Chương 14 : Lần thứ hai mua sắm ở Chợ Đen

Trans: GoD.V

Edit: Sang Võ

 

Sau một lời giải thích dài và đầy đủ từ Người điều hành, Sungjin cuối cùng cũng dịch chuyển tới Chợ Đen.

 

[Khi bạn đã hoàn thành việc mua sắm xin hãy thư giãn] [Hãy quay về nhà trọ “Ninety Nine Nights” bất cứ lúc nào.]

 

Người điều hành tiếp tục nói, nhưng Sungjin đã nghe đủ rồi.

 

“Tôi hiểu rồi, Cảm ơn.”

 

Sungjin đuổi khối lập phương đi và tiến vào Chợ đen.

 

‘’… Hiệu sách … nó ở đâu nhỉ … ?’

 

Sungjin đã vào trong Chợ đen vô số lần, nhưng cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình đã tiến vào một hiệu sách là lúc nào.

 

Không có lí do nào thật sự cần thiết để đi đến đó. Sungjin đi loanh quanh không có mục đích trong Chợ đen đến khi cậu tìm được một hiệu sách ẩn trong góc phố.

 

[Hiệu sách ‘Dry Mouth’ được quản lí bởi thủ thư Gourmet.] [Nhiều loại sách và thông tin có thể mua được ở đây.]

 

Chủ hiệu là một người dê trông rất yên lặng. Ông ta đang say mê đọc sách đến nỗi không hề nhận ra rằng khách của mình đang chờ. Cuối cùng Sungjin giả vờ ho để thu hút sự chú ý của ông ta.

 

“Khụ… hmmm.”

 

Ông người dê cuối cùng cũng nhận ra rằng mình không ở một mình; chỉ có mắt của ông ta di chuyển khi ông ấy nhìn lên khỏi quyển sách của mình. Gourmet nhìn Sungjin và chào cậu.

 

“Ah, xin hãy thứ lỗi cho tôi vì đã không nhận ra cậu ở đó… Tôi hi vọng cậu có thể thông cảm; cậu thấy đó đây là một đoạn văn hay… vậy, cậu muốn mua thứ gì à ?”

 

Sungjin lắc đầu.

 

“Nah… Tôi không đến đây để mua sách.”

 

Sungjin cẩn thận lấy phần một của ‘Truyện cổ Phương đông’ từ áo vét của mình và cho Gourmet xem.

 

“…Ông nhận ra cuốn sách này chứ?”

 

Mắt của Gourmet mở rộng ra trong sự ngạc nhiên.

 

“Ôi… Chúa ơi!”

 

Mắt của ông ta đảo qua đảo lại giữa Sungjin và cuốn sách.

 

“Đây là một vật phẩm quý giá… cậu kiếm được nó ở đâu thế?”

 

Sungjin đáp lại như thể đó là một điều hiển nhiên.

 

“Ý của ông là gì? Đây vốn là phần thưởng mà tôi nhận được từ cuộc raid.”

 

Gourmet lắc đầu mình như thể không tin và đáp lại, sau khi liếm cái miệng khô của mình.

 

“Tôi nghĩ Chương 2 chỉ mới kết thúc… liệu rằng có thể nhận được một nguyên liệu huyền thoại ở giai đoạn này à?”

 

“… Tôi cũng không hề biết rằng điều này có thể xảy ra. Thế… liệu ông có thể đem ra bất kì phần sau nào của quyển sách này không?”

 

“Hmm… Xin hãy đợi một lát.”

 

Gourmet đóng cuốn sách mà mình đang đọc lại và đứng dậy. Đằng sau ông ta là một núi sách. Một số thậm chí còn cao hơn cả Sungjin.

 

Ông ấy lục loại trong núi sách ấy và biến mất. Một phút đã trôi qua kể từ khi ông ta biến mất, ngọn núi sách bị đào bới và sụp xuống. Sau hai lần làm sụp và lộn xộn đống sách, Gourmet xuất hiện và giữ hai quyển.

 

Trong tay của ông ta là phần 2 và phần 3 của cuốn ‘Truyện cổ Phương Đông’. Gourmet tự hào tuyên bố:

 

“Đúng như tôi nghĩ, mình có chúng. Vậy, cậu đến để mua thứ này à ?”

 

Sungjin không hề suy nghĩ mà hỏi rằng.

 

“… Chúng có giá bao nhiêu?”

 

“5000 Hắc tệ cho mỗi quyển.”

 

Sungjin không thể tin vào tai mình.

 

“Cái gì?”

 

“5000 Hắc tệ cho mỗi quyển. Cậu đã mất khả năng nghe ở cái tuổi trẻ như thế này à?”

 

5000 hắc tệ cho mỗi nguyên liệu chế tạo; nó thật sự quá đắt.

 

“Điều đó có nghĩa là… hợp thành vật phẩm cuối cùng tốn 15,000 Hắc tệ…”

 

“Theo ý kiến của kẻ tầm thường này, vật phẩm hoàn chỉnh thì giá trị hơn nhiều 15,000 Hắc tệ.”

 

Sungjin rơi vào im lặng. Gourmet đã đúng. Lúc này, cậu quyết định rời khỏi cửa hàng.

 

“…Hiểu rồi. Tôi sẽ lại đến vào một ngày khác.”

 

Cậu cần 10,000 Hắc tệ để mua hai phần còn lại. Cãi nhau hay hăm dọa đều không có tác dụng với người bán.

 

“…Nếu cậu muốn đọc sách để giết thời gian trước cuộc raid tiếp theo, hãy cảm thấy thoải mái khi ghé qua. Dù sao thì bất kì quyển sách nào không liên quan đến chiến đấu đều miễn phí cả.”

 

Sungjin vẫy tay và rời khỏi Hiệu sách của Gourmet. Điếm đến của cậu là ‘Ninety Nine Nights”. Không có thứ gì cậu muốn mua cả. Chỉ có hai vật phẩm mà cậu mong muốn.

 

Hiện tại mình có 2580 Hắc tệ. Thanh kiếm cũ của mình là 9700 Hắc tệ… Nhưng hai phần còn lại của nguyên liệu chế tạo tốn đến 10,000 Hắc tệ…’(Trans: Dành cho bạn nào không hiểu thanh kiếm cũ là gì, thì đó là thanh huyết hận – huyết thù, lúc trước khi chết main đã dùng thanh đó.)

 

“Ngài Thợ săn! Xin hãy nhìn qua hàng hóa của tôi!”

 

Một tên bán rong hét lên để thu hút sự chú ý của Sungjin, nhưng Sungjin không hề để ý điều đó. Cậu đang vô cùng băn khoăn vì tình thế khó xử của mình.

 

“Hoàn thành cuốn sách, hay ‘đoàn tụ’ với thanh kiếm cũ…”

 

Sungjin thiếu 7500 Hắc tệ để mua cả hai vật phẩm đó. Cậu sẽ cần phải hoàn thành ít nhất hai đợt raid nữa để kiếm đủ lượng cần thiết. Sungjin cân nhắc về vật phẩm nào nên mua đầu tiên trong khi cậu bước về quán trọ ‘Ninety Nine Nights’

 

*

Khi cậu quay lại ‘Ninety Nine Nights’, cậu nhìn thấy một người bạn quen thuộc đang đợi mình ở chiếc bàn. Đó là chú sói Cain. Nó sủa một tiếng như thể là để chào Sungjin.

 

“Gâu”

 

Một sự bất ngờ. Nhưng Người điều hành đưa ra một lời giải thích.

 

[Đã được kết nối thông qua kĩ năng ‘Liên kết linh hồn’] [Sẽ dùng được tại ‘Ninety Nine Nights’ từ lúc này.]

 

Sungjin vui vẻ nhận thông tin đó. Cậu không thấy thoải mái với người khác, nhưng có thể dành thời gian bên một người đồng hành như Cain, thì không hề có thiệt gì. (Trans: một thanh niên FA lâu năm muốn ở với thú hơn với người chia sẻ :V)

 

Sungjin bước tới chỗ Cain và xoa đầu nó.

 

“Cain… Cùng đi ra ngoài ăn hay làm gì đó nào.” (Trans: “làm gì đó” là làm gì các bác tự hiểu :V)

 

Sungjin vào ‘Ninety Nine Nights’. Owlbear Dalupin chào Sungjin như mọi khi.

“Chào mừng ngài thợ săn đã quay lại.”

 

Ông ta cúi đầu sâu đến mức mặt gần chạm tới sàn nhà

 

“Ah, cảm ơn.”

 

“À húú…”

 

Nghe một tiếng sói không quen thuộc, Dalupin quay đầu lại để nhìn Cain từ tư thế cúi đầu. Sungjin nhớ rằng người đàn ông cú đó có thể quay đầu 180 độ.

 

“Con sói này…”

 

Sungjin lãnh đạm trả lời.

 

“Nó là đồng minh của tôi. Xin hãy chăm sóc nó khi tôi không có ở đây.”

 

“Tôi hiểu rồi thưa ngài.”

 

Dalupin cuối cùng cũng đứng thẳng dậy và hỏi

 

“Ngài chắc hẳn đã cực kì đói rồi. Ngài muốn tôi chuẩn bị thứ gì cho buổi tối đây?”

 

Sungjin trầm ngâm một lúc.

 

“Sushi nhiều loại, khoảng 20 cái. À, và làm khoảng 5 miếng Chutoro Sushi[1].”

 

Dalupin gật đầu.

 

“Hiều rồi. Tôi sẽ chuẩn bị chúng ngay.”

 

“À… và thịt sống cho cain. Phần thịt tốt của bò khoảng 500 gram. Nhiêu đó ổn chứ?”

 

Dalupin gật đầu một lần nữa.

 

“Không thành vấn đề.”

 

*

 

Sungjin gắp miếng Chutoro Sushi còn lại với đũa của mình. Cậu đã để nó đến cuối cùng. Cậu chấm phần gạo vào xì dầu trước khi bỏ nó vào miệng mình.

 

Phần sự mềm mại của thịt cá ngừ, với lượng chất béo trộn lẫn vào hoàn hảo… nó, gần như là xúc phạm thần thánh khi nuốt một kiệt tác ẩm thực được chuẩn bị một cách hoàn hảo như thế.

 

Nhưng cuối cùng, miếng thịt cá ngừ vẫn bị nhai và nuốt.

 

‘Liệu mình có nên yêu cầu thêm 5 miếng Chutoro Sushi không nhỉ?’

 

Sungjin cân nhắc ý kiến của mình một lát. Sau khi cân đo đong đếm ý kiến của mình, cậu quyết định không làm thế. Nếu hôm nay cậu thưởng thức quá nhiều đồ ăn, nó sẽ dẫn đến nhiều vấn đề vào cuộc raid ngày mai.

 

Sungjin nhìn xuống sau khi cậu đã ăn xong. Cain đã hoàn thành bữa ăn của nó và đang liếm sạch dĩa của mình.

 

“Gặp mày vào ngày mai Cain.”

 

Sungjin xoa đầu Cain một lần nữa và quay lại trên lầu. Cậu hỏi Người điều hành trong khi cậu cởi đồ của mình ra. (Trans: Noooooooooooooo…….oooo)

 

“Người điều hành, thời gian còn lại bao lâu?”

 

[10 tiếng 49 phút và 21 giây cho đến cuộc raid tiếp theo.]

 

Trước cuộc raid tiếp theo, có hai việc mà cậu phải làm; phân bố điểm trạng thái và quyết định danh hiệu.

 

Sungjin đắm mình vào bồn tắm và gọi Người điều hành. (Trans: một lần nữa Noooooooooooooooooooooo…ooooo)

 

“Điểm trạng thái của tôi ngay lúc này?”

 

 

Danh hiệu Thợ săn Bậc thầy

HP :   1500    MP :   220
Sức mạnh:            275   212   (+63)
Dex:           381   293   (+88)
Chống chịu:        150    115    (+35)
Sức mạnh phép thuật:      18     14      (+4)
Trí lực:       22     17      (+5)

 

Điểm chưa cộng: 2200

 

 

‘2200 điểm chưa cộng sau khi hoàn thành đợt raid thứ hai… Mình không nghĩ rằng tổng số điểm trạng thái của mình lên đến 2000 sau bốn chương lần trước…’

 

Đó rõ ràng là một lượng cực kì lớn. Điều đó là vì Sungjin nhận hầu hết điểm cống hiến từ Chương 1 và 2, cũng như là hoàn thành nó ở mức 100%.

 

‘Mình đoán rằng là do mình đã làm mọi thứ một mình…’

 

Câu hỏi quan trọng nhất cần phải được trả lời lúc này là nâng điểm trạng thái của cậu như thế nào. Sau khi nghĩ cẩn thận về điều đó trong khi ngụp lặn không mục đích trong bồn tắm, cậu quyết định tăng 700 điểm vào sức mạnh, 800 vào dex, và 700 vào chống chịu.

 

Lí do tại sao lại có một phần nhiều điểm trạng thái của cậu vào chống chịu rất đơn giản.

 

‘Bắt đầu từ chương sau sẽ có pháp sư xuất hiện.’

 

Có những phép thuật không thể bị né bất kể bạn nhanh như thế nào. Để có thể hoàn thành đợt raid an toàn, tăng điểm vào chống chịu là cần thiết. Dĩ nhiên là, tăng quá nhiều vào chống chịu sẽ dẫn đến thiếu sát thương, nhưng

 

‘Nếu thật sự cần thiết, mình luôn có thể trông cậy vào Yahurat để đưa mình qua các nhiệm vụ nguy hiểm.

 

Mối bận tâm thứ hai của cậu là phải làm gì với những danh hiệu.’

 

‘Nếu mình dùng Thợ săn bậc thầy, mình sẽ nhận được hiệu ứng tăng điểm trạng thái. Nếu mình dùng Thợ săn báu vật, cơ hội để tìm những vị trí bí mật sẽ tăng cao…’

 

Đó là một quyết định khó khăn. Sau khi suy nghĩ rất nhiều, Sungjin quyết định để danh hiệu Thợ săn bậc thầy thêm một vòng nữa.

 

Lí do là vì đó là một danh hiệu tuyệt vời. Ngay cả khi tới được chương cuối cùng, Sungjin chưa bao giờ nghe về danh hiệu tốt như thế.

 

‘… Mình sẽ quyết định dùng danh hiệu Thợ săn báu vật sau khi thử kĩ năng chủ động của nó một lần. Không có gì hại khi chờ đợi và xem hiệu quả của nó trước…’

 

Sungjin tắm xong và chìm trong suy nghĩ của mình. Những mệt mỏi từ trận chiến hôm nay, và sau khi thư giãn ở bồn tắm khiến cậu buồn ngủ. Cậu muốn ‘hòa làm một’ với chiếc giường và nằm lên chiếc khăn trải giường mềm mại. Nhưng mà…

 

‘Cốc cốc’

 

Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa ở cánh cửa.

 

“Ai đó?”

 

Dalupin trả lời từ phía bên kia.

 

“Thưa ngài thợ săn, đây là thông tin liên quan tới cuộc raid tiếp theo.”

 

‘Mà mình cũng không cần nó…’

 

Nhưng dù sao thì Sungjin vẫn mở cánh cửa. Cậu cảm thấy bất lịch sự khi từ chối lòng tốt của người khác. Đặc biệt là Dalupin, người đó đã cung cấp những nữa ăn tuyệt vời và một nơi để ở cho cậu.

 

Khi Sungjin mở cánh cửa ra, Dalupin đưa cho cậu một mảnh giấy. Sungjin nhận tờ ghi chú và nói

 

“Cảm ơn.”

 

“Hi vọng cậu sẽ có một buổi tối thư giãn.”

 

Dalupin đóng cánh cửa lại và rời đi. Sungjin nhìn lướt qua mảnh giấy. Nó không hề nói về gợi ý liên quan đến ‘Vị trí bí mật’.

 

Thông tin hầu hết đều liên quan đến địa hình, nơi ở của các loại quái vật khác nhau trong khu vực và về con boss thống trị nơi đó. Những thứ thông thường. Những thứ đó Sungjin đều đã biết hết thông qua kinh nghiệm của mình rồi.

 

Sungjin đặt tờ giấy bên cạnh chiếc bàn. Tiêu đề ánh lên vẻ huyền ảo nhờ chiếc đèn.

 

‘Thông tin liên quan tới Nghĩa trang Greysoul’

 

Nhưng cậu tắt chiếc đèn đi. Trong khi những thợ săn khác cần cù ghi nhớ tờ ghi chú. Sungjin nằm lên chiếc giường và đi ngủ. (Trans: các 99-er năm nay có ai giống main không nà :V)

 

Ghi chú của Eng: Đây là chương mới của ngày hôm nay. Chương tiếp theo sẽ được đăng theo lịch vào ngày thứ 7 hằng tuần trừ khi người chịu trách nhiệm đăng bận.

 

 

[1] Sushi cá ngừ(phần bụng)


Xin chào, nếu bạn muốn mua gì trên Shopee xin hãy truy cập vào Shopee từ LINK NÀY để ủng hộ nhóm nhé.


BÌNH LUẬN

(Các bạn hãy bình luận hoặc like để thay lời cảm ơn đến nhóm dịch)

Hiện tại bình luận bằng facebook đang bị lỗi, sẽ khắc phục sớm nhất có thể.

Comment Form is loading comments...
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel