Chương 14: Một Đêm Suy Ngẫm

Chương 14: Một Đêm Suy Ngẫm
4 (80%) 1 vote

THÔNG BÁO


Hiểu đúng về Trader Coin, Cách Trader Coin an toàn.

QÙA TẶNG DÀNH CHO NGƯỜI MẤT GỐC TIẾNG ANH HOẶC ĐANG CẦN HỌC TIẾNG ANH

Willian hiện tại đang một mình tại một nơi hơi xa so với trại lính một chút.

Bằng việc liếc qua khu vực, có thể thấy được các binh lính đang say xỉn, tung hô cho chiến thắng của họ. Tuy nhiên, Willian không có thời gian rảnh để vui vẻ về chiến thắng của mình hay thưởng thức mùi vị của những đồ uống cao cấp ăn mừng chiến thắng.

‘Làm thế nào … mà mình lại thắng được?’

Thay vào đó, sắc mặt của cậu không được tốt. cậu đang rất xanh xao.

Mình đang bị mất ký ức. Từ những gì nhớ được… thì mình đã ở trong tình cảnh bất lợi. Không, nói đúng ra thì là mình đã thua mất rồi.’

Thứ mà Willian đang cố gắng nhớ lại là về trận đấu một chọi một với tên đội trưởng Haian. Lúc đó, cậu không tự tin rằng mình sẽ chiến thắng, nhưng cậu đã cược rằng đó sẽ là một trận đấu gay cấn. Kết quả chung cuộc là chiến thắng dành cho cậu, nhưng cậu lại không có ký ức nào về chuyện đó.

‘Bằng việc suy luận từ những gì mình đã hỏi từ Karl, cậu ta nói rằng mình thắng chỉ bằng sức mạnh đơn thuần, nhưng… Điều như vậy liệu có thực sự khả thi?’

Nếu về mặt kĩ thuật thì có thể hiểu được, nhưng về sức mạnh, chắc chắn giữa họ có một cách biệt khổng lồ.

Ngay từ đầu, mình không thể hiểu tại sao mình lại gặp bất lợi về sức mạnh. Liệu hắn ta có tập luyện y như mình đã tập không? Hắn ta có cùng kiến thức với mình không? Cái gã đó? ‘

Willian cho rằng đó là điều không thể. Nhưng khi nghĩ về chuyện ấy, sự tự tin của cậu lung lay. Cậu, người đã làm việc tại cửa hàng sách nơi nhập về những quyển sách tập hợp kiến thức của cả 7 vương quốc, cẩn thận nghiên cứu những thông tin cần thiết. Không cần phải nói gì về việc đó cả, chẳng có sự khác biệt rõ rệt nào về ngoại hình thể chất của họ.

‘Mình thậm chí đã để tâm đến chế độ dinh dưỡng của bản thân bằng việc ăn cái thứ thức ăn kinh tởm như cứt tại Raconia. Mình đáng lẽ phải có một thể hình tương tự như hắn ta chứ. Ngay cả khi sức mạnh có không bằng thì đáng lẽ không nên có sự [chênh lệch] nhiều như thế.’

Cậu đã bị đánh văng đi. Cậu đã hoàn toàn bị đánh tơi bời. Tới mức mà cậu không thể làm được gì cả

‘Cái cảm giác ớn lạnh mà mình cảm thấy từ Kail lúc trước ging với hắn ta … liệu [thứ đó] là điểm mấu chốt ở đây chăng?’

Bình thường, đây sẽ đơn giản là một thứ bí ẩn ngu ngốc nào đó mà Willian sẽ không tin. Với Willian, người đã rèn luyện bản thân theo cách thức hợp lý, đó là một bức tường không thể giải thích được mà cậu chưa từng chạm trán vào trước đây. Tuy nhiên, lúc này cậu thực ra đang cố gắng vượt qua nó và đã đánh mất nhận thức của mình trong lúc cố gắng làm thế, không đời nào mà cậu có thể để nó như thế được.

‘Thứ gì đó mà không có trong bất kì cuốn sách nào. Thứ gì đó chỉ xuất hiện trong thực chiến. Thứ mà Kail và gã đó s hữu… mình cần phải đặt tay lên thứ đó. Ngay khi mình có thể.’

Cậu ở trong tình huống gần như không có manh mối. Willian không biết mình phải điều tra như thế nào về thứ không được ghi chép trong sách vở.

‘Ừm, vậy hỏi Kail thôi. Liệu cậu ta có dạy mình không nhỉ, cái tên đó?’

Sau khi suy nghĩ về Kail, người sẽ không nhân nhượng về chuyện đấu kiếm, Willian nở một nụ cười mỉm. Sau cùng, không cần biết là cậu có đi đâu, hai người đó chính là gia đình của cậu. Sẽ không có gì thay đổi điều đó. Ngay cả khi cậu có chết, điều đó nhất định sẽ không…

‘Ngay cả nếu mình bỏ qua việc đó lúc này thì chuyện mất trí nhớ vẫn là điều không tốt. Thật sự là rất tệ.’

Đôi khi, Willian mất đi sự nhận thức của mình. Vào những lần tệ nhất, cậu thậm chí còn mất đi cả ký ức. Đã có nhiều lần việc đó xảy ra trong khoảng thời gian ngn. Xảy đến trong thời gian luyên tập của cậu với Kail, và cả những lúc mà cậu bị kích động quá mức. Bởi vì chúng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn, Willian không quá để ý. Kail cũng đã nói với cậu rằng không cần phải lo lắng về chuyện đó nữa.

‘Nhưng bây giờ nếu việc như vậy xảy ra thì không đời nào mình có thể tiếp tục làm ngơ nữa.’

Lúc này khi mà Willian nghĩ về chuyện đó, cậu không thể nào giấu nổi sự ngạc nhiên của mình rằng làm sao mà cho tới tận bây giờ vẫn không lên kế hoạch đối phó chuyện này.

Mình đã trở thành cái gì rồi, thiệt tình…’

Cậu đã đánh mất chính mình. Willian, người luôn đề phòng kỹ càng trong suốt cuộc đời mình đã bỏ qua một lỗ hổng lớn. Theo một cách nào đó, chuyện này khiến Willian sốc hơn nhiều so với khi bị đánh bại trong cuộc giao đấu.

“…”

Bất thình lình, Willian đưa ánh mắt tới một cục nhô lên trên ngực cậu. Cậu nắm lấy thứ đó.

Đỏ như một viên hồng ngọc màu máu, thứ nóng bỏng trong màu đỏ. Nếu kim cương mang sự rực rỡ của những vì tinh tú, thì hồng ngọc sẽ là vầng thái dương trên bầu trời. Sự nồng cháy đó cũng giống như cảm xúc mãnh liệt của con người.

“Thứ này chắc hợp với mình, đúng không nhỉ?”

Đó là viên ruby mà Lutogarte đã nài nỉ đưa cho cậu. Cậu không nghĩ quá nhiều về việc đó, nhưng bây giờ cậuhơi hứng thú về lí do tại sao lại là hồng ngọc chứ không phải thứ gì khác.

“Sẽ dễ dàng hơn cho mình nếu như những “cảm xúc cháy bỏngấy là thứ gì đó mà cô ấy thấy ở cái màn kịch ấu trĩ rẻ tiền của mình.”

Tuy nhiên, liệu Lutogarde thật sự nài nỉ nhiều đến vậy để trao cho mình cái viên hồng ngọc đắt tiền như thế này sao?

“ … Cô ta quý mình chăng? Không, thiếu quá nhiều bằng chứng để kết luận rằng điều đó là sự thật cho dù cô ta giúp mình nhiều như thế nào đi nữa.”

Cho dù Willian lục lọi trong ký ức của mình nhiều thế nào đi nữa thì chắc chắn rằng chưa bao giờ cậu gặp mặt với một cô gái nào như Lutogarde trong quá khứ. Ngay cả trong thời gian mà cậu từng được gọi là AI, không có bất kì ký ức nào như thế…

“Umu, mình đoán việc đó không phải là vấn đề cho lắm.”

Đấy hết mọi suy nghĩ đi, Willian đặt viên ngọc được tặng cho mình vì lý do là nó hợp với cậu vào trong quần áo của mình. Những chuyện về Lutogarde không quan trọng. So với đống vấn đề ngay trước mắt lúc này của cậu, việc đó không được ưu tiên bằng. Nói thật ra thì, với Willian, sự tồn tại của Lutogarde không phải vấn đề.

“Trí nhớ bị mất của mình và cái thứ sức mạnh phi lý; vấn đề của mình nằm ở 2 chỗ đó.

Willian không nên để thừa sức lực vào việc suy nghĩ về cảm xúc của Lutogarde. Quyết định rằng đó chính là quyết định đúng đắn nhất, cậu bắt đầu nghĩ về những ưu tiên của mình.

(TL: Sao thấy màu rồi thế này 😊 )

“Giờ thì, mình nên làm gì nhỉ?”

 

Có thể bạn muốn xem


Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel