Tập 1 – Chương 14. Lần theo dấu vết II

Tập 1 – Chương 14. Lần theo dấu vết II
5 (99.73%) 75 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans+Edit: Shikuro

Khi đã lấp đầy cơn khát cạnh bờ sông và nghe thấy tiếng gọi của tôi, Ponta liền chạy lại trong khi kêu lên thật vui vẻ. Tôi đứng đợi với một bên đầu gối hơi hướng ra ngoài, như vậy nó có thể nhảy bật lên vai trước khi leo lên được vị trí ưa thích – ngay trên đỉnh đầu tôi. Tôi lấy ra vài quả hồ trăn và bóc vỏ chúng khiến cho nó càng thêm mừng rỡ, ve vẩy cái đuôi của mình.

Sau khi lội qua chỗ nước nông, tôi tiến vào khu rừng đối diện.

Từ đây đã là lãnh địa của tộc elf. Nhưng, có vẻ bầu không khí xung quanh cũng không hẳn là quá ảm đạm, mà thay vào đó lại là một thứ cảm giác dễ chịu với những tia nắng len lỏi qua ngọn cây.

Dẫu vậy, tôi lại không tìm được bất cứ một giọt máu khô nào mà chỉ thấy những dấu chân của người đi trước còn lưu lại nơi đây. Có thể là người này đã bị thương trong khi cố gắng lội qua sông, điều đó khiến cho những vệt máu kia chỉ xuất hiện ở phía bên kia.

Hẳn bọn cướp phải xem đây là một khu vực nguy hiểm.

Vậy thì, ngay cả khi đã xới tung hết khu vực này lên, tôi không chắc liệu mình có thể phát hiện được thêm bất cứ dấu vết gì để tiếp tục việc tìm kiếm này đây. Chắc tôi cứ từ từ quan sát trong khi đi tản bộ mà thôi.

Vì thời gian cũng không hẳn là một vấn đề, tôi thong thả dạo qua khu rừng cùng với Ponta. Thỉnh thoảng, bị một loại quả hạch nào đó thu hút ánh nhìn, nó liền hái chúng từ cành cây cao với phép thuật gió và từ từ tận hưởng chúng trong khi vẫn đang ngồi trên đầu tôi.

Chẳng bao lâu sau, ánh mặt trời cứ nhòa dần đi, nhuốm cả cánh rừng trong một màu đỏ thẫm. Đó là lúc mà tôi nhận ra bản thân mình đang đứng trước một con đường đèo với chiều rộng chỉ vừa đủ cho một chiếc xe ngựa chạy qua. Những đám cây, bụi cỏ đã được xén tỉa đến mức mà có thể tạm coi đó như là một con đường.

Con đường này tiếp tục mở rộng về phía Đông Bắc và Tây Nam.

Bởi vì trời đã nhá nhem tối, tôi tiếp tục đi về hướng Tây Nam, hướng về lối ra khỏi khu rừng. Trên đầu tôi, Ponta cứ chốc chốc lại ngáp dài lên, đều đặn.

Phía xa dọc theo con đường, tôi chợt nghe thấy âm thanh của tiếng vũ khí va chạm vào nhau.

Tôi rời khỏi con đường mòn, di chuyển lặng lẽ qua các bụi cây và cố gắng tiếp cận nguồn gốc tiếng ồn. Có một nhóm người nhỏ đang thủ hộ bên cạnh chiếc xe, những món vũ khí tuốt ra lăm le trên tay, khuôn mặt họ bao trùm trong ánh nhìn đe dọa.

Nhóm người này, tất cả họ đều khoác một chiếc áo choàng tối màu, kín đáo. Vũ khí và những tấm khiên luôn giơ cao, hình thành một hàng rào vững chắc bảo vệ quanh xe kéo. Rõ ràng là họ khác xa mấy băng cướp bình thường chỉ trang bị toàn những thứ đồ cùi bắp.

Chiếc xe đậu cách xa họ một chút ở phía sau, được che phủ bằng một tấm vải bạt, giấu đi những gì ở bên trong. Nhưng tôi lại có thể cảm nhận được dấu hiệu của sự sống, hẳn là phải có người ở trong xe.

Một gã đàn ông mảnh khảnh đứng cạnh xe rút kiếm ra. Nhưng, không như những người vệ sĩ phía trước, thanh kiếm trong tay run lên khi hắn cố gắng kéo nó ra từ bên hông của mình.

Xác chết của ba người đàn ông găm đầy tên, nằm rải rác xung quanh xe. Có vẻ như họ là nạn nhân xấu số của một cuộc tập kích.

Hàng ngũ những người đứng trước – với sự căng thẳng mỗi lúc một tăng thêm – chợt có một gã đàn ông lực lưỡng đổ gục trên nền đất, chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy thảm thương. Ngay khi hắn vừa ngã xuống, bóng dáng của người vừa tấn công lọt vào tầm mất tôi, cô ta đang thu kiếm lại trong khi thận trọng quan sát xung quanh.

Chỉ một thoáng nhìn qua người phụ nữ xinh đẹp đang lặng lẽ đứng đó, với thanh kiếm thanh mảnh trên tay cũng đã đủ rõ ràng rằng cô ta không thuộc về nhân tộc.

Làn da cô ta như màu hoa tử đinh hương, mịn màng, óng ánh như pha lê; mái tóc dài màu tuyết trắng. Cặp tai nhọn lại càng tôn thêm cho đôi mắt sắc nét ấy, rực sáng ánh hoàng kim trong đêm tối của khu rừng. So với elf trước đây mà tôi thấy, đôi tai cô ta dường như ngắn hơn đôi chút.

Cô ta mặc một chiếc váy liền thân tay dài với đường viền giản dị, cho phép khả năng linh động tuyệt vời. Tấm áo da trước ngực có tác dụng như một món đồ phòng thủ, trong khi chiếc áo choàng màu tro dập dờn trong gió đêm.

53drjkf67cya6d5fhtp4kyr8

Phong thái của cô ta toát lên như một người chiến binh kỳ cựu.

Dẫu vậy, những đường nét quyến rũ nữ tính từ cơ thể ấy vẫn tỏa ra thật lôi cuốn, ẩn hiện đằng sau từng thớ vải mỏng manh, phần ngực như lúc nào cũng chỉ chực bung ra dưới sức nặng khổng lồ. Vòng eo thon gọn lại càng làm nổi bật thêm đôi chân dài duyên dáng và bờ mông săn chắc.

Nếu như ai đó có thể dời đôi mắt của mình ra khỏi thân hình tuyệt mỹ ấy dù chỉ một chút thôi, thì hẳn là họ đã có thể trông thấy thanh kiếm bàng bạc lóe lên lấp lánh trong tay cô ta, chém xuống từng đường dữ dội, lần lượt đánh gục mấy gã đàn ông lực lưỡng.

Thỉnh thoảng, cũng có một vài kẻ cố gắng vây khốn cô ta, nhưng rồi chúng lại bị buộc phải rút lui khi nhận lại những mũi tên đáp trả từ phía sau tới.

Sử dụng cành cây chi chít làm chỗ đứng, thân cây là những tấm khiên, người cung thủ – khá giống với những người tôi thấy ở Diento – liên tục bắn ra làn mưa tên dày đặc.

Với mái tóc màu ngọc lục bảo óng ánh vàng và đôi mắt ngọc bích, đôi tai dài nhọn cùng thân hình mảnh mai, không có nghi ngờ gì khi nói rằng anh ta là một elf, chỉ có điều hình như không phải người tôi gặp ở gần thành phố.

Bọn họ đang tấn công một nhóm ước chừng khoảng hai mươi người. Nhưng với những kỹ năng khéo léo, họ dễ dàng vượt qua sự bất lợi về số lượng. Trong khi vẫn lặng lẽ quan sát từ trong khóm cây cùng Ponta, tôi âm thầm tự hỏi liệu sau vài phút, trận chiến đã kết thúc hay chưa. Ở phía sau nhóm người, tôi chợt nghe thấy tiếng chửi thề của một gã đàn ông, rồi hắn hướng về phía chiếc xe chạy thật nhanh.

Sau khi xé rách lớp vải bao trùm ngoài chiếc xe, hắn ta chĩa mũi kiếm về phía một trong những kẻ tấn công và hét lên.

“Con khốn!! Ngoan ngoãn đầu hàng đi!! Nếu không ta sẽ xiên cho bọn chúng vài cái lỗ trên thân đấy!! Cả thằng elf đằng kia nữa!!”

Gã đàn ông hét lên khiến cho bọt mép trào cả ra, từng đường gân xanh nổi lên dữ tợn.

Thanh kiếm của gã đã hướng về phía lồng sắt bên trong chiếc xe, nơi có bốn đứa trẻ đang bị nhốt. Mái tóc ánh màu hoàng kim, đôi mắt ngọc lục bảo và đôi tai dài, tất cả bọn nhỏ đều là elf.

Có lẽ quá sợ hãi trước thanh kiếm đang chĩa thẳng về phía mình, đám nhỏ bắt đầu nức nở dù miệng vẫn còn đang bị bịt kín. Lập tức, những giọt nước rỉ ra nơi khóe mắt.

Khi cô ta dừng thanh kiếm trong tay lại để cân nhắc tình hình, những gã đàn ông xung quanh cô thở dài nhẹ nhõm, đồng thời chúng cũng bắt đầu thu hẹp vòng vây.

“Khốn nạn-! Đồ nhân tộc vô sỉ!!! …Thay vì phục tùng và chịu sự sỉ nhục suốt phần đời còn lại, những cư dân của rừng thà chết trong tự hào còn hơn!!!”

Cùng với tiếng hét, đầu thanh kiếm lại được nâng lên. Dường như sự thù ghét lại càng thêm dữ dội và lửa giận bùng cháy trong mắt cô. Áp lực từ bầu không khí u ám tỏa ra khiến cho những kẻ đang cố tiếp cận thoáng chút do dự.

Về phần elf đứng trên cành cây, anh ta vẫn đang do dự về những gì nên làm và chưa vội cầm cung lên. Lúc này đây, rất có thể một số elf bị bắt làm con tim sẽ phải hy sinh.

Có thể đó là do bản chất của những gã đàn ông vô dụng này chỉ muốn tiếp cận gần hơn, dù chỉ một chút thôi, cô gái xinh đẹp có làn da màu hoa tử đinh hương kia.

“Hmm, có vẻ như cô đang ở trong hiểm cảnh đấy nhỉ. Cho phép tôi giúp một tay nhé.”

Trong bầu không khí căng thẳng này, sau khi đã kéo Ponta xuống khỏi đỉnh đầu tôi và biến nó thành chiếc khăn choàng để chắc chắn an toàn, tôi tiếp cận ngay gã đàn ông đang đứng cạnh xe kéo kia trong khi cất lên giọng điệu vẻ vô tội.

Trong khoảnh khắc, dường như chỉ có cảnh vật xung quanh là khẽ động, sột soạt lạ thường.

Một gã hiệp sĩ bạc khoác áo choàng đen đột nhiên lao ra từ trong bụi cây thì quá sức là dị thường. Gã đàn ông đã cố gắng đe dọa cô lúc trước trở nên ngây dại trong chốc lát.

“Giúp một tay? Giúp …” Với vẻ mặt bối rối dường như đang tự hỏi điều gì, hắn ta lẩm bẩm.

Tôi tiếp cận gã lính đang loay hoay không thể đưa ra quyết định ấy.

Mặc dù có thể đơn giản rút ngắn khoảng cách bằng việc dịch chuyển, nhưng tôi đã thoáng do dự để không hành động bất cẩn và lộ ra bí mật trước quá nhiều con mắt chứng kiến như thế này. Đây thực là một tình huống nhạy cảm, bởi dẫu tôi có đánh bại bọn cướp hay không thì cũng khó nói liệu có thể tạo được một mối quan hệ thân thiện với những người rừng này.

“Đư-được rồi! Tôi sẽ trả thù lao thật hậu hĩnh cho anh nếu anh có thể bắt được con dark elf đó!!! Tuy nhiên, phải đảm bảo rằng nó còn sống!!!”

“ĐM!! Anh đang nghĩ cái quái gì thế hả!!! Chúng ta không thể tin một gã đáng nghi như vậy, có điên không!!!”

Khi gã đàn ông, mà dường như có phần nào dùng để nghĩ thì đã bị teo tóp hết lại vậy, phun ra những lời đó và cho rằng sẽ là một ý tưởng tốt, một người trong nhóm đã lên tiếng phản đối. Như mong đợi, ít ra vẫn còn một gã giữ được bình tĩnh trong lúc này.

“Phiền quá, ngậm mồm lại hết đi!!! Tất cả các ngươi còn chẳng có ai đủ năng lực để khống chế một con đàn bà!!! Bắt cô ta lại nhanh lên!!! Không thể để một chủng loài quý hiếm như vậy vuột khỏi tay được!!!”

Đây có vẻ là một nhóm thạo nghề khá thiện chiến, vậy thì một kẻ không có năng lực sao có thể gia nhập vào đây được? Tôi tự hỏi kẻ lãnh đạo đám người bắt cóc này là ai? Mà dù sao thì điều đó cũng không quá quan trọng lúc này…

Vậy, cô ta rõ ràng là một dark elf, huh… Những điểm đặc trưng đúng là sai khác đáng kể so với một elf thông thường. Mặc dù, ở trong game, dark elf có đôi tai dài, cặp mắt đỏ rực và làn da màu nâu sẫm, đặc điểm của họ ở thế giới này lại trái ngược hoàn toàn.

Hơn nữa, xem xét việc họ là một chủng tộc hiếm gặp, có thể là do số lượng quá ít.

Trong khi suy nghĩ vẩn vơ như vậy, tôi áp sát gã đàn ông “không đủ năng lực” kia. Nhờ có cơ thể được cường hóa cực đại này mà ngay cả khi mặc bộ giáp toàn thân, tôi vẫn có thể dịch chuyển trong nháy mắt.

Tôi rút gươm ra và chém vào cánh tay mà trước đó hắn đã sử dụng để khua khoắng thanh kiếm của mình. Thực sự không thể hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra, hắn ta vẫn giữ nét mặt sững sờ ấy ngay cả khi đã trút hơi thở cuối cùng. Khi nửa thân trên vừa lìa ra, phần thân dưới mềm nhũn cũng đổ gục xuống mặt đất, làm những thứ bẩn thỉu tràn ra, dính nhớp trên chiếc quần được may đo cẩn thẩn.

Mọi người đều cảm thấy sững sờ trước cảnh tượng họ vừa chứng kiến. Nhưng, chỉ một khắc sau, cô nàng dark elf kia đã lấy lại được ý thức của mình.

Trong khi những người khác vẫn còn đang phân tâm, cô ta nhanh chóng tận dụng cơ hội và hạ gục thêm ba người nữa.

Một gã đàn ông đang cố gắng để lấy lại thế đứng của mình, nhưng trước khi hắn có thể, tôi đã lao người về phía trước và cắt hắn ra thành đôi với cú chém cao quá đầu, như thể là đang chuẩn bị phi-lê cho một con cá vậy. Thuần một sự hoảng loạn và sợ hãi chiếm lấy tâm trí của bọn chúng, tiếng thét thảm lấp đầy cả không gian.

Những mũi tên từ trên cao, dưới sự điều khiển của elf đang đứng trên cành cây, lao theo truy sát những kẻ cố gắng bỏ trốn.

Sau một vài phút “dọn dẹp”, bầu không khí chùng xuống, chìm vào trong sự tĩnh lặng. Thỉnh thoảng nghe rõ cả tiếng côn trùng kêu rả rích, tiếng lá cây xào xạc.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel