Chương 14 : Erich-niisan

 

“Cuối cùng thì người kế vị cũng sắp thành hôn… Sẽ có khá nhiều việc xảy đến với chúng ta cho mà xem…”

Sau cái ngày mà cha thông báo rằng người con trai trưởng – Kurt-niisan – sẽ kết hôn, tôi cùng với Erich-niisan vào rừng đi săn.

Nếu bạn hỏi tại sao thì đó là vì cô tân nương sẽ đến lãnh địa Baumeister Knight này trong vài ngày nữa và lúc đó, đám cưới sẽ diễn ra.

Có thể nó sẽ không lớn lắm, nhưng ít nhất thì nó cũng phải ra dáng một lễ cưới của Quý tộc.

 

Với một sự kiện trọng đại như thế này, thêm cả việc trong lãnh địa lâu nay lại không có gì để giải trí cả nên người dân muốn ăn mừng cùng nhau.

Việc đó chẳng sao cả, chỉ có vấn đề là những chi phí của những món ăn được phục vụ lại đều phải do nhà Baumeister chi trả.

Bỏ cái ý định thực sự của họ khi kết hôn sang một bên… cả trăm người dồn tại một nơi để tham dự lễ cưới… chắc chắn sẽ phải ngốn một lượng rượu và thực phẩm khổng lồ.

Nhưng nếu như người tổ chức lại dở chứng bủn xỉn thì rất có thể sẽ nảy sinh ra một vài vấn đề khác.

Nhất là với người dân, nếu cho họ thấy hình ảnh của một Quý tộc vừa nghèo xơ xác lại vừa keo kiệt… sẽ trở thành nguồn cơ cho rất nhiều rắc rối về sau.

Dù cho tôi có thể chịu đựng được mấy ổ bánh mì nâu vô vị hay mấy món súp rau nhạt nhẽo nhưng lần này thì lại không thể như thế. Chúng tôi phải chuẩn bị cho bữa tiệc hết sức có thể, đến mức họ không thể ngốn hết mấy món ăn và uống không nổi nữa thì thôi.

Còn về mấy món của hồi môn của gia đình cô dâu, thậm chí đến lễ phục và trang sức phụ kiện cũng phải do chính họ lo lấy, vậy nên trang phục của tân lang cũng phải được may mới cả, lại thêm vấn đề về mấy món ăn và rượu trong bữa tiệc…

Chúng ta chỉ là một Gia tộc nghèo, đã vậy những thiệt hại về vật chất và tiền bạc của việc gửi quân sai lầm vào năm năm trước cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ.

Để tái xây dựng lại cấu trúc lãnh thổ, đồng thời tìm kiếm một người vợ cho người thừa kế – Kurt-niisan… chỉ có cách tiết kiệm tiền bạc suốt mấy năm trời mới có thể tổ chức một hôn lễ như thế này.

 

Theo thường tình thì đám con trai Quý tộc thường hay kết hôn trước khi bước qua tuổi 20… nhưng tại sao Kurt-niisan thì lại vẫn F.A ở cái tuổi 25 này chứ?

Một cái thực tại phũ phàng của anh…

“Thật tốt rằng Kurt-niisan cũng đã có thể kết hôn.”

 

Nói thật lòng, một lãnh địa với một ngôi làng nghèo nàn tại một nơi xa xôi như thế này…

Với cái địa vị là một đứa con trai thứ tám, tôi không thể, và cũng chẳng muốn thừa kế nó chút nào cả.

Sống tự lập như một Mạo hiểm giả…

Đó là ước mơ duy nhất của tôi lúc này.

 

-Nhưng chẳng phải hơi quá sớm khi những người anh khác cũng phải dọn ra ngoài sao?

Theo tục lệ thông thường của Quý tộc, những đứa con sinh sau người con thứ sẽ phải rời khỏi nhà vì họ không có quyền kế vị lãnh địa và cái họ của gia đình. Bọn họ sẽ chỉ được trao cho một số tiền như một lời xin lỗi cho việc bọn họ không thể thành đạt trong lãnh địa này.

Tổng số tiền đó cũng không nhiều nhặn gì, lại thêm cả việc tôi cũng có rất nhiều người anh trai nghèo túng phía trước nên tôi cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho phần tiền mình sẽ được nhận.

 

Ngoại trừ tôi – một đứa trẻ 7 tuổi – và người con thứ Helman, ba người con còn lại sẽ phải sống tự mình sống bên ngoài.

Helman-niisan đến giờ vẫn chưa thể kết hôn vì anh là một “bản sao” của con trưởng Kurt và có thể thay thế vị trí của Kurt nếu như anh ta ngẫu nhiên qua đời một lúc nào đó. Anh ta cũng có thể lập gia đình nhưng là với cô con gái của chi tộc chư hầu của gia đình sau vài tháng nữa.

Cái chi tộc hậu cần đó là cái gia đình mà có ông chú đã “được” giao trọng trách dẫn quân của lãnh địa Baumeister Knight vào khu rừng Bóng đêm vào năm đó.

Và dĩ nhiên, ông ấy đã tử trận cùng với người anh họ của cha, vốn là người thừa kế lúc đó cùng với con trai của ông ta.

Trong khi đó thì ở những nơi khác, những người con trai có khả năng được thừa kế còn lại vì lý do gì đó đều gặp phải những tai họa bất ngờ. Nên giờ người đang duy trì ngôi nhà đó hiện nay là cô cháu gái của ông chú kia.

Và Helman-niisan sẽ phải kết hôn với cô cháu gái đó để tiếp tục duy trì ngôi nhà.

Nghe giống với một vở kịch trên kênh NHK nhỉ? (*Chú thích: NHK: viết tắt của Nippon Housou Kyoukai, là tập đoàn truyền hình của Nhật Bản)

Đã vậy cái vở kịch đó lại hơi pha chút… đáng thương.

***

Trở lại với chủ đề chính, vì lễ cưới sắp diễn ra nên sẽ cần phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Đó là lý do mà tôi và Erich-niisan lại đang ở trong khu rừng này.

Còn về tại sao thì dễ đoán thôi, cha đã sai tôi đi thu thập nguyên liệu cho những món ăn được dùng trong bữa tiệc.

Và như đã nói từ trước, cộng sự của tôi bây giờ là Erich-niisan.

Anh là người thân thiết nhất với tôi nên tôi không thể nào lừa dối được anh ta. Nhưng nếu không có Ma thuật, tôi cũng chỉ là một thằng nhóc tì giống như bao đứa trẻ 7 tuổi khác.

 

Trong khi tôi còn đang phân vân về điều đó, Erich-niisan đến nói với tôi.

“Đừng kiềm chế nữa, em có thể dùng Phép thuật.”

“Erm…”

Không nói nên lời là tình trạng hiện tại của tôi, nhưng đến tôi cũng không nghĩ là mình có thể tiếp tục che giấu việc tôi có thể sử dụng Phép thuật với người khác, thậm chí “người khác” đó bây giờ lại là Erich-niisan.

Nhưng nếu suy nghĩ theo một hướng bình thường hơn thì… một đứa trẻ hằng ngày đi vào trong một khu rừng có đầy chó sói và gấu, thậm chí lại có thể mang về nhiều chiến lợi phẩm đến mức có thể làm một người trưởng thành phải cảm thấy nhục nhã… hình như có gì đó sai sai…

 

Ma thuật có thể được dùng để cường hóa sức mạnh cơ bắp và tốc độ cho những người yếu đuối, và mặc dù loại Ma thuật này có sự chênh lệch kha khá về cấp độ của người sử dụng nhưng nó vẫn khá được ưa chuộng bởi những Pháp sư.

Và một trong những lý do mà tôi có thể ra vào rừng một mình là vì tôi có thể mường tượng ra gia đình mình với chính sách “bất can thiệp” đã đồng ý ngầm cho phép tôi sử dụng Phép thuật một cách tối thiểu nhất.

 

“Vel nhiều lúc thông minh đến mức ta còn không tin em là một đứa trẻ 7 tuổi nữa đấy.”

Vào cái ngày mà tôi đến sống trong nhà Baumeister với cái chức danh là đứa con trai thứ tám, chỉ trong một giấc mơ ngắn ngủi, tôi đã hiểu qua tình trạng của con người sáu năm trước đã từng sống trong cái cơ thể này 

Trước khi tôi trở thành Wendelin, cậu ta không bộc lộ ra tài năng của một Pháp sư mà chỉ ngồi lì trong thư phòng của cha và bám riết lấy mấy quyển sách, những hành động hoàn toàn không hợp với hình ảnh của một đứa trẻ vào tầm tuổi ấy.

Nhưng cậu ta với tôi bây giờ… có vẻ như chẳng có gì khác nhau cả.

 

“Phải. Cha, mẹ, và cả những anh em khác, hay nói cách khác là cả gia đình đều biết chuyện đó, chỉ duy có em. Vel, em có tài năng thiên bẩm về Phép thuật.”

Tôi chợt có một linh cảm kì lạ, và một câu hỏi lại được đặt ra…

Tại sao mình lại không dành tài năng này cho việc phát triển lãnh địa chứ?

Như nhận thấy được câu hỏi của tôi, Erich-niisan trả lời:

“”Nếu Vel bộc lộ tài năng về Phép thuật của mình ra cho những người trong lãnh địa thấy, một cuộc nội chiến trong gia tộc rất có thể sẽ xảy ra.”

 

Trong thế giới này, người con trai cả có vẻ như được ưu tiên quyền kế thừa hơn tại những gia đình Quý tộc.

Điều này cũng đúng với những Hoàng thân Quốc thích, và địa vị của người vợ sinh ra những đứa con cũng rất quan trọng.

Những thường dân trong làng không phải là Quý tộc. Vậy nên ngay cả những người con được sinh ra bởi cô nhân tình của cha cơ bản cũng không nhận được quyền thừa kế.

Nhưng thật ra không hẳn là họ không có cơ hội, chỉ có một vấn đề rằng: để điều đó xảy ra, người vợ hợp pháp không sinh ra được một đứa bé trai nào cả.

Trong trường hợp người vợ cả chỉ sinh ra con gái, quyền phán xét sẽ thuộc về phía gia tộc.

Trong vài trường hợp thì cô con gái cả sẽ kết hôn với một người đàn ông nào đó và quyền thừa kế sẽ thuộc về anh ta, còn không thì nó sẽ thuộc về đứa con trai của cô nhân tình.

 

Nói tóm lại, con cái của người vợ hợp pháp luôn được ưu tiên hơn, kể cả khi nó là con gái hay con trai. Nhưng quyền quyết định cuối cùng đều do người đứng đầu gia đình nắm giữ.

Do điều này nên những gia tộc thường hay xảy ra những vụ tranh chấp đến đổ máu cũng không phải là hiếm. Nhận ra được tình hình, Hoàng thân đã đích thân trừng phạt những gia tộc có xảy ra những vụ náo động như thế bằng cách giáng đi phẩm cấp Quý tộc của họ.

 

“Vel cũng muốn được rời khỏi nhà như chúng ta đúng không?”

“Vâng, em muốn được trải nghiệm cảm giác làm Mạo hiểm giả trong cái tuổi trẻ này.”

“Đừng bất ngờ nhé, Cha cũng biết điều đó đấy.”

“Thật sao?”

“Dù cho ông ấy không thể đọc được Hán tự, nhưng ít ra ông vẫn là người đứng đầu cả gia tộc mà.”

Cha không mong muốn rằng tôi sẽ phô diễn ra Ma thuật “thần thánh” của mình trước mặt người khác. Nếu điều đó xảy ra, một làn sóng chấn động có thể sẽ được tạo ra bởi những chư hầu và người dân bản địa với những câu hỏi: “Wendelin có thể sử dụng Phép thuật, chẳng phải cậu ta xứng với cái ghế của người đứng đầu hơn sao?”, và thậm chí một vài bè phái đáng ngờ rất có khả năng sẽ được tạo ra.

“Thậm chí nếu mấy cái phe phái đó không được sinh ra thì cũng có thể vụ việc 5 năm trước sẽ bị lôi vào mớ rắc rối đó.”

Bây giờ thì quên việc mở rộng đất canh tác đi, nguồn nhân lực để đảm đương việc đồng áng cũng không đủ nữa.

Hay là thậm chí nếu có nhân danh gia tộc mà tăng tiền thuế lên một chút cũng có thể gây nên một sự bất mãn không hề nhỏ của người dân.

Mà nói về vụ 5 năm trước, người ta nói rằng lúc đó không có một nạn nhân nào là người của gia tộc Baumeister.

Có lẽ là do việc đó nên một vài thành phần người trong lãnh địa không hài lòng về nó.

“Trong thực tế thì trong gia tộc chúng ta cũng có rất nhiều người đã tử nạn trong vụ đó đấy chứ. Điển hình là người chú của cha vốn là một hậu cần rất được việc và cả ba người con trai trong chi tộc cũng đã phải mất mạng rồi.”

Nhưng cũng nhờ người con trai trưởng của chi tộc đó đã mất nên quyền điều hành của bây giờ đang nằm trong tay cô cháu gái – người mà Helman-niisan sẽ kết hôn sau vài tháng nữa.

 

Nhưng sẽ là nói dối nếu như nói rằng chi tộc đó không có sự bất mãn nào cả…

 

“Vậy nên tài Phép thuật của Vel không được công khai rộng rãi.”

Chắc chắn sẽ có vài người rảnh hơi mà đến nói rằng tôi là người duy nhất phù hợp với cái chức đứng đầu gia tộc tiếp theo.

“Dù cho có vài người bằng cách nào đó đã biết được điều này, nhưng họ lại không có gì để chứng minh trừ khi Vel phô diễn Phép thuật trước mặt người khác.”

“Đã rõ! Em sẽ chỉ tập chúng ở sâu trong rừng thôi.”

“Nếu bước sang tuổi 15, em có thể rời khỏi nhà mà không do dự gì cả.”

 “Cá nhân em lại muốn dời đi sớm hơn cơ.”

 

Tôi đã được biết từ Erich-niisan rằng trong ngôi nhà này có tồn tại một mầm mống thù hận, dẫu có nhỏ nhưng cũng cần lưu tâm đến.

 

Điều này buộc tôi phải suy nghĩ nghiêm túc hơn về việc rời khỏi nơi này sớm hơn dự tính…


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel