Chương 14 : Bé gái mang món vũ khí nguy hiểm

Chương 14 : Bé gái mang món vũ khí nguy hiểm
4.1 (81.43%) 14 votes

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Chương 14: Bé gái mang món vũ khí nguy hiểm

 

Khi xe ngựa đến trước dinh thự, có một người phụ nữ được những người hầu gái bên cạnh dìu đỡ đứng chờ. Gương mặt nhợt nhạt như vẻ bị bệnh. Khuôn mặt bà đẹp, và nét giống với Roxy. Ắt hẳn bà là…

“Mẹ ơi, con đã bảo là không cần đón con mà”

Ah, như tôi nghĩ, bà ta là mẹ của Roxy. Lúc thưởng trà cùng Roxy, tôi có nghe qua mẹ của cô đang mắc phải căn bệnh nan y. Bây giờ gặp trực tiếp thế này, tôi chưa từng nghĩ chuyện này lại đang xảy ra. Nét mặt của bà xanh xao và dường như có thể ho ra máu bất cứ lúc nào, còn thêm là sẽ không lạ lắm nếu bà ta ngã quỵ bất cứ lúc nào.

Từ những gì tôi thấy, tôi chẳng thắc mắc tại sao Roxy lại trở nên lo sợ như thế bởi lẽ bà ta là gia đình cô mà. Bà là người thân cuối cùng của cô, nên như thế là bình thường,… Hơn nữa, dù với địa vị và tài chính của nhà Heart cũng không đủ để trị căn bệnh nan y này…

“Đừng gắng quá nha mẹ”

“Mẹ khỏe lắm, Roxy à. Cơ thể mẹ hôm nay còn tốt hơn bình thường…Ồ!?”

Roxy lo lắng cho mẹ cô ấy. Mẹ cô an ủi cô và nhìn chằm chằm vào tôi. Vẻ mặt của bà như kiểu… một đứa trẻ con vừa nhận được một món đồ chơi thú vị.

“Ơ kìa, cậu trai kia là ai thế?”

“Cậu ta là…Fate Graphite. Người hầu mới mà con mới thuê. Con mang cậu ta đến đây để giới thiệu cho mẹ.”

Khi Roxy giới thiệu tôi, tôi cúi đầu xuống.

“Ta là Aisha Heart, Ta rất vui vì cậu đến đây lần này, chào mừng cậu đến với nhà Heart”

“Cảm ơn, hân hạnh được gặp bà”

“Ừm, hân hạnh được gặp cậu. Bây giờ thì vào thôi”

Sau khi nhận được sự hướng dẫn của Aisha, không hề ngần ngại, tôi được những cô hầu cưỡng ép đi vào. Ooh, cái thể loại chào đón gì đây. Và rồi, chỉ có một mình Roxy đứng ở ngoài.

“Chờ đã mẹ. Cậu ta là người hầu của con mà!”

Tôi bị ép đưa đến một căn phòng khách sang trọng. Họ đặt tôi ngồi lên cái ghế của cái bàn nhỏ gần cửa sổ. Và sau đó tôi mới thoát khỏi sự trói buộc của mấy cô hầu.

Mẹ của Roxy ngồi ở ghế đối diện. Aisha, tôi nghĩ bà ta là một con người lạm quyền. Một chốc sau đó, Roxy đến. Cô phồng má, dường như cô hơi giận vì mẹ của cô toàn làm những điều ích kỷ.

“Mẹ à!”

“Maa, Roxy cũng đến đây à? Saa, ngồi đây đi”

“Mồ”

Kể cả khi nói thế, Roxy vẫn ngoan ngoãn ngồi lên ghế. Rõ ràng thói quen của nhà Heart là sau khi về nhà là phải thưởng trà đầu tiên. Vậy ra lý do mà Roxy thích uống trà như vậy là do ảnh hưởng từ mẹ cô ấy sao. Khi tôi đang nghĩ về điều đó thì Aisha mỉm cười,

“Fate-san, cậu có thích Roxy không?”

Eee!? Tôi gần như phun hết số trà tôi vừa mới uống ra, thổi ra thì đúng hơn. Điều đầu tiên mà bà nói lại là cái câu hỏi như vậy, tôi bắt đầu bối rối. Mặt của Roxy thì ửng đỏ và cô bắt đầu mất kiềm chế.

“Sao, sao bà lại hỏi như vậy?”

“Ara, ta vừa làm gì đó xấu lắm à? Ta chỉ hỏi cậu có thích con bé như một người hầu thôi mà. Nếu mà cậu ghét con bé toàn tập thì ta thấy tội cho con bé lắm, đúng không nào?

Oh, ra vậy… Tôi hơi bị bất ngờ. Tôi lại nghĩ nó nghĩa khác cơ. Một thường dân và thánh kỵ sỹ là quá khác nhau. Kể cả khi tôi mong điều đó là có thể thì tôi cũng biết là chẳng bao giờ có chuyện đó đâu.

Aisha, cười rạng rỡ và hỏi tôi lần nữa.ngay sau đó tôi đã quyết định câu trả lời của mình.

“Tôi thực sự rất thích Roxy-sama. Nếu có thể, tôi muốn được phục vụ bên cạnh cô ấy đến hơi thở cuối cùng”

Khi tôi bày tỏ sự trung thành đối với Roxy, Aisha trang nhã đan tay lại với nhau, dường như bà rất hài lòng. Đây là cảm xúc thật của tôi. Kể cả là có nói với chính bản thân mình đi nữa thì tôi vẫn nghĩ mình là một người hầu đúng mực.

Sau khi nghe xong câu trả lời cảu tôi, Roxy đang nhâm nhi ly trà thì bị nghẹn mãnh liệt. Và khoảng khắc sau đó, tôi thấy mặt cô đỏ rực.

“Con cần về phòng nghỉ đây. Gặp mẹ sau”

Cô ấy vội vàng bước ra khỏi phòng. Tôi tự hỏi là mình đã làm gì sai sao. Dường như Aisha đang rất vui vẻ khi thấy tôi lo lắng.

“Do đi đường xa nên con bé hơi mệt, công việc ở thủ đô hoàng gia chắc cũng bận bịu nữa. Nếu nó nghỉ ngời đàng hoàng thì lại quay về là một Roxy như mọi ngày thôi, nên an tâm đi.”

Tôi bị bỏ rơi do Roxy bất ngờ bỏ đi. Tuy nhiên, Aisha là một người dễ nói chuyện. Bà kể cho tôi về việc nâng cấp bánh nho mới của lãnh địa và cả chuyện Roxy thuở bé nữa.

“Thật không?”

“Thật chứ, Roxy lúc nhỏ mít ướt lắm, cứ mỗi lần thấy mấy thứ như con bọ nhỏ nhỏ là nó bắt đầu hét toáng lên, nhưng giờ thì nó đã là một Thánh kỵ sỹ rồi, đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi.”

Vào lúc này, nét mặt của Aisha hiện lên vẻ buồn phiền. Bà dường như đang về việc sau khi chồng bà qua đời, gánh nặng về trách nhiệm sẽ đè lên vai con gái mình. Do đó, tôi đưa tay lên ngực và nói

“Roxy là một người Thánh kỵ sỹ đáng kính, rất nhiều người dân trong Thủ đô Hoàng gia tin tưởng cô ấy, tôi nghĩ Roxy-sama sẽ lãnh đạo tốt nhà Heart”

“Ta hiểu..cảm ơn…ta thấy yên tâm rồi”

Aisha nhẹ lau đi nước mắt. Như tôi nghĩ, cái chết của người lãnh đạo trước đây để lại mọt vết sẹo to lớn cho nhà Heart, đến tận bây giờ vẫn không thể chữa lành được. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ.

Bữa tiệc trà trở nên im lặng cho đến lúc kết thúc.Vì tình trạng sức khỏe không tốt, nên Aisha gọi người hầu đang đứng ở góc phòng đưa bà đi nghỉ.

Sau khi tỏ lòng biết ơn với Aisha vì buổi tiệc trà. Vì không có việc gì làm nên tôi quyết định đi dạo quanh lãnh địa nhà Heart. Phòng trường hợp tôi bị hỏi giấy phép thông hành, tôi được bảo là mang theo một cô hầu cùng đi trong lãnh địa, còn để tôi khỏi lạc nữa. Tôi bảo là “Tôi không định đi đâu xả cả”, tôi để thanh Hắc kiếm Tham lam cho cô hầu và rời khỏi dinh thự.

Huwaa… Vườn nho lớn thật. Có một mùi ngọt ngọt xông thẳng vài mũi của tôi mà tôi chẳng thể diễn tả bằng từ ngữ. Mảnh đất xanh lá hướng thẳng lên bầu trời xanh dương lan rộng ra khắp nơi tạo nên sự tương phản tuyệt đẹp. Lúc tôi dạo quanh với tâm trạng vui vẻ, những người dân ở đây đang thu hoạch nho. Họ trông có vẻ rất bận.

Tiện nói luôn, vào ngày mai, tôi định sẽ cùng Roxy và mọi người trong lãnh địa thu hoạch nho. Tôi chưa từng hái nho trước đây nên tôi chẳng biết quá trình ra sao. Nếu tôi làm sai hoàn toàn thì tệ lắm đây, Với tư cách là một người hầu của Roxy, tôi có thể sẽ làm xấu mặt chủ nhân của mình.

Tốt hơn là nên tập thử bây giờ. Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tôi gọi những người đang hái nho.

“Xin chào, tôi là Fate Graphite, tôi là một người hầu mới của nhà Heart, mọi người có thể dạy tôi cách hái nho được không?”

Sự im lặng kéo dài một lúc. Đừng nói với tôi là điều này không tốt nha?… Chắc là vậy rồi. Khi đang nghĩ vậy thì,

“Oooh, cậu cần giúp à!? Rất vui lòng, không hổ danh là người hầu của nhà Heart”

Các cô các chú dừng việc hái nho lại. Và rồi, họ dạy tôi cách nhặt nho và hái nhỏ cẩn thận. Mọi người trong lãnh địa nhà Heart toàn là người tốt bụng thôi… Đó là những gì tôi nghĩ lúc mới bắt đầu, nhưng ngay sau đó tôi nhận ra rằng, tôi phải làm như trâu như bò đến lúc tối.

Ai ai cũng làm việc chăm chỉ cả nên tôi không thể nào chuồn đi được.Khi tôi đang nghỉ ngơi ở một góc cánh đồng, một ông chú bước đến và mang cho tôi một ly nho vắt tươi mát.

“Có cậu giúp đỡ quá. Nè, uống cái này đi rồi sẽ hết mệt thôi”

“Cảm ơn chú”

Sau khi giúp mọi người công việc đồng áng một lúc, tôi quyết định trở về dinh thự nhà Heart. Trong lúc đang bước về hướng ánh dương lúc chiều tà, một bé gái kỳ lạ bước đến trước mặt tôi.

Mái tóc trắng xõa dài, làn da bánh mật. Cô ấy chắc chắn không phải dân cư của đất nước này. Hơn thế nữa, một đứa nhóc thì không nên vác thanh rìu lớn như vậy trên vai. Tôi còn thắc mắc về những hình xăm trắng khắp người cô bé nữa.

Bé nhận ra ánh mắt của tôi, và với gương mặt vô cảm, bé dừng lại kế bên tôi.

“Này, tên kia”

Một giọng trẻ con đáng iu vang lên. Hơn nữa, đôi mắt đỏ nhìn vào tôi không chút sợ hãi. Đôi mắt đó, tôi đã thấy nó trước đây. Đó là… đừng nói với tôi là như thế. Để xác nhận điều đó, tôi dùng [Thẩm định] Nn?Lạ thật, tôi chẳng thấy gì cả.

“Này, ngươi nghe ta nói không?”

Bé cắt đứt suy nghĩ của tôi. Trái ngược với bề ngoài ngoan ngoãn của mình, bé dường như là một người rất ích kỷ.

“Em cần gì ở anh à?”

“…mà không, chẳng có gì cả. Vẫn còn quá sớm”

“Sớm gì cơ?”

Dù cho tôi có hỏi lại thì tôi vẫn bị ăn bơ. Đó là một cuộc nói chuyện một chiều.

“Ban đầu ta đã tính đi săn lũ kobolds rồi nhưng giờ ta để lại cho ngươi đó. Ngươi nợ ta lần này”

“Ý em là sao?”

“Sớm muộn rồi cũng biết, tạm biệt”

Cuộc nói chuyện kết thúc và bé ấy rời khỏi. Cô bé đó…là gì vậy? Đôi mắt đỏ đó… khi tôi trở nên đói bụng do kỹ năng ham ăn của mình và vào trạng thái đói khát, mắt của tôi cũng đỏ như thế.

Tim tôi đập nhanh hơn. Đừng nói với tôi là… cô bé đó cũng giống tôi đấy nhé? Khi nhìn thấy cô bé khuất đi trong ánh chiều tà, tôi quay lưng lại và thấy Roxy.

“Tôi tìm cậu khắp nơi đó. Sao vây? Mặt cậu sao sợ hãi vậy.”

“Ể, có chuyện đó sao? Hahaha”

Tôi cố gắng cười để thay đổi cảm xúc. Khi tôi trở lại, tôi cần phải thảo luận điều này với Tham lam. Vấn đề này không liên quan đến Roxy… Nên tôi không cần phải cho cô ấy biết.

Cô ấy nghiêng cổ sang một bên và thấy cô bé tôi mới gặp với biểu cảm bất ngờ.

“Tại sao, lại một người Gaul lại ở nơi này?”

“Người Gaul? Là cô bé ấy à…?”

Lục địa Gaul là nơi mà cho đến tận ngày nay lũ quái vật vẫn chạy rong khắp lục địa.

Tuy nhiên, từng có một quốc gia rộng lớn với sức mạnh về quân sự hùng mạnh trong quá khứ. Những cư dân Gaul sống trong đế quốc đó sống trong vinh quang của quá khứ và đã chết hầu như hoàn toàn bởi bọn quái vật sinh sản quá nhiều.

Kể từ lúc một nhóm nhỏ người Gaul còn sống sót tiến hành hòa vào các chủng tộc khác, đã không còn người Gaul thuần huyết với những đặc tính cổ xưa nữa.

 

“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người Gaul có nhiều đặc tính như thế. Cô bé là người quen của cậu à?”

“Không, cô bé chỉ nói chuyện với tôi một chút thôi”

“Ra vậy…”

Chúng tôi quan sát cô bé Gaul thêm một lát nữa. Sau khi bé biến mất, Roxy vừa cười vừa nói “Bí ẩn thật nhỉ?”

“Này Fate, nãy giờ cậu làm gì vậy?”

“Tôi học cách hái nho. Sau đó, tôi giúp thu hoạch nho…đến tận bây giờ”

“Fufufu, hiểu rồi. Vì ngày mai chúng ta sẽ phải làm việc vất vả lắm đấy nên đừng cố quá sức nha. Giờ thì quay về thôi.”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel