Chương 14: Một bé Người thú đã tuyệt vọng như thế đó – P2

Chương 14: Một bé Người thú đã tuyệt vọng như thế đó – P2
4.9 (97.39%) 46 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Solo : Risky

「Minaris, và Maris. Có thật cả hai ngươi đều là thố nhân không?」

Cô không thể hiểu được những từ mà mình vừa mới nghe thấy.

「Ta sẽ hỏi lại một lần nữa. Có phải hai ngươi là thú nhân hay không?」

Câu nói một lần nữa lại được thốt ra từ vị trường làng, đâm sâu vào trí óc đang trống rỗng của cô bé.

(Tại sao tại sao tại sao!? Eh, tại sao ngài ấy lại đột nhiên nói vậy!?)

Thứ chất đầy tâm trí đang quay cuồng của cô bây giờ là một trận bão táp mưa sa những câu hỏi. Cô không thể xử lý được lượng thông tin này, và cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa.
Với những suy nghĩ hỗn độn, cô gái tiến về phía trước một cách vô thức như để cầu cứu mẹ mình.

Mẹ cô tỏ ra một biểu cảm dữ tợn. Như thể đã tiến tới một quyết định nào đó, bà giải phóng ảo ảnh niệm trên người mà bà đã duy trì bấy lâu.

Những người dân làng đồng thời tản ra, và biểu hiện trong đôi mắt của họ đã thay đổi trong thoáng chốc.

Ánh mắt đó cũng giống như lúc họ nhìn những cái xác của bọn goblin mà họ đã tiêu diệt.
Những ánh nhìn của dân làng tập trung vào hai người, cho tới hôm qua, vẫn được đối xử thân mật như máu mủ ruột thịt.

「M-ẹ …」

Lắng nghe hết câu này cho tới câu khác, mớ hỗn độn trong đầu cô bé càng chất đống với tốc độ mỗi ngày một nhanh hơn.

Cô ngây người nhìn lên. Đôi mắt của vị trưởng làng mang theo một tia hàn băng mà cô chưa bao giờ từng nhìn thấy một lần từ trước tới giờ, và chúng chất chứa đầy sự khinh miệt.

…Đáng sợ.

Nỗi khiếp đảm này đã làm lu mờ đi việc mà cô phải đương đầu với con Goblin băng hôm qua; những đôi mắt đáng sợ.

「Như các người đã thấy đấy, chúng tôi là thố nhân. Tôi xin lỗi vì đã giữ im lặng về nó.」

Nhìn hình dáng của mẹ cô, người đã bị ném ra nền đất trống, nói điều đó khi đang cúi đầu, cô bé cuối cùng cũng hiểu rằng dân làng đang nhằm những cái nhìn ác ý về phía mình.

「Vậy là những gì Lucia nói với chúng ta là sự thật……」

「Eh, Lucia đã làm vậy sao!? Thật là…Đồ dối trá!!」

Lucia đã hứa ngày hôm qua mà. Cậu ấy đã nói rằng sẽ giữ bí mật.

Quan sát xung quanh, cô bé muốn có một người nói rằng đó điều đó không đúng. Những người bạn từ thủa thơ ấu của cô đang đứng trong số 15-16 người dân làng đằng kia.

Tuy nhiên, người mà cô tìm kiếm không có ở đó.

Nhìn về hướng này, như kiểu đang nhìn một đống rác rưởi, đó là một người bạn thủa nhỏ khác của cô, Keril. Và rồi, hình bóng cố gắng nép mình lại gần cậu ta mà không để cho cậu ta nhìn thấy, phát tán những lời đồn thổi, chính là Lucia.

「Tạ…i…Sao? Không phải cậu nói rằng sẽ giữ bí mật à!!」

「Eep!! Keril…」

Khi cô gái tự nhiên bật khóc, Lucia bám lấy Keril trong khi tỏ vẻ ngoài sợ hãi.

「Lucia, ổn rồi nên hãy bình tĩnh đi.」

Nói vậy, Keril vỗ lưng Lucia một cách nhẹ nhàng và lườm cô gái với một ánh nhìn thậm chí còn gay gắt hơn.

「Oi, đừng hành hạ Lucia thêm nữa!! Tao đã không tin khi lần đầu nghe đấy, nhưng mày thật sự là kẻ tồi tệ nhất!! Tao đã đánh giá sai về mày rồi!!」

「Cá!? Cái gì cơ…」

「Đừng giả ngu nữa!! Tao đã nghe hết mọi thứ từ Lucia rồi!! Mày lúc nào cũng tra tấn cô ấy!! Cô ấy đã khóc, nói rằng mày đe dọa cô ấy phải giữ im lặng về năng lực thú nhân của mày. 」

「Cá…」

Cô gái nhận ra mình đã ngưng nói từ lúc nào không hay, rằng cô đã cứng họng. Hơn cả giọng nói của mình, những suy nghĩ của cô dừng lại, như thể mọi từ ngữ trong tâm trí cô đã biến mất.

「Trưởng làng, tôi không quan tâm việc gì sẽ xảy ra với mình, nhưng, làm ơn…Không phải ông sẽ tha cho đứa trẻ này chứ?Ít nhất, ít nhất cho tới khi nó được dự sinh nhật thứ 18…」

Nói thông suốt điều đó, Maris ôm con gái và cúi đầu.

Maris đã quyết định làm việc này vào ngày hôm qua khi bà nghe được câu chuyện từ con gái. Con gái bà sẽ không thể chạy thoát trong khi mang theo bà, với một thể trạng yếu ớt như thế này. Tuy nhiên, bà hiểu rõ điều mà cô con gái sẽ làm, bất chấp những gi bà nói, không bao giờ bỏ lại bà phía sau mà chạy thoát. Vi vậy, Maris cúi đầu một cách điên cuồng vì lợi ích của con gái mình.

「Làm ơn, bằng cách nào đó…」

「Đừng có giỡn nữa!! con súc vật bẩn thỉu này!!」

Maris hứng chịu những lời lăng mạ và những hòn đá được nhặt lên khỏi mặt đất.

「Đúng đấy, dừng việc đùa giỡn lại đi!!」

「Động vật thì không nên bắt chước con người!!」

Từ lúc người đầu tiên khơi mào, cắt khỏi những lời xúc phạm và sỏi đá liên tục rải xuống hai mẹ con không ngừng, người mẹ nói:

「Làm ơn, chỉ đứa trẻ này thôi…!?」

「Mẹ!!」

Một hòn đá khá to lẫn trong đống sỏi bay trúng trán của Maris, làm bà chảy máu.

Cô gái theo phản xạ bao bọc lấy người mẹ để bảo vệ bà.

Ảo ảnh của cô gái cũng đã bị giải trừ trong bối cảnh cực kỳ hỗn loạn, và tai của cô xuất hiện. Mặc dù vậy, việc cô gái tiếp tục làm chỉ đơn giản là che chắn cho mẹ mình.

Mẹ của cô gái đã một lần bị nhiễm phải một bệnh dịch và phục hồi được bằng một cách nào đó, nhưng bà đã mất đi sức mạnh vật lý bền bỉ của một thú nhân và giờ đơn thuần chỉ là một cái bóng của con người trước đây. Bà đã yếu tới mức độ mà có thể bị thương chỉ bằng việc bị ném đá bởi những người dân làng bình thường không hề có kinh nghiệm luyện tập bất cứ thứ gì.

「Dừng, dừng lại tất cả mọi người, DỪNG LẠI!!」

Tiếng khóc của cô vang vọng khắp quảng trường, nhưng nó đã bị át lại bởi những tràng nhạo bang.

「Im mồm, đứa con của quải vật thì nên giữ yên lặng!!」

「Chết đi, tại sao mày vẫn còn sống, chết nhanh lên cho rồi!!」

Cót két, rắc. Cô nhận ra một vết nứt u tối đã hình thành trong trái tim mình.
Cảm giác nhói đau như thể gai nhọn cắm thẳng vào trái tim vậy.

Tại sao? Lý do là gì? Nó đau, phải không; trái tim của cô còn đau hơn cả cả vết thương thể xác nữa,

Khi nhìn quanh từ cái tư thế khúm núm của mình, cô thấy Keril cũng đang ném đá hỗ trợ giúp dân làng, đấy là còn chưa đề cập đến cái lườm kịch liệt vẫn duy trì nãy giờ. Cô cũng thấy cả Lucia đang bám lấy tay áo trong lúc nấp sau Keril nên hắn ta không thể nhìn thấy được nụ cười méo mó, giả tạo trên mặt ả.

Và rồi đến trí não, cơ thể, và trái tim của cô cuối cùng cũng thông suốt.

Cô đã bị phản bội. Cô đã bị phản bội, Cô đã bị phản bội, Cô đã bị phản bội, Cô đã bị phản bội!!

「Tại sao, tại sao…」

Nước mắt trào dâng. Những hòn đá rơi như mưa xuống cơ thể cô như tạo thành một chiếc nêm, ghìm chặt vào vết nứt của con tim. Ngay trước khi con tim của cô hoàn toàn tan vỡ, cơn mưa đá ngừng lại.

「Cuộc náo loạn này là sao hả!?」

Người đàn ông xuất hiện đằng kia là một người trong làng. Người này trông có vẻ như vừa trở về từ cuộc khai phá sớm hơn dự tính, và dù nó không được nhiều, nhưng họ mạng về một vài chiến lợi phẩm từ cuộc đi săn.

「Ch…a…*khụt khịt*Cha!!」

Dù tầm nhìn của cô bị nhòe bởi hai hàng nước mắt, cô vẫn trông thấy cha trong số những người trở về.
Cô gái cảm thấy an tâm; cô sẽ được cứu thoát.
Cha cô là một người có ảnh hưởng trong làng và được cho rằng sẽ là người kế vị chức trưởng làng đời tiếp theo.
Cô càng thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy cha đang thảo luận với một vài dân làng. Ah, cô dám chắc là mình sẽ được cứu…

「Ông sai rồi!! Tôi không có liên quan với chúng, tôi không biết!!」

「           」

Khi quay người lại, cả thế giới của cô như đảo lộn. Nó bị bẻ cong và đổ vỡ.

「Tôi bị lừa dối bởi con đàn bà này!! Bọn người thú bẩn thỉu chết tiệt.」

Đôi tai của cô không nghe thấy gì nữa. Đôi mắt không nhìn thấy gì nữa. Chiếc mũi cũng chẳng hoạt động. Cô chẳng cảm nhận được gì nữa.

「Cái gì thế này. Eh? cái…gì thế…」

Kashan. Vào giây phút cuối cùng, cô tưởng như mình nghe thấy âm thanh của một thứ gì đó đang vỡ vụn.

Sau đó, thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ

Khi vượt qua được điều đó, cô gái sững sờ nhận ra mình đang ở trên xe hàng của những kẻ buôn nô lệ.
Trong thế giới u tối của mình, cô lờ mờ nhớ lại việc mình bị bán với giá rẻ mạt bởi người mà cô gọi là “Cha”.

Lý do mà cô gái lấy lại ý chí của mình dù đang đứng trên bờ vực trở thành một người tàn tật vì sự hiện diện của mẹ cô ấy.

Một cặp mẹ-con thú nhân, họ không hề mong đợi được đối xử tốt như mấy món hàng hóa.

Những bữa ăn được đưa cho họ rõ ràng có chất lượng kém hơn so với những nô lệ khác. Họ phải chịu đòn roi và áp bức một cách vô lý. Họ bị ép phải sử dụng nước bẩn của những kẻ đã tắm, hoặc thậm chí là bị đá đi và gọi là kẻ “Hôi hám” và “Bẩn thỉu” mà không có cơ hội được tắm táp.

Sử dụng lời biện minh là thú nhân, và vì sở hữu những khả năng vật lý phi thường, họ bị trói vào xe hàng đang di chuyển và phải chạy trong khi bị kéo lê đi khắp nơi.
Cảm xúc không muốn trở thành gánh nặng cho người mẹ ốm yếu là điều duy nhất duy trì linh hồn đã vỡ nát của cô con gái.

Tuy nhiên, không biết bao nhiêu lần cô cố gắng tránh làm gánh nặng thêm cho người mẹ, nhưng chẳng có gì hơn ngoài một giải pháp làm nguôi ngoai đi phần nào tình trạng đó. Người mẹ xinh đẹp của cô gái đang dần bị bào mòn khi lúc nào cũng bị chà đạp.

Tên buôn nô lệ chọn mẹ của cô gái làm vật hiến tế. Nói, “thú nhân phải bị tra tấn,” và, “chúng phải nhận sự đối xử tồi tệ hơn những người khác,” Hắn ta tạo ra một thứ để cho những tên nô lệ khác trút giận.

Như những gì tên buôn nô lệ mong muốn, những tên nô lệ khác cười khinh bỉ khi trông thấy bọn họ.

Chúng xem cô gái bị roi quất, xem người mẹ bị túm tóc nhấc lên, và xem hai người họ bị đá bay ra sau. Chúng nhếch mép cười như thể đang xem một vở kịch thú vị vậy.

Trải qua nửa năm kể từ khi cô gái bị mua bởi tên buôn nô lệ; khi chúng đi được nửa đường tới đế đô, mẹ của cô không thể đi được nữa.

Cả thế giới của cô một lần nữa trắng xóa, và cô lại rơi vào cái thế giới trống rỗng này.

Cô dừng việc để tâm tới bùn đất có bị lẫn vào thức ăn hay không nữa. Cô trở nên chai sạn với những đòn roi và bị hành hạ. Cô cũng mất luôn cả động lực để phản kháng lại việc bọn chúng chát bùn lên người cô và gọi đó là tắm rửa.

「Tch, nó túng quẫn rồi. Mỏng mảnh mặc dù là thú nhân, geez. Có những quý tộc thích kiểu này lắm đây, nên là tương lai của nó sẽ tăm tối lắm, thật đấy.」

Cô gái chỉ đơn thuần nhìn tên buôn nô lệ đang thở dài với đôi mắt vô hồn.

「Trên mọi mặt, mẹ mày đến đây và chết tùy tiện thế này à. Tại sao tao lại phải mất tiền mua lũ thú nhân như chúng mày nhỉ, chết tiệt.」

Choáng váng, những mảnh vỡ vô hồn kia phản ứng lại với lời của tên buôn nô lệ.

(Tại sao…?)

Một câu hỏi được khơi dậy, như một thứ độc dược dần dần trào lên.

(Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi làm sai từ khi nào? Tôi nên làm gì để làm mọi việc tốt đẹp hơn?)

Những câu hỏi cứ thế mà tuôn trào cùng một lúc như thể dung nham đang phun ra từ miệng núi lửa.

(Là lỗi của ai? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi là ai? Tôi ở đây để làm gì? Cảm giác này là gì?)

Những mảnh vỡ còn lại dần biến thành dung nham. Thứ dung nham đó đã cong vênh, biến dạng, trở thành hình dạng kệch cỡm, như thế nó đang quằn quại, đang xoắn lại khắp nơi, đang khuấy trộn lại với nhau.

Và rồi trái tim đã biến dạng chỉ còn lại một cảm xúc chân thật duy nhất.

「Ah, Ta…muốn phá vỡ chúng.」

Chỉ vừa mới thừa nhận lời nói phát ra trong vô thức của mình, một cảm xúc lạnh giá phun ra từ bên trong.

Đó là hận.

Hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận, hận, chỉ hận mà thôi.

Ta hận Lucia, ta hận Keril, ta hận người làm cho của cô ta, ta hận trưởng làng, ta hận dân làng.

Ta hận tên buôn nô lệ đã lấy mẹ và ta ra làm trò cười, ta hận những kẻ đã cười khinh bỉ khi chúng ta bị chế nhạo bởi tên buôn nô lệ.

Ta muốn tra tấn, ta muốn hành hạ, ta sẽ không tha thứ cho chúng, ta muốn phá nó, ta muốn vặn nó, ta muốn lừa gạt, ta muốn cướp đi, ta muốn phá hủy, ta muốn bóp nghẹt chúng, ta muốn đốt, ta muốn lột da, ta muốn đâm, ta muốn xé rách, ta muốn giết, ta muốn giết, ta muốn giết, ta muốn giết, GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT GIẾT!!

Bên trong trái tim của cô như sắp tràn đấy bởi những điều đó.

Sau đấy, cô không nghe một lời nào mà tên buôn nô lệ nói nữa.
Mỗi lần tỏ ra thái độ nổi loạn, cô bị trừng phạt theo nhiều nghĩa, nhưng cơn sục sôi cháy âm ỉ trong cô vẫn không hề tha thứ cho bọn chúng.

Nếu cô bị trừng phạt và tra tấn tới mức không còn đi nổi, nếu cô ở trên bờ vực của cái chết, thì cơn hận thù sục sôi đó là thứ duy nhất không bị biến mất.

Tới được đế đô, ánh mắt thù địch của cô không hề suy giảm mặc dù bị cơn đau hành hạ thông qua dấu ấn nô lệ.

Trước kia, chuỗi ngày chỉ toàn bị trói trên tường mà không có đủ thức ăn, quần áo, hoặc tắm rửa bắt đầu. Chuỗi ngày mà cô tự lừa dối bản thân, mơ mộng, tưởng tượng khi đạt được thành công trong việc trả thù với sự tàn ác hết sức có thể. Cô không được đưa dù chỉ là một bữa ăn mỗi ngày, vì bọn chúng nghĩ rằng việc đó không cần thiết khi ngày cô bị vứt bỏ một đến gần.

Cô có thể chết như thế. Phải, cô chắc chắn là sẽ chết. Cơn sục sôi không biến mất ngay cả khi cô ở mấp mé giữa ranh giới cửa sự giống và cái chết.

Không biết rằng thú nhân có bền bỉ như thế nào, nếu không có một lượng thức ăn tối thiểu, họ sẽ chẳng thể trụ lại được lâu. Ý thức của cô đã bị lu mờ, và cô không thể cảm thấy điều gì khác ngoài nhiệt độ bên trong cơ thể đang bị sốt này.

「Đúng vậy, như tôi nghĩ, cô có một đôi mắt tuyệt đẹp.」

Giữa lúc đó, một giọng nói vang lên trong cái ý thức vẫn còn nhen nhóm của cô.
Trước mắt cô là một người xa lạ; không còn có khả năng để suy nghĩ chí lý, và cô chỉ có thể kết luận được rằng anh ta cũng giống với những tên quý tộc khác, mấy kẻ lóng ngóng lần đầu tiên được đặt chân tới đế đô.
Không còn sức mạnh để nổi xung như khi cô làm lúc trước, cô chỉ có thể dọa nạt anh bằng cái lườm chứa đầy địch ý.

Nhưng ngay cả vậy, cô cảm thấy một dấu hiệu thân thuộc trong nhãn tâm đã quyến rũ cô vì một vài lý do.

「Khô…ng đư…ợc chạm… Co…n…ng…ười.」

Miệng của cô khô khốc, chuyển động và cố ép ra vài từ.

「Gu… aaaAAAaaaaah!!」

Rồi, cơn đau chạy khắp cơ thể cô, khiến tầm nhìn đã mờ nhạt, nay còn mờ hơn.

Nó có cảm giác như là một vết thương cũ bị khoét ra một cách thô bạo. Một tiếng thét phát ra cứ như thể một bộ phận trên người cô bị rút ra vậy.

Chỉ khi cô vừa mới nghĩ rằng cơn đau đã giảm đi, một bình dung dịch không rõ nguồn gốc được nốc thẳng vào miệng cô.

「Nng… Ghhhhh!!」

Cô không đủ sức mạnh để kháng cự cũng như nhổ thứ dung dịch mà cô bị ép phải nuốt ra, nhưng thứ đó lại giúp cơ thể tiều tụy của cô phục hồi khỏi trạng thái uể oải.

「Với cái này, cô sẽ có thể nói chuyện dễ dàng hơn một lúc.」

Cô gái không hiểu ý nghĩa đằng sau câu nói của chàng trai. Nói chung, với khả năng nhận thức của cô được phục hồi, cô hiểu rằng mình vừa được uống bình máu và năng lượng.

Cả hai thứ đó đều không phải là thứ dành cho một cô gái nô lệ. Nhìn chung, dù nó không nằm ngoài tầm hiểu biết của mọi người, nhưng nó cũng được định giá khá cao.

「Cái gì…」

Tới cô gái, điều này đã đủ để khiến cô thận trọng về những cái bẫy, vì cô đã từng nhận phải những cơn sốc khi nghe tới những từ kế tiếp.

「Ngươi muốn giết ai?」

Cơn sốc cũng tương tự như khi mẹ cô mất. Khi bà bị xúi giục bởi những lời của tên buôn nô lệ, và nhận ra rằng trái tim của mình đã tự tái thiết.

「Cô, ai là người mà cô muốn trả thù?」

Người đó – một chàng trai trẻ trông không hề khác bản thân cô khi cô chăm chú nhìn vào đôi mắt của cậu ta; cô gái hiểu tại sao cô lại cảm thấy một thứ thân thuộc hiện ra trong đôi mắt kia đến vậy.

Đó là một thứ gì đó thân thuộc với cơn hận sục sôi mà cô đã từng nung nấu trong cơ thể suốt một thời gian dài.

Sự quen thuộc là điều tự nhiên thôi. Vì lý do là, đôi mắt đó cũng giống với cô.

Đó là lý do mà cô gái có thể nói chuyện một cách tự nhiên như vậy.

「Con bé đã từng là bạn của tôi… thằng bé đã từng là bạn thủa thơ ấu của tôi… bốvà… lão trưởng làng… tên buôn nô lệvà bọn nô lệ.」

「Cô chỉ muốn giết mỗi bọn chúng thôi à?」

Cô nhận thấy một giọng điệu giả dối, và cô thấy dấu hiệu của cậu ta rằng muốn cô nói. Tuy nhiên, thứ đó chẳng quan trọng với cô gái. Nó là một thứ ảo vọng được lặp đi lặp lại rất nhiều lần và, trước đó, đã được khắc sâu, không chỉ trong bộ óc mà còn cả vào trong bản năng.

「Sẽ chẳng có gì tốt cả nếu chỉ giết bọn chúng, không có gì tốt trừ khitra tấn bọn chúng, làm chúng phải la hét, từ từ lấy đi giấc ngủ của chúng, rồi phá vỡ, làm chúng kiệt quệ. Nếu chỉ đơn giản là giết chúng, thì quả là lãng phí rồi..」

Nói vậy, cô gái mỉm cười lần đầu tiên kể từ khi bị biến thành nô lệ.
Chàng trai trước mặt cô cũng nở nụ cười trước những từ được thổ lộ từ sâu thẳm trong con tim của cô gái.


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel