Chương 14 : “Hoàng Kim Và Sư Tử I”

Vài Tiếng Trước – Đại Lộ gần Bệnh Viện Trung Ương Snowfield.

 

Đó là một cảnh tượng đúng hệt như mộng tưởng.

Tuy nhiên, nó không có nghĩa một chốn đào nguyên dịu ngọt êm đềm – mà mộng tưởng ở đây mang ngụ ý cuộc chiến giữa các vị thần, hoặc là chốn địa ngục.

 

“Berserker”, Jack the Ripper, đã hóa thành hơn hai trăm con ác quỷ.

Thứ sức mạnh áp chế đến mức tuyệt đối đó đã tàn sát con ma khuyển ba đầu vật nuôi của “Archer Thật”, kẻ tự xưng là Alcides, và tưởng như sẽ cứ thế mà áp đảo luôn cả vị Anh Linh, thế nhưng…

“Sức mạnh hóa thành ác quỷ” – nói cách khác, chính bản thân Linh Cơ là Bảo Khí đó – đã hoàn toàn bị cướp đoạt bởi Bảo Khí “Reincarnation Pandora: Kẻ Soán Đoạt Gió Trời” của Alcides.

Một Bảo Khí cướp đoạt Bảo Khí.

Bằng thứ sức mạnh quá sức sai lệch khỏi kiến thức thông thường đó, Alcides đã có trong mình thứ sức mạnh kỳ dị ấy.

Hắn đạp Jack một cú, rồi cứ thế mà giương vũ khí tàn sát những viên cảnh sát đang đứng chắn trước mặt mình.

Thế nhưng, tại đó đã xuất hiện một “Archer” khác, không ai ngoài vị anh hùng nguyên sơ khoác trên mình bộ giáp hoàng kim.

Rồi tiếp theo đó là sự xuất hiện của “Saber” với mái tóc vàng phất phơ pha lẫn sắc hoe đỏ làm tình hình nhanh chóng càng lúc càng rơi sâu vào hỗn loạn.

 

“Này này, ôi trời ạ! Gọi ra Servant quỷ la sát cũng được cơ à?”

Tình hình rõ ràng là rất dị thường, và trong cái bầu không khí mà chỉ một bước sai lầm thôi thì sẽ gây ra vô vàn cái chết ấy, Saber đó – “Vua Sư Tử Tâm” Richard I – vẫn nói chuyện với chàng trai tóc đen đứng sau lưng anh ta bằng thái độ thoải mái cứ như thể hiện rằng nơi đây là chốn mình thuộc về.

Thế rồi, chàng trai tóc đen đó – Sigma, người tự xưng là Master của “Lancer Chaplin” – lại không đọc được bầu không khí này theo một nghĩa khác với Saber, và đáp lời bằng giọng thờ ơ lãnh đạm.

“Tôi nghe nói trong Cuộc Chiến Chén Thánh Fuyuki cũng có khả năng xuất hiện những Phản Anh Hùng. Theo lời chủ thuê của tôi, hình như nếu tập hợp đủ điều kiện thì sẽ có thể triệu hồi lên những sự tồn tại như vậy.”

“Ra thế. Mà, đến mức triệu hồi được Yêu Tinh luôn cơ mà. Nếu như xuất hiện cả một Banshee1 thì tôi cũng muốn nhìn lại sau lâu ngày không gặp, nhưng xem chừng đó không phải đối tượng có thể nhàn nhã mà thăm thú rồi.”

Sau khi nhìn ngắm vị Anh Linh đã hóa thành hình dạng như ác quỷ, Saber ngước lên phía trên.

“Và cả Anh Linh màu mè trên kia nữa nhỉ.”

Đứng ở ngay đó là một người đàn ông khoác bộ giáp hoàng kim, với một khí lực thật mạnh mẽ bao phủ quanh mình.

Từ trên tháp chuông nhà thờ, Anh Linh đó nhìn xuống phía này và cất tiếng đầy vẻ bất mãn với Saber.

 

“Biết thân biết phận đi, tạp chủng. Ai cho phép ngươi được ngước nhìn diện mạo của ta?”

 

Ngạo mạn.

Nếu phải mô tả cách nói của anh ta bằng một từ thì chẳng còn từ nào hợp hơn.

Thế nhưng, Saber đã ngay lập tức nhận ra, đó tuyệt đối không phải sự tự mãn, mà nó có ý là “Dù ta nói vậy, nhưng ngươi lại là một sự tồn tại có thể được ta cho phép”.

Vị Anh Linh hoàng kim đứng bên trên anh.

Gã cung thủ ác quỷ đứng trước mặt anh.

———Cái kẻ hào nhoáng đó cũng là một cung thủ ư?

———Ra vậy, khi mà đã có tới hai cung thủ thì chắc chắn Cuộc Chiến Chén Thánh lần này thật dị thường.

Như Anh Linh Lancer mà anh đã gặp gỡ trong khu rừng từng cảnh báo, xem ra Cuộc Chiến Chén Thánh này tuyệt đối không thể gọi là bình thường được.

Tuy nhiên, hẳn là cái việc những kiến thức chắc chắn là được Chén Thánh cung cấp lại là về một “Cuộc Chiến Chén Thánh đúng đắn” cũng mang ý nghĩa gì đó.

Richard nghĩ vậy, nhưng lúc này anh chẳng có thời gian rảnh để mà suy xét cho kỹ càng.

Có lẽ vì vị Anh Linh hoàng kim là một Anh Linh thuộc cấp bậc cao hơn nhiều so với bản thân anh.

Sức mạnh Linh Cơ của anh ta sánh ngang với Lancer xinh đẹp mà anh đã gặp trong rừng.

Anh có thể hiểu ra chỉ bằng một ánh nhìn, rằng đây là đối thủ mà mình tuyệt đối không thể nào chiến thắng nếu đối đầu trực diện.

Và cả gã cung thủ dị hình mọc cặp sừng ác quỷ mà lúc trước đã trò chuyện với anh.

Anh cũng hiểu được rằng, đó cũng lại là một Anh Linh hùng mạnh đến mức tuyệt vọng.

Linh Cơ của Richard vô cùng căng thẳng, nó đang kêu la dữ dội về mối nguy hiểm.

Sự cảnh báo đó đến từ những mảnh ghép của các Anh Linh không hoàn chỉnh, đi theo phục vụ Richard nhờ vào Bảo Khí của anh.

Những mảnh ghép Linh Cơ như sát thủ Loxley và cung thủ Pierre vẫn tiếp tục bình tĩnh mà gióng hồi chuông báo động rằng “Ngài định chết vô ích sao, mau mau rút lui đi”.

Saber cũng cảm nhận thấy Linh Cơ của một kiếm sĩ với bộ dạng hờ hững, và của một Pháp Sư đang nở nụ cười nhẹ, nhưng bản thân anh lại chỉ chằm chằm vào “những kẻ mạnh tuyệt đối” đang đứng trước mặt với cặp mắt sáng rực.

“Ta được trái tim mình cho phép. Có lẽ là ta không thể coi thường anh được, nhưng ta thấy anh là một anh hùng có tên tuổi, xứng đáng để cho ta ngước nhìn. Dựa trên cách nói chuyện đó thì anh hẳn là một dạng vua chúa rồi. Mãi ta mới gặp được một sự tồn tại mà chỉ đứng đó thôi đã xứng đáng để tôn kính đấy. Chính vì ta biết thân biết phận, nên hôm nay, hãy để cho ta bày tỏ lòng biết ơn vì được đứng ở đây nào.”

“Đồ tạp chủng. Ngươi định đánh giá ta bằng con mắt ở trình độ đó sao? Khỏi cần phải biết ơn, trước hết, ta không có ban cho ngươi bất cứ một sự cho phép nào hết.”

Với sắc mặt không chút thay đổi, vị anh hùng mặc bộ giáp hoàng kim lãnh đạm nói.

“Mau biến đi cho ta.”

Tức thì, không gian sau lưng vị Anh Linh liền phát sinh biến dạng, và vô số vũ khí vọt tới từ những lỗ hổng mở ra giữa không trung.

Rồi trước một Saber đang tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chúng thi triển những chuyển động hàm chứa đầy sát ý.

Tựa như những mũi tên bắn ra từ một chiếc nỏ được kéo căng, rất nhiều vũ khí mang đầy Ma Lực chẳng khác gì chính “Bảo Khí” nhằm vào chỗ Saber đang đứng mà phóng tới.

Có lẽ là cảm nhận được trước nguy hiểm, mà Sigma đã tránh khỏi chỗ đó và lui ra tận con hẻm ở phía sau nhà thờ.

Bị bỏ lại ở đó một mình, sau khoảnh khắc lúng túng, Saber liền cất lời với vẻ thấu hiểu.

“Anh nói ‘biến đi’ tức là ‘biến khỏi thế giới này’ hả!?”

Và rồi, anh vừa cười vui vẻ vừa rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ.

“Ha ha! Anh dí dỏm thật đấy nhỉ!”

Đó là một thanh kiếm lưỡi cùn dùng để trang trí, được bày trong căn biệt thự ở đầm lầy nơi Sigma dùng làm cứ điểm.

Thế nhưng, đối với anh, chỉ cần cầm trong tay thì nó sẽ là một món vũ khí thượng hạng.

Thanh kiếm tựa hồ sáng lên lấp lánh trong khoảnh khắc, và nó gạt phăng những vũ khí phóng ra từ sau lưng vị Anh Linh hoàng kim bằng một cú vung.

Thế nhưng, chỉ có một số nhỏ là bị đánh rớt.

Trong tình trạng có làm gì cũng vô ích khi bị hàng chục Bảo Khí trút xuống như mưa, vị anh hùng hoàng kim, có lẽ nghĩ rằng như thế là đủ, đã đưa mắt quay về với tên Archer hình dạng kỳ dị.

Thế nhưng… cái tên Archer mang hình dạng ác quỷ ấy lại đang quay mặt về phía Richard.

Vì khuôn mặt ấy bị ẩn sau tấm vải kỳ dị đó, nên thật chẳng thể nào biết được biểu cảm của hắn ra sao.

Bản năng Anh Linh của Richard đã ngay lập tức hiểu ra rằng anh đang bị kẻ khác đánh giá với mục đích rõ ràng nào đấy.

Tuy nhiên, anh lại chẳng có thời giờ rảnh để mà xem xét chuyện đó.

Trong khoảng thời gian chưa đầy một giây, vô số vũ khí đã ập tới gần.

Vừa vung thanh kiếm đang nắm chặt trong tay lần nữa, Richard vừa nhảy nhót và phi thân vào những “kẽ hở” nhỏ xíu do mấy món vũ khí vừa mới bị đánh bật tạo ra.

Anh luồn lách qua tất cả trong đường tơ kẽ tóc, nhưng những vũ khí khác đâm xuống mặt đất đã đánh tan nát lớp nhựa đường, và chính phần mặt đất bị xới tung lên đó liền trở thành một tai họa mới, ập như mưa xuống chỗ mà Richard đang đứng.

Tuy nhiên, bóng dáng Richard đã biến mất khỏi đó rồi.

“Ra thế ra thế! Những thanh bảo kiếm cỡ này thì chỉ đâm vào mặt đất thôi là đã trở thành đại thảm họa!”

Di chuyển một cách thần tốc, Richard vừa nhặt lấy một Bảo Khí đang cắm trên mặt đất – một món vũ khí có dạng trường kiếm, vừa cất tiếng.

“Tay nghề thật tuyệt vời làm sao! Chỉ cầm nó thôi là đã như có cả vạn quân bên mình rồi! Và đây hoàn toàn không chỉ là về lượng Ma Lực mà nó bao hàm. Kết cấu này, hình dạng này, và cả sự chế tác này nữa! Cho dù có lấy làm vật trang trí thì cũng dễ dàng thấy rõ được sự đơn giản mà hoàn mỹ trong nó! Nếu như từng món trong số vũ khí này đều là tạo tác của hành tinh, thì đích thị chúng sẽ định hình lên cả đầu nguồn lẫn vùng đồng bằng màu mỡ! Này! Anh đấy! Thứ này thật tuyệt! Những vũ khí xung quanh cũng đều cùng cấp bậc cả à!? Anh là Maharaja2 xứ nào mà lại ném chúng xuống không chút tiếc rẻ vậy? Ôi, xin được bày tỏ sự kính trọng tại đây và nói thực lòng nhé! Anh thật là tuyệt vời, và thật đáng ghen tỵ đấy!”

Ngay sau khi tránh được loạt công kích mà nếu trúng một đòn trực diện là chắc chắn sẽ vong mạng, thì đôi mắt Richard lại lấp lánh chẳng khác nào đứa trẻ nít.

Trước cách nói đột ngột của anh, ngay cả những viên cảnh sát đang đứng bao quanh và cố gắng giữ khoảng cách ở đằng xa để chấn chỉnh lại đội hình cũng phải bất giác trợn tròn mắt.

Và rồi một giây sau, Richard đã nói ra những lời mà bất kỳ ai biết về vị anh hùng hoàng kim kia cũng đều chỉ có thể nghĩ rằng đó thật chẳng khác nào vứt bỏ mạng sống.

 

“Nè! Những thứ này… nếu anh có nhiều như thế, thì cho ta một ít đi được không?”

 

x                                              x

 

Bên trong nhà thờ.

 

“Anh ta… trong tình hình thế này mà sao còn cười được chứ?”

Nhà Thờ Lớn Snowfield, đứng đối diện chéo với bệnh viện.

Trong góc khuất của nó, một cô gái đang chết lặng và lẩm bẩm.

Thế rồi, từ sau lưng cô, giọng nói điềm tĩnh của một người đàn ông vang lại.

“Vậy thì sao? Suy đoán từ ánh mắt của tiểu thư đây, thì có thể nói cô là Master của Saber đó được không nhỉ?”

Trước lời nói của Hansa Cervantes, vị linh mục được phái tới từ Giáo Hội Thánh Đường để làm giám sát viên cho Cuộc Chiến Chén Thánh lần này, cô gái tóc vàng đang nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, Ayaka Sajyou liền thoáng hướng ánh mắt về phía ông ta, rồi sau đó lắc đầu và cất tiếng.

“Tôi… không phải là… Master đâu.”

“Hô? Nhưng ta cảm thấy như có đường dẫn Ma Lực kết nối cô với anh ta mà? Và hơn hết, việc cô xuất hiện trong nhà thờ này không phải là đến để tìm kiếm sự bảo trợ hay sao?”

“…Không phải. Tôi đến… chỉ vì Saber bảo rằng ở quanh đây thì nơi này là an toàn nhất.”

Mặc dù tạo cảm giác khó gần, nhưng tạm thời thì Ayaka đang thể hiện sự lễ phép trước người bề trên đối với vị linh mục.

Hansa thì không có gì đặc biệt bất mãn, vừa chăm chú quan sát tình hình đại lộ có thể nhìn thấy bên ngoài cửa sổ giống như cô gái, ông vừa nói.

“Ai chà chà, đây là nơi lánh nạn mà lại bị dùng như tháp canh hay chiến hào thì sẽ rắc rối đấy, nhưng thôi không sao. Cái gì dùng được thì cứ dùng, thế mới là chiến tranh chứ. Nếu là một cuộc chiến giữa các Pháp Sư thì lại càng hơn thế nữa.”

Và Hansa hướng sự chú ý lên phía ngay trên đầu mình, rồi thở dài với vẻ khó xử.

“Xem ra có một Anh Linh đang đứng trên mái nhà này. Thật tình, hắn nghĩ nhà thờ thiêng liêng này là cái gì cơ chứ?”

 

x                                              x

 

“Cứ tưởng chỉ là thứ ruồi nhặng, hóa ra ngươi lại là loại ăn mày vô liêm sỉ à?”

Có lẽ là lần đầu thể hiện hứng thú với Richard, mà vị Anh Linh trên mái nhà thờ giờ ngoảnh cả mặt về phía anh chứ không chỉ ném cho mỗi ánh nhìn nữa.

Trước vị Anh Linh hoàng kim đang nhìn xuống mình với vẻ thương hại thay vì tức giận, Richard không hề tỏ ra sợ sệt mà nói tiếp.

“Nói ‘cho’ thì là vô lễ rồi nhỉ! Nếu có khả năng trả một cái giá tương xứng, thì ta nhất quyết muốn mua chúng đấy!”

Trước vị Anh Linh hoàng kim đáng sợ dường ấy, Richard cứ trò chuyện với giọng điệu nhẹ tênh.

“Tuy nhiên, đã tận mắt thấy những bảo vật thế này, ta thật không cách nào kìm nén những xúc cảm đang sôi trào trong tim! Nếu có cơ hội, ta muốn được mang theo những thứ này nhiều hết mức có thể khi lao ra chiến trường! Đã lãnh đòn tấn công phủ đầu thì coi như khai chiến rồi, nhưng những tạo vật lại ở tầm cỡ này. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì ta cũng muốn tiến hành sao cho hợp lý! Trong lúc chiến đấu với các anh, ta xin được tùy ý mượn những món vũ khí này, thế nào hả!?”

“Đầu tiên là chạm vào chúng để chọc ghẹo nãy giờ, rồi thì phun ra những lời đùa cợt kiểu đó, nhà ngươi được lắm đấy, tạp chủng!”

Thoáng cau mày, vị cung thủ hoàng kim lên tiếng.

“Dù vậy, xem ra ngươi cũng có con mắt ở trình độ nhìn thấu được cái hay của các tạo vật trước khi bị sự lộng lẫy huy hoàng từ chúng làm chói lòa tâm hồn. Đã vậy, như một phần thưởng, ta cho phép ngươi trở thành rỉ sét trong kho báu của ta. Hãy biết ơn mà nhận lấy đi.”

Khi anh ta nói xong thì hành động cũng đã kết thúc, hàng chục món vũ khí lại một lần nữa được bắn ra từ không trung, chẳng hề thương tiếc mà trút như mưa xuống Richard, người giờ đang cầm hai thanh kiếm, một thanh mới và một thanh của chính mình.

Một đợt công kích còn nhỉnh hơn vừa nãy về tốc độ và số lượng.

Richard lao qua các khoảng trống giữa những vũ khí đó, và cứ thế bước lên đống mảnh vụn tan nát bay giữa không trung do số binh khí bắn kia gây ra, rồi lấy chúng làm bàn đạp mà phi lên trời cao.

“Aa, đó đúng là lời nói đùa đánh liều cả mạng sống mà! Vì thế nên ta sẽ càng năn nỉ anh thêm nữa!”

Và rồi, vừa xoay vòng cơ thể chẳng khác nào một diễn viên nhào lộn, anh vừa tung ra những đòn đánh liên hoàn thật dữ dội.

“Thứ ta mong muốn không phải là trở thành rỉ sét trên vũ khí của anh.”

“Hô…”

“Mà chỉ là một vết xước nhỏ được lưu lại trên bộ giáp lộng lẫy đó thôi.”

Băng qua “một loạt những đòn đánh tất sát” ập tới, Richard đổi hướng giữa không trung.

Chẳng có gì làm bàn đạp vậy mà anh đã hoàn toàn chuyển hướng ngay giữa không trung.

Mặc dù bản thân đang trong tình trạng phải chịu gánh nặng không nhỏ, nhưng anh đã xoay thân mình thêm một mức nữa, bổ sung lực quay vòng và vươn thanh kiếm tới chỗ vị anh hùng hoàng kim.

Trông thấy chuyển động đó, Anh Linh hoàng kim cau mày và rút ra một thanh kiếm cầm trong tay mình.

“Nhà ngươi, vừa là kiếm sĩ lại vừa thi triển Ma Thuật sao?”

Vị Anh Linh hoàng kim gạt đòn tấn công suýt chút bất ngờ đó và lùi một bậc từ tháp chuông hạ xuống mái nhà, rồi trừng mắt nhìn Richard, người đang cầm một trong những bảo vật của anh ta.

Đó không phải giọng nói giận dữ khi mất bình tĩnh, mà chỉ là ngữ điệu trách mắng sự vô lễ đối với bản thân mình.

“Không, vừa rồi không phải ta làm đâu.”

Nhận định rằng mình thậm chí không thể khiến đối phương hạ xuống vũ đài của bản thân, Richard liền một lần nữa sẵn sàng thanh kiếm và cười như để khiêu khích địch thủ.

“Mà là trò đùa nghịch do tùy tùng của ta bố trí cho anh đấy.”

 

x                                              x

 

“…Nhanh đấy.”

Quan sát tình hình đó tại nơi cách xa một chút, gã cung thủ dị hình – Alcides, trái ngược với vẻ ngoài thô kệch, đang theo dõi sức mạnh chiến đấu của vị Anh Linh mới đến bằng ánh mắt thật điềm tĩnh.

Sự khéo léo của anh ta có lẽ ngang tầm với Rider xứ Amazon ở trên lưng ngựa.

Không cảm nhận thấy thần khí, hắn hiểu rằng đó là một Anh Linh được thành hình như một con người thuần túy.

Thế nhưng, tốc độ đó lại vượt quá giới hạn của nhân loại, và Ma Lực đang cuộn xoáy xung quanh, bao phủ lấy anh ta không phải là thứ thuộc về con người lẫn thần thánh. Nó là một loại Ma Lực dị chất.

———Hắn không mạnh đến mức khiến ta phải run sợ.

———Tuy nhiên, nếu chỉ là tốc độ, thì có lẽ hắn vượt trội hơn ta?

———Tùy thuộc vào Bảo Khí, hắn là đối tượng mà ta nên cảnh giác.

Alcides bỗng nhớ đến một thứ tương tự với Ma Lực đang trào ra từ thân thể Saber kia.

———Đó là… thứ thuộc về đám tiên sông đã bắt cóc người hầu Hylas của ta…

Ngay khi hắn sắp sửa lôi ra từ tận đáy Linh Cơ của mình những ký ức hồi rời bỏ Argonaut, thì những suy nghĩ đó liền bị gián đoạn một cách cưỡng ép.

Bởi vì, những viên cảnh sát xung quanh hắn đã khôi phục đội hình và tỏ dấu hiệu định mở lại cuộc tấn công nhằm vào hắn.

“Hừm… Ta phải tạ lỗi rồi. Về việc đang đối mặt với kẻ địch là các ngươi, vậy mà ta lại hướng mắt nhìn vào kẻ địch khác.”

“…Dẫu thế nào đi nữa, ngươi cũng không có ý định rút lui sao?”

Trước lời nói đó của một viên cảnh sát, Alcides gật đầu đồng ý.

“Giống như các ngươi có kẻ cần phải bảo vệ, ta cũng có thứ cần phải cướp đoạt. Chúng ta không cần phải hiểu lẫn nhau. Nếu như có kẻ nào đồng điệu được ý chí với ta, thì thứ đồ xảo trá như vậy không là gì khác ngoài kẻ thù trên con đường của ta.”

Hắn sẽ đánh gục những kẻ đối địch.

Và sẽ hủy diệt cả những người hòa hoãn với bản thân.

Những lời đó nghe có vẻ phi lý đến cùng cực, nhưng Alcides vẫn tiếp tục, cứ như thể đang thử lực lượng cảnh sát vậy.

“Điều mà sau đây ta sắp làm là hạ sát một đứa trẻ trong khi nó chẳng thể hiểu lý do là gì. Một khi thực hiện xong, ta sẽ chẳng còn việc gì với các ngươi nữa. Liệu trong các ngươi có kẻ nào tiếc rẻ mạng sống của mình mà bỏ mặc một đứa trẻ không đây?”

 

Hắn siết chặt cây cung của mình trong khi đưa ra câu hỏi.

Không phải kéo dây cung, mà chỉ đơn giản là siết chặt nó.

Dù vậy, chỉ cần hắn vung cây cung đó trong khoảnh khắc tiếp theo, thì việc có người chết là điều có thể đoán trước.

Những Bảo Khí mà lực lượng cảnh sát đang nắm giữ tốt hay dở thì cũng vậy cả.

Vị Anh Linh trước mặt bọn họ đứng ở một tầm cao siêu việt khác biệt đến như vậy đấy.

Đôi chân của tất cả các cảnh sát đều đang run rẩy, nhưng dù vậy, dù có như vậy đi nữa, thì họ cũng không chạy trốn khỏi nơi đó. Thậm chí họ còn chẳng ngoảnh mặt đi.

Không phải là họ không sợ hãi.

Trong số họ có những người đang kìm nén nước mắt và răng đánh cầm cập. Nếu đây mà là một nhiệm vụ bình thường, thì hẳn việc tạm thời rút lui là điều hợp lẽ.

Thế nhưng, họ hiểu.

Rằng khi họ tạm thời rút lui ở đây, thì sau đó sẽ chẳng còn gì nữa.

Sẽ chẳng có đội cơ động trang bị hạng nặng hay Vệ Binh Tiểu Bang nào tới để đối phó với tên tội phạm tàn bạo này cả.

Mà cứ cho là có đến đi nữa, thì chắc chắn cũng chẳng thể đối đầu với hắn tốt hơn bản thân họ, những người nắm giữ Bảo Khí.

Họ đã là những người tốt nhất.

Chính vì bản thân là những quân cờ tốt nhất đã được tổ chức cảnh sát chuẩn bị, mà họ mới có mặt ở đây.

Họ chẳng hề biết, rằng liệu đó có phải một loại ám thị do cảnh sát trưởng thiết lập, hay là thói quen thường lệ đã ăn sâu vào trong họ như là tự kỷ ám thị.

Được ghi danh đăng ký là Clan Calatin – Hai Mươi Tám Quái Vật, họ chỉ có duy nhất một lời đảm bảo từ cảnh sát trưởng.

 

———“Các bạn là chính nghĩa.”

 

Và sự đảm bảo chỉ bằng lời nói, chứ chẳng có chứng cớ nào cả.

Thế nhưng, đối với những người tin tưởng vào điều đó, thì lời nói đã trở thành một thứ Nguyền Chú rõ ràng, hoặc là một sự chúc phúc, trói buộc hành động và định mệnh của họ.

Và kẻ bị lời nói đó trói buộc nhiều nhất là một viên cảnh sát trẻ tuổi, người dù đã bị mất đi cánh tay phải nhưng vẫn đang đứng giữa chiến trường.

 

x                                              x

 

Orlando Reeve, cảnh sát trưởng Snowfield, một trong những người thuộc về phía quản lý – hoặc nên gọi là chủ mưu – của “Cuộc Chiến Chén Thánh Giả”.

John Wingard, thuộc hạ của ông và là người trong lực lượng cảnh sát, có thể nói là một viên cảnh sát lý tưởng đối với người dân thành phố.

Cậu đã chứng kiến giây phút cuối cùng của mẹ mình trên ti vi, khi vẫn còn quá nhỏ để hiểu chuyện.

Để con trai khỏi nhìn thấy cảnh tượng chìm trong lửa đó, cha của John đã lập tức tắt ti vi… nhưng rốt cuộc ngọn lửa trong khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào tâm trí John.

Người ta kể mẹ của cậu là một nữ cảnh sát đã lập nhiều thành tích và từng được tuyên dương rất nhiều lần.

Cậu còn nhớ rằng, người cha mà bình thường chẳng có mấy cảm xúc lại vẫn hay nói về mẹ cậu để làm câu chuyện kể trước khi đi ngủ, nhằm dỗ chú bé John ngừng khóc.

Giờ nghĩ lại, có khi đấy lại là một kiểu lời nguyền.

Vì từ đó trở về sau, John đã luôn tiếp tục theo đuổi hình bóng của người mẹ mà cậu hầu như chẳng có chút ký ức gì ấy.

 

Không ai nói cho cậu biết rằng cha cậu là một Pháp Sư, và ngay cả sau khi đã trở thành cảnh sát cậu cũng không được biết điều đó.

John là con thứ ba, và vì quyền nối nghiệp sẽ do người con trưởng thừa kế, nên với tư cách pháp sư thì cậu chỉ được nhìn nhận như một món đồ dự phòng cho anh trai mình.

Có vẻ cha cậu đã che dấu danh tính bản thân ngay cả với mẹ cậu, nhưng dường như bộ phận thượng tầng của nước Mỹ, trong đó có một vài cơ quan chuyên xử lý lĩnh vực Ma Thuật, lại nắm rõ về sự tồn tại của ông.

So với Giáo Hội Thánh Đường và Hiệp Hội Pháp Sư, dẫu có là một cường quốc cỡ nào đi nữa thì cũng sẽ ở trong tình trạng tụt hậu một hai bước trong việc đối phó với những điều Thần Bí.

Và trong hoàn cảnh như vậy, John đã bị triệu tập tới một cơ sở nào đó của cảnh sát và bất ngờ được tiết lộ về xuất thân của mình.

Dường như cha cậu cũng đã đồng ý, và bản thân John liền được bán cho quốc gia với điều kiện chính phủ sẽ hỗ trợ kinh tế cho cha cậu – một Pháp Sư bị Tháp Đồng Hồ ghẻ lạnh.

Cũng đã có những bối rối, nhưng rồi vào khoảnh khắc thực sự sử dụng Ma Thuật bằng chính tay mình, mối hoài nghi liền tan biến và cậu buộc phải chấp nhận nó.

Bởi vì cậu cảm thấy sợ hãi.

Nếu thứ sức mạnh như thế này thực sự tồn tại, vậy từ trước đến giờ nó đã dối gạt bao nhiêu vụ án?

Trong những vụ án đi vào ngõ cụt, có bao nhiêu vụ là liên quan tới Ma Thuật?

Hay là, bao nhiêu người dân vô tội đã bị kết án không chính đáng vì thông tin ngụy tạo?

Khái niệm che giấu điều Thần Bí thì cậu có thể hiểu.

Nhưng mà, khái niệm hy sinh người khác vì điều đó thì cậu không sao hiểu nổi.

Đó là một khái niệm đương nhiên đối với các Pháp Sư, nhưng John lại có tiểu sử được nuôi dạy như một người bình thường.

Và trong lúc cậu đang cảm thấy giận dữ thế giới Ma Thuật trước sự vô lý của nó… thì Orlando Reeve đã nói.

“Sự vô lý do điều siêu thường gây ra chỉ có thể bị quản chế bởi những điều siêu thường tương tự.”

Và rồi John, trở thành quân lính trực thuộc của Orlando dưới hình thức được ông ta tuyển mộ, đã được biết một sự thật đáng kinh ngạc tại Snowfield, nơi cậu được thuyên chuyển tới.

———“Thành phố này sẽ trở thành chiến trường của các Pháp Sư. Một khi quốc gia đã hành động, thì điều đó chẳng còn có thể ngăn căn được nữa.”

———“Chúng ta có cách để chống đối lại đất nước, nhưng đó là một kế hoạch không chỉ khinh suất nữa, mà thậm chí ngu xuẩn.”

———“Đã vậy, điều chúng ta nên làm là duy trì bảo vệ trật tự khi mọi việc diễn ra. Chúng ta buộc phải chứng minh cho các Pháp Sư trên thế giới thấy rằng, tại đây đang có những người canh giữ bảo vệ ranh giới của thế giới Ma Thuật.”

———“Hãy ghi nhớ. Nếu chúng ta thất bại, thì trong trường hợp tệ nhất, tám trăm ngàn người dân thành phố sẽ trở thành vật hy sinh.”

Không phải là cậu đồng ý với tất cả những gì vị cảnh sát trưởng nói.

Tuyệt đối chẳng chẳng có quốc gia nào đi làm cái việc tàn nhẫn như vậy, và ngay từ đầu đã có lúc cậu cố gắng thử làm đình trệ kế hoạch này.

Thế nhưng, càng biết nhiều về kế hoạch thì cậu càng hiểu rõ hơn rằng cho dù một cá nhân có làm gì thì cũng chẳng thể nào kịp nữa, và cậu liền bắt đầu nghĩ, cách làm mà cảnh sát trưởng nói lại là hợp lý nhất.

Họ sẽ tự nắm giữ tiến trình Cuộc Chiến Chén Thánh và khống chế tình hình trước khi xảy ra nguy hại đến người dân thành phố.

John đã nghĩ rằng, nếu họ có thể làm được điều đó, thì nó sẽ trở thành một minh chứng.

Nếu họ có sức mạnh kiềm chế được những Khiển Sứ Linh gọi là Anh Linh, thì chỉ cần tiếp tục tồn tại ở đó thôi, họ cũng sẽ trở thành một chốt chặn lớn đối với các Pháp Sư.

John đã không hiểu.

Rằng những kẻ phi nhân được gọi là Pháp Sư tuyệt đối sẽ chẳng chịu dừng lại bởi những thường thức như vậy.

Đối với Pháp Sư, những kẻ thậm chí coi sinh mạng của chính bản thân như một con cờ vì mục đích đạt tới Căn Nguyên, thì mấy cái “chốt chặn” đơn thuần mang sức mạnh cường đại cũng chỉ là đối tượng quan sát hay ho mà thôi.

Hiệp Hội Pháp Sư và Giáo Hội Thánh Đường, những nhà quản lý điều Thần Bí theo đúng nghĩa của nó, đã sử dụng những mưu mẹo lừa gạt xảo trá đến mức nào để trải rộng cội rễ của họ ra toàn thế giới, đó là điều mà cậu, một người không được nuôi dạy như một Pháp Sư, sẽ chẳng thể nào hiểu thấu.

Ngoài ra, còn có một điều nữa mà cậu đã không hiểu.

Dẫu cho cậu sở hữu vũ khí tuyệt vời đến đâu, trui rèn Ma Thuật, tâm hồn và thể chất thế nào chăng nữa… thì trên thế gian này vẫn có những con quái vật kinh tởm đưa tất cả những thứ đó trở về con số không.

John đã nhận ra những điều trên vào giây phút cánh tay phải của cậu bị cướp đi bởi một tên quái vật tự xưng là Jester Karture, thường được gọi là “Tử Đồ” ấy.

 

Trong vụ tấn công sở cảnh sát vài hôm trước, cậu đã bị tên Chủng Hút Máu tự xưng là Tử Đồ “ăn” cánh tay phải và mất nó hoàn toàn.

Nhưng do người hỗ trợ của họ, Caster Alexandre Dumas, đã trao cho cậu một cánh tay giả mới, nên vị cảnh sát trưởng cũng miễn cưỡng chấp nhận cho cậu trở lại làm thành viên.

Tuy nhiên, ông ta chỉ cho phép cậu quay về dưới dạng hỗ trợ cho các “Clan Calatin” khác chứ không được đứng ở tiền tuyến, nhưng rồi…

Đội ngũ có quy mô đủ để duy trì đội hình tiền tuyến với hậu vệ của họ đã nhanh chóng tan vỡ, gần ba mươi viên cảnh sát nắm giữ Bảo Khí lần lượt bị thương đến quá nửa và rơi vào tình trạng không thể hoạt động bình thường được.

Các thành viên còn lại cũng chỉ cố hết sức để suýt soát giữ được đội hình chiến đấu thế này, và bây giờ khi Jack the Ripper đã rút lui thì họ đang ở trong tình trạng không thể tự mình chiến đấu đúng cách nổi nữa.

Lại thêm một điều ngoài dự tính, đó là sự tham chiến của Vua Anh Hùng Gilgamesh, Anh Linh mà họ đã có được thông tin.

Anh ta đang trong trận chiến với Saber mới xuất hiện, và cách chiến đấu của vị Vua Anh Hùng đó quả là vừa khác lạ lại vừa vương giả. Một phương pháp cưỡng ép khuất phục mạng sống của đối thủ bằng sức mạnh áp chế với lượng vật chất áp đảo.

Dù đã được nghe kể về trò bắn Bảo Khí loạn xạ này, nhưng khi tận mắt chứng kiến trong thực tế, họ chỉ có thể chết lặng mà khắc sâu cảnh tượng đó vào trong mắt.

Trong một khoảnh khắc John đã thoáng nghĩ rằng, liệu có nên cứ đứng trước tay cung thủ dị hình thế này để tránh khỏi phải đối mặt với cái thực tại về sức mạnh của Vua Anh Hùng hay không, nhưng mức độ nguy hiểm của Anh Linh đang ở trước mặt này cũng chẳng khác gì, cho nên cậu liền vứt bỏ cái lối suy nghĩ so sánh vô nghĩa đó.

 

“Điều mà sau đây ta sắp làm là hạ sát một đứa trẻ trong khi nó chẳng thể hiểu lý do là gì. Một khi thực hiện xong, ta sẽ chẳng còn việc gì với các ngươi nữa. Liệu trong các ngươi có kẻ nào tiếc rẻ mạng sống của mình mà bỏ mặc một đứa trẻ không đây?”

Gã cung thủ trước mặt họ đặt câu hỏi bằng một giọng thật trang nghiêm.

Họ không có nghĩa vụ phải trả lời hắn, nhưng…

John đã cất lời trước khi kịp nhận ra mình đang làm gì.

“Nếu có ai như vậy, thì ta cũng không cười cợt hay thất vọng. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là ta sẽ để cho ngươi qua được chỗ này.”

“Hô, nếu vậy, ngươi sẽ không bỏ chạy sao?”

“…Nếu như bình tĩnh mà nghĩ cho sau này, thì ta sẽ muốn bỏ chạy. Cho dù vùng vẫy đến thế nào thì cũng chẳng có vẻ gì là ta sẽ thắng được ngươi cả. …Thế nhưng đối với ta, việc bỏ mặc một đứa trẻ để đổi lại sự bình tĩnh và tương lai mà sống thì còn đáng sợ hơn.”

Nhưng rồi, sau khi nghe thấy câu trả lời đó và quan sát John trong giây lát, gã cung thủ dị hình lại nói ra một điều thật lạ lùng.

“…Ngươi thật dũng cảm, hỡi đứa con của nhân loại. Ta sẽ không gọi đó là hữu dũng vô mưu. Và vì thế mà ngươi là một kẻ đáng thương hại.”

“…?”

Gã cung thủ nói với John đang ngớ ra không hiểu.

“À không… đây là chuyện của ta thôi.”

Và trong chớp mắt, gã cung thủ đã đứng ngay trước mặt John.

“Ơ…?”

Tình huống ấy khiến người ta nhầm lẫn rằng nó là dịch chuyển tức thời, nhưng hắn đã làm điều đó không phải bằng tốc độ bởi sức mạnh cơ bắp, mà là một sự di chuyển nhân lúc đối phương đang lơ là.

Đó là minh chứng cho thấy gã cung thủ dị hình tuyệt đối không hề dựa dẫm vào mỗi sức mạnh vật lý, mà hắn còn sở hữu cả các kỹ thuật được vun đắp sau những cuộc tu luyện vượt xa người thường. Nhưng John không hề tuyệt vọng trước sự thật ấy.

Lý do là vì John chẳng có thời gian để nhận ra sự khác biệt về sức mạnh chiến đấu ấy, bởi cổ cậu đã bị cây cung khổng lồ kia đập trúng.

Và rồi, trước khi hiểu điều gì đã xảy ra với mình, hay trước khi chứng tỏ rằng mình có thể chiến đấu bằng cánh tay giả nhận được từ Dumas, John Wingard đã…

Bị đập nát xương cổ và đánh bay đi, kết quả là cậu ta văng trúng cánh cửa bằng kính ở lối vào bệnh viện với một âm thanh thật hào nhoáng.

 

x                                              x

 

Đúng vào lúc một viên cảnh sát đáng thương ấy sắp sửa mất mạng, thì ở trên mái nhà thờ, trận chiến giữa Richard và cung thủ hoàng kim đã ngày càng leo thang.

Những đòn công kích cứ tiếp tục không ngừng nghỉ, và vị Anh Linh hoàng kim vẫn tỏ ra vô cùng thong thả.

Thế nhưng, thi thoảng anh ta lại hướng ánh mắt ngờ vực vào Richard, người vẫn đang tiếp tục né tránh những đòn tấn công, và giữ nguyên điệu bộ ngạo mạn mà đặt câu hỏi.

“Tạp chủng. Ta cho phép ngươi trả lời câu hỏi của ta.”

“Thật là một vinh dự.”

Mặc dù sự công kích liền dịu đi, nhưng không hề có một nét sơ ý hay tự phụ nào trong ánh mắt của đối thủ cả.

Vì có thể thấy rõ, nếu định nhân cơ hội này mà đột phá thì sẽ phải hứng lấy những đòn phản kích dữ dội, nên Richard quyết định tạm thời dừng bước và lắng nghe đối thủ nói.

“Nhìn vào những cử động né tránh đó, ta đã nhận ra. Nhà ngươi đã từng trải qua một tình huống tương tự rồi, đúng không?”

Thế là Richard liền nhún vai và trả lời.

“Ừ, hôm qua, ta đã được trải nghiệm điều tương tự thế này rồi. Mặc dù vị trí trên dưới thì bị đảo ngược lại.”

“…Đối thủ đó ra sao rồi?”

“Chúng ta đã kết thân với nhau. Và Master… à không, chủ khế ước của hai bên cũng hợp nhau nữa.”

Richard xét đến việc Ayaka phủ nhận mình là Master nên sửa lại lời, nhưng xem ra đối với địch thủ của anh thì điều đó không có ý nghĩa quan trọng gì, và anh ta chẳng có phản ứng gì đặc biệt cả.

Tuy nhiên, Richard đã không để ý thấy mí mắt của đối thủ thoáng giật nhẹ khi nghe thấy từ “kết thân”.

Nhưng dù không muốn, anh cũng có thể nhận ra rằng bầu không khí đã thay đổi.

Từ nãy đến giờ, địch ý của anh ta mang giọng điệu “diệt trừ kẻ vô lễ”, thế nhưng hiện tại, thay cho địch ý đang giảm dần ấy là một bầu không khí gì đó khác đang từ từ bao trùm khắp xung quanh.

Đó cũng là bầu không khí mà Richard đã khoác trên mình khi còn sống, nhưng lúc này thì anh không nhận ra điều đó.

“Ra vậy… Hắn là bạn của ta, nhưng cũng vẫn là một gã dễ dãi với kẻ khác như mọi khi.”

Lắng nghe những lời của vị Anh Linh hoàng kim nói kèm theo một nụ cười cay đắng, Richard liền nhớ đến một dự cảm khó chịu và nghiêng đầu nghi hoặc.

“Ủa?”

———Bạn của ta.

———Mình đã nghe thấy cụm từ này ở đâu đó.

Đó là vào đúng một ngày trước.

Khi anh đề nghị liên minh với vị Anh Linh mình bắt gặp trong khu rừng rộng lớn đó.

———“Người bạn thân duy nhất của tôi khá là khó tính đấy.”

———“Mỗi khi tôi định kết bạn hay bắt tay hợp tác với ai đó là cậu ta lại nói ‘để ta thử xem ngươi có xứng đáng được bắt tay với bạn của ta hay không’ rồi hạch sách rất vô lý để đuổi người ta đi mất.”

Và rồi———

Anh đã nhận ra rằng, khác với nãy giờ, toàn bộ không gian chung quanh mình đang bắt đầu biến dạng.

———A, thế này là, mình sắp chết đến nơi rồi sao?

Trong tình trạng bị những chỗ “biến dạng” bắn ra Bảo Khí bao vây bốn phía, Richard cảm nhận được “cái chết” ở khắp toàn thân mình.

Vị Anh Linh hoàng kim thốt ra những lời giống y như những gì Lancer mà Richard gặp trong rừng đã nói với anh.

“Để ta thử xem ngươi có xứng đáng được bắt tay với bạn của ta hay không.”

“Này này, đâu phải vì bọn ta có thể kết thân mà…”

Richard bắt đầu nói vui, nhưng đến nửa chừng thì kìm lời lại.

Trực giác của anh không hề kém cỏi.

Quan sát biểu hiện của vị anh hùng mà mình đang đối đầu, anh hiểu ra rằng đó không phải là kẻ hành động theo những tình cảm trần tục như ham muốn độc chiếm hay ghen tuông.

“Thôi, bỏ đi. Vừa rồi là ta đã thiếu chín chắn.”

“Biết đường ngậm miệng lại như vậy là tốt. Ta có lời khen đấy. Giả sử ngươi mà còn tiếp tục nói hết câu, thì khỏi cần thử thách gì nữa. Mà ta sẽ chém phăng cái cổ đó và chấm dứt mọi chuyện luôn.”

Và rồi, vị anh hùng hoàng kim thốt ra những lời sau với Richard, không phải dưới tư cách một vị vua, một chiến binh hay một Anh Linh, mà là dưới tư cách của một “người phán quyết”.

“Hoàn cảnh đã thay đổi rồi. Tạp chủng, ta công nhận ngươi không phải thứ du thủ du thực, mà là ‘kẻ cầu đạo’ xứng đáng được ta trao cho thử thách. Nếu như sống sót, ngươi sẽ là đồng minh của cậu ta, và trở thành ‘kẻ địch’ rõ ràng của ta.”

“Khi đấy, ta sẽ một lần nữa cho phép nhà ngươi trở thành rỉ sét trong kho báu của ta với tư cách một ‘con người’. Hãy lấy đó làm tự hào đi.”

 

x                                              x

 

Tại ⬤⬤⬤⬤⬤

 

Kịch, cạch, xoảng.

Một loạt những tiếng động nhỏ vang vọng trong khắp bóng tối của một người đàn ông.

 

Hòa lẫn với âm thanh của những vật cứng va chạm vào nhau, là một giọng người đang thì thầm điều gì đó, và nó thoáng làm dái tai John run rẩy.

Những âm thanh kim loại đó cứ vang vọng liên miên không dứt đồng thời với giọng nói kia, nghe thật thô kệch, nhưng cậu lại cảm nhận được sự tao nhã tựa như thể đang chơi nhạc vậy.

“Nơi này là…?”

Cậu chậm rãi nhấc mình.

Thật kỳ quái, cậu không hề cảm thấy đau đớn.

Thế nhưng các cảm giác còn lại cũng rất mơ hồ.

Chỉ có một mùi hương thoáng làm lay động tâm hồn cậu, đó là mùi của rượu trái cây và bơ cháy xém trộn lẫn vào nhau, một thứ mùi thuộc loại kích thích sự thèm ăn.

Và rồi John nhận ra mình đang ở trong một nhà hàng.

Một không gian tràn ngập ánh sáng ấm áp màu cam, nhưng đấy không phải ánh đèn điện, mà là thứ màu được chiếu sáng bởi ngọn lửa của đèn nến.

Có thể thấy một chiếc bàn khổng lồ nổi bật lên trong ánh sáng, trên đó có một người đàn ông đang ngồi, chung quanh là những tuyệt thế giai nhân nói cười thân mật, thi thoảng lại rót rượu vào chiếc cốc của ông ta.

“Ưm… tôi…”

Khi cậu thử cất tiếng chào mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn đó, thì người đàn ông kia, sau khi lấy khăn ăn lau miệng một cách thanh lịch, liền thong thả ngoảnh nhìn về phía cậu.

“Yô, tỉnh dậy rồi hả?”

“Ơ… Du… Caster!?”

Đó chính là bộ dạng của Alexandre Dumas, Caster đã lập khế ước với cảnh sát trưởng, một Anh Linh mà nhóm Clan Calatin của John biết rõ.

Tuy nhiên, tóc của ông ta lại vươn dài ra như kiểu dựng ngược lên, và cậu cảm thấy tạng người của ông ta hơi to hơn một chút so với khi họ gặp nhau ở Xưởng Phép.

“Ờm… Tại sao tôi lại ở đây? …Ờ, những người khác đâu cả rồi?”

Nói tới đó, John liền nhận ra.

Rằng Dumas không hề nhìn vào cậu.

“Ơ?”

John thử chạm vào cây đèn nến, nhưng tay cậu lại nhẹ nhàng đi xuyên qua nó.

Không chỉ vậy, John còn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp bưng đồ ăn đi xuyên thẳng qua thân thể mình như một bóng ma, và cậu liền nhận ra rằng bản thân không hề tồn tại ở nơi này.

Mặc dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng việc cậu tu nghiệp như một pháp sư hẳn đã đem lại thành quả.

Cậu cũng hiểu được rằng đây không phải một giấc mơ thuần túy, mà là thứ gì đó mang tính Ma Thuật.

“Đừng cảnh giác như thế chứ. Đây là quán ăn mà. Nó có hơi cao cấp một chút, vậy nên đừng làm ồn đấy nhé? Dù tôi là kẻ địch hay đồng minh của anh đi nữa, thì trước hết cũng mời lắng nghe câu chuyện đi đã.”

Thoạt nhìn thì cứ như ông ta đang chuyện với chính cậu.

Thế nhưng, ánh mắt của Dumas lại không hướng vào cậu, mà vào ai đó đang đứng chếch một chút ở phía sau.

John vẫn còn chưa hết bối rối, nhưng rồi cậu xốc lại tinh thần và chầm chậm ngoảnh nhìn về phía sau lưng mình.

Và ở đó… có một người đàn ông bị thương đang đứng.

Một phần cơ thể anh ta được quấn băng, đây đó lại có vết máu rỉ ra.

Thế nhưng, cả màu trắng của băng và màu đỏ nâu của máu khô đều lập tức biến mất khỏi ấn tượng về anh ta.

 

Đen.

Sự đen đúa của tấm áo choàng mà người đàn ông đó mặc như đang thể hiện sắc màu linh hồn của anh ta vậy.

Làn da tái nhợt đến mức bệnh hoạn, mái tóc cũng mang một màu khác xa với đen nhánh.

Bên dưới tấm áo choàng, ẩn hiện một bộ trang phục xa hoa giống như các quý tộc vẫn thường mặc, và chẳng biết có phải anh ta đã bị vướng vào một rắc rối lớn nào đó không mà có thể nhìn thấy trên khắp chiếc áo đầy những lỗ cháy xém.

Thế nhưng, cậu không thể không có suy nghĩ rằng, chính sự đen đúa của chiếc áo choàng đang bao phủ cơ thể đó mới là bản chất của người đàn ông kia.

Trong khi John còn bối rối, thì người đàn ông áo choàng đen ấy vẫn không nói một lời mà cau có nhìn Dumas với ánh mắt đầy cảnh giác.

Có lẽ là cảm nhận được sát khí đó mà Dumas liền nhún vai và vẫy tay.

“À, quên điều tôi vừa nói đi. Tôi chẳng thể chịu nổi việc bị giết đâu, nên xin khẳng định rằng tôi không phải kẻ thù của anh. Nếu tôi mà là kẻ địch, thì anh đã lên tàu xuống âm phủ từ lâu rồi. Đúng chưa nào? À không, xét đến ‘kẻ địch’ mà anh đã đối đầu ấy, nếu chỉ ở mức rơi xuống âm phủ là xong thì số anh vẫn còn đỏ chán nhỉ.”

Dumas cầm lấy một bình nước ở cạnh mình, và vừa rót nước vào cốc vừa nói tiếp.

“Mà, anh uống nước nhé, nếu cần người thử độc thì tôi sẽ làm cho.”

Thế là, người đàn ông toàn một màu đen kia cất lời với Dumas mà vẫn không hề lơ là cảnh giác.

“Ngươi là ai…? Ngươi… biết ta sao…?”

“À thì. Tuy không phải người liên quan trực tiếp, nhưng tôi tình cờ có biết về chuyện của anh. Về những gì anh đã hoàn thành từ trước đến giờ, và những gì anh sẽ cố gắng hoàn thành từ nay về sau.”

Thế là, với vẻ càng cảnh giác hơn nữa, người đàn ông áo đen chậm rãi đứng lên.

Dumas đưa cốc nước đã được rót đầy về phía anh ta———

Và hất hàm về phía ghế ngồi đối diện, như thể đang thử anh ta.

“Ngồi đi chứ, cứ đứng mãi với vẻ mặt như thế thì chẳng ra dáng một ngài Bá Tước đâu.”

“……”

“À, hay là, tôi nên gọi thế này thì hơn nhỉ?”

Và rồi, Dumas nói ra một cái tên riêng, thứ vừa là mặt ngoài của đối phương, vừa là bản chất cốt lõi của anh ta.

Edmond Dantes. Chà, tên hay. Chắc chắn nó sẽ tỏa sáng trong văn chương đấy nhỉ?”

“Nhưng để làm tựa đề tiểu thuyết thì ‘Bá Tước Monte-Cristo’ sẽ hay hơn nhiều đấy.”

 

x                                              x

 

Khu Trung Tâm Đô Thị.

 

“Là phán quyết ư?”

Richard vừa đặt câu hỏi, vừa giương kiếm sẵn sàng về phía người đàn ông đang cùng đứng trên một mái nhà với mình.

“Ra thế, ta đã nghĩ anh là một cung thủ, nhưng có khi nào anh lại mang Trường Phái Ruler à?”

Dựa trên những kiến thức được Chén Thánh cung cấp, Richard đã nhắc đến một Trường Phái Phụ Thêm nào đấy.

Thế nhưng, Anh Linh hoàng kim cười khinh bỉ trước điều đó.

“Trò hề. Ruler – người phán quyết trong Cuộc Chiến Chén Thánh chỉ đơn thuần là một cái cân trung lập tuân theo quy tắc của thế giới, không hơn. Còn trong phán quyết của ta chẳng có gì là trung lập cả. Con đường mà ta bước đi và của cải chất đầy trong kho tàng của ta mới là cán cân để ta phán xử nhà ngươi.”

Trước vị Anh Linh vừa tuyên bố khoa trương rằng “ta chính là luật”, Richard lại nở nụ cười vui vẻ và gật đầu.

“Trò hề ấy à? Ta vẫn thường hay bị nói như vậy đấy.”

Rồi gác thanh gươm lên vai và từ trên mái nhà thờ liếc nhanh xuống con phố lớn, Richard thở dài.

“Vốn dĩ, vì nghe nói những cảnh vệ bảo vệ thành phố này đang điều tra về một Anh Linh đang gieo rắc thứ dịch bệnh bí ẩn, nên ta mới nghĩ liệu mình có thể giúp gì cho họ không và đến đây. Nhưng quả đúng là Cuộc Chiến Chén Thánh, nếu chúng ta đã gặp nhau rồi thì hiển nhiên nó sẽ dẫn tới xung đột nhỉ?”

“Đừng có mà tự huyễn, tạp chủng.”

Anh Linh hoàng kim khịt mũi khinh bỉ và nói.

“Ngươi có gì mà sầu não hả? Chẳng phải kẻ đang tận hưởng hoàn cảnh này hơn bất cứ ai khác chính là ngươi hay sao?”

“……”

Thay vì trả lời bằng một nụ cười táo bạo, Richard lại đặt câu hỏi với vị Anh Linh hoàng kim.

“Đại khái thì… cái thứ bệnh đó, bạn anh gọi nó là ‘lời nguyền đen’. Những cảnh vệ này tập hợp lại là để tìm cách làm gì đó với nó thì phải? Không giúp đỡ họ thì liệu có ổn không? Anh cũng có thể kết đồng minh với ta mà.”

Richard, người cứ gọi những cảnh sát là “cảnh vệ”, nhớ lại câu chuyện của Lancer mà anh đã kết đồng minh – câu chuyện về việc “nếu lời nguyền và thứ bùn kia hòa trộn vào nhau, thì sự tình chắc chắn sẽ trở nên rất nghiêm trọng” – trong khi chờ đối phương đáp lời.

Thế nhưng, Anh Linh hoàng kim vẫn không rời mắt khỏi Richard và nói với hai cánh tay khoanh trước ngực.

“Cái lời nguyền chết chóc xấc xược đó ư? Ngay khi thứ đó lộ diện, ta sẽ thổi bay nó. Bất kể một kẻ như ngươi có làm gì thì kết quả trên cũng không hề thay đổi. Xem chừng nó đang tỏ ra phiền toái ít nhiều, nhưng nếu trừ bỏ được căn nguyên của lời nguyền thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”

“Ra thế. Quả đúng là ta chỉ vừa mới đến và chưa thể nắm rõ được tình hình. Nhưng mà, xem ra cái ‘phán quyết’ mà anh nói sẽ khiến ta phải tung tất cả những gì mình có ra rồi đây.”

Richard vặn khớp cổ răng rắc và đặt câu hỏi về tình hình hiện tại của bản thân.

“Thứ được đặt lên bàn cân không chỉ là sinh mạng. Mà chính xác là nó còn bao gồm toàn bộ cả quá khứ lẫn tương lai của ta. Đúng vậy chứ?”

“Không luyên thuyên nữa. Bộ ngươi là một thằng ngu không thể hiểu được gì nếu không hỏi rõ từng thứ một sao hả?”

Nhìn vào Servant hoàng kim đang nói ra những lời phi lý ấy, Richard mỉm cười cay đắng.

“Ra là thế. Có sức thuyết phục đấy. Nếu vậy thì nơi này đã là một chiến trường để giành quyền sống sót rồi.”

Và rồi… cùng lúc cất lên những lời tiếp theo, Đức Vua Sư Tử Tâm đã bắt đầu hành động.

 

“Minh ước đã được thiết lập. Hãy cùng thét vang xung trận bằng những lời vừa trao nhauvà ta cũng sẽ bắt đầu cuộc xâm lăng.”

 

Đúng vào lúc anh vừa tiến lên một bước, những khoảng không gian biến dạng xung quanh liền sáng lên.

Và rồi, như thể tất cả những vì sao lấp đầy bầu trời đêm đều rơi xuống, vô số “Bảo Khí” được trút xuống thành phố Snowfield.

“Phán quyết” từ bốn phương tám hướng ập tới Richard, người đang nhảy sang sân thượng của tòa nhà bên cạnh nhà thờ.

Đó là những cú công kích liên hoàn vô tận, mà cũng có thể gọi là một đòn đánh mãnh liệt không hồi kết.

Cái chết vô cùng vô tận ập đến từ mọi hướng.

Thế nhưng, Richard cũng chẳng phải chỉ là một con thú bị săn.

Bằng cách này hay cách khác, anh cũng là một Anh Linh đã hiện thế vào Trường Phái Saber, được coi là “tối ưu” trong bảy Trường Phái.

Trước thử thách của vị Anh Linh hoàng kim mà mình không thể đọc nổi ý đồ, Richard cũng bắt đầu giải phóng sức mạnh bản thân với tư cách một anh hùng sở hữu Linh Cơ của một vị vua.

Cơn mưa Bảo Khí trút xuống, cái nhanh cái chậm một cách linh hoạt.

Vừa len lỏi lách qua những khe hở giữa chúng, Richard vừa nhảy qua nhảy lại trên mái nhà.

Những Bảo Khí ập tới gần.

Richard đạp vào một món vũ khí và vặn mạnh người, lách qua những đòn công kích liên hoàn liên tục trong đường tơ kẽ tóc.

Những chuyển động quá thô để gọi là nhào lộn và cũng quá tao nhã để gọi là võ kỹ.

Xộc thẳng vào trung tâm của những đòn liên hoàn mà nếu bị trúng dù chỉ một thôi cũng sẽ gây vết thương trí mạng, và với sự nhanh nhẹn áp đảo, anh bắt đầu cuộc xâm lăng tới lãnh địa của cái chết đúng như lời mình vừa tuyên bố.

Richard vừa giương thanh kiếm mình nắm trong tay vừa uốn vặn thân thể, và rồi chém vào không khí từ dưới lên bằng tất cả sức lực bình sinh.

Ánh hào quang rực rỡ tràn ra từ vòng cung của cú chém đó đã bao phủ lấy những lưỡi kiếm đang lao đến và gạt bay chúng, mở ra một con đường mới cho anh tung ra đòn công kích của chính mình.

Nhưng dù vậy, nếu phạm phải một sai sót thôi thì vẫn sẽ là một cái chết ngay tại chỗ cho anh.

Vừa bước qua cái ranh giới sống chết đó bằng Thần Tốc, anh vừa lẩm bẩm những lời sau, không phải nói chuyện với ai cả, mà như một màn độc thoại khích lệ bản thân.

“Ta có thể không mang đủ những yếu tố sánh bằng anh.”

Cứ như thể một lời thề ước với chính bản thân mình vậy.

“Thế nhưng…”

“Nếu là về sự nhanh nhẹn, thì ta có thể chiến thắng.”

 

x                                              x

 

Khách Sạn Sòng Bạc “Crystal Hill” – Tầng Thượng

 

Tiné Chelc.

Master của Vua Anh Hùng Gilgamesh, người thiếu nữ đã thể hiện lễ nghi của một kẻ thuộc hạ đối với anh từ tận đáy lòng.

Cô là một vu nữ được “tạo ra” qua nhiều thế hệ với mục đích thực hiện cuộc báo thù của bộ tộc.

Một bộ tộc Hộ Vệ Vùng Đất, được thừa kế sức mạnh lâu đời và không thuộc về Giáo Hội.

Phải quỳ gối trước áp lực từ cả hai phía mặt trong lẫn mặt ngoài của thế giới Ma Thuật, bởi bàn tay của vô số Pháp Sư và một bộ phận những kẻ có quyền lực, kết quả là bộ tộc đó đã hiến dâng thể xác mình theo đúng nghĩa đen cho vùng đất mà họ vẫn đang tiếp tục bảo vệ, để một ngày nào đó đoạt lại vùng đất.

Khắc Ấn Ma Thuật được khắc lên những đứa trẻ mới sinh.

Thông qua những hoa văn được khắc bằng quy tắc khác biệt ít nhiều với Ma Thuật phương Tây đó, họ cưỡng ép kết nối Linh Mạch của vùng đất với chính Mạch Ma Thuật của chúng như những tuyến đường, và nuôi dạy chúng như những “vật xúc tác” Ma Thuật.

 

Đó là một ước nguyện.

Đó là một kỳ tích.

Đó là một tiếng thét gào.

Đó là một mạch dẫn.

Đó là một vật hiến tế.

Đó là… một tập hợp những Nguyền Chú được ngưng kết từ hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh.

 

Hành động quản lý một vùng đất của các Pháp Sư đồng nghĩa với việc lập lời thề ước với chính vùng đất đó.

Một lời nguyền thuần túy và cực kỳ đơn giản mang tên thệ ước.

Nếu dọn đi đến một nơi mà sức mạnh của Linh Mạch vùng đất không thể vươn tới, họ sẽ chết.

Đổi lại điều đó, bằng cách đồng hóa Linh Mạch của vùng đất và sinh mạng của bản thân, họ có thể tung ra những Ma Thuật mạnh mẽ với hiệu suất cao nhất cho dù không có Lời Phép.

Họ cưỡng ép mở rộng Mạch Ma Thuật tại vùng đất này, rồi truyền chúng lại cho con cháu mình.

Chính Tiné Chelc cũng được sinh ra như một vật hy sinh cho thế hệ tiếp theo, một thứ thiết bị mà vào lúc tận cùng nỗi đau khổ đó của mình, cô có thể truyền lại bộ gen và Khắc Ấn cho những người thừa kế ở thế hệ sau.

Cô có mười hai người anh và chín người chị.

Thế nhưng, bọn họ, tất cả đều đã hòa quyện vào trong vùng đất.

Sau tất cả những hy sinh để đồng hóa Mạch Ma Thuật của cơ thể con người với Linh Mạch của vùng đất, thân thể Tiné cuối cùng cũng có được sức mạnh thi triển Ma Thuật ở mức độ vượt trội cha mình.

Và rồi, vận mệnh của cô là phải làm cùng một điều đó với người sở hữu tố chất trong số con cháu đời sau, bất kể đấy là trai hay gái…

Thế nhưng, Cuộc Chiến Chén Thánh đã làm rối loạn cái vận mệnh ấy.

Mục đích của lũ Pháp Sư khi cướp đoạt vùng đất này từ tay của tổ tiên Tiné.

Đúng vào lúc này đây, đám kẻ cướp đang cố gắng hoàn thiện cái ước vọng tha thiết đó của chúng.

Bộ tộc Hộ Vệ Vùng Đất đã ngay lập tức tôn cô thiếu nữ lên, và bắt đầu đào tạo cho Tiné những kiến thức về Cuộc Chiến Chén Thánh cùng những Ma Thuật chiến đấu.

Để biến Tiné Chelc trở thành một Master trong Cuộc Chiến Chén Thánh.

Việc bọn họ tôn kính cô như một tộc trưởng là sự thực.

Cũng có những người không thể chấp nhận và phản đối, song đấy chỉ là thiểu số trong bộ tộc.

Đồng thời, họ cũng hiểu.

Rằng ngoài việc là một trưởng tộc cần tôn trọng, thì đồng thời cô gái này cũng là một vật hy sinh sẽ dùng toàn bộ sinh mạng của mình để hoàn thành công việc – một chất xúc tác mà họ phải tận dụng triệt để nhằm hiến dâng cho một thứ Nguyền Chú nào đó mang tên “đoạt lại vùng đất”.

Tuy nhiên, cô không phải là một con rối đáng thương bị bộ tộc sai khiến.

Bản thân cô cũng đã sẵn sàng tận dụng triệt để sinh mạng của mình để đối mặt với Cuộc Chiến Chén Thánh lần này.

Cho dù đó không phải ý chí của bộ tộc, mà là ý chí bị thao túng bởi chính số mệnh mà cô được kế thừa.

Thì Tiné Chelc, ngay từ khi còn bé, cũng đã chấp nhận việc bản thân mình sẽ sống như một lời nguyền chống lại lũ Pháp Sư trộm cướp.

Và cô bé Tiné đó, lúc này đây, đang mở to mắt và chỉ có thể làm một việc là khắc sâu cảnh tượng kia vào trong ký ức.

Hàng đàn Bảo Khí trút xuống như sao băng.

Từng món vũ khí bao phủ trong thứ mana khiến người ta liên tưởng đến Thời Đại Thần Thánh, chúng đang tiếp tục xé toang bầu không khí.

Hiện tại, cô đang sử dụng một thuật thức nhìn xa và nắm bắt tình hình dưới mặt đất từ trên tầng thượng của khách sạn sòng bạc “Crystal Hill”.

Nếu trực tiếp nhìn xuống từ tầng thượng và cường hóa thị lực bằng Ma Thuật thì có lẽ cũng đủ, nhưng cá tính của con người và khả năng cảm nhận nguy hiểm của Pháp Sư bên trong cô, và cả bản năng của bộ tộc được khai mở nhờ vào mạch kết nối với Anh Linh dưới tư cách một Master nữa, chúng đều đang cự tuyệt việc để cô từ trên cao nhìn xuống vị Anh Linh của mình – Vua Anh Hùng Gilgamesh.

Nếu là một Pháp Sư lão luyện, chắc hẳn cô sẽ chẳng chút lưỡng lự mà nhìn xuống anh từ trên cao.

Hoặc có thể hành động đó sẽ khiến cho Vua Anh Hùng vô cùng phật ý, nhưng đấy lại là chuyện khác.

Cô cho rằng chỉ nhìn trộm anh qua Khiển Sứ Linh thôi cũng là bất kính rồi, và vì việc cô từng quan sát trận chiến với Enkidu từ xa đã được anh ngầm chấp thuận, nên cô đoán chừng rằng điều đó vẫn nằm trong cái ranh giới mà mình tuyệt đối không được phép bước qua.

———Không hổ là Gilgamesh bệ hạ.

———Quả thực tên Archer còn lại là một địch thủ đáng gờm, nhưng sức mạnh của ngài ấy chắc chắn sẽ vượt qua hắn.

———Còn gã Saber đáng thương kia, giờ hẳn đã…

Đúng vào khoảnh khắc Tiné nghĩ như vậy, cô thoáng chết lặng.

Theo hình ảnh cô thấy qua thuật thức nhìn xa đó… thì Saber vẫn còn sống.

Ngược lại, anh ta còn đang bắt đầu dần dần đáp trả những đòn đánh của Vua Anh Hùng?

“Anh Linh đó… là kẻ nào vậy…?”

Saber.

Trường Phái được xem là tối ưu trong Cuộc Chiến Chén Thánh.

Theo những gì thuộc hạ của Tiné điều tra trước đó, dựa vào thánh tích được đem làm chất xúc tác, thì cô phỏng đoán có lẽ phe đầu sỏ dự tính sẽ triệu hồi Vua Arthur.

Thông tin cũng cho biết rằng Pháp Sư nhà Kurouka, những kẻ tương tự đã nhập bọn với phe đầu sỏ, đã mang về từ Trung Quốc bản địa một thánh tích có liên hệ với “Tần Thủy Hoàng Đế”, và không đoán trước được ông ta sẽ hiện thân vào Trường Phái nào.

Nhưng Tiné không có ý định cướp lấy những chất xúc tác đó.

Nếu kẻ đem những thánh tích đó về là lũ Pháp Sư đầu sỏ, thì sẽ chẳng dễ dàng gì mà đoạt lấy chúng.

Và ngay lúc đầu, kể từ khoảnh khắc biết được rằng kẻ sở hữu chất xúc tác của “Gilgamesh” đã đặt chân tới vùng đất này, Tiné đã quyết ý rằng Servant mà mình nên lập khế ước, vị vua mà mình phải phụng sự, không ai khác ngoài Vua Anh Hùng, người được đồn là cội nguồn của mọi vị vua.

Tên cung thủ kia, gã đàn ông tự xưng là Alcides, và kỵ sĩ tự xưng là nữ vương Amazon.

Ngay cả sau khi chứng kiến những Servant phi thường đến vậy, Tiné vẫn tin tưởng không chút nghi ngờ rằng Vua Anh Hùng rồi sẽ thẳng tiến đến thắng lợi sau cùng.

Ma lực mà cô có thể cảm nhận từ đường dẫn kết nối giữa hai người, nó tràn đầy một thứ vương khí khiến cho vạn vật phải quỳ gối phục tùng bằng sự chuyên quyền, ngạo mạn đến nhường ấy.

Có lẽ chỉ mình Lancer kia, người được đích thân Vua Anh Hùng gọi là “bạn”, mới có thể làm kẻ địch của anh.

Và cô đã nghĩ rằng, nếu vậy thì tất cả những kẻ nào đứng chắn trên con đường dẫn tới cuộc đụng độ sau cùng ấy nhất định đều sẽ bị triệt hạ.

Cái “Saber tối ưu” kia chỉ là một tiêu chuẩn không hơn, một thông tin mà cô đã dẹp vào một góc không cần xét tới, thế nhưng…

“Nhanh quá…”

Tiné Chelc đã vỡ lẽ ra.

Rằng quả thực, đã được ca tụng là tối ưu thì bất cứ Saber nào cũng sẽ có một phần “đột phá” nào đó.

Cô không rõ đó có phải là Vua Arthur như phỏng đoán, hay là một Anh Linh hoàn toàn khác.

Cho dù đã quan sát Saber qua thuật thức nhìn xa, cô vẫn không nghĩ Linh Cơ của anh ta sánh được với Vua Anh Hùng hay Alcides. Cô cảm thấy rằng anh ta ở vào trình độ ngang bằng hoặc nhỉnh hơn một chút so với vị nữ vương Amazon tự xưng là Hippolyta.

Thế nhưng, Saber đó vẫn sống sót giữa những đòn công kích dữ dội từ Gate of Babylon – Kho Báu Đế Vương của Gilgamesh.

Không đón đỡ tất cả như Lancer bạn của Gilgamesh, cũng chẳng đón lấy tất cả như Alcides, kẻ bây giờ đang đối đầu với lực lượng cảnh sát – Saber cứ liên tục lách tránh toàn bộ cơn mưa Bảo Khí đó.

Thi thoảng anh ta lại làm cho thanh kiếm trong tay mình tỏa sáng và đánh bật một vài Bảo Khí, nhưng hành động đó chỉ giới hạn ở mức cần thiết tối thiểu.

Nếu đó chỉ đơn giản là liên tục bỏ chạy thì cô còn hiểu, nhưng điều kỳ quái trên hết là, cô có cảm giác những hành động của Saber đó không phải chạy trốn, mà rõ ràng là một cuộc “xâm lăng”.

“Không thể nào…”

Chứng kiến cảnh Saber đang dần dần tiếp cận Gilgamesh, mồ hôi chảy ròng ròng trên má Tiné.

“Hắn ta… lại đang nhanh thêm nữa sao…?”

 

x                                              x

 

Phía Sau Nhà Thờ – Quảng Trường.

 

Một cậu thiếu niên nấp sau những tán cây trồng của quảng trường, Flat Escardos đang quan sát màn tấn công và phòng thủ diễn ra bên trên tòa nhà liền kề với nhà thờ và la lên.

“Khiếp… đòn tấn công của cái người màu vàng ấy rõ ràng là ăn gian, nhưng người né hết chúng kia cũng chả kém gì! Cứ như là chiêu tránh né khẩn cấp vô hạn trong game hành động, lại còn thực hiện trạng thái hủy hoạt ảnh suốt nữa chứ.”

“Mấy ví dụ của cậu… cái nào cái nấy đều thô tục cả…”

Người phát ra lời thần giao cách cảm như thể phàn nàn đó là Servant đã trở lại hình dạng chiếc đồng hồ, Jack the Ripper.

Jack, Berserker lập khế ước với Flat, đã bị Alcides cướp mất món Bảo Khí có thể gọi là một nửa Linh Cơ của hắn, và nhận lấy thương tổn không hề tầm thường.

Vì thế mà hắn đã hóa thành chất liệu vô cơ để giảm bớt lượng Ma Lực tiêu thụ đi, nhưng…

“Vậy giờ, chúng ta hành động thôi chứ.”

“Nhưng mà cậu có thực sự ổn không vậy, Jac… Berserker?”

“Dù tôi có bảo rút lui thì cậu vẫn có ý định viện lý do này nọ để một mình hợp sức với đám cảnh sát đúng không nào? Mới quen biết không lâu, nhưng tôi nắm được đại khái hành động của cậu rồi mà.”

“Không phải chứ… bộ tôi trông giống kiểu Đồng Minh Chính Nghĩa đó lắm à?”

Flat nói với vẻ bối rối, và Anh Linh đã hóa thành chiếc đồng hồ đeo tay kia liền phát lời thần giao cách cảm.

“Cậu thì có lẽ là không. Nhưng mà, sư phụ của cậu, tạm không bàn đến mấy khái niệm chính nghĩa với xấu xa, chẳng phải là người luôn gắng sức hoàn thành cho trọn vẹn công việc đó sao? Nếu vậy thì cậu, học trò của ông ấy, chắc chắn cũng sẽ bắt chước theo thôi.”

“…Tôi chịu thua rồi đó, Jack, cậu đọc được cả tâm trí của tôi đấy à?”

“Miễn không phải là người có trực giác quá tệ thì sẽ nhận ra thôi. Tuy nhiên, dù cậu không ngu ngốc đến mức cứ lao thẳng vào mà chẳng có sách lược nào cả, nhưng vẫn có khả năng lớn rằng tự thân sách lược đó nó cực kỳ ngu ngốc. Cho nên tôi phải chỉ dẫn cho cậu mới được.”

“Không sao đâu, tôi cũng định sẽ sống sót mà trở về mà! Vì tôi còn phải đem khoe cậu cho mọi người nữa chứ!”

“Bộ cậu không có lý do nào hợp mốt hơn à?”

Jack có thích thú với cuộc đối thọai ngớ ngẩn này, nhưng đó giống như là một người bị thương đang tiếp tục trò chuyện để quên đi cơn đau vậy.

“Mà thôi được rồi. Vẫn biết cậu phù hợp làm hỗ trợ hơn là tham gia chiến đấu. Tôi sẽ hết mình hỗ trợ thêm nữa cho cái người có vai trò hỗ trợ là cậu vậy.”

“…Đúng rồi nhỉ.”

Flat không dám hỏi “Cậu còn có thể chiến đấu được không?”.

Vì chỉ nhìn bằng mắt cậu cũng nhận ra được rằng hắn đã yếu đi rõ rệt.

Với việc bị cướp một Bảo Khí khái niệm, Linh Cơ của hắn đã trở nên bất ổn thấy rõ.

Nhưng thay vào đó, cậu lại gặng hỏi một việc khác.

“…Nếu ta hạ được tên đó, liệu Linh Cơ của Berserker có khôi phục không?”

“Đừng có hỏi điều gì mình đã biết rồi chứ. Cậu cũng thấy mà, đúng không?”

“…Ừ. Theo những gì tôi thấy, hai Linh Cơ đã hoàn toàn dung hợp với nhau… cái gì vậy chứ… nó cứ như thể tan chảy vào trong thứ giống như bùn kinh tởm cực kỳ ấy…”

“Phải, cho dù tiêu diệt hắn thì có lẽ sức mạnh đó cũng sẽ không trở về với tôi đâu. Để làm điều đó thì tôi phải bị hủy diệt một lần và triệu hồi lại từ Tọa mới được.”

Khi Jack nói như vậy, Flat liền chán nản thốt ra những lời sau.

“Nhưng mà, Jac… Berserker đó sẽ bị thiết lập lại ký ức và là một người khác với Berserker hiện giờ nhỉ?”

“Cậu cứ gọi là Jack cũng được. Một khi bộc lộ bản thân bằng Bảo Khí và lời nói như thế rồi thì danh tính của tôi hẳn đã bị lộ… Ký ức của tôi có thể sẽ được lưu lại trên ‘Tọa’, nhưng chừng nào còn được triệu hồi như một con cờ của Cuộc Chiến Chén Thánh thì ký ức đó lại là của một người khác. Nhưng nếu là trong những hoàn cảnh vô cùng đặc biệt… không, vô cùng dị thường thì chuyện có thể sẽ khác đấy.”

“Ừ, tôi biết. Dù vậy giáo sư vẫn đang cố gắng gặp lại người đó, nhưng…”

“Phải rồi… thầy của cậu là người từng trải qua một Cuộc Chiến Chén Thánh mà nhỉ.”

Mặc dù tình hình là những Bảo Khí của Anh Linh hoàng kim đang bay qua bay lại ngay trong tầm mắt, nhưng hai người họ vẫn tiếp tục cuộc hội thoại có thể nói là rất thường ngày.

Có thể đó là tính cách trời sinh của Flat, hoặc cũng có thể là cậu đang quan tâm lo lắng cho Jack.

Bản thân Jack cũng đã nhận ra.

Rằng nếu không tiếp tục duy trì sự tỉnh táo bằng cách tiếp tục trò chuyện, thì bản thân Linh Cơ của hắn sẽ gặp nguy hiểm.

“Dù vậy, chúng ta cũng chẳng thể cứ khoanh tay đứng nhìn ở đây được. Nếu đã không rút lui thì hãy làm gì đó để ngăn tên Anh Linh đã hóa ác quỷ đó lại.”

“Nếu hắn ta choảng nhau với cái người màu vàng kia rồi kéo nhau đi đâu đó thì tốt, nhưng…”

“Cái gã cung thủ hoàng kim đó là đối thủ mà thầy cậu đã nói là ‘tuyệt đối không được lại gần’. Giờ thì tôi cũng hiểu rồi. Điều đó sẽ tương đương một thảm họa đối với bất cứ ai. Cơ bản thì chúng ta phải thực hiện hành động bí mật thôi.”

Hai người họ liền ngẫm nghĩ cách để sao cho hồi phục trong thời gian ngắn và trợ giúp cho lực lượng cảnh sát.

Dù vậy nhưng họ lại chẳng có dư thời gian để mà ngẫm nghĩ cho kỹ càng.

Ngoài việc chẳng biết khi nào thì những viên đạn từ trận chiến đang được nổ ra trên đầu họ giữa Archer và Saber sẽ bay lạc về phía mình, thì họ cũng không nghĩ lực lượng cảnh sát sẽ trụ lâu được trước Anh Linh mà bọn họ đang đối đầu.

“Thế sử dụng thêm một Lệnh Chú để cường hóa cho cậu rồi cứu lấy cô bé trong bệnh viện thì sao?”

“Theo thông tin nhận được từ tay cảnh sát trưởng thì vấn đề của con bé là não đang bị đục khoét bởi một căn bệnh lạ. Tôi không thể đồng ý với việc cưỡng ép đưa nó ra mà không có sự hỗ trợ của cảnh sát được. Nguy cơ truyền nhiễm cho người khác tuy thấp, nhưng nếu đưa con bé ra mà không được cảnh sát hỗ trợ thì cơ thể nó có thể sẽ không chịu nổi. Ban đầu chúng ta dự định sẽ chuyển con bé tới nhà thờ, nhưng bây giờ nó lại đang trong tình trạng thế kia.”

Nhìn lại nhà thờ nơi Archer hoàng kim đang đứng sừng sững trên mái, Flat nói với vẻ bối rối.

“Thế thì, cô lập bằng kết giới hay cái gì đó để không ai nhìn thấy cô bé thì sao? Hồi trước khi tới chỗ hầm mộ cùng với giáo sư, tôi có học được cả đống kiểu thiết lập che giấu rồi đấy!”

“Trong trường hợp đó, gã cung thủ đã cướp sức mạnh của tôi hẳn sẽ thổi bay luôn cả bệnh viện. Có lẽ với tên Anh Linh đó, chuyện cỡ ấy hắn chỉ làm vèo cái là xong… khoan.”

“Ể?”

“Có ai đó đang đến.”

Tạm dừng cuộc trò chuyện, Jack đưa ra cảnh báo với Flat.

Flat liền hướng chú ý của mình ra xung quanh, và chẳng biết từ lúc nào, một bóng người đang nhằm hướng gốc cây nơi họ ẩn thân mà tiến lại gần.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy hình bóng đó, Flat, người được đăng ký là một Master trong nghi thức này, đã hiểu ngay rằng đối phương cũng là một sự tồn tại hiện thân làm Anh Linh giống như Jack vậy.

Đồng thời, cậu cũng nhận ra đó không phải một Anh Linh thích hợp cho việc chiến đấu.

Thế là, Jack liền lập tức biến thân thành hình dạng một con sói khổng lồ và hú lên như đang áp bức đối phương.

“Đứng lại ngay đó! Nhà ngươi là ai hả!?”

“Oa!? Jack biến thành Le Chien rồi sao!?”

Flat kêu to một cái tên riêng nào đó, nhưng Jack không trả lời mà cứ hướng ánh mắt vào người đàn ông đang xăm xăm tiến đến gần.

Mái tóc cắt sát tạo cảm giác rất cổ, nhưng bộ quần áo thì chất lượng tuyệt hảo và được đặt làm thật thanh lịch.

Ông ta không tỏa ra bầu không khí của một chiến binh, mà dáng vẻ cũng khác với pháp sư hay kỵ binh.

“Xét từ bộ trang phục đó thì ngươi có vẻ là người Pháp thuộc vào khoảng từ 100 đến 200 năm trước?”

Jack đã hóa thành hình dạng sói dựa trên lời đồn rằng “Chân tướng Jack Phanh Thây là một con thú”.

Trước câu hỏi chứa đầy sát khí và cảm giác đe dọa vốn có của loài thú, người đàn ông dừng lại cách đó khoảng mười mét và nhún vai nói.

“Này này, không có ai dạy mi rằng đừng đánh giá con người qua vẻ bề ngoài à? Ta có đánh giá mi qua hình thức đâu nào? Dù trong hình dạng đó mà mi bảo món khoái khẩu của mình là bánh sò Madeleine xứ Commercy đi nữa thì ta cũng chả ngạc nhiên ấy chứ… chắc thế.”

“A, nó ngon lắm đấy! Bánh Madeleine Commercy ấy!”

Flat khéo léo trả lời trong khi vẫn không ngừng cảnh giác, và người đàn ông liền đáp lại.

“Ồ? Cậu hiểu điều ta nói, có nghĩa nó vẫn còn là đặc sản à? Cái món bánh nướng Commercy ấy.”

“Vâng! Một người bạn Pháp của tôi vẫn thường đem chúng làm quà cho giáo sư và các bạn mà!”

“Vậy ư? Thật muốn ăn thử và so sánh xem hương vị của nó đã thay đổi thế nào so với hồi mình còn sống. Ấy chết, rốt cuộc là qua cuộc hội thoại vừa rồi ta đã để lộ xuất thân của mình là người Pháp đúng như vẻ bề ngoài, nhưng thôi không sao. Cái đó chẳng phải chuyện gì to tát nếu đem so với hương vị của Madaleine cả.”

Trong khi bầu không khí cười nói thân mật, Flat và người đàn ông bí ẩn cứ tiếp tục trò chuyện về một xã ở Pháp.

Trên bầu trời phía sau lưng họ, cơn mưa sao băng Bảo Khí vẫn tiếp tục trút xuống, và Jack, lấy hình dạng một con sói khổng lồ đứng bên cạnh, cất tiếng gọi Flat với ánh mắt khó chịu.

“Này, giờ đâu phải lúc nói mấy chuyện đó chứ. Chẳng biết đám cảnh sát đối đầu với con quái vật kia còn trụ lại được mấy phút…”

Thế nhưng…

“Thật có hơi khó để mà đánh giá được cậu nhóc đấy.”

Vừa nhếch mép thay đổi bầu không khí, người đàn ông vừa nói.

“Vừa say sưa nói chuyện về bánh kẹo lại vừa lén chuẩn bị một thuật thức trong cái bóng của ta, quả nhiên là đúng chuẩn Pháp Sư. Thế nhưng, mặc dù đã hoàn thành thuật thức từ lâu, cậu lại vẫn cứ tiếp tục phấn khích với chuyện bánh kẹo thì lại chẳng ra dáng Pháp Sư tý nào.”

Nghe vậy, Jack nhìn Flat đầy ngạc nhiên, còn Flat thì nghiêng đầu với vẻ lạ kỳ.

“Ể? À thì, vì tôi nghĩ lỡ ông là kẻ địch thì sẽ rất nguy hiểm nên mới thiết lập nó thôi, nhưng ông đã không phải kẻ địch mà lại phát động nó thì chỉ phí Ma Lực, và chẳng phải cũng thật là tệ đối với ông sao?”

“……”

Sau một thoáng im lặng và quan sát, người đàn ông nhìn Flat và tiếp tục nói với vẻ thích thú.

“Cậu nhóc… cậu là thứ gì vậy?

“Ể…? À, là chuyện danh xưng nhỉ! Tôi là Flat! Vì không muốn trở thành đối tượng của nguyền chú và nó lại dài dòng vô ích nên tôi không thể hớ hênh mà tiết lộ tên đầy đủ được, nhưng thông thường cái tên mà tôi tự xưng với người khác là Flat Escardos! Tôi đang làm Master của Berserker!”

“Không, ý ta không phải thế, mà thôi sao cũng được. Thêm nữa, ta không nghĩ là cậu nên hớ hênh nói ra chuyện mình có tên đầy đủ đâu đấy? Mà, vì cậu đã xưng tên rồi nên ta cũng phải xưng tên thì mới công bằng nhỉ.”

Tức thì, Jack liền hỏi với vẻ ngờ vực.

“…Xưng tên? Xưng tên cho bọn ta, cho dù ngươi cũng là một Servant tham gia Cuộc Chiến Chén Thánh ư?”

“Một gã vừa để lộ Bảo Khí trong khi miệng hô ‘Ta là Jack Phanh Thây!’ mà cũng nói thế được sao? À mà, cái chuyện ngươi gây ầm ĩ là sau khi ta đã chết rồi nhỉ.”

“……”

“Có tiết lộ tên thật hay không thì điểm yếu của ta cũng chả thay đổi gì cả. Chém đầu cũng chết. Đâm thủng tim cũng chết. Dìm xuống nước cũng chết. Bỏ đói cũng chết. Đóng băng cũng chết. Già đi cũng chết. Đấy, toàn là điểm yếu thôi. Một gã đàn ông ngay cả lời nguyền đơn giản cũng không ngăn ngừa nổi còn có thứ điểm yếu nào để mà bây giờ mới tiết lộ cơ chứ?”

Anh Linh đó không hề tỏ chút địch ý nào, nhưng với Linh Cơ bản thân đang chẳng dư dả gì, Jack cứ đứng giữ vị trí bảo vệ Flat và vẫn tiếp tục nhìn ông ta với ánh mắt cảnh giác.

“Ta không hiểu. Nếu không có ý đối địch, tại sao ngươi lại tiếp xúc với bọn ta?”

“Này này, Master của chúng ta đã kết đồng minh rồi còn gì? Chưa kể, lại còn cái kẻ làm… gì gì đó Servant nữa.”

“…Ra thế, ngươi là như vậy sao? Nếu vậy thì ta có thể hiểu, nhưng…”

Master mà Flat và Jack lập liên minh, cảnh trưởng Sở Cảnh Sát Snowfield, đã nói với họ rằng “Ta không thế tiết lộ danh tính Servant của mình, nhưng đằng nào thì hắn cũng chỉ chuyên về hỗ trợ hậu cần. Sẽ không có chuyện hắn trực tiếp gặp mặt các cậu đâu.”

Mặc dù là có quan hệ cộng tác tạm thời, nhưng cuối cùng thì họ cũng sẽ đánh nhau để giành Chén Thánh, nên chẳng thể nói cái việc tiết lộ tên thật và để Servant tiếp xúc với nhau một cách vô nghĩa là thượng sách được.

Chính vì cũng đã chấp nhận như thế, nên Jack không thể không nghĩ việc tên Servant kia xuất hiện trước mặt họ là bất bình thường, nhưng…

“Nói thì nói vậy, chứ tự thân cái việc xưng danh vẫn có lý do của nó. Về khoản chiến đấu, ta chả có gì đủ để đảm bảo cho việc lập một quan hệ cộng tác đàng hoàng cả. Nhưng mà, sau khi đã thấy cách làm của cậu nhóc, thì ta quyết định rằng cứ ngoan ngoãn phơi bày một phần ruột gan ra mới là con đường hợp lý nhất để có thể bắt tay thích đáng với cậu.”

Hoàn toàn nhận thức rõ ánh mắt nghi hoặc đang hướng vào mình, Anh Linh đó vừa vui vẻ nhún vai vừa nói ra tên của mình.

“Tên ta là Dumas. Và chẳng biết vì sao mà ta lại trở thành một Caster nữa.”

“Ể?”

Trước phản ứng bất giác đáp lại của Flat, vị Anh Linh tự xưng là Dumas nhún vai.

“Alexandre Dumas. Cậu đã từng nghe nói chưa?”

“ỂỂể!?”

Lần này thì Flat lớn tiếng bằng một giọng rõ ràng là kinh ngạc.

“L-Là người nào!?”

“Người nào?”

“Là vị tướng quân siêu hùng mạnh dưới trướng Napoleon!? Hay là con trai vị tướng đó, tác giả của ‘Ba Người Lính Ngự Lâm’ và ‘Les Mille et Un Fantômes’!? Hay chẳng lẽ là con trai của đứa con trai đó, người viết cuốn ‘Trà Hoa Nữ’!?”

“Là người thứ hai. Không tính Ba Người Lính Ngự Lâm thì cậu cũng biết khá sâu đấy nhỉ. Mà, trên hết là tác phẩm của thằng bé nhà ta lại có vẻ còn nổi tiếng hơn của chính ta nữa.”

Trước một Caster Dumas đang vừa nói vừa nở nụ cười tạo cảm giác tự chế nhạo, Flat reo lên với cặp mắt sáng lấp lánh.

“Nhất định là tôi phải biết rồi! Tôi đã xem cả phim, anime lẫn kịch rối về Ba Người Lính Ngự Lâm cơ mà! Trời ơi! Ông thực sự là hàng thật đó sao!?”

“Vì Anh Linh chỉ là những bản sao mô phỏng, nên khó mà nói được rằng ‘có phải hàng thật’ hay không, cơ mà nếu ý cậu hỏi ta có phải Dumas không thì câu trả lời sẽ là oui3. Tuy nhiên, ta không nghĩ sách của mình lại có thể lưu truyền lại qua hơn 100 năm, nhưng nó có nghĩa là bản chất con người, bất kể tốt xấu, vẫn chẳng hề thay đổi cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua đấy nhỉ. Nếu ngưỡng mộ ai thì người đó nên là con trai ta chứ? Tài năng của nó mới là hàng thật đấy.”

“Ông đừng nói như thể tài năng của bản thân là hàng giả vậy chứ! Trong số cựu học sinh đã tốt nghiệp ở lớp tôi, có một người mà cả gia tộc đều yêu sách, đồng thời còn sở hữu không biết bao nhiêu cuốn sách nguyên bản từng được xuất bản nữa kìa! Tuyệt quá tuyệt quá! Đây là sức mạnh của cả trăm người đó, Jack! Phải, thật sự là tôi mong được trò chuyện thêm nữa và lấy được nhiều thông tin hơn về người này, nhưng giúp đỡ đám cảnh sát là việc ưu tiên, nên hãy nhờ ông ta giúp sức nào!”

“Hừm… quả đúng là không có thời gian thật. Nếu Master đã nói vậy, thì tạm thời tôi sẽ tin tưởng hắn, nhưng…”

Thế là Jack lại trở về hình dạng cái đồng hồ đeo tay và quấn vào cổ tay Flat.

Nhìn thấy cảnh đó, Dumas vừa khúc khích cười vừa nói.

“Ta rất cảm kích, nhưng quả thực là để một mình ta xoay sở thì đâu có được? Với việc cất công hóa thành cái đồng hồ để khỏi phải cử động, thì hẳn là Linh Cơ của ngươi thực ra cũng đang gặp nguy hiểm kha khá rồi nhỉ?”

Ánh nhìn của Dumas hướng về những chùm sáng lấp lóe đang tỏa chiếu đứt quãng trên đại lộ nằm ở phía bên kia nhà thờ.

Chẳng biết từ lúc nào mà mấy Anh Linh kia có vẻ đã chuyển chỗ rời khỏi mái nhà thờ, vậy nên chẳng thể biết được chùm sáng lấp lóe đó và cả những tiếng sầm rền đang vang vọng liên tục không ngừng kia là do ai làm.

“Cơ mà, dù vậy nhưng nếu bảo hãy xoay sở thì ta vẫn có thể giúp sức đấy.”

“Thật sao!?”

“Cậu nhóc. Cậu đó… thật chẳng ra dáng Pháp Sư gì cả… nhưng vì mục đích, liệu cậu có sẵn sàng ném mạng sống của bản thân vào trong một cái nồi hay không?”

“Ể?”

“Yên tâm đi. Đây không phải thứ vạc của phù thủy hay cho ra kết quả thất thường đâu. Mà là nồi áp suất loại tối tân nhất, trang bị thêm cả đồng hồ hẹn giờ bếp nữa cơ.”

Vừa nói ra những lời kỳ quái, Dumas vừa nở một nụ cười táo bạo với Flat và Jack.

“Và trên hết, người phụ trách nấu nướng chính là ta đây mà.”


 

1: Banshee là nữ thần báo tử trong thần thoại Ireland.

2: Maharaja là danh hiệu chỉ các vị vua, lãnh đạo các quốc gia hùng mạnh ở Ấn Độ cổ đại.

3: Oui là tiếng Pháp, đồng nghĩa với Yes trong tiếng Anh.


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel