Chương 14 : Những vị khách đầu tiên

Chương 14 : Những vị khách đầu tiên
5 (100%) 27 votes

THÔNG BÁO


Tham gia Diễn đàn Valvrare Team

Trans : Kou-chan

Edit : Comrade H

“Vậy thần đi vậy, thưa Procell-sama, Kuina-anesama.”

 

“Yeah, ngươi làm tốt nhé!”

 

Một trong hai Mythological Foxes, dưới dạng con người, nói lời tạm biệt và rời thành phố. Theo cô bé là một Mithril Golem sở hữu sức mạnh ngang tầm quái vật hạng B.

 

Kuina vẫy tay tạm biệt. Địa điểm của cô bé là một con đường lớn ngoài Avalon mà được nhiều mạo hiểm giả đi vào sáng sớm, hiện tại. Kế hoạch của chúng tôi là một kế hoạch thẳng thắn mà chắc chắn trong việc gây sự chú ý của họ. Chỉ một biển quảng cáo to mang bởi một cô cáo xinh đẹp sẽ trở nên nổi bật.

 

Trên biển có ghi rằng bánh mì, thịt khô, và nước bán ở đây và rẻ hơn 40% so với giá bán trong thành phố của Eclaba.

 

Nhân cơ hội, trên biển cũng có ghi rằng nhà trọ của chúng tôi chỉ phục vụ nếu ở qua đêm không bao gồm ăn uống và vì thế cực kỳ rẻ.

 

Những mạo hiểm giả trên đường tới mê cung chắc cũng có đủ lương thực dự trữ nhưng nếu thấy giá cả bọn tôi đưa ra, sẽ có người nghĩ tới việc mua thêm lương thực dự trữ trong khi có người mua bù lại khi trở về.

 

Và rồi, khi dạo trên thành phố chúng tôi trên đường về, họ có thể nghĩ tới việc ở lại qua đêm tại nhà trọ và nếu thấy thoải mái, chúng ta có thể khiến họ nghĩ đến việc ghé thăm lại một dịp khác.

 

Kế hoạch của tôi tuy chậm mà số lượng khách quen tăng dần dần.

 

Kuina có một vẻ mặt không thoải mái.

 

“Con lo cho Mythological Fox. Cô ta đi ra ngoài mặc dù còn yếu.”

 

“Dù cô ta yếu nhưng so với một Celestial Fox như Kuina thì cô ấy cũng khỏe đấy, con biết không?”

 

Mythological Fox là một quái vật hạng B. Chúng là một loại quái khỏe mạnh có thể làm chủ lửa.

 

Và khi nhắc tới quái vật hạng B, thì kể cả một mạo hiểm giả bậc nhất cũng không là gì nếu đánh một mình.

 

Với điều đó, cộng thêm cấp độ được nâng của cô bé và con dao do Elder Dwarf làm mà cô ấy giữ trong khi mặc đồng phục đáng yêu đó, cơ hội gặp phải mạo hiểm giả có thể đánh bại cô ta là không thể.

 

“Uuhh, mặc dù vậy, nhưng con vẫn lo.”

 

“Cô ta còn có Mithril Golem đi cùng nữa nên con không cần lo. Mà, chúng ta còn việc của mình nữa mà.”

 

Tôi nói vậy trong khi gõ đầu con bé.

 

À mà, con Mithril Golem không chỉ được cử để làm bảo vệ mà cũng để thu hút sự chú ý của con người. Một con Golem khổng lồ tất nhiên dễ thấy hơn một cô gái đẹp.

 

Nêu Mythological Fox – hoặc có thể là Mithril Golem – được hỏi, chúng được hướng dẫn để giải thích cho những mạo hiểm giả rằng những đồ mà thành phố bán được tạo bởi hậu duệ của các hiền nhân vĩ đại và những Dwarf mạnh mẽ. Nói cách khác, nó là sự thổi phồng câu chuyện của chúng tôi.

 

Vậy thì, tôi mong chờ tới bao nhiêu người sẽ tới.

 

 

Vào khoảng 30 phút sau khi Mythological Fox ra ngoài, một nhóm gồm bốn mạo hiểm giả tới.

 

Họ là một nhóm khá cân bằng gồm một chiến binh nam trong bộ giáp nhẹ, một người đàn ông to xác với tóc mặt đáng kinh nhạc, một nữ đạo chích lùn nhưng nhanh nhẹn, mà một cô gái sử dụng ma pháp.

 

Tuy nhiên, ai trong nhóm cũng trông mệt mỏi. Hai người tiên phong trông tệ nhất: kiếm thì gãy còn giáp đầy lỗ. Cách họ đi tập tễnh cho thấy họ vẫn đang bị thương.

 

Thật lạ khi có người đến vào lúc này nhưng chắc họ đang về nhà chứ không đến mê cung. Trong các mạo hiểm giả, có một số người ở qua đêm tại mê cung. Vì mê cung là nơi nguy hiểm đầy rẫy quái vật, việc ở qua đêm trong khi thay phiên canh giữ không có ích gì với chuyện giảm sự mệt mỏi. Tuy nhiên, điều này lại cần thiết trong việc kéo dài cuộc săn.

 

Qua vẻ bề ngoài, tôi đoán chắc họ gặp khó khăn gì và bắt buộc phải ở qua đêm trong mê cung.

 

Cậu thanh niên chiến binh trông có vẻ là trưởng nhóm vội vã chạy vào cửa hàng.

 

“Thức ăn, nước uống, và chỗ ở cho bọn tôi, làm ơn.”

 

Trao đổi vẻ mặt mệt mỏi với cái nhìn tái mét, cậu ta thu hút sự chú ý của mọi Mythological Fox trong cửa hàng. Thường mọi đàn ông nào cũng sẽ ngạc nhiên trước những cô gái xinh đẹp nhưng tình hình của chàng chiến binh trẻ không để anh ta màng tới chuyện đó. May thay, các cô cáo được huấn luyện làm nhân viên bán hàng điêu luyện.

 

“Vì ngài có yêu cầu thức ăn, nên tôi có thể giới thiệu thứ hoa quả gọi là táo được không? Nó rất ngọt và mọng nước. Nó sẽ không bao giờ hỏng kể cả sau hai tháng. Ăn vào thì mọi mệt mỏi sẽ biến mất, sức lực sẽ trở lại. Chúng tôi còn có bán vài bánh mì vỏ cứng cũng như thịt khô nữa, nếu nó phù hợp với ngài hơn.”

 

Một câu trả lời như trong sách.

 

Cô bé chỉ làm những gì mà mình được dạy nhưng đối với người trong tình thế tuyệt vọng, câu trả lời đó sẽ nghe khác.

 

“Thứ gì cũng được nên làm ơn nhanh hộ.”

 

“Vậy ngài muốn mỗi thứ một cái? Nếu ngài đặt gói, nó sẽ chỉ tốn một đồng bạc thôi.

 

“Ừ, ừ, ừ, bốn gói, nhanh lên!”

 

“Tôi đã hiểu. Ngoài ra, một chai rượu táo thì sao? Nó là món quà lưu niệm đặc biệt ở Avalon. Rất ngọt và chất lượng, một món quà tuyệt vời với người phụ nữ.

 

Chàng chiến binh tức nổi cả tĩnh mạch. Tôi thấy đáng thương cho cậu ta. Cô ấy không nên đi xa thế với những câu trả lời như trong sách.

 

“Dừng đi! Cô đang đùa với tôi hả?! Nhanh nhanh lấy đồ ăn thức uống cho tôi đi!!”

 

“Chắc chắn rồi. Đó sẽ là bốn đồng bạc, làm ơn.”

 

Khi Mythological Fox nói vậy, chàng trai lấy một túi nhỏ từ giáp ngực và ném xu lên bàn.

 

“Tôi nhận được đúng bốn đồng. Phía sau cửa hàng có một khu ăn uống lợp mái nên vui lòng hãy tận dụng nó hết mình.”

 

Khi cô cáo điêu luyện đưa đồ trong gói, cậu ta lấy như cướp đồ vậy.

 

Khi những mạo hiểm giả đi rồi, nụ cười công việc cũng đi theo khỏi khuôn mặt nàng cáo.

 

“Haaa. Thần hồi hộp quá. Procell-sama, Kuina-anesama, thần làm như thế nào ạ? Có tốt không ạ?”

 

Mythological Fox ngần ngại hỏi. Thực ra, đây mới chính là con người thật của cô bé.

 

Và với cô ta, Kuina giơ ngón cái lên.

 

“Nó thật tuyệt vời. Hãy cố phát huy nhé!”

 

Không sao, tôi nghĩ, tôi sẽ coi đây như một trường hợp thiếu may mắn. Mà, cô bé cũng không vướng mắc gì trong khi trả lời.

 

“Tôi vui quá.”

 

Tôi đoán nó sẽ ổn thỏa đến khi cô bé quen việc.

 

Tính ra cô ấy bán hàng đúng và là khách hàng đầu tiên, thì cô bé đã làm rất tốt.

 

Để việc đó ra sau, tôi quyết định làm chút theo dõi và tới khu vực ăn uống nơi những mạo hiểm giả đang ở.

 

~Từ góc nhìn của các mạo hiểm giả~

 

“Geez, cô bán hàng đó bị gì thế? Cô ta còn định hỏi bao lâu nữa!”

 

Chàng chiến binh than phiền với thở dài.

 

Cùng với thực phẩm vừa mua, họ tới sau cửa hàng. Đúng như cô bán hàng nói, có dãy ghế và bàn ở đó. Hơn nữa, trông chúng thật dễ chịu.

 

“Bình tĩnh nào, Solt. Chúng ta nên thấy mình thật may mắn mới có đồ ăn. Nó cũng rẻ và nhìn như làm bằng nguyên liệu chất lượng, phải không? Ví dụ cái bánh mì này, không có lúa mì hạng hai nào lại thơm như thế này.”

 

Người đàn ông to xác với tóc mặt đáng kinh ngạc nói vậy và cười.

 

Chứng kiến điều đó, cậu chiến binh trẻ bình tĩnh lại.

 

Dù gì, cũng đến lúc họ thưởng thức đồ ăn rồi.

 

Cuộc thám hiểm lần này của họ thất bại nặng nề. Một phần do họ bất cẩn khi thám hiểm tại mê cung quen thuộc nhưng chủ yếu do một con quái vật khỏe dữ dội xuất hiện tại mấy tầng đầu. Họ chạy bán sống bán chết nhưng vì thế, họ phải bỏ lại ba lô chứa thực phẩm cũng như kho báu.

 

Tuy luôn mang theo ít lương thực dữ trữ những nó cũng hết sạch. Với cơ thể quá mệt mỏi để đi săn, họ nghĩ rằng mình không còn sự lựa chọn nào ngoài cầu cứu mọi mạo hiểm giả đi qua.

 

“Tôi xin lỗi, mọi người. Nếu như tôi có đủ ma lực…”

 

Cô gái sử dụng ma pháp nói với giọng đầy xin lỗi.

 

Cô ta là một người chuyên về một phép rất quý giá: phép hồi máu. Tuy nhiên, trong lúc này, ma lực đã cạn sạch và vì thế, cô không thể thực thi ma pháp.

 

Chàng chiến binh cùng với người đàn ông to xác với tóc mặt kinh ngạc cố gắng tỏ vẻ bình thường nhưng với vết tím bầm toàn người, cộng thêm việc bong gân và gãy xương tại nhiều nơi.

 

“Đừng vậy, Mira. Nếu không có cô, tôi đã chết rồi. Tôi sống vì cô chữa cái lỗ to tướng mà tôi có. Nếu mà không vì nó, cô đã vẫn còn chút ma lực…”

 

Chàng chiến binh nhớ lại cuộc chiến xảy ra hôm khác. Con quái đột nhiên xuất hiện hôm đó khỏe tới mức bất bình thường. Cậu ta chắc chắn nó là quái vật hạng B. Quả là một điều kỳ diệu khi họ vẫn còn sống.

 

Sau khi thoát được, họ quyết định ẩn mình, để hồi máu lại bằng mọi cách, và rồi làm cách nào đó thoát khỏi mê cung.

 

“Thay vào đó, tôi nên là người xin lỗi. Tuy là người duy nhất còn sức mà tôi lại chẳng thể làm gì.”

 

Cô đạo chích trông có thất vọng trong khi cúi gầm mặt xuống

 

“Cô nói gì vậy? Vì cô nhận nhiệm vụ canh gác mà chúng tôi có thể ngủ được. Mà, nếu không vì cô, bọn tôi đã bị giết bới những cạm bẫy từ lâu rồi.”

 

“Hmm, tuy còn trẻ nhưng khả năng trinh sát của cô thật tuyệt vời.

 

“Solt, Fam.”

 

Cả hai đều chắc chắn với những gì họ nói. Một đạo chích có thể cảm nhận dấu hiệu của bẫy và kẻ thù, mở khóa rương và những thứ tương tự. Họ đều có ích trong nhiều khía cạnh và là điều cần thiết cho một nhóm.

 

Cô gái rồi nói với một giọng điệu đầy xúc động.

 

“Dù sao thì, hãy ăn thôi!”

 

“Hmm, hãy ăn nào.”

 

Và rồi, họ bắt đầu ăn. Đầu tiên, họ uống nước. Chàng trai chiến binh uống nó và ngạc nhiên. Nó trôi vào thân thể anh ta trơn chu và lan rộng. Hương vị thật thú vị, cậu ta nghĩ.

 

Nếu khát khô họng như cậu hiện tại, tất nhiên nó sẽ ngon nhưng loại nước này còn hơn thế. Nó có vị ngon theo nghĩa thực sự. Cậu ta không thể tin được.

 

Hơn nữa, càng uống cậu ta lại càng thấy được hồi sức.

 

Rồi cậu ăn quả màu đỏ mà cô bán hàng gọi là táo.

 

Nó có một cảm giác thật lạ trong miệng của cậu ta. Mỗi lần nhai là vị nước trái đắng ngọt lan khắp trong miệng. Nó quá ngon, đến nỗi khiến cậu muốn phát khóc.

 

Ngay khi nuốt xuống, cậu cảm thấy cả thân thể mình, tận từng tế bào, thấy thật sung sướng.

 

Cái gì thế này, cậu tự hỏi, đây là hoa quả đến từ thiên đàng chăng?

 

Toàn thân thể cậu thoải mái hẳn và mọi ê ẩm đều biến mất. Sự mệt mỏi nặng như chì đang đè cậu cũng biến mất.

 

Đến khi cậu nhận ra, thì thứ trái cây cậu đang cầm đã biến mất.

 

Thật là lạ. Cậu ta nhận mình là đứa ham ăn đấy nhưng thứ trái cây đó đã đánh tan cơn đói của cậu. Rồi cậu ăn tiếp bánh mì. Trong thì giống mọi bánh mì khác nhưng vị thì ngon không thể tin được. Cậu có thể nếm được vị ngọt của bột mì làm ra nó. Tuy xuất thân trong gia đình nông dân nhưng cậu chưa hề được ăn bánh mì nào lại tuyệt như thế này.

 

Dự kiến sẽ được trải nghiệm điều tương tự nữa, cậu ta thử thịt khô nhưng buồn thay, nó không có gì nổi bật. Chàng chiến binh rồi quay sang xem đồng đội. Sau khi họ uống nước và ăn hoa quả với bánh mì, ai cũng cảm thấy ngơ người cả.

 

Sau khi cảm giác đó đã hết, chàng chiến binh lên tiếng.

 

“Này, mọi người, thứ quả màu đỏ ấy ngon đến nỗi không thể tin được đúng không?”

 

“Ừm, nó thật tuyệt. Tôi vẫn không thể tin rằng lại có thứ như thế trên thế giới này. Bánh mì và nước cũng tuyệt vời. Thành phố này thật tuyệt. Chúng ta phải nói với người khác nữa.

 

“Tôi biết, phải không? Kiểu, tôi quá mệt nhưng giờ điều đó đã biến mất. Và tôi biết tuy mình không nên vui lúc này, vì hoàn cảnh hiện tại, nhưng tôi rất vui!”

 

“Nó thực sự có vị như thứ được ban phước bởi đất mẹ vậy. Mọi mệt mỏi đều bị xua tan và với đà này, có vẻ ma lực của tôi sẽ chóng hồi lại.”

 

Ai cũng đều bất ngờ bởi vị ngon của bữa ăn, đặc biệt là của quả táo.

 

Nó không chỉ ngon mà còn mang đến những hiệu quả tốt đẹp rõ ràng

 

“Này, hay là nếu chúng ta trở lại Eclaba, rút ít tiền từ ngân hàng, rồi ở tại nhà trọ đến khi mọi chấn thương hồi lại? Và, ngay sau đó, trở lại mê cung?”

 

“Nghe được đấy. Tính cả chấn thương mỗi người và ma lực đã mất của Mira, chúng ta chỉ còn mỗi cách đó.”

 

Nhóm bốn người này là một trong những nhóm bậc nhất. Nếu hợp sức lại, họ có thể săn cả quái vật hạng C. Chỉ có chiến công thôi họ đã được tiền, đủ để dành một phần. Với điều đó, kể họ gặp chuyện như lần này, thì vẫn có thể phục hồi được. Nhưng việc đó không hề rẻ chút nào.

 

“Hay là thay đổi kế hoạch đi? Tôi nghĩ chúng ta nên ở lại thành phố này một thời gian. Nếu mỗi ngày ăn thứ quả đỏ này, mọi chấn thương cũng như ma lực của chúng ta sẽ hồi phục. Và ta có thể vào mê cung sớm hơn. Nếu tôi nhớ, tấm bảng mà cô gái giữ có nói trong đây có một nhà trọ và giá ở thì rất rẻ.”

 

“Nhưng mà, còn trang bị hỏng thì sao? Ta phải đến chỗ thợ rèn mà chúng ta hay nhờ. Kiểu gì thì, ta phải quay về Eclaba. Với lại, tôi không chắc rằng nhà trọ ở đây sẽ là nơi hẳn hoi đâu.”

 

Chàng chiến binh đang bối rối. Cậu ta không thể bác bỏ những gì người đàn ông to xác nói những giá cả ở trọ ở đây rẻ hơn nhiều ở Eclaba. Cả thức ăn lẫn đồ uống cũng rẻ hơn nữa.

 

Vết thương cũng như ma lực của họ cũng hồi lại nhanh hơn khi ở đây nữa.

 

Và nếu vậy, có nghĩa là thời gian họ nghỉ trước khi khám phá lại mê cung cũng ngắn hơn nữa.

 

Cho dù họ để dành được bao nhiêu tiền, thì họ cũng muốn tích kiệm càng nhiều càng tốt.

 

Dù cậu nghĩ theo hướng nào thì, ở lại thành phố này vẫn tốt hơn.

 

Cậu ta biết rõ điều này nhưng nếu trở về Eclaba. . .

 

Lúc đó, một chàng trai trẻ đến. Trông cậu ta tầm khoảng 15 đến 19 tuổi.

 

Cậu mặc toàn thân một bộ đen trông được làm tinh xảo. Tuy trông cậu đang mỉm cười nhưng lập tức, chàng chiến binh cảm thấy sợ hãi, nổi cả da gà.

 

Kinh nghiệm làm mạo hiểm giả lâu năm đã khiến cậu trở nên nhạy bén và cậu có thể cảm thấy một luồng không khí của người từng trải qua nhiều trận chiến từ chàng trai mới đến.

 

“Tôi cảm ơn mọi người vì đã đến thăm thành phố chúng tôi vào một ngày tốt lành. Điều này thật thô lỗ nhưng tôi không thể không nghe lén cuộc trò chuyện của mọi người.”

 

“Và ngươi là?”

 

“Tôi là người cầm quyền thành phố và cũng là cha của mọi bán nhân sống tại đây. Tôi được gọi là hiền nhân vĩ đại Procell. Ở thành phố nơi đã chào đón mọi người, các mạo hiểm giả đáng quý, ngoài có nhà trọ, còn có một thợ rèn đã chuẩn bị sẵn các mặt hàng chất lượng. Chắc chắn, mọi người sẽ để tôi dẫn đến đó chứ?”

 

 

Cậu ta nói vậy và cúi đầu một cách thanh lịch.

 

Điều đó như một phước lành vậy. Nó quả là một tin tốt đối với nhóm mạo hiểm giả khi thành phố cũng có thợ rèn.

 

Tuy họ chẳng trông đợi gì nhiều từ thợ rèn thành phố này nhưng họ nghĩ chắc thợ rèn được nhắc tới sẽ đủ khả năng cho việc sửa chữa đơn giản.

 

Chàng chiến binh quay lại chờ phản hồi của đồng đội. . .

 

“Vậy, làm ơn hãy dẫn đường.”

 


Sống mái với quả Du lịch Châu Âu | Du lịch Úc | Du lịch Tết Nguyên Đán 2017 | Du lịch Châu Âu mùa nào đẹp?
Bạn muốn có những bản Nhac chuong hay cho điện thoại của mình chứ? Nếu muốn bạn có thể tải thêm nhiều bản nhạc chuông độc cùng chúng tôi đấy!
Xin chào! Đây là website chính thức của nhóm dịch truyện ValvrareTeam. Mấy đứa cùng sở thích cùng làm với nhau thôi. Light Novel trên đây được chúng tôi dịch hoàn toàn miễn phí ra phiên bản tiếng việt, tuy nhiên chúng tôi không khuyến khích các bạn sao chép lên website khác. Cảm ơn vì đã quan tâm."
© 2017 ValvrareTeam. Mã nguồn sử dụng Wordpress. Máy chủ sử dụng Vultr
Made with in Novel