Chương 14: Giá Trị Thực Sự Của Một Tiêu Nghiêu

Chương 14: Giá Trị Thực Sự Của Một Tiêu Nghiêu
4.65 (92.94%) 34 votes

THÔNG BÁO

Con quái vật mới đã được sinh ra.

Đó là một Cao Niên Tiêu Nghiêu Hạng S, đứng trên tất cả các loài của tộc Ải Nhân.

Tất nhiên cô nàng này là một ứng viên trong ba vị trí [Thệ Ước Thủ Vệ].

Xét trên ngoại hình, cô là một bé gái tóc bạc xinh đẹp với chiều cao khiêm tốn, cộng với đôi gò bồng đảo thoai thoải đến mức gần như không thấy đâu.


“Chủ Nhân, con đang giải quyết một số vấn đề về kim loại và các yêu cầu cho phân xưởng. Con mong rằng không gian của khu xưởng sẽ yên ắng để có thể đắm mình vào việc nghiên cứu.”


Cô bé vừa mới được sinh ra mà đã đòi thực hiện những yêu cầu đó rồi.

Không hẳn là đúng khi nói rằng cô có một tính cách mạnh mẽ, mà cô bé giống hơn với tuýp người quá mê mải vào một thứ gì đó mà đến độ chẳng thèm biết trời đất là đâu.


“Hãy nói chuyện một chút nhé. Tại sao con lại muốn một phân xưởng?”


“Để sản xuất những thanh kiếm có chất lượng tốt nhất đúng như vai trò của một thợ rèn lão luyện.”


Cao Niên Tiêu Nghiêu hờ hững thông báo cho tôi biết.

Đôi mắt xanh lam băng giá và mái tóc màu bạc chỉ càng làm tăng cường thêm vẻ lạnh nhạt của cô bé.

Mặc dù là một Ải Nhân, ngoài chiều cao không nói làm gì ra thì ngoại hình của cô cũng chẳng khác so với con người là mấy.

Nhìn nhận theo cách thô tục thì bộ ngực gần như phẳng lì của cô nàng là điểm đặc trưng dễ thấy nhất.


“Muu, dừng lại. Quên việc rèn kiếm đi, hãy làm khẩu súng săn của Thiên Hồ mạnh hơn!!”

Thiên Hồ nói xen vào.

Trong tay con bé là một khẩu Remilton M870P. Cô bé hóng tới một ngày khẩu súng của mình sẽ còn mạnh mẽ hơn.


“Ta không có thời gian để quan tâm đến cái gậy đó. … À mà khoan. Cái đó. Thú vị đấy.”


Mắt của cô bé Tiêu Nghiêu đã đổi màu.

Trong chớp mắt, cô giật lấy khẩu súng săn từ Thiên Hồ.

Cao Niên Tiêu Nghiêu có một kỹ năng được gọi là [Chân Lý Nhãn]. Đó là thiên nhãn có thể thấy thông suốt mọi năng lực và cấu tạo của một vật.

Và vì thế cô bé đã nhìn thấu được sước mạnh tiềm ẩn của khẩu Remilton M870P.

Và mặc dù Thiên Hồ đã cảnh giác đề phòng nhưng mà cô nàng vẫn liệu được cách để tước khẩu súng trên tay của Thiên Hồ. Với một màn trình diễn như thế thì ai cũng có thể dễ dàng đoán được rằng chỉ số của cô nàng cũng phải cao đến nhường nào rồi.


“A! Trả lại cho Thiên Hồ khẩu súng săn đây!”


Bơ đẹp một Thiên Hồ đang nước mắt lệ nhòa, Cô bé Tiêu Nghiêu kéo cái ống bơm và lên đạn cho khẩu súng.

Cô nàng sau đó chĩa khẩu súng lên trời và khai hỏa.


“Vũ khí này, thật thú vị. Nghiên cứu thứ này sẽ chẳng bõ công đâu.”


Và sau đó, cô nở trên mặt một nụ cười tươi quá chừng.

Tôi đã bị thuyết phục, vâng, cô bạn này thật là bất lương.


“Nè, cô, trả lại đây! Đừng làm điều gì tồi tệ với khẩu súng săn của Thiên Hồ!”


“Tồi tệ? Cô mới là người làm điều tồi tệ với nó ấy. Cô bảo dưỡng một cách cẩu thả nên đã làm hư hại khẩu
súng rồi đấy. Cứ để tiếp tục như thế này thì nó sẽ hỏng mất.”


“Hự.”


Thiên Hồ câm như hến không đáp trả lại được câu nào.

Tôi đã dạy Thiên Hồ cách để bảo dưỡng súng nhưng có vẻ như cô bé đã làm không cẩn thận. Trước đây, thỉnh thoảng tôi cũng nhìn qua khẩu súng nhưng mà giờ thì tôi đã phó mặc tất cả cho Thiên Hồ rồi.


“Tôi sẽ chữa lành cho đứa trẻ này, đừng có mà động tay động chân vào đấy.”


Cô Cao Niên Tiêu Nghiêu bằng cách nào đó đã tháo khấu súng ra thành tửng mảnh bằng tay không.

Kỹ năng Ải nhân [Bạch Ngân Giả Kim Thuật Sư] của cô nàng cho phép gia công và thao túng mọi kim loại.

Cô lau sạch từng bộ phận một. Sau đó, thọc bàn tay vào trong túi của Thiên Hồ và lấy được một lọ dầu bảo dưỡng. Kế đến cô tra dầu một cách kỹ lưỡng. Rồi ngay tức khắc cô lắp ráp những mảnh súng lại với nhau.

Tất cả chuỗi sự kiện đó đã được thực hiện trong khoảng 10 giây.

Đúng như mong đợi từ dòng dõi Ải Nhân cao cấp nhất.


“Giờ nó đã lành lặn lại rồi đấy. Tôi cũng đã nắm được kết cấu; lúc này tôi không cần nó nữa. Tôi sẽ trả lại.”


Cô Cao Niên Tiêu Nghiêu trả lại khẩu súng săn cho Thiên Hồ.

Khuôn mặt của cô nàng vẫn vô cảm như ban đầu nhưng không biết làm sao mà cô lại trông hơi xúc động và ngây người ra.


“Cảm ơn.”


Thiên Hồ, nhận lại khẩu súng săn đã được lau chùi, ngoan ngoãn bày tỏ lời biết ơn.


“Cô không cần thiết phải cảm ơn. Chỉ là ta vừa bảo dưỡng một chút, vừa tìm hiểu cấu tạo thôi. Nhân tiện đây thì cô là ai?”


Sau tất cả những gián đoạn, Cao Niên Tiêu Nghiêu đã hỏi Thiên Hồ một câu.


“Thiên Hồ, tôi là Thiện Hồ! Con gái của Otou-san và là người vĩ đại thứ hai sau Otou-san!”

Với một cái e hèm hắng giọng, Thiên Hồ ưỡn ngực.


“Hiểu rồi. Tôi cảm nhận được một sức mạnh dễ sợ từ cô. Tôi sẽ chấp nhận cô làm thủ lĩnh quái vật.”


“Thiên Hồ là onee-chan của Tiêu Nghiêu. Là em gái thì em phải nghe theo mọi lời mà chị bảo!”


“Hiểu rồi. Tôi sẽ tuân lệnh cô, mệnh lệnh của thủ lĩnh quái vật. Tuy nhiên, nếu như mà cô mà cản trở việc nghiên cứu thì tôi sẽ thủ tiêu cô đấy.”


“Quyết định tuyệt vời đấy!”


Một Thiên Hồ nhiệt huyết tỏ vẻ nhập vai đàn chị, và một Tiêu Nghiêu dù trông có vẻ dễ bảo cơ mà lại nói ra cái điều hãi hùng như vậy.

Tôi cảm thấy hơi đau đầu.


“Nè, Procell. Quái vật của anh, chúng tệ quá, nhỉ?


“Xin người, đừng nói vậy chứ.”


March cười phá lên khi chúng tôi trò chuyện.

Không biết cảm xúc của Ma Vương bọn này có như thế nào, thì những quái vật của tôi đều đang phấn khích.


“Eru-chan thực sự có vẻ hứa hẹn đấy.”


“Eru-chan?”


“Cao Niên Tiêu Nghiêu quá dài! Cho tới khi Otou-san quyết định đặt tên cho em thì chị sẽ gọi em là Eru-chan! Chị sẽ không dạy em đâu nhưng sẽ cho em xem cách mà chị dùng súng. Ngạc nhiên chưa!”


“Kỹ năng [Vạn Vật Chi Vương] cho tôi khả năng thông thạo hết mọi công cụ và vũ khí rồi.”


Một kỹ năng khá hữu dụng. Năng lực này cho phép cô nàng sử dụng tất cả những thứ mà tôi [Tạo Tác] ra.

Cô nàng hẳn là có thể sử dụng xe đạp, ô tô, và nhiều thứ khác nữa.


“Vậy thì, tạo ra một vũ khí mạnh mẽ cho Thiên Hồ đi!”


“Vũ khí của cô đã gần như ở dạng lý tưởng rồi. Để làm nó khỏe hơn thêm chút nào nữa thì tôi sẽ phải dùng đến một kim loại mạnh mẽ. Bí Ngân (Milthril), nếu có thể.”


Cô đã không hề úp mở mà cho hay rằng nếu như có nguyên liệu thì khẩu súng săn mà mình vừa trông thấy sẽ trở nên mạnh hơn.

Bỏ qua tính cách sang một bên, năng lực mới là ưu tiên hàng đầu.


“Otou-san, sử dụng ma thuật để tạo ra một chút Bí Ngân đi cha!”


Thiên Hồ chặn trước mặt tôi với một đôi mắt lấp lánh.

Tuy nhiên, tôi không thể đáp lại kỳ vọng của con bé.


“Xin lỗi con. Ta không thể tạo ra những vật mà trong đó có ma lực.”


Bí Ngân mang theo dòng chảy ma lực bên trong.

Và ngay từ đầu, tôi chưa từng được nhìn thấy nó bao giờ.


“Tệ quá à.”


“À! Anh có thể sử dụng khu vực khai khoáng của ta. Quặng kim loại mà anh có thể thu được từ khu mỏ là một phần sức mạnh của Ma Vương chi Cung. Đồng thời, người cai quản nơi đó chính là ta đây, Ma Vương bá đạo nhất. Bí Ngân, Tinh Kim (Adamantine), và nếu như anh gặp may thì còn có thể là Tinh Vẫn Thạch (Orichalcum). Mục đích của khu mỏ là để thu hút mạo hiểm giả nhưng mà không hiệu quả lằm cho nên là anh đừng có ngần ngại mà khai khoáng nhé.”


Có người cứu cánh đúng lúc thật.


“Cô còn có cả một căn phòng như vậy trong Mê Cung cơ á?”


“Ta đã có gần như tất cả mọi thứ, anh biết chứ? Anh nữa, giờ có một con quái vật như là Cao Niên Tiêu
Nghiêu rồi thì nên chuẩn bị một khu mỏ khi xây dựng mê cung của mình đi.”


Tôi sẽ nghiêm túc cân nhắc đến chuyện đó.

Khu mỏ là nơi rất thiết yếu cho sản lượng sản xuất vũ khí của Tiêu Nghiêu

Khi xem cuốn Ma Vương Thư để xác nhận giá cả, tôi thấy nó có giá là 5000DP. Gần bằng với năm con quái vật hạng B.

Mặc dù vậy, tôi đoán là khu mỏ  đáng để đầu tư đấy.


“Vậy thì, chúng ta sẽ đi đào khoáng chứ nhỉ? Ta cũng muốn xem năng lực của Cao Niên Tiêu Nghiêu.”

Tôi quay người lại và thốt ra lời đó.


“Ta ra lệnh cho ngươi. Hưởng ứng đi, mặt đất. [Sáng Tạo Nhân Mạch].”


Tràn đây năng động, Cao Niên Tiêu Nghiêu đặt tay lên mặt đất và kích hoạt ma thuật.

Mặt đất phình lên, thân ảnh của con người… Không, một con Thạch Nhân cao khoảng hai mét và có một thân hình cứng cáp xuất hiện.

Thêm nữa, sau khi đặt hai bàn tay lên nhau, một viên đá quý màu đỏ xuất hiện trên lòng bàn tay cô.

Viên ngọc đỏ được gắn vào con Thạch Nhân.

Con thạch nhân bắt đầu di chuyển sau khi đôi mắt phát sáng.

Con Thạch Nhân cẩn thận cầm chiếc cuốc chim được làm bằng đá lên. Có phải nó đang nói rằng muốn đào một chút quặng chăng?


“Cao Niên Tiêu Nghiêu. Cái gì vậy?”


“Phép thuật của em. [Sáng Tạo Nhân Mạch] tạo ra những Thạch Nhân. Phụ thuộc vào nguyên liệu sử dụng, Thạch Nhân có thể nhận được sức mạnh từ F cho tới B. Đứa trẻ này được làm từ đá cho nên nó chỉ ở tầm Hạng F thôi.


Tôi nuốt nước bọt.


“Con có thể tạo ra chúng một khi vẫn còn ma lực à? Chúng sẽ di chuyển trong bao lâu?”


“Vâng, con có thể, nhưng mà ma thạch trong lõi của thạch nhân chỉ có thể tạo ra được một lần mỗi ngày. Nó rút ma năng từ xung quanh nên có thể chuyển động vô hạn định.”

Lắng nghe những lời cô nói, nhận định của tôi về Ải Nhân Tộc gần như tăng thêm hai bậc.

Cô nàng này còn có thể nâng cao tiềm lực quân sự hơn nhiều so với lũ Khô Lâu ấy chứ.


“Bọn Thạch Nhân thông minh tới đâu?”


“Thích cho bao nhiêu thì con cho chúng bấy nhiêu thôi. Bọn Thạch Nhân chuyển động theo lập trình của con mà.”


“Vũ khí của Thiên Hồ đang cầm được gọi là súng. Bọn nó có thể sử dụng được chứ?”


“Kích cỡ sẽ biến việc này thành chuyện không thể.”


Súng về nguồn gốc là được chế tạo ra cho con người sử dụng, vậy nên, đúng như dự đoán, ngón tay to bự của con Thạch Nhân sẽ không thể kéo cò được.


“Hiểu rồi. Tệ quá nhỉ.”


Tôi nói vậy xong… nhưng mà Cao Niên Tiêu Nghiêu còn chưa nói hết câu.


“Chỉ là con thiếu nguyên liệu để sửa đổi những khẩu súng sao cho phù hợp với bọn Thạch Nhân thôi.”


Cảm thấy xấu hổ nên tôi hơi hơi run rẩy.

Nếu như khẩu súng với kích cỡ đó mà được kết hợp với sức mạnh của lũ Thạch Nhân thì cảm giác giống như là súng máy hạng nặng trong lốt của súng trường tấn công vậy.

Tuy nhiên, một khẩu cỡ phải suýt soát 40 kg nên tôi trước tiên sẽ cần phải lo thăng cấp và Ma Năng để tạo ra những khẩu súng đó. Chỉ thêm một chút nữa thôi, tôi đoán vậy.


“Dù sao thì, hãy đến khu mỏ trước đã. Chúng ta cần phải thu thập một chút nguyên liệu. Cao Niên Tiêu Nghiêu, xin lỗi nhưng mà ta muốn hỏi con hai điều. Đầu tiên, ta muốn cấp cho con quyền ưu tiên cao nhất để thu thập nguyên liệu và cường hóa khẩu súng săn của Thiên Hồ. Thứ hai, ta muốn con mỗi ngày tạo ra một Thạch Nhân.”


“Đã rõ, thưa Chủ Nhân.”


Cao Niên Tiêu Nghiêu gật đầu.

Con bé không thể hiện bất cứ cảm xúc nào nhưng tôi biết rằng bé đang hài lòng. Tôi đoán việc cường hóa vũ khí là một sở thích của cô.


“Chủ Nhân, con cần một vài chiếc bút và giấy cho việc tính toán và thiết kế.”


Làm ra giấy và bút bằng [Tạo Tác] thật dễ dàng, nhưng trong trí nhớ của tôi thì có một thứ còn tốt hơn nhiều.


“Con có [Vạn Vật Chi Vương] nên có thể sử dụng cái này, phải chứ?”


Vật mà tôi đang [Tạo Tác] ra là một con máy tính xách tay.

Kỹ năng [Vạn Vật Chi Vương] của Cao Niên Tiêu Nghiêu cho phép cô nàng có thể sử dụng mọi công cụ.

Tôi đoán rằng điều đó vẫn đúng đối với một thiết bị điện tử.

Nhân tiên, tôi cũng đã triệu hồi một máy phát điện chạy bằng xăng.

Với một sức mạnh khiếp đảm, cô nàng nhảy phắt tới chiếc máy tính xách tay và khởi động phần mềm vẽ kỹ thuật. Và sau đó, cô nàng bắt đầu thiết kế bản cải tiến súng.

Đúng như tôi nghĩ, cô nàng có thể sử dụng nó một cách hoàn hảo.


“Công cụ này thật tuyệt, hết sức tuyệt vời. Nếu như em có cái này, chất lượng cũng như tốc độ của những thiết kế sẽ nhảy vọt. Chủ Nhân, người là vị Chủ Nhân tuyệt vời nhất.”


Cao Niên Tiêu Nghiêu đã bị hút hồn vào trong chiếc máy tính xách tay.

Suy nghĩ về việc đi tới khu mỏ đã bị quét tan khỏi tâm trí cô nàng.


“Tốt lắm, Tiêu Nghiêu, ta sẽ mượn con Thạch Nhân này. Chúng ta sẽ đi đào khoáng bây giờ đây nên con cứ tập trung vào các thiết kế đi nhé.”


“Cảm ơn, Chủ Nhân. Con còn rất nhiều việc phải làm, không đời nào có thể để khất đến khi khác được.”


Thế là cô Ải Nhân đã bị bỏ lại tại căn nhà của chúng tôi. Bọn tôi khai khoáng suốt ngày suốt đêm, nhờ có lũ Khô Lâu và Thạch Nhân, những con quái vật không biết khái niệm mệt mỏi, mà chúng tôi đã thu thập được một lượng đáng kể bí ngân.

Với thứ này, khẩu Remilton M870P của Thiên Hồ sẽ sớm được tái sinh.


Tìm hiểu Du lịch Hàn Quốc 2017 hấp dẫn. nếu không đủ tiền thì đi Du lịch Sapa cũng được. Tham khảo thêm Kệ siêu thịKệ kho chứa hàng
Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel