là năng lực của quái thú khác……

Có thể là không nhận ra, rằng những ý nghĩ đó chợt thoáng qua đầu, nhưng tôi lập tức gạt phắt chúng đi.

Nếu kỹ năng tôi có là của những con quái vật khác, vậy thì tôi chỉ cần phải biến chúng thành của tôi.

Thế rồi, nếu tôi có thể khiến chúng trở thành của tôi ――――

“Ta sẽ tiến hoá thêm nữa……!”

Một lần nữa, bằng tất cả sức mạnh, tôi tiếp cận Zeanosu.

Tuy nhiên, lại gần hắn bằng kỹ năng tầm thường như “Tức Thời” là vô dụng.

Cho đến bây giờ tôi đã dùng nó một cách ngu ngốc, và hắn tránh được tất.

Nhưng, lần này tôi nghĩ mình sẽ dùng nó theo một cách khác.

Trong lúc tâm trí đặt cược vào nước cờ, tôi từ từ đến gần Zeanosu.

…… Đến thời khắc muộn mạng thế này, nhưng tôi vẫn thắc mắc liệu bản thân có thực sự tiến hoá nữa không. Lúc này dù cho có chạy hết sức tôi cũng chẳng thấy mệt, và dù cho tốc độ không phải từ “Tức Thời”, tôi vẫn đang di chuyển với một tốc độ kinh hoàng.

Nếu có phải nghĩ, liệu có quá kỳ lạ khi một thằng cấp độ 1 lại đi chống lại một tên cấp 1500?……
Phải vậy không nhỉ?…… hay là có lẽ là chuyện này cũng bình thường thôi?……

Cơ mà dù sao thì, không thể nghi ngờ chuyện tôi tiến hoá được. Ý tôi là, ban đầu mọi chỉ số của tôi đều là 1.

Trong lúc nghĩ như vậy và tiếp cận, Zeanosu nói với một giọng chán chê.

“Ngươi mất trí rồi hả, tên người kia? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể đọ tốc độ với ta mà không dùng kỹ năng?”

Zeanosu vẫn đứng đó, không chút dấu hiệu né tránh, cũng không chút nao núng với sự lao đến của tôi.

――――Nhưng, đó là điều tôi muốn.

Chỉ một chút nữa thôi…… Chỉ một chút nữa thôi…… Chỉ một chút nữa thôi……!

Và rồi, khoảng khắc tôi mong chờ đã đến.

“Thật thảm hại, Con người. ≪Tình Yêu≫ của ngươi chỉ đến đó.”

Tốc độ của Zeanosu đã đến cấp độ dù tôi có tiến hoá liên tục đi nữa cũng chưa chắc có cơ hội bắt kịp, và thanh liễu kiếm đó đang chĩa về phía tim tôi.

Với một thằng đang lao đến hắn với tốc độ nhanh nhất có thể như tôi, tôi không có khả năng né đòn đó.

Đó là lý do, tôi kích hoạt “Tức Thời” lên lưng mình.

“Cái gì ~tsu!?”

Tôi đột nhiên lùi lại với một tốc độ Zeanosu không thể ngờ tới, và kiếm của hắn chỉ hít không khí.

Và, với một Zeanosu không chút phòng thủ, lần này tôi kích hoạt kỹ năng “Tức Thời” một lần nữa về phía trước.

“U ōo ōo ōo ōo o~tsu!”

Chiêu “Tức Thời” này cũng vậy, tôi dùng nó bằng một cách khác với lúc trước.

Đó là, một “Tức Thời” dùng cho tấn công, thay vì di chuyển đến vị trí để tấn công――――!

Tôi dùng Tức Thời, và thanh Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao phóng thẳng đến Zeanosu.

Điều thêm nữa, trong lúc tiến hoá, tôi nghe thấy một giọng nói trong đầu vang lên báo rằng kỹ năng mới đã được tiếp thu.

“Ẩn Kỹ ≪Hayate (Phong Hành)≫ đã tiếp thu.”

Ẩn kỹ!? Cái quái gì vậy!?

Tôi bất ngờ trước cái câu tôi chưa bao giờ nghe, nhưng ngay lập tức chuyển hướng tập trung.

Tôi đặt cả thân xác lẫn linh hồn vào chiêu này, kỹ năng tấn công mạnh nhất mà tôi có thể tạo ra lúc này.

Đòn đó, vụt qua kiếm của Zeanosu, với một tốc độ hắn không thể theo kịp, tấn công thẳng vào tim hắn.

Và rồi ――――

“――――”

“――――”

―――― thanh Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao, xuyên thủng trái tim của Zeanosu.

“……”

“……”

Sự im lặng bao trùm lên xung quanh.

Thanh Thuỷ Linh Cầu Đoản Đao của tôi đâm sâu vào tim Zeanosu.

Dù cho hắn là ma cốt, cái cảm giác mà tôi nhận được không khác gì cắt vào da thịt.

Nhưng, tôi không thể rút nó ra ngay. Cho đến khi đối phương chắc chắn tử nạn――――.

Một lúc không hề có điều gì nói ra giữa tôi và Zeanosu.

Kararan.

Một tiếng kêu khô khốc vang lên khắp phòng.

Đó là tiếng thanh liễu kiếm đen huyền rơi khỏi tay Zeanosu xuống đất.

“………… Fufufufufu………… ahahahahahahahaha!”

Tiếp đó, Zeanosu trong trạng thái bị tôi đâm xuyên qua tim, bắt đầu cười lớn.

“Ta…… Ta bị đánh bại rồi!”

“!”

Qua lời Zeanosu, tôi có thể hiểu.

Và rồi, cơ thể Zeanosu bắt đầu phát ra những hạt sáng ――――.

Đó là, thứ hiệu ứng xảy ra khi tôi tiêu diệt một con quỷ.

Tôi ―――― thắng rồi.

Tôi có một cái nhìn mới, và cảm giác thành công, trong khi Zeanosu lẩm bẩm tự nhạo báng bản thân.

“Sai lầm của ta…… vì đã quá tự tin vào sức mạnh của mình eh?……”

Nhưng, Zeanosu lập tức lắc cái đầu toàn xương của hắn, và nói với một giọng nhẹ nhàng đến nỗi nghe không thể tin nổi từ khi ra đòn đầu tiên.

“Không ―――― Ta thua ≪Tình Yêu≫ của cậu và khỉ đột-dono đó.”

“……”

Etto…… tôi nên phản ứng kiểu gì đây?

Tự nhiên nói khỉ đột-dono luôn…… eh, mi là ai vậy?

Trong lúc tôi nghĩ, Zeanosu tiếp tục với một giọng tử tế.

“Khi ta còn là người, ta đã ghét nhân loại đến khi chết. Cảm xúc của ta trở thành một thứ tình yêu xấu xa mù quáng……”

“……”

“Nhưng, trong lúc này cuối cùng ta lại được chứng kiến một ≪Tình Yêu≫ đúng nghĩa giữa cậu và khỉ đột-dono.”

Nhìn tôi, kẻ vẫn đang ngơ ngác, Zeanosu nói một lời cuối cùng.

“Cậu, vì đã cho ta được thấy một ≪Tình Yêu≫ chân thực vào giây phút cuối cùng này ―――― Ta cảm ơn cậu.”

Nhìn khuôn mặt xương sọ của Zeanosu, chẳng hiểu vì sao tôi nhìn thấy một thứ hào quang toả ra.

“Marie…… bây giờ ta, sẽ đến bên cạnh nàng ――――”

Zeanosu dứt lời, và biến mất ngay tại chỗ đó, hoá thành những hạt sáng lung linh.

Và rồi một lô vật phẩm rơi xuống đất, cuối cùng bên cạnh thanh liễu kiếm đen đó, một thanh kiếm trắng thuần khiết rơi xuống.

Nói thực sự là tôi nghiêm túc không biết gì hết. Zeanosu biến mất với một nụ cười hạnh phúc đến khó hiểu. Tôi sẽ tìm hiểu chuyện đó với [Cuộc Đời Của Zeanosu] đi kèm trong đống vật phẩm đó sau.

Khi tôi xác nhận rằng Zeanosu đã biến mất thành những hạt ánh sáng, tôi lập tức vùng chạy hết tốc lực đến chỗ Saria.

“Saria~tsu!”

Tôi chạy rất nhanh, nhưng khi tôi nhìn cơ thể Saria, tôi chợt không nói nên lời.

“Sa, Saria. Cơ thể của mi……”

Phải, cơ thể của Saria, giống như Zeanosu đã biến mất lúc bây giờ, đang phát ra những hạt sáng lung linh.

Tôi đơ người. Saria đã mất hết năng lượng đang nằm đó, và yếu ớt nói.

“Seiichi…… Cảm ơn anh……”

“Sa, Saria……?”

“Seiichi, anh đúng là…… ngầu quá đi.”

“Đây không phải sự thật đúng không? Hey……”

Cuối cùng…… cuối cùng tôi cũng đánh bại Zeanosu……

Cơ thể của Saria, đáng lẽ ra phải hồi phục lại thì thay vào đó lại càng lúc càng có nhiều hạt quang lung linh phát ra.

“Ta không muốn thế này…… Ta không muốn thế này……!”

Với tôi, kẻ đang hét lên và lắc đầu, Saria nở một cườiy ếu ớt.

“Đừng làm vẻ mặt…… đó. Anh sẽ làm hỏng, khuôn mặt rất ngầu đó…… biết không?”

“……”

Một lần nữa, nước măt tôi tuôn trào ra.

Tôi đã thắng quá trễ……

Tôi chỉ biết ném mình vào tuyệt vọng trước sự thật đau đớn đó.

Và rồi, nó nhẹ nhàng đưa tay lên má tôi.

“Em, rất vui…… vì được gặp Seiichi.”

“……”

“Trong khoảng thời gian được ở cùng Seiichi, em rất vui”

“……”

“Seiichi, được chăm sóc anh ―――― em rất mãn nguyện”

Nhìn Saria đang cười như vậy, tôi chẳng thể đáp lại nổi một lời.

Chuyện này…… tôi không muốn chấp nhận. Không…… tuyệt đối không……

Nhưng, định mệnh rõ là tàn nhẫn. Quá ư là tàn nhẫn.

Dù cho lúc này, khi cơ thể Saria càng lúc càng phát sáng……

Với tôi, kẻ không thể nghĩ ra điều gì để nói, Saria thổ lộ điều mong muốn cuối cùng.

“Anh biết không? Seiichi……”

“……”

“Em…… muốn làm, vợ của Seiichi……” (Trans: Công ty cấp li nước sập cmnr, biết dùng gì để đập đây)

“!!!!”

Trong lúc nói…… một giọt nước mắt đầu tiên của Saria rơi xuống.

―――― Nghiêm túc mà nói, định mệnh và hiện thực đều là vô nghĩa với chúng tôi rồi.

Dù có vùng vẫy cỡ nào đi nữa, tình hình này cũng chẳng có dấu hiệu tốt đẹp lên chút nào.

Với lại, ở thế giới này Thần đã tuyên bố không can thiệp vào.

Và thế là, không có cái thứ gọi là điều kỳ diệu phép màu ở đây.

Trong cái hiện thực không phép màu, tàn nhẫn này, tôi đang chờ đợi số phận.

Nhưng bạn biết không? Khi con người bị dồn vào góc tường, họ không có lựa chọn gì khác ngoài câu nguyện, đúng vậy không?

―――――――― cầu một phép màu.

“……”

Đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ.

Vậy đấy, không gì ngoài cầu nguyện.

…… Chỉ cầu nguyện cho một phép màu xảy đến.

Phép màu đó sẽ không xuất hiện. Ngay từ đầu, không xuất hiện là điều bình thường rồi.

Nếu có điều kỳ diệu xảy ra thực, tôi muốn thực hiện mong muốn đó của Saria. Nếu tôi có nghi ngờ dù là chỉ một giây thôi rằng điều kỳ diệu sẽ đến, đó sẽ là điều tôi hối hận một đời…….

Điều mong ước của Saria, là trở thành vợ tôi.

Dù cho không có một ai sẽ cưới kẻ như tôi.

Hơn nữa, khi Saria đã ở trong trạng thái này tôi chẳng thể làm đượ cgì nhiều.

Không tạo thêm gánh nặng cho Saria nữa, và nghĩ đến điều ước của nó.

Nhậpt âm điều đó, tôi ――――

“!”

“―――――”

gSrGRlU

――――― Hôn nó. (Trans: LÃNG MẠN VÀ KINH TỞM TRÊN NHIỀU CẤP ĐỘ, VỪA KHIẾN NGƯỜI TA PHẢI CHẠNH LÒNG MÀ RÙNG MÌNH THÌ CŨNG GHÊ KHÔNG KÉM)

Đó không phải là một nụ hôn giữa một người đàn ông và một người phụ nữ.

Chỉ là, nhẹ nhàng đặt môi tôi lên môi nó, chỉ vậy thôi.

Một cách dịu dàng, một cách yêu dấu…

Môi chạm môi.

Tưởng chừng như nụ hôn đó kéo dài vô tận, và tôi nhẹ nhàng tách khỏi mô nó.

Và rồi, tôi từ từ đặt Saria xuống đất.

Hơn nữa, Saria đang trong trạng thái đầy xúc động, nước mắt tuôn rơi, nở một nụ cười.

“Cảm ơn anh……!”

Sau đó, khi Saria dứt lời.

Đột nhiên, cơ thể Saria phát ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ đến không ngờ.

Cái này, khi tôi đánh bại quỷ, hiệu ứng xảy ra khi con quỷ đó tan biến, đây là một thứ hoàn toàn khác biệt.

Eh, đợi đã ~tsu…… chuyện gì đang xảy ra thế này!?

“Mắt…… -mắt mìnhhhhhhhhhhhh ~tsu!”

Tôi không hề phòng bị, nên ánh sáng dữ dội đó đập thẳng vào mắt tôi!? Lúc này có thể hiểu một cảm giác rõ ràng của một vị tướng……! (Trans: Ai biết ko, giúp ad nè: 今ならム○カ大佐の気持ちが分かる)

Tôi che mắt và lăn lộn trên đất, nhưng dần dần thị giác hồi phục và tôi mở mắt ra.

Khi mở mắt, ánh sáng đó đã tan biến.

“Chuyện, chuyện quái gì vừa xảy ra……”

Tôi bất chợt nói, và nhìn xuống chỗ Saria nằm.

“…………”

Cứng họng toàn tập.

“…………”

Chẳng hiểu vì lý do gì, mà chỗ Saria nằm lúc nãy, một cô gái hoàn toàn trần truồng đang nằm ngủ.

……………… Cái gì?

Eh, ai đây? Khoan đã, sao cô ta lại trần như nhộng? Khoan nào, Saria đâu? Eh? Wa?

Đầu tôi bấn loạn cả lên. Tôi bối rối quá đi chứ, có thể là rơi vô trạng thái bối rối đây. C, cái gì đây? Kỳ lạ vãi…… Tôi có [Kháng Bối Rối] cơ mà~……

“―― phải vậy không!?”

Nghiêm túc đấy, ai đây!? Khoan đã, Saria biến đi đâu rồi!?

Quan trọng hơn là, sao lại là trần truồng không mảnh vải thế!!?…… Thên nữa, cái kiểu năng lực gì mà che đi hết mấy chỗ nguy hiểm bằng tóc và bóng tối khiến tôi chẳng tia đượ cgì thế…!

Chuyện quái quỷ gì đây!?

Lúc này đây cái đầu tôi vẫn chưa ngộ ra được diễn biến bất ngờ của chuyệnn ày, tôi cảm thấy mắt đang quay chong chóng, đột nhiên cô gái trước mặt tôi mở mắt ra, và từ từ ngồi dậy.

“……”

“U,um……”

Tôi không biết cô ta là ai nhưng, nếu tôi tự nhiên bị đối xử như tên quấy rối thì không hay đâu……!

Tôi nhìn vào đôi mắt cô gái đó với sự cảnh giác tối đa.

Dài từ đầu xuống hông, là mái tóc đỏ tưởng chừng như một ngọn lửa phát sáng rực rỡ, lông mi dài trên đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Bên dưới cái mũi thướt tha, là đôi môi thấm màu dâu tây mọng ướt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, đẹp đến đáng sợ, mà tôi chưa từng thấy bao giờ trên đời, một mỹ nữ đẹp hơn cả những cô nàng 2D.

Nói ngắn gọn, siêu kiều nữ. Khôi hài thay, nguy hiểm vãi.

Cơ thể của cô ấy……Un. Quá đỗi đáng sợ trên nhiều phương diện. Dù cho, khá là nhiều chỗ đã được tóc che đi…… tôi cảm thấy tiếc làm sao ấy…… Un.

Tôi, tôi không phải tên biến thái! Không thể nào lại như vậy phải không!?…… Tôi đang làm gì thế này. Đừng bối rối trước thứ diễn biến bất ngờ này, tôi……

Tuy nhiên, tôi có cảm giác như hai chúng tôi trạc tuổi nhau ấy.

Cô ấy đứng dậy không chút phép tắc, và bình tĩnh nhìn nhận tình hình, sau đó đôi mắt cô gái bắt gặp tôi.

“!”

“Um……”

Dù sao thì, tôi nên nói điều gì đó với cô gái đang đứng trước mắt.

“――――Chi”

“Eh?”

Tôi nghĩ mình vừa nghe thấy tiếng nói nhỏ gì đó, nhỏ đến mức tôi không nghe rõ nổi, nên tôi hỏi trong vô thức――――

“―――― ichi.―― I ichi…… Seiichi ī ī ī ī!”

“Gufu ~oa~tsu!?”

Đột nhiên cô gái đó ôm chầm lấy tôi…… Cô ấy ôm tôi!? Tại, tại sao chứ!?

Tôi vừa bất ngờ vừa bối rối…… chẳng hiểu sao có một đống thứ đổ xuống và đầu tôi thì như mớ bòng bong, còn cô gái với đôi mắt nhắm tít lại nói bằng một giọng cực kỳ đáng yêu.

“Em làm được rồi…… Em làm đượrc ồi, Seiichi! Em…… Em…… Em cuối cùng cũng trở thành người có thể nói nhiều hơn! Em có thể ở bên cạnh Seiichi! Một lần nữa…… em lại có thể nói với anh rằng em yêu anh!” (Trans: Giờ thì có thể đập bàn đập ghế rồi đấy)

“Wai~tsu…… hā!?”

MU78Tbp

Cái gì!? “Em làm được rồi” cái gì cơ!? Cô gái này bị gì vậy!?

Trong cái đầu rối bời tôi cố gắng nghĩ về điều đó, làm cho cảm xúc rõ ràng, còn cô gái trước mặt tôi hỏi với một chút buồn bã trên khuôn mặt.

“Seiichi…… anh không…… hiểu em nói gì à?”

“Chậc, dù cô có nói là hiểu đi nữa……”

Chuyện đó nảy ra khi tôi đưa ra câu trả lời.

…… điều gì đó…… Tôi đã bỏ quên điều gì đó.

Đó là, một điều cực kỳ quan trọng…… những bánh răng bắt đầu di chuyển. Điều gì đó như cảm xúc. (Trans: bánh răng ở đây ý nói cái não bắt đầu tua để hiểu việc ấy nha)

Khi bạn nhận ra bạn thiếu thứ gì đó, đây là lúc bạn sẽ chú tâm đến nó.

Cô gái đang ôm tôi, với đôi mắt đang ngước lên rơm rớm nước, cùng một chút lo lắng, và với một giọng nói như thể cô ấy xác định rõ ràng một điều gì đó vang lên.

“Em…… em thích Seiichi! Em yêu anh! Đó là lý do tại sao…… hãy lấy em làm vợ nhé!” (Trans: Li nước đâu rồi cà?)

“――――”

Và điều đó, cái mảnh ghép tôi còn thiếu giờ đã hoàn tất; tôi đã nhận ra  mình đã quên điều gì.

Không, tôi hiểu hoàn toàn chuyện đó.

Đó là――――

“Saria…… phải không?”

Với một nỗ lực rất lớn, tôi rặn từng lời ra.

Và rồi, cô gái trước mặt tôi―――― Saria với đôi mắt vẫn ngước lê nhìn, nở một nụ cười rạng rỡ.

“Vâng!”

Tôi, trở nên cứng họng một lúc.

Trong cái thế giới không có thần này, điều kỳ diệu đã xuất hiện.

Đó là, điều đã cứu mạng tôi từ lúc tôi đến thế giới này, cái thứ phép màu đã nói đó đã xảy ra vì thứ hạt giống mang tên [Hạt Giống Tiến Hoá] tồn tại ở nơi này…… đây chính là ơn huệ của nó.

Thứ hạt giống này, lại cứu tôi một lần nữa.

Khu rừng khắc nghiệt, thứ mà nó cho tôi, là phép màu đó.

Tôi sẽ không bao giờ quên cái ơn này. Dù có chuyện gì đi nữa, tuyệt đối không quên……

Giờ tôi đã có thể xác nhận lại điều đó, giờ tôi đã hiểu hình hài mới của Saria trước mặt.

Quan trọng hơn là, tôi hét lên. Không điều gì khác mà là hét.

“Waāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāāā!!??”

Saria là một mỹ nữ à!? Eh, có loại tiến hoá kiểu này nữa à!? Quái lạ quá phải không!? Cô ấy vừa chuyển luôn cả chủng loài à!? Chuyện quái gì xảy ra thế này!?

Ah, nhưng dù nhìn kỹ thế nào thì vẫn có một cái đuôi mọc ở gần mông……
Đệt, cái đó đầu độc mắt tôi với đủ loại lý do đấy……! Đừng có coi thường ham muốn của một thằng học sinh cao trung sống từng ấy năm  độc thân nhé!…… Đừng có đùa.

Đợi một chút đã. Coi như là tình hình đã ổn định rồi đó.

Tôi đang được Saria ôm, phải không nhỉ?

Và, một thứ cảm giác mềm mại đang truyền vào cơ thể tôi.

…… Chậc, phải nó không cà? Dù tôi không cần nói chắc bạn cũng phải hiểu chứ nhỉ? Kefiadesu ne. (Trans: Đừng hỏi sao không dịch)

………… Tôi, muốn lên thiên đàng là điều bất khả thi. Từ một lúc trước một mùi thơm đã xộc đến mũi tôi……

……………………

Chuyện này, khó trên nhiều cấp độ. Chậc, thật đấy. Nó còn khó hơn cả trận chiến giữa tôi và Zeanosu. Nghiêm túc đấy.

Trong lúc này, tôi sẽ miêu tả cảm xúc bằng một câu đơn giản thôi.

……………….

Mọi lý trí của tôi tan tành hết rồi……!

………………。


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel