Chương 14 – Hậu Chiến Thắng

“Được rồi, cập nhật thôi!”

Ngày cuộc thi, Miracle Stage được cập nhật lên phiên bản 1.1.0 trên máy Nanaka.

Đối với cuộc thi quản lí, mỗi đội được yêu cầu tải dữ liệu cập nhật cần thiết lên BOX vào ngày đã định rồi kích hoạt phần cập nhật vào ngày diễn ra cuộc thi. Sau đó giám khảo sẽ chấm công việc của hai đội trong vòng một tuần, và đội nào cải thiện game của mình nhiều nhất so với lúc trước khi cập nhật sẽ là đội chiến thắng.

Game xã hội của đối thủ của họ mang cốt lõi là một RPG giả tưởng tiêu chuẩn. Cả họ cũng là một đội đã chấp nhận vị trí của mình ở dưới đáy bảng xếp hạng, nên khả năng cao họ không hề quản lí game của mình mấy cho lắm. Kai vốn biết rõ điều này, và đã xác nhận mối nghi của mình khi chơi qua trò chơi. Cốt truyện chính khép lại rất nhanh chóng, và sau đó cũng không hề có nội dung nào để tiếp tục chơi thêm. Họ các nhiệm vụ co-op vốn định sẽ là nội dung cuối game (endgame), nhưng lượng người dùng nhỏ đồng nghĩa với việc chức năng ghép cặp không hoạt động chính xác. Đó là ví dụ điển hình cho số phận đáng buồn của một game xã hội không nổi tiếng.

Nói là vậy, cuộc thi quản lí không dựa trên việc một game vui tới đâu; chúng dựa trên số lượng công sức được bỏ ra để cải thiện trò chơi, và nỗ lực đó đạt được thành quả gì. Đó mới là điều quyết định kết quả.

Một danh sách đơn giản hóa các cải thiện được cài đặt được nộp cùng với dữ liệu cập nhật, và danh sách này cũng có thể được xem bởi đội đối thủ. So với bảy mươi cải thiện họ cài thêm, bên đối thủ chỉ có con số ba ít ỏi. Chưa kể, tất cả ba điểm đó đều là những thay đổi không đáng kể rõ ràng được làm ra chỉ bởi vì họ nghĩ chắc mình cũng nên cập nhật trò chơi để vì cuộc thi.

Khi Kai trông thấy danh sách cải thiện của họ, thú thực, cậu cảm thấy cực kì nhẹ nhõm. Gần đây cậu cảm thấy đứng ngồi không yên vì cứ mãi nghĩ lại về vẻ mặt mông lung của Nanaka khi cô ấy hỏi liệu bảy mươi cải thiện có đủ không. Như trong bóng chày hoặc bóng đá, các cuộc thi game xã hội không có một quá trình đảm bảo sẽ mang lại chiến thắng. Thậm chí ở Tsukigase, Kai đã từng chạm trán những đánh giá từ giám khảo mà cậu cảm thấy không thỏa đáng. Nhưng mỗi lần chuyện đó xảy ra, Akane lại bảo cậu, “Tạo ra một trò chơi chính là như vậy,” và lời chị khắc sâu vào tâm khảm cậu.

Xét cho cùng, khi cậu chơi game xã hội thì nó cũng vậy. Đôi lúc cậu sẽ nghĩ là game hoặc sự kiện này chán òm và phán xét nó không vì lí do cụ thể nào cả. Chẳng màng đến công sức của không biết bao nhiêu người đã bỏ ra để tạo ra nó, cậu cứ thế đánh giá một sao bảo là ‘chán ngắt.’ Những thứ chán thì nó chán, và những thứ vui thì nó vui. Thế giới này chính là như vậy. Chừng nào thước đo đó còn nằm trong tay con người, thì sẽ không bao giờ có game xã hội nào tất cả mọi người đều cùng thích; và ngược lại, cũng sẽ không có game xã hội nào mà không có ai cảm thấy nó chán.

Vậy nên, chưa đến phút cuối cùng, thì Kai chưa thể nói chắc rằng họ sẽ thắng. Nó gần như đảm bảo là họ sẽ thắng, nhưng không chắc. Đến cả mọi sự thông thái trên trái đất này cũng không thể dám chắc điều đó.

Song, may mắn thay, mẫu đánh giá gửi tới Cao Trung Meikun tuần tiếp theo rõ ràng ghi người chiến thắng của cuộc thi là Miracle Stage.

Ở hiện tại, điều đó cũng đồng nghĩa với sự tiếp tục tồn tại của câu lạc bộ game xã hội. Và trái với vẻ mừng rỡ hân hoan của Nanaka, Kai nhẹ nhõm đến mức gần như không đứng nổi nữa.

 

“Nana-seeen, em ăn được chưa?” Aya vòi vĩnh.

“Ahh! Ah-chan, hư!” Nanaka nói, mắng mỏ con bé. “Hư quá! Eru chưa đến mà!”

“Có khi bả chẳng đến đâu trời.”

“Đừng lo! Chị đã báo trước cho chị ấy biết rồi!”

“Hmph, thôi được rồi, vậy em chờ năm phút nữa,” Aya càu nhàu. “A, cảm ơn, senpai.”

Kai đưa cho Aya một cốc giấy đựng nước cam, rồi nhỏ lén thó một miếng đồ ăn vặt trên bàn lúc không ai để ý.

Bàn trong phòng câu lạc bộ đầy ắp các loại đồ ăn vặt khác nhau, cùng với biểu ngữ Nanaka tự làm ghi “Chiến Thắng Cuộc thi ☆ Đầu Tiên” treo trên tường. Nó khá là giản dị cho một buổi ăn mừng chiến thắng, nhưng Kai nghĩ thế này là sống động hơn cả đủ cho căn phòng câu lạc bộ nhỏ bé của họ.

“Aoi-san,” Kai hỏi, “vụ nói chuyện về chuyện giải thể okê rồi phải không?”

“Ừa,” Nanaka rạng rỡ nói. “Họ nói để xem xét lại.”

“…Xem xét lại?” cậu hỏi, có linh cảm không lành về cái từ đó.

“Ừm, thế nào nhỉ… ‘Xin chúc mừng chiến thắng cuộc thi định kì của các bạn. Sự tan rã tức thì của câu lạc bộ game xã hội đã bị vô hiệu. Sao cơ? Tình hình của các bạn từ giờ sẽ ra sao? Đó là điều mà một mình tôi không thể tự quyết định. Chúng tôi sẽ cho các bạn biết sau khi tiến hành một buổi xem xét lại tại hội đồng học sinh. Chào thân ái,’ là điều cậu ấy bảo,” Nanaka nói.

“Ủa đó là chị Phó Chủ Tịch đúng không?” Aya thắc mắc. “Nana-sen, biểu cảm của chị dở quá.”

“Nhưng mà, lúc này, chúng ta không còn phải lo chuyện bị giải thể nữa!” Nanaka nói. “Mừng quá đi mất…”

“Hừm… Senpai, anh nghĩ thế nào?” Aya hỏi Kai.

“Ý em là sao?” Kai đáp.

“Kiểu em cứ thấy thế nào ấy. Kiểu như có người thuê em làm lập trình viên trưởng mới nhưng khi em hỏi về các kế hoạch cụ thể thì họ chỉ trả lời, ‘Nó là RPG bình thường thôi,’” Aya liên tưởng. “Một câu trả lời quá mập mờ đến mức nó chẳng hàm chứa nội dung hay chi tiết nào cả.”

“…Thì, anh hiểu em đang nói về cái gì,” Kai thừa nhận. Lời phán quyết đưa ra quá đáng ngờ để họ có thể yên tâm. Nghĩ lại về cách hành xử của chủ tịch hội học sinh, sẽ chẳng có gì bất thường nếu hắn bảo họ sẽ phải thắng cuộc thi tiếp theo để tránh bị giải thể lần nữa.

“Thì em hiểu, trường chúng ta có cả đống các câu lạc bộ vô dụng bởi vì ai cũng bị ép phải gia nhập một cái,” Aya nói, tiếp tục cuộc trò chuyện trở lại. “Về phía đám người quản lí nhà trường, họ đang cố nhặt ra những quả táo bị sâu. Tất cả các câu lạc bộ đều tốn kém, và bởi bộ phận học sinh bị chia ra quá lẻ tẻ, hiển nhiên chúng ta không có nhiều câu lạc bộ mang về thành quả tốt như kiểu tham gia các giải quốc gia các kiểu các kiểu. Cả game xã hội cũng như cớt nữa, nếu chúng toàn những phần vô dụng chẳng ai thèm chơi.”

“Em không sai, nhưng mà…” Kai hiểu điều nhỏ muốn nói, nhưng lại thấy không thoải mái với việc đặt trường học và game xã hội ở mức ngang hàng nhau.

“Mà nè, senpai…” Aya nói, đột nhiên dí sát lại gần cậu.

“C-Cái gì vậy?” cậu hỏi, nhận thấy Aya lùn đến mức cậu phải cúi xuống nhìn ngay cả khi hai người đang ngồi kế bên nhau. Xương quai xanh của nhỏ trắng bóc như một cục tẩy mới tinh, và lộ ra ở vùng cổ cái áo khoác mặc cẩu thả trong lúc nhỏ dí vào tầm mắt của Kai.

“Anh thôi ‘Oushima-san’ đi được không?” nhỏ yêu cầu. “Cứng nhắc quá rồi đấy.”

“Hở? Sao lại thế?”

“Ồ, với cả bỏ luôn cái giọng ‘đối tác làm ăn lịch sự’ đó đi nữa,” nhỏ thêm.

“A, tớ cũng nghĩ như vậy,” Nanaka chêm vào từ phía cửa, nơi cô đang đứng chờ Eru.

Aya nói tiếp, “Cứ gọi em là Aya thôi, không kính ngữ. Chắc Ah-chan thì hơi khó cho anh quá.”

“Gọi tớ Nanaka thôi là được rồi!”

“S-Sao tự nhiên lại?” Kai hỏi.

“Mmm, thì nhé, kiểu có một khoảng cách giữa chúng ta đó, thấy không?” Aya chỉ ra. “Niềm tin rất quan trọng trong việc phát triển game xã hội, đúng không nào?”

“Thì chắc là đúng,” Kai cự cãi, “nhưng mà—”

Aya ngắt lời cậu. “Trời ơi, ý em đang bảo anh không cần mấy cái ‘Thì chắc là đúng’ kiểu vậy đâu.”

“Kai-kun, cậu không muốn ư?” Nanaka hỏi.

“Không phải là tớ—” Nhận thức của cậu cuối cùng cũng bắt kịp với sự thật rằng cô vừa gọi cậu bằng tên riêng. KAI KUN. Kaikun. Kai-kun. Cái âm thanh nó phát ra khi cô nói không ngừng lăn trong đầu cậu như viên bi đẹp đẽ trong chai ramune. Ngay khi nhận ra, Kai không thể rời mắt khỏi Nanaka được nữa.

“G-Gọi nhau bằng tên riêng là… là thứ chỉ dành cho bạn bè thân thiết,” cậu lại cố nói. “Kiểu bạn thân nhất, hoặc một người thực sự đặc biệt, hoặc là—”

“…Pfft!” Aya cắt ngang cái cớ của Kai bằng một tiếng cười phụt ra, thành tiếng. Nanaka cũng mang vẻ mặt nín cười khổ sở tương tự.

“Thôi nàooo, chúng ta không phải bạn bè thân thiết thì là gì?”

“Cậu không nghĩ chúng ta là bạn bè thân thiết sao?”

Hai người họ đồng thanh hỏi cậu.

“…Mọi người có thực sự ổn với điều này không?” Kai cẩn trọng hỏi, và lập tức nhận được câu trả lời.

“Kai-kun,” Nanaka dỗ cậu, “thử gọi tên tớ đi.”

“Ao—” Nanaka lắc đầu, nên Kai bèn nói lại. “Nanaka…… -san.”

“…-san?” Nanaka thắc mắc.

“Ờm… Đây là giới hạn của tớ rồi,” Kai thú nhận. “Xin hãy để tớ giữ phần -san… Tớ sẽ cố gắng—ờ, nói chuyện một cách suồng sã nhất có thể, nên là…”

Nanaka mỉm cười và vui vẻ trêu cậu, “Chắc vậy cũng được rồi.” Nụ cười của cô làm tim Kai bị đau, và cậu tuyệt vọng cố làm mặt nghiêm túc.

“Senpai,” Aya nói, “em tiếp!”

“Aya,” cậu nói đơn giản.

“Ủa, gì vậy trời!” nhỏ khó chịu. “Thế quái nào anh phải đấu tranh nội tâm chỉ để thêm san vào tên Nana-sen còn của em thì nói đơn giản vậy?! Nếu đây mà là galge, thì điểm tình cảm của em tuột không phanh luôn rồi đấy!”

Kai bắt đầu cười trước cơn nổi đóa của Aya, phản ứng lại nhỏ lại càng tức tối hơn nữa, và tình hình vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nanaka bắt đầu cười thành tiếng. Aya, tuy đang giận, cũng bị cuốn vào và cười theo. Căn phòng câu lạc bộ nhỏ bé ngập tràn tiếng cười sảng khoái của họ.

Cảm giác như Kai đang ngồi ở một vạt nắng ấm. Cậu chưa bao giờ có cảm giác như vậy ở Tsukigase, và trong một khắc cậu tự hỏi liệu có ổn không khi mà câu lạc bộ game xã hội này lại khác biệt như vậy.

“Ôi trời, coi bộ mấy người thuận buồm xuôi gió với nhau quá chừng.” Một giọng nói căng thẳng vang lên như sấm đánh giữa trời trong xanh. Eru đứng ở cửa vào nhìn họ, cách ra khỏi phòng một bước.

“E-Eru, cậu đến trễ.” Nanaka tiếp cận bạn mình mặc cho bầu không khí có phần gai góc.

“Không phải tôi đến đây để ăn mừng,” Eru lạnh lùng nói. “Nói gì thì nói, chính xác thì tôi không hề đóng góp gì cho cuộc thi cả. Mấy người cứ tự nhiên tận hưởng đi.”

“Eru, đừng nói vậy. Cậu cũng là thành viên câu lạc bộ mà,” Nanaka phản đối.

“…Nanaka thân mến, tớ đến để hỏi cậu một câu hỏi.”

“Tớ á?” Nanaka hỏi, ngạc nhiên ra mặt.

“Cậu là người lên kế hoạch cho cuộc thi này, phải vậy không?” Eru hỏi cạnh khóe.

“Ừ… nhưng đấy là nhờ vào Kai-kun.”

“Đây chả quan tâm là nhờ vào ai hết. Rồi? Từ giờ cậu có định tiếp tục làm người lên kế hoạch không?”

Nanaka ấp úng không trả lời, nhưng sau một hồi do dự cô khẽ nói nhỏ, “Có.”

“…Ra vậy.” Mặt Eru nhìn như rô-bốt, như một bức tường nhân tạo, và cô thở dài. “Vậy thì đây là lời tạm biệt.” Cô rút trong cặp ra một tờ giấy và đưa nó cho Nanaka. Hàng chữ cái trên đầu to hơn tất cả phần còn lại, và Kai đọc được, ‘Đơn Xin Rút Khỏi Câu Lạc Bộ.’

Trong một khắc, cô liếc sang Kai và lóe lên một ánh lườm ngập tràn thịnh nộ đến nỗi khó mà tin nổi chỉ vừa khắc trước cô chẳng hề có tí biểu cảm nào. Trước khi Nanaka kịp mở lời, Eru đã dứt khoát quay gót để bộc lộ bằng cả cơ thể rằng mình không còn gì để nói nữa.

“Thân,” Eru nói, “Tớ không tham gia câu lạc bộ này để cậu thành ra thế này.”

Nanaka chầm chậm khuỵu xuống đất, như thể sức nặng từ lời Eru đã đè bẹp cô.

Eru tách biệt bản thân bằng cách đeo đôi tai nghe đang lòng thòng ở cổ vào và bước đi mà không hề ngoái lại.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel